[OneShot] Mảnh Ghép Kí Ức -Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ah Hiền

Couple : YoonYulSic and ......???

Disclaimer : số phận trong fic này họ có thuộc về nhau hay không là do mình

Note: Truyện được viết trong thời gian tâm trạng không ổn định , nên mình định sẽ SE nhanh cùng với cái văn chương dở tệ của bản thân . Nhưng có người khuyên và muốn cái kết khác cho Yoong nên mình đã không SE .

Cảm ơn vì đã giúp mình rất nhiều và cả bài hát Every Heart . Mọi người đọc vui vẻ nha

------------

http://mp3.zing.vn/album/Ich-Ky-Khac-Anh/ZWZADEIA.html

>>>>>>>>>>>>>>>>

Kỉ niệm là những thứ mà ta luôn muốn giữ lại và Yoong cũng muốn giữ lại phần kỉ niệm đó Sica . Và giờ đây kí ức ấy Yoong sẽ cất nó vào ngăn khóa riêng , để quá khứ ấy sẽ được nằm ngủ yên , rồi sẽ ổn thôi phải không ?

" Sica à ! Đến ngày đó rồi sao ?" Yoong cầm trên tay tấm thiệp cưới tự diễu , thì ra " kết cục của mối tình đầu mình là thế á "

" Con đi tham dự lễ cưới của Sica à ? " mẹ của Yoong bất ngờ bước vào phòng con mình hỏi .

" Vâng ! Có chuyện gì sao mẹ ? " yoong hỏi người mẹ xinh đẹp đứng trước mặt mình .

?

" Buông tay cũng tốt ! Nếu kéo khổ thêm thôi " sau đó bà quay đi

Yoong ngây người , cảm thấy như có gì đó đang bóp nghẹn lấy trái tim mình khi nghe câu nói ấy . Đôi khi có những lời khuyên thật sự không dễ chấp nhận tí nào

Chỉnh trang lại quần áo ngắm nhìn mình thật kỹ trước gương lần cuối , đi đến cửa phòng thì Yoona chợt dừng lại như nhớ ra gì đó, rồi đi đến ngay cái tủ nhỏ ở cạnh cửa sổ kéo ngăn tủ ra , cầm lấy một chiếc hộp nhỏ xíu xinh xắn màu hồng ở bên trong có một chiếc nhẫn kim cương được chạm chỗ tinh tế có khắc chữ - Y.S bên trong . Và đôi mắt lượn buồn, cầm chiếc nhẫn bỏ vào túi quần rồi , vội vả đi đến nhà thờ.

Nơi mà bản thân Yoona đã mong mỏi hằng đêm sẽ được cùng em , cùng nhau cất lên những lời thề ước cho đến hết suốt cuộc đời mình .

Ngày.... Tháng.... Năm...

Yoona lúc 13 tuổi , một ngày khi đang nằm trong sân sau của nhà mình , lim dim ngủ , bỗng nhiên nghe thấy tiếng mẹ mình la lớn , giật mình buồn bực đi ra cửa lầm bầm" mẹ có chìa khoá mà , sao lại kêu mình chứ , haizzz bùn ngủ quá , mẹ kì ghê " vừa đi vừa ngáp

Thì ra bạn mẹ Yoona , mới chuyển về Seoul do chưa kiếm được nhà nên sẽ ở nhờ tạm thời một thời gian

" Chào cô đi con , đâu là bạn học cũ của mẹ ,cô ấy mới chuyển đến họ sẽ ở chung với chúng ta một thời gian "

" Dạ con chào cô xinh đẹp " Yoona hơi ngạc nhiên rồi nhe răng cười chào hỏi , nhưng điều Làm Yoona chú ý hơn đó là , cô bé núp đằng sau , mặc chiếc áo thun màu vàng có hình con vịt , quần T- shirt ngắn , với cặp lông mày đẹp hơi nhíu , sống mũi tinh sảo , đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng đang trề ra ngó mình .

" Chào cậu , Mình tên là Im Yoona , cậu có thể gọi mình là Yoong " Yoona nhanh lẹ vòng qua đi đến gần chìa tay ra trước mặt cô bé

Cô bé hơi e ngại lùi về sau một chút rồi cười "chào cậu , mình là Jessica , gọi là Sica được rồi " và nắm tay Yoona

Yoona như bị hút sâu vào đôi mắt và nụ cười ấy vô thức nắm chặt lấy tay Sica , đến khi mẹ kêu giúp đem đồ vô thì , mới hoàn hồn ~>.<~ . Giật mình buông tay Sica ra đỏ mặt , vội vàng cầm giúp vali mang vô nhà trước khi vô còn quay qua hô to " CẬU THẬT XINH ĐẸP , CẢ TÊN CŨNG ĐẸP NỮA " làm Sica cũng đỏ mặt phì cười

Quả thật rất xinh đẹp , cậu cứ nghĩ mình là đẹp nhất rồi , nhưng có vẻ so với mình Sica xinh hơn một chút thì phải . ( =.= không những móm mà còn móm gái nữa Yoona à)

Ngày ... Tháng ... Năm...

Khi em bị trật chân và tôi cõng em trên lưng mình

*ôm cổ * , người Yoong ấm ghê

" Nếu không ấm chắc lúc đó Yoong chết rồi Sica à , làm ơn đừng có khựa quậy nữa , em không có nhẹ đâu "

Sica trề môi , tựa đầu vào vai yoona ngoan ngoãn " Dù gì thì mùi hương và hơi ấm của Yoong rất đặc biệt " .

Buổi chiều ấy , nắng ấm dịu dàng dưới những tán cây ven đường , một cơn gió của yêu thương, khẽ chạm vào trái tim Yoong , cảm giác lúc ấy chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ hạnh phúc

Ngày... Tháng .. Năm...

Luôn là người đi trễ , học thì cũng lười hơn người ta , thời gian chủ yếu là ở trường nhưng không phải vì ham học đâu chỉ vì những khi đến ngày thi đều bị thầy chủ nhiệm bắt tham gia lớp học ôn và ở lại để trả bài mới được về do quá lười

Và như thường lệ em cũng là người ở bên cạnh để trả bài và kèm cho tôi , vì em là lớp phó học tập mà phải không Sica .!?!

" Yoong lười ghê lúc nào cũng đợi nước đến chân mới nhảy , có bao giờ Yoong siêng ko ? " em lại càu nhàu

Thật ra Yoong chỉ muốn có thêm thời gian ở bên cạnh em thôi và thứ duy nhất Yoong siêng năng đó là yêu em Sica

Ngày... Tháng ... Năm...

Chúng ta đã luôn bên nhau , những khi yoong cô đơn , hụt hẫng nhất em đã luôn có mặt và đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy bằng vòng tay ấm áp . Xoa dịu đi những tổn thương bên trong yoong .

" Yoong ah !!! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi , có Sica ở đây rồi "

Tự hỏi , ánh mắt dịu dàng ấy khi em nhìn yoong có nghĩa là gì?? liệu em có yêu yoong không ? Hay đơn giản là một người bạn thân an ủi nhau .

" Sica sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương Yoong phải không " giơ ngón tay lên chờ đợi một điều gì đó

" Uhm , Sica hứa sẽ luôn ở bên cạnh Yoong "

.........

.........

Và tớ đã nghĩ cậu sẽ là của tớ cho đến một ngày .

Khi chúng ta đang ngồi ăn tại một quán ăn nhỏ , bên cạnh khung cửa sổ màu trắng với những món ăn ưa thích của mình , và bên ngoài cũng lất phất những hạt mưa .

Vâng thì khung cảnh lãng mạn , nhưng dường như có 2 người không đẻ ý thấy vậy , một người thì ngồi cấm cuối ăn chỉ lo đồ ăn và đồ ăn , còn người kia thì cầm điện thoại bấm bấm rồi tự nhiên cười suốt

"Bộ em bị ấm đầu hả , còn cái dĩa mì ý nguội hết rồi kia sao ko ăn đi " đang ăn Nghe thấy tiếng Sica cứ thút thít cười cười , Yoona vừa ăn vừa hỏi

" dạo này Yoong thấy em cứ hay lãm nhảm , còn hay cầm Đt cười cười nữa , trông thật lạ , bộ có gì vui hả "

" ah.. Uhm .. Thật ra em và Yuri đang tìm hiểu nhau " Sica thôi không bấm đt nữa , nhìn Yoona

" Tìm hiểu ??? không phải chỉ là bạn học thêm thui sao , đó có phải cũng là lý do một số sở thích cũng đã thay đổi " Yoona thôi không ăn nữa, giờ đây cảm thấy có gi đó như nghẹn ở cổ họng mình , từ đầu đã biết trước là có gì đó không ổn chỉ là do bản thân cố chấp

" Sica không biết nữa nó có cái gì đó rất lạ , mà thật sự có thay đổi sao , có lẽ Yuri đã làm Sica ảnh hưởng nhiều quá rồi ?"

Quá nhiều sao , với em tình cảm dễ dàng như thế sao người ấy và em chỉ mới quen thui mà , sao lại có thể nói ảnh hưởng , còn Yoong là gì chứ ? Uhm thì.....

" Sica, em có thích mưa không ??" Yoona nhìn ra cửa sổ để che đôi mắt heon đỏ giọt nước mắt giờ đã trực trào trên khéo mắt mình

" Sica không thích sự ướt át của nó . Nhưng em thích ngắm nó và nghe tiếng tí tách của từng hạt mưa "

..

..

Mọi thứ dường như đã thay đổi. Yoong nhận ra rằng những cử chỉ diệu dàng với cùng những nói ngọt ngào ấy đã không còn là của riêng Yoong nữa. Những giọt nước mắt trong veo , khi lăn dài trên khoé mắt , giọng nói dứt khoảng trong điện thoại hằng đêm khi em cãi nhau với người đó , làm trái tim Yoong cũng luôn nhói đau một cách thầm lặng .

Mỗi đêm dài trong căn phòng trống chỉ có một mình , một mình Yoong nhớ về hình bóng của 2 ta

Và Em đã không biết được rằng , khi Yoong lấy hết cam đảm sẽ nói ra tình cảm của mình thì ....

Yoona vội vàng cầm lấy chiếc nhẫn , do mình đã cố gắng rất nhiều để có được nó , chạy thật nhanh đến nhà Sica .

Nhưng khi đến nơi thì đã thấy Yuri và Sica đứng trước của nhà , và rồi Yuri cầm bàn tay Sica lên khẽ luồng vài ngón tay áp út một chiếc nhẫn , Sica khẽ gật đầu trao nhau nụ hôn .

Yoona như đứng lặng người , đôi chân giờ đây nặng trĩu , ngồi khuỵ xuống bên góc tường gần đó , trời mưa lớn , từng hạt mưa lạnh buốt thấm lấy từng da thịt Yoona nước mắt lặng thầm trên khéo mi không ngừng tuông rơi cùng với những hạt mưa và cái buốt giá lạnh hiện giờ không thể nào sánh nỗi cái nỗi đau và con tim tê buốt ấy nữa rồi . Đôi khi đến cả ông trời cũng thật biết trêu người là hành hạ hay đồng tình ?

........................

Giờ đây ngay lúc này em đang từ từ tiến lên bục cưới trong chiếc áo cưới vô cùng lộng lẫy , cùng người đó trao cho nhau những lời hẹn ước vĩnh cửu , Yoona lặng ngồi trên chiếc đàn Piano , đôi bàn tay khẽ di chuyển trên từng phím đàn , cả khán phòng du dương trong tiếng nhạc

Khi giây phút em lướt qua yoong và bước xuống lễ đường , khi bắt gặp vẫn luôn là nụ cười ấy hiện hữu trên khuôn mặt e thì giây phút ấy. Lúc này đây Yoong biết nó đã thực sự chấm dứt . Bởi có lẽ Yoong đã sống trong ảo tưởng như một kẻ ngốc quá lâu rồi .

Từ lúc.... lúc nào không quan trọng nữa.... Mọi thứ đều vô nghĩa... Kể cả... Những hồi ức của 2 ta

Đã Bao lần muốn em biết rằng Yoong thật sự rất cần em . Nhưng lại cố gắng kìm nến lại những cảm xúc ấy nơi con tim mình, vì lo sợ rằng chúng sẽ khiến em nhìn Yoong khác , sợ rằng em sẽ không chấp nhận thứ tình cảm ấy và rời xa Yoong , hy vọng rằng e sẽ rời bỏ đôi tay ấy và chạy đến bên Yoong . Có lẽ nổi đau đã quá lớn , kể từ khi em chấp nhận người đó và bước ra khỏi cuộc đời Yoong. Đôi lúc bản thân mong ước rằng em sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho mình

Em đã không bao giờ hiểu được cảm giác của Yoong , và Yoong ghét mỗi khi em như vậy , và đáng lẽ ra em phải nên rõ ràng và giữ khoảng cách với Yoong nhiều hơn .

Hít một hơi thật sâu , Yoona cầm trên tay chiếc nhẫn ngắm nhìn Sica một chút rồi đặt lên trên chiếc đàn Piano , chiếc nhẫn và tự nhủ " đáng lẽ mình phải nên biết trước mọi việc sẽ được kết thúc như thế này " rồi lặng lẽ rời đi

Vừa đi đến cửa nhà thờ , thì một vòng tay bất ngờ khẽ luồng ôm lấy Yoona từ phía sau lưng , đâu đó trái tim vẫn khẽ bồi hồi và cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy , siết nhẹ lấy tấm lưng ấy khẽ thì thầm " Em Xin lỗi "

Yoona im lặng một hồi rồi quay qua , trao cho Sica một nụ hôn nhẹ trên môi " Chúc em hạnh phúc Sica "

Sau khi đi ra khỏi đám cưới của người ấy đi đến tiệm caffe "ring Wait" , rồi yoong đến cạnh cái bàn cạnh cửa sổ .

"Rầm" "Rầm"

Bỗng trời chuyển mưa đen đến và rồi trời mưa tầm tả! Làm cho tâm trạng càng khiến cho yoong tệ hơn.

"Cạch"

Cô bồi bàn để cuốn menu lên bàn làm tầm chú ý của yoong nhìn lên cô gái bồi bàn.

" Xin hỏi quý khách dùng gì?" cô gái lịch sự hỏi

"À...À.. cho tôi một ly caffe không đường" yoong hok nhìn đến cái menu trên bàn chỉ tiếp tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhìn mưa.

" Dạ, vâng xin quý khách đợi một chút ạ" sau đó cô gái quay đi để lại mình yoong và vài vị khách, vì trời mưa nên quán không quá nhiều người.

Trong quán lại vang lên bài hát "Every Heart" khiến người ta buồn không rõ là vì điều gì .

"leng keng...leng keng"

Cánh cửa quán lại được mở ra lúc trời mưa, nên khiến mọi người chú ý chính là một cô gái đó đã ướt như chuột lột, người phục vụ chạy đến đưa khăn cho cô gái nhìn cô gái cười thân thiện nói.

" Cô chủ đã về rồi à! Mau vào trong thôi"

" Cảm ơn. Mọi việc vẫn tốt chứ Po " cô gái vừa lao tóc vừa nhìn người phục vụ nói chuyện.

Yoong ngẩn người nhìn cô gái vừa bước vào, một vóc dáng nhỏ gầy nhưng lại dễ nhìn không xinh như sica, cảm giác cô ấy mang lại cho yoong là cảm giác ấm áp của ánh sáng mặt trời sau cơ mưa, nhưng yoong lại có cảm giác bâng khuâng là "àm sao để quên cô chủ tiệm bây giờ lỡ người ta không thích mình thì sao?"

"Cạch" ly caffe mà yoong yêu cầu đã được đem lên. Không để ý đến ly caffe đang nóng mà nhấp một ngụm, thế là một tiếng thét lảnh lót trong quán vang lên.

" Má ơi! Nóng với Đắng quá đi, ai pha thế hả?" tiếng yoong không nhỏ và cô chủ của quán đã chú ý đến yoong.

" Qúy khách khi nảy gọi mà! Chả lẽ quý khách quên rồi sao ạ?" cô bồi bàn bối rối nhìn người khách trước mặt.

" Xin lỗi khi nảy ngẩn người nên không để ý, cô có thể đi được rồi haha" Yoong cười ngượng ngùng với cô gái. Rồi người bồi bàn đi mất.

"cọc.....cọc...cọc"tiếng giày cao gót khua trên nên sàn quán. Yoong đang cuối đầu nhìn ly caffe bỗng trước mặt tối đen một mảnh. Khi yoong nhìn lên thì cô chủ quán đang cười dịu dàng với mình. Khiến cho yoong rất bất ngờ.

" Xin chào yoong! Lâu quá không gặp cũng 10 năm rồi còn gì"

"Tôi có quen cô sao?" yoong nhìn cô chủ quán, trong lòng thì mừng nhưng mà cũng bối rối rất nhiều.

" Hả!!?? Em là Jung Soo Jung nhà kế bên nhà Yoong lúc bé nè, chả lẽ Yoong không nhớ gì sao?" Người con gái tên Soo Jung nhìn Yoong hỏi.

" Có chút ấn tượng, nhưng cô bé ấy không ốm yếu như cô đâu" thực ra trong tiềm thức của Yoong có một cô bé tròn tròn trắng trắng như bánh bao trắng của trung hoa. Khuôn mặt lúc nào cũng hồng hồng, đi theo mình và gọi " Yoong à ! Yoong ơi!", "Yoong lại đây này,cho yoong đấy đào nhà em đó"...... kí ức ùa về làm Yoong giật mình tuy không nhớ lắm nhưng rất ngạc nhiên về người tự xưng là Jung Soo Jung là hàng xóm của mình.

" Này yoong làm gì ngẩn người thế? Sao rồi dạo này vẩn khỏe chứ?" Soo Jung hỏi

" ừ, vẫn khõe. Thế còn em làm sao mà ốm nhanh vậy?" Yoong cười xấu xa nhìn Soo Jung, khiến cô chủ ngại ngùng.

" thất tình 10 năm nên mới ốm nhanh thế đấy" Soo Jung cười không nói thêm.

Nhưng Yoong bỗng có cảm giác một cái gì đó đang nhẹ nhạng vuốt ngực mình. Rất nhẹ và ấm áp...

Tuy rằng kết thúc một mối tình đầu không hạnh phúc nhưng có thể người đang ngồi trước mặt Yoong có thể là một bắt đầu mới và dẫn đến happy end thì sao nhỉ... Yoong nhìn cô gái trước mặt mình, tưởng tượng cảnh Yoong đi làm về trong nhà đã có một người chờ và một con mèo cọ cọ chân mình chào mừng...

Rồi người đó cười dịu dàng và nói

" Yoong! Mừng Đã Về"

Có thể lúc đó chính Yoong sẽ cười lại với người đó ôm người ấy và đặt nụ hôn dịu dàng lên trán người đó.

" Ừ! Yoong Đã Về" [Khụ Khụ Chém Qúa Tay Có Sến thì bõ qua cho nhá]

Ngoài trời mưa tầm tả lạnh lẽo nhưng trong quán "Ring Wait " thì ấm áp không ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro