Có Một Người Luôn Dõi Theo Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên trường, tiếng cười nói huyên náo khiến không khí oi ả ngày hè càng thêm náo nhiệt, rộn rã.

Tiếng ve kêu râm ran.

Tiếng nắng đùa cành phượng.

Tiếng tim đập thẹn thùng của những cô bé mới biết yêu lần đầu...

Một góc sân trường. Tĩnh lặng tới lạ kì...

Lưu Ly ôm một tập giấy vẽ ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây bạch quả. Ở góc này rất khuất, bình thường cũng không nhiều học sinh tụ tập ở đây.
Thế nên, cô mới chọn nơi này.

Trang giấy trắng dần hiện lên những nét chì nhàn nhạt. Lưu Ly vừa vẽ, vừa nở một nụ cười hạnh phúc đến ngây người.

Cô vẽ gì ư? Một chàng trai.

Người con trai trong tranh mang một vẻ tuấn tú, cương trực khiến người ta phải si mê. Anh mặc sơmi trắng tinh, thân hình cao lớn toát lên khí chất thanh nhã, lạnh lùng. Đôi môi mỏng gợi cảm kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, xa cách. Đôi mắt anh sáng ngời, lấp lánh như ánh dương rạng rỡ.

Lưu Ly chợt nhớ tới lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Khi ấy, cô mới chuyển tới, còn anh là học sinh ưu tú nhất khối.

Ngày đầu tới trường, cô còn đang ngơ ngác, ngó bên này bên kia, chẳng may va phải anh. Cô cúi xuống rối rít xin lỗi, hỏi anh có làm sao không. Nhưng anh lạnh lùng lắm, lườm cô một cái sắc lẹm. ''Cô không có mắt à?''

Cô đứng hình!!!

Anh khinh khỉnh nhìn cô. ''A! Có mắt này. Thế cô bị cận hay bị loạn?''

Cô bực mình lắm nhưng vẫn phải nén xuống. Nói ra hai tiếng "Xin lỗi!'', rồi quay đầu đi thẳng.

Anh ngẩn ra rồi vội đuổi theo. ''Tôi xin lỗi, đùa em thôi mà.''

Anh nở nụ cười ngại ngùng, nhưng trong mắt cô, lại chói lóa, đẹp đến bất ngờ. ''Cô bé, em là học sinh mới phải không? Học lớp nào?''

Cô lãnh đạm. ''10A2.''

Anh có vẻ hơi bất ngờ, ho khan một tiếng. ''Đi theo tôi.''

Hóa ra anh bằng tuổi cô. Nhưng anh học 10A1, còn cô là 10A2.
Vậy mà có ai đó không biết ngượng, gọi cô là ''em'' cơ đấy?

***

Cô là một con người sống khá tùy ý, việc gì cô không muốn, có kề dao vào cổ cũng đừng hòng bắt cô làm được.

Ví dụ như... môn hóa chẳng hạn, cô thường trốn tiết.

Sân thượng trường.

Nắng khẽ rải từng giọt.

Gió thu man mác, se se.

Lưu Ly cười nhẹ, cô để mặc làn gió trêu đùa trên mái tóc.

''Cô bé, lại gặp em rồi!''

Lưu Ly nghe giọng quen quen, quay lại, gương mặt đẹp trai đến hoàn mỹ đập thẳng vào mắt khiến trái tim có chút không thích ứng được mà xao động.
Cô cau mày. ''Mời cậu xem lại cách xưng hô, chúng ta bằng tuổi.''

Anh cười cười, đột nhiên vươn tay ra, làm bộ nghiêm túc. ''Chào bạn, tôi là Lục Tử Khiên. Rất vui được làm quen với bạn.''

Lưu Ly buồn cười, đặt tay mình vào bàn tay to lớn của anh, lặp lại lời anh y như một cái máy.

''Chào bạn, tôi là Lưu Ly. Rất vui được làm quen với bạn.''

Lục Tử Khiên sảng khoái cười lớn, chọc cô cũng không nhịn được nổi lên ý cười bên môi.

Tiếp xúc với anh, cô mới biết anh không khó gần như ấn tượng đầu của cô với anh. Anh hay thích tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp và rất hay cười.
Ở bên anh, cô thấy rất thanh thản, bình yên.

Thế rồi... cô yêu anh lúc nào, không hay...

Anh trêu đùa.

Anh giận dỗi.

Anh cười.

Anh quan tâm, chăm sóc.

Trong vô thức, tất cả về anh, cứ thế chiếm trọn trái tim cô. Và bước vào trong những bức tranh của cô một cách âm thầm và lặng lẽ.

***

Lên 11, cô phát hiện, mình lại yêu anh hơn nữa rồi!

Đầu năm, lớp cô xôn xao vì nghe tin có học sinh mới. Chẳng ai ngờ lại là anh. Bước vào lớp, anh cười khì khì giới thiệu.
''Chào các bạn, tôi là Lục Tử Khiên. Rất mong được các bạn giúp đỡ.''

Cái lớp này, còn lạ gì anh sao?

Rồi cả lớp lại được một phen há hốc mồm khi anh tiến thẳng tới chỗ cô và ngồi xuống hết sức tự nhiên. Còn cô, chức tổ trưởng tổ 2 đã vinh dự được nhường lại cho anh, đồ mặt dày này!!!

Tiết tự học, Lưu Ly thường chuyển chỗ sang ngồi cạnh A Miên, bạn thân của cô. Ai kia chẳng nói rằng, còn tốt bụng nhắc cô học bài cẩn thận để tiết sau kiểm tra. Đến cuối tuần, hạnh kiểm của cô bị hạ một bậc. Lí do: Ra khỏi chỗ tự do trong giờ.

Cô, khóc không ra nước mắt!!!

***

Đợt ấy, cô và một bạn nam được chọn vào hội chữ thập đỏ của trường. Cứ cuối giờ là phải tất bật họp nọ họp kia. Trên lớp, cô rảnh ra lúc nào là lại lo kiểm tra học thuộc một đống tài liệu dài ngoằng ngoẵng.

Trống hết tiết, Lưu Ly cất vội sách vở, vừa định đứng lên thì tay bỗng thứ gì đó ấm áp bao phủ.

Tim cô đập mạnh, mặt đỏ hồng lên. Lục Tử Khiên đang ung dung viết bài, tay trái nắm lấy tay cô. Lưu Ly ngồi xuống, giấu tay xuống ngăn bàn, lỡ có ai nhìn thấy thì phiền lắm.

Lưu Ly cố gắng bình ổn lại nhịp tim, khe khẽ quát. ''Cậu sao thế? Bỏ tay ra!''

''Đi đâu?'' Tay vẫn viết bài, còn không thèm nhìn cô một cái.

''Bỏ ra, tôi đi kiểm tra.'' Cô đang vội thật mà!

Lục Tử Khiên nắm chặt hơn, anh hơi nhếch môi. ''Chọn nó hay chọn tôi?''

Lưu Ly lắc lắc tay, càng lắc càng bị siết chặt. ''Aa... Chọn chọn cái gì chứ? Cậu hâm à?!"

''Không hâm. Chọn nó, cậu tốt nhất đi luôn đi, đừng nhìn mặt tôi nữa. Chọn tôi, cậu một tuần không cần làm bài tập về nhà. Cân nhắc cho kĩ vào.''

Anh lạnh lùng tuyên bố.

Lưu Ly khóc thầm trong lòng, cô còn sự lựa chọn nào khác không? Hậm hực rút tay ra, quay lại lấy bài ra ôn lại.

Thấy cô ngoan ngoãn ở lại, Lục Tử Khiên liếc sang, khóe môi câu dẫn ý cười. ''Biết mà, cậu không bỏ được tôi.''

Lưu Ly câm nín quay đi, sắc hồng cứ lan dần, nhuộm đỏ cả hai má.

Mấy hôm sau, chẳng hiểu sao bạn nam kia xin phép rút khỏi hội chữ thập đỏ, với lý do hết sức cẩu huyết. ''Thưa cô, vì... vì em sợ...''

***

Gần đến kì thi học kì I, lượng bài tập ngày càng dày lên.

Học lực của Lưu Ly chỉ thuộc tốp khá giỏi, nhưng được cái cô rất chăm.

Cô thức tới tận khuya để ôn bài, có hôm còn quên cả ăn. Sáng hôm sau đến lớp, cả người phờ phạc, ủ rũ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

Giờ ra chơi, Lưu Ly gục mặt xuống bàn, chợp mắt một lúc.

Ai đó kéo cô ngẩng đầu lên, rồi nhét vào miệng cô một cái bánh.

''Chưa ăn sáng đúng không? Ăn cho tôi.'' Sao nghe cứ như ra lệnh vậy?

''Cảm ơn cậu.'' Lưu Ly giương đôi mắt cảm động nhìn anh. Người đâu mà đáng yêu đến thế chứ? Sáng nay cô dậy muộn, vội quá, còn chưa có gì bỏ vào bụng. Sao cậu ấy biết nhỉ?

Ai kia mặt lạnh tanh. ''Ừ, không cần cảm ơn đâu. Là bánh tôi ăn thừa, bỏ đi thì phí nên cho cậu.''

Lưu Ly tức nghẹn. ''Mất vệ sinh!!!''

Lục Tử Khiên nhe răng cười gợi đòn. ''Mất vệ sinh gì chứ? Đó gọi là quá trình trao đổi enzim một cách gián tiếp, hiểu không?''

Lục Tử Khiên chống tay lên bàn, chăm chú ngắm cô đang biến hóa sắc mặt. Rồi anh đột nhiên véo má cô.

''Xem này, dạo này cậu gầy quá đấy! Mắt với mũi này... Tôi đã bảo không được thức quá khuya cơ mà?''

Lưu Ly yếu ớt gạt tay anh ra. ''Học mà, sắp thi rồi.''

''Học hành gì? Dẹp hết cho tôi! Thi học kì thôi mà? Tôi cho cậu chép bài còn không được sao?''

Trong tim dâng lên vô hạn xúc động cùng ấm áp.

Chiếc bánh ấy, ngon ngọt đến lạ thường...

***

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nhưng Lưu Ly còn tâm trạng nào mà thưởng thức nữa?
Lục Tử Khiên chẳng biết đã bỏ đi đâu những 2 tiết, hại cô lo muốn chết.

Cô tìm anh khắp nơi, cuối cùng cũng thấy anh đang ngồi trên sân thượng, nghịch cỏ.

''Tử Khiên, bỏ tiết là bị hạ hạnh kiểm đấy. Mà cậu còn là cán bộ lớp, hạ hai bậc luôn.''

Lưu Ly bước tới, ngồi sóng vai với anh.

Lục Tử Khiên chẳng ừ hử gì, gục xuống vai cô. Lưu Ly giật nảy người, lắp bắp. ''Này, cậu... cậu làm cái gì đấy?''

Lục Tử Khiên khẽ chớp mi, giọng buồn buồn.

''Cho tôi mượn vai cậu. Một chút thôi...''

Lưu Ly cảm nhận được điều gì đó khác thường, cô ngồi im, vô thức căng thẳng.

''Tiểu Ly này...''

''Hmm?"

''Tâm sự với tôi có được không? Một chút thôi...''

Lưu Ly khẽ gật đầu.

''Tôi thích một cô gái, rất rất thích! Tôi đã cố gắng bày tỏ, nhưng dường như cô ấy không nhận ra tình cảm của tôi.''

Tim cô khẽ run lên. Hóa ra cậu ấy đã có người trong lòng. Cảm giác này, hmm, đau thật đấy!

''Tiểu Ly, tôi phải làm sao bây giờ? Xung quanh cô ấy rất nhiều người theo đuổi. Tôi... tôi sợ mất cô ấy!''

Lưu Ly trong lòng đau như bị dao cắt. Tim rỉ máu, lồng ngực thắt lại, khó thở vô cùng.

''Thế cậu... đã tỏ tình với cô ấy chưa?''

''Chưa, tôi sợ cô ấy từ chối. Nhưng tôi, rất yêu cô ấy.''

Lưu Ly khẽ giương mi, nhìn về một nơi rất xa, rất xa.
Cô gái kia là ai? Dù là ai, cô ấy cũng thật hạnh phúc...
Cô, thực sự ghen tị với cô ấy.

Nắng, rõ ràng rất rực rỡ, mà sao trong mắt cô, lại u ám đến thế?!

''Yêu cô ấy, thì cậu đi mà nói với cô ấy. Nói với tôi làm gì?''

Lục Tử Khiên cọ cọ mái tóc vào cổ cô. Lưu Ly chợt cảm thấy lưu luyến vô cùng cái cảm giác ấm áp này.

''Tiểu Ly, nể tình chúng ta là bạn thân. Cậu giúp tôi một việc được không?''

Lưu Ly chợt bừng tỉnh.

Chúng ta là bạn thân...

Chúng, ta, là, bạn, thân...

Chúng ta, chỉ là bạn thân.

Vậy mà bấy lâu nay, cô cứ ngu ngốc ngộ nhận sự quan tâm của người ta là một thứ tình cảm đặc biệt lắm.

Ừ thì, đặc biệt. Nhưng là, với cô thôi!

Lục Tử Khiên chợt nắm lấy tay cô, ánh mắt sáng ngời. ''Tiểu Ly này, cậu giúp tôi tập... tập tỏ tình được không?''

Tập tỏ tình à? Ừ, giúp thì giúp!

Lưu Ly khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thì vô hồn, trống rỗng.

Lục Tử Khiên kéo cô đứng lên. Anh ho khan mấy tiếng, sắc mặt có vẻ không được tự nhiên lắm, hơi hồng hồng.

''Nhưng cậu, phải đồng ý đấy nhé?''

Lưu Ly nhướng mày. ''Cần gì phải đồng ý? Không phải chỉ đứng, làm bù nhìn cho cậu nói mấy câu thôi sao?''

Lục Tử Khiên nhẹ cốc đầu cô. ''Không được. Phải làm cho giống thật chứ! Với cả, cậu đồng ý, tôi... tôi sẽ, e hèm... tự tin hơn.''

Lưu Ly thâm trầm nhìn Lục Tử Khiên, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm sâu kín mà cô không thể nói ra.
Nếu như bây giờ cô nói với anh, cô cũng yêu anh, giống như anh yêu cô ấy vậy. Nhưng như vậy, hai người còn có thể làm bạn không?

Cô sợ, sợ lắm...

Lục Tử Khiên không cười cợt nữa, khuôn mặt anh rất nghiêm túc, nắm lấy vai cô, dõng dạc. ''Cô bé, tôi yêu em. Em có đồng ý làm người yêu tôi không?''

Anh nhìn thẳng mắt cô, thái độ vô cùng kiên quyết, ánh mắt sáng rỡ ánh lên niềm hy vọng tha thiết.

Lưu Ly ngơ ngẩn, cô cứ ngỡ anh là thật sự tỏ tình với cô, cứ ngỡ đây là mơ. Nhưng nếu là mơ, tại sao lại chân thật đến thế?
Và nếu là mơ, thì có thể nào mơ mãi không tỉnh lại không?

Lục Tử Khiên đợi mãi, Lưu Ly chẳng có phản ứng gì. Anh sốt ruột lay lay cô.

''Cô bé, em đồng ý đi chứ? Em để tôi chờ lâu quá đấy!''

''Này, Tiểu Ly...''

''Mau đồng ý cho tôi!!!''

Lục Tử Khiên đen mặt. Đây có phải là pha tỏ tình thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đời anh không?!

Lưu Ly bừng tỉnh, đồng ý, đồng ý cái gì? A đúng rồi, theo kịch bản là cô phải đồng ý với anh.

''Em... em đồng ý!''

Giọng cô run run, nói xong câu này, nước mắt cũng trực trào ra. Cô đẩy anh ra, bỏ chạy.

Lục Tử Khiên kéo cô trở lại, ôm chặt lấy cô.

''Ai cho phép em bỏ chạy? Em đây là đánh trống bỏ dùi có phải không? Em nhớ lại xem mình vừa nói cái gì?"

''Em... tôi chỉ giúp cậu...''
Lưu Ly ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn anh.

Không để cô nói hết câu, Lục Tử Khiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi.

''Em đã đồng ý làm người yêu tôi rồi. Từ bây giờ, tôi là người của em. Em phải chịu trách nhiệm với tôi, chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nghe rõ không?''

Lưu Ly khẽ run rẩy theo từng chiếc hôn rơi xuống. ''Tử Khiên, mấy câu này... không có trong kịch bản.''

Lục Tử Khiên cười cười, cúi xuống nói khe khẽ với cô. ''Cô bé ngốc này, nhân lúc em không để ý, tôi đã sửa lại kịch bản rồi!''

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, thâm tình, nụ hôn mà có lẽ cả đời này, cô cũng không thể nào quên...

***

Lưu Ly vươn tay, khẽ gạt đi giọt nước mắt đã tràn bên khóe mi.

Cô vuốt nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, thì thầm.

''Tử Khiên, ở bên đó, anh có cô đơn không? Có buồn không? Anh có nhớ em không? Có còn yêu em không? Em... em yêu anh, em sẽ mãi yêu anh..."
Lưu Ly khép đôi mi nhoè nước.
Tử Khiên của cô, anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Anh liều chết cứu sống một cô bé khỏi chiếc xe tải đang lao đến. Nhưng sau đó, người nằm trước mũi xe, lại là anh.
Khi biết tin, cô gần như chết lặng, cô không tin, không tin nổi.
Khi cô đến, anh chỉ kịp nói với cô, "Lưu Ly, anh yêu em!" Sau đó, đôi mắt đẹp liền đóng lại, mãi mãi không bao giờ mở ra nhìn cô thêm lần nữa.
Lưu Ly ôm lấy thân thể anh, lạnh lẽo, không chút sức sống.
Cô khóc. Gần như là dùng hết sức lực, gào khóc.
Cô gọi tên anh, nhưng không có ai trả lời cả, không còn giọng nói ấm áp luôn thủ thỉ bên tai cô, "Lưu Ly, Lưu Ly, anh yêu em!"
Cô chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết ôm chặt lấy anh. Đầu óc trống rỗng, tay chân vô lực, nhưng cô vẫn ôm anh, ôm anh thật chặt.
"Tử Khiên, đừng đi, đừng đi, đừng bỏ lại em..."
Có ai đó cô gắng kéo Tử Khiên, nhưng bị cô hất tay ra. Có những tiếng nói lao xao bên tai nhưng cô chẳng thể nào nghe lọt tai.
Cô như đứa trẻ vô tri, chỉ biết giữ chặt lấy món đồ chơi yêu thích của mình không chịu buông tay.
Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải giữ lấy anh, giữ lấy anh, nếu không anh sẽ đi mất, sẽ bỏ cô mà đi mất!
Thế nhưng, cô vẫn không thể giữ anh lại.
Cô chẳng biết người ta làm thế nào đưa Tử Khiên của cô đi.
Lúc tỉnh lại, cô đang nằm trong bệnh viện. Trong vòng tay là một mảnh lạnh lùng, trống rỗng.
Anh không còn nơi đây.
Anh đã đi rồi.
Anh cứ như vậy ra đi, rời xa vòng tay của cô mà không hề báo trước một tiếng.

"Tại sao anh ích kỷ như thế? Tại sao? Tại sao lại không dẫn em đi cùng? Anh không biết, người ở lại mới là người đau sao? Anh thật đáng ghét, thật đáng ghét!''

Anh đáng ghét, nhưng cô lại không thể ghét anh được. Ngược lại, cô càng nhớ anh nhiều hơn!

Trái tim này là của cô, nhưng nó lại vì anh mà rung động!
Mà những rung động ấy, cô cất giấu mười mấy năm, cuối cùng cũng vì anh mà giao ra.
Mối tình đầu của cô, là mối tình cô nâng niu, trân quý, đem dành tặng cho anh, người con trai đã cùng cô trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Nhưng ai ngờ, anh lại bỏ rơi cô.
Hay bây giờ... cô đi theo anh? Nhưng biết đi nơi nào tìm anh đây?
Lưu Ly thật sự đã từng có suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy!
Một đoạn thời gian sau khi Tử Khiên ra đi, cô bị trầm cảm, thậm chí là nhiều lần muốn tự sát.
Bác sĩ Bạch là bác sĩ điều trị chính của Lưu Ly. Cho dù cô là một bệnh nhân cứng đầu, rất không biết nghe lời, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, từng chút, từng chút một, dịu dàng dắt cô ra khỏi nỗi đau ấy.

***
Hôm nay, là tròn một năm ngày anh mất.
Cô giờ đã là sinh viên năm nhất của một trường y nổi tiếng.
Có lẽ, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương.
Một năm qua, cô không lúc nào không nhớ đến anh, nhưng nỗi đau không còn giằng xé như ngày đầu.
Mỗi lần nhớ, cô lại vẽ hình anh lên giấy, lưu luyến vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh. Sau đó, rất cẩn thận đóng thành một quyển, cất kĩ trong góc tủ.

Tập giấy vẽ của cô mỗi ngày một dày thêm.
Nỗi nhớ anh cũng chưa từng phai nhạt.

Không có anh, cô sống thật khó.

Không có anh, một ngày trôi thật lâu.
Quên đi anh để bắt đầu một cuộc sống mới? Không phải cô không nghĩ tới, nhưng thực sự đâu có dễ?
Tình đầu chính là như vậy đấy, tưởng như bồng bột, dại khờ, nhưng chẳng biết từ khi nào, lại bén rễ thật sâu trong lòng, để đến lúc ta nhận ra, đã trầm luân trong bể tình mất rồi!

Chuông điện thoại chợt vang lên, Lưu Ly nhìn thoáng qua người gọi đến, nghe máy.
Đầu bên kia truyền đến tiếng nói ấm áp của người đàn ông, có chút ngượng ngùng nhưng kiên định vô cùng.
"Ly Ly tiểu thư, ngày mai em có rảnh không? Anh có thể vinh dự mời em dùng bữa tối dưới ánh nên lung linh bên bờ sông thơ mộng chứ?"
Lưu Ly không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cô chưa thấy vị bác sĩ nào mặt dày như Bạch Từ Vũ. Bệnh nhân là cô đây đã khỏi bệnh từ lâu, đâu phiền anh cứ ngày ngày gọi điện kiểm tra tình hình sức khoẻ chứ?
Thực ra, tâm ý của Bạch Từ Vũ, cô cũng thấy được phần nào. Chỉ là, cô thật sự có thể bắt đầu một tình yêu mới sao?
Có lẽ bước thêm một bước không phải quá khó, chỉ cần cô có đủ dũng cảm!
Mà dũng cảm này, chính là Tử Khiên cho cô!
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, cô khẽ nở nụ cười, nói với Bạch Từ Vũ.
"Bạch đại nhân, anh đừng quên cảm ơn em vì đã ban cho anh niềm vinh dự này đấy! Em chỉ tò mò bữa tối dưới ánh nến lung linh bên dòng sông thơ mộng mà anh nói là như thế nào thôi!"
Bạch Từ Vũ đã vô số lần mời Lưu Ly đi ăn cơm nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Cho nên lần này, nghe được giai nhân đồng ý thì vô cùng cao hứng, có phải cô đã cho anh một cơ hội để tiến gần hơn với cô không?
Nếu vậy, anh nhất định phải nắm được cơ hội này, tốt nhất là bắt cô về làm vợ luôn càng tốt!

Mà Lưu Ly, sau khi nói ra những lời ấy, chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô nhìn về phía trước, môi trái tim nhẹ nhàng đóng mở, ánh mắt trong veo đong đầy lưu luyến nói không thành lời.

''Tử Khiên, có lẽ em sẽ quên anh, anh cũng đừng buồn. Vì anh mãi mãi là ước mơ em dành trọn cả thanh xuân để theo đuổi, chẳng ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em cả! Đừng lo cho em, em sẽ sống tốt!"

Chiều hôm ấy, một bó hoa bách hợp được nhẹ nhàng hạ xuống bia mộ của một chàng trai trẻ.
Cô gái quay người bước đi, từng bước tiến về phía trước.

Những cánh hoa bụi trắng xoá tung bay trong gió, tô mờ cả một khoảng trời mênh mông, như đang khép lại một đoạn tình buồn.

Chàng trai đứng trong cơn mưa bụi mờ mịt, mong manh như một làn gió. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng cô gái càng lúc càng xa, nụ cười buồn treo trên khoé môi.

''Cô bé, em mạnh mẽ lắm! Cứ bước đi, tôi luôn dõi theo em. Chúc em hạnh phúc!"
***

_NhuNhuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro