(Oneshot) [Markbam] Bản đồ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ sớm cử người xuống thị sát công trình. Còn về vấn đề hợp đồng, tôi sẽ liên hệ với giám đốc Gia Nhĩ

_... Vâng, cảm ơn anh.

Nghi Ân cất điện thoại vào túi, nới lỏng cà vạt, đặt giày lên kệ.

_Bam ah! Anh về....- Anh hơi khựng lại, Bambam đâu còn ở đây. Mà cửa không khóa, chắc là hai vợ chồng nhà kia lại qua đây nữa rồi.

Cũng hai năm rồi nhỉ? Thời gian nhanh thật.

~~~~~

_Anh à, không còn cách khác sao? Em thấy nó tàn nhẫn quá!

_Nếu e còn muốn Nghi Ân sống dở chết dở như thế thì cứ cản anh

_...

~~~~~

I miss the taste of the sweet life

I miss the conversation

I'm searching for a song tonight

I'm changing all of the stations.

Nghi Ân từ nhà tắm bước ra. Bỗng nghe tiếng nhạc trong phòng, anh giơ tay định tắt nó. Nhưng chưa chạm tới thì anh khựng lại. Hình như nó lại tới rồi, buổi tối, mà hình như hôm nay anh chưa uống thuốc...

Nó là cơn ác mộng của anh

Nó là một con ác quỷ

Nó "ghé thăm" anh hàng ngày

Anh muốn thoát khỏi nó, nhưng anh không muốn phản kháng nó. Vì anh biết đây là cái giá phải trả cho tất cả sai lầm mà bản thân đã gây ra.

Nó là con người thứ hai của anh

Nó là tính cách khác của anh

Đúng, anh là kẻ đa nhân cách. Kể từ đêm đó, nó đã hình thành như một lời nhắc nhở cho anh nhớ.

Bambam chính là do anh hại chết.

//////////////////////

"Anh nhớ cuộc sống ngọt ngào trước đây"

_Nghi Ân à! Anh vẽ xong chưa? Em mỏi miệng quá à! >.< - Bambam lầm bầm trong miệng.

_Sắp xong rồi... Một xíu thôi... Okie! - Nghi Ân dừng cọ, nhìn Bambam cười khả ố.

_Đâu? Đâu? Cho em xem với! - Bambam lon ton lại gần.- Yaaaaa, Nghi Ân!!!!!! Anh chán sống rồi hả? Em đâu có như vậy đâu, đứng lại đó mau lên!!

_Rồi rồi, anh vẽ lại cho mà, đừng đánh anh nữa~ Ahaha - Nghi Ân Ôm chặt cứng Bambam, mặc cho cậu khua tay múa chân loạn xạ.

_Anh chết đi - Bambam đen mặt

_Anh chết thì lấy ai yêu em? - Nghi Ân hôn cái chụt lên môi cậu.

_Hừ, cái đồ dẻo mỏ! - Bambam lạnh lùng mặc dù trong lòng cực kì hạnh phúc. Đúng là chỉ có anh yêu cậu nhất thôi.

///////////////////

Anh đứng đó. Bức tranh đang ở đằng kia, bên cạnh khung cửa sổ mà ngày đó Bambam hay đứng chờ anh đi làm về. Trong tranh, cậu đang cười với anh. Nụ cười đó đã từng là thứ anh yêu thích. Nhưng bây giờ nó chẳng khác gì con dao đâm từng nhát vào tim anh. Những thứ ngày trước làm anh hạnh phúc... Đâu mất rồi?

Nghi Ân lại gần bức tranh, ôm lấy nó, bật cười như điên như dại. Rồi anh lại khóc. Nước mắt thi nhau rơi xuống, vỡ vụn trên khuôn mặt cậu làm màu vẽ dần dần phai nhòa...

****

"Anh nhớ những cuộc chuyện trò"

_Bam à! Chơi với anh~ - Nghi Ân ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu đề làm nũng.

_Chờ chút nào! Em đang nấu ăn mà.

_Anh giận đấy!

_Thôi mà, Nghi Ân của em ngoan nào! Anh mau mau đi tắm đi rồi mình ăn cơm. - Bambam dừng tay, hôn nhẹ lên má anh.

_Anh muốn em tắm chung với anh cơ ~~

_Anh hư quá nha ~~ Yugyeom có khổ như em không? Suốt ngày phải dỗ chồng >.< Gia Nhĩ đâu có như thế!

_Em đừng có so sánh như thế, chồng em lúc nào cũng xuất chúng hết á nha, Thôi, nghe lời vợ anh đi tắm đây - Nghi Ân lót tót chạy vào nhà tắm. Đã thế còn hát nữa chứ. Bambam cười cười. Thế này thì cậu già sớm. Aizzz

****

Anh nhìn vào căn bếp lạnh lẽo, đã rất lâu rồi chưa ai bước chân vào đây, kể cả Nghi Ân. Anh cầm từng thứ rồi thả rơi nó xuống mặt sàn. Thủy tinh vỡ vụn, trở nên sắc bén. Lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào đống hỗn độn ấy, bước ra ngoài. Bàn chân Nghi Ân ghim đầy miểng chai, máu chảy theo những bước chân làm anh thấy ghê tởm nhưng cũng cảm thấy rất buồn cười.

..............

"Đêm nay anh sẽ tìm một bài hát"

..............

Nghi Ân bước dần về phía máy phát nhạc, ngồi sụp xuống, lẩm nhẩm theo lời bài hát. Anh nhớ, rất nhớ cậu. Nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu. Nhớ những lúc anh đi làm về, cậu đều chạy thật nhanh ra ngoài và nói "Nghi Ân, anh về rồi". Nhớ món ăn Thái mà cậu làm cho anh. Anh nhớ, nhớ tất cả những ngọt ngào mà cậu đem đến cho cuộc sống tẻ nhạt của anh...

Anh từng nói với Bambam rằng hình như cuộc sống của họ hơi bình lặng. Mà anh lại không thích thế, anh thuộc tuýp người sôi nổi nên muốn anh cùng cậu làm gì đó thật lớn lao. Ví dụ như cùng cậu thống trị thế giới chẳng hạn! Những lúc ấy Bambam chỉ cười ngặt nghẽo khiến anh rất bực mình thôi!

Nghi Ân bật cười.

--------

"Anh từng thích nghĩ ta có tất cả"

_Bam aaa, anh là người hạnh phúc nhất thế giới á nha! - Nghi Ân ôm lấy cậu rồi ngã người lên sofa.

_ Tại sao? - Bambam vẽ từng vòng tròn vô nghĩa lên người anh, ngước đôi mắt to tròn lên hỏi.

_Vì anh có cả thế giới của anh trong vòng tay này, có công việc tốt này, có nhà và xe riêng nữa chứ! - Nghi Ân cọ cọ trán anh vào trán cậu.

_Anh sướng thật đấy! - Cậu phì cười.

_Thật mà! À mà, nếu không có em thì tất cả đều vô nghĩa tất!

_Ều, đồ sến súa! - Bambam bật dậy, lè lưỡi trêu ngươi anh sau đó chạy biến.

_Này này, em đứng lại đó không là mai không xuống giường được đâu á nha!!!!

-------

Nghi Ân xoa xoa hai thái dương. Đầu anh nhức quá! Anh không muốn nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào đó nữa. Nếu không nó sẽ nuốt chửng anh mất. Bam ơi! Cứu anh...

)))))))))

"Ta vẽ bản đồ hướng tới tương lai tươi đẹp"

_Nghi Ân! Sau này chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa con? - Bambam quay người lại ôm chặt lấy anh.

_Uhm... A, anh muốn có một đội bóng đá tên Nghi Ân! - Nghi Ân cười tà mị.

_Xí, cái đồ tham lam! - Cậu thúc nhẹ vào bụng anh.

_ Anh đùa thôi! Em muốn sinh bao nhiêu anh cũng chiều! - Anh sờ loạn lên người cậu.

_A... Em sinh hai thôi đấy! NGHI ÂN, BỎ CÁI TAY HƯ HỎNG CỦA ANH RA COI!!!

_ Muốn hai thì anh cho hai luôn!

_Yaaaa! Mai em còn đi làm đó nhaaa! Vừa nãy mới... Uhm... Đồ đáng ghét!

)))))))))

"Nhưng anh đã vấp ngã trên đường đi"

Hôm nay Nghi Ân phải đến bar bàn chuyện làm ăn. Gì chứ? Lão giám đốc đó đúng là biến thái quá đi mà. Nhưng mà hợp đồng lần này rất quan trọng cho nên nếu làm mất lòng ông ta thì sau này tổn thất sẽ rất lớn. Thôi kệ, chỉ có một hôm thôi mà.

_Bam nhỏ, hôm nay anh không ăn cơm nhà! - Nghi Ân dài giọng trong điện thoại.

_Thì đúng rồi, anh đi ăn cơm với con nào ở bar chứ gì! Giời, thư kí Kim nói tôi biết hết rồi! - Bambam hằn học.

_ Đâu có đâu, anh đi bàn công chuyện làm ăn mà! Chứ gái gú gì? - Anh chu mỏ giải thích. Lòng thầm trách bà thư kí già nhiều chuyện. Kì này phải trừ lương cho chừa mới được.

_Ko tin.

_ Thế thì em đi cùng anh luôn đi!

_Okie

Cho đến tận bây giờ, anh cho rằng đó là quyết định tồi tệ dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay.

~~~

Bambam ngồi ngáp dài. Đúng là Nghi Ân chỉ bàn chuyện làm ăn thôi! Cậu đa nghi quá đi mà. Bực thật, ngồi đây chán thế không biết. Quay qua quay lại thấy anh vẫn nói nói với ông già bụng phệ ấy. Thôi đi tìm quán nào ăn lót bụng rồi qua nhà Yugyeom nói xấu chồng mới được. Mình thông minh quá đi mà!

_Anh thấy sao? Chúng tôi đã...

_Tôi xin phép về trước! Mọi người cứ tiếp tục. Uhm... Nghi Ân, em sang nhà Yugyeom, lát nhớ qua đón em! - Bambam cúi đầu chào mọi người rồi cầm áo chạy tọt đi.

Công việc kết thúc. Anh đang thu dọn đồ thì vị giám đốc nọ vỗ vai anh.

_Nghi Ân, chẳng mấy khi tôi gặp anh, chúng ta chơi vài trò vui đi nhỉ? - Nói rồi ông ta ngoắc tay một phát, 3 cô gái lần lượt bước vào.

_ Xin lỗi ông nhưng tôi...

_Đây là tấm lòng của tôi, anh từ chối là tôi giận đấy nhá! Đừng lo, họ là hàng "tốt" đấy! - Tất cả nhìn qua đều rất xinh đẹp. hai cô gái có vẻ lẳng lơ cứ thi nhau quấn lấy ông giám đốc kia. Còn một người thì tiến gần về phía anh.

_Xin chào, em có thể ngồi đây chứ? - Cô cười nhẹ nhàng. Trong số những mỹ nữ "được" cho là hàng tốt. Cô gái này có vẻ ngoài là đứng đắn nhất ba người bọn họ. Nghi Ân đánh giá.

_Cứ tự nhiên!

Rồi họ nói chuyện. Cô không có vẻ suồng sã như đám người kia cho nên anh cũng không mấy đề phòng. Những vấn đề họ bàn luận cùng nhau cũng chỉ xoay quanh cuộc sống hằng ngày, Cô ấy còn đoán được anh với Bambam là người yêu của nhau nữa chứ! Anh cảm thấy có gì kì lạ trong đôi mắt cô ấy, nhưng họ thật sự quá hợp để nói chuyện nên anh cũng cho qua luôn.

Bỗng, cô kéo anh vào một nụ hôn. Anh trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt mà không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ấy bị sao vậy?

_ Nghi Ân...

Giọng nói này. Là của Bambam mà! Không ổn rồi. Tại sao cậu lại ở đây? Nghi Ân dứt môi mình ra khỏi bờ môi nồng đậm mùi rượu của cô kia. Quay lại nhìn Bambam với đôi mắt hoảng hốt. Anh vội giải thích:

_Bambam à, em nghe anh nói này! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu...

_Anh im đi! - Cậu hét lên, trong đôi mắt ngập nước chứa đầy sự thất vọng. Rồi cậu bỏ chạy.

Nghi Ân toan chạy theo thì bị bàn tay vị giám đốc kia kéo lại

_Kệ cậu ấy đi!

_Nhưng mà tôi...

_Ngồi xuống, ngồi xuống...

+++++

Nghi Ân nghĩ, chỉ cần lúc đó anh dứt khoát bỏ chạy theo Bambam, ôm cậu thật chặt rồi giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho cậu nghe thì chắc chắn cậu sẽ tha thứ cho anh vì Bambam không đa nghi và cũng rất tin tưởng anh. Có chăng nếu như thế thì bây giờ họ vẫn đang rất hạnh phúc chứ không phải chỉ có một mình anh lặng lẽ rơi nước mắt như bây giờ đâu nhỉ?

Bambam có một gia đình không trọn vẹn. Ba cậu qua đời trong một tai nạn xe, mẹ cậu phải một mình chèo chống cả nhà. Đối với một người phụ nữ còn trẻ, mất đi người chồng đã là một nỗi đau quá lớn. Thế là mẹ cậu bỏ đi, để lại một mình Bambam mới chỉ 5 tuổi cho bà ngoại rồi đi biệt xứ. Một đứa trẻ khi lớn lên dù có tấm lòng yêu thương to lớn của bà ngoại ấp ủ nhưng về tinh thần chắc chắn không bằng những người bạn đồng trang lứa có đầy đủ cha mẹ. Bambam khi bé luôn miệng hỏi bà ngoại rằng cha mẹ cậu là người như thế nào rồi tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt, hình dáng của họ trong bộ não non nớt của chính mình. Khi lớn lên, hiểu chuyện rồi thì bà ngoại vì bệnh mà cũng bỏ cậu lại một mình. Thế là cậu một mình lên đường sang Mỹ tìm mẹ, hy vọng có thể gặp lại người đã mang nặng đẻ đau bản thân. Rồi gặp Nghi Ân, yêu anh.

Anh từng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Cho cậu một gia đình thật hoàn hảo như Bambam hằng mơ ước. Trong đó có anh, cậu và những đứa trẻ xinh xắn. Nhưng... tự tay anh đã phá hủy giấc mơ đó! Một cách tàn nhẫn nhất mà chính anh cũng không thể tưởng tượng được...

"Tại sao em lại chạy mất chứ?"

Nghi Ân lao như điên vào bệnh viện. Chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu.

"Cho hỏi đây có phải là người nhà của cậu Kunpimook Bhuwakul không ạ?"

"Anh có thể đến bệnh viện XX không?"

"Cậu ấy gặp tai nạn xe tại phố G, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Anh có thể đến để làm thủ tục cho cậu ấy".

Anh thấp thỏm ngoài phòng cấp cứu, cố gắng nhìn vào bên trong. Mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Dãy hành lang trống hoác, âm u đến lạnh người. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.

...Anh có một cảm giác không mấy may mắn trong lòng...

"Bambam, em nhất định không sao mà. Đúng không?". Nghi Ân đan chặt đôi bàn tay lại. Quá bất ngờ, anh không nghĩ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tồi tệ này.

3 tiếng, y tá chỉ vội vã chạy qua. Không tiết lộ bất kì thông tin nào.

4 tiếng, số lần các bác sĩ chạy ra ngoài càng nhiều nhưng chỉ nói vẫn đang cố gắng hết sức.

Rồi cánh cửa cũng bật mở. Vị bác sĩ già xoa xoa hai thái dương nhức mỏi. Ông nhìn Nghi Ân bằng đôi mắt trống rỗng, giống như đang cố kiềm lại một thứ cảm xúc nào đó.

"Cậu ấy đã... chết lâm sàng. Anh mau vào gặp cậu ấy lần cuối!" Ông chậm rãi bước đi về phía hành lang. Trong cuộc đời ông, dù đã gặp khá nhiều trường hợp như thế này. Nhưng không lần nào ông dám ở lại lâu. Vì như thế, sẽ không kìm được cảm xúc trước cảnh ly tán của người thân và nạn nhân. Thực sự rất đau lòng.

Nghi Ân chết lặng. Chính giây phút đấy, thế giới của anh sụp đổ hoàn toàn.

Anh nhìn khuôn mặt nhem nhuốc máu lẫn bùn đất của cậu. Không thể cất lên một tiếng. Không không, Nghi Ân, mày mau bỏ ngay cái suy nghĩ Bambam đã chết đi. Cậu vẫn còn sống. Tim vẫn còn đập mà. Kìa, hãy nhìn đi, Bambam đang mở mắt nhìn mày kìa. Em ấy chưa chết mà.

_Nghi... Ân...

_Bambam! Em tỉnh rồi. Ông bác sĩ kia nói em sẽ không tỉnh lại nữa. Đúng là cái đồ lang băm mà. Em làm anh sợ lắm có biết không hả? Lần sau không được chạy lung tung nữa đấy. Anh... - Nghi Ân lao đến ôm chặt lấy cậu giống như chỉ cần buông tay thì cậu bé của anh sẽ mãi mãi biến mất. Anh biết cậu chưa chết mà. Các y tá, bác sĩ trong phòng bệnh cũng há hốc vì sự tỉnh lại kì diệu của cậu. Không thể tin được, rõ ràng Bambam đã... đã... rồi mà! Phải chăng có phép màu ư?

_Bambam, chuyện ban nãy không phải anh làm. Là cô ta cố tình hại anh! Anh không có...- Anh vội vã giải thích với cậu. Anh chỉ mong Bambam hiểu những gì anh nói. Thậm chí lời nói có phần rối loạn. Hệt như tâm chí anh lúc này.

_Em biết, không phải Nghi Ân của em chủ động đúng không? Anh không phải là một kẻ lăng nhăng mà.

_Đúng vậy! Không phải anh làm...

_Em biết em không qua khỏi. Nếu như không có em, anh phải biết cách tự chăm sóc bản thân. Đừng sống cẩu thả như lúc trước nữa, sẽ không tốt cho anh đâu biết chưa! Rồi...

_EM ĐỪNG NÓI NỮA!!!! ANH KHÔNG CHO EM NÓI NHƯ THẾ! - Nghi Ân gào lên. Mọi người có thể thấy gương mặt anh đỏ lên trông thấy, thậm chí những mạch máu nổi lên trông thật đáng sợ. Trong đôi mắt ấy xuất hiện sự giận dữ hệt như một con mãnh thú độc ác. Nhưng đâu đó cũng thoáng qua sự sợ hãi. Đúng, anh đang cực kì sợ hãi. Bambam nói những lời này giống như một mũi tên đâm thẳng vào tim anh, làm anh đau nhói. Thật sự rất đáng sợ.

_Nghi Ân! Anh nghe em. Em chắc chắn sẽ đi xa. Em không nỡ bỏ anh một mình. Nhưng ông trời đã cho chúng ta có duyên gặp nhau, yêu nhau nhưng không có nợ. Hứa với em, anh sẽ sống thật tốt, luôn phần của em bỏ dở. Anh sẽ lấy một cô gái yêu anh thật lòng... Rồi... Rồi sinh ra những thiên thần nhỏ mà anh luôn mơ ước. Nói với cô ấy, thay em cùng anh thực hiện những gì mà em không làm được nhé. Nhớ nhé... - Bambam nhò giọng dần. Cậu buông thõng cánh tay. Trước khi đôi mắt ấy khép hẳn. Anh thấy nơi đó lấp lánh rồi rơi xuống bàn tay anh một giọt nước trong suốt, lấp lánh hệt như đôi mắt của cậu mà anh yêu tha thiết. Bambam đi rồi. Cậu bỏ anh thật rồi.

_ANH KHÔNG CHO EM ĐI NHƯ THẾ. NẾU NHƯ KHÔNG LÀ EM THÌ KHÔNG KẺ NÀO THAY THẾ EM ĐI CÙNG ANH TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY! EM PHẢI SỐNG. PHẢI SỐNG! BAMBAMMM - Anh lắc vai cậu thật mạnh, hệt như nó có thể giúp cậu mở mắt ra nhìn anh.

Không ai hiểu, không ai thấu những đổ vỡ trong lòng anh. Anh cảm thấy như mình đang bị một kẻ nào đó dìm xuống nước vậy. Muốn ngoi lên hít thở không khí nhưng cứ bị dìm xuống. Hô hấp cực kì khó khăn rồi từ từ chết hẳn, cảm thấy chính bản thân không thể kiểm soát hành động của chính bản thân nữa. Anh điên thật rồi.

Các bác sĩ nhanh chóng ngăn Nghi Ân lại. Gia Nhĩ và Yugyeom vừa đến, mặc dù chưa hiểu chuyện gì cũng mau chóng giữ chặt anh lại để họ tiêm thuốc an thần cho anh. Và kể từ khoảnh khắc anh rơi vào bóng tối hoàn toàn, từ nơi sâu nhất, mềm yếu nhất. Anh nhận ra có một thứ gì đó bắt đầu ngự trị tâm hồn của anh.

\\\\\\\\\\\\\\

Anh nhớ, trong tang lễ của Bambam, người thân của cậu hầu như không có ai ngoài mẹ cậu. Bà trông già đi nhiều tuổi so với lần đầu anh gặp. Bà cũng không nói gì quá nhiều, chỉ cảm ơn anh cùng mọi người đã giúp đỡ cậu trong những năm tháng khó khăn ở đất Mỹ.Bà khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ. Là do bà quá nhẫn tâm khi bỏ rơi đứa con bé bỏng mà dứt áo ra đi để tìm hạnh phúc mới, rồi khi gặp lại nó thì nhất quyết không nhận mình là mẹ nó nên mới nhận lại cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh chăng? Âu cũng là do lỗi lầm của bản thân nên muốn thay đổi cũng không được. Chỉ là bà chưa từng một lần làm tròn trách nhiệm của người mẹ nên chỉ mong con mình khi rời xa thế giới này rồi sẽ mãi mãi hạnh phúc trên thiên đường mà thôi.

Còn anh,

Không khóc

Không gào loạn

Không cảm xúc

Đầu óc trống rỗng

Đơn giàn vì không còn sức lực nào để quậy phá nữa. Nghi Ân chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào di ảnh của cậu. Trong đó, cậu đang cười, nụ cười đó trước đây đã góp phần đưa anh và cậu yêu nhau. Nhưng giờ chỉ còn là kí ức đáng sợ. Anh cảm nhận được cậu đang ở đây, rất gần anh. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Tất cả những kí ức ngọt ngào trước đây chỉ còn là tro tàn. Mà kẻ tự tay thiệu rụi tất cả lại chính là anh nữa! Khốn nạn chưa kìa?

Nghi Ân cứ ngồi như thế đến khi mặt trời lặn. Đôi chân tê dại, mất cảm giác. Nhưng vẫn không chịu đứng lên. Là anh nhớ cậu... Bambam em có nghe thấy không?... Là anh rất nhớ em...

Suốt nửa năm sau đó, buổi sáng anh cũng như bao người bình thường. Anh biết lý do tại sao mình lại ở bệnh viện tâm thần. Nhưng lại không thể nhớ tất cả mọi chuyện đã đi qua cho dù đã cố gắng hết mức. Nhưng chỉ cần mặt trời xuồng chân núi, anh biến thành một con người khác. Mọi người phải cho anh vào một căn phòng riêng hoặc chuẩn bị cà xích (TTvTT) nếu như không khống chế được anh. Tuy không đành, nhưng nếu không làm thế thì anh có thể tự sát hoặc hành hạ chính bản thân mình. Anh là người điên.

Sau đó, bác sĩ có nói chuyện riêng với Gia Nhĩ. Họ nói, nên cho anh điều trị tại nhà, cho anh sống cuộc sống như bao người bình thường khác. Đó là cách tốt nhất cho anh.

Tuy vậy, có lẽ ai cũng biết tất cả mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Hết cách rồi...

((((()))))

"Anh đã bên em"

"Trong những thời điểm u ám nhất"

Có một chuyện mà trước giờ chưa ai biết, ngay cả Yugyeom và Gia Nhĩ. Đó là, vào một buổi tối cách đây 2 năm, thông thường thì Bambam sẽ tan ca vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng hôm nay cậu nói sẽ tăng ca và ra về lúc 8 giờ tối nên đừng chờ cơm. Nhưng bây giờ cũng đã 11 giờ hơn rồi. Sao cậu chưa vể?

Nghi Ân thấp thỏm lo lắng, có lẽ nào cậu gặp chuyện không hay? Dù cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ không mấy tốt lành ra khỏi đầu, tự nhủ chắc cậu đi đâu đó thôi, không phải lo lắng. Cho đến khi cuộc gọi thứ 12 bị từ chối, Nghi Ân không khống chế được nữa mà cầm lấy khóa xe ra khỏi nhà. Nhưng vừa mở cửa, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó, nhìn chăm chăm vào cửa nhà bằng đôi mắt vô hồn.

_Em đi đâu? Sao giờ này mới về? Em biết anh lo lắm không hả? - Nghi Ân hỏi dồn dập. Giọng nói có phần tức giận. Anh nhìn qua một lượt quần áo của cậu. Lấm lem bùn đất thế kia? Còn đầu tóc cũng không đàng hoàng nữa. Đi đánh nhau ư? Không thể nào!

_Em mau trả lời anh đi! Em... - Nghi Ân chưa nói xong, Bambam đã ôm chặt lấy anh mà khóc tức tưởi._ Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi anh! Em không còn là của riêng anh nữa rồi! Xin lỗi... - Rồi lịm hẳn

Nghi Ân không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đưa cậu vào bệnh viện rồi sai người đi điều tra. Khi cầm những tài liệu trên tay. Anh chết lặng.

Bambam bị người ta làm nhục. (Khúc này củ chuối thật TT~TT)

~~~~~~~

Bambam đã khủng hoảng khôn cùng. Cậu thậm chí đã cắt cổ tay nhưng được anh phát hiện và đưa cậu đi cấp cứu kịp thời. Cậu cũng đề nghị chia tay nhưng đều bị anh gạt đi không thương tiếc. Nghi Ân chỉ hận không thể móc mắt, chà giấy nhám từng thằng một cho thỏa cơn giận đang bừng bừng trong cơ thể. Bọn chúng là những thằng chó chết. Nhất định, nhất định anh sẽ không khoan dung đâu. Hừ!

Bambam sang chấn tâm lý trầm trọng. Nghi Ân cũng không thể để cậu ở nhà mãi được nên dù không muốn cũng phải đưa cậu đến gặp bác sĩ. Còn anh, chỉ có thể nắm chặt tay cậu. Kéo cậu ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc này vì anh không thể làm gì khác nữa.

******

"Anh đã bên em"

"Trong những đêm đen"

_Đừng! Đừng! ĐỪNG MÀ!!!!!!!! - Bambam bật dậy, nước mắt đẫm gối. Cậu vừa mơ thấy ác mộng. Trong đó, cậu thấy khuôn mặt quỷ dị của bọn người hôm đó. Còn có Nghi Ân, anh nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ. Hệt như anh và cậu chưa từng quen biết làm cậu thấy sợ hãi. Thậm chí cậu đã cố níu anh lại nhưng không thể. Anh cứ thế mà bỏ đi, bỏ lại một mình cậu với khoảng trống tối đen đáng sợ.

_Lại gặp ác mộng sao? - Nghi Ân vỗ về cậu. Ôm chặt cậu vào lòng.

_Nghi Ân! - Giọng Bambam run run, nắm chặt lấy cánh tay anh.

_Ừ, anh đây!

_Đừng bỏ em một mình.

_Ừ, anh sẽ không bỏ em một mình.

Đã một tháng. Ngày nào cậu cũng không ngủ đủ giấc. Vì cứ đặt mình xuống, những cảnh tượng nhục nhã kia sẽ hiện rõ mồn một làm cậu muốn phát điên lên. Còn anh luôn ở bên cậu, luôn vỗ về cậu. đó là điều làm cậu an tâm nhất. Nếu không có anh, có lẽ cậu đã không tồn tại được rồi.

Không cam tâm nhìn Bambam ngày một héo rũ như thế. Nghi Ân nhanh chóng tìm một bác sĩ chuyên khoa tâm lý điều trị cho cậu.

Trong suốt khoảng thời gian ngắn không ngắn, dài không dài. Cậu phải sự dụng các biện pháp khoa học để thoát khỏi cú sốc này. Dù có đôi lúc rất khó khăn. Nhưng Bambam vẫn yên tâm vì vẫn còn Nghi Ân bên cạnh. Đó cũng là một phần quan trọng giúp cậu mau chóng trở về cuộc sống trước đây. Trở về là một Bambam luôn yêu đời, tươi vui trước đây.

Thế là mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có. Cuộc sống ngọt ngào lại quay trở về.

llllllllllllllll

"Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu?"

"Khi anh trong hoàn cảnh tồi tệ nhất?"

Bambam! Em ở đâu? Anh biết em ở đây mà! Mau trả lời anh đi!!!

Nghi Ân quệt nước mắt trên mi.

Anh thấy hình bóng cậu tràn ngập khắp mọi nơi. Cậu cười, cậu khóc, cậu giận,... Nhưng khi chạm tay vào, hình bóng ấy lại tan biến vào không khí.

Bambam của anh.

Anh bật cười, cười điên dại. Mà nước mắt vẫn rơi.

Người ta nói... Khi vừa cười vừa khóc nghĩa là nỗi đau đã đi đến tận cùng giới hạn chịu đựng rồi.

llllllllllllllll

"Anh đã phải hạ mình"

"Và em nói em ủng hộ anh"

"Vậy anh đã tự hỏi em ở nơi đâu"

<<<<>>>>>

"Những con đường em đi đều quay trở lại bên anh"

"Vậy anh theo tấm bản đồ dẫn thẳng đến em"

Nghi Ân từng nghĩ đến chuyện kết thúc mọi việc. Nhưng luôn tự bảo rằng không được. Bambam không cho anh làm như thế. Nhưng...

Nó đi quá giới han anh rồi.

Xin lỗi nhé Bambam

Anh lại thất hứa với em rồi

Anh thật khốn nạn phải không?

Tha thứ cho anh

Anh yêu em, Bambam

Mãi mãi là như thế. Không bao giờ thay đổi.

Nghi Ân lục lọi tủ thuốc.

Cãm giác thế nào nhỉ? Buồn nôn. Không thể thở nổi. Cả cơ thể bửng bửng như lửa đốt. Mọi thứ trở nên mờ mờ ào ảo. Rồi cuối cùng là buồn ngủ vô cùng.

Anh biết, tự sát là một phương phát vô cùng hèn mọn. Trước đây, khi thấy ai tự sát, anh vẫn luôn khinh bỉ. Nhưng thật nực cười là anh bây giờ phải sử dụng nó để kết liễu bản thân. Tử bỏ cuộc sống này. Anh có thể gặp người anh yêu, không hề hối hận hay luyến tiếc.

======

"Tấm bản đồ dẫn thẳng đến em"

"Chạy theo em"

"Tấm bản đồ dẫn thẳng đến em"

"Chạy theo em"

"Anh không thể làm gì được nữa"

======

"Anh nghe giọng nói của em"

"Khó mà cưỡng lại vẻ đẹp ấy"

"Và những kẻ lạ mặt qua đường anh từng gặp"

"Giờ anh không thể quên được em"

"Không, anh chẳng thể quên em"

_Nghi Ân...

_Bambam, là em sao? - Trong thời khắc mong manh giữa sự sống và cái chết. Anh thấy cậu. Cậu cười dịu dàng nhìn anh. Cậu chìa bàn tay ra, anh nắm lấy.

_Em đây!

_Chờ anh, anh theo em.

_Em ở đây, ngay bên cạnh anh.l Luôn sẵn sàng đợi anh bất cứ lúc nào!

Anh khép mắt lại

Trên bầu trời có thêm một vì sao

Anh đã được giải thoát

Bambam đã đến, nắm tay anh đi. Cùng anh về thế giới bên kia.

Mãi bên nhau

Mãi hạnh phúc

Giống như tấm bản đồ anh và cậu cùng vẽ

++++++

Jinyoung lặng yên nhìn Nghi Ân. Trong lòng như ghim hàng nghìn mũi dao.

_Hai người nói đi! Tớ làm vậy đúng không? - Jinyoung nhìn Gia Nhĩ, viền mắt đỏ hoe.

_Anh ấy chịu nhiều đau khổ rồi! Chúng ta nên giải thoát cho anh ấy, cậu hiểu chứ? - Anh nén nước mắt.

Jinyoung yêu Nghi Ân từ ánh mắt đầu tiên. Cái mà người ta gọi là nhất kiến chung tình ấy.Nhưng lúc đó anh với cậu chỉ đơn giản là bạn bè, vì anh có Bambam rồi. Trong đám tang Bambam, khi thấy anh thành bộ dạng như thế, Jinyoung biết mình hết hi vọng rồi.

Thế nên cậu giải thoát cho anh. Chỉ thế thôi...

|||||||||

Mộ Nghi Ân được đặt cạnh phần mộ Bambam

Để họ mãi bên nhau như lúc sinh thời.

LA

Los Angeles

Những ngày cuối đông đầy tuyết...

A/n: Chắc ai cũng biết đây là bái hát gì đúng không? Đây là lần đầu tớ viết fic nên cảm thấy nó hơi kì kì thế nào ý, không tránh khỏi những sai sót. Vậy nên mọi người cứ góp gạch thoải mái. Tớ đang cần để xây biệt thự :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro