[Oneshot][Lumin] Sau này anh lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot][Lumin] Sau này anh lấy vợ

Rating: Ngược ,pink, HE

Author: Kat

Pairing: Lumin

___________

Mối quan hệ của Kim Mẫn Thạc và Lộc Hàm rất phức tạp. Không phải người yêu chính thức, không phải bạn bè thân thiết, cũng không phải quan hệ vợ chồng hay anh em tốt,...Chỉ là hai người luôn ở bên nhau, chia sẻ cùng với nhau, dùng từ gần gũi nhất thì mối quan hệ của họ có lẽ là người tình.

Kim Mẫn Thạc là tình nhân của Lộc Hàm....

Lộc Hàm là tổng giám đốc băng lãnh, hôn nhân của anh đã được gia đình sắp đặt cùng với tiểu thư của một tập đoàn lớn mạnh khác. Mẫn Thạc biết nhưng cậu vẫn quyết định ở bên anh, chia sẻ cùng anh dù phải trốn tránh dư luận, trốn tránh mọi thứ và ngay cả cái gọi là "danh chính ngôn thuận" cậu cũng không màng tới nữa rồi....

Vốn dĩ cậu chỉ là con của một giảng viên đại học danh tiếng. Tuy gia thế không tồi nhưng so với gia đình của Lộc Hàm thì chẳng khác nào "trứng chọi đá". Cậu được làm người tình của Lộc Hàm chính là vịt con một bước hoá thành thiên nga rồi. Cậu không còn mong ước gì thêm.

Cậu đơn giản chỉ trao trọn tim cho anh. Cho tổng giám đốc băng lãnh mà cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên kể từ khi làm thư kí riêng của anh. Được anh đáp lại, đó là niềm vinh hạnh của cậu rồi. Còn với Lộc Hàm sao ? Cậu biết anh không yêu cậu. Đơn giản đối với anh cậu chỉ đem lại niềm hoan lạc nhất thời khi hai người ở bên nhau mỗi đêm. Anh chấp nhận ở bên cậu cũng chỉ vì thú vui đó. Rồi một ngày nào đó anh sẽ lấy vợ, sẽ lấy cô tiểu thư xinh đẹp kia. Liệu cậu còn đủ tự tin mà bên anh ?

Cậu sợ ngày đó đến....rất sợ....

____________

Cuộc sống cứ thế, Lộc Hàm đi làm về sẽ ôm Mẫn Thạc vào lòng. Hai người cùng ăn cơm và cùng tán gẫu. Lộc Hàm vẫn thế, vẫn luôn dịu dàng và ấm áp nhưng điều đó càng khiến Mẫn Thạc bất an hơn bởi cậu lo rằng những điều ấy chỉ là giả dối....

-"Thạc nhi, em sao vậy ? Không khoẻ ? Công việc hôm nay nhiều quá sao ? Tôi đã bảo em không cần phải ôm đồm công việc vào mình mà ? Mai tôi đưa em đi bệnh viên kiểm tra...?

Lộc Hàm đưa tay sờ trán Mẫn Thạc rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình. Trong vòng tay anh cậu nhận được sự bình yên....

-"Không ? Em không sao ? Có một số việc phải suy nghĩ thôi..."

-"Thật không ? Tôi thấy em không ổn chút nào ? Ăn nhiều lên chứ ? Càng ngày càng gầy đi. Tối xót..."

'Xót sao ? Lộc Hàm, đừng làm vậy nữa. Em sẽ ảo tưởng là anh thực sự yêu em mất...."

-"Thật mà. Em không sao đâu. Hàm, đừng lo cho em nhiều như vậy. Lo cho anh nữa..."

-"Tôi có em rồi mà. Em sẽ luôn chăm sóc cho tôi..."

Nói rồi anh tựa trán vào trán cậu, hai hơi thở hoà vào nhau, hai trái tim dần quyện lại nhưng dường như chủ của nó vẫn chưa hề hay biết....

* * *

Mẫn Thạc cầm tờ báo trên tay, đôi chân như muốn ngã khuỵu xuống. Cậu nghe trong tâm có tiếng đổ vỡ.

----Tổng giám đốc tập đoàn Lộc Dương - Lộc Hàm công bố với báo chí sẽ tổ chức hôn lễ trong năm nay, anh đã phát biểu : " Tôi đảm bảo sẽ cho người ấy lời cầu hôn lãng mạn nhất, hôn nhân của chúng tôi cũng không còn xa, khoảng cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức. Danh tính của người ấy tạm thời tôi sẽ giấu kín. Mong mọi người cùng chờ đợi. Tôi xin hết ! "----

'Đến lúc rồi, Lộc Hàm, em không chịu đựng được nữa. Em từ bỏ tình yêu của mình, em không đủ can đảm để nghe lời chia tay từ anh. Lộc Hàm, em đang rất đau, rất rất đau....'

Nước mắt cậu cố nén vào trong, tim quặn thắt. Phải từ bỏ thôi. Đến lúc rồi...

* * *

-"Lộc Hàm, anh về rồi. Vào ăn đi. Hôm nay em nấu rất nhiều món anh thích..."

-"...Ừ...oa..thật nhiều món nha..."

-"Lộc Hàm, anh ăn món này đi, ngon lắm..."

-"Rất ngon, tài nấu ăn của em càng ngày cành phát huy nha...."

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu ở bên anh. Là ngày cuối cùng, phải cố gắng vui vẻ. Nhưng nhìn Lộc Hàm đang ăn vui vẻ, gương mặt quen thuộc ấy đang mỉm cười với cậu bất giác khoé mắt cay cay. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống rơi xuống khoé môi. Mặn đắng....

-"Thạc nhi, em sao vậy ? Sao lại khóc...."

Anh vội buông bát đũa xuống khi nhìn thấy cậu khóc. Vòng qua bàn ôm lấy cậu....

-"Thạc nhi. Sao lại khóc ? Tôi làm em buồn sao ? Tôi sẽ sửa ? Đừng khóc mà. Tôi đau lòng. Thạc nhi..."

Nước mắt Mân Thạc vẫn không ngừng rơi. Đến bây giờ anh vẫn không nhận ra tại sao cậu lại như vậy sao ? Anh thật ích kỷ. Lộc Hàm. Anh ích kỷ lắm....

Bờ vai Lộc Hàm giờ đây đẫm nước mắt của Mẫn Thạc. Anh đau lòng khi thấy cậu khóc...

Bỗng Mẫn Thạc đẩy anh ra, mặt đối mặt với anh. Cần phải dứt khoát thôi. Tâm cậu đau lắm rồi....

-"Hàm. Em có một sô chuyện muốn nói với anh. Em sẽ đi. Em không chịu đựng được sự thật......xin lỗi và cảm ơn anh đã chấp nhận bên em thời gian qua...."

-"Tôi..."

Mẫn Thạc đưa ngón tay nhỏ lên trước miệng Lộc Hàm. Ý muốn bảo anh đừng nói...

-"Lộc Hàm. Nghe em nói! Được chứ..."

-"Được. Tôi nghe em nói...."

-"Lộc Hàm, sau này anh lấy vợ, ngày cưới đừng mời em. Em sẽ không chịu nổi.....
.
.
.
.
Lộc hàm, sau này anh lấy vợ, phải giữ gìn sức khoẻ, em sẽ không ở bên chăm sóc anh được nữa....
.
.
.
.
Lộc Hàm, sau này anh lấy vợ, phải ăn uống đầy đủ, đừng để bị đau dạ dày. Em không ở bên nấu cho anh ăn được nữa....
.
.
.
.
Còn nữa, Lộc Hàm, cảm ơn anh về thời gian qua, nhờ anh nói giúp chị ấy hãy yêu anh nhiều hơn phần của em nữa....
.
.
.
.
Lộc Hàm.....em sẽ đi...xin lỗi...."

Mẫn Thạc nói xong quay mặt định chạy ra phía cửa. Cậu sợ không nhịn được mà oà khóc nữa nở trước mặt anh. Cậu sợ mình lại ích kỷ, cố giữ anh lại bên mình. Cậu sợ...

Nhưng dường như Lộc Hàm đã nhanh hơn Mẫn Thạc một bước, anh ôm lấy cậu từ sau lưng khi cậu vừa quay đi. Giọng trầm của anh phảng phất quanh tai cậu.

-"Thạc nhi. Đừng đi. Xin em. Nghe tôi nói. Nghe tôi nói rồi quyết định của em thế nào cũng được. Xin em. Chỉ một chút thôi..."

Mẫn Thạc không trả lời. Lộc Hàm xoay người cậu lại để đối diện với mình. Mắt hai người chạm nhau, ánh mắt đau đớn của Mẫn Thạc như đốt chay tâm can Lộc Hàm.

-"Thạc nhi, sau này tôi lấy vợ, em có thể luôn ở bên cạnh tôi không?"

'Anh thực quá đáng. Anh muốn tôi phải chịu đau khổ đến nhường nào đây...'

.
.
.
Lộc Hàm ngừng một chút rồi lại nói một hơi....
.
.
.
.
-"Thạc nhi, sau này tôi lấy vợ, em có thể nấu những món tôi thích hằng hằng ngày không ?
.
.
.
.
Thạc nhi, sau này tôi lấy vợ, em có thể tiếp tục chăm sóc cho tôi không ?
.
.
.
.
Thạc nhi, sau này tôi lấy vợ, em có thể nguyện yêu tôi mãi không ?
.
.
.
.
Thạc nhi, sau này tôi lấy vợ, em có thể giúp tôi sống hạnh phúc không....?
.
.
.
.
.
.
Thạc nhi....trước khi tôi lấy vợ, chấp nhận lời cầu hôn của tôi nhé...
.
.
.
.
.
Tôi yêu em, em có thể làm vợ của tôi chứ ?"

Mẫn Thạc nghe nhầm phải không. Anh đang cầu hôn cậu đúng không ? Mắt cậu dường như mở to hết cỡ. Cậu không tin vào tai mình nữa. Là Lộc Hàm, là người cậu yêu đang cầu hôn cậu chữ không phải cô tiểu thư kia....

Lộc Hàm thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Mẫn Thạc, ôn nhu mỉm cười. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Kiên nhẫn nhắc lại...

-"Thạc nhi. Làm vợ tôi nhé. Tôi hứa sẽ bảo bọc và yêu em suốt đời. Sẽ không để em chịu bất kì thương tổn nào.....Chấp nhận làm vợ của tôi nhé !"

Anh bất ngờ quỳ xuống, lôi từ túi áo ra một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế....

-"Em...em...hức hức...em đồng ý....Lộc Hàm...em đồng ý làm vợ anh...."

Mẫn Thạc ôm lấy Lộc Hàm. Cậu lại khóc nhưng không giống như ban nãy. Cậu đang khóc vì hạnh phúc.

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của Mẫn Thạc. Vừa khít....như chính tình yêu trọn vẹn của họ vậy....

_________

"Lộc Hàm, con có đồng ý lấy Mẫn Thạc làm vợ, dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn, cũng nhất định không từ bỏ, luôn ủng hộ và bên cạnh cậu ấy suốt đời không?"

-"Con đồng ý...."

"Mẫn Thạc, con có đồng ý lấy Lộc Hàm làm chồng, dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn, cũng nhất định không từ bỏ, luôn ủng hộ và bên cạnh cậu ấy suốt đời không?"

-"Con...con đồng ý...."

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng...."

Lộc Hàm trao cho Mẫn Thạc nụ hôn ngọt lịm.

"Mẫn Thạc, tôi nguyện suốt đời sẽ yêu em. Yêu em vô ngần..."

"Lộc Hàm, em nguyện suốt đời sẽ yêu anh. Yêu anh suốt kiếp..."

End.

P/s: Kat có ý tưởng viết fic này khi đọc caption của một chị ^^
Lời cầu hôn của Hàm ca thực cảm động mà ...:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro