oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty giải trí Lộc thị, tầng cao nhất.

Mẫn Thạc bước ra từ thang máy, khuôn mặt đầy tức giận, hai mắt đỏ bừng như muốn khóc tới nơi, tay cậu siết chặt lấy điện thoại cảm giác muốn bóp vụn nó. Cậu một mạch bước thẳng tới căn phòng của giám đốc khiến thư kí đang ngồi đó cũng ngẩn người.

- Cậu Kim, không được vào, phải để tôi thông báo với giám đốc một tiếng đã. Cậu Kim... cậu Kim...

thư kí nhỏ tội nghiệp, đã là nữ sức không thể so sánh với nam lại gặp phải Mẫn Thạc đang bừng bừng phẫn nộ nên sớm bị đẩy sang một bên. Mẫn Thạc đẩy cửa kính vào bên trong, nhìn người vẫn bình thản ngồi trên bàn kia xem văn kiện, thấy có người vào thì chỉ hờ hững liếc một cái.

- Giám đốc, xin lỗi, tôi đã cố ngăn nhưng mà cậu Kim vẫn cố xông vào.

- Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi.

Âm thanh trầm thấp dễ nghe nhưng lọt vào tai Mẫn Thạc lại khiến uất ức trong lòng cậu trào lên, chân giậm thật mạnh lên thảm cố gắng tạo chút âm thanh trong vô vọng. Cậu dừng lại trước mặt Lộc Hàm, cậu hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh rồi mới mở miệng chất vấn:

- Tại sao?

- Em không hợp với vai diễn đó.

- Không hợp? Vậy thì ai hợp? Dương Thanh?

Nghe nhắc đến tên người kia, Lộc Hàm rốt cuộc cũng dời một chút sự chú ý lên Mẫn Thạc, anh không cúi mặt xem tài liệu nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Mẫn Thạc bị ánh mắt Lộc Hàm làm cho không thoải mái, cậu run nhẹ nhưng nghĩ tới lần này mình không sai, nuốt nước bọt lại mạnh miệng.

- Vai diễn đó là em giành lấy bằng chính năng lực của mình, là đạo diễn tự mình chọn, khó khăn lắm mới nhận được vai chính, giờ anh lại muốn trao nó lại cho Dương Thanh, đây rốt cuộc là ý gì.

- Tôi đã nói rồi, vai diễn đó không hợp với em. Sắp tới công ty có đầu tư một bộ phim khác, sẽ giao cho em vai chính. Hơn nữa Dương Thanh cũng thích vai này.

" Dương Thanh cũng thích vai này", đó mới chính là trọng tâm đúng chứ? Vì cậu ta thích nên vai diễn này cực khổ luyện tập để được chọn giờ phải giao lại cho một kẻ mình ghét cay ghét đắng. Mẫn Thạc lòng đau như dao đâm, cười mỉa mai:

- Giống nhau sao? Khó khăn lắm tôi mới có được vai này, giờ nói giao lại liền phải giao lại. Dương Thanh thích sao không bảo cậu ta cũng cố gắng đi thử vai, đừng có kiểu ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào quan hệ với quy tắc ngầm dơ bẩn mà giành vai.

- Kim Mẫn Thạc, em nói đủ chưa? Không nhớ rằng chính mình như thế nào sao mà lại nói những lời khó nghe như vậy? Quy tắc ngầm? ai cơ?

Lộc Hàm nghe xong những lời Mẫn Thạc nói kích động đứng bật dậy đập bàn quát lại cậu, lại không suy nghĩ kĩ mà nói ra lời tổn thương người. mẫn Thạc giật mình hơi lùi lại một chút nhưng nghe xong thì tâm lạnh buốt, cậu cười tự diễu, phải rồi chê trách ai chứ?

- Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi đây làm sao dám quên lúc mới bước chân vào công ty bản thân mình sống như thế nào. Vai chính đầu tiên có được là nhờ trèo lên giường giám đốc công ty, mang cái mác bình hoa di động, kiếm cơm bằng mặt chứ. À, còn nữa, tôi còn vinh dự là tình nhân được bao dưỡng dài hạn của giám đốc Lộc đây, làm cái thế thân của dương Thanh chưa từng hạ mình trước ngài ngoài kia. Tôi lấy gì mà so với cậu ta chứ, tôi còn dơ bẩn hơn nhiều, đáng khinh hơn nhiều, kĩ năng diễn suất cũng thua cậu ta, đến cả làm tình nhân cũng là núp sau cái bóng Dương Thanh. Sợ đến ngày bị vứt bỏ thì đến vai phụ cũng không có mà diễn. cảm ơn giám đốc nhắc nhở, tôi đây tự biết thân biết phận, vai diễn đó cứ để Dương Thanh đi, cũng không cần lo lắng tìm cách bịt miệng tôi bằng vai diễn khác. thế nhé, xin lỗi vì đã làm phiền giám đốc.

Mẫn Thạc nói một hơi rồi quay mình rời đi, một cái ngoảnh lại cũng không có. Lộc Hàm bất lực ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa thái dương. Anh đã biết trước nếu giao vai diễn lần này cho Dương Thanh chắc chắn sẽ khiến Mẫn Thạc giận nhưng lại không nghĩ sẽ khiến cậu tổn thương tới mức tự châm chọc mình như vậy, nhớ lại ánh mắt cậu ban nãy tâm Lộc Hàm cũng ẩn ẩn đau. Mẫn Thạc là nghệ sĩ dưới trướng của Lộc thị, ban đầu thi tuyển vào nói thật là nhờ ngoại hình nên quảng thời gian đầu mới ra mắt quả thực chỉ có thể đóng mấy vai trong phim thần tượng thiếu nữ, sau này càng ngày càng chìm, một thời gian người ta còn gọi cậu là bình bông di động vì biểu cảm khuôn mặt hời hợt. dương thanh cùng Mẫn Thạc theo đuổi hình tượng khá giống nhau hưng Dương Thanh may hơn ở chỗ kĩ năng diễn suất ổn hơn, tính tình lại hòa nhã nên dược lòng fan hâm mộ, mà Mẫn Thạc đối với Dương Phong chỉ vẻn vẹn hai từ, chán ghét.

Lộc Hàm và Mẫn Thạc là người yêu, mà không, chính xác như Mẫn Thạc nói, cậu là tình nhân của Lộc Hàm. Thực ra người ban đầu Lộc Hàm để ý là dương Thanh, anh thích cái cách cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng, thái độ yên tĩnh lại đối người khác mỉm cười hiền hòa, người như vậy ai chẳng thích. Mẫn Thạc ngược lại, cậu thẳng tính nếu thích liền nói thích nếu không thích thì bảo không thích. Cậu không thích yên tĩnh một chỗ đọc sách, lúc nhàm chán phải kiếm việc gì sôi động làm, cũng không bao giờ giữ thứ gì ở trong lòng, giống như vừa rồi, có thắc mắc liền hỏi. Do có chút nhầm lẫn nên Lộc Hàm với Mẫn Thạc xảy ra quan hệ, lúc đó Lộc Hàm cũng biết Dương Thanh không có ý với mình mà Mẫn Thạc vừa hay lại là chỗ thế thân, Mẫn Thạc lại cho rằng nếu mình đã chịu thiệt thì ít nhất cũng phải được lợi gì vì vậy trở thành tình nhân bao nuôi của Lộc Hàm với điều kiện anh sẽ nâng đỡ cậu trong công ty, Mẫn Thạc thực sự yêu diễn xuất. Cứ như vậy lại duy trì hơn 3 năm rồi.

Có một lần, Lộc Hàm không cẩn thận để lộ ra rằng người mình thích thực sự là Dương Thanh, lúc đó Mẫn Thạc im lặng một lúc lâu, Lộc Hàm cho rằng cậu không để ý vì quan hệ của hai người họ lúc đó không thể nói đến chứ yêu. Chỉ là Lộc Hàm không biết, Mẫn Thạc thẳng tính nhưng cậu dễ tổn thương, lần đó cố gắng tỏ ra không sao nhưng chỉ cậu mới biết mình đã đau lòng đến mức nào. Đã từ lâu rồi cậu không còn coi đây là quan hệ nhân tình, cậu thương Lộc hàm, thật lòng yêu anh, vậy mà nghe anh gọi tên người khác, trái tim lúc đó chỉ muốn vỡ vụn.

Còn Lộc Hàm thì sao? thực ra lần này anh muốn giao ộ phim nay cho dương Thanh không phải vì còn tình cảm với cậu mà bởi chỉ muốn đưa cho cậu một vai diễn để chính thức cắt đứt thứ tình cảm mơ hồ lâu nay, anh muốn ở bên cạnh Mẫn Thạc, 3 năm không dài nhưng đủ để anh biết người mình muốn là ai. Vừa hay lần này người đại diện Dương Thanh nói cậu vừa ý vai diễn này muốn Lộc Hàm giúp đỡ, Lộc Hàm đắn đo rất lâu cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ là Lộc Hàm quá ngốc khi không nhận ra, cậu Dương Thanh này tuy không đồng ý có mỗi quan hệ với anh nhưng hết lần này đến lần khác nhờ giúp đỡ, mà lần này lại còn chạm vào bộ phim Mẫn Thạc muốn nhận vai.

----------------------

" Cạch"

Lộc Hàm đẩy cửa vào nhà, đây là nơi anh cùng mẫn Thạc sống chung, thuộc khu nhà cao cấp như vậy sẽ tránh được phòng viên và mấy tin đồn không hay.

Chỉ là giờ này trong nhà một mảng tối đen không hề có dấu hiệu rằng Mẫn Thạc đã trở về, dép đi trong nhà của cậu vẫn còn nguyên trên giá. Lộc Hàm cảm thấy lạ, vội gọi vài tiếng nhưng không có người đáp lời, anh đi mọt vòng cuối cùng phát hiện Mẫn Thạc không có nhà.

Diễn viên thường xuyên phải đi quay phim vắng nhà không có gì lạ nhưng Mẫn Thạc gần đây không có lịch trình cũng không có dự định đi đâu, Lộc Hàm nắm rất rõ lịch trình của cậu nên giờ cảm thấy hơi hoang mang, anh tiến tới phòng thay đồ, mở tủ ra, hơn nửa số quần áo của Mẫn Thạc biến mất.

Lộc Hàm đen mặt lôi điện thoại ra gọi, có tín hiệu nhưng không bắt máy. Không kiên nhẫn đi đi lại lại trong phòng, cố gắng gọi thêm vài cuộc kết quả là Mẫn Thạc tắt luôn nguồn điện thoại. Lộc Hàm vô lực ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu. Lại chạy đi đâu rồi, người này sao mỗi lúc có gì đó không vừa lòng lại thích chơi trò biến mất vậy chứ? Lần đó sau khi biết người Lộc Hàm muốn ban đầu là Dương Thanh cậu cũng đột nhiên biến mất, khi đó Lộc Hàm không mấy quan tâm, chỉ một tuần đã xuất hiện trở lại. Nhưng mà lần này, có cái gì đó rất khác, Lộc Hàm lo sợ lần này Mẫn Thạc sẽ biến mất mãi mãi.

- Tiểu Bạch, cậu có đang ở cùng Mẫn Thạc không

" Không có ạ. Hôm qua anh ấy bảo hôm nay cho em nghỉ phép một ngày. Có chuyện gì sao Lộc tổng? "

- Không có gì.

Đến cả trợ lí cũng không biết Mẫn Thạc đang ở đâu, Lộc Hàm bực tức ném điện thoại lên giường. Cái con mèo này sao lại như vậy chứ, có gì cũng phải đợi về nhà rồi nói, không nói không rằng bỏ đi như vậy.

Ngẫm lại cũng chính tại hắn không chịu nói rõ ràng, biết rõ vai diễn lần này đối với Mẫn Thạc có bao nhiêu quan trọng, vì lần diễn này đạt tiêu chuẩn đã bỏ công sức ra luyện tập chăm chỉ, còn giảm cân khiến cả người đều gầy hẳn đi khiến hắn ó bao nhiêu đau lòng.

Lộc Hàm rất nhanh bình tĩnh lại, hắn phân phó người bên mình tìm hiểu xem có tên mẫn Thạc có tên trong các chuyến bay hay chuyến tàu qua thành phố khác hay, nếu đã ra nước ngoài thì khó rồi, chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Nhưng rất nhanh Lộc Hàm liền biết, Kim Mẫn Thạc cho dù có bỏ đi cũng đều rất phong cách, cậu không bao giờ chịu ủy khuất một mình. Sáng sớm hôm sau trên mặt báo trang nhất tờ giải trí có số báo bán chạy nhất liền đưa tin tức mà cả ngành giải trí đều quan tâm.

" Ngôi sao Dương Thanh được bao dưỡng"

Tờ báo này viết ra vô cùng chi tiết, Rằng Dương Thanh của Lộc thị lần này nhận được vai diễn là nhờ vào đại gia đứng phía sau, tuy không nói rõ nhưng mập mờ rằng đó chính là ông chủ Lộc thị Lộc Hàm.

Vốn việc tìm Mẫn Thạc đã đủ bận bịu rồi lại còn thêm việc này, điện thoại công ty liên tục bị làm phiền, phóng viên đứng đầy trước tào nhà công ty. Điện thoại riêng của Lộc Hàm cũng bị Dương Thanh gọi liên tục, còn có ba mẹ hắn, thật sự đau đầu.

Nhìn ba chữ Biện Bạch Hiền to đùng dưới nội dung bài báo cũng đủ để Lộc Hàm biết Mẫn Thạc chắc chắn đứng sau vụ này. Biện bạch Hiền này là chỉ biên của tờ báo hắn đang cầm, cùng Mẫn Thạc chính là bạn nối khố, tin tức hôm nay chắc chắn là thay Mẫn Thạc xả giận.

Liếc mắt nhìn tên người gọi tới trên màn hình điện thoại, Lộc Hàm đột nhiên nghĩ tới, nếu rơi vào tình huống hôm nay liệu Mẫn Thạc có phải cũng gọi điện cho hắn như thế này? chắc hẳn là không, với tính cách của Mẫn Thạc sẽ chẳng thèm để ý đến những thứ xung quanh mình, cái cậu quan tâm là diễn xuất, Kim Mẫn Thạc yêu diễn xuất, được đứng trước máy quay là đã vô cùng thỏa mãn.

Tính cách độc lập, hắn tin tưởng nếu không phải có tình cảm với hắn thì chuyện bao dưỡng này đã sớm bị Kim Mẫn Thạc cắt đứt từ lâu. Càng nghĩ càng đau lòng, biết Mẫn thạc thích mình vậy mà hắn vẫn nỡ nhẫn tâm làm cho cậu tổn thương.

Sau đó ba ngày khi tin tức cuối cùng cũng yên ổn, Lộc Hàm cuối cùng cũng nhận được chút tin tức tốt, đó là Mẫn Thạc đã sử dụng thẻ ngân hàng của mình ở một thị trấn nhỏ. Lúc nghe đến tên thị trấn, Lộc Hàm như dại ra. Hắn nhớ rõ, đó là chỗ hai người từng tới, lần đó Mẫn thạc nói muốn tìm chỗ thanh tĩnh lấy cảm hứng nhân vật, Lộc Hàm rảnh rỗi liền bồi cậu đi.

Lúc Lộc Hàm tìm tới, quả nhiên hỏi thăm được có một thanh niên thành phố mới tới, đã mua lại căn nhà nhỏ trước đây hai người cùng thuê.

Mẫn Thạc lúc này đang mang quần đùi, dép lê, bộ dạng vô cùng an nhàn ngồi trên xích đu trước cửa hóng gió, mái tóc cũng không như thường ngày vuốt lên mà xõa ra trước trán, không có trang điểm, kẻ mắt, chính xác là bộ dạng mặc kệ trời đất muốn tậm sống làm nông dân.

Khi nhìn thấy Lộc Hàm tới, cũng không có ngạc nhiên, không còn bộ dáng tức giận hôm trước, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh, thật lâu thật lâu sau mới nhả ra vài chữ:

- Anh gầy.

- Em bỏ đi, còn nháo thành như vậy, anh một mình vừa giải quyết công việc, còn lo lắng tìm em sợ em chạy mất, nói xem có thể không gầy sao?

Lộc Hàm lời nói trách móc nhưng ngữ khí đặc biệt nuông chiều, tiến từng bước tới gần chỗ Mẫn Thạc, đến khi đứng trước mặt cậu, che lấp mặt trời chỉ để Mẫn Thạc cảm nhận được bóng dáng to lớn của anh bao phủ lên khuôn người nỏ nhắn của mình, nhìn đến thất thần.

- Đang nghĩ cái gì?

- Không ngờ anh thực sự đến. Em đã nghĩ nếu anh không đến em liền không trở về, muốn xem anh có thực yêu em không? Còn nếu anh chịu đến, vai diễn kia em cũng chẳng cần.

- Em nếu chịu về cùng với anh, liền không cần vai diễn nhỏ nhoi đó, anh liền tặng em một vai khác, dễ diễn hơi, tiền công cao hơn, lại còn đảm bảo lâu dài, đặc biệt là phù hợp với em, ngoài em ra chẳng ai có thể diễn được cả. Thế nào?

vì ngược bóng nên mẫn Thạc không nhìn ra vẻ mặt Lộc Hàm lúc này nhưng cậu chắc chắn anh đang cười. Bàn tay Lộc Hàm chạm nhẹ lên khuôn mặt Mẫn Thạc, chờ đến khi cậu nghi hoặc hỏi vai diễn gì liền đưa xuống giữ chặt cằm, mạnh mẽ tiến tới, trước khi đặt môi lên, giọng nói khàn khàn thoát ra nhẹ nhàng;

- Vợ anh.

hơi thở hòa quyện, cảm giác nhưng nhớ phút chốc được lấp đầy, mẫn Thạc vòng tay lên ôm cổ Lộc Hàm, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện:

- Lộc Hàm, em chờ anh đến đưa em về nhà. Thật may vì anh đã tới.

- Mèo hư hỏng, cùng anh trở về nhà của chúng ta.

Không khí tươi mát trở lại tựa như buổi sáng sớm tinh mơ, như khi chúng ta bắt đầu nhận ra đâu mới là nửa thuộc về mình.

End.

#HappyLuMinDay <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro