mannequin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là cậu, một cậu trai đeo kính, thân hình cân đối, học khá toàn diện. Lần đầu gặp cậu trong một lớp Anh văn nọ, cậu ngồi đối diện bàn tôi. Đang loay hoay với đôi tay có chút dư thừa, chợt thấy cậu quay sang tôi, nhe răng cười.

- A, cậu là lớp phó kỉ luật lớp 1-1 đúng chứ? Mình là Jeno, lớp phó kỉ luật đến từ lớp 1-5.

- Ờ, đ... đúng vậy, mình học lớp 1-1, cậu cứ gọi mình là Jaemin...

Tôi bối rối gãi gãi đầu, cúi xuống trộm nhìn sang phía cậu. Ôi cái nụ cười với đôi mắt cún yêu nghiệt ấy, thêm quả đầu nấm cùng cặp kính trắng dày cộm trên mặt cậu khiến tôi cũng cười ruồi theo. Tôi khá ấn tượng với cậu vì phong cách cậu tựa như một người anh của tôi tên Mark, hiện đang ở Canada. Hai người cùng giỏi Anh này, đam mê lịch sử cận đại này, và đặc biệt là vẽ tranh. Tranh của cậu không được gọi là đẹp, nhưng trông có nét rất chân phương, mộc mạc, tự nhiên, gần gũi. Và có gì đó rất riêng, rất mới, ít nhất là đối với tôi. Kí ức của tôi về cậu trong suốt năm đầu trung học chỉ có vậy, mãi cho đến khi...

Năm cuối trung học, tôi và cậu học cùng lớp, lại cùng một nhóm. Trong giờ phụ đạo Văn thì tôi với cậu là bạn cùng bàn. Điều đầu tiên tôi thấy khác lạ ở cậu chính là mái tóc. Tóc cậu bây giờ nhuộm vàng undercut chứ không còn là đầu nấm ngố tàu như hôm nào. Nhưng nụ cười của cậu thì luôn hiện hữu, vẹn nguyên như ngày đầu tiên ấy.

Hôm nọ, cũng vào giờ phụ đạo Văn nhưng cô lại vắng tiết đầu. Tôi lấy vở ra làm nốt bài tập, trong khi cậu ngồi vẽ tranh. Cậu vẽ người và background chỉ với tông màu đen trắng nhưng lại mang đến một cảm giác rất thật, rất có hồn. Chỉ là bức tranh này chẳng còn nét chân phương, không còn sự mộc mạc, tôi như thấy được nhân vật trong tranh như đang thở dài vậy. Và tôi hiểu rằng, cậu đã đặt toàn bộ tình cảm của mình vào bức họa có một không hai ấy.

"Nếu cậu làm xong bài tập rồi thì quay sang giúp tớ cái này với!". Tiếng cậu bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi.

"Ừm, mình giúp gì nào?"

Cậu đưa mảnh giấy và một cây kéo, bảo tôi hãy cắt thành hình trái tim. Tôi bật cười, thấy nó như trò chơi trẻ nít, nhưng khi bắt đầu thì cũng không tệ. Tôi cắt loáng là xong, vì tôi khéo tay mà. Tổng cộng 15 hình cả thảy. Về phần mình, cậu cũng vẽ xong thêm một hình nữa, một chú cá heo ngộ nghĩnh cùng một cô bạch tuộc dễ thương. Kiểu như có sự kết đôi giữa hai giống loài không liên quan gì đến nhau này và cho ra đời một đứa con bụ bẫm. Con cậu vẽ đầu cá mà lại có xúc tu. Tôi nén cười, hỏi cậu đây là con gì. Cậu gãi đầu rồi bật ra hai tiếng: "Cá Tuộc". OK, hợp lý. Nhưng lúc này chẳng nhịn nổi nữa, tôi bật cười thành tiếng. Còn cậu chẳng khá gì hơn, bám vào ghế cười ngặt nghẽo. Sau cơn cười, cậu chia cho tôi 5 tim, cậu lấy 5 tim. 5 trái tim còn lại cậu chồng lại làm một rồi nhìn chìa ra trước mặt tôi, nói rõ ràng "Mình yêu cậu!". Tôi thoạt tiên là ngỡ ngàng, rồi sang ngạc nhiên, cuối cùng là xấu hổ. Mặt tôi lúc ấy có lẽ đỏ như gấc, tim thì đập thật nhiều nhưng tôi trấn tĩnh, và im lặng. Tiết sau vào học. Chúng tôi chẳng hề nói gì với nhau. Chuông reo, cậu nhanh chân về trước. Tôi còn phải lên văn phòng giúp cô. Thật tẻ nhạt.

Tối đó về nhà, tôi không sao chợp mắt được. Không thể ngờ rằng cậu ấy yêu mình, sao lại có thể? Cậu ấy nói nghiêm túc đấy chứ? Vội xua tan đi ý nghĩ ấy ngay, nhưng con tim cứ thổn thức không yên. Tôi thiếp đi luôn lúc nào không hay.

Từng phút, từng giây, từng giờ lại cứ thế ì ạch trôi qua. Đã 5 ngày rồi mà cậu ấy lại chẳng hề có động thái gì. Cậu ấy đối với tôi cũng như mọi hôm, không có chút nào thay đổi. Còn tôi, xác định là thích cậu thật rồi.

Đột nhiên một ngày nọ, Chenle thì thầm gì đó với cậu, rồi cậu quay sang hỏi tôi: "Này, bộ cậu ghim tớ thật hả?" Tôi tròn mắt, không trả lời. Cậu bèn nói là không có gì rồi bỏ đi một nước, để lại chùm dấu hỏi cứ xoay tròn trong đầu tôi. Ghim ư, tôi không hiểu thật mà!?

Sáng nay, tôi vào lớp trực nhật. Cậu còn vào sớm hơn cả tôi. Thấy tôi, cậu cười chào qua loa rồi rời khỏi lớp. Rồi cậu đứng đó cùng cậu bạn lớp kế, xinh trai, dễ thương, vẻ đẹp thanh tú như đoá linh lan trắng. Tôi với cậu ta không hề quen nhau, chỉ biết cậu ta tên là Renjun vậy thôi. Cậu ta chính xác là người yêu cậu, như lời đồn, và như bức tranh dạo ấy của cậu.

Đêm đó, tôi về nhà trong tâm trạng chán chường. Chẳng buồn tắm rửa, tôi ngồi ngay bậc thềm. Hải đằng dịu mát cọ vào chân tôi nhưng không làm tôi vui hơn. Đêm nay trăng sáng, tròn vành vạnh. Nỗi buồn, nỗi cô đơn của tôi cũng đang tràn ngập khắp lòng này. Hụt hẫng và chua xót, tôi ném mớ trái tim ngày ấy đi, quày quả trở về phòng. Quyết định của tôi, gạt cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình, phải làm thôi.

Và tôi đã làm thế thật, chỉ khi nào có công việc ở lớp cần hợp tác tôi mới nói với cậu ấy vài câu. Lúc đầu cậu ấy có hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn bình thản nên không sao. Ngày dài cứ thế trôi đi...

Tôi quên bẵng chuyện này đi, chỉ tập trung vào việc học. Ba tháng sau tôi nghe cậu đã chia tay với cậu bạn kia, lý do thì tôi chẳng quan tâm. Có ai đó nói "Không hề có sự xứng đôi giữa cặp tưởng chừng như đã quá vừa lứa này". Tôi cười nhạt, giờ thì tôi đã biết...

Rằng ngày đó, cậu chỉ xem tôi như một mannequin không hơn không kém, như là tập dượt để tỏ tình cùng cậu ta. Diễn xuất tốt, kịch bản có sàng lọc, nhưng thành công nhất là ở việc đã chiếm được trái tim tôi chỉ bằng một câu nói và hành động thả tim. Lại còn khiến tôi rất đau để cố quên đi, cậu biết không?

Sau đó ít lâu, nhờ em họ tôi, Haechan, tôi và người yêu cũ của cậu trở nên thân thiết, vài lần đi cùng nhau Renjun đã kể về cậu cho tôi nghe. Vốn dĩ Renjun quen biết Jeno qua một lần đi chơi cùng Haechan. Em họ tôi - lại là em họ tôi - rất thích Renjun nhưng cậu ta lại không. Cậu ta kéo Jeno lại gần, như là bình phong để xua em tôi đi. Em tôi chấp nhận thua cuộc. Còn tôi, anh nó cũng chấp nhận thua cuộc. Chỉ cậu là người thắng. Vừa đánh cắp tim tôi, vừa được cậu bạn trai tuyệt vời. Thế nhưng, cũng chỉ mình tôi biết, cậu ta thắng trong việc dễ dàng lấy đi trái tim tôi, và rồi cũng chỉ là kẻ thua cuộc trên đường đến tim của Renjun. Cứ thế tiếp diễn như một vòng lẩn quẩn.

Tay lái bỗng dưng loạng choạng, cậu ta ngưng cười, vỗ lưng hỏi tôi không sao chứ, tôi cười trừ, đáp rằng không. Có lẽ tôi cũng nên mỉm cười, vì tôi đã chiến thắng được bản thân, không phải vì con tim nữa mà nghe theo lý trí. Để quên được cậu, không phải điều dễ dàng. Cuộc chiến tư tưởng trong tôi đã từng hỗn loạn, tuy nhiên tôi biết nên làm thế nào để dẹp yên nó. Rồi đây nó sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nghĩ thế, tôi vụt tăng ga. Dưới chiều tà, tôi nhẩm lại trong đầu lời bài hát mà tôi không nhớ tên:

'Cause someday, someone's gonna love me
The way I wanted you to need me
Someday, someone's gonna take your place
One day, I'll forget about you
You'll see, I won't even miss you
Someday, someday

______

Mannequin
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro