(Oneshot) Mãi mãi bên nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này thật sự chưa xin phép tác giả đâudịch chui đóhoàn toàn chưa beta một chút nào cảthông cảm nhớ

MÃI BÊN NHAU NHÉ

Tiểu Hiền đang chơi một mình ở bãi cát trong công viên. Và cũng như mọi ngày thôi, cậu chẳng quan tâm đến sự tồn tại của những đứa trẻ khác. Cậu có cả một thế giới riêng của mình. Những đứa trẻ kia sao mà biết đến nó được chứ. Có lẽ vì vậy mà chúng nghĩ cậu là một đứa trẻ kì dị. Tất cả những gì chúng thấy chỉ là cái thế giới đó có cậu, một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ và người bạn thân nhất của cậu - Mr. Bear đang ngồi bên cạnh cậu mà thôi. Ở khu cầu cầu trượt trong công viên, một cậu bé khác đang chơi rất vui vẻ với bạn bè. Cậu cảm thấy rất thích thú khi nhìn thấy mình có nhiều bạn như vậy. Cũng phải thôi, cậu vốn là một đứa bé thân thiện và thu hút mà. Giữa lúc phấn khích với trò đuổi bắt, ánh mắt cậu bắt gặp một cậu bé đang ngồi một mình ở bãi cát gần đó. Cậu bé đó hình như không có ai chơi cùng. Thật lạ làm sao. Cậu quyết định sẽ làm bạn với cậu ấy. Cậu sẽ làm cho cậu bé đó cười thật nhiều, bởi vì, cậu sợ sự cô đơn lắm.

“Ya, Liệt à, đi đâu vậy”Một trong những đứa trẻ hét lên khi thấy bạn mình đang bước ra khỏi khu cầu trượt.

“Cứ chơi tiếp đi Thù! Tớ đi một chút thôi!”

Cậu bé tên Liệt quay đầu hét trở lại, và chỉ về phía cậu bé ở bãi cát

“Ờ, trở lại sớm nhé!. Đang vui mà!”

Và rồi Tiểu Liệt từ từ và lặng lẽ tiến đến gần cậu bé ở bãi cát. Cậu không muốn cậu bé đó giật mình hay sợ hãi. Cậu nhận ra cậu bé đang tự chơi một mình và đang nói chuyện với con gấu Teddy Bear của cậu. Cậu bật cười. Và điều đó khiến cậu bé đó ngoảnh đầu lại. Cậu bé nhíu mày nhìn Tiểu Liệt đang đứng đằng sau mình rồi ném cho cậu một cái nhìn ngơ ngác khi nhận ra đó là một đứa trẻ cũng trạc tuổi mình.

"Chào cậu!”

Tiểu Liệt nói với một giọng dễ thương nhất có thể dù giọng cậu vốn dĩ cũng đã vậy rồi. Rồi cậu nhận ra má của cậu bé đó hơi ửng hồng. Tuy nhiên cậu thực sự bất ngờ khi cậu bé ấy không trả lời mà lại tiếp tục chơi chìm trong cái thế giới riêng của mình.

“Này, cậu bơ tớ sao?”

Tiểu Liệt bước tới và ngồi xuống đối diện với cậu bé đó. Nhanh chóng, cậu bé ấy túm lấy đồ chơi của mình và giật lùi lại

“Này cậu sợ tớ à, nếu không tại sao lại lờ tớ đi?”

Cậu bé giấu mặt vào sau con gấu Teddy Bear đủ to để che đi khuôn mặt của mình. Nhưng Tiểu Liệt túm lấy con gấu và lôi nó ra, để lộ ra khuôn mặt nhỏ bé dễ thương của cậu bé trước mặt.

"Ối, đừng mà!”

"Ah, vậy là cậu có thể nói, tớ cứ tưởng cậu không thể nói chứ!"

Tiểu Liệt trả lại con gấu vào long của cậu bé đang co rúm người trước mặt

"Tớ là Xán Liệt hay còn là Chan Yeol, còn cậu?"

"B-Bạch Hiền, Baek Hyun"

Tiểu Hiền cúi xuống chơi với con gấu để che đi hai gò má đang ửng hồng của mình

"Baekhyun? Tớ sẽ gọi cậu là Baekkie nhé! Ngắn hơn và dễ đọc hơn Bạch Hiền! Cậu gọi tớ là Yeollie nhé.?"

"Nh-Nhưng cậu tới đây làm gì?"

"Cậu hỏi gì vậy hả Baekkie?"

"Bời vì tớ kì lạ, không ai muốn chơi với tớ cả."

"Không đúng mà, Baekkie! Tớ ở đây với cậu! Tớ là bạn cậu mà, Yeollie nè!"

Tiểu Hiền vô tình nhìn lên, và khi bắt gặp nụ cười dễ thương của Tiểu Liệt, hai gò má cậu lại đỏ ửng lần nữa

"Cậu lại đỏ mặt kìa, Baekkie! Dễ thương quá đi!"

Tiểu Liệt xoa xoa mái tóc của Tiểu Hiền và ôm cậu thật chặt. Tiểu Hiền xém chút là khóc. Không phải vì Tiểu Liệt ôm chặt, mà vì sự ấm áp của Tiểu Liệt. Cậu cảm thấy thật thoải mái vì ngoài gia đình thì không ai ôm cậu như vậy cả.

"Baekkie, ra chơi cùng với bạn tớ nhé? Mấy đứa nó tốt và vui vẻ lắm!"

"H-hôm khác được không....Yeollie...."

“AAAAA, Cái cách cậu gọi tên tớ dễ thương lắm, Baekkie-ah!"

Bất ngờ, Tiểu Liệt bật dậy, kéo theo người bạn mới của mình

"C-cậu kéo tớ đi đâu vậy, tớ không muốn gặp họ, à không, ít nhất là hôm nay tớ chưa muốn!”

Tiểu Liệt nhặt chiếc xe tải đồ chơi và con gấu Teddy Bear. Cậu đưa con gấu cho Tiểu Liệt còn cậu thì cầm chiếc xe tải kia. Phải vậy chứ. Tiểu Liệt cao lớn hơn, cậu sẽ mang những thứ to và nặng giúp Tiểu Hiền của cậu.

“Không! Tụi mình sẽ gặp mẹ tớ. Mẹ tớ sẽ cho hai đứa ăn kem rồi sẽ đưa cậu về nhà. Yên tâm đi!”

"Oh? Tớ thích ăn kem lắm..."

Tiểu Hiền nói khẽ, nhưng đôi tai thính của Tiểu Liệt đã nghe thấy những tiếng đó

"Trời ạ! Baekkie! Cậu nên dừng việc trở nên đáng yêu đi. Tim tớ không chịu nổi đâu."

"T-tớ xin lỗi, Yeollie."

Tiểu Liệt nắm tay Tiểu Hiền thật trong suốt quãng đường tới nhà mình. Còn Tiểu Hiền thì vừa hát bài hát mà cậu học trong trường mẫu giáo vừa dán chặt mắt vào cái lưng to lớn của cậu bé trước mặt. Cậu cảm thấy hạnh phúc và biết ơn Tiểu Liệt vì đã trở thành bạn của cậu. Tại nhà Tiểu Liệt, cậu được chào đón bởi cái ôm ấm áp của mẹ Tiểu Liệt. Tiểu Liệt đang cười đầy tự hào bởi cậu đã tìm được một người bạn dễ thương mà mẹ cậu thích hơn những người bạn còn lại của mình. Thật hoàn hảo. Hai cậu bé ngồi sát nhau trên ghế sô-pha ăn kem với nhau thật vui vẻ rồi xem hoạt hình. Một lúc sau, Tiểu Liệt cảm thấy một bên vai mình bỗng nặng hơn bình thường. Cậu nhận ra Tiểu Hiền đang dựa đầu vào vai cậu để ngủ. Trông Tiểu Hiền thật sự rất dễ thương. 

"Mmmmm Yeollie......"

Tiểu Hiền kêu khẽ, giọng nói của cậu khiến Tiểu Liệt mỉm cười. Giọng nói ấy còn đáng yêu hơn cả cậu. Tiểu Liệt giữ lấy người bạn mới của mình bằng cả hai tay trong khi hôn nhẹ lên gò má trắng trẻo của Tiểu Hiền . Một nụ cười bỗng hiện hữu trên môi của Tiểu Hiền. Có lẽ cậu nhận ra Tiểu Liệt vừa hôn mình chăng.

"Cậu sẽ luôn có tớ ở bên, Baekkie à. Tớ và cậu sẽ mãi bên nhau nhé!"

credit: osinovietanh.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro