Em chết rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trước cửa nhà của anh bên Mỹ, lòng hồi hợp lo lắng đứng không yên nhìn vào ngôi nhà đó, cô sợ, sợ khi anh bước ra sẽ không thấy hình bóng cô đang đứng đây, đang ngóng vào nhà anh.

Cô giật mình, cánh cửa đã mở ra rồi, anh bước chậm ra hít thở thật sâu, đột nhiên anh quay sang chỗ cô đứng, đôi đồng tử đen lấy giãn ra nhìn vào nơi cô đứng, rồi nở nụ cười nhẹ như lúc trước, lúc mà anh và cô đang là một cặp.

Cô hạnh phúc mỉm cười đáp trả lại anh, anh thấy cô, một hồn ma lang thang đến tìm anh, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh mỉm cười.

_em chết rồi !

Cô nói câu đó khiến anh đứng sững lại nhưng rồi lấy tay vò cho tóc cô rối lên kéo cô vào lòng mình ôm chặc, anh nhớ mùi hương dịu nhẹ trên người cô, anh nhớ những lúc cô tức giận khi anh trêu chọc cô.

_Song Ngư, anh nhớ em.

Cô khóc òa lên, anh nhớ cô, sau này cô đi rồi anh sẽ ra sao, cô cứ khóc mặc cho anh dọa nạt mình, anh chịu không nổi nên cúi xuống hôn lên môi cô, cô im bật, anh hôn một nụ hôn cuối cùng của anh dành cho cô một hồn ma mới chết.

_Ma Kết anh thật đáng ghét.

Cô phồng má nhìn anh, anh bật cười rồi ẵm cô vào nhà, dẫn cô tham quan khắp nhà, vẫn là thiết kế nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở trong căn nhà này.

Những ngày kế tiếp anh dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi, mua rất nhiều đồ ăn cho cô, anh với cô vui vẻ bên nhau như ngày trước dù không ai nói với ai câu yêu nhau.

Một ngày không nắng, điện thoại nhà anh reo lên, cô lo lắng ngồi trên cầu thang nhìn về phía anh đang đứng, anh chết sững, lời cô nói hôm trước là sự thật sao.

_Song Ngư, người nhà em nói sắp tới 49 ngày của em sao?

Cô thấy trong con ngươi kia bắt đầu động lại những giọt nước mắt, cô chợt cười chua xót, phải, cô đã chết, cô sắp phải rời xa anh, cô sẽ không còn nhìn thấy nụ cười, ánh mắt ấm áp anh dành cho cô, thở hắt ra, cô muốn khóc mà nước mắt nó không còn rơi nữa.

_xin lỗi anh, em chết rồi.

Anh chạy tới ôm cô vào lòng, những giọt nước mắt của anh đang rơi xuống nhưng sao cô lại không thể cảm nhận sự ấm của nước mắt, chẳng lẽ là hồn ma thì không thể cảm nhận được sự ấm áp của người khác đem lại sao?

Kể từ ngày đó, lúc nào anh cũng dành thời gian bên cô, anh dẫn cô đến công viên thường xuyên hơn, ở cùng cô nhiều hơn, đột nhiên có một ông lão chặn anh lại nhờ anh mua dùm bức vẽ chân dung.

Anh mỉm cười gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện ông lão, cô sợ đôi mắt màu xanh dương sâu thẫm của ông ấy, nó khiến cô bất an, nó làm cô có suy nghĩ là ông lão đó thấy được cô.

_ông có thể vẽ chân dung người bên cạnh cháu không?

Anh mỉm cười, ông lão nhìn anh ngại ngùng vài giây nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, anh ngồi im, nhìn cô suốt cho đến khi ông lão kêu anh, đưa bản chân dung mà anh mong muốn, ông lão chợt mỉm cười ấm áp nhìn anh.

_cháu quả là rất yêu con bé đó, nhưng con bé đó đã chết, nếu cháu cần giúp đỡ cứ quay lại tìm lão.

Anh trả tiền bức tranh những ông lão không lấy còn bảo tặng anh vì anh rất giống ông, anh mỉm cười cám ơn rồi nắm tay cô về nhà, cùng cô treo bức tranh này trong phòng ngủ của anh.

Sau khi gặp ông lão ấy, anh đột nhiên thay đổi, anh ở trường nhiều hơn, gặp cô thì anh lại cáu giận với cô, nhiều lúc muốn nói câu từ biệt mà chẳng khi nào được.

Cô chết sững, anh đứng đó, cô gái bên cạnh đang nắm chặc bàn tay anh mà anh không hề giật ra, cô khóc nhưng nước mắt không rơi, cô đau khó cắn chặc răng quay lưng bước đi.

Anh từng nói anh thương cô, yêu cô nhưng sao anh không giữ lời hứa, cô đến trường tìm anh để nói câu từ biệt mà sao anh làm tim cô tan nát như thế này.

Anh đứng nhìn cô cho đến khi cô biến mất, anh xiết chặt tay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống,  anh cảm ơn cô bạn cùng lớp rồi lững thững bước ra khỏi trường.

Ôm bức tranh vào lòng, anh ngồi thẫn thờ nhìn về những góc nhà in bóng hình của cô, nhìn thấy những cử chỉ cô dành cho anh, cũng chính vì cuộc gặp mấy ngày trước mà anh phải xa cô người anh rất yêu.

_ông có thể làm người yêu cháu sống lại không?

Anh chạy nhanh đến chỗ ông lão mà mấy hôm trước anh mới ghé lại lần nữa, hôm đó ông lão nói với anh, cô và anh không thuộc về nhau, càng bên cạnh càng làm cho cô thêm đau khổ khi qua ngày cuối cùng cô còn ở cạnh anh.

_ta làm được nhưng cô ấy sẽ quên cậu, cậu cũng bằng lòng?

Con ngươi màu xanh thẫm đó lại lần nữa nhìn vào anh, anh im bặt, tim anh đau, đau khi nghe ông lão nói cô sẽ quên anh, chợt mỉm cười chua xót, anh gật đầu đồng ý.

_cậu về đi, đừng cố mà tìm gặp cô ấy không thì chuyện này sẽ tiếp diễn.

Anh bước chậm rãi qua những nơi mà anh và cô cùng nhau đi đến, tim anh lại nhói lên khi nhớ đến ngày anh làm cô đau đến nổi phải bỏ đi, đi khỏi anh không ngày về.

Ba năm sau, sau khi anh đã hoàn tất việc học, đứng ở sân bay anh không ngừng ngó qua ngó lại như thể đang chờ đợi một ai đó, anh chợt bật cười rồi bước đi về nhà.

_Song Ngư.

Anh chợt dừng lại khi thấy người con gái ở phía trước, vô thức kêu tên cô, tim anh lại nhói đau như lúc ba năm trước cô đã từng giống như anh, chàng trai kế bên cô đang nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô.

Ba năm trước

Xin lỗi anh, em chết rồi !

Anh yêu em !

Ba năm sau

Xin lỗi anh là ai ?

Là một người từng rất yêu em !

Tạm biệt em, cô nàng Song Ngư của anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro