Anh Chính Là Rất Nhớ Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc màn trình diễn cuối cùng trong ngày của nhóm, Mân Thạc vội vàng bắt taxi chạy đến tòa nhà XY ở giữa lòng thành phố. Trên đường đến, cậu ghé vào một quán cà phê khá nhỏ nhưng nhìn rất ấm cúng, cẩn thận gọi 2 ly Americano với hai vị khá khác nhau, cậu khẽ cười.

Đến nơi, Mân Thạc ấn thang máy lên tầng 5, bước đến số phòng 799, tâm trạng lúc này của cậu vui mừng đến mức khó tả, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Mân Thạc vừa bật đèn thì đã bị một người đàn ông ôm chầm lấy cậu vào lòng, rồi ghé vào tai Mân Thạc nói:
-"Baozi của anh, anh nhớ em!"

Mân Thạc ngỡ ngàng, mỉm cười nói:
-"Lu-ge...em cũng rất nhớ anh"

Lộc Hàm đặt môi mình lên môi Mân Thạc, nhân lúc cậu mở miệng liền đưa lưỡi mình vào càn quét, quấn quýt tất cả. Hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi không thở nổi mới tiếc nuối buông ra. Mân Thạc nhìn Lộc Hàm khẽ cười nói:
-"Anh nhìn xem, em mua loại Americano mà anh thích nhất này"

Lộc Hàm ngỡ ngàng nhìn, quả thực sau khi anh về nước, anh lại ít uống vị cappuchino này hơn, vốn dĩ là do công việc nhiều quá nên anh vẫn không có thời gian thưởng thức nó. Không ngờ đến bây giờ Mân Thạc vẫn nhớ đến nó.

Anh ôm chầm lấy Mân Thạc, ôm thật chặt con mèo nhỏ của anh, anh không bao giờ muốn rời xa Mân Thạc, anh muốn mãi ở bên người mà anh yêu nhất. Mân Thạc khẽ nói:
-"Anh mau uống cà phê đi, nguội hết rồi này"
Lộc Hàm buông Mân Thạc ra, cầm lấy ly Americano mà Mân Thạc đưa cho, anh mỉm cười rồi nhâm nhi uống nó.

Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ngôi sao tuyệt đẹp trên trời, Mân Thạc dựa vào lòng Lộc Hàm, hơi ấm của anh có thể khiến cậu cảm nhận rất rõ. Lộc Hàm ôm Mân Thạc, nhìn cậu ôn nhu nói:
-"Mân Thạc ah~ Anh thật sự xin lỗi vì phải rời xa em, không thể bên cạnh chăm sóc em được. Anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, rời xa anh mãi mãi."

Mân Thạc trả lời:
-"Đồ nai già thích suy nghĩ lung tung! Em sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."
Lộc Hàm vui mừng, ôm chặt cậu hơn, anh ghé sát tai Mân Thạc khẽ thốt lên:
"Anh chính là rất nhớ em, thực sự rất nhớ em, nhớ như muốn bay từ Bắc Kinh đến Hàn Quốc chỉ trong vòng 15' để gặp em"

Mân Thạc cười lớn:
-"Thật hư cấu, từ Bắc Kinh bay qua Hàn Quốc trong vòng 15' là không thể nào."

-"Nhưng gặp em là hoàn toàn có thể!"

Lộc Hàm xoay Mân Thạc về phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt. Ông trăng như nhìn thấy tình yêu hai người dành cho nhau, khẽ mỉm cười, trăng và sao lúc này lại phát sáng hơn giữa bầu trời đêm tuyệt đẹp.

End Fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro