[ONESHOT] Mầm Sống, Taeyeon ,Yuri ,Sooyeon |PG-15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: Ocean

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi

Pairings: Yulsic , Taeyeon

Rating: PG- 15

Category: G

Note: Có vẻ như hơi tối và khó hiểu ^^!. Không có sex scene nhưng để 15 cho chắc ăn ^^ . Lời cuối : chỉ là fiction . Enjoy

and ...uhm... Thanks

Mầm Sống

Cậu ấy giống tôi

Tôi biết. Tôi biết ngay từ khi nhìn thấy cậu ấy , tôi biết cậu ấy giống tôi .

Chúng tôi đều mang trong mình một hạt giống của sự tiêu cực . Tôi và cậu ấy hoàn toàn bình thường nhé, chúng tôi chơi ở những nhóm bạn khác nhau, học khác lớp nhưng mỗi khi đi ngang nhau trên sân trường, đâu đó có một ngọn gió vô hình , không chuyển động thổi vào lưng tôi, nơi cậu ấy vừa bước qua .

Rùng mình

Cậu là Kim Taeyeon , vẻ ngoài của cậu nói lên cậu khá nhiều, cậu có phần trẻ con như gương mặt cậu với hai đôi má trắng hồng , đôi mắt lệch pha ( tôi rất thích nói về đôi mắt của cậu như thế ,dù chúng chỉ lé kim và trông rất đáng yêu ) . Tuy thế cậu lại thường hay dẫn đầu trong nhóm bạn của mình , có lẽ bao bọc bề ngoài trẻ con của cậu là tâm hồn già cõi bên trong thì phải !

Khi mà đáng lẽ ra , tôi đã phải ra về vì những tiết học chán chê ê oải thì tôi thấy bóng mình in trên nên đất sân thể dục , đang ngồi đập bóng với những trái bóng tenis . Chỉ bởi vì tôi muốn quan sát cậu, tôi ngồi cùng chiều và khá cách xa cậu ,bên cạnh câu là một cô bạn cao nhòng , có vẻ như cô ấy có vấn đề vì gương mặt lẫn mắt cô sưng lên vì khóc nhiều , chẳng mấy chốc biểu cảm trên gương mặt cô gái ấy dần thay đổi . Nó tươi hơn . Một lát sau cô ấy rời khỏi với nụ cười trên môi .

Đây chính là lúc tôi muốn quan sát cậu, tôi muốn kiểm tra luôn cái trực giác của mình . Rằng cậu giống tôi . Rằng bên trong chúng ta là một hạt giống mang cái chết .

Đối diện cậu là hồ bơi , cái nheo mắt trong nắng chiều của cậu, tựa hồ như cậu có thể nhìn thấy những giọt nước đang bốc hơi . rồi cậu đưa tay huơ huơ trước mặt cứ như là làn hơi quá dày đến nỗi phải xua đi để làm rõ tầm nhìn . Trong phút chốc , cậu mỉm cười và tôi biết chúng ta giống nhau .

Bất giác tôi thấy miệng mình cũng mỉm theo nụ cười đó, nó là nụ cười không biểu lộ niềm vui, cũng không phải nụ cười cay nghiệt , toàn gương mặt cậu vẫn như yên rồi chỉ có đôi môi hồng son ấy nhẹ nhàng di chuyển cùng môt làn hơi thất vọng thở dài ra từ mũi cậu . Xa thế nhưng tôi có thể cảm nhận. Cái gì đó tàn lụi bên trong cậu

Và tôi . . .

Tôi , Tôi là Kwon Yuri . Nói về bạn bè, cởi mở, phóng khoáng , hài hước , vui vẻ thì tôi luôn có thể tự tin mình đứng đầu ( tự nói ra những điều này khiến tay tôi muốn co lại ghê ) . Bạn bè có thể không đến với tôi như một người chia sẻ, họ đến để nhận niềm vui mà tôi muốn chia cho họ . Tôi làm tất cả những gì có thể, để những người xung quanh tôi có thể nhận được niềm vui , tôi làm trò . Tôi hát, tôi nhảy múa . Tôi có thể làm rất nhiều thứ. Chỉ để nghe họ cười, chỉ để họ có một ngày tuyệt với như tôi có khi ở cạnh họ .

Nhưng khi không ai ở bên cạnh , tôi lại cảm thấy cái gì đó đang chết bên trong. Cái chết diễn ra như nó là một vật thể sống đang lớn dần , cái chết đang sống trong tôi một ngày một mãnh liệt . Mà điều này tôi không thể sẻ chia ai . Bởi lẽ tôi không muốn làm ai lo lắng. Nếu nói ra , " Nó " có thể diễn ra nhanh hơn bình thường .

Có ai đó nói, tình yêu sẽ là ngọn lửa thắp sáng bạn, sẽ mang lại một sức sống mãnh liệt. Họ nói thế đấy . Tôi cũng nhận thấy những đứa bạn của mình , trong tình yêu ,họ tồn tại với nhau . Tôi cảm nhận được ngọn lửa lòng ấy nóng chảy ra tận bên ngoài và đôi khi chạm cả vào da thịt tôi , nồng ấm .

Thế là tôi muốn yêu và được yêu

Cô ấy là Jung Sooyeon . Thoạt đầu tôi không biết rằng mình sẽ yêu một người như thế . Một người mà mọi thứ trong tôi đảo lộn ra bên ngoài , cô ấy là những gì tôi không . Bề ngoài Sooyeon là một người khá lạnh lùng nhạt nhẽo nếu ai không biết cô ấy , thực chất cô là một người đáng yêu , lắm trò . Cô lạc quan và hài hước

" Sân trượt băng đóng cửa rồi , chúng ta đến trễ quá " - giọng tôi nhỏ dần đầy thất vọng , đó là vào mùa hè năm ngoái

Cô ấy nâng cằm tôi lên - " Aigoo~ có cái hàng rào mà đã ngăn được bước chân của cô Kwon rồi đấy " - Nói rồi cô ấy lụi cụi cố trèo qua cái hàng rào .Cô ấy trèo qua được nửa thân trên , còn mông và phần dưới thì vẫn kẹt lại

" Yah~Kwon Yuri , nếu cậu không qua thì ít nhất cũng giúp cái mông tớ trèo qua đi chứ "

Tôi bật cười và theo cô ấy leo qua hàng rào nơi chúng tôi bị bảo vệ bắt lại và mắng cho một trận .

Nếu bên trong tôi là cái chết thì bên trong cô ấy là sự sống . Là những mầm non từ trong nên đất xi măng thô chắc vụt ra ngoài để nhận ánh mặt trời .

Có lẽ là cái chết trong tôi đang chết dần đi

Cho đến khi cậu ấy gặp tai nạn

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi

cậu ấy có thật sự gặp tai nạn

cậu ấy muốn mình gặp tai nạn

Điều gì xảy ra trong cậu ấy .

Tại sao !!!

...

Tôi muốn tìm ra ngọn ngành nhưng tôi sợ câu trả lời

Như ai đó từng hỏi tôi : " Thật sự như vậy thì sao mà không thật sự như vậy thì sao ? "

Mọi thứ có thay đổi không dù câu trả lời có là gì đi nữa

Cái chết bên trong tôi như lớn dần hơn bao giờ hết , đến nỗi Sooyeon còn cảm nhận được nó nhưng cô chỉ mơ hồ cảm thấy từ những cử chỉ khác lạ ở tôi . Như tôi ít nói hơn khi chỉ còn tôi và cô ấy , tôi sẽ cười và nói nhiều hơn khi ở cùng đám đông . Cơn giật mình trong giấc ngủ mà đến những vô về đằm thắm cũng chẳng làm giảm số lần của nó .

" Tớ mệt mỏi lắm cậu biết không , cái mầm giống bên trong ấy nó đang ăn mòn tớ " . - Câu nói đầu tiên trong một ngày mới, mặt trời đang bắt đầu nhú lên khỏi những tòa nhà , Sooyeon để tôi nằm trong lòng cô ấy

"Nếu cậu từ bỏ thì chẳng phải bấy lâu nay cậu cố gắng vô ích ư. ? "- cô ấy khẽ vuốt tóc tôi , ngón tay của cô ấy khiến tôi cảm nhận được đường nét trên gương mặt mình

" Nhưng tớ mệt lắm Sooyeon à, tớ chỉ cần ngơi nghỉ là tớ sẽ chết ngay , là nó sẽ chiếm đầy tâm trí tớ và tớ sẽ chết ngay , tớ sẽ cảm thấy cuộc đời này không có gì ý nghĩa , tớ sẽ thấy tình yêu thương của mọi người là ảo ảnh . Và tớ sẽ chết để chấm dứt sự đau khổ trong tim mình . Để giải thoát cho linh hồn mình đang bị cái thứ chảy sệt như dầu hắc ấy ăn mòn tớ . Tớ sẽ thấy cái chết chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của tớ, là điều duy nhất có nghĩa . Và tớ sẽ chết mà không biết tiếp theo sẽ là điều gì "

Sooyeon đưa tay vào cái áo sơ-mi cài thiếu nút của tôi, bàn tay của cô ấm áp lạ khi những cơn gió sớm mai đang thổi ngang ban công nơi chúng tôi đang ở . Cô đặt bàn tay nơi trái tim tôi đang đập , rồi thì thầm vào tai tôi

" Tớ sẽ chữa lành nó . Khi cậu mệt mỏi , cậu có thể dựa vào tớ như thế này , tớ sẽ làm đầy tâm trí cậu bằng hình ảnh thân hình gợi cảm của tớ , tớ sẽ yêu thương cậu dù vào lúc ấy nó không là ý nghĩa gì với cậu cả . Tớ sẽ tồn tại trong vòng tay cậu để cậu có thể nhận thấy bản thân cậu tồn tại .

"

Và ...

" Tớ cũng không biết tiếp theo cái chết là gì nhưng tớ biết tiếp theo sự sống tớ lúc nào cũng ở bên cạnh cậu . "

Từ hôm đó thì tôi thấy mình không giống cậu nữa. Cậu vẫn ổn , tôi vẫn thấy cậu ở sân trường , thậm chí tôi còn mỉm cười với cậu . Điều mà tôi sẽ không dám làm vào mấy tháng trước ( vì tôi đã từng sợ khi hai lỗ đen gặp nhau chúng sẽ tạo ra một lỗ đen to hơn. )

"Tớ nghĩ bây giờ mình khác cậu " - bỗng nhiên tôi đã nói điều đó với Taeyeon khi cậu ấy ngồi ở sân quần vợt . Chỉ là tôi muốn nói ra điều ấy

Cậu ấy ngẩn lên nhìn tôi , tôi ngồi xuống cạnh cậu

" Tớ cũng muốn cậu thoát khỏi nó " - tôi nói

Trong ánh mặt cậu tôi biết cậu đang hiểu những gì tôi nói mặt hồ trong veo phản chiếu hình ảnh đàn chim bay lượn đến tận đáy .

" Thật ra từ đầu chúng ta đã khác nhau Yuri à ( tôi không hề biết là cậu ấy lại biết tên tôi ) , đúng là bên trong chúng ta giống nhau nhưng cậu là người không muốn nó, còn tôi lại là người muốn nó . "

Gương mặt tôi không giấu nỗi sự ngỡ ngàng

Nếu tính ra như vậy thì chúng ta khác xa nhau , tôi muốn cái sự hủy diệt nằm bên trong tôi , hoặc giả chăng sự hủy diệt ấy tôi hút từ mọi người . Cậu hoang mang vì không biết tại sao nó tồn tại , nó là gì . Tôi cũng không biết. Nhưng tôi cho cho nó một định nghĩa. Nó là những gì đau khổ của người khác mà tôi lắng nghe , tôi chia sẻ , nó tồn tại bởi vì tôi không muốn nó thoát ra và lại bám vào người khác. Nói cách khác tôi là người nắm giữ bi ai . Mệt mỏi chứ , nhưng tôi đã cho nó lý do để tồn tại .

Khi kết thúc câu nói, qua ánh mắt cậu tôi nhìn thấy được cả một đại dương xanh ngát hùng vĩ đang sóng vỗ rền vang

" Cậu mạnh mẽ hơn tớ " - tôi cúi đầu cảm thấy xấu hổ

...

"Cậu thúc vào hông tôi - nhưng cậu lại giỏi hơn tôi vì đã ngăn nó lại , tôi cũng từng mệt mỏi . Cậu biết đấy... đó cũng không hẳn là một tai nạn "

" Ngăn lại à , tớ thấy nó đã biến mất rồi " - tôi vui vẻ nói

Cậu mỉm cười, có thể nói cậu là đứa có bộ sưu tập nhiều nụ cười bí hiểm nhất hành tinh . Cậu mỉm cười nhẹ rồi nhướng lông mày bên phải , miệng vẫn còn nhếch lên vì vương vị của cái cười nhẹ khi này , như thể cậu đang nghĩ rằng " phải xem đã "

Đúng, phải xem đã

Bởi khi cái gì đó mất đi . Thì nó mãi mãi mất đi , dù có tìm lại được cũng không nguyên vẹn dù có thay thế cũng không bằng . Cô ấy , mầm sống của tôi đã mất đi trong một cơn bạo bệnh . Nhanh chóng và đớn đau .

Tôi đã khóc rất nhiều nhưng cái mầm chết bên trong tôi vẫn không phát triển thực chất chẳng có gì tôn tại bên trong tôi .

Tôi thấy mình vô cảm

Đây là cảm giác còn đau khổ hơn giữ trong mình một mầm chết . Tôi không biết đánh giá trong một sự việc là nên vui hay nên buồn , tôi không thể thốt lên những câu nói đùa thậm chí một nụ cười giả tạo , những gì trong tâm trí tôi là cô ấy , hằng ngày, tôi cuộn mình trong căn phòng của cô ấy cuốn chặt quanh cơ thể tôi là cái chăn , quần áo cô ấy . Rồi nhìn về ban công , nơi mà tôi đã gối đầu vào lòng cô trong những đêm dài mệt mỏi .

Ngày tháng trôi đi, mọi thứ dường như đã được buông lõng , nhưng hằng ngày tôi vẫn đến bên mộ cô ấy và nằm lên ấy trong những buổi chiều muộn , kể cho cô ấy nghe sự việc trong ngày , tất cả mọi việc , kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất như tôi đã cúi xuống buộc lại dây giầy hay tôi đã vuốt tóc trong khi làm việc .

Mưa chiều tháng 9 , tôi vẫn đến nhưng hoa của ai đã ở đấy , một chậu Hải Đường đỏ thắm , không phải loại hoa mà gia đình cô ấy thường mua, tôi có linh cảm , một cái gì đó tỏa ra từ chậu hoa khiến cho tôi thấy mình nghẹt thở. Tôi chạy xung quanh nghĩa trang , giữa trời mưa , để cái ô lại che chậu hoa.

...

Dáng người bé nhỏ , cậu vẫn như ngày ấy, cái hôm mà cả hai ngồi trong sân quần vợt, bên trong cậu vẫn như thế, tôi nhận ra ngay chỉ cần nhìn vào sau lưng cậu , rồi khi cậu quay lưng nhìn về phía tôi, ánh mắt cậu vẫn trong , như tấm gương soi tỉnh ngộ, tôi thấy mình bên trong ấy , xung quanh bao bọc bởi làn khói đen . Cái mầm chết ngày ấy thì ra đã lớn lên tự bao giờ và vây quanh tôi . Nó không còn là bản thể của ngày trước nữa mà nó tồn tại theo một dạng khác . Một dạng không thể chết , một dạng không thể đưa con người vào chổ chết . Người ta gọi đó là

Chết trong khi đang sống .

Hạt mưa cứ vỗ mạnh trên nên đất , cái ô đã bị gió thổi bay tự bao giờ chỉ còn những cành hoa rũ nát trong đất

Một vài chồi non nhú ra khi lớp đất mỏng trôi đi

Mưa cứ nặng hạt .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro