Chỉ là... Tôi tự mình đơn phương??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Carlyn. Tôi quen biết cô ấy vào năm lớp 7. Cô ấy tên là Mahiro. Năm đó tình cờ tôi lại được chuyển sang học chung lớp với cô ấy. Vì tôi không thích tiếp xúc với người lạ nên mới đầu vào lớp, tôi chỉ ngồi cô đơn một mình và chẳng dám tiếp xúc với ai cả.

  Cho tới khi...trong tiết học thể dục. Vì sức khỏe từ nhỏ khá yếu nên tôi chỉ tập một tí rồi kiếm chỗ ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống thì cô ấy đã lại ngồi và bắt chuyện với tôi.

"Chào cậu, tớ tên là Mahiro. Tụi mình làm quen nha. Cậu tên gì?" Cô ấy tự giới thiệu và nở một nụ cười tươi như hoa mặt trời khiến tim tôi khẽ lệch nhịp.

"Chào..chào bạn, tớ tên Carlyn" Tôi ngập ngừng trả lời.

"Hôm qua giờ tớ để ý hình như cậu không tiếp xúc nói chuyện với ai cả?" Cô ấyhỏi tôi.

"Tại..tại tính tớ khá ngại bắt chuyện với người lạ." Tôi ngập ngừng trả lời.

  Cứ thế tôi và cô ấy thường xuyên hay nói chuyện với nhau. Và từ lúc nào hình bóng của cô ấy đã in sâu vào tâm trí của tôi. Tôi chợt nhận ra tôi đã thích cô mất rồi. Tôi là Les. Tôi biết mình như vậy từ khi vừa lên cấp 2. Nhưng đây là đầu tiên tôi cảm thấy thích một người con gái nhiều đến như vậy.

Vì mong muốn cô ấy để ý đến, nên tôi đã bắt đầu thay đổi tất cả.  Quan tâm đến cách ăn mặc, không còn những bộ đồ quê mùa nữa mà thay vào đó là những bộ cánh xinh đẹp, dịu dàng. Cùng mở lòng ra chịu hoà đồng làm quen với mọi người,từ khi nào tôi không còn một cô gái luôn rúc mình trong tối nữa, tôi thay đổi tất cả cũng chỉ vì cô.

  Tim tôi luôn đập mạnh ngại ngùng khi gặp cô. Cô ấy hay nói chuyện cười đùa, hay chia sẻ mọi điều với tôi và còn giúp tôi học tập. Tôi luôn tin chắc là cô ấy cũng có tình cảm với mình nhưng rồi...suy nghĩ ấy đã bị vụt tắt khi tôi biết rằng cô ấy đã có bạn trai rồi. Phải làm sao cô ấy lại thích người đồng giới chứ. Chỉ có tôi ngu ngốc nên luôn tin vào những thứ tốt đẹp.

  Cô ấy và anh ta quen nhau đã được 2 năm. Khi biết được chuyện này tim tôi đau lắm, giống như là có ai đó đang chực cào xé nát nó ra. Những lần thấy cô và anh ta đi cùng nhau, tôi đau lòng muốn rơi cả nước mắt.

Một ngày nọ, tôi nghe rằng cô ấy và anh ta đã chia tay, lý do là vì anh ta đã có người khác trong khi quen cô. Cô ấy biết tất cả nhưng tại sao vẫn để và luôn mong muốn anh ta sẽ thay đổi tính nết chứ? Những ngày sau đó cô suy sụp hoàn toàn, tôi để ý thấy cô ấy không những là ăn ít mà còn có ngày bỏ ăn uống. Bây giờ nhìn cô ấy rất tồi tệ. Tôi chỉ muốn bay vào ôm chặt cô vào lòng mà an ủi, nhưng...với tư cách gì đây? Những lúc như thế này tôi chỉ cho phép mình bên cạnh và động viên cô. Trong lòng có chút vui vì cô ấy đã chia tay, vậy thì tôi sẽ có cơ hội, nhưng xen lẫn vào đó cũng là vài buồn, lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy.

  Sau đó không biết vì sao cô ấy lại biết tình cảm của tôi. Cô ấy nhắn tin với tôi hỏi rằng:

" Carlyn này. Tớ muốn hỏi cậu cái này... "

" Cậu cứ hỏi đi"

"Cậu... thích tớ phải không? "

Rất bất ngờ vì câu hỏi. Cô ấy biết tình cảm của của tôi sao? Mà chắc không đâu. Sao cô ấy có thể biết được chứ.

" Thích? tớ thích cậu rất nhiều. Thích kiểu bạnấy. Hehe"

" Tớ hỏi thật lòng. Cậu trả lời đi. Cậu thích tớ đúng không? Hãy trả lời theo tình cảm thật sự cậu giành cho tớ."

Cô lẽ cô ấy đã biết hết rồi. Tôi cũng chẳng muốn giấu giếm nữa.

". Tôi thích cậu. Cậu ghét tôi không? "

" Không. Tớ không ghét cậu. Tớ chỉ muốn xin lỗi... "

" Xin lỗi? Cậu không ghét tôi mừng rồi. Cậu lỗichứ? Tất cả đều là lỗi do tôi."

" Carlyn à, tớ biết cậu thích tớ từ lâu rồi. Có đúng không? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng tớ xin lỗi. Tình cảm của tớ dành cho ấy vẫn còn rất nhiều."

" . Tôi biết. Không có chuyệnnữa thì tôi đi ngủ đây."

" Ừm. Ngủ ngon"

Tôi đọc những dòng tin nhắn nãy giờ mà cười chua xót, cảm xúc bây giờ của tôi chỉ có thể nói là buồn bã tuyệt vọng. Chẳng hiểu sao tối hôm đó nước mắt chảy xuống vô kể. Có lẽ đã không kiềm được lòng mình nên đã òa lên khóc.

  Từ ngày hôm đó, hình như cô ấy đang bắt đầu tránh né tôi. Nếu như ngày hôm trước thì không có chuyện tôi đi ăn trưa một mình như này. Tôi để ý hình như cô ấy đang rất nhắn tin với một ai đó rất chú tâm. Mấy hôm nay cả lớp đồn rằng cô ấy mới quen người yêu mới. Nghe bảo rằng anh ta cũng rất thương cô. Vậy cũng được rồi, mong sao anh ấy sẽ thương cô thật lòng. Sẽ cho cô hạnh phúc. Nghĩ rồi tôi tự bất giác cười khinh trong lòng, ấy có với mày đâu chứ?

 Trong lớp học, tôi lúc nào cũng kiếm cớ quay xuống nói chuyện với bạn chỉ để nhìn lén cô. Chuyện tôi thích cô ấy thì chỉ có tôi, cô ấy và hai đứa bạn vừa mới thân của mình biết, mỗi lần tôi quay xuống nói chuyện với tụi nó thì tôi cứ ngắm nhìn anh và tất nhiên tụi nó điều biết nhưng cũng không nói gì.

 Vài ngày hôm sau tôi nghe bảo rằng cô đã chia tay người kia rồi. Nhưng cô lại bắt đầu quen yêu từ người này sang người khác. Tôi rất tức giận. Phải, cô ấy đang quen con gái vậy sao lại tránh né tôi chứ? Tôi đã làm cậu phải ghét tôi?

Nếu lúc trước tôi luôn âm thầm theo dõi cô ấy thì bây giờ trong tôi chỉ có chán ghét. Nếu người ta đã không thích thì ta tại sao mình phải cố chấp? Tôi chỉ muốn quên cái tình cảm đó càng nhiều càng tốt. Cũng như cô ấy, tôi bắt đầu quen một người bạn trai trong lớp. Tôi quen cậu ta chỉ muốn lợi dụng để quên đi tình cảm đối với cô ấy thì có phải tôi tệ lắm đúng không?

Tôi quen cậu ta cũng đã gần hai tháng.  Sáng cậu ta qua nhà đón tôi đi học. Trưa đi ăn cùng tôi. Chiều chở tôi về nhà. Tối thì tôi với cậu ta sẽ đi vòng vòng chơi. Cảm giác thật yên bình, nhưng tôi cảm thấy chán ghét khung cảnh này. Đối với người khung cảnh này mộng mơ, là mơ ước của mọi đứa con gái khác, nhưng với tôi thì thật sự rất ngán ngẩm. Mặc dù không hứng thú gì với mối quan hệ này nhưng tôi vẫn tiếp tục vì chỉ muốn quên đi cô. Như mọi hôm cậu bạn trai chở tôi đến lớp học. Vừa tới chỗ ngồi thì thấy một thân ảnh đi tới cư nhiên cầm tay tôi kéo đi ra khỏi lớp. Khá ngạc nhiên vì bị kéo đi không hiểu lý do, liền gạt phăng tay người kia ra.

"Cậu làm gì vậy? Bị điên à?"

"Ừ là tôi điên đấy. Cậu bảo thích tôi sao lại quen người khác? Lại là con trai nữa chứ. "

" Tôi quen ai không cần cậu phải quản."

" Cậu nói đi. Vậy từ trước đến nay cậu không có một chút tình cảm gì với ôi sao? Vậy những lời lúc trước cậu nói với tôi là sao hả?"

" Cậu bớt nổi điên hộ tôi. Tôi quen là chuyện của tôi không cần cậu quan tâm tới. Đúng là lúc trước tôi thích cậu, nhưng đó chỉ là... Tự mình tôi đơn phương..."

Tôi chưa nói hết câu thì bất ngờ cảm giác như người phía trước lao tới ôm mình. Tôi liền muốn kháng cự đẩy ra nhưng lại càng bị ôm chặt.

" Không. Cậu không có đơn phương. Tôi thích cậu..."

Câu nói của cô ấy khiến tôi giật mình. Gì chứ, cô ấy nói thích tôi? Vậy là sao? Hay là cô ấy đang đùa giỡn?

" Cậu...cậu bớt đùa giỡn đi."

" Tớ không có đùa. Cậu đi bên người con trai khác, tớ thấy khó chịu lắm. Tớ tự nhận biết được mình không thể không có cậu bên cạnh."

Khá bất ngờ trước tình huống này. Như vậy có phải là cô ấy tỏ tình không? Nghe vậy tôi vui lắm, vì có làm gì thì tôi vẫn còn thương cô ấy rất nhiều.

" Thả... Thả ra. Tớ ngộp thở này"

" Cậu không sao chứ? Xin lỗi, tớ vô ý quá." Mahiro thả tôi ra rồi hỏi tới tấp.

"Ừmm... Cậu cho tớ một cơ hội được không? " Cô ấy tiếp tục hỏi.

Trong lòng tôi bây giờ rất bối rối. Phải làm sao đây? Nếu tôi đồng ý cho Mahiro cơ hội thì cậu bạn tôi đang quen sẽ như thế nào?

" Nhưng...nhưng mà. Còn người yêu.. À không, còn Roy thì sao?"

" Cậu không phải lo đâu. Mà cậu nói như vậy có phải là đồng ý rồi phải không? "

Tôi chỉ khẽ gật đầu. Rồi cảm giác được môi cô ấy đang hôn lên môi tôi. Tôi hạnh phúc lắm.

~Cùng lúc đó, chỗ khác~
Sau bóng cây có hai người con trai vừa thu vào mắt toàn bộ cảnh vừa nãy.

" Em nói với anh rồi. Chị Carlyn thích chị Mahiro mà." Người con trai tóc đỏ nói.

" Thì sao?" Người con trai tóc nâu còn lại hỏi.

" Thôi mà Royyy. Em xin lỗi mà. Đừng giận em nữa mà. Nha nha." Người con trai tóc đỏ nũng nịu.

" Dẹp đi Gai. Nổi cả da gà." Người con trai được gọi là Roy quay lại ném cái nhìn khinh bỉ vào người kia.

" Hmmm. Em không cần biết. Anh mà còn đi quen đứa con gái khác khi tụi mình giận nhau thì anh đừng trách em." Gai nói rồi đè cả người Roy vào thân cây, dùng môi ngấu nghiến môi Roy.

~Lớp học~

Tôi trở về lớp tìm bóng dáng của Roy để nói chút chuyện mà lại chẳng thấy cậu ta đâu cả. Một lúc sau mới thấy cậu ta lủi thủi đi vào, tôi để ý thấy hình như môi cậu ta đang sưng đỏ lên.

" Roy. Ra ngoài nói chuyện với tớ một chút được không? " Tôi tới kéo tay Roy đi ra ngoài hành lang lớp.

" Có chuyện gì cậu cứ nói đi. "

" Tớ... Thật ra... Tớ xin lỗi." Tôi biết khi tôi nói ra thì chắc cậu ta sẽ ghét tôi lắm nhưng tôi không muốn giấu giếm chút nào.

" Xin lỗi? Chuyện gì?"

" Thật ra tớ là Les"

" Ờ tớ biết "

"Hả?" Tôi thật sự ngạc nhiên sao cậu ta có thể biết được chứ?

" À thì... Nãy cậu nói chuyện với Mahiro tớ có thấy. "

" Cậu có ghét tớ không?"

" Không đâu. Đáng nhẽ ra tớ phải xin lỗi cậu thì đúng hơn. Vì.. Tớ là Gay. Quen cậu chỉ vì muốn chọc tức người yêu thôi à. Tớ xin lỗi cậu nha. Coi như chúng ta huề nha?" Roy nói khiến tôi khá bất ngờ. Một đứa les một đứa gay mà quen nhau như vậy tôi cảm thấy buồn cười thật sự.

" Ừ vậy chúng ta coi như huề đi. Nhưng mà người yêu cậu là ai? " tôi thắc mắc không biết cậu trai kia là ai.

" Là Gai ấy." Roy đỏ mặt trả lời.

" Hả? Ủa không phải Gai là em họ cậu hả? "

" Không phải. Tại sợ cậu hiểu lầm nên nói vậy. Chứ không phải. "

" Trời đất. Chúng ta có thể làm bạn thân không? " tôi hỏi. Vì Roy rất tốt tính. Nếu không làm người yêu thì có thể làm bạn mà.

" Được nha. Bạn tốt. Mà thôi vào lớp đi. Có người nhìn tớ muốn cháy người rồi đây này. "
Quay lại thì thấy Mahiro nhìn chằm chằm vào chỗ bọn tôi. Tôi liền chạy vào lớp, tiến về bàn của Mahiro rồi ôm cô ấy. Ấm áp lắm! Có lẽ từ bây giờ tôi bắt đầu nhận được hạnh phúc.

Người ta thường nói tình đơn phương là chỉ nhìn người khác hạnh phúc chứ không được quyền nhận hạnh phúc. Nhưng nếu bạn cố gắng kiên định mỗi ngày thêm một chút, biết đâu ngày mai họ sẽ đáp lại tình cảm đơn phương của bạn?


              END            











#Zii1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro