[Oneshot] [LuMin/XiuHan couple] Dẫn Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tile: Đưa em đến trái tim tôi

Rating : T

Pairing: LuHan+XiuMin- couple

Category: pink, sad, romance, boy love.

Status: Completed

Length: Oneshot

Disclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Nội dung thuộc về mình.

Soundtrack: Hush Hush của Avril Lavigne nhé :))

A/N : *Lảm nhảm tí* Chả là ý tưởng chợt đến khi mình đang "chiến đấu" với đám số học rắc rối của dạng toán hoán vị-chỉnh vị-tổ hợp :3

Mỗi lần học toán là ý tưởng văn chương nó cứ bay vèo vèo vào đầu :v ko ngờ môn Toán cũng lợi hại thật :v

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em
Hãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗi
Cho anh biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả
Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực...

{-Take me to your heart- Micheal learns to rock-}

Trong giờ thể dục, sau khi xong lượt nhảy cao của mình, MinSeok ngồi thụp trên sàn, lẻ loi một mình.

Bất chợt, ánh mắt LuHan dừng lại tại điểm nhỏ bé đó, chẳng hiểu sao muốn bước lại gần, để lấp đi sự cô đơn trong chiếc bóng ấy.

-Thời tiết dạo này khó chịu nhỉ! Có lẽ trời sắp chuyển lạnh.

-Thì sao?- MinSeok chuyển tầm mắt sang người bên cạnh, dùng ánh mắt trong suốt, không thể hiện gì rõ rệt nhìn LuHan.

-À, ý tớ là cậu nên giữ ấm, đừng nên để bị cảm lạnh.

-Cảm ơn, tôi tự biết bảo vệ bản thân!

MinSeok khô khan trả lời, tự cười khẩy trước sáu chữ "tự biết bảo vệ bản thân"

Một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi vào tim.

LuHan học cùng lớp với MinSeok nhưng cũng không thân lắm, không biết nhiều về nhau, ít nhất là còn biết đến sự tồn tại của cả hai, nhưng từ đoạn đối thoại ngắn ngủi ngày hôm đó, đối phương có vẻ chú ý nhau nhiều hơn.

Cuối tuần, sau khi thấy giáo viên phụ trách lớp xách túi ra ngoài, LuHan vừa chạy vừa gọi với theo:

-Cô Lee! Cô Lee!

Cô Lee dừng bước, nhìn cậu học trò trước mặt.

-Có việc gì vậy LuHan?

-Em...cô có thể cho em chuyển lên ngồi cùng bàn với MinSeok không ạ?

-Tại sao?- Cô Lee ngạc nhiên nhìn LuHan, cậu học trò luôn vui vẻ, thân thiện, mỉm cười với tất cả mọi người, trong suốt hai năm học chưa có biểu hiện gì về việc nổi loạn, quậy phá hay yêu cầu mình điều gì.

LuHan đã chuẩn bị trước lí do cậu cho là chính đáng

-Kris ngồi gần MinSeok có dấu hiệu "nhảy giò" cô ạ! Bạn che hết tầm mắt làm em không nhìn thấy bảng!

Cô Lee đành gật đầu đồng ý, cô lờ mờ cảm nhận được, LuHan không đơn thuần vì lí do như vậy mà xin đổi chỗ, bởi Kris vốn cao lêu nghêu, lí do không hẳn là vậy mà chính là, cậu muốn làm tan chảy lớp băng giá, sự xa cách trong MinSeok.

LuHan chuyển chỗ cho Kris ngồi gần MinSeok, MinSeok cũng không biểu lộ gì rõ rệt, không tỏ vẻ phản đối, cũng không vui mừng chào đón.

Bước chân loạng choạng, MinSeok ngã ngồi ở lối hành lang, người như không còn sức lực, thân thể nhỏ bé lại càng bé nhỏ hơn bao giờ hết.

-MinSeok! MinSeokie! Cậu sao vậy?

LuHan nhìn theo MinSeok nãy giờ, thấy cậu như vậy thì vội chạy lại đỡ, cõng trên vai khuôn mặt tái nhợt nhạt, chạy vào phòng y tế.

-Bạn ấy không sao, tụt huyết áp, có lẽ là do tinh thần bất ổn, ăn uống không ổn định thôi.

Nhân viên y tế nói nhỏ với LuHan rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại lời dặn:

-Em trông cậu ấy nghỉ một lát rồi đưa bạn về nhé! Trường ta đóng cửa rồi đấy, cô đi dọn dẹp phòng thiết bị y tế một lát, khi nào về thì đi ngang qua đó báo cô một tiếng.

-Dạ vâng ạ!

MinSeok từ từ mở mắt, đau nhức toàn thân, nhưng không muốn nghe thêm những câu hối thúc đại loại như vừa rồi, cũng không nên ngoan cố làm phiền người khác.

Chẳng phái chính là "em về nhà mà nằm, cô còn phải về nhà".

MinSeok cố hết sức ngồi bật dậy, gắng ra vẻ khỏe mạnh, bước chân ra ngoài.

-Này! Này! MinSeok! Cậu đi đâu vậy?

-Tôi đi đâu có liên quan đến cậu?

-Không..nhưng mà.. để tớ đưa cậu về.

LuHan lại bối rối vò tung mái tóc của mình

-Hình như trước mặt tôi cậu luôn bối rối nhỉ?

Bị MinSeok nói trúng tim đen, mặt LuHan thoáng ửng đỏ.

Trong lúc LuHan còn đang ngẩn ngơ ngượng ngùng thì MinSeok đã bỏ đi, để lại một câu:

-Tôi tự về được!

Gió, từng đợt gió lạnh rét run lại ùa về, cứ như mọi năm, "đến hẹn lại lên", mang theo không khí ẩm ướt, khó chịu đến.

-Ông là thằng khốn chết tiệt! Bất lực mà còn ra vẻ!

Tiếng cãi vã mỗi lúc một to, chén dĩa trong bếp bị đập bể nằm la liệt khắp nhà.

-Đã vậy tôi đi tìm người tình của tôi! Chúng ta kết thúc đi! Ông không thỏa mãn được tôi!

Câu chửi bới không lấy làm tốt lành gì vang vọng khắp căn nhà, bà Kim đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài màn mưa.

-Mẹ!

Từ đầu đến cuối, ông Kim không nói gì cả, chỉ lẩm bẩm "bà bình tĩnh lại đi".

MinSeok lao ra ngoài, chạy theo hình bóng vẫn còn mang chiếc tạp dề trắng ấy, nhưng không thể đuổi kịp.

Mưa như trút nước, mỗi lúc một nặng hạt, như từng đợt đánh đổ trên đầu MinSeok.

Cậu giờ đang đứng trước một cửa hàng tiện dụng, ánh mắt ướt đẫm vô hồn nhìn theo chiếc taxi mà mẹ mình đã leo lên, mặc kệ ánh mắt dòm ngó tò mò của người đi đường.

Chợt, những giọt mưa trên đỉnh đầu không còn đánh úp nữa, nhưng nước mưa vẫn rơi xuống, bắn vào chân, làm bẩn cả ống quần jean cậu đang mặc.

Trời sắp tạnh mưa rồi sao?

Không! Trời càng mưa to hơn.

Ngước lên, là chiếc ô màu hồng đang che chắn cho cậu.

-Tôi không ngờ cậu lại thích màu hường phấn của con gái đấy!

MinSeok nhìn bóng dáng trước mặt, chiều cao có chênh lệch đôi chút, cậu ta cao hơn MinSeok khoảng tầm bảy, tám phân.

-Hì hì, có sao đâu! Màu hồng mang lại cảm giác ấm áp cho người ta mà!

Mang lại cảm giác ấm áp...tớ sẽ là người mang lại cảm giác ấy cho cậu.

Định mệnh đã sắp đặt rồi...

* *

Một năm sau.

Năm cuối cấp, bài vở ngày càng nhiều.

Không chỉ riêng MinSeok và LuHan, tất cả học sinh trong lớp đều căng mắt, căng tai, tập trung hết mức có thể.

Bỗng, giáo viên phụ trách MinSeok run rẩy chạy vào, thông báo:

-MinSeok, em nhận được điện thoại nhà từ văn phòng của trường...mẹ em...mất rồi!

MinSeok nghe tin dữ, tưởng chừng như hít thở không thông.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi nó trở thành sự thật, MinSeok cảm giác như đất trời đang sụp đổ, một trận quay cuồng.

-MinSeok! MinSeok!

Trước khi dần mất đi ý thức, MinSeok vẫn nghe được giọng LuHan la to.

MinSeok khóc ngất bên thi hài mẹ.

Đúng, mẹ MinSeok mang bệnh.

Bà bị sơ gan, còn ông Kim mắc bệnh viêm não.

Nghe thì có vẻ như là số phận trớ trêu của một gia đình nào đó trên bộ phim truyền hình được sản xuất vào những năm chín bảy nào đấy, nhưng cái sự thật ấy lại đổ ập lên gia đình MinSeok.

Xã hội ngày càng phát triển, các chứng bệnh quái ác, số người bị mặc bệnh nan y ngày càng nhiều, đau đớn, những thất thường từ các căn bệnh tưởng chừng như chỉ muốn vật con người ta xuống, sống dở, chết dở.

Nghe chuyện, người ta chỉ thở dài, nhàn nhạt, tự ngẫm "thật đáng thương".

Không bao lâu nữa ông Kim cũng sẽ phải qua đời, nhưng ông cũng như mẹ MinSeok, nhất quyết không chịu đi bệnh viện.

Ông biết quyết định này là đau đớn cho con trai duy nhất của mình, nhưng dù gì rồi cũng trở về với cát bụi, ông muốn ích kỉ, tiếp tục được ở bên bà Kim sang thế giới bên kia, kết thúc câu chuyện cho kiếp sống ngắn ngủi này.

Sau khi tiễn đưa linh cữu của bà Kim, bạn cùng lớp của MinSeok đều đã ra về, chỉ còn LuHan đứng lặng nhìn MinSeok, MinSeok muốn ngồi bên mộ mẹ một lát, nên đã bảo ông Kim về trước, không cần lo lắng.

-Sao cậu còn chưa về?

-Tớ muốn ở đây, với cậu!

-Tôi không cần!- MinSeok lại lạnh nhạt đáp.

LuHan vẫn cứ đứng bất động tại chỗ.

-Được rồi! Chúng ta về thôi!- MinSeok đành phải lên tiếng.

Thật ra, LuHan biết MinSeok đang rất đau buồn nên muốn nán lại lâu nhưng trời đang chuyển lạnh, mây đen bắt đầu kéo đến rồi, hơi lạnh cùng không khí ẩm ở nghĩa trang rất không tốt, nhưng LuHan biết có nói dai, con người cứng đầu này cũng không chịu nghe.

Ra khỏi nghĩ trang, chẳng hiểu sao LuHan muốn kéo MinSeok vào lòng.

Cậu đặt lên môi MinSeok một nụ hôn nhẹ.

-Này..làm gì vậy..buông ra..ưm..- MinSeok giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm này, tay hươ loạn xạ.

-MinSeokie! Đồng ý làm bạn trai tôi nhé! Để tôi có thể bảo vệ, che chở cho em, để em không còn thấy lẻ loi trên cuộc đời này nữa!

MinSeok không nói gì, từng giọt nước mắt khẽ rơi, nước mắt đau buồn xen lẫn hạnh phúc, hòa quyện vào nhau.

-END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro