Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một ly Latte Macchiato nóng a.

Nhân Mã lên tiếng với chị nhân viên sau khi nhìn như muốn chọc thủng cái menu trước quầy tính tiền.

- Vâng, Latte Macchiato size M hay size L thưa quý khách?, _chị nhân viên lịch sự hỏi.

- À, size M.

- Vâng, một Latte Macchiato nóng size M, quý khách có dùng thêm gì không ạ?

- Không ạ!

- Vâng, tổng cộng là 59.000, đây là hóa đơn, phiền quý khách chờ ạ.

- Dạ, cảm ơn chị.

---

Nhân Mã sau khi nhận tiền dư thì tiến đến cái bàn cạnh cửa sổ. Đặt mông ngồi xuống liền vươn vai một cái, không khí trong này so với cái khí lạnh về đông của bên ngoài quá đỗi khác biệt. Thật ấm áp nha~~

Trời mấy bữa nay càng lúc càng lạnh, nhiệt độ giảm chóng mặt khiến một đứa khoái chạy nhảy như Nhân Mã phải ở lì trong chăn mà ngủ đông. Ngủ thì ngủ, nó cũng vẫn chán nên quyết định gọi cho Bạch Dương- thằng bạn học chung cấp III lẫn Đại học đi chơi. Tại sao lại là Bạch Dương, lại là con trai nữa? Đơn giản thôi, best friend của Nhân Mã là Bảo Bình thì đang về quê ở Bắc để nghỉ đông, còn Xử Nữ thì bận làm mấy cái dự án mùa Đông gì đó nên muốn rủ cũng khó, hay Thiên Bình, cô bạn mới quen mấy tháng sau khi lên Đại học cũng bận hẹn hò mà bỏ quên nó. Haizz, các người đúng là bạn "tốt" mà...

Vừa ngồi chống tay, Nhân Mã thương thầm cho số phận mình, tiện thể rủa mấy đứa bạn, vừa lướt điện thoại chờ đợi cái tên chơi giờ dây thun kia.

- Tên chết bầm Bạch Dương, ngươi đâu rồi!!, _tay Nhân Mã cầm điện thoại mà tưởng như muốn bóp nát cả thế giới, gì chứ cô đang cần người để đi chơi chung thôi mà.

- Thưa quý khách...quý khách..

- Hửm?, _Nhân Mã lườm cái dòng tin nhắn "Xin lỗi, tớ đang bận" trên điện thoại quay ngoắt lại chị nhân viên đứng bên cạnh

- Đ..đây, của quý khách đây ạ, một Latte Macchiato.

Chị nhân viên bị lườm một cái dù không phải Nhân Mã cố tình nhưng vẫn có chút sợ hãi rồi lấy lại vẻ lịch sự tức thời. Chị xin hóa đơn, gạch một đường lên đó rồi nhanh chóng rời đi.

- Chúc quý khách ngon miệng!!

---

Nhận được ly Latte, Nhân Mã nhanh chóng hít hà mùi ngọt ngào của sữa đánh nóng cùng chút hương cafe phảng phất, chúng hòa quyện tạo nên một hương thơm quyến rũ và ấm áp. Hương thơm đấy đánh vào thính giác của Nhân Mã làm nó tỉnh táo hơn sau mấy ngày ngủ lì ở nhà. Không những thế, hương thơm ngọt ngào ấy còn gợi lại cho Nhân Mã một kí ức nho nhỏ...lí do tại sao Nhân Mã lại gọi Latte...

...là vì hắn cũng thích Latte như vậy.

- , sao cậu thích uống thứ này quá vậy?, _Nhân vừa hỏi vừa khuấy ly sữa của mình.

- Vì ngon chứ sao!, _hắn mỉm cười đắc ý, thật muốn đấm cho một cái.

- ngon, cái thứ gì vừa đắng vừa béo, thật không hiểu nổi !, _Nhân làm điệu bộ lắc đầu nhún vai khiến người đối diện bật cười.

- Cậu chưa thử sao biết không ngon, vậy tại sao cậu lại thích uống sữa thế?

- Đương nhiên sữa rất ngon rồi!, _Nhân gật nói.

- Còn giúp cậu tăng chiều cao nữa, _hắn tinh nghịch nói.

- , cậu dám!

*Phì*- Đùa thôi, tớ cũng vậy. Đơn giản ngon thôi!

Hắn đưa tay xoa đầu Nhân , đã học chung được hai năm rồi nên cả hai cũng hiểu nhau lắm. Thuộc dạng con gái phóng khoáng tự do, Nhân thích được đi chơi hầu như bạn của đa phần con trai, chỉ Bảo Bình Xử Nữ chịu nổi tính cách quái gở của Nhân . Hai đứa làm bạn do một ngày đẹp trời trước khi kiểm tra, Nhân quá chán cứ phải vùi đầu học bài nên ý định cúp buổi ôn tập cuối cùng. đương nhiên phải tìm đồng minh, đương nhiên chẳng ai muốn bỏ buổi ôn tập để đi chơi với Ngựa đương nhiên hắn trở thành bạn cúp học của . Từ đó, đi chơi đâu, Nhân cũng đều phone cho hắn.

Nhớ lại lúc đó, Nhân Mã bật cười, tay không ngừng khuấy ly Latte. À phải rồi, Nhân Mã chợt nhớ có lần hắn bị bệnh nhưng cứ nằng nặc đòi uống Latte nên là nó miễn cưỡng đi mua cho hắn một ly để thỏa lòng người bệnh. Mua thế quái nào lại mua nhầm hai ly Latte thay vì một ly sữa nóng và một Latte. Nó đành ngậm ngùi đem cho hắn, hắn cũng ngạc nhiên bảo nó uống thử đi nhưng nó nhất quyết từ chối. Cái gì nó cũng uống nhưng cafe thì đắng lắm, ai mà lại thích cafe chứ, rồi hắn lại bảo cafe ngọt lắm có bọt sữa béo ngậy mà lo gì. Béo á! Nó từng nói là "vừa đắng vừa béo ai mà uống" rồi mà, cũng chả tha thiết cái vị đắng nghét của cafe đâu nhưng tiếc tiền nên phải ngậm ngùi uống.

- Cafe trong Latte không nhiều nên không cần phải lo đâu với lại muốn thưởng thức Macchiato thì đừng khuấy lên nhấp một ngụm nhỏ thôi, như vậy ngon hơn rất nhiều, _hắn cười cười như một chuyên gia thực thụ vậy!

Tin như thế, Nhân nhắm tịt mắt nhấp một ngụm thật nhỏ, rồi thốt lên:

- Woa!

Vị bùi bùi béo béo của sữa tan trong miệng, hút thêm ngụm cafe thì cả hai tạo ra một hương vị tuy đắng nhưng lại nhanh chóng quyện với vị sữa ngọt ngào, cảm giác như sữa tươi thêm chút cacao đắng vậy.

Nhân hai mắt tròn xoe nhìn vào hắn, hắn thì không nhịn nổi khi thấy mặt Nhân đáng yêu như vậy cười phá lên. Nhân chưa hiểu thì bị cười vào mặt nên rất tức tối, vậy cũng ráng hút cho hết lớp sữa bùi bùi rồi bỏ lại cafe đi về.

Nói là thích Latte Macchiato nhưng Nhân Mã chỉ mới uống có một lần thôi. Lần này nó gọi Latte Macchiato là vì đột nhiên nó nhớ đến nụ cười của hắn mỗi lần đi uống nước với hắn.

Dù gì cũng hai, ba tuần rồi chưa được gặp hắn mà.

Vậy mà, nỡ lòng nào...Nhân Mã bặm môi tức tối...tay khuấy ly Latte thô bạo hơn...

- Không phải tớ đã bảo là khi uống Macchiato thì đừng khuấy lên rồi sao!?

Hể, giọng quen quen, Nhân Mã chìm đắm trong tức tối nghe giọng nói liền bừng tỉnh thì cảm thấy tay mình lành lạnh:

- Bạch Dương!!

- Ờ.

Bạch Dương cười dịu dàng, một tay nắm lấy tay Nhân Mã đang khuấy ly Latte, tay còn lại kéo cái ghế đối diện ngồi xuống.

- Không phải đang bận sao, đến đây làm gì?, _Nhân Mã dù trong lòng có chút ấm áp nhưng vẫn lạnh ngoài mặt.

- Thì giờ hết bận rồi nên mới tới.

Bạch Dương ung dung nói, lòng mang chút hối lỗi.

- Hừ, cái gì mà hết bận, cậu chạy từ đâu đến vậy hả?

- Từ trường, tại hôm nay tớ phải làm báo cáo nên có chút muộn.

- Từ trường? Tay cậu lạnh ngắt rồi, biết ngoài trời lạnh lắm không? Đã thế về nhà luôn đi, cậu còn tới...

Nhân Mã lo lắng khi bàn tay đang nắm tay cô lạnh ngắt như vậy, vì cớ gì lại phải chịu rét như vậy?

- Tớ biết cậu sẽ chờ, với lại tớ cũng muốn uống nữa!, _đáp lại sự lo lắng của Nhân Mã, Bạch Dương mỉm cười nhẹ nhàng.

*Thịch*

Chính nó, là chính nụ cười này đây, nụ cười khiến tim Nhân Mã đập lệch một nhịp đây mà!

Còn mãi chìm đắm vào nụ cười đó thì Bạch Dương đã uống hết ly Latte của cô từ lúc nào rồi.

- A, này! Của tớ mà!

- Không ngon chút nào cả!

Nhân Mã có chút ngạc nhiên.

- Đã bảo rồi, khuấy lên không ngon nữa rồi! Thật là, để tớ gọi ly khác.

- Ơ, khoan.

Chưa kịp nói, Bạch Dương đã đứng dậy bước đến quầy gọi nước, nhìn theo bóng lưng ấy, Nhân Mã thầm mỉm cười trong lòng.

- Đây, Latte Macchiato size L
_Bạch Dương quay lại với một ly Latte cỡ lớn.

- Nh..nhiều vậy sao cậu uống hết chứ?

- Tớ đâu có uống một mình.

- Hả?

- Tớ uống cùng cậu mà!

19/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro