oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này rộng lớn lắm, yêu thương lại khó tìm... có nhau rồi xin đừng để lạc mất nhau...

—————————————————————————————————————————————————————

Seoul, đêm... tuyết rơi Luhan thả mình trên giường, hôm nay anh có buổi hòa giải với công ty, vẫn chưa đi đến điều cả 2 bên mong muốn, có lẽ lại dời sang dịp khác. Luhan vẫn đang ở Seoul, anh chưa trở về Bắc Kinh ngay, cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng có điều gì đó níu kéo anh lại, một thứ mơ hồ...

" Thật sự anh không muốn

 đôi ta đối diện nhau như chưa hề quen biết

bởi lẽ vòng tay này giờ đây còn có thể ôm trọn lấy nhau

vậy hai chúng mình đâu thể dễ dàng phân khai như vậy được..."

Là nhạc chuông điện thoại của Luhan, anh đổi thành bài này từ khi nghe XiuMin hát, có chút gì đó tương tự như anh và cậu... màn hình điện thoại hiện tên người gọi, không phải là cậu, anh nén tiếng thở dài, bắt máy:

- Kyungsoo?

- Hyung, là em. Anh vẫn khỏe chứ?

- anh ổn, mọi người thì sao?

- bọn em đều khỏe, có điều Umin hyung không tốt lắm...

Trái tim Luhan khẽ thắt lại khi nghe tới tên người đó, đã bao lâu rồi anh không được gặp cậu, bao lâu rồi không được nghe âm thanh của cậu. Bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại:

- Cậu ấy... thế nào? vẫn ổn chứ?

Đầu dây bên kia Kyungsoo muốn phát cáu, lúc này mà chỉ có thể nói như thế sao? Umin hyung không cho mọi người liên lạc với LuHan hyung, nếu không phải tại cậu không nỡ nhìn thấy anh ấy dày vò mình như vậy thì cậu đã chẳng thèm gọi.

- Ổn? anh nghĩ anh ấy ổn sao? em biết anh vẫn đang ở Seoul, vì thế nếu được hãy tới thăm anh ấy 1 lần đi, dù cho chỉ 1 lần thì anh cùng anh ấy cũng phải nói cho rõ ràng...tút... tút...

Điện thoại bị ngắt, anh nghĩ thằng bé chắc phải giận lắm mới tỏ thái độ như vậy, cũng dễ hiểu thôi, vì anh là kẻ rời đi trước mà. Luhan cười nhạt, ném điện thoại lên giường, kéo chăn chùm kín đầu. một lát sau, không hiểu đã nghĩ gì, anh bật dậy, thay đồ, cầm điện thoại chạy đi..

——————————————————————————————————————————-

kí túc xá EXO, mọi người đang chuẩn bị ăn tối

" Kính koong, kính koong" là tiếng chuông cửa, cả bọn lười nhác không đứa nào thèm ra mở, mãi cho đến khi chuông cửa réo inh ỏi thì Chanyeol mới từ trong bếp chạy vọt ra, không quên với lại mắng lũ lười kia vài câu. nhưng đến khi cửa mở ra, bao nhiêu câu nói đều nuốt hết xuống họng:

- Lu... Luhan hyung

- là anh, mọi người đang chuẩn bị ăn tối sao? anh vào được chứ?- LuHan tự mỉa mai, từ bao giờ anh lại phải xin phép khi vào kí túc xá thế này?

Chanyeol vẫn đang trong tình trạng mớ ngủ liền thoát ra, một tay quàng qua vai LuHan, kéo anh vào nhà, miệng thì không quên thông báo với mọi người:

-Mọi người, xem ai này, Luhan hyung về này

cả đám trong phòng bếp nhao nhao chạy ra, miệng ầm ĩ cãi cọ, đứa nào đứa nấy thấy Luhan thì đều bổ nhào vào hỏi thăm anh. Luhan không khỏi một trận ấm áp, thì ra mọi người với anh vẫn như trước kia, cho dù anh là người quay đi, vẫn không một lời trách móc nào, thậm chí Chanyeol còn nói là anh "về", phải rồi, là về với ngôi nhà thứ 2 của anh, nơi có những người anh em anh yêu hơn cả ruột thịt, có người mà anh yêu thương.

Luhan đưa mắt nhìn quanh nhà, nơi này chẳng ó gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc ban đầu, nếu có chắc chỉ có con người không còn như trước mà thôi. Luhan phát hiện ra Xiumin không có nhà, ngoài trời đang rất lạnh, không biết cậu đi đâu. Anh đánh ánh mắt về phía Kyungsoo, người từ lúc nãy vẫn chưa lên tiếng. như hiểu ý, cậu nói:

- Umin hyung ra ngoài từ lúc nãy, có lẽ ra sân bóng gần sông Hàn, gần đây anh ấy thường ra đó.

Đôi mày Luhan khẽ nhíu lại, sân bóng, vào giờ này dưới cái thời tiết này sao? rốt cuộc cậu còn tính hành hạ mình tới mức nào nữa? chào mọi người, Luhan rời nhà tới sông Hàn, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của quá khứ: đẹp nhưng buồn.

Sân bóng dần hiện ra trong tầm mắt Luhan, xung quanh bờ sông Hàn đã vắng người, thật sự vào cái thời tiết này thì chẳng ai lại muốn rời xa phòng mình để đến một nơi như này. Càng tiến lại gần, sân bóng lại càng rõ hơn, và bóng người lẽ loi trên sân bóng ấy ại càng khiến trái tim Luhan đập mạnh. quả thật là Xiumin đang ở đó, cậu mặc bộ đồ thể thao, khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng, và " nằm" giữa sân bóng. LuHan thở dài, vội tiến lại gần.

Xiumin bây giờ cảm thấy mọi thứ thật vắng vẻ, cho dù cậu ở trong kí túc xá chung với rất nhiều người, tham gia trình diễn với hàng nghìn fan hâm mộ, xung quanh lúc nào cũng rất nhộn nhịp, nhưng cậu vẫn thấy cô đơn. Vì đơn giản, trong trái tim của cậu bị khuyết rồi, chỗ trống ấy, chẳng ai có thể lấp đầy. Dạo gần đây Xiumin thường trốn đến sân bóng, nơi cậu và người đó thường xuyên đến trước đây., nhưng giờ chỉ còn lại mình cậu. Hôm nay tâm trạng XiuMin đặc biệt không tốt, vì cậu biết hôm nay LuHan có phiên tòa, và cậu biết chắc sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. vì vậy cậu lại ra sân bóng này, không phải để đá bóng, chỉ để suy nghĩ mà thôi.

Cậu cảm thấy được có người đang tiến lại gần mình, Xiumin không quan tâm lắm, vì có lẽ đó là Kyungsoo, thằng bé biết cậu ở đây và thường hay tới lôi cậu về. khẽ đưa cánh tay đang vắt trên trán xuống che lấy đôi mắt xưng lên vì khóc của mình, Xiumin không muốn là mọi người phải lo lắng. Người bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Xiumin nhưng không lên tiếng, cả 2 cùng im lặng. Là xiumin lên tiếng trước, tay vẫn giữ nguyên như thế:

- Kyungsoo này, các em có bao giờ trách anh không?

Luhan nhận ra xiumin tưởng nhầm cậu là Kyungsoo, nhưng anh không lên tiếng. đột nhiên lại chỉ biết im lặng

- Trách anh ại sao lại để cậu ấy đi, tại sao không giữ cậu ấy lại?

- thật ra, anh cũng đã hỏi mình rất nhiều lần, hàng trăm hàng vạn lần tự hỏi rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy... Là vì anh sợ. Lúc cậu ấy nói muốn đi, anh đã rất muốn giữ cậu ấy lại, nhưng anh lại sợ, sợ nếu như anh níu kéo cậu ấy rồi nhưng cậu ấy vẫn đi, vẫn nhất quyết rơi xa thì liệu đến lúc đó cái thứ tình cảm bấy lâu nay anh vẫn giữ trong lòng sẽ là gì, sẽ ra sao... nếu chỉ đơn thuần là tình bạn thì tại sao lại đau đớn đến thế này, còn là tình yêu, vậy không phải thứ tình yêu đó quá mức yếu đuối đến nổi không thể giữ nỗi cậu ấy ở lại sao...

Nước mắt từ từ lăn dài theo khóe mắt, theo cánh tay chảy xuống sân cỏ. nén tiếng nấc trong cổ họng, Xiumin lại nói:

- bên cạnh anh lúc nào cũng có rất nhiều người, nhưng sao trong tim anh lại cảm thấy trống vắng. căn phòng ở nhà chỉ bé thế thôi, nhưng sao bây giờ anh lại thấy nó trống trải vậy? tại sao đi đến nơi nào cũng chỉ nhìn thấy Luhan ở đấy, cười thật vui vẻ cùng anh... anh thực sự không biết. Anh nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên lên được... nhiều lúc chỉ muốn bay ngay đến bên cạnh để được cậu ấy ôm vào lòng, nhưng anh đã làm được gì? là nhìn hình cậu ấy qua điện thoại, là nghe ngóng tin tức ít ỏi qua fan, qua các trang báo.... rõ ràng trong điện thoại vẫn lưu số, nhưng đến can dảm gửi 1 tin nhắn hỏi thăm cũng không có. rốt cuộc anh phải làm thế nào đây?-  Miệng thì nói, nhưng một tay lại đưa lên ngực trái, nắm chặt lại, nước mắt vẫn cứ thế thay nhau chảy xuống, ướt đẫm...

- Bây giờ rốt cuộc anh nên làm gì đây, anh không thể buồn, vì anh là anh cả, dù cho mệt mỏi mấy vẫn phải cười để các em còn yên tâm, nhưng mỗi lúc như vậy, trái tim anh lại đau lắm, anh không hiểu nổi chính mình nữa rồi... hôm nay cậu ấy đến seoul tham gia phiên tòa, anh đã có mặc kệ nhưng anh không thể. kết quả phiên tòa đó thế nào, đáng lẽ ra anh phải rõ hơn ai hết từ ngày cậu ấy rời đi chứ... nhưng anh vẫn đã có chút gì đó hi vọng, cho dù là anh ích kỉ, anh biết cậu ấy bệnh... nhưng bây giờ, những thứ đó nào đâu còn ý nghĩa, anh... thật sự đã mệt mỏi lắm rồi..

. Luhan như chết đứng khi nghe những lời Xiumin nói ra, những lời nói ấy không phải là dao nhưng từng từ rạch vào trái tim anh đau nhói. Bàn tay vô thức nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay muốn ứa máu: Thì ra khi anh đi rồi, cậu đã phải đau đớn và chịu đựng nhiều như thế. là cậu đau nhưng vẫn phải gượng cười vì các em... thì ra cậu muốn khóc nhưng lại chỉ có thể âm thầm khóc một mình... thì ra cậu phải tỏ ra kiên cường mạnh mẽ để anh không lo lắng, và cậu nhớ anh như những gì anh nhớ cậu. Nước mắt châm rãi lăn ra khỏi hốc mắt, bấy lâu nay có lẽ anh chưa thực sự hiểu nỗi đau cậu phải gánh lấy. Tại sao anh lại quên mất lúc Kris đi cậu đã cảm thấy thế nào? nhưng lúc đó còn có anh, bây giờ chỉ còn lại mình Xiumin bé nhỏ, phải gồng mình lên với trách nhiệm của 1 người anh chứ... anh thật quá vô tâm rồi...

Bên cạnh vẫn chỉ là sự yên ắng. Đột nhiên Xiumin cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc đang bao phủ lấy mình. Cậu cứ ngỡ mình đang mơ, bị ảo giác. nhưng sao hơi ấm của Luhan lại chân thực đến vậy, là cảm giác cậu nhớ nhung trong suốt tháng ngày đau khổ kia. khẽ cựa mình, cậu lại bị ôm chặt hơn, Xiumin rời tay, đôi mắt hơi nheo lại dần mở ra, khuôn mặt Luhan dần hiện ra sau lớp nước mắt, chân thực đến kì lạ.. là anh đang cười với cậu.

Xiumin không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, bàn tay khẽ run lên chạm vào gò má anh, cảm nhận được hơi ấm. đúng là anh, người cậu hằng đêm vẫn mong nhớ đến, là khoảng trống to lớn trong trái tim cậu, là nỗi buồn lớn nhất của Xiumin. LuHan ôm chặt lấy Xiumin, người cậu run lên vì lạnh, thân hình bé nhỏ mới mấy tháng mà đã gầy đi trông thấy. yêu thương vén những sợi tóc xõa trên trán cậu, anh khẽ thì thầm:

- Mèo nhỏ, em không nhận ra anh sao?

- Lu... Lu-ge - Xiumin mấp máy môi...

- là anh, Minsoek ngốc nghếch này, tại sao lại biến mình ra thành như vậy, anh sẽ đau lòng lắm, biết không?

Xiumin tròn to mắt nhìn Luhan, rồi không báo trước nhào vào lòng anh mà khóc, khóc cho nỗi nhớ dày vò tâm can, khóc cho thõa niềm đau, và khóc vì được nhìn thấy anh. Luhan ôm Xiumin thật chặt, nhẽ nhàng lau đi nước mắt nơi cậu. trong đầu anh đang suy nghĩ tới việc xem xét đề nghị của công ty tong phiên tòa lần sau...

————————————————————————————————————————————

Chúng ta sẽ lại ngồi bên nhau lưng tựa lưng

Chẳng cần để tâm đến sự tĩnh lặng đang gầm thét

Chỉ là để anh hiểu ra...

Cũng là để em hiểu ra...

Lời cảnh báo của ái tình...                    

                                 - Back to back hug -

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro