One shot 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường với màu ga ảm đạm của mình,  Alec cắn răng chịu đựng cơn đau đến từ bụng nhưng cơn đau thực sự khiến Alec không chịu nổi. Dù đã viết dấu Rune chữa trị nhưng với vết thương sâu thế này thì cũng phải mất vài tiếng. Alec đang thầm chửi bản thân quá vô dụng và trong thâm tâm chợt nghĩ đến anh người yêu của mình.

" Aaa ... Có nên gọi anh ấy vào giờ này ? 3h sáng có phải quá sớm để gọi anh ấy dậy ? " Alex tự nhủ nhưng bất chợt tiếng điện thoại reo lên khiến anh như giật nảy mình cũng khiến vết thương nhói một lần nữa.

Cầm điện thoại lên, người yêu của anh thật sự gọi đến này...

" Ah Hello my sweety pie ? Em có còn thức hay không ? "

" Magnus à ... Giờ là 3h sáng và rốt cuộc anh gọi cho em có việc gì ? " giọng Alec gần như thì thầm, anh đã hết sức lực để nói to lên và thực sự cơn đau dường như khiến anh cảm thấy không ổn.

" My Alec, em ổn chứ ? Giọng em có vẻ không tốt " Magnus có thể nhận ra sự khó chịu trong lời nói của Alec và anh có thể tự cảm thấy rằng có việc gì không ổn lắm.

" Không không, em chỉ hơi buồn ngủ " cơn đau bật chợt nhói lên khiến tông giọng của Alec cao hơn " Aa ".

" Alec Alec, có chuyện gì với em ? Chờ một chút anh sẽ đến ngay "

" Không, giờ là 3h sáng rồi anh không cần đến đây ... " nhưng có vẻ Magnus đã không thể nhịn được sự lo lắng của bản thân, quên luôn việc anh có thể mở ngay một cánh cổng đến căn phòng của Alec, Magnus liền ẩn mình đi đến học viện.

* cốc cốc * tiếng gõ cửa vang lên khiến Alec đang mê man trong cơn đau giật mình.

" Alec ! anh đến đây, em có ở trong phòng?  " Magnus gần như gấp gáp gõ cửa gỗ của một căn phòng có ghi chữ * Alexander * - cũng là tên little pumpkin của anh.

" Magnus ? Là anh à ? Anh thực sự đến đây lúc 4h sáng ? Em không làm sao ... " Alec thực sự lo cho anh người yêu của mình, hôm nay anh ấy đã quá mệt mỏi khi phải bận rộn như vậy rồi. Và giờ trong lúc mọi người ngủ thì anh ấy lại đứng trước cửa phòng mình, vâng 3h sáng đó.

" Alec, anh mở cửa, được chứ ? " vừa dứt lời, không kịp để Alec trả lời thì Magnus đã xoay nắm cửa và bước một chân vào căn phòng nhỏ của Alec. Và thực sự cảnh tượng trong phòng khiến Magnus dậy lên một cỗ hoảng sợ. Alec đang nằm trên giường với một vết thương sâu đang tràn máu ở bụng và dấu rune chữa trị không thể giúp ích gì nhiều. Mắt Alec đang nhắm và anh cũng thể thở từng hơi với sự mệt mỏi.

Magnus chỉ có thể đóng sập cánh cửa đáng thương rồi chạy đến bên cạnh tình yêu của mình. Anh cảm thấy có phải em ấy không tin mình hay không mà khi có một vết thương thế này em ấy lại giấu và cũng không xuống bệnh xá để chữa trị.

" Alec, em cố chịu đựng, sẽ hơi nhói một chút nhưng em sẽ ổn thôi tình yêu của anh " sau đó Magnus liền đọc một câu thần chú chữa trị, ánh xanh chợt xuất hiện trong lòng bàn tay anh rồi  thấm dần vào cơ thể của Alec. Khuôn mặt Alec nhăn lại, đôi môi bị răng cắn dường như bật máu và điều đó làm Magnus chú ý.

" Alec, đừng tự làm đau bản thân mình ...  " sau đó Magnus liền áp đôi môi mình vào môi của Alec, liếm đi những vệt máu rồi xâm chiếm khoang miệng của chàng trai ấy. Việc hôn hít ấy chỉ dứt lại khi Alex dường như thiếu oxi và ra hiệu với Magnus.

" Oh my sweety, em thực sự làm anh phát điên mất " bàn tay liền rút lại ánh xanh khi viết thương ở bụng đã liền lại thành một vết sẹo mờ, nhưng khối cơ bụng hiện lên cùng khuôn ngực và những dấu rune gần eo.

" Magnus, tầm vài tiếng nó sẽ khỏi mà ... Anh cũng không cần đến đây vào giờ này Haizzz "

" Không tình yêu của anh à, nếu em thực sự cảm thấy không ổn hãy gọi anh vì anh không thể nào đọc được suy nghĩ và đến ngay bên em lúc em không ổn được đâu " Magnus ghé sát mặt vào hõm cổ của Alec, thì thầm những lời Alec chưa bao giờ nghe được từ bất kì ai và điều đó khiến Alec đỏ mặt.

" Sống đến bây giờ, anh chưa gặp bất kì một ShadowHunter nào đáng yêu như em cả Alec ạ " Alec chỉ có thể cảm thấy cổ như bị ai cắn mút sau đó đến yết hầu, ngay lúc này chàng pháp sư với đôi mắt mèo quyến rũ đã gần như đè lên Alec. Đôi mắt vàng ấy khiến Alec như bị quấn vào nó và một lần nữa đỏ mặt và cảm thấy xấu hổ.

" Alexander, anh biết đây không phải thời điểm thích hợp và có lẽ em cũng chưa sẵn sàng nhưng bản thân anh không thể kiềm chế khi đến bên em và nhìn thấy em - tình yêu của anh ... Nếu có thể hãy cho phép anh have sex với em ~ " đó không phải lời thỉnh cầu vì ngay lúc đó Magnus dường như đã cười và nụ cười đó không như bình thường. Alec chỉ biết rằng bản thân anh cũng muốn dù anh vẫn chưa sẵn sàng nhưng anh chợt nhận ra bản thân khi đã cùng với Magnus thì anh luôn sẵn sàng.

Cánh tay vươn lên, kéo mặt Magnus đến gần mình, miệng thì thầm trước mặt Magnus " Anh nghĩ em có đồng ý have sex với một người quyến rũ thế này không ? À ~ tất nhiên là có rồi " sau đó cười khiến Magnus tự động mất sự kiên nhẫn của bản thân.

Bàn tay Magnus tạo ra rào cản cách âm vì anh biết người có thể nghe được tiếng nói quyến rũ của Alec CHỈ CÓ MÌNH ANH và những ai động đến em ấy cũng sẽ như khiêu khích anh vậy.

Magnus vẩy tay cùng với đó quần áo anh biết mất, lộ ra làn da ngăm quyến rũ với bắp tay và cơ bụng săn chắc. Điều đó đã đáng bại ý chí lẻ loi cuối cùng của Alec, anh cũng cố gắng vươn tay và trút bỏ những thứ đang mắc kẹt trên người mình.

" Alec ~ my love, có ai từng nói với em rằng cơ thể em thật hoàn hảo chưa ? Vì nó thật sự khiến anh điên cuồng và nghĩ về cảm giác khi tiến vào trong em ~ " Magnus cười nhẹ sau khi nói lời đó và một bàn tay của anh đang đặt ở mông Alec còn bản tay còn lại thì mân mê body của người yêu mình.

" Magnus, vậy chắc đã có người nói với anh, anh là người hoàn hảo nhất rồi đúng không ? " Alec thuận theo bàn tay của Magnus mà nâng cơ thể theo, bàn tay lần mò trong boxer của Magnus và vuốt ve " cái ấy ".

" Alec ... Có lẽ em là người đầu tiên nói với anh câu đây tình yêu bé bỏng " Magnus cúi đầu hôn Alec, anh nút lưỡi Alec rồi len lỏi cảm nhận mùi hương của người yêu mình. Cái " vũ khí " đang cương cứng trong bàn tay của Alec, nó không phải một bàn tay hoàn hảo, nó có những vết sẹo nó to lớn nhưng mặt khác nó là bàn tay của Alec. Vì thế nó đặc biệt.

Alec thở dốc khi có ngón tay mân mê ngực anh và Alec cảm thấy rằng bản thân cần làm gì đó để bù đắp lại cho Magnus - người 3h sáng đến phòng chỉ để chữa vết thương cho anh. Alec dùng lực bật dậy và đẩy khả Magnus xuống giường dưới sự bàng hoàng của Magnus.

" Magnus ... Có phải em nên bù đắp lại cho anh ? À là về việc 3h sáng anh vẫn đến đây ấy ... " Alec lại một lần nữa đỏ mặt và riêng Magnus cảm thấy tần suất xấu hổ của Alex ngày càng tăng khi gặp mình. Anh vui vì điều đó ~

" Nếu em muốn ~ tình yêu của anh "

Alec nắm lấy vật đang cương cứng kia vuốt ve và hạ một nụ hôn nhẹ xuống đỉnh đầu nó. Cái lưỡi đáng yêu liếm nhẹ xung quanh và cuối cùng nó nằm hơn một nửa trong khoang miệng ấm áp của Alec. Magnus bản thân anh cũng bất ngờ về hành động này, anh cũng lắm chỉ nghĩ đến việc Alec sẽ " cưỡng hôn " anh nhưng có lẽ Alec khó hiểu hơn anh nghĩ và ôi thiên thần ơi ... Nó thật sướng khi ở trong miệng em ấy.

" Alec à, anh tự hỏi rằng sao em lại đáng yêu đến như vậy " Magnus chỉ có thể xoa mái tóc mềm mại và nhìn vào hàng mi của Alec - nơi che khuất đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy. Khoang miệng ấm áp cũng cái lưỡi tinh nghịch của Alec thật sự làm anh phát điên dù có vẻ đây là lần đâu của tình yêu anh. Ngoài việc nó thật sự khiêu khích anh thì mọi việc khác đều ổn. Đến khi Magnus không chịu nổi nà bắn vào khoang miệng của " tình yêu " thì Alex mới rời khỏi nơi ấy và ho sặc sụa.

" Magnus anh nên nói cho em biết trước khi anh làm việc như vậy ... Nó có vị gì đó ... " Alec ngước đôi mắt xanh lên nhìn Magnus và càu nhàu với sự khó chịu. Trong khi đó, Magnus chỉ có thể nâng người và tiến hành một nụ hôn sâu với Alec. Vị của thứ gì đó dường như xoay chuyển trong miệng của hai người.

" Magnus, anh không cần ngồi dậy, em sẽ tự làm. Được chứ ? " Ôi thiên thần... Magnus còn có thể từ chối khi nhìn vào đôi mắt xanh và đôi môi hờ hững ấy sao ? Với gần 17000 người yêu cũ thì Magnus đã hiểu ra cái gọi là sự quyến rũ của người anh yêu.

" Nếu em còn có thể hỏi như vậy ? Tình yêu à ... Anh sẽ trả lời là được thôi " Magnus vuốt ve đùi của Alex trong khi Alec đang nhấc mông lên cao và cố định vật dưới thân Magnus.

Những ngón tay sơn đen với những chiếc nhẫn đủ hình dạng đang trượt trên cơ thể đầy mồ hôi của Alec. Và ngay trước mắt Magnus là hình ảnh chàng trai với cơ thể hoàn mỹ cao hơn 1m8 đang nhún trên người anh. Đôi mắt xanh bây giờ đang nhắm lại, khuôn mặt ửng đỏ đầy mồ hôi và miệng khép hờ với những tiếng rên rỉ nhỏ. Magnus vươn hai tay giữ lấy eo Alec để anh để anh dừng lại vì Magnus biết ... Alec đang cảm thấy khó chịu.

" Alec ... Từ từ thôi, đây là lần đầu của em và anh thực sự không muốn nhìn em đau " Magnus lúc này đã cố gắng để bản thân không trực tiếp đẩy Alec xuống giường. Magnus giữ eo của Alec và để người yêu mình thích nghi với cái thứ căng cứng và nóng bỏng trong cơ thể.

Sau đó  hai người đó làm gì với nhau thì kệ họ chứ :)) chỉ biết Alec mất lần đầu hoi ~

Alec thật sự đã đạt đến khoái cảm khi một thứ gì nó bắn vào trong người anh và tràn ra ngoài.

Bọn họ đã hì hục " đánh nhau " cả đêm đến tậm hơn 5h sáng và chỉ có thể ngủ gần 2 tiếng trước khi điện thoại của Alec rung lên và phát ra tiếng kêu inh ỏi.

" Buổi sáng tốt lành Alec ! " Magnus cầm một cốc nước cam lấy từ đâu đó đưa cho Alec - người đang cau có trên giường với khuôn mặt thiếu ngủ. Magnus lần đầu thấy Alec với khuôn mặt như vậy và điều đó khiến anh không kìm lòng được tiến lại gần hôn Alec.

" Alec ~ tối qua em thật tuyệt vời "

================================

2085 từ :( quá sức với mình vậy nên cảnh H không được chi tiết cho lắm. Đây cũng là lần đầu mình viết một chương dài đến như vậy.

Đây cũng sẽ không phải là oneshort duy nhất mình viết về MaLec ( Magnus - top và Alec - bot)

Cảm ơn vì đã đọc UvU

Đây là hình mình fanart Alec dù nó có hơi không ngầu nhưng ... nó cũng hơi đáng yêu ha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro