[Oneshot] [Ma Kết - Xử Nữ] Khải Thượng Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhẹ nhàng trải bóng con đường hoa.

Xa xa, tiếng món đồ gỗ âm vang trong gió.

"Thượng Huyền? Chắc đẹp lắm nhỉ?" - Ta ngu ngốc hỏi.

"Không…" - Người khẽ nói, ta lặng im sững sờ.

~o0o~

"Giờ ta đã lớn! Người không cần cưng chiều ta!" - Ta nói, rũ mái tóc dài đang được Người sấy.

"Đây không phải cưng chiều, đây là sự quan tâm. Giờ ngươi ngồi im, không thì không trở thành kiếm sĩ được đâu." - Ta bèn phải ngậm miệng, để im cho Người chải mái tóc rối bù của mình.

"Người...ta có thể trở thành kiếm sĩ chứ?" - Ta vô thức hỏi, giọng run run lạ thường.

"Với cái tính bốc đồng của ngươi thì ta nghĩ không." -  Người đáp cụt lủn. Ức, ức lắm chứ.

"Vậy ta có thể thay đổi. Người hướng dẫn đi! Xử Nữ ta đây nhất định sẽ cố gắng, nói được làm được!" - Ta đứng bật dậy, hét lớn. Trong cái thời chinh chiến loạn lạc, không ai tham gia chiến đấu, nhất định người nhà sẽ chết, khỏi nghĩ sâu xa, nhất định cái mạng chính mình cũng giữ không nổi.

"..." - Người im lặng, chả lẽ muốn ta độc thoại một mình?

"Người nói gì đi chứ? Đồng sự mà không giúp đỡ nhau? Cấp trên không dẫn dắt cấp dưới sao?"

"Tùy vào hoàn cảnh, ngươi...ta không thể giúp." - Nói rồi, Người quay đi, để lại ta trong căn phòng tối tăm lạnh.

Gió thổi vào hai chiếc cửa sổ không bao giờ mở. Một mình trong bóng tối, ta thấy cô đơn lắm.

Trong cơn mơ hồ, ta đứng bật dậy, chạy. Ta chạy mãi, không cần biết đi đến đâu nhưng...Ta chỉ cần chút hơi ấm thôi. Bên tai chỉ là những thanh âm hỗn tạp.

Ta dừng lại, thở hồng hộc. Nhìn ngó xung quanh, ta chết lặng đi, thế này là thế nào?

Người từng nói. Thế giới ngoài kia, ban ngày, có ánh nắng mặt trời rạng rỡ, có không khí trong lành sau đêm. Tối đến, có ánh trăng huyền ảo, có từng chiếc đèn lồng thắp sáng lung linh.

Thế nhưng, tại sao? Xung quanh ta, tất cả chỉ là một màn đêm tối tăm, không chút ánh sáng, đêm hay ngày, đều không thể phân biệt.Bên tai, không phải tiếng người đi lại nhộn nhịp, cũng có tiếng người thật đấy. Nhưng chỉ là tiếng kiếm 'keng...keng...', tiếng la hét thảm thiết vang xin, một thứ tạp âm kinh dị.

Tự nhủ, chỉ là ta sống trong căn phòng tối tăm quá lâu nên giờ mắt chưa quen với ánh sáng thôi, ta tự xoa mắt mình, vẫn vậy.

Ta gục xuống, hai giọt lệ động trên khóe mi, Người lừa ta. Lần đầu tiên ta hiểu được, bấy lâu nay...Ai ai cũng nói dối ta. Không phải là ta cấp thấp, phải sống trong căn hầm tối tăm. Là...ta không có khả năng nhìn thấy. Chỉ mỗi khi có ai hay vào thăm ta, thường nói chuyện với ta, ta ghi nhớ giọng nói rồi nhận dạng.

Vậy...Cha mẹ ta là ai? Người là ai? Ta là ai? Trông như thế nào? Ta đều không biết sao?

Ta nức nở, từng giọt, từng dòng nước mắt lăn dài trên má. Mà không nhận ra, xung quanh cơ thể lạnh lẽo này, một vầng hào quang ấm áp lan tỏa.

Ta mở to con mắt đã nhòe lệ, quên mất, mở...có được ích gì đâu. Ta giơ cánh tay gầy rộc lên, mò mẫm kiếm tìm. Tay ta chạm vào một vật mềm mềm, ngộ ngộ, cánh tay loạn xạ chọc lên vật thể ấy.

"Ui!" - Tiếng kêu vang lên, ta dừng lại, là con người sao?

"Cô giết tôi rồi đấy!" - Tiếng gắt vang lên, ta cúi đầu :

"Xin lỗi..." - Có tiếng thở dài não nề, rồi bàn tay của ai đó, chạm vào má ta. Ấm quá, khác xa so với...bàn tay của Người.

"Ưm..." - Ta định nói, bỗng chốc :

"Cô không phải thắc mắc, tôi chỉ là một tên hề. Một tên hề là đảo đến từ tương lai." -  Hắn chặn miệng ta lại.

Tương lai?

Tương lai chả phải là nơi cách xa thế giới hiện thực tàn khốc này sao? Là nơi tươi đẹp mà mọi người mong đợi sao?

Ta ngạc nhiên, ta không đủ lạnh lùng như Người để có thể bình tĩnh cho dù bí mật kinh khủng đến mức nào. Miệng lắp bắp, ta khẽ hỏi :

"Thật chứ?"

"Ôi, đương nhiên. Nào, quý cô đây...Người đang gặp rắc rối gì sao?" - Hắn quỳ gối, đôi môi hôn nhẹ vào cánh tay xanh xao của ta, hoặc ít nhất là ta cảm thấy vậy. Ta e thẹn rụt tay lại, cái kiểu chào gì đây?

"Ta không..." - Một lần nữa, hắn cắt lời ta :

"Quý cô, nghĩ nhiều không tốt đâu. Tôi sẽ cho cô xem màn trình diễn của tôi, sẽ vui vẻ lắm."

Ta nghiêng đầu, cả tin một chút vậy. Ta gật khẽ.

"Tara! Một quyết định đúng đắn đấy! Nào, cùng diễn!" - Hắn hô hào, chiếc mũ đầy lông vũ kia quệt qua mặt. Một chùm ánh sáng bao lấy thân thể ta.

Phía cây cầu gỗ đằng kia, trăng Thượng Huyền nổi bật trong đêm tối.

~o0o~

Tiếng thở dài não nề vang lên trong căn phòng bụi bặm. Ly rượu vang đỏ mọng sóng sánh.

"Knock...knock..." - Tiếng gõ cửa đều đều, người con gái lặng thinh không đáp.

"Xử Nữ! Mở cửa cho tôi chứ ~" - Song Tử giở cái giọng đó ra, đôi môi nở nụ cười tà mị.

Xử Nữ đứng lên, tay vặn khóa cánh cửa gỗ. Cô nản với cái tên này lắm rồi.

Tuy hắn là ân nhân cứu mạng của cô, người đã cho cô một cuộc sống mới nhưng việc mỗi ngày hắn đều đến phòng cô, làm phiền cô bằng chiêu trò ma quái đó thì Trời cũng chẳng chịu nổi. Khác với vẻ hào nhoáng lúc mới gặp nhau, Song Tử là một gã lắm mồm. Nói đúng hơn, là trùm sỏ cung cấp tin tức cho các bà tám. Và hắn luôn đến tìm cô với những lí do không ra gì, những mẩu chuyện vặt vãnh nhằm giết thời gian.

"Hôm nay tôi đến để kể với cô một chuyện..." - Ôi, hắn lại bắt đầu cái màn trò chuyện không có điểm dừng đấy, cô ngắt lời :

"Lão Michel làm cháy bếp?"

"Ôi, tôi rảnh đâu mà kể cái đấy. Cái này liên quan đến cô." - Hắn ngập ngừng "Ma Kết..."

"Ma Kết là ai?"

"Cô có muốn quay về quá khứ không? Đã hai năm rồi đấy..." - Song Tử không trả lời, lảng sang chuyện khác nhanh chóng.

Xử Nữ ngẫm nghĩ, nếu về. Sẽ nhận ra ai chứ? Hai năm, hai năm là quá đủ cho một mối tình đơn phương, nhưng dường như có một cái gì đó thôi thúc cô đồng ý.

"Vì sao?" - Cô ngượng ngùng hỏi.

~o0o~

Đóa hoa trà đỏ rực lặng lẽ rơi xuống ven đường.

Từng chiếc đèn lồng lung linh bị gió thổi, tắt ngấm.

Thanh kiếm vung lên lóe sáng một đường dài. Thân thể đẫm máu gục xuống.

Bên cạnh, người con gái trưởng thành thở dốc mệt mỏi, pha chút lo sợ.

"Xử Nữ?" - Như để chắc chắn điều gì, Ma Kết cất tiếng, hỏi nhỏ. Không một tiếng đáp lại, chỉ có ngọn gió đông lạnh buốt lướt qua.

Người con gái nằm vật xuống đất kia trông thân quen biết bao. Nhưng không ngờ, người đã sát cánh bên cô suốt mười năm trời, lại có thể phản bội cô đến vậy.

"Người..." - Giọng nói nho nhỏ của Xử Nữ vang lên. Đưa hai bàn tay vuốt khuôn mặt của cô. Máu rỉ ra từ khóe miệng, Xử Nữ cười hiền :

"Trăng sáng rồi đấy…"

"Thượng Huyền? Đẹp lắm nhỉ?"

"Không...Kia là trăng Thượng Tuần. Ngươi đoán sai rồi!" - Kiềm lại giọt lệ đọng trên khóe mi cong dài, toàn thân Ma Kết run rẩy, thổn thức. Bàn tay luống cuống vén mái tóc Xử Nữ.

Xử Nữ không nói gì, khẽ cười nhẹ một cái. Đôi mắt trong veo từ từ khép lại. Bàn tay lạnh ngắt, buông thõng.

Ma Kết không chút luyến tiếc, đứng dậy, lẳng lặng bước đi. Khuôn mặt lem nhem giọt nước mắt lau vội.

Gió bốc bông hoa trà bay lên. Tựa vào thành cầu, đậu xuống mặt hồ.

Trăng Thượng Tuần lặng lẽ soi sáng cây cầu gỗ.

"Em như ánh trăng Thượng Huyền,

Giờ đây trăng mất rồi...

Tôi còn hộigiữ lấy em?"

Hết.

~o0o~

Kết thúc nhảm v~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro