thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

marco thương ace.

đúng, cái thằng nhóc con đầu đen ấy. 

sống gần nửa thế kỷ gì đó rồi mà đây, có lẽ lần đầu chú cảm thấy trống vắng mỗi khi không có ai đó cạnh bên, khi im đi mất tiếng cười nghịch ngợm của thằng nhóc, khi ace lạc đường, lạc xa khỏi chú. 

chú không muốn mất em. 

marco chưa từng nghĩ về việc này. nhưng chú chưa hề, và chắc chắn cũng không bao giờ muốn nghĩ đến cảnh em vuột đi khỏi tầm tay chú, và rồi em bỏ đi, đường xa tít tắp mãi chẳng thấy quay về. đừng để chú chờ mòn mỏi, em ơi. ace bao giờ cũng mò được đường về 'nhà', về trên con tàu moby dick, về bên mọi người, về bên chú. dẫu vậy mà marco cứ bồn chồn miết, mỗi lần thấy ace đi đâu mà lâu về, lại còn không báo trước là chú cứ hoảng cả lên, nhưng chú đều giấu.

vì chú thương em mà. 

thương từ lần đầu gặp em.

khi tiếng hò reo vãn dần sau lưng, thuyền viên gần như đã say mèm cả, chỉ có marco đem đến cho ace một bát súp nóng hôi hổi, rồi còn nán lại trò chuyện với em. có lẽ ace chưa từng để ý đến ánh mắt ân cần của chú đã luôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của em mỗi ngày. có lẽ ace chỉ nghĩ tình cảm hay sự quan tâm của marco đối với em cũng như mọi người mà thôi, và em nào có biết rằng chú thương em đến nhường nào. bởi em toàn quay lưng đi ngược hướng với tất cả, dẫu cùng một mục đích tìm ra kho báu vĩ đại kia, nhưng chưa bao giờ chú cảm thấy cả hai đang đi chung một con đường. em cứ thế làm đường tình duyên chú lận đận quá.

marco luôn tự hỏi ace có thương chú, như cái cách chú tương tư về em?

em liệu có đang nhớ nhung giống ai kia?

phải rồi, ace nhớ nhiều lắm, yêu nhiều lắm, thương nhiều lắm, nhưng vẫn có một rào cản vô hình khiến em nào có dám bày tỏ, hệt như chú vậy.

cũng không sao cả, marco chẳng màng. chú biết làm thế là liều lĩnh và sẽ khó thành, nhưng vẫn không thôi yêu đắm thằng nhóc đầu đen này.

chú thương em, nhiều lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro