(Oneshot) [Markbam] Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam ló đầu ra khỏi quyển từ điển dày cui, đẩy đẩy cặp mắt kính nhìn về phía cuối cùng thư viện. Trong tâm vô thức cười thật tươi.
Aaaa!!!
Anh ấy kìa!!!!
Thế nào mà ngay cả học cũng đẹp thế kia!
Ừm... Anh ấy là ai? Là Mark Tuan Yien, bông hoa Đài Loan của học viện chứ ai! Mục tiêu của cậu đó.
Nói làm sao nhỉ? Từ lúc mới chân ướt chân ráo vào ngôi trường cấp ba này, chính xác là ngày khai giảng năm đầu tiên. Trong lúc cả cơ thể Bambam như muốn bốc cháy bừng bừng dưới cái nắng thiêu đốt, trong lòng thầm rủa xả tại sao mùa thu đến muộn vậy lại còn thêm thầy hiệu trưởng bụng phệ trán hói cứ luyên thuyên trên bục. Hừ...
Rồi đại diện học sinh lên phát biểu, Bambam đang nhắm mắt nhắm mũi quạt muốn bung quyển sách giáo khoa thì nghe tiếng học sinh hò hét như chợ vỡ. Do tính tò mò có sẵn trong máu người, cậu mở mắt để nhìn xem có gì hot? Từ giây phút ấy, không thể rời con mắt ra khỏi con người ấy. Chính là anh, Mark.
Cậu nhớ nụ cười của anh hôm ấy dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng lại tuyệt đẹp. Tỏa sáng hệt như con người anh vậy.
Bambam có thể cảm nhận được chính anh đã làm cậu tan chảy từ bên trong.
Bambam rung động rồi...
Những ngày tháng sau đó, cậu tích cực theo dõi anh. Tất nhiên là cả quá trình chỉ một mình cậu biết. À không, còn vài người bạn nữa nhưng họ cũng không quan tâm lắm! Biết anh hay học ở thư viện, cậu di chuyển địa điểm ăn dầm nằm dề mấy năm trời từ quán cafe của Jackson sang thư viện mặc dù Bambam không thích nơi đó tẹo nào. Anh thích ăn chocolate nguyên chất đắng thật là đắng, Bambam cũng hay bỏ một cây nhỏ xinh vào hộc bàn của anh vào mỗi buổi chiều thứ bảy hằng tuần....

Cứ đều đặn như thế, một năm học cũng lặng lẽ trôi qua. Bambam vẫn chưa một lần đủ dũng cảm để đứng trước mặt anh nói cậu thích anh. Vẫn đến thư viện mỗi chiều ngồi thật lâu cho đến khi anh về cậu mới về. Vẫn bỏ chocolate nhãn hiệu anh thích vào hộc bàn anh. Thật ra Bambam vẫn chỉ muốn quan hệ của họ dừng ở mức thế này. Thế là quá an toàn rồi.
.
.
.
_ Này, làm gì ngồi thừ một đống thế kia? Có chuyện gì sao? - Yugyeom vỗ vào vai cậu một cái rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
_Cậu nghĩ tớ nên nói với anh ấy không?
_Ai? Mark á?
_Uh...
_ Tùy cậu cả thôi! Muốn cứ nói ra cho nhẹ lòng.
_ Tớ....
_ Nhớ suy nghĩ cho kĩ, xung quanh anh ta không chỉ mình cậu thích anh mà có hàng tá người muốn làm người yêu anh ấy. Mark thậm chí chưa gặp cậu lần nào, nếu anh ta có chấp nhận liệu có đáng tin không? - Yugyeom nhẹ giọng nói. Bambam trong lòng thở dài một tiếng.
.
.
.
Aaaaaa, tin nổi không? Hôm nay Mark đã cười thật tươi rồi kéo ghế ngồi đối diện với cậu trong thư viện đó!!!! Chưa hết đâu, anh còn nói chuyện với cậu nữa chứ. Thật là, lúc đó như gà mắc tóc vậy, nói năng cũng thật lộn xộn cả lên. Mặt đỏ như mông khỉ, đến giờ vẫn còn nóng đây. Bambam cười thật sung sướng, tự hào khoe chiến tích của bản thân với Yugyeom, hắn chỉ cười một cái thật bỉ ổi, thật bạn bè như thế đấy!
Những ngày tiếp theo, chỉ có trời mới hiểu tại sao anh cứ thấy cậu bước từ cửa thư viện lại cười cười rồi ngồi cùng bàn với cậu. Bambam vẫn ngại ngùng mỗi lần như thế nhưng dần dần cũng quen, không ngại bộc lộ tính cách thật của bản thân. Họ cứ như thế, ngày một thân thiết hơn.
Anh là một người vui tính, nói chuyện khá thú vị cho dù thỉnh thoảng có chút ngốc nghếch. Khác với hình ảnh ít nói Bambam luôn thấy từ trước đến nay, anh hay bùng nổ cũng hay phấn khích quá độ. Cậu thực thỏa mãn với những gì đang diễn ra trong mối quan hệ của bọn họ.
_Bambam!
_Dạ?... - Bambam ngẩng đầu lên nhìn Mark, cái kính trễ xuống tận mũi cộng với vẻ mặt ngơ ngơ của cậu thực dễ thương chết đi được.
_Em thích anh không?
_... - Bambam cảm nhận mặt mình đang nóng lên.
_Anh biết tại sao em lại thường ngồi trong thư viện. - Mark chầm chậm nói
Bambam cúi gằm mặt xuống, dán chặt hai con mắt vào nền đất sân thượng
_Anh biết những thanh chocolate trong hộp bàn mỗi chiều thứ bảy là ai để đó.

_...
_...
_Anh biết hết rồi sao? Em cứ tưởng anh sẽ không quan tâm chứ? - Bambam bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu nhạt của anh.
_ Ừm... Em thích anh.
_Vậy sao không nói?
_Anh sẽ không chấp nhận đâu đúng không?
_Ai nói?
Bambam mình mở to mắt lên nhìn anh.
_Anh nói anh thích em! Nghe chưa đồ ngốc?

A/n: câu chuyện nghèo nàn trong những ngày tháng lạc loạn Thực sự là chưa chỉnh sửa lại nên nó rất tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro