[oneshot] Mảnh đất tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshot] Mảnh đất tình yêu

Title: Mảnh đất tình yêu

Author: Mickey

Couple: JiSic

Disclaimer: Nhân vật ko thuộc về Au, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên

=== Paris ===

Paris, kinh đô ánh sáng, thiên đường cho những người đi theo con đường nghệ thuật, là mơ ước của biết bao kẻ, trong đó có tôi.

Ah, xin tự giới thiệu về mình, tôi - Park Ji Yeon, sinh viên năm nhất khoa nhiếp ảnh, Học viện nghệ thuật Paris (Au cũng ko biết có nơi này ko nữa! ^^). Cả đời tôi có hai ước mơ lớn nhất, một là đến Paris, hai là trở thành nhiếp ảnh gia. Và giờ tôi đã thực hiện được một trong hai ước mơ đó, được đặt chân lên mảnh đất mà bấy lâu bản thân mơ ước. Thật đúng không còn gì tuyệt vời hơn!

Lang thang trên những con phố nhỏ cổ kính của mảnh đất hoa lệ này cùng chiếc máy ảnh thân quen, đúng là một điều kì diệu! Niềm vui sướng ngập tràn trong lồng ngực. Chiếc máy ảnh nhỏ bé của tôi được dịp hoạt động liên tục. Tôi muốn giữ lại tất cả những gì mình nhìn thấy hôm nay, đơn giản vì trong mắt tôi, chúng thật đẹp, đẹp đến kì lạ. Dù cho đó chỉ là câu chuyện của những người xa lạ trên vỉa hè của một quán cà phê nhỏ hay là nụ cười của những đứa trẻ đáng yêu đang vui đùa trên phố. Đúng vậy, tôi muốn lưu lại tất cả những điều này.

Tôi tiếp tục thả bước trên những con đường của Paris diễm lệ, rồi dừng chân tại một quảng trường rộng lớn với người qua lại tấp nập. Ánh mắt tôi chợt dừng lại tại một điểm. Người con gái với mái tóc vàng ngồi tựa mình trên ghế đá. Không gian và thời gian như đọng lại vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy người ấy. Ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng óng ả đó khiến chúng trở nên lung linh và lấp lánh (cứ làm như tóc gắn kim cương ko băng!), hệt như thứ ánh sáng trong những câu chuyện cổ tích. Cô ấy thật đẹp, rất rất đẹp! Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại chỉ toát ra một nỗi bi thương kì lạ. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi đưa máy ảnh lên và bấm liên tục.

Cô ấy vẫn ngồi đó, vẫn buồn như vậy, và không hiểu điều gì đã thôi thúc bản thân tôi tiến đến và người xuống cạnh cô gái đó.

          - Buồn phiền là một sự lãng phí và buồn phiền trong một ngày đẹp trời thì là một sự lãng phí trầm trọng đấy cô gái ạ! – tôi cố gắng sử dụng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình, trông cô ta có vẻ là người châu Á, hy vọng cô ấy hiểu những gì tôi nói – cô đang được ngồi ở nơi là niềm mơ ước của nhiều người đấy! Tôi đã phải cố gắng thật nhiều mới có thể tới được đây! Vì thế sẽ thật là không vui khi nhìn thấy một người phiền muộn như cô giữa một nơi đẹp đẽ dường này! – tôi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Ngột ngạt! Ngột chết mất! – (o_O) cô gái ấy đột nhiên lên tiếng, err… là tiếng Hàn đấy nhé! - Tôi không chịu được nữa rồi! Bản thân mình muốn gì, thích gì, giờ cũng chẳng còn biết nữa! – cô ấy là người Hàn ư? Người cô gái tóc vàng từ từ run lên - Từ bé đến lớn chỉ biết răm rắp làm theo lời người ta như bị lập trình mặc định. Tại sao lại ở đây, tự thân làm thế nào mà đi được đến đây, tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Tại sao tôi lại thành ra thế này? – *đôi mắt nâu đã ngấn nước* - Tôi thực sự ghen tỵ với những người như cô! – “cô ta đang nói tôi sao?” - Ít nhất thì cô còn có ước mơ, có một mục tiêu để phấn đấu, có điều mà bản thân muốn đạt được. Còn tôi… Tôi phải làm sao đây?

Tôi thực sự choáng váng sau khi nghe những gì cô gái đó nói

- Cô biết không? Tôi nghĩ cô nên theo tôi đến nơi này! – có vẻ cô ấy cũng khá ngạc nhiên khi thấy tôi nói tiếng Hàn! Không đợi cô ta đồng ý, tôi nắm lấy bàn tay xinh đẹp đó và kéo thẳng đi. Không hiểu sao tôi thực sự rất vui khi được nắm tay cô ta như vậy. Tôi nghĩ trái tim mình đang đập ngày một nhanh hơn khi niềm vui cứ không ngừng xâm chiếm tâm trí tôi thế này!

Chúng tôi đi tới Disneyland! Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng đó thực sự là nơi tốt nhất để giải tỏa stress. (kinh! Không quen biết mà cũng để người ta dắt đi công viên! ^^)

          - Nghe này, nếu có điều gì bức xúc thì cứ hét chúng ra nhé! ^^ – tôi nói với cô ấy khi chúng tôi đang chờ tới lượt chơi tàu lượn siêu tốc, không quên khuyến mãi thêm thứ mà mọi người vẫn nói với tôi là ‘killer smile’. (=.=’’)

Trò chơi bắt đầu, tôi cảm thấy sự run rẩy của người ngồi cạnh, quay sang nhìn thì khuôn mặt cô ấy đã trắng bệch, tay thì bám chắc vào ghế. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó, mỉm cười nhìn cô ta

          - Đừng sợ! Đã có tôi ở đây! – tôi cố gắng sử dụng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt sũng nước (ko phải khóc đâu nhé!) và tôi nghĩ mình đã bị thôi miên bởi đôi mắt nâu hút hồn đó. Đúng lúc chúng tôi đang nhìn nhau đắm đuối thì…

          - AAA…AAA…AAA…AAHHHHH!!!!! – con tàu từ trên đỉnh dốc lao xuống với tốc độ không tưởng, và cô gái nhỏ bên cạnh tôi đây đã khiến tôi đứng tim với giọng hét đầy nội lực đó

          - Tôi nghĩ cô có thể làm ca sĩ khi sở hữu chất giọng đó! – trò chơi đã kết thúc, tôi hoàn toàn chỉ muốn nói đùa một chút để cô ấy vui hơn, vậy mà cô ấy lại quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô ấy tiến sát lại gần tôi, giương đôi mắt cún con nhìn tôi và trái tim tôi thì đập như kiểu muốn phá tung lồng ngực chui ra ngoài!

          - Chúng ta chơi lần nữa nhé! – o_O – cô ta thật biết cách làm người ta bất ngờ đấy!

Chúng tôi tiếp tục chơi các trò chơi trong công viên, rồi đi dạo ở một vài nơi khác. Tôi cảm thấy thật vui, à không, là hạnh phúc khi được đi cùng người con gái này. Tôi nghĩ rằng trái tim tôi đã có chủ nhân riêng của nó.

Trời đã tối, chúng tôi cùng đi dạo dọc theo sông Sein thơ mộng và thưởng thức vị ngọt từ cây kem trên tay. Mải mê với các trò chơi cả ngày nên chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về nhau, hay nói đúng hơn là chưa biết gì cả

          - Err… Tôi vẫn chưa biết tên cô! – tôi quay sang nhìn cô ấy

          - Jung Soo Yeon! – cô ấy nhẹ nhàng đáp và tôi thề rằng giọng nói của cô ấy lúc đó còn ngọt ngào hơn cả cây kem mà tôi đang ăn.

 Well… đó là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng tôi được hẹn hò với cô nàng tóc vàng đó. Bởi lẽ sau ngày hôm ấy, cụ thể là sau khi cho tôi biết tên, cô ta hoàn toàn biến mất, như thể bốc hơi vậy!

.

.

.

.

.

=== Seoul, 5 năm sau ===

Tôi trở về Hàn, từ hôm qua. Thực ra, tôi đã hoàn thành khóa học của mình từ nửa tháng trước nhưng phải đến tận bây giờ tôi mới quyết định trở về được. Năm năm qua, tôi luôn bị ám ảnh bởi người con gái đó. Tôi không tin một người lại có thể biến mất một cách dễ dàng như vậy. Tôi đã không biết bao lần chờ đợi con người ấy tại quảng trường năm đó nhưng hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Cô ấy chưa một lần xuất hiện. Và đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần phải tập trung cho cuộc sống của bản thân nhiều hơn.

Quán cà phê nhỏ buổi tối, tuy nhiên khách cũng không đông lắm vì thế mà không gian khá là yên tĩnh. Những ngày này việc chuẩn bị cho cuộc sống khi trở về nước khiến tôi khá mệt mỏi. Bản thân rất cần được thư giãn và cái quán nhỏ bé này đã khiến tôi hài lòng. Nhấp một ngụm cà phê nhỏ, tôi đưa mắt ra phía ngoài đường. Trời bắt đầu đổ xuống những hạt mưa, mọi người ai cũng hối hả với công việc của riêng mình.

TV trong quán đang chiếu một chương trình nhàm chán nào đó vì thế mà người phục vụ đã chuyển kênh theo yêu cầu của thực khách. Trong quán bắt đầu vài tiếng xôn xao khi TV chuyển sang kênh khác: “Jessica kìa”, “Cô ấy thật đẹp!”… Tôi quay lại, hướng mắt lên màn hình TV, đó là chương trình ca nhạc phát trực tiếp, một cô gái với mái tóc vàng óng ả đang ngồi bên một chiếc đàn dương cầm. Tôi trợn tròn mắt khi màn hình TV chiếu cận mặt người con gái đó. Đúng lúc ấy thì giọng hát trong trẻo vang lên và tim tôi tưởng chừng như ngừng đập. Phải trên màn hình TV là người con gái đó, người mà tôi vẫn luôn kiếm tìm và chờ đợi. Tôi đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi quán sau khi đã hỏi người phục vụ về địa điểm nơi diễn ra chương trình kia.

Tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Dù trời đang mưa và tôi chẳng có gì để che chắn cả nhưng điều đó không thể ngăn nổi trái tim tôi vang lên những nhịp đập hạnh phúc.

Tôi đến được đài truyền hình nơi phát song chương trình kia. May mắn làm sao một người bạn thời cấp 3 của tôi cũng làm việc tại nơi này và tôi đã được vào khu vực hậu trường của chương trình. Đang bối rối không biết làm cách nào mới có thể tìm được cô gái ấy thì một mái tóc vàng lướt qua mắt tôi. Không chần trừ, tôi vội vã đuổi theo bóng người đó.

          - YAH! JUNG SOO YEON! – tôi đánh liều gọi lớn. Ôi lạy Chúa, cô ta đã dừng lại và quay lại nhìn tôi, tôi bước lại gần cô ấy, cố giữ cho giọng bớt run – lâu rồi không gặp! – cô ấy nhìn tôi, nhưng chẳng lộ cảm xúc gì

          - Chúng ta có quen nhau sao? – giọng nói cô ấy không còn ngọt ngào như xưa nữa mà hoàn toàn lạnh lùng

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Cô ta không nhớ tôi là ai! Cũng đúng thôi, tôi đâu có là gì của cô ta, đến tên tôi là gì cô ta còn chẳng biết, chỉ gặp nhau có một lần thì nhớ kiểu gì được chứ! Nực cười thật, vậy mà suốt bao năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi, kiếm tìm cô ta. Đúng vậy, kiếm tìm một kẻ không hề có ký ức về tôi! Tôi là một kẻ ngốc, ngốc nghếch hết chỗ nói!

Tôi cười, là cười nhạo bản thân quá khờ dại, bấy lâu vẫn chìm đắm trong mộng tượng không có thực. Biết là không thể vậy mà cứ hy vọng để giờ đây phải ôm thất vọng vào người. Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ một chút kí ức về tôi cũng không có sao? Vậy thì vì cớ gì tôi lại nhớ cô ta đến vậy? Vì cớ gì tôi lại đau nhường này? Tại sao? Tại sao chứ?

Cảnh vật trước mắt tôi nhòe dần đi. Mọi thứ chao đảo. Tôi cảm thấy đầu óc thật choáng váng. Thân thể chẳng còn chút sức lực. Một màn đen ập xuống, sau đó tôi không biết gì nữa.

*     *     *

*BỊCH!*

Cô gái trẻ đổ người xuống nền gạch lạnh lẽo. Mắt nhắm nghiền.

Park Ji Yeon đã bất tỉnh!

.

.

.

.

.

Ngồi bó gối trên ghế, Jessica hướng ánh nhìn về phía con người đang nằm trên giường cô.

Jessica’s POV

Cô vẫn như vậy, vẫn luôn xuất hiện trước tôi một cách bất ngờ. Làm sao tôi có thể quên được cô chứ! Chính cô là người đã khiến tôi có đủ dũng cảm theo nghiệp ca hát khi mọi người xung quanh ngăn cấm. Chính cô là người đã khiến trái tim tôi lần đầu tiên xao động khi được cô nắm tay.  Chính cô là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi bao năm nay. Nhưng nhớ để làm gì cơ chứ? Tôi và cô đâu có là gì của nhau? Cô đâu có thuộc về tôi đâu. Cô đã có cuộc sống của riêng mình rồi còn gì. Tôi thực sự không muốn làm kẻ thứ ba.

=== Flashback ===

- Err… Tôi vẫn chưa biết tên cô! 

          - Jung Soo Yeon!

Jessica bẽn lẽn trả lời, khuôn mặt ửng hồng ngước lên nhìn Ji Yeon. Nhưng vừa đúng lúc ấy, một cô gái trẻ lao đến, ôm chầm lấy Ji Yeon

          - Seoooobaaannnggg… - cô gái trẻ giương cặp mắt to tròn nhìn Ji Yeon – tình cờ thật đấy, sao seobang lại ở đây?

         

          … “Seobang?”

Jessica không còn tâm trí đâu nghe cuộc đối thoại trước mặt. Cô thẫn thờ quay lưng bước đi. Cô không nghĩ rằng có một ngày mình lại gặp rung động với một người chỉ vừa mới gặp gỡ, lại càng không ngờ người đó lại đã có người yêu. Đối với Jessica, những gì không phải của mình, tuyệt đối không muốn tranh giành, vì thế mới lặng lẽ bỏ đi. Dù sao tình cảm cũng chỉ vừa chớm nở nên dập ngay khi chưa bắt đầu để tránh đau khổ về sau.

=== End flashback ===

Jessica thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Trái tim cô như bị ép chặt, nó sẽ không thể chịu đựng được nữa nếu cô còn tiếp tục ngắm nhìn con người kia. Có lẽ cô cần một ly cà phê để tỉnh táo hơn.

*     *     *

Jessica nhấm một ngụm cà phê. Hơi ấm và vị đắng của cà phê lan tỏa cũng khiến cô thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa, Jessica tiếp tục những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cô đã nhiều lần tự nhủ rằng con người kia không dành cho mình nhưng vẫn không sao ngăn nổi sự hồi hộp khi nghĩ về cô ta, và thậm chí bối rối vô cùng khi cô ấy xuất hiện trước mặt. Cảm xúc này là sai trái, cô biết, nhưng không làm cách nào khiến chúng biến mất được. Thở dài.

Trong khi vẫn đang trầm ngâm với dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên một vòng tay vòng qua eo Jessica, ôm lấy cô từ phía sau, khiến Jessica không khỏi giật mình, một cảm giác khó tả cuộn lên trong lòng cô.

Ji Yeon tỳ chiếc cằm nhỏ lên vai Jessica, hít mùi hương trên tóc cô nàng bé nhỏ phía trước rồi siết chặt cái ôm hơn.

          - Park Ji Yeon! Đây là tên tôi! Đừng bao giờ quên nó, cũng đừng giả vờ không nhớ tôi nữa! – Jessica quay lại nhìn Ji Yeon.

          - Tại sao tôi phải nhớ cô?

          - Vì tôi yêu em! – Ji Yeon nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó, lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối chân thành. Jessica nhíu mày nhìn người đối diện

          - Đừng nói dối! Cô vốn không thuộc về tôi! – Jessica cố giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể. Nắm chặt vai cô nàng tóc vàng, Ji Yeon kiên định nhìn thẳng vào người đối diện

          - Năm năm nay tôi luôn kiếm tìm em. Trái tim tôi từ lâu đã chỉ có hình ảnh em! Park Ji Yeon này từ lâu đã thuộc về em!

          - Vậy còn cô gái đó? Chẳng phải cô đã có bạn gái sao? – Jessica chăm chú nhìn Ji Yeon, tuy giọng nói lạnh lùng vô cảm nhưng trái tim cô lại đang run rẩy, cuối cùng cô cũng đã nói ra được điều khiến cô phiền muộn bấy lâu.

- Bạn gái??? - Ji Yeon tròn mắt nhìn Jessica, cô chẳng hiểu cô nàng kia đang nói đến ai nữa - …xưa nay tôi có rất nhiều bạn gái nhưng chắc chắn không phải là loại bạn gái mà em nói tới. Tôi có thể… - chưa kịp nói hết câu, như chợt nhớ ra điều gì đó, Ji Yeon e ngại nhìn Jessica - … khoan đã… tối hôm đó… không phải em hiểu lầm tôi và Ji Eun đấy chứ?

- Hiểu lầm? Chẳng phải cô ta đã gọi cô là ‘seobang’ sao? Cô bảo tôi phải hiểu thế nào cho đúng đây? – Jessica nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon rồi dứt khoát đẩy người đối diện ra, bỏ đi khi đã kết thúc câu nói. Về phía Ji Yeon, cô ngẩn người ra một lúc khi nghe những điều cô nàng tóc vàng nói, đến khi nhận thấy người kia đã bỏ đi thì mới vội đuổi theo.

Ji Yeon kéo mạnh tay Jessica lại khiến cô gái tóc vàng đổ nhào vào người mình, rồi nhanh chóng, cô áp môi mình lên môi cô ấy. Bị tấn công bất ngờ, Jessica đương nhiên phải chống cự, theo phản xạ tự nhiên mà đẩy con người trước mặt ra. Nhưng người đó không vì thế mà dừng lại, thậm chí còn hôn cô quyết liệt hơn nữa. Jessica bị nụ hôn cuồng nhiệt đó làm cho mê muội, bao nhiêu dồn nén sau từng ấy năm trời được dịp bộc phát ra ngoài. Jessica vòng tay qua cổ cô gái cao hơn, hòa mình vào nụ hôn say đắm. Bao năm nay, cô đã luôn tự hỏi con người này hiện giờ ra sao, có còn nhớ đến cô khi hai người mới chỉ quen biết nhau trong một ngày ngắn ngủi. Bao nhiêu đêm cô thao thức vì nhớ ánh mắt của người này, nhớ hơi ấm từ đôi tay của người này truyền vào cô. Cô biết mình đã thực sự bị con người này làm cho rung động. Cô biết mình đã yêu đơn phương, loại tình cảm đau khổ nhất trong tất cả. Nhưng cho dù là đau khổ thì vẫn cứ là yêu, vì thế, Jessica không thể ngăn cản bản thân khỏi ham muốn được hòa mình cùng người mà bản thân yêu say đắm.

Ji Yeon dứt khỏi nụ hôn dài hơi, nhìn sâu vào mắt người đối diện

          - Thực sự chỉ là hiểu lầm! Đó đơn thuần chỉ là một người bạn mà thôi! Cách xưng hô đó chỉ là trò đùa vui thôi mà. Em mới chính là người tôi yêu, là người đầu tiên mà tôi có cảm giác yêu. Thậm chí, hình nền điện thoại của tôi bao năm nay cũng là tấm hình tôi chụp em – như để minh chứng cho lời mình nói, Ji Yeon toan cho tay vào túi tìm điện thoại. Nhưng đôi tay chợt khựng lại, cô cúi xuống nhìn một lượt bộ đồ mình đang mặc, rồi lại ngẩng lên nhìn Jessica, người lúc này mặt đã đỏ như trái gấc – err… sao tôi lại mặc được cái này?

          - Cô… bị ngất và… quần áo thì… ướt, vì thế… cho nên… - Jessica ấp úng không biết hoàn thành câu nói ra sao

          - Cho nên cô đã thay quấn áo cho tôi? (O_O) – ánh nhìn của Ji Yeon chợt chuyển sang hướng gian tà khiến cho Jessica càng ngượng ngùng hơn. Cô gái tóc vàng định quay đi thì lại một lần nữa bị Ji Yeon giữ lại – Jung tiểu thư à, thế này không được rồi, chắc cố phải chịu trách nhiệm nốt phần đời còn lại của tôi rồi! ^^ - kết thúc câu nói là một nụ cười nham nhở thuộc hàng kinh điển.

Jessica không ngờ bản thân lại vướng phải tình huống như thế này. Vài tiếng trước, khi người con gái này đột ngột xuất hiện khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh và vờ như không quen biết thì cô ta lại khiến cô gần như chết đứng khi đột nhiên cô ta lăn đùng ra ngất trước mặt cô. Chẳng còn cách nào khác, Jessica đành phải đưa cô ta về nhà mình. Nhưng khi định để cô ta lên giường thì cô mới phát hiện là quần áo người này đã ướt sũng, nếu cứ để nguyên như thế thì cô ta viêm phổi là cái chắc. Vì thế Jessica tốt bụng đã cắn răng thay quần áo giúp cô ta. Vậy mà lòng tốt đó giờ đây lại khiến cô lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này.

Ji Yeon vẫn tiếp tục trưng bản mặt nham nhở của mình ra trêu Jessica. Cô nàng tóc vàng tức nghẹn họng không nói được câu nào, quay lưng bỏ vào phòng. Ji Yeon mỉm cười nhìn theo bóng người con gái khuất dần sau cánh cửa rồi đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Dù sao thì cô cũng chưa biết gì nhiều về con người này ngoài cái tên Jung Soo Yeon, à hay là Jessica nhỉ? Tham quan một lúc thì cái dạ dày nhỏ bé của cô nàng có biệt danh khủng long được dịp lên tiếng. Đến lúc này, Ji Yeon mới nhận ra mình chưa hề ăn tối, còn cô nàng tóc vàng thì vẫn chưa ra khỏi phòng từ nãy tới giờ. Cắn răng suy nghĩ thế nào Ji Yeon lại mạnh dạn tiến về phòng Jung tiểu thư, mạnh dạn gõ cửa phòng nhưng lại dè dặt lên tiếng

          - Jung Soo Yeon – ssi, nhà cô… có còn gì để ăn không? Từ tối tới giờ tôi chưa có ăn gì! – Ji Yeon cố nói bằng giọng đáng thương nhất của mình, tuy nhiên dường như không có động tĩnh gì từ phía bên trong cả.

Dù vậy Ji Yeon cũng không vì thế mà bỏ cuộc, cô tiếp tục rên rỉ năn nỉ kể khổ, nào là sáng phải đi chỗ này, chiều lại phải chạy đi chỗ kia, tối lại đội mưa như thế nào… Cô gái nhỏ ăn vạ được một lúc thì cảm thấy có điều gì không ổn, bèn đánh liều xoay nắm cửa vào ngó vào căn phòng của Jessica.

Vừa ló đầu vào phòng, Ji Yeon sững sờ nhìn cô công chúa tóc vàng đang say ngủ. Đây là lần thứ hai Ji Yeon bị cô nàng này làm cho bất động, lần thứ nhất chính là lần đầu tiên họ gặp nhau. Jessica say ngủ vẫn không hay biết có kẻ đột nhập.

“Em cũng giỏi thật đấy, có người lạ, à hơi lạ ở trong nhà mà cũng tự nhiên nằm ngủ thế này” – Ji Yeon’s POV

Ji Yeon nhíu mắt nhìn Jessica đầy vẻ gian tà, từ từ tiến đến rồi tự nhiên trèo lên giường nằm cạnh người ta. Đắm đuối nhìn con người đang say ngủ, ánh mắt gian tà lúc trước đã không còn, thay vào đó là vẻ xót xa đầy bi thương. Ji Yeon cứ nằm như thế ngắm nhìn người con gái bé nhỏ say ngủ.

*     *     *

Jessica giật mình tỉnh giấc sau khi gặp phải cơn ác mộng. Hình ảnh hai người con gái cười nói vui vẻ bên sông Sein năm nào khiến trái tim cô nhói đau dù chỉ là trong giấc mộng. Và trái tim đang nhói đau của cô gái như muốn ngừng đập khi phát hiện có người nằm cạnh và người đó đang nhìn mình.

          - Tại sao… - Jessica chợt khựng lại khi nhìn vào đôi mắt Ji Yeon.

Cô ấy đang nhìn cô nhưng sao ánh mắt lại buồn đến vậy. Đôi mắt long lanh như đang cố giữ những giọt nước mắt ở lại bên trong. Jessica không biết nói gì chỉ lặng yên nhìn người đối diện, trong lòng trào lên những cảm xúc khó nói nên lời. Bốn mắt giao nhau, Ji Yeon đột nhiên tiến sát lại, ôm Jessica vào lòng.

          - Xin em! Xin em đừng bao giờ biến mất nữa! – lời nói ra nghẹn ngào, như có gì đó vỡ òa bên trong, Ji Yeon siết chặt cái ôm hơn nữa.

Jessica cảm thấy tim mình đập liên hồi, nước mắt không biết từ đâu trào ra hai khóe mi, run rẩy đáp lại

          - Park Ji Yeon! Nếu cô dám lừa tôi, tôi sẽ giết cô! – nói rồi vòng tay sang đáp lại cái ôm của kẻ đối diện.

Lời nói của Jessica vừa dứt cũng là lúc trong tim hai kẻ nào đó khắc sâu lời hứa sẽ không bao giờ buông tay người đang trong vòng tay mình lúc bấy giờ.

=== END ===

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisic