Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước chân xuống sân bay Nhật Bản, đồng thời kéo cao cổ áo che nửa khuôn mặt. Hiện tại đã là đầu đông, gió rét cứ thi nhau cào cấu làn da mỏng mịn ấy, anh sắp rét gần chết rồi! Thế mà chỉ dời mắt qua người bên cạnh lại không thôi cảm thán. Hôm qua hắn vừa ưng ý đem về một chiếc áo sơ mi cộc tay hoa hòe đủ sắc, cứ ôm khư khư cười khì khì bảo sẽ mặt vào hôm nay. Anh nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó chả khác nào trang phục mùa hè, khuyên mãi hắn vẫn cố chấp mặc cho bằng được. Mặt hắn lạnh anh biết, nhưng cơ thể chịu lạnh cũng đâu đến mức này! Anh nhìn tới nhìn lui, chỉ biết khẽ khàn lắc đầu.

_ Gì chứ? Em thấy rất thoải mái! Hyung nhìn lại mình đi, ngạt gần chết!

_ Có em sắp đóng băng thì có!

Anh biếng nhát nhìn hắn ngắm nghía lại cái bộ đồ nghịch mùa ấy, cũng hết cách trị rồi!

Hôm nay cả năm người bọn họ tiếp tục concert tại Nhật, lịch trình thì đã sắp đặt từ trước, riêng có chuyện phòng ngủ của họ có chút vấn đề. Năm người đến khách sạn mới được báo hiện khách sạn chỉ còn phòng đôi, không còn phòng ba như trước, vì thế nhóm ba tên ngốc JinWoo, SeungHoon, Mino phải tách nhau ra. Anh rất sợ phải ở một mình nên đảo mắt qua nhìn hắn, nhưng cái áo hoa hòe sặc sỡ ấy lại đập vào mắt anh, bên cạnh đó là tên ngốc Mino cũng với bộ đồ mỏng te. Nghĩ đi nghĩ lại, hai tên này ở chung cho rồi! Anh trước giờ ngoài ở cùng phòng với SeungYoon trong kí túc xá thì ra nước ngoài lại ở cùng hai tên ấy, thật sự rất phiền! Bởi thế anh bảo ngay sẽ ở một mình trước cả khi anh quản lí lên tiếng. Mà anh nào có biết, hắn đang nhìn anh với ánh mắt thoáng buồn. Từ trước đến giờ không cùng phòng SeungYoon cũng có thằng Nồ làm kì đà. Hắn còn tưởng hôm nay có cơ hội ở riêng với anh, không ngờ bị cự tuyệt nhanh đến vậy, hắn cũng thất vọng lắm ah~ Nhìn lại cái áo của mình, hắn lại nhẹ thở ra một tiếng "Biết thế không cãi lời hyung ấy...". Gì thì gì, cuối cùng phòng ngủ cũng chia rồi, có muốn cũng không đổi được. Hắn chán nản kéo lê vali lên phòng, nằm vật trong ấy không thiết ra ngoài.

Hôm trước cả nhóm phải ở studio chuẩn bị cho album comeback sắp tới nên cũng gần sáng mới về đến kí túc xá, sáng sớm đã phải ra sân bay nên ai cũng có phần mệt mỏi. Hắn thì không đến nổi mệt đến nằm bẹp dí, chỉ là không có anh ở đây, hắn như bị rút hết năng lượng vậy. Đầu bên kia, anh nhận được phòng riêng thì hoàn toàn thích thú, chạy vòng vòng thăm thú, đôi lúc còn cảm thán ngốc nghếch vì mấy cái không đâu. Chắc do lâu rồi mới được 'tự do' nên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cười vui thế thôi, đến gần mười giờ chuẩn bị đi ngủ, anh mới cảm nhận được sự cô đơn. Một mình trong cái phòng to như này, không ai nói chuyện không gây tiếng độc. Vừa cô đơn vừa sợ ah~~ Anh chui rút mình trong chăn với độc nhất chiếc quần ngủ, tay lọ mọ cầm điện thoại chuẩn bị nhắn cho ai đó.

/Bên này một mình buồn quá...ㅠㅠㅠ/

Anh nhìn tin nhắn, viết rồi lại xóa, mãi vẫn chưa chịu gửi đi cho người kia. Đầu bên này, hắn cứ đứng rồi lại ngồi, ngồi chuyển sang nằm, nằm chút lại lăn, bứt rứt không yên! Lăn tầm năm vòng hắn khó chịu đứng bật dậy lấy áo khoát bước đến phòng bên cạnh. Tay vừa để trên cửa còn chưa kịp gõ, một tin nhắn gửi đến. Hắn đọc một lượt rồi nhoẻn miệng cười, thầm bảo người gửi thật đáng yêu!

Cốc cốc!

_ Em ở ngay trước đây!

Anh còn đang nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi, chưa gì đã có tiếng động phía trước, sợ đến quăng cả điện thoại đi. Tầm vài giây định hình, anh mới ôm tim đi ra phía trước, nhẹ nhàng mở cửa cho hắn. Ánh mắt nhìn có chút dao động, rồi anh lại cùi mặt nép sang một bên. Hắn nhìn cái vẻ mặt đáng yêu, thật muốn cắn chết đi!! Nghĩ là làm, hắn liền sắn tới ép anh vô tường, đặt một nụ hôn lên môi.

_ Lạnh thế này sao hyung không mặc áo vào?

_ ... Trong này...ấm...- Anh bị hắn làm cho ngớ người, khó khăn lắm mới trả lời được.

_ Lúc nãy ở sân bay em cũng ấm đó thôi. Tự nhiên anh lại né tránh em.

_ Ấm gì cơ! Ăn mặc thế mà bảo ấm sao?

_ Không phải em đã có anh ngay bên cạnh quan tâm rồi sao? Ấm từ trong ra ngoài luôn ấy!

Anh ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. Ra là vậy, chỉ cần ở cạnh anh, được anh quan tâm nhắc nhở, hắn đã thấy bản thân ấm áp lạ thường rồi, chẳng cần áo quần chi sất! Anh xoắn những ngón tay vào nhau ra vẻ bối rối, điệu bộ này thật muốn siết chặt vào lòng cấu xé ah!!!

_ Ngoài này lạnh lắm, vào trong đã.

Hắn nói xong, liền đem anh cuộn vào trong lòng cùng áo khoát, một trước một sau dính chặt lấy nhau đi vào. Cảnh tượng này mà lọt ra ngoài, chắc người ta sẽ cười đến bất tỉnh mất. Vào trong thật sự rất ấm, hắn đảo quanh một vòng thấy cũng không khác gì bên mình rồi lại dời mắt về phía anh, dịu dàng.

_ Đúng là ấm thật, nhưng ở một mình cũng buồn.

_ Ư..ưm...

Anh ngoài xoắn quẩy mấy ngón tay vào nhau cũng không biết làm gì hơn. Hắn đặt mình ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt ấy, âu yếm.

_ Không phải sợ, em luôn ở cạnh hyung mà.

Bị tóm rồi! Thì ra hắn biết rõ anh sợ nên mới qua đây chứ chả phải cô đơn hay buồn gì. Giờ mặt anh đỏ lựng, chỉ biết chui vào đâu đó cho bớt ngượng thôi!! Lớn thế này còn sợ ở một mình, thật trẻ con!!! Hắn nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng ấy, chỉ phì cười rồi tiến đến bao bộc lấy bờ môi xinh đẹp.

Cũng đã lâu rồi chưa có thời gian ở riêng với anh, chắc cũng gần ba bốn tháng trước. Hắn nhớ lúc ấy cả hai không có lịch gì, bản thân thì bị cảm vì thời tiết ở Seoul rất khắc nghiệt, vì thế cả hai cùng nhau trốn về Imja Do gần cả tháng. Lúc ấy ngày nào cũng có thể ôm lấy anh khi muốn, hôn anh bất kỳ lúc nào mà không sợ bọn nhóc kia trêu chọc, thật tự do! Nhớ đến đây, hắn lại nhớ những đêm cả hai quấn nhau trong phòng làm những việc không tiện nói ra, rất mãnh liệt. Nghĩ đến, bản thân hắn cũng có chút phản ứng, đã ba bốn thàng rồi...

WARNING: YAOI.

Nụ hôn nhẹ nhàng như gió lướt qua môi của hắn dần mạnh bạo hơn, ép anh hé môi rồi tấn công vào lùng sục từng ngóc ngách. Anh bị hắn hôn đến choáng váng mặt mài trở tay không kịp, bản thân bị ép xuống giường khi nào chả hay. Bàn tay tinh nghịch của hắn chu du khuôn ngực phẳng mịn của anh, chạm vào những điểm nhạy cảm chỉ hắn mới biết được. Trong nụ hôn, anh chỉ biết bất mãn rên nhẹ từng tiếng, không đủ sức đẩy hắn ra. Đến nước này thì chả còn đương né rồi, hắn khi đã bị khơi dậy ý chí, có chém chết cũng không buông ra! Ngày ấy ba anh ở phòng kế bên, hắn còn dám cư nhiên đè anh xuống hành hạ, cố ý chọn những nơi nhạy cảm nhất kích thích anh. Ngày hôm sau nhìn mặt ba anh cũng là một vẫn đề khó khăn ah...

_ Ah~~ Đừng...SeungHoon...

Trong lúc anh miên man suy nghĩ, hắn ranh ma mút mạnh vào sau gáy anh, để lại dấu hôn rõ đậm còn dùng lưỡi liếm láp, nhay nhay bằng răng mãi mới dời đi. Đánh dấu rồi nhé! Anh bị hắn làm trò đến choáng váng, mắng cũng không còn sức, chỉ biết vòng tay qua cổ hắn, tự nguyện dâng hiến.

_ Hyung...anh thật đẹp...

_ Ưm...đừng nói mấy lời xấu hổ ấy...

Anh bị hắn nói đến đỏ cả mặt, chỉ biết né ánh mắt quái dị ấy, ép mặt vào gối mà thôi. Hắn nhìn thế càng bị kích thích hơn, đem thứ nóng ấm của mình cách hai ba lớp vải cọ cọ lên chỗ ấy của anh. Cả hai đều nhận thấy rõ đối phương, rên lên không nhẹ.

_ Em có thể chứ?- Hắn xoáy sâu vào mắt anh.

_ Thế hyung bảo dừng có được không?- Anh biết rõ hắn đang trêu ghẹo, chỉ biết mặt lớn mặt nhỏ hờn lại.

_ Ha ha! Đương nhiên là không rồi!

Hắn cười lớn rồi lại cúi xuống lột sạch đồ của cả hai, bàn tay lưu manh vò nắn cặp mông căng mộng ấy. Môi không ngừng hôn lên vùng bụng trắng trẻo cùng cặp đùi gợi cảm ấy. Anh bị hắn đè bên dưới, ngoài rên khẽ cũng chẳng thề làm gì hơn.

_ Hyung...phòng không có bao...

Đang đê mê, anh bị hắn làm cho hoảng. Không có bao?? Tại sao khách sạn lại không có bao? Anh ngước ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn hắn như đây là lỗi của hắn ấy. Hắn chỉ biết nhìn anh cười khổ.

_ Chắc đây là phòng chuẩn bị riêng cho nhóm nên họ không nghĩ sẽ đùng đến thứ đó...

_ ...

Xong rồi! Cảm giác này cũng không khác gì làm chuyện nghịch đạo bị phát giác là mấy đâu... Mặt anh bây giờ đỏ lừng hết cả lên, xấu hổ cực kỳ. Hắn bây giờ cũng khốn đốn lắm, nhưng không biết phải làm gì nữa, chỉ biết âu yếm tiến lên hôn anh.

_ Không bao được không?

Giọng nói có phần kiên nhẫn đó, nhưng bàn tay đang lần mò bên dưới mật động cùng hơi thở nóng hổi đang phả vào tai anh thì không phải chút nào. Anh bây giờ cũng không thể dừng được, cũng ba bốn tháng rồi cơ mà... Nghĩ đến đây, anh chỉ biết ngượng ngừng đem chân mình gắp lấy người hắn, ép cả hai cọ vào nhau như lời đồng ý, mặt càng vùi sâu hơn xuống gối. Trời ạ! Hắn bị vẻ đáng yêu dâm đãng này bức đến chết mất!!! Mút mạnh vào tai anh, hắn cẩn thận cho một ngón tay vào bên trong mật động. Có chút khó khăn vì nơi này lâu rồi chẳng đụng đến, cùng không có bôi trơn, cực khổ lắm hắn mới cho vào được một lóng tay, anh bên dưới thì nhăn nhó không thôi. Thấy không ổn, hắn dứt khỏi vòng tay của anh, cúi xuống mật động xem xét, chủ động mút lấy điểm hồng nhỏ bé.

_ Đừng...bẩn lắm...

_ Em không muốn hyung đau...

Hắn vuốt ve eo anh như để anh yên tâm rồi vùi mặt mình vào nơi ấy. Đây là lần đầu tiên hắn làm thế này, còn kích hơn cả việc đùa nghịch 'JiNu bé' nữa. Anh bị kích thích rên lên một tiếng rồi phóng hết những bức bối ra ngoài. Hắn thấy anh nhanh thế đã ra liền nhoẻn cười âu yếm có chút chăm chọc. Sau đó trực tiếp lấy thứ trắng sữa ấy làm chất bôi trơn. Hắn phải ngồi kích thích cả buổi mới ưng ý nhìn nơi đó mở rộng. Đúng là nên thường xuyên sử dụng, không thì thật phiền! Hắn nghĩ cái gì vậy trời? Đồ lưu manh!

_ Ưm...từ từ... lớn quá...

Anh bị hắn đi vào, thứ ấy lâu rồi không tiếp nhận, của hắn lại lớn hơn bình thường, đau chết anh rồi! Hắn có chút tủi thân muốn trách do anh lâu ngày không cho phát tiết bị ứ động thành thế này nhưng không dám lên tiếng chỉ lo cho anh bị đau. Hắn vuốt ve tấm lưng đang vã mồ hôi ấy, nhẹ nhàng tiến vào, cố gắng chậm nhất để anh thích nghi. Phần bên hắn thì muốn ngạt chết rồi, không mau di chuyển sẽ bí chết mất!!

_ Ưm...di...di chuyển đi...hyung không sao...

Hắn nghe như bắt được vàng, chậm rãi di chuyển bên trong anh. Nơi này đúng là lâu ngày không khai thác, thít chặt đến ngạt, muốn di chuyển nhanh cũng không phải dễ. Phải vài lần đưa đẩy từ từ hắn mới có thể thoải mái tăng nhanh tốc độ, anh cũng quen dần với thứ ấy, bắt đầu dịu đi.

_ Ah...ah... mạnh...mạnh nữa...

Hắn nhìn vẻ mặt thỏa mãn ấy cũng thấy bản thân có ích hơn nhiều, thân dưới như được khích lệ đưa đẩy không ngừng. Nhưng không chỉ di chuyển là đủ, hắn còn cố gắng lùng sục điểm nhạy cảm của anh tăng thêm kích thích. Điểm này bên trong hơi khó tìm nhưng với hắn đã quen thì cũng không hẳn...

_ AH!!!

Chạm tới rồi! Hắn nghe thấy tiến rên khoái cảm của anh, liền mạnh bạo ra vào điểm G ấy, khiến anh hoa cả mắt. Cả hai đã không thể hô hấp bình thường, tiếng rên ngày càng lớn, nhịp thở mạnh còn hơn chạy bộ. Căn phòng ấm áp nay bị hai người biến thành cái lò lửa, bản thân họ cũng mồ hồi đầm đìa, nghiêm túc ra vào hòa hợp làm một. Hắn dần cảm thấy bên dưới cao trào muốn giải phóng, ghì chặt lấy người anh bên dưới thủ thỉ

_ Em...em yêu hyung...HA!!!

Hắn bắn hết tất cả vào bên trong, anh cũng không trụ nổi lần nữa ra hết trên bụng hắn. Cả hai giữ tư thế ấy để chúng hòa hợp hết rồi hắn mới mệt mỏi đổ rạp lên người anh, thở dốc. Lấy lại nhịp thở, hắn ôm lấy anh bộc trong lòng mình rồi dần chìm vào giấc ngủ. Mệt nhưng hạnh phúc.

.

.

.

Sáng hôm sau.

_ SeungHoon hyung! Anh đâu rồi? Sao để em ngủ một mình vậy!!!!!!

Phòng bên vọng đến tiếng thất thanh của thằng nhỏ Mino, ấm ức như con nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi giữa đêm vậy. Mà cũng đúng đấy chứ. Đầu bên này, hắn cựa quậy vài cái rồi lại siết chặt con người nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng ngủ tiếp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro