Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả đúng là một đêm đông đầy lạnh giá" Cả cơ thể tôi run lên bần bật vì cái lạnh của mùa đông, đó là cái mùa khiến tôi ghét cay ghét đắng.

Không phải vì cái lạnh của sương giá, cũng chả vì những cơn bão tuyết. Mà đó là vì cái cảm giác mà tôi muốn phá nát những chiếc lá cuối cùng, chỉ vì những chiếc lá ấy vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi ấm nhỏ nhoi của mặt đất trước khi bị nát tươm dưới gót chân tôi.

Và kẻ độc ác ấy lại đang ngước nhìn, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp, cái xa hoa của quán rượu, mà sao trong lòng lại chỉ cảm thấy lưng chừng.

Những âm thanh róc rách của rượu vang được rót vào ly một cách đầy mãnh liệt và điên cuồng. Như tình yêu của tôi dành cho nàng.

Đôi môi khẽ nhấp, tận hưởng vị ngọt nhẹ của chai rượu vang, nhưng cái vị ngọt ấy nhanh chóng kết thúc khi vị đắng lấn chiếm tất cả.

Tôi mặc kệ những tiếng xì xầm đầy to nhỏ của các Bartender với nhau. Chỉ vì gọi một chai rượu vang mà ngồi tận hai tiếng đồng hồ?

Sai lầm? Không, chả có gì là sai lầm khi tận hưởng  hai tiếng đồng hồ, hai tiếng không dài cũng không ngắn chỉ để uống cho hết một chai chứa đầy ký ức đầy tươi đẹp. Để cho quên đi những ký ức tươi đẹp mà lại giết chết con người từ bên trong.

Tửu lượng của tôi có cao không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng để uống em vào lòng, tôi đành phải tự biến mình thành kẻ mà tôi căm ghét, phải nói là khinh bỉ.

Liệu rằng tôi đã say chưa nhỉ? Chắc là đã say rồi.

Bởi vì đôi mắt tôi cứ mờ dần, tâm trí tôi cứ bị xoay giữa thực và hư. Đôi tay ngọc ngà của em, sao tôi lại nhìn ra tờ hoá đơn.

Đầu óc tôi mờ dần, cơ thể tôi đầy những vết bầm tím.

Tại sao chứ? Tại sao khi tỉnh hay khi say tôi luôn luôn nhớ đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot