Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Pan

Category: OE, horror, cổ trang pha hiện đại, ngọt trước ngược sau, sản phẩm của trí tưởng tượng

Summary: Kiếp này không được ở cùng nhau, kiếp sau quyết giữ chặt. Quỷ dữ đã biến mất rồi.
----------------------------------

Lộc Hàm đi nhanh, dần dần đôi chân anh chạy theo bản năng của một con người bình thường

.

.

.

.

.

Nếu bạn đang suy nghĩ bất kì thứ gì, hãy tưởng tượng khung cảnh của một khu rừng như bao câu chuyện kinh dị khác, chỉ có điều, những cái cây dị thường, lá như dao sắc nhọn, bên trong chứa độc tố trong truyền thuyết của khu rừng. Bạn có đang nghĩ đó là truyền thuyết gì, một câu chuyện không hề đáng sợ nhưng mang lại cảm giác khiến người ta phải toát mồ hôi. Đó là yêu người nhập thú, nửa yêu nửa người hoá thú, là sinh vật mang đến hạnh phúc và cũng mang đến chết chóc cho con người. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện: Trong một thời gian dài, những người dân của Hướng Thạo thôn phải chặt hết những cái cây ở khu rừng Minh Nha, khu rừng được coi là nơi tốt nhất huyện Minh Nha này. Nguyên nhân của nó như lời quan phủ nói, vì triều đình muốn vậy nhưng sâu xa đó, để che mắt những người khác và đất nước láng giềng, khu rừng đó mấy tuần nay đều khiến người dân nơi đây sợ hãi. Theo người đi qua khu rừng đó, anh ta thấy một con vật rất dễ thương, lông mượt và trắng, nó chạy rất nhanh, mắt long lanh. Anh ta chơi với nó hồi lâu, tính quay về thì nghe tiếng kì lạ, con vật đó liền sợ hãi chạy mất. Vì lo lắng cho nó, anh ta chạy theo tìm. Khi đến bờ sông, anh ta nhìn thấy nó, trời lúc đó đã muộn, anh ta tính định đến gần nó thì bỗng khựng lại, mặt trăng dần bị mây đen che khuất, con vật đó liền biến đổi. Xung quanh nó có một ánh sáng đỏ pha xanh, xung quanh gió thổi như muốn cuốn bay mọi thứ. Dần dần, mọi thứ trở nên bình thường, nhưng trước mắt anh đã không còn là con vật nhỏ đó nữa, thay vào đó là một con quái vật. Thân nó đầy những gai nhọn nhỏ, nếu không để ý kĩ, trên những cái gai đó có màu đỏ, ở đó chứa kịch độc, sẽ khiến con người ta chết một cách đau khổ. Đầu tiên là da bị nổi những chiếc gai màu nâu, rồi da dần dần bị lột, máu bị hút hết, khuôn mặt không nhận ra vì chỉ còn vài vụn xương, nửa con mắt mất con ngươi, mồm, tai, mũi bị xé. Bộ lông của nó, ít ai biết đó là nơi an toàn nhất,  chúng chỉ là khiến người ta thế ghê sợ mà thôi. Con quái vật liền quay mặt lại, tính định đi về phía người kia liền dừng bước, nó đi về hướng khác. Anh vẫn chưa hoàn hồn, khuôn mặt lúc đó của nó hoàn toàn không giống con vật nhỏ đáng yêu lúc trước, thay vào đó là khuôn mặt dữ dằn cùng những móng vuốt sắc nhọn. Sợ hãi, anh ta liền chạy về thôn kể lại nhưng không một ai tin mình. Tối đó, khi không gian tĩnh mịch bao trùm toàn bộ lấy ngôi làng, những bóng ma bắt đầu thức dậy tiến hành việc chúng yêu thích, trêu người đi đường vào buổi đêm này. Nhanh như cắt, một bóng đen vụt đến từ khu rừng, nó tìm từng nhà một từng nhà một cho đến khi tìm đúng được ngôi nhà nó cần vào. Nhếch môi cười, nó tạo ra một luồng khí.... Đến sáng hôm sau, người dân bàn tán xôn xao, ai ai cũng sợ hãi. Ông trưởng thôn đứng trước mọi người nói -Người cũng đã chết rồi - ông ngó sang người nhà của anh chàng đó, lắc đầu - chúng ta chỉ con biết làm vậy thôi. Từ đó, cứ mỗi lần một mạng người chết, người dân trong thôn đều được hưởng phúc, mọi công việc sẽ được làm trôi trẩy, thuận lợi. Chi phủ nơi đây có bản tính nhu nhược, sợ chết, nghe theo lời bọn thuộc hạ đã tâu với hoàng thượng. Vì vậy, giờ đây khu rừng đã không còn. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc, ngờ đâu mỗi lần đi qua khu rừng cũ đó, người ta bị lạc vào một thế giới khác do con quái vật tạo ra, khác lạ dị thường

.

.

.

.

.

Cứ thế mà chạy, dù rất muốn chạy khỏi khu rừng nhưng Lộc Hàm không thể tìm thấy lối ra. Bỗng có một cái dây, nó cuốn lấy chân, kéo lê anh trở lại. May thay, những tia nắng mặt trời bắt đầu ló dạng, cái dây dần dần lỏng ra rồi vụt đi mất vào bóng đêm của khu rừng. Lộc Hàm đứng dậy thở phào, anh ngạc nhiên, đây là khu rừng nghe nói đã bị chặt. Vậy, vừa lúc là ảo giác. Bỗng anh nhìn thấy một người nằm bên cạnh một cái cây cao lớn, được mệnh danh là cây mẹ của khu rừng, mang một sức mạnh bảo vệ khu rừng nhưng bất thành. Lộc Hàm thấy người này vẫn sống, liền cõng về làng. Vừa về đến làng, mọi người đều đến trầm trồ khen ngợi, chúc mừng anh đã trở lại. Đến tối, nghe bác trưởng thôn kể chuyện của thôn, anh mới biết. Sau khi từ biệt bác trưởng thôn, anh trở về nhà. Căn nhà nhỏ của Lộc Hàm là nơi gia đình của anh đã ở, từng là như vậy cho đến khi anh biết họ không phải là ba mẹ ruột của mình. Hai người đó cứ thế bỏ anh lại, bà con trong thôn thương tình đã nuôi anh, cho ăn học đàng hoàng. Ơn này Lộc Hàm ghi mãi trong tim, quyết sẽ báo đáp. Khi về đến nhà, anh đến cạnh giường của người kia thấy vẫn đang ngủ, liền tắt nến đi rồi bước vào phòng mình. Khi Lộc Hàm đã ngủ say, tiếng cửa. Kêu tiếng nhẹ, bước chân nhẹ không để người trên giường thức dậy. Cái bóng in hình rõ một cậu con trai, nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt như muốn ăn thịt

- Hôm nay phải cảm ơn ngươi, không ăn ngươi nữa - nói rồi cậu ta quay đi mất, không gian lại trở về tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy liền sang phòng bên cạnh. Nguời trên giường đã dậy. Anh đến hỏi

-Ngươi đỡ chưa? - thấy người kia gật một cái, anh liền đứng dậy, bê chậu rửa mặt đến rồi vào nhà bếp nấu cơm.

-Ngươi tên gì? Lộc Hàm vừa nấu cơm vừa nhìn người bên cạnh.

-Mẫn Thạc. Kim Mẫn Thạc - Mẫn Thạc tròn xoe mắt, nhìn Lộc Hàm hồi lâu rồi mới trả lời.

-Người nhà ngươi đâu? - không thấy người bên cạnh trả lời, Lộc Hàm liền im lặng -Ngươi có thể ở cùng ta - rồi Lộc Hàm im lặng, anh nghe được tiếng cảm ơn của Mẫn Thạc, trong lòng có chút vui sướng.

Cuộc sống của Lộc Hàm vẫn bình thường, chỉ có điều Mẫn Thạc nằng nặc muốn rời đi. Dù hỏi thế nào cũng vô ích

-Đừng đi, bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ không ai bảo vệ ngươi - Lộc Hàm giữ chặt tay Mẫn Thạc, nhìn vào đôi mắt anh chưa bao giờ có thể biết cậu đang nghĩ gì.

-Ta phải đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vả lại ta không người thân thích, ai lại muốn bảo vệ ta chứ. - Mẫn Thạc giằng tay ra, nhưng Lộc Hàm đã nhanh tay nắm lấy tay Mẫn Thạc, ôm gọn người đối diện vào lòng - ngươi làm gì vậy? Mẫn Thạc ngạc nhiên

-Ta sẽ bảo vệ ngươi suốt đời - Lộc Hàm nói câu này khiến tim của Mẫn Thạc như bị ai xé toạc, vô cùng khiến cậu đau đớn. Lộc Hàm thấy Mẫn Thạc im lặng liền xoay người cậu lại, thì thầm vào đôi tai nhỏ rồi cắn lên đó một cái. Mẫn Thạc từ ngạc nhiên cho đến đỏ mặt đều để lộ hết ra bên ngoài. Cậu tức giận đuổi Lộc Hàm quanh sân. Ngoài kia, có một bóng đen nhìn về hai người rồi nhẹ nhàng vụt đi mất.

Hôm nay, Lộc Hàm đi ra chợ mua đồ, Mẫn Thạc ở nhà chơi đùa như hàng ngày.  Bỗng có mây đen che mặt trời, một khu rừng ẩn ẩn hiện hiện khiến Mẫn Thạc sợ hãi. Sợi dây leo nhanh chóng bắt lấy chân Mẫn Thạc, không để cậu chạy mất. Trong đầu Mẫn Thạc bây giờ chỉ nghĩ đến Lộc Hàm.

Cậu bị kéo đến cái cây mẹ của khu rừng, nơi đó có người cai trị vùng đất yêu người hóa thú, cũng chính là cha của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc không hề sợ hãi vì cậu biết ngày này rồi cũng sẽ đến.

-Con trai, hãy nói cho ta biết vì sao con lại yếu đi vậy - Ánh mắt không chút cảm xúc xoáy sâu vào Mẫn Thạc như muốn tìm được câu trả lời thỏa đáng.

- ...... - Mẫn Thạc im lặng, cậu muốn dò xét xem ý tứ của người đó là gì

-Ta sẽ giúp con - người này mỉm cười, trong phút chốc trên tay đã có một người con trai

-Đừng - Mẫn Thạc ngạc nhiên, không ngờ Lộc Hàm lại ở đây. Cậu định sẽ cầu xin cha nhưng Lộc Hàm cắt ngang lời nói của cậu - Xin lỗi, ta đã biết từ lâu - chỉ một câu nói đó đã khiến Mẫn Thạc hiểu ra, hóa ra là hắn chỉ muốn thương hại ta.

Trong phút chốc, xung quanh Mẫn Thạc hiện ra vòng tròn bao quanh cậu, Lộc Hàm từ từ bị hút vào đó. Ở những phút giây cuối cùng, Lộc Hàm mới nói hết cho Mẫn Thạc nghe - Xin lỗi, ta vì ích kỉ đã giữ ngươi lại, không nói cho ngươi biết sự thật. Lần này ta có thể cứu ngươi khỏi kiếp hóa quỷ được rồi - khkhoi nghe những lời của Lộc Hàm nói cũng là lúc phong ấn của quỷ được giải, con quỷ sâu bên trong Mẫn Thạc biến mất, cậu trở về là con người. Lộc Hàm đưa tay lên lau những giọt nưỡc mắt cho Mẫn Thạc - Hẹn...kiếp sao gặp lại... - Mẫn Thạc hét lên, cả khu rừng ai oán cho số phận bất hạnh của hai con người, ông trời sắp đặt thật không đúng.

.

.

.

.

.

- Minseok - Lay vẫy vẫy tay để gây chú ý với người ở xa kia

-Lay - Minseok vừa cầm vali vừa chạy đến ôm chầm lấy cậu bạn của mình

-Lần này cậu định học ở đây sao? Lay cười, để lộ lúm má đồng tiền đáng yêu

-Ừ, tại cha mẹ bắt tớ phải chọn vợ, tớ không chịu nên hai người họ đẩy sang đây đây này - Minseok nói giọng uể oải - Nhưng đây cũng là cơ hội để tớ được thoát khổ ánh mắt của họ, không bị bó buộc nữa, thật thoải mái - lập tức vừa nói xong, Minseok đâm sầm vào người khác, cậu ôm trán tính định chửi thì Lay can ngăn - Thôi đừng tức giận, đây là bạn của tớ

- Minseok nhìn Lay rồi ngó sang người bên cạnh

- Đây là Lộc Hàm, bạn cùng lớp với tớ - Lay giải thích

-Xin chào - Lộc Hàm đưa tay ra, khuôn mặt không cảm xúc luôn nhìn đi đâu đó, cậu nể tình là bạn Nghệ Hưng mới hạ mình như vậy.

Minseok không đáp lại, cái con người kiểu gì đây, thật quá kiêu kì. Lay nhìn không khí hai người liền chen vào cười nói - Đây là Kim Mẫn Thạc, cậu ấy có hơi nhát

Cả hai con người kia khi nghe xong câu nói của người này thì chỉ muốn túm cổ mà đánh cho một trận. Lộc Hàm nhìn Minseok, bỗng dưng cái tên Mẫn Thạc đã được khắc sâu trong đầu.

"Có duyên ắt sẽ lại gặp nhau....kiếp này của hai người dù đau khổ hơn kiếp trước nhưng cuối cùng sẽ được ở bên nhau, có duyên có phận, ông trời sẽ không tuyệt tình đâu."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro