Lets enjoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu - GTOP

Nhân dịp ra mắt album MADE series D (Single)

Au: Mít.

Rượu là gì? Có thể coi nó là tên gọi tắt của tất cả loại đồ uống có cồn. Hay đại loại như một số người nghĩ rằng rượu là thứ uống để say, bao gồm rượu soju - thức uống rất phổ biến ở các quán ăn lề đường ở Hàn.

- Nhưng anh biết không? Có người đã từng thốt lên rằng " Lại đây mau! Tôi đang được nếm những vì sao." Nó rót thứ chất lỏng nồng đậm vào ly, rồi điệu nghệ xoay xoay thứ màu đỏ thẫm đó. - Thật đẹp. Đẹp hơn những ả lẳng lơ ngoài kia, đẹp hơn cả thành phố xa hoa lộng lẫy. Nhưng cũng thật nguy hiểm. Nó khiến tôi say, khiến tôi mất lí trí, sắc đẹp thật nguy hiểm. Haha. - nó cười phá lên, anh vẫn im lặng nhìn nó. Anh nhìn đã rất lâu, nghe nó nói cũng rất nhiều, và có vẻ cũng để tâm.

- Anh nói xem, Choi Seung Hyun, tôi có phải rất nội tâm không? Hahaha.

- Kwon Jiyong cậu say rồi.

- Hử? Chịu mở miệng rồi sao? Ừ đúng! Tôi say rồi. Thì sao?

Anh lại im lặng nhìn nó. Lần này nó không nói nữa, vươn đôi mắt có chút màn sương long lanh lên nhìn lại anh, thật khó, bạn biết chứ? thật khó để tránh khỏi ánh mắt màu nâu đó của nó. Thật khó...

Nó lại uống, ngày nào nó cũng uống. Nó nói nó không nghiện rượu, cũng không thích rượu vì rất đắng, rất chát. Nhưng nó yêu cái cảm giác rượu mang lại cho nó, cái cảm giác mình thật dũng cảm. Con người chính trực ban ngày như một người khác vào ban đêm, một người chất lừ, có chút cổ quái. Thật lạ, phải không?

Anh không biết rồi, nó uống khi nó muốn gần anh, uống cho trái tim giảm nhịp đập một chút, không nó sẽ chết vì bệnh tim mất, uống cho cái cảm giác yêu anh giảm bớt một chút. Liệu có được không? Bản thân Kwon Jiyong cũng không biết, nó chỉ biết mình đã rơi vào hố sâu rồi, thật sâu trong mắt anh. Nó yêu cái cách anh lạnh lùng thờ ơ, mặc dù nó nói nó yêu anh. Phải, dĩ nhiên lúc đó nó đang say, chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, nó chưa lúc nào say vì rượu, nó say vì anh! Nó yêu cái cách anh pha rượu, thật quyến rũ ( au: rù quến :))) ), yêu cái giọng nói khàn khàn băng lãnh, chỉ vỏn vẹn một câu nó thường nghe nhất "Kwon Jiyong cậu say rồi", aiss anh không biết đâu, khi anh kêu tên cậu như thế...thật kích thích đó. Thật nhục nhã, đê tiện phải không? Nam nhân đi say mê một nam nhân? Thật biến thái! Có phải không? Nó không quan tâm, vì anh nó căn bản có thể hy sinh tất cả. Nó chỉ cần bên anh, dù tình cảm của anh, vòng tay của anh không dành cho nó, nhưng nó vẫn một lòng yêu anh. Liệu có ngu ngốc không? Sau này liệu có hối hận? Không. Vì tình yêu của nó đối với anh là vĩnh cửu. Mãi mãi, đúng, mãi mãi. Nó dựa vào rượu để nói cho anh biết nó yêu thích anh như thế nào. Vậy mà

Nó nhếch mép tự cười bản thân mình, rót thêm ly nữa. Chất lỏng chảy nhanh xuống cổ, nóng rát một mảng. Mặt nó giờ đã đỏ ửng, giác quan như bị tê liệt, gục xuống nó thì thầm

- Choi Seung Hyun, yêu tôi? Có được không?

- Không. Tôi không yêu thích một kẻ say.

Haha. Nó lại cười. Thật đáng đời.

- Nhưng sao không đợi lúc em đủ tỉnh táo nhỉ?

Anh hôn nó, nó đã ngủ từ bao giờ. Lặng thật, một quãng lặng, anh tự nhủ. Ngày mai, khi nó thức giấc và đủ tỉnh táo. Anh sẽ cho nó biết.( Au: Còn giờ..tính chuyện khác đã *cười gian* =))))) )

Anh nhẹ bước đến cửa lật biển báo Close, giờ quán chẳng còn ai. Đã khuya, rất khuya. Anh đã nghĩ rất nhiều về nó, theo đuổi anh lâu như vậy, đã từng nhìn thấy anh với bao nhiêu nữ nhân, cũng chỉ lẳng lặng như vô hình. Tại sao vậy? Sao không nói gì cả? Hay chỉ đơn giản, là tức giận đi. Mỗi lần như vậy, mắt nó buồn,thực buồn. Con ngươi nâu ấm áp trầm thấp đó khiến anh buồn, như thấy được trái tim nó đau như thế nào. Anh ..từ hôm đó đã đỗ nó. Nhưng mắc mớ gì? Chỉ tìm đến anh khi muốn say? Hôm nay lại uống đến mắt thấy trăng sao bay bổng trên đầu, không lẽ có chuyện buồn?

Bế nó đi lên phòng, quán bar nhỏ này anh chỉ mở theo ý thích, không ngờ quả thực nhiều khách nha, lại còn gặp được con mèo Kwon Jiyong này a~ Mở cửa phòng, thả nó xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể ( au : nghi cmn vấn =)))))) )

- Aaaaaa...thật nónggggg - Nó bỗng hét lên rồi tự tay sờ soạng thân người.

- Kwon Jiyong em làm gì vậy hả? - Anh thở hắt

- Ưm...ưm..nóng.

- Là câu dẫn tôi, sau này có gì đừng có mà kiện tôi - Anh bắt đầu thở gấp nhẫn nhịn.

- Ư...Seung..Hyun

- Em..em... grrr ( au : thú tính :))))) )

Nhảy lên giường, nhanh tay thoát quần áo của mình và người nằm dưới, chốc lát, hai người đã không một mảnh vải. ( au: Trở thành ng nguyên thủy ăn lông ở lỗ =]]]] ) anh dừng lại thở ngày một nhanh. Thân thể này, rõ là câu dẫn nam nhân, da trắng như thế...chợt nghĩ tới mấy lần cậu rời quán cũng đã trễ như giờ này, liệu có bị gì không ??? Nghĩ tới tâm trạng kỳ thực rất tức giận. Ngấu nghiến đôi môi màu dâu, "thật ngọt" nghĩ đoạn anh càng hôn mạnh bạo hơn, cắn đến bật máu.

- Aaa...làm gì dzạ..đauu - nó khẽ run người khi cơn đau và mùi máu sộc lên não. Giác quan bất mãn hoạt động, cậu khẽ mở mắt hết cỡ, cố dùng chút tỉnh táo còn lại để nhận diện người trước mặt.

- Áaaaaa .. cưỡng gian, cưỡng gian ba má ơi. Cứu tôi. Má..ơ..

- Suỵt, tính hại chết tôi? - Anh vội vàng lấy tay bịt cái miệng nhỏ nhắn..mà như cái loa của nó.

- Seung Hyun? Anh là ..a làm gì..a...ưm - Tay anh bỗng mần mò đến làn da mát lạnh mà sờ mó, chưa đủ còn lần mò đến hai hạt châu hồng hồng mà thô bạo ngắt nhéo khiến nó khẽ rên trong cổ họng.

- Em nghĩ tôi là đang làm gì?

- Anh..anh. Vô liêm sĩ. Thừa thời cơ cưỡng..ơ..ơ...a..a...ưm.

- Còn nói là không muốn sao? Hử? - nhanh chóng đưa tay đến cậu bé của nó mà xoa nắn, chặn luôn lời nói, thân thể nó càng run lên từng đợt.

- Ưm..a...ngưn....không, không..a phải a.

Kéo xuống boxer của cậu, tay anh ra sức nắm cậu bé của cậu mà lộng. Tiếng rên rỉ theo cổ họng mà ngân lên dọc đầu lưỡi nó.

- ân..ưm..ân..a

- Jiyongie ~ thoải mái ?

- Ư ..ừm..thoải...aa mái..aa..ân

- áaaa.. se..seung..hyun..anh làm gì..a?

- Làm cho em hảo thoải mái a . -Anh nhả cậu bé đã cương đến phát đau của cậu ra khỏi miệng, rồi nhanh chóng ngậm lại, đầu lưỡi điêu luyện liếm quan quy đầu, rồi lần lượt liếm liếm a. Tóc anh bấy giờ bị nó nắm chặt, miệng nó rên rỉ đến dịch vị cũng chảy xuống mép, loang đến cái cổ trắng ngần trông vô cùng mị hoặc.

- Aaaa..ưm - anh mút thật mạnh khiến bụng nó thắt lại, bắn hết vào vòm họng người nằm dưới.

Nó hét lớn tiếng hơn khi anh đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ chật hẹp phía dưới.

- Lấy..lấy ra mau.

- Không.

- Anh..a..anh.

- Mới một ngón thôi mà lại không chịu được sao?

Nói rồi anh đưa thêm 2 ngón nữa, đưa đẩy trong lỗ nhỏ. Dần dà nó cũng phối hợp đong đưa hông theo.

- Ưm..a..hả? - Hậu nguyệt bỗng cảm thấy thật khó chịu khi anh rút các ngón tay ra, nơi đó như có nghìn con kiến thi nhau cắn. Thật khó chệu.

- Aaaaa...ưm ..đau..mau..mau lấy..aaa ..ra..ư...ư..ân. - Nó hoảng hồn khi anh thúc mạnh cự vật to lớn thay thế cho các ngón tay, cơn đau do hậu nguyệt co thắt mạnh để thích ứng với sinh vật lạ âm nhập vào cơ thể.

- Ưm Yongie ..em thật chặt. Lỗ nhỏ của em như muốn cắn chết tôi..a. - Anh thì thầm bên tai nó rồi mút mạnh. Rồi từ mang tai chuyển đến mút lấy mút để chiếc cổ mảnh dẻ, xương quai xanh khiến nó hằng lên từng vết đỏ ửng một mảng. Chuyển đến hai hạt châu đã ửng đỏ do đụng chạm lúc nãy, mà cắn rồi mút lấy một bên, bên kia đang bị hành hạ bởi bàn tay xấu xa của anh làm nó quên đi cơn đau nơi hạ thân. Anh từ từ động.

- Ưm..ưm..a..nhẹ..nhẹ..aaa Hyunie ân. - Nó vò lấy mái đầu đen trước ngực, cố hết sức nặng ra từng chữ trong tiếng rên rĩ.

- .......

Tiếng rên dâm đãng vang mạnh đến lỗ tai kích thích thân dưới làm anh ngày một mãnh liệt, càng thúc mạnh và nhanh hơn. Đệ đệ anh đã bị lỗ nhỏ kẹp chặt thật sảng khoái nha.

- Ư..ưm..nhanh...nhanh..hơn..aa - Cơn khoái cảm bất ngờ ập tới khiến nó toàn thân một trận run rẩy khó chịu. Chưa đủ, hảo chưa đủ..muốn!

Anh càng nhấp ngày càng nhanh. Không khí xung quanh đã một mảng mập mờ hơi thở hổn hển của cả hai, tấm lưng anh vì mồ hôi mà đã ướt hết.

- Yongie..kêu tên tôi..nữa..ưm - Anh rút hết chiều dài côn thịt rồi thúc thật mạnh.

- Á...ưm...sâu..quá.aa..Hyunie..Seung Hyunie..ân

- Sắp...a...a..Hyunie..a..Em...yê..yêu..anh..aa.

- Ưm~ Yongie.. - Anh gầm gừ, rồi kết thúc bằng cú thúc thật sâu và mạnh, bắn hết vào sâu bên trông nó. Nó cũng hét lên đầy thỏa mãn rồi bắn lên bụng anh.

- Ha..aha..ưm. - Nó mệt mỏi nhắm mắt, gương mặt đẫm mồ hôi. Tay quờ quạng lấy cái chăn lại bị anh giựt vứt qua góc giường.

- Lạnh sao? Vậy làm gì cho hết lạnh đi? - Anh lại ngấu nghiến khuôn ngực phớt hồng, khiến nó nhăn mặt cựa mình.

- Ưm..mệt, muốn ngủ a.

- Đêm còn dài mà cưng * liếm mép *( au: Đù đểu =]]]] )

--- ta là dải phân cách cắt H do lười --- =)))

Ánh nắng nhẹ dịu dàng chiếu xẹt xẹt xiên qua từng kẻ lá, xuyên qua ô cửa sổ. Đánh thức một thiên thần đang hăng say ngủ. Mi tâm nó khẽ nhăn lại, đôi môi mỏng màu dâu khẽ chu chu lên, nó mở hờ đôi mắt nhỏ hí, nhìn xem thứ gì đã kéo nó dậy. Ngước lên đầu giường, đưa tay hứng thứ ánh sáng đang lăn tăng như nhảy nhót trên đầu ngón tay trắng mịn. Gắng gượng qua cơn đau từ nơi hạ thân, nó vươn tay ( au: định tưởng em nó làm gì v mấy chế :))))) ) kéo mạnh bức màn cửa thẳng qua cửa sổ rồi nằm đắp mền ngủ tiếp.

Anh đứng trước cửa phòng, miệng đã mỉm cười thật tươi, anh đã thấy một cảnh thật hiếm thấy nha, à không, không phải, là anh đã bao giờ để ý thấy nó quả thật siêu đáng yêu như thế chưa? Thật sai. Anh quả thật đã sai.

Bưng mâm thức ăn sáng theo kiểu tây, nó từng nói nó rất thích đồ ăn Tây. Nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh nó, khẽ vuốt vài sợi tóc cam lòa xòa trên trán rồi đặt một nụ hôn phớt lên đó. Anh khẽ hướng đến lỗ tai, rồi thì thầm thứ gì đó mà người vẫn ngủ say như chết kia khẽ mỉm cười trong cơn mơ.

- "Kwon Jiyong, Choi Seung Hyun yêu em"

Trong mơ nó mơ thấy anh nói yêu nó, còn hôn nó cơ. Giấc mơ hôm qua đã quá đủ với nó rồi. Thật là ~ ông trời ơi con yêu anh ấy. Nó hào hứng trong tiềm thức la lớn. Tay theo vô thức trong mơ mà quàng lấy cổ anh, mỉm cười hạnh phúc.

- Trước tiên..tôi nên đợi em tỉnh táo đã nhỉ? Vì tôi không yêu một người say.

THẾ ĐÓ, CHOI SEUNG HYUN MÃI YÊU KWON JIYONG DÙ CÓ RA SAO.

-------- THE END ----------

Ê ê con au nè hihi :3

Mình định viết Yoonmin tiếp cơ mà mấy đứa kia bỏ lâu quá :3

Ai muốn mình viết oneshot ( chắc chắn có H mặc dù mình viết dở tệ cơ =...=) cho junseob hoặc Yoonmin hay cả hai hong? :3

CMT & VOTE FOR ME :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro