[ONESHOT] Madam Hwang - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : TaeNy_is_love

Couple : TaeNy

Rating : PG

Thể loại : Tình cảm.

Note : Shot được viết trong lúc đang buồn vu vơ vớ vẫn. Đọc giải trí cuối tuần thôi nhé !

~~~~~~~~~~~

" Tiffany Hwang !!! Đã mấy giờ rồi ? Tại sao con còn chưa đến ? "

" Umma, cho con 5 phút, đúng 5 phút nữa con sẽ có mặt ở đó "

" Con thật không biết phép tắc, lại dám  bắt người lớn phải ngồi đợi mình. Nhanh ... "

*Tút tút tút*

" Tiffany Hwang, con có nghe Umma nói gì không ? "

Đầu dây bên kia hoàn toàn không có tín hiệu trả lời bởi vì điện thoại đã ngắt kết nối khi chủ nhân nó đang bận xử lý tên cướp mà cô ấy vừa tóm được. Sớm không chọn, muộn không chọn lại chọn ngay ngày Madam Hwang đi xem mắt, ở trước mặt cô ấy, giữa ban ngày ban mặt cướp túi xách của phụ nữ mang thai, hôm nay tên này đúng là xui xẻo thật rồi.

" Madam ... Làm ơn tha cho tôi một lần đi, tôi chỉ là muốn kiếm chút cơm thôi, cô đâu cần nặng tay như thế " Tên cướp bị Madam Hwang còng tay đang không ngừng nài nỉ cô ấy tha cho hắn. Việc bị một cô gái đấm đá, còng tay lôi kéo giữa đường nãy giờ đã khiến hắn đủ mất mặt với đám đàn em lắm rồi, hắn đương nhiên không hy vọng mình sẽ bị tống vào tù vì tội cướp vặt.

Chỉ còn 2 phút nữa phải có mặt tại buổi xem mắt như lời đã hứa với Umma mình nên Madam Hwang đang lưỡng lự không biết nên xử lý tên cướp vặt cô ấy vừa tóm như thế nào. Giải hắn về sở cảnh sát lấy lời khai chắc chắn sẽ bị trễ giờ, nhưng thả hắn là chuyện không thể nào.

" Theo tôi " Nghĩ không được cách nào để xử lý tên cướp nên Madam Hwang quyết định dẫn hắn đến chỗ xem mắt cùng mình. Đợi sau khi xem mắt xong cô sẽ dẫn hắn về sở cảnh sát và đích thân lấy lời khai của hắn.

Tên cướp không đành lòng bị Madam Hwang khống chế nên lúc cả hai vào đến nhà hàng hắn đã nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát.

*Rầm*

Bởi vì tên cướp không chịu hợp tác và muốn vùng ra bỏ trốn nên Madam Hwang và hắn đã xảy ra tranh chấp. Nhất thời quên mất mình đang ở nhà hàng, và vì gấp gáp muốn khống chế hắn, Madam Hwang xoay chân tung một cước rất mạnh khiến tên cướp té nhào vào giữa bàn tiệc - nơi có sự hiện diện của gia đình cô ấy cùng với gia đình thông gia tương lai.

" Ồoooooooo " Không chỉ có ông bà Hwang, ông bà Kim mà ngay cả các vị khách trong nhà hàng cũng bị một phen hoảng vía với màn biểu diễn như phim hành động của Madam Hwang.

" Tiffany Hwang !!!!! Sao còn không mau chào hỏi hai bác ? " Bà Hwang thấy Madam Hwang cứ lo dằn co, lôi kéo tên cướp nên vừa xấu hổ vừa không biết giải thích thế nào với bên thông gia tương lai.

" Còn có ý nghĩ bỏ trốn thì đừng trách tôi " Madam Hwang bẻ quặp tay tên cướp ra sau khiến hắn không ngừng kêu la. Không khí nhà hàng đang trang nghiêm lịch sự đã bị sự xuất hiện của hai người làm cho trở nên ồn ào. Gần như lúc này tất cả cặp mắt của các thực khách trong nhà hàng đều đang đổ dồn về phía Madam Hwang. Đi xem mắt còn dẫn theo tội phạm, Madam Hwang chắc hẳn là người đầu tiên.

" Giới thiệu với anh chị đây là Tiffany - con gái của chúng tôi. Thành thật xin lỗi anh chị vì sự vô phép của con bé "

Ông bà Hwang giới thiệu Fany với ông bà Kim và cũng không quên thay mặt cô ấy xin lỗi họ. Thái độ lịch sự của ông bà Hwang chỉ có thể khiến ông bà Kim bớt khó chịu chứ gương mặt họ vẫn không thể giãn ra được. Lần đầu tiên đi xem mắt con dâu đã gặp phải tình huống khó đỡ, kì quặc như thế thì ông bà Kim, một gia đình danh giá làm sao có thể cảm thấy hài lòng. Ấn tượng của Fany trong mắt vợ chồng họ đương nhiên là vô cùng "ấn tượng" theo nghĩa xấu.

" Mau chào hai bác đi " Bà Hwang nhắc nhở.

" Dạ chào hai bác. Cháu xin lỗi vì đã đến trễ " Fany cố nở nụ cười cúi chào ông bà Kim. Thật lòng cô cũng không mong chờ buổi xem mắt này. Nếu không phải bị Umma ép buộc thì không đời nào cô đồng ý đến buổi xem mắt vô vị này.

" Chào cháu. Có vẻ cháu là một nhân viên cảnh sát " Ông Kim có phần dễ chịu và dễ thông cảm hơn nên đã vui vẻ mỉm cười chào Fany, chứ không mặt mày nhăn nhó muốn bỏ về như vợ ông. Nếu không tính việc Fany đến trễ, dẫn theo tên cướp và gây náo loạn nhà hàng thì cô ấy cũng là một cô gái xinh đẹp và cũng là một Madam có trách nhiệm và tận tụy với công việc.

" Dạ vâng thưa bác "

" Madam, bao giờ cô mới chịu thả tôi ra ? " Tên cướp cắt ngang câu chuyện và không ngừng gây ồn ào.

" Aisssssss Im ngay cho tôi " Lần thứ hai Fany quên mất mình đang ở buổi xem mắt mà chỉ tập trung vào việc khống chế tên cướp.

" Chị Kim ... Thật ra con bé ... "

" Taeyeon, theo Umma về " Bà Kim không để bà Hwang giải thích hết đã tức giận đeo túi xách vào rồi kéo tay cục cưng của mình về. Nhà họ Kim là gia đình giàu có danh giá, cục cưng Taeyeon của bà lại là Bác sĩ. Bà tuyệt đối không thể để Taeyeon kết hôn với một cô gái không có phép tắc và làm công việc thường xuyên tiếp xúc với tội phạm như Fany.

Taeyeon từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng trước sau đã chứng kiến toàn bộ màn ra mắt có 102 của Fany. Ban đầu Taeyeon cũng có chút e dè, lo ngại tính cách của Fany, nhưng quan sát kỹ Taeyeon nhận ra cô ấy không những xinh đẹp và còn là một cô gái rất đặc biệt, rất có khí chất. Mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, Taeyeon đã có cảm giác rung động mãnh liệt với cô ấy.

" Umma, con muốn kết hôn với cô ấy " Taeyeon không theo bà Kim về mà còn quay lại nhìn thẳng Fany, dõng dạc tuyên bố một câu khiến ai cũng mở to mắt nhìn mình.

" Taeyeon, con có mất trí không vậy ? " Bà Kim lo lắng Taeyeon một phút ham vui nói ra sau này sẽ hối hận nên phải cảnh tỉnh và ra sức ngăn cản ý tưởng điên rồ của Taeyeon.

" Em " Taeyeon chỉ vào Fany " Tiffany Hwang, tôi thích em, tôi muốn kết hôn với em "

" Tôi ? " Fany vô cùng ngạc nhiên với lời tuyên bố của người kia, ngay cả tên người đó cô còn chưa biết thì kết hôn kiểu gì " Tôi và cô chưa quen biết nhau. Chúng ta sao có thể ... ? "

" Nếu em muốn biết thì tôi là Kim Taeyeon, 24 tuổi, là bác sĩ và đang độc thân " Taeyeon mỉm cười trong khi giới thiệu.

" Ohh ... nhưng tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu " Fany thấy bà Kim không thích và còn đang liếc mình nên đành tìm cách từ chối Taeyeon.

" Chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho em thấy chúng ta rất hợp nhau "

Bà Kim khó chịu định lên tiếng ngăn cản Taeyeon nhưng đã bị ông Kim ép phải giữ im lặng. Taeyeon là người trưởng thành, chuyện hôn nhân nên để Taeyeon tự quyết định. Cho dù tính cách Fany không được dịu dàng, thục nữ như mong muốn của hai người, nhưng chỉ cần Taeyeon thích và muốn kết hôn với cô ấy thì hai người cũng không thể nào cấm cản. Dẫu sao buổi xem mắt này ban đầu cũng là do người lớn sắp xếp bàn bạc cùng nhau.

" Chắc cô chưa biết tôi là cảnh sát ? "

" Tôi biết và nó không ảnh hưởng đến việc tôi thích em "

" Còn một điều nữa cô chưa biết là tôi lớn hơn cô 2 tuổi " Không có cách khiến Taeyeon từ bỏ nên Fany phải dùng đến tuyệt chiêu cuối. Nói ra khoảng cách tuổi tác chênh lệch giữa hai người, Fany tin chắc Taeyeon sẽ thấy khó mà rút lui.

" Tôi vẫn không thay đổi quyết định muốn kết hôn với em " Taeyeon từ đầu đến cuối đều rất kiên định với quyết định của chính mình. Thái độ kiên quyết của Taeyeon khi đề cập đến việc muốn kết hôn khiến ông bà Kim và ông bà Hwang vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Fany cũng đang cố hiểu xem tại sao Taeyeon lại muốn kết hôn với mình khi mà cả hai chỉ mới gặp nhau và nói chuyện chưa quá 10 câu.

" Nếu cô muốn đùa thì đùa nhiêu đó đủ rồi " Fany nhíu mày nhìn Taeyeon. Là một Madam khó tính, Fany ghét nhất là bị kẻ khác đùa bỡn.

" Những lời tôi nói hoàn toàn nghiêm túc "

" Tôi không dịu dàng, không biết nấu ăn, công việc của tôi lại rất nguy hiểm "

" Tôi vẫn muốn kết hôn với em " Taeyeon tiến lại gần Fany, nở một nụ cười chân thành rồi nhìn vào mắt cô ấy " Tiffany Hwang, đồng ý kết hôn với tôi, cho tôi cơ hội được ở bên cạnh và chăm sóc em "

" Ok. Tôi đồng ý " Fany trả lời sau một vài phút suy nghĩ.

Lời cầu hôn bất ngờ của Taeyeon khiến người lớn choáng váng bao nhiêu thì cái gật đầu đồng ý chớp nhoáng của Fany cũng khiến họ sửng sốt bấy nhiêu. Thật không thể tin được cả hai gặp nhau, nói chuyện và đi đến quyết định kết hôn chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau buổi xem mắt. Taeyeon và Fany chính thức kết hôn trong sự nghi ngờ của cả gia đình hai bên. Mặc dù đồng ý với cuộc hôn nhân của Taeyeon và Fany, nhưng không một ai tin rằng họ sẽ hạnh phúc. Bà Kim thậm chí còn chuẩn bị sẵn trường hợp xấu nhất là Taeyeon sẽ ly hôn Fany trong 1 tuần. Nếu là như thế thật thì bà sẽ ngay lập tức tìm một cô con dâu khác hợp ý mình chứ không phải một Madam mặt mày lạnh tanh, lúc nào cũng khiến bà tức giận.

Biết tính Fany không hợp với Umma mình nên sau khi kết hôn dù là con một, Taeyeon vẫn chìu ý cô ấy dọn ra bên ngoài sống thế giới riêng của hai người.

Đêm động phòng. Trước khi hai người chính thức trở thành vợ chồng đúng nghĩa, Taeyeon đã yêu cầu một buổi nói chuyện nghiêm túc với Madam Hwang của mình.

" Fany à, Tae có chuyện cần phải nói trước với em " Taeyeon ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ của mình và Fany.

" Chuyện gì quan trọng hơn việc ngủ với em chứ ? " Fany khó chịu vì đang hôn nhau Taeyeon lại đột ngột dừng rồi còn muốn nói chuyện gì đó. Đây là lúc để hành động chứ đâu phải nói.

" Việc này rất quan trọng "

Fany nhíu mày, chăm chú lắng nghe xem Taeyeon sẽ nói gì với mình. Chắc không phải là Taeyeon vừa kết hôn đã hối hận và muốn ly hôn với cô chứ ?

" Tất cả mọi việc lớn nhỏ sau này Tae sẽ nghe lời em "

" Rất tốt " Fany gật đầu hài lòng và không ngần ngại thưởng nóng một nụ hôn lên má Taeyeon. Đúng là không uổng công 26 năm chờ đợi, rốt cuộc cô không ế mà còn lấy được người chồng 100 điểm là Taeyeon.

" Tae chỉ có một yêu cầu "

" Hử ? Tae có yêu cầu gì ? " Bệnh nghề nghiệp của một Madam tổ trọng án khiến Fany đang phải đề phòng Taeyeon.

" Chuyện gì Tae cũng có thể nghe theo em, nhường nhịn em. Nhưng em phải hứa là em sẽ sinh baby cho Tae "

Fany bị bất ngờ nên chỉ im lặng nhìn Taeyeon, cô không nghĩ là hai người còn chưa ... mà Taeyeon đã nghĩ đến chuyện sinh baby.

" Tae rất yêu trẻ con. Thêm nữa, Tae là con một nên Appa và Umma rất mong sớm có cháu "

" Công việc của em ... "

" Em chỉ cần sinh một đứa thôi. Tae không đòi hỏi em sinh nhiều đâu " Taeyeon mỉm cười trấn an vì biết chắc chắn trong lòng Fany đang lo sợ việc sinh baby sẽ ảnh hưởng đến công việc cảnh sát của cô ấy.

" Chuyện sinh baby chúng ta tính sau nha Tae ? "

" Không được. Em phải hứa với Tae vì đó là yêu cầu duy nhất của Tae "

" Nhưng em sợ đau "

" Madam Hwang truy bắt tội phạm, súng đạn không sợ lại sợ đau vì sinh baby sao ? " Taeyeon khẽ ôm Fany vào lòng, tựa cầm lên vai cô ấy rồi lại dịu dàng vén nhẹ mái tóc nâu của cô ấy ra phía sau. Cử chỉ của Taeyeon là vô cùng nâng niu và yêu chìu Fany.

" Trước giờ em đâu nghĩ sẽ kết hôn sinh baby sớm vậy đâu ? Chỉ khi gặp Tae thì mọi chuyện mới đảo lộn hết. Mới tuần trước em còn là Madam Hwang của tổ trọng án vậy mà bây giờ trên tay đã đeo nhẫn cưới, đã là vợ của Tae, còn bị bắt phải sinh baby cho Tae nữa "

" Không ngờ Madam Hwang cũng có lúc biết nhõng nhẽo nha "

" Tae ~ "

" Ngoan mà Fany ~ Em chỉ cần sinh baby thôi, những thứ khác Tae sẽ lo hết "

" Chỉ một thôi đó "

" Trừ khi em muốn sinh đôi "

Taeyeon bật cười rồi nhanh chóng đè Fany xuống giường. Công cuộc sản xuất em bé bắt đầu tiến hành. Madam Hwang ở sở cảnh sát lạnh lùng, đáng sợ bao nhiêu thì ở trên giường lại ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu.

~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau.

Cục cưng Kim TaeYoung của Taeyeon và Fany hiện đã đươc 4 tuổi, cô nhóc thừa hưởng nét đẹp của Appa và tính cách của Umma nên đã và đang là một hot girl sếp sòng ở nhà trẻ.

Không giống như dự đoán của bà Kim. Sau 5 năm kết hôn, Taeyeon và Fany vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Taeyeon giữ đúng lời hứa lúc nào cũng yêu thương chìu chuộng Fany. Mặc dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, tính chất công việc cũng khác nhau nhưng cả hai chưa bao giờ cãi nhau hoặc lớn tiếng với đối phương. Taeyeon đối với Fany luôn dịu dàng, chu đáo và hết lòng ủng hộ công việc của cô ấy ở sở cảnh sát.

Bởi vì Fany luôn bận rộn với công việc điều tra tội phạm của cô ấy nên việc chăm sóc, đưa đón Taeyoung đa phần đều do Taeyeon phụ trách. Buổi chiều sau khi xong việc ở bệnh viện, Taeyeon lái xe qua nhà trẻ để rước Taeyoung thì thấy con bé đang đứng bên ngoài khóc tức tưởi. Vô cùng lo lắng, Taeyeon lập tức chạy đến ôm lấy Taeyoung. Đây là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy con bé khóc đến như vậy, bình thường Taeyoung giống Umma Fany nên luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ.

" Taeyoung ngoan ~ Nói Appa nghe sao con lại khóc nè ? " Taeyeon bế Taeyoung lên và không ngừng vuốt ve để xoa dịu con bé.

" Taeyoung ghét Umma. Umma không thương Taeyoung nữa " Taeyoung mếu máo nói rồi gục mặt vào ngực Taeyeon khóc rống lên.

" Không phải Umma rất thương Taeyoung và Appa sao ?

" Lúc nãy ... Lúc nãy a ... Taeyoung đứng đợi Appa, Taeyoung nhìn thấy Umma, mà Umma lạ lắm Appa ơi, Umma đi với chú cao cao kia kìa. Taeyoung gọi Umma nhưng Umma không thèm trả lời Taeyoung luôn " Taeyoung kể xong lại oà khóc nức nở.

Không rõ tại sao Fany nhìn thấy Taeyoung không nhìn con bé nhưng Taeyeon cũng lờ mờ đoán được cô ấy đang làm nhiệm vụ. Chú cao cao đi chung với cô ấy mà Taeyoung nói có lẽ là đồng nghiệp nam trong tổ trọng án.

" Taeyoung ngoan. Đừng khóc ~ Umma đang làm việc nên mới không trả lời Taeyoung thôi. Làm việc xong Umma lại chơi với Taeyoung "

" Taeyoung ứ chịu. Taeyoung nghỉ chơi Umma luôn rồi. Umma xấu, Umma hôn chú kia mà không hôn Appa "

" Hôn ? Taeyoung ngoan ~ Nói Appa nghe con đã nhìn thấy gì ? " Nghe đến đây Taeyeon không thể bỏ qua lời nói của Taeyoung được nữa. Taeyeon muốn biết Fany đã làm gì đến nổi Taeyoung tổn thương và con bé phải khóc suốt như vậy. Mặc khác Taeyeon cũng muốn biết Fany đã hôn ai.

" Umma hôn chú kia. Xấu ... xấu ... "

Bình thường Taeyoung chỉ thấy Appa và Umma hôn nhau thế nên hôm nay nhìn thấy Umma của mình hôn người khác con bé phản ứng rất dữ dội.

" Nín đi Taeyoung ~ Appa dẫn Taeyoung đi ăn kem nhé ! Chịu không ? " Taeyeon cố nén cơn giận, tươi cười dỗ dành Taeyoung.

Taeyoung không trả lời mà chỉ lau nước mắt rồi phụng phịu gật đầu.

Buổi chiều Taeyeon đưa Taeyoung đi ăn kem rồi chở con bé qua thăm ông bà nội. Tuy rằng bên ngoài vẫn luôn vui vẻ nhưng thật chất trong lòng Taeyeon đang rất khó chịu. Không muốn nghi ngờ Fany nhưng Taeyeon cũng không thể xem như không có gì. Kết hôn với nhau ngần ấy năm là từng ấy thời gian Taeyeon yêu thương và luôn chìu theo ý muốn của Fany. Taeyeon có thể bỏ qua lời than trách của Appa và Umma mình về việc Fany không ghé thăm họ cũng không có mặt trong các buổi tiệc, gặp gỡ gia đình, không làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Tất thảy khuyết điểm, thiếu xót của Fany, Taeyeon đều có thể nhắm mắt cho qua, Taeyeon thông cảm với công việc của cô ấy nhưng chức vụ càng cao thì thời gian cô ấy dành cho gia đình càng ít. Hôm nay cô ấy còn vì nhiệm vụ mà ở trước mặt Taeyoung hôn người khác.

Tối đó Taeyeon phải dỗ dành Taeyoung rất lâu con bé mới chịu đi ngủ sau cả buổi tối thức chờ Umma. Fany đêm đó không về, cô ấy cũng tắt điện thoại khiến Taeyeon không thể liên lạc được.

Những ngày tiếp theo Fany vẫn không về nhà, không một lời giải thích. Thứ duy nhất Taeyeon nhận được là một tin nhắn nói cô ấy bận và sẽ liên lạc với Taeyeon sau khi xong việc. Taeyoung nhớ Umma ngày nào con bé cũng khóc, Taeyeon thương con nhưng cũng không biết giải thích thế nào với con bé. Ngay cả Taeyeon cũng không biết Fany đang ở đâu, làm gì và khi nào sẽ trở về.

Một buổi chiều sau đó 2 tuần, trong lúc Taeyeon dẫn Taeyoung đi mua sắm, con bé đã vô tình nhìn thấy Fany. Trang điểm đậm, ăn mặc vô cùng sexy, Fany đang tay trong tay với một người đàn ông trông rất bậm trợn với các hình xăm chằng chịch hai bên cánh tay. Không nghĩ sẽ gặp Taeyeon và Taeyoung trong tình huống này nên Fany thoáng chút bối rối rồi cũng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng dửng dưng khoác tay người đàn ông kia đi lướt qua mặt họ. Khó khăn lắm Taeyeon mới bế được Taeyoung khỏi đó để ngăn con bé không khóc thét lên rồi chạy đến bên Fany.

Vài tháng trôi qua, Fany vẫn mải mê với công việc điều tra, phá án trong khi Taeyeon phải một mình chăm sóc Taeyoung và nói dối ông bà nội ngoại vì sự vắng mặt của cô ấy. Taeyeon luôn nghĩ mình có thể tiếp tục thông cảm với Fany cho đến một ngày Taeyoung bị sốt cao phải nhập viện và con bé cứ luôn miệng khóc đòi Umma.

" Umma ~ huhu Umma ~ " Taeyoung bị sốt đến cả người nóng bừng nhưng con bé vẫn luôn gọi miệng Umma.

" Taeyoung ngoan ~ Đừng khóc nữa con. Con ngoan thì Umma mới đến thăm con " Taeyeon đau lòng vuốt ve gương mặt nóng hực của Taeyoung để dỗ dành con bé. Càng thương Taeyoung, Taeyeon càng giận Fany, giận cô ấy chỉ lo phá án bắt cướp đến ngay cả con gái của mình cũng không quan tâm. Lúc Taeyoung cần cô ấy nhất thì cô ấy lại đang ở đâu đó và mải mê với công việc của mình.

" Huhuhu ... Umma ~ Taeyoung muốn gặp Umma "

" Ngoan đi con " Taeyeon xót con đau lòng đứng ngồi không yên nhưng lại không biết làm cách nào liên lạc với Fany.

Taeyoung khóc mệt lại ngất lịm đi trong giấc ngủ đầy mệt mỏi. Taeyeon thở dài, đưa tay vén nhẹ những sợi tóc con đang dính bệt lại vì mồ hôi của con bé. Lúc ngủ trông Taeyoung thật bình yên và tội nghiệp. Fany có thể yêu công việc nhiều hơn gia đình nhưng Taeyeon thì ngược lại. Lần này Taeyeon thật sự không tìm được lý do gì để tha thứ cho cô ấy.

Hoàn thành xong nhiệm vụ nằm vùng và thành công tóm gọn đường dây vận chuyển ma tuý của tên trùm Choi In Ha xong cũng là lúc Fany phục hồi lại thân phận Madam Hwang và trở về nhà.

Gọi cho Taeyeon rất nhiều lần vẫn không nhận được tín hiệu trả lời. Fany từ sở cảnh sát lái xe thẳng về nhà cũng trùng hợp Taeyeon vừa bế Taeyoung đến trước cửa. Sau cả tuần nằm viện, Taeyoung đã hạ sốt và được xuất viện.

" Umma ~ " Vừa nhìn thấy Fany, Taeyoung đã reo lên mừng rỡ, con bé tuột xuống khỏi người Taeyeon và chạy đến ôm lấy chân Fany.

" Taeyoung ngoan ~ Umma rất nhớ con " Fany mỉm cười rạng rỡ bế Taeyoung lên rồi hôn liên tục vào hai bên má phúng phính của con bé.

Trước đó còn giận nhưng vừa được gặp Umma, được Umma ôm hôn thì Taeyoung đã quên hết tất cả giận hờn. Con bé cười rất tươi, hai tay ôm lấy cổ Fany và cũng bắt đầu hôn lại.

" Taeyoung và Appa có nhớ Umma không ? " Fany cưng nựng Taeyoung nhưng vẫn không quên nheo mắt với Taeyeon.

" Taeyoung nhớ Umma a, nhớ Umma nhiều lắm luôn " Taeyoung dụi mặt vào ngực Fany và ôm chặt lấy cô ấy. Có vẻ con bé sợ Umma sẽ lại không nói tiếng nào bỏ mình đi theo chú kia.

" Umma cũng rất nhớ Taeyoung "

Fany hôn Taeyoung thêm một vài lần rồi bế con bé đi đến bên cạnh Taeyeon. Lẽ ra cô ấy định ôm hôn Taeyeon nhưng Taeyeon không nói tiếng nào chỉ im lặng đưa tay bế Taeyoung rồi quay lưng bỏ vào nhà trước. Từ lúc hai người kết hôn thì đây là lần đầu tiên Fany nhìn thấy Taeyeon lạnh lùng như vậy.

" Tae ~ Em xin lỗi ... Là do em có nhiệm vụ quan trọng cần làm nên mấy tháng nay không thể về nhà cũng không thể gọi cho Tae. Em xin lỗi ~ Đừng giận em mà ~ " Đợi Taeyeon vừa thả Taeyoung xuống, Fany đã lập tức áp sát, hai tay nũng nịu câu lên cổ Taeyeon, cô ấy không ngại dùng cả aegyo để nan nỉ.

Taeyeon trước sau không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng gỡ tay Fany ra khỏi cổ mình rồi đi thẳng về phòng. 2 phút sau, Taeyeon trở ra, trên tay còn cầm theo một tờ giấy.

" Em ngồi xuống đó đi, Tae có chuyện cần nói với em " Gương mặt lạnh lùng không có lấy một nụ cười. Taeyeon ngay cả chạm mắt với Fany cũng không muốn làm.

" Tae ~ Đừng giận mà ... Em xin lỗi, sẽ không có ... "

" Em ký đi " Taeyeon cắt ngang và lạnh lùng đẩy tờ giấy ly hôn mà mình đã ký đến trước mặt Fany.

" Tae ??? Sao lại ... " Fany sửng sốt nhìn tờ giấy ly hôn Taeyeon vừa đưa cho mình. Đây thật sự là điều Fany không thể ngờ tới, cô vẫn rất yêu Taeyeon và gia đình nhỏ của mình, cô hoàn toàn không muốn ly hôn.

" Tae muốn ly hôn. Tae không thể tiếp tục sống bên cạnh một người đến cả con ruột của mình cũng bỏ mặc " Mặc dù ký giấy ly hôn nhưng Taeyeon vẫn rất yêu Fany. Taeyeon chỉ là không chịu được việc Fany luôn bỏ mặc Taeyoung vì công việc của cô ấy.

" Em xin lỗi. Em ... "

" Lúc em ở ngoài kia truy bắt tội phạm, mải mê phá án thì Taeyoung đang sốt mê man ở bệnh viện và không ngừng gọi em, con bé muốn nhìn thấy em. Những điều đó có bao giờ em nghĩ qua không Madam Hwang ? " Taeyeon vì quá tức giận mà lời nói và ánh mắt đều trở nên đáng sợ.

Taeyeon trách Fany là có lý do và cô ấy cũng thừa nhận những thiếu xót của mình. Fany chưa phải một người vợ và một Umma tốt nhưng cô ấy rất yêu Taeyeon và Taeyoung, cô ấy không muốn ly hôn càng không muốn phải xa hai người.

" Tae ~ Em biết em sai rồi "

" Em không sai, người sai là Tae "

" Đừng vậy mà Tae. Em hứa sau này sẽ không bỏ mặc Tae và Taeyoung nữa. Xin hãy tin em " Fany không nói dối bởi vì cô ấy đã xin nghỉ phép sau khi kết thúc vụ án. Cô ấy cũng đã quyết tâm sau này sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình nhiều hơn. Khoảng thời gian nằm vùng, sống trong hang địch bao nhiêu nguy hiểm rình rập, Fany nhận ra cô nhớ Taeyeon và Taeyoung rất nhiều, hai người chính là động lực giúp cô tiếp tục kiên trì cho đến cuối cùng.

" Đừng miễn cưỡng hứa những điều em không bao giờ làm được " Taeyeon lần nữa đẩy tờ giấy ly hôn về phía Fany " Em ký tên rồi sau này Taeyoung do Tae chăm sóc. Em sẽ có nhiều thời gian để tiếp tục thi thăng chức "

Fany biết Taeyeon đang rất giận nên mới cương quyết muốn ly hôn với mình, cô ấy cũng biết không thể vài câu nan nỉ, xin lỗi mà có thể khiến Taeyeon thay đổi chủ ý. Không thể dùng lời nói để thể hiện thành ý muốn cứu vãn hôn nhân nên Fany phải dùng hành động. Khéo léo bật một chương trình thiếu nhi Taeyoung yêu thích để con bé chăm chú xem. Fany sau đó đã dùng sức lôi Taeyeon về phòng rồi không ngần ngại lao vào Taeyeon. Suốt mấy tháng không gần gũi, Fany muốn Taeyeon đến phát điên lên được, cô nhớ cách Taeyeon ra vào bên trong mình. Mặc kệ đêm nay dùng sex hay dùng cách gì cô cũng phải giữ lại trái tim Taeyeon.

" Tae ~ Yêu em đi ~ " Fany tự cởi quần áo của mình, cắn cắn môi dưới rồi nheo mắt với Taeyeon. Ánh mắt cô ấy lúc này nóng rực và đầy ham muốn.

Taeyeon luôn không kháng cự được sức hấp dẫn của Fany và lúc này cũng không ngoại lệ. Cô ấy luôn có cách khiến Taeyeon trở nên ham muốn và không thể lạnh lùng với mình. Trước đó còn tức giận ký giấy ly hôn nhưng khi đối diện với cơ thể không gì đe đậy của Fany thì quyết tâm của Taeyeon đã giảm xuống hơn một nửa.

" Em mặc quần áo vào đi. Tae sẽ không thay đổi quyết định " Taeyeon cố dời mắt khỏi cơ thể nóng bỏng đang mời gọi của Fany rồi lạnh lùng nói.

" Tae ~ Em muốn Tae ~ " Fany cọ sát cơ thể vào người Taeyeon và không ngừng thổi vào tai Taeyeon những lời câu dẫn " Yêu em đi ~ "

" Kh-không " Taeyeon lén nuốt xuống khi cảm giác vòng 1 căng tròn của Fany đang ở phía sau cọ sát vào lưng mình.

" Bác sĩ Kim ~ Giúp em đi mà ~ " Quấn một chân mình vào chân Taeyeon, Fany thậm chí còn táo bạo đưa đẩy vùng nữ tính không gì che chắn của mình vào hông Taeyeon.

" Fa ... ohhhh ~ "

Những đụng chạm đầy câu dẫn của Fany đã khiến ý chí sắt đá của Taeyeon hoàn toàn tiêu tan.

" Tae ~ Em ướt hết rồi ... Yêu em đi ~ "

Thông qua lớp áo thun mỏng, Taeyeon cảm nhận được cơ thể Fany mỗi lúc một nóng lên và có vẻ như cô ấy đang ướt rất nhiều. Bởi vì Fany cứ liên tục cọ sát nên phần nước rỉ ra từ nơi đó của cô ấy đã bị dính vào chiếc áo thun đen của Taeyeon.

" Tae ~ ... "

Không đợi Fany phải nài nỉ thêm lần nữa, Taeyeon mạnh mẽ ôm lấy cô ấy rồi kéo cơ thể cả hai cùng ngã lên chiếc giường êm ái. Xa cách mấy tháng, nhớ thương, giận hờn, tức giận tất cả đều được Fany bù đắp cho Taeyeon trọn vẹn trong một đêm. Cả hai nồng nhiệt yêu nhau đến quên luôn cả Taeyoung tội nghiệp đang chơi một mình ở ngoài phòng khách. Taeyeon bình thường tính tình điềm đạm nghiêm túc nhưng ở trên giường lại biến thành một con quái vật không ngừng ăn sạch Fany hết lần này đến gần khác. Madam Hwang anh minh thần võ, sức khoẻ dẻo dai đêm đó cũng bị Taeyeon làm cho tuôn trào đến kiệt sức. Âm thanh ám muội phát ra từ chiếc giường ngủ của hai người và tiếng rên của Fany khiến Taeyoung bé bỏng không hiểu chuyện gì, con bé đứng bên ngoài cửa phòng cứ nghe Fany ngắt quãng rên " Aaaaa uhhh~ Đừng Tae ~ Đau em ~ " Trẻ con ngây thơ tưởng Umma đang bị Appa ăn hiếp nên liền chạy ra phòng khách dùng điện thoại cố định gọi cho ông bà nội ngoại để méc. Người lớn ban đầu còn tưởng vợ chồng TaeNy cãi nhau nhưng sau khi nghe Taeyoung miêu tả thì ai nấy đều xấu hổ nói lảng qua chuyện khác.

" Tae ~ Uhhhh ~ Hết giận em chưa ? Aaaa ~ Còn muốn ly hôn với em nữa không ? " Fany thở gấp, lùa cả hai tay vào tóc Taeyeon - người đang vùi mặt vào giữa hai chân cô.

" Uhh - Không " Taeyeon đang quá chú tâm vào việc "chăm sóc" Fany nên chỉ trả lời ngắn gọn và cũng không chịu rời mặt ra để ngước lên nhìn cô ấy.

" Tae ~ Em yêu Tae rất nhiều aaaaaa ~ "

" Tae yêu em ~ "

" Tae a~ Em vừa mới xin nghỉ phép 2 tháng, hay là nhân cơ hội này chúng ta sinh cho Taeyoung một đứa em nha ~ "

Fany vừa nói dứt câu Taeyeon đã ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cô ấy. Fany sinh nghỉ phép lâu đã là chuyện lạ nhưng lạ nhất chính là cô ấy muốn sinh em cho Taeyoung.

" Uhhh ~ Tae hư quá, miệng còn dính kìa ~ " Fany mỉm cười đưa tay chùi đi chất lỏng màu trắng còn dính quanh miệng và mặt Taeyeon.

" Em nói thật không Fany ? " Taeyeon không quan tâm mặt mình đang dính gì mà chỉ nhìn chằm chằm Fany để kiểm tra xem cô ấy nói thật hay chỉ đang đùa.

" Tae không thích sao ? "

" Đương nhiên Tae thích rồi. Tae chỉ sợ em ... "

" Suỵtt ~ " Fany đặt một ngón tay lên môi Taeyeon " Appa muốn có baby thì sau này không được nổi giận lên nói ly hôn với em nữa "

" Tae xin lỗi ... Tae sẽ không nói vậy nữa " Taeyeon thụn mặt hối hận vì suýt nữa bản thân đã có một quyết định sai lầm.

" Giờ thì yêu em tiếp đi ~ "

" Yes, Madam " Taeyeon khẽ nhếch mép cười trước khi cúi xuống vùi đầu vào giữa hai chân Fany, tiếp tục ăn sạch cô ấy.

Hai người yêu nhau suốt đêm với đủ tư thế mới lạ. Đến hừng sáng cả hai mới chịu dừng lại nghỉ ngơi, đi nấu bữa sáng rồi cùng đưa Taeyoung đến nhà trẻ.

Vài tháng sau, Madam Hwang đã vác vụng bầu đến sở cảnh sát làm việc. Từ ngày có mang TaeMi, Fany đã thay đổi rất nhiều, cô ấy không còn xông pha vào những vụ án nguy hiểm mà chỉ phụ trách công việc chỉ huy hậu cần. Fany cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, rảnh rổi cô ấy lại dẫn Taeyoung đến bệnh viện xem Taeyeon làm việc. Gia đình bốn người của họ đang rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nữa là sau nhiều năm khó chịu với Fany thì bà Kim đã chịu mở lòng với cô ấy. Để tránh Taeyeon ở giữa khó xử, Fany đã quan tâm hơn đến Ba mẹ chồng và cũng thường xuyên đến thăm họ.

Hình ảnh Madam Hwang lạnh lùng lôi kéo tên cướp trong buổi gặp mặt đầu tiên vẫn còn in đậm trong tâm trí Taeyeon. Cho đến hôm nay Taeyeon vẫn cảm thấy mình may mắn khi gặp được Fany và Taeyeon cũng không hối hận về quyết định của mình ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro