oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm lần thứ n trở mình trong đêm, cũng là đêm thứ n mất ngủ trong tuần. Bực bội ngồi phắt dậy, giật mạnh chăn ra, liếc mắt nhìn đồng hồ thì mặt càng xám xịt.

Một đường xuống lầu, tức giận mở cửa nhà ra, quả nhiên liền thấy một người đang ngồi tựa vào bên tường, bộ dạng chật vật, người nồng nặc mùi rượu. Lộc Hàm không vui nhíu mày, " Lại uống rượu?"

Kim Mẫn Thạc đã say đến không nhận biết rõ tình hình xung quanh, từ quán rượu liền theo thói quen trở về đây lại thấy cửa đóng. Vừa gọi vừa gào, lại đập cửa liên hồi cửa cuối cùng cũng chịu mở ra.

" Lộc Hàm, Lộc Hàm... anh thật lề mề... mau ôm em vào nhà, thật lạnh. Mau... vào nhà". Mẫn Thạc rõ ràng không còn nhớ nổi mọi chuyện đang xảy ra, mọi chuyện lúc này chỉ là làm theo bản năng.

Nhìn Mẫn Thạc thần trí mơ hồ, bộ dạng dơ dáy, toàn thân trên dưới nồng nặc mùi rượu Lộc Hàm liền phát hỏa, không nhân từ quay vào nhà đóng sập cửa lại.

Mẫn Thạc đang ngồi bị cửa đập vào mũi phát đau, hai mắt đỏ hồng ủy khuất. Cậu một tay xoa mũi một tay đập cửa, giọng khàn khàn muốn khóc, " Lộc Hàm, mở cửa... em lạnh mà, mũi thật đau..."

Đêm khuya vốn thanh vắng lại bị âm thanh của kẻ say rượu Mẫn Thạc phá hỏng, vậy mà cửa vẫn im lìm không mở. Cuối cùng Mẫn Thạc bỏ cuộc, đau khổ dựa đầu vào của ngủ gục.

Lúc này cửa bổng mở ra, Lộc Hàm ngồi xổm xuống ôm Mẫn Thạc đã say rượu ngủ luôn vào nhà, trong lòng thở dài bất lực, người này để một mình đúng là không an tâm được, cực ngốc.

Sáng sớm, Mẫn Thạc đau đầu mà tỉnh, thấy cả người mình chết dí nằm trên sopha trong phòng khách, người đắp tấm chăn mỏng. Ngồi dậy, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu từ ti vi mà phát hoảng, đầu tóc rối xù, mặt mũi nhợt nhạt, cả người vừa hôi vừa chua ngửi vào liền thấy buồn nôn.

Kì thật chuyện này cũng không có gì lạ, bởi hầu như cả tuần này tỉnh lại đều nằm ở trong nhà Lộc Hàm mà anh thì đã sớm đi làm.

Quen thuộc bước vào phòng tắm, sửa soạn qua loa rồi rồi mở cửa rời đi, trước đó còn không quên liếc nhìn căn phòng một lần.

Thực ra Mẫn Thạc với Lộc Hàm là người yêu, mà không, phải là người yêu cũ mới đúng. Hai người vừa chia tay chưa được một tháng, mà đến giờ Mẫn Thạc vẫn không rõ nguyên nhân. Lúc Lộc Hàm nói muốn chia tay, cậu liền đồng ý, thế là tách ra. Nói thật Mẫn Thạc nếu có thể quay lại giờ phút đó liền ngậm chặt mồm sống chết không đồng ý, cậu hối hận rồi, cậu nhất định sẽ hỏi được nguyên do mà.Cậu sẽ không ngu ngốc mà sách đồ bỏ đi, để lòng tự trọng chết tiệt hại khổ mình.

Càng nghĩ càng ảo não, Mẫn Thạc buồn bực vò đầu. Cả tuần này cậu không có tâm trạng, ngày nào cũng uống rượu đến say khướt rồi lặp lại một màn hôm qua. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không phải ở một mình trong căn nhà trọ kia.

Sững người trong chốc lát, nhận ra mình đã muộn giờ làm, Mẫn Thạc vội vã chạy đi.

Kim Mẫn Thạc giờ đang làm nhân viên của một văn phòng luật. Cậu tốt nghiệp đại học luật tầm trung, xin được việc làm này nhưng chỉ là chân trợ lí chạy việc. Quen biết Lộc Hàm khi anh là khách hàng của công ty, là thân chủ của người lãnh đạo của Mẫn Thạc. Quen biết một thời gian rồi chính thức qua lại, chuyển đến sống chung, rồi chia tay, tình cảnh chính là như vậy.

Tối hôm đó Mẫn Thạc say rượu loạng choạng mò tới cửa nhà Mẫn Thạc, bất ngờ là đèn phòng khách vẫn còn sáng. Vốn tưởng Lộc Hàm chưa ngủ đợi mình, Mẫn Thạc vui sướng gõ cửa, miệng cười tới vui vẻ.

Cửa cuối cùng vẫn mở nhưng nét cười trên mặt Mẫn Thạc thoáng chốc cứng ngắc, mắt mở to nhìn cô gái đang mặc mỗi áo tắm đang đứng đối diện mình.

Tâm trạng vui sướng trong chốc lát tiêu tan, trong lòng vừa chua xót lại đau đớn, lời tới đầu môi lại không thốt ra được. Trong đầu hiện ra đủ ý tưởng mà dường như nghĩ đến nguyên nhân Lộc Hàm chia tay cậu, bàn tay siết chặt lại.

" Anh tìm ai?" Cô gái đánh giá Mẫn Thạc một lượt, lại ngửi mùi rượu trên người cậu thì nhíu mày, giọng không mấy vui vẻ hỏi.

" Tôi... tôi, xin lỗi, nhầm... nhầm nhà". Mẫn Thạc nói rồi chạy vụt đi, chân loạng choạng gần ngã mấy lần, hai mắt đỏ bừng.

Lúc này Lộc Hàm ở trên nhà xuống, tay còn đang cầm khăn lau tóc, nhìn đến người đứng trước cửa thì nhíu mày khẽ quát, " Sao không mặc đồ tử tế vào, còn ra thể thống gì, mở cửa ra làm gì?"

" Ai biết, em vừa tắm xong thì nghe chuông cửa, đâu ngờ là tên say rượu nhầm nhà chứ.", cô gái tỏ vẻ chẳng quan tâm nhún nhún vai giải thích rồi bỏ lên lầu để lại Lộc Hàm còn đang lẩm nhẩm, " Say rượu?"

Mở cửa ra, nhìn xung quanh không bóng người chỉ có ánh đèn khuôn viên chung mờ nhạt. Lo lắng cũng vô ích, Lộc Hàm vẫn quyết định đóng cửa, dù sao cũng nên như vậy. Lúc đóng cửa lại có lẽ Lộc Hàm cũng không biết rằng anh đã làm việc ngu ngốc khiến bản thân mình thiếu chút nữa đã ân hận suốt đời.

Sau đó một tuần, mọi việc đều yên tĩnh đến lạ.

Mọi việc vẫn tiến triển như thường, cần đi làm thì đi làm, cần ăn cơm thì ăn cơm, cần giao lưu thì giao lưu, duy chỉ có không ngủ được. Lộc Hàm không hiểu, lúc Mẫn Thạc gõ của làm phiền thì anh tức giận vì không ngủ được, nhưng cả tuần này cậu không đến anh vẫn không thể ngủ được.

Không thoải mái đến cuối tuần, sáng chủ nhật khó khăn lắm mới ngủ bù được thì lại bị chuông cửa làm thức. Lộc Hàm nhăn nhó xuống nhà nhưng trong lòng không tránh khỏi chút chờ mong, tuy nhiên lúc mở cửa ra chỉ thấy một gương mặt lạ lẫm.

" Cậu tìm ai?", Giọng Lộc Hàm rõ ràng không tốt, thái độ bày ra chính là - nếu không có chuyện quan trọng cậu nhóc này chết chắc.

Bị dọa không nhẹ, đến cả cổ cũng rụt vào nhưng quả thật là có chuyện quan trọng nếu không Biện Bạch Hiền đã sớm bị dọa chạy. " Xin hỏi anh... có phải là Lộc Hàm không?"

" Phải, là tôi." Thanh âm lúc này đã lạnh tới cực điểm, Bạch Hiền hốt hoảng buông luôn mấy lời muốn nói," Tôi... tôi muốn hỏi thăm tin tức của Mẫn Thạc, cậu ấy... cậu ấy biến mất cả tuần nay rồi... tôi..."

" Biến mất? Sao em ấy lại biến mất chứ?" Lúc này Lộc Hàm đã không còn bộ dạng bình tĩnh ban đầu, hốt hoảng hỏi lại Bạch Hiền.

Bạch Hiền vốn là đồng nghiệp cùng công ty với Mẫn Thạc, cả 2 đều làm trợ lí nên thường xuyên tiếp xúc, cũng là bạn thân nhất của Mẫn Thạc. Lần này phát hiện Mẫn Thạc biến mất nên vội lo lắng đi tìm, hết cách mới phải mò tới chỗ Lộc Hàm, " Cậu ấy đã một tuần không đi làm, cũng không có xin phép. Điện thoại không liên lạc được, nhà không có ai, tôi hỏi thăm mọi người xung quanh đều nói hình như cậu ấy chưa có trở về. Gọi về nhà hỏi ba mẹ cậu ấy đều nói không có trở về... Tôi, tôi chỉ biết mỗi anh là có quen cậu ấy nên mới đến xem thử... nhưng mà, hình như anh cũng không biết rồi."

Trong lòng Lộc Hàm giờ như có đàn nai chạy, hốt hoảng vô cùng. Nếu là một tuần vậy chắc không phải là buổi tối ngày hôm đó chứ? càng nghĩ càng lo, cuối cùng Lộc Hàm bảo Bạch Hiền đợi mình lên thay đồ rồi cùng đi tìm Mẫn Thạc.

Lộc Hàm trên phòng nhanh chóng chuẩn bị xong, lúc trở xuống thì thấy Bạch Hiền tay nắm chặt điện thoại, khuôn mặt trắng bệch cả người đều run rẩy. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, Lộc Hàm bất an siết chặt tay, " Có chuyện gì thế?"

" Tìm... tìm thấy xe của... của cậu ấy trên núi.. nhưng mà không có người". Trước khi đến đây Bạch hiền đã có nhờ Ngô Thế Huân cũng là luật sư cấp trên của cậu và Mẫn Thạc liên lạc với người quen hỏi giúp. Lúc nãy Lộc Hàm lên nhà thì Bạch Hiền nhận được điện thoại của Thế Huân nói đã tìm được xe của Mẫn Thạc bị bỏ lại trên núi nhưng mà không có tìm thấy Mẫn Thạc.

Nghe nói tới núi khuôn mặt Lộc Hàm thoáng cái cũng tái đi, lòng bàn tay đang siết chặt cảm thấy mồ hôi nhớp nháp. Tại sao tìm thấy xe lại không có người?

" Là ở đâu, tôi đưa cậu cùng đi."

Lúc hai người tìm tới nơi xung quanh đã có nhiều người, nhìn đồng phục có lẽ là cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm, trong những người đó nổi bật là Ngô Thế Huân, bộ dạng anh tuấn cao ngất nhưng vẻ mặt lại cực kì không tốt.

Nhìn thấy hai người đến, Ngô Thế Huân cũng vội tiến tới, ánh mắt bắt được một tia sáng kì dị khi nhìn thấy Lộc Hàm rồi rất nhanh biến mất. Đưa tay kéo Bạch Hiền lại gần mình hơn, khẽ xoa tóc cậu, ôn nhu hỏi, " Đã tới rồi sao?"

" Có tìm được gì không? Cảnh sát có nói tìm được Mẫn Thạc chưa?". Nhìn Bạch Hiền một bộ dạng lo lắng, lại đưa mắt nhìn sang Lộc Hàm có vẻ ngoài hết sức bình tĩnh nhưng mắt giống như đang bốc hỏa kia, Ngô Thế Huân lựa chọn vài từ ngữ có vẻ nghe nhẹ nhàng nhất:" Họ tìm thấy được một chiếc giày, ừm... vướng ở chỗ kia. Trong xe, còn có mấy chai rượu."

Theo hướng tay chỉ của Ngô Thế Huân, hai người vừa nhìn đến thì run rẩy. Đó rõ ràng là mặt đất cách dốc không xa, nếu mà chiếc giày tìm được ở đó, còn có rượu... như vậy...

Hình ảnh hiện lên trong đầu dọa hai người không rét mà run, sắc mặt Lộc Hàm trắng xanh, chân gần như đứng không vững mà Bạch hiền lúc này đã gần khóc đến nơi.

Lúc này đột nhiên chuông điện thoại của Bạch hiền reo lên, cậu run rẩy cầm ra xem, lúc nhìn thấy tên người gọi thì như bừng tỉnh khỏi mộng, khó khăn nhấn nút nghe, mà một tiếng gọi lại làm cho mọi người xung quanh chú ý" " Mẫn... Mẫn Thạc?"

Giọng Biện Bạch Hiền rất nhỏ, hơi khàn lại run nhè nhẹ, vừa như khẳng định vừa giống nghi vấn. Xung quanh phút chốc tĩnh lặng, cơ bản không thể nghe được giọng nói trong điện thoại nhưng cái tên Mẫn Thạc lúc này làm ai nấy đều quan tâm.

Lúc Lộc Hàm mất hết kiên nhẫn muốn tiến tới giật điện thoại thì Bạch Hiền cũng ngơ ngác cúp máy rồi đưa đôi mắt vô tội lên nhìn Lộc Hàm, " Là Mẫn Thạc, cậu ấy nói... là đangg ở bệnh viện."

" Bệnh viện? sao em ấy lại ở bệnh viện?" Lúc biết người gọi là Mẫn Thạc thì Lộc Hàm thoáng thả lỏng phần nào nhưng vừa nghe đến hai chữ bệnh viện thì trái tim còn chưa kịp xuống lại lần nữa treo lên.

" Cậu ấy không nói, chỉ bảo mình đang ở bệnh viện mà thôi."

Thế nên cả ba người lại tức tốc tiến đến bệnh viện. Đó là bệnh viện địa phương, cách chân núi này không xa, cũng không hiểu làm sao Mẫn Thạc lại ở đấy. Trong đầu Lộc Hàm cũng có vô vàn phỏng đoán, nhất là nghĩ đến chuyện cậu bị ngã xuống đồi rồi được mang đến bệnh viện. Nghĩ đến đó thì tay lái siết chặt nhưng nếu còn gọi được điện thoại có vẻ tình hình không tệ lắm nên cũng thoáng an tâm một phần.

Rất nhanh tìm đến bệnh viện, hỏi thăm y tá liền biết được phòng bệnh Mẫn Thạc đang nằm. bất ngờ là lúc nhìn thấy, Mẫn Thạc so với tưởng tượng của cả ba người đều tốt lắm, mà phải nói rất tốt là khác, ngoài sắc mặt hơi tái ra thì không có gì lạ, cũng không có vết thương ngoài da.

Lúc mọi người tiến vào Kim Mẫn Thạc đang khó khăn xử lí bữa sáng là cháo trắng của mình, nhìn người đến thì trợn tròn mắt, xong khuôn mặt lại càng thêm tái nhợt.

" Mẫn Thạc, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao lại nằm viện?", Biện Bạch Hiền tuôn một tràng làm Mẫn Thạc không biết phải đáp lại thế nào. Ngô Thế Huân thức thời hơn, lấy cớ đi mua cho Mẫn thạc chút trái cây liền kéo Bạch Hiền rời đi để lại cho Mẫn Thạc và Lộc Hàm không gian riêng.

Không khí trong phòng phút chốc rơi vào lúng túng, không ai muốn lên tiếng. Lộc Hàm nhìn quanh đánh giá căn phòng, đây là phòng đôi, bệnh viện này không lớn lắm nên căn phòng chưa được hai giường bệnh đã cảm thấy chật chội, người bệnh giường còn lại có lẽ đã ra ngoài.

Qua một lát, đến khi không khí càng lúc càng ngột ngạt thì Mẫn Thạc mới hướng Lộc Hàm cười đến giả tạo, " Hi, anh... sao lại đến đây?"

Lộc Hàm không có trả lời, chẳng lẽ lại nói anh nghe tin cậu mất tích nên đi tìm, còn bị một chiếc giày dọa cho xanh mặt?

Nhưng nói cũng phải nói đến oan ức của Mẫn Thạc. Thật ra cậu cũng đâu có muốn vậy, hôm đó ở nhà Lộc Hàm nhìn thấy một màn kia liền cảm thấy bị tổn thương ghê gớm nên mới bỏ chạy, chạy một hồi lại mò đến quán rượu, uống một lèo đến gần sáng thì đã say lắm rồi vậy mà vẫn liều chết mua rượu rồi lái xe lên núi tiếp tục uống. Uống đến mức ruột gan đều muốn trào ra thì mới tức giận tháo giày ném lung tung hò hét chửi rủa Lộc Hàm một trận, cuối cùng bụng đau đành kêu cứu may mắn được người tốt bụng chở đến bệnh viện. Kim Mẫn Thạc trong lòng luẩn quẩn, bác sĩ chuẩn đoán bị loét dạ dày cuối cùng quyết định ở luôn bệnh viện này mặc kệ bên ngoài, tới hôm nay trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu tiền nên mới gọi điện thoại cho Bạch Hiền cầu cứu, đâu có biết được bên ngoài đã nháo thành cái dạng gì.

Lộc Hàm tiến đến cuối giường, cầm lên bệnh án treo ở đó, càng đọc mặt càng thêm đen, cuối cùng giận dữ đùng đùng bỏ ra ngoài.

Mẫn Thạc khó được dịp ủy khuất. Cậu đâu có gọi tới, chẳng phải đã có người mới rồi sao, tự mình tìm tới còn bày ra bộ dạng đó cho ai coi. Mấy ngày liền nằm viện cũng muốn có người chăm sóc, muốn gọi điện thoại lại chẳng dám, đành ở chỗ này lủi thủi một mình.

Nghĩ một lúc lại càng thấy tủi thân thế là gom bao nhiêu ngày lại cùng khóc một lần. Nước mắt từng hạt trong veo theo khóe mắt chảy xuống, ngày càng nhiều, Mẫn Thạc liều mạng lau hết, lúc mắt nhìn rõ lại thấy một đôi giày đang đứng trước mình.

Lộc Hàm giận nhưng lại không an tâm, cuối cùng mềm lòng quay trở về lại thấy Mẫn Thạc đang khóc đến quên trời đất, trong lòng như bị ai hung hăng nhéo. Nhìn một lát cuối cùng nhịn không được tiến tới ôm cậu vào lòng.

" Đồ ngốc này, làm người ta lo lắng như vậy mà còn ở đây khóc nhè". Nghe Lộc Hàm buông lời châm chọc, Mẫn Thạc tức giận muốn vùng ra, lời nói trái lương tâm khiến người nghe không khỏi đau lòng, " Anh tới làm gì? Là anh muốn chia tay? Không phải đã chia tay rồi à, anh có người mới nên bỏ tôi còn muốn đến đây. Mau buông ra."

Lộc Hàm dở khóc dở cười nhưng vẫn ôm chặt cứng không buông, đợi đến khi người trong lòng hết dãy dụa rồi mới hài lòng gác cằm lên đỉnh đầu cậu. Biết Mẫn Thạc hiểu lầm nên thở dài rồi giải thích. " Người em thấy trong nhà anh hôm nọ là em họ anh, con bé chỉ đến ở nhờ một ngày đó thôi, không phải quan hệ như em nghĩ đâu. Còn chuyện chia tay, nếu em không biết nguyên nhân tại sao thì lúc đó vì sao không hỏi?"

" Thật sao? vậy sao anh muốn chia tay?, không phải có người mới à?". Mẫn Thạc nghe Lộc Hàm nói vậy, lại không chịu được ôn nhu của anh mà lên tiếng hỏi. Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, đưa tay chạm vào mái tóc nâu mềm của cậu, " Còn nhớ lúc tụi mình quen nhau có chuyện gì và anh đã nói gì không?"

Mẫn Thạc nghe vậy vội hồi tưởng lại. Thực ra hai người tiến tới với nhau là Lộc Hàm đề nghị và chủ động bởi khi đó Mẫn Thạc vẫn còn đang thích người khác, mà người kia vừa khéo lại thích Biện Bạch Hiền, cũng chính là Ngô Thế Huân. Lúc Lộc Hàm biết chuyện này anh vẫn luôn cảm thấy Mẫn Thạc đối với Ngô Thế Huân chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, không phải là yêu nên mới đề nghĩ quen cậu, anh nói muốn tìm hiểu nhau. Nhưng mãi cho đến lúc sống chung với nhau rồi, nhìn cách Mẫn Thạc biểu hiện với mình thì Lộc Hàm càng lo lắng, anh sợ rằng Mẫn Thạc là thực sự yêu Ngô Thế Huân, càng gần càng xa nên mới muốn chia tay để xem Mẫn Thạc phản ứng thế nào, vậy mà cậu không suy nghĩ liền đồng ý khiến cho tim Lộc HÀm vỡ nát.

Mẫn Thạc nghe Lộc Hàm giải thích xong thì tức giận vùng ra, đưa tay đám vào ngực anh, vừa khóc vừa trách:" Đồ xấu xa, chỉ vì vậy mà anh muốn chia tay với em... sao anh không hỏi thẳng chứ? Vì sao lại đòi chia tay, lúc em bỏ đi cũng không thèm gọi về. Xấu xa..."

Mẫn Thạc càng đánh càng hăng, cơ bản không đau nhưng đánh nhiều lần như vậy cũng không tránh được tự mình làm đau mình. Lộc Hàm bắt lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Mẫn Thạc như an ủi, nhỏ giọng hỏi : " Mẫn Thạc, em yêu anh sao?"

Còn không phải chắc? Nếu không phải thì đã chẳng phải chịu cảnh này. Nghĩ vậy vội vòng tay qua cổ Lộc Hàm kéo anh đến gần rồi nồng nhiệt hôn lại, lúc hơi dứt ra, lời nói cuối cùng vẫn đến bên đầu môi, " Lộc Hàm, Lộc Hàm, em yêu anh nhất".

Không khí trong phòng tràn ngập tim hồng phấp phới mà ngoài cửa lúc này Ngô Thế Huân ôm trán khổ sở, kì này phải an ủi Bạch Hiền Thế nào mới để cậu không thấy áy náy mà chịu về chung nhà với mình đây.

A, làm người tốt cũng thật khổ mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro