127, America, you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan với Mark giận nhau.

Dream sớm nhận ra điều đó nhưng chưa kịp làm gì để hòa giải hai người thì cả hai đã cùng các anh 127 sang Mỹ. Thế là Haechan và Mark giận nhau cho tới lúc sang đến đất Mỹ.
Các anh 127 cũng sớm nhận ra hai maknae có gì đấy không đúng lắm, nhưng do cũng không phải lần đầu hai đứa maknae này giận dỗi như thế này nên các anh cũng chỉ biết thế rồi thôi.

Như bình thường trên máy bay Haechan sẽ đòi ngồi cạnh Mark để làm điều mà làm mãi không thấy chán là trêu chọc làm phiền Mark.
Như bình thường trên máy bay Mark sẽ tỏ ra hết sức khó chịu khi Haechan chiếm đóng cái ghế bên cạnh rồi bất lực với mấy trò quỷ mà em ấy bày ra chọc phá mình.

Vậy mà giờ đây Haechan đang yên vị ngồi với anh Johnny, đeo headphone rồi nhắm mắt vờ ngủ để lại anh Johnny tròn mắt ngạc nhiên. Còn ở tít cách 5 hàng ghế phía trên, Yuta cũng vừa quay đầu lại thở dài bất lực với Johnny cùng cảnh ngộ, rồi lại quay sang nhìn Mark ngồi cạnh đang tập viết lời rap mà nghe tiếng bút vạch trên giấy cũng đủ biết tâm trạng người viết chẳng được vui vẻ gì cho lắm rồi.

Xuống đến đất Mỹ rồi mà Haechan với Mark vẫn không liếc nhau lấy một cái.
Như bình thường thì giờ lẽ ra Haechan sẽ bám lấy Mark không buông để hỏi nghìn câu hỏi kiểu:

"Anh đến Mỹ nhiều lần rồi đúng không?"
"Anh học tiểu học ở NewYork hả?"
"Từ đây về Vancouver mất bao lâu?"
"Anh thích Mỹ hơn hay thích Canada hơn? Hay anh thích Hàn Quốc hơn?"

Không thì ít ra cũng phải kiểu:

"Markeuri foreign swagger yeah yeah lại đây nào"
"Morklee mau đoán xem em vừa thấy gì nào".

Nhưng giờ cậu chàng chỉ thơ thẩn kéo vali đi theo anh quản lí ở phía sau, tách hẳn không đi cùng các anh, lâu lâu mới ngẩng đầu lên, nhưng cũng chỉ nhìn đây nhìn đó xem phố Mỹ nó như nào rồi lại cúi đầu nhìn chân đi về khách sạn.

Phía bên này Mark cũng chả kém.

Như bình thường Mark sẽ vờ như không có gì mà xách bớt đồ cho Haechan, đổi lại nhận được nụ cười tủm tỉm của em nó.
Như bình thường Mark sẽ nhăn nhó giãy người khỏi mấy cái ôm cái khoác tay bám dính của Haechan, nhưng được một lát lại cực kì hưởng thụ điều đó, hoặc không thì Mark cũng sẽ kiên nhẫn giải thích nghìn câu thắc mắc của Haechan, khi hứng lên sẽ kể vài chuyện hồi bé của Mark, nhưng mà đổi lại chỉ là cái bĩu môi "Anh lắm lời quá" làm các anh lớn cười đến gập người.

Giờ Mark đang đi cạnh anh Taeyong không biết đang nói chuyện gì nhưng nhìn mặt Taeyong thì cực kì miễn cưỡng, xem chừng chỉ ước mau kết thúc cuộc nói chuyện không đâu vào đâu này.

Về đến khách sạn, lúc chia phòng, Mark ngả người ở ghế sopha nghịch điện thoại, tỏ vẻ sao cũng được, còn Haechan thì đang đi vệ sinh chưa quay lại. Taeyong ngầm đưa mắt nhìn mọi người, lúc nhận được ánh mắt đồng ý của tất cả thì liếc khẽ qua Mark, rồi hoàn tất việc chia phòng, ai về phòng người nấy.

Mark đang dọn đồ từ vali ra thì nghe tiếng mở cửa, mãi không thấy tiếng động gì thì nghi hoặc quay lại nhìn. Haechan đang đứng như trời trồng với đống hành lí ở ngay cửa, nhìn biểu cảm ngạc nhiên của em ấy, Mark hiểu ngay các anh lại cố ý xếp cho Mark và Haechan ở chung phòng rồi. Kệ Haechan đang đầy một bụng ngạc nhiên lẫn khó chịu đứng đấy, Mark tiếp tục dọn dẹp hành lí của mình.

Quê độ vì bị ngó lơ, Haechan hậm hực nện chân xuống sàn uỳnh uỳnh đi tìm anh Taeyong. Nhưng cậu gõ đến đỏ tay cũng không ai mở cửa, đi tìm các anh khác cũng không ai lên tiếng trả lời.
Một hồi đã thấm mệt, Haechan bất đắc dĩ quay về phòng được chia. Lúc bước vào thì phòng trống không, có tiếng động phát ra ở phòng tắm, hiển nhiên Mark sau khi dọn dẹp đã đi tắm.

"Càng tốt, đỡ phải nhìn mặt" Haechan thầm nghĩ bụng rồi cũng hì hục lôi hành lí vào sắp xếp.

Lúc thì Mark tắm xong bước ra thì Haechan cũng vừa xếp xong hành lí. Vẫn không ai thèm lên tiếng, không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Mark có vẻ không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng này, đang hắng giọng định xuống nước trước thì Haechan đi vòng qua người Mark ôm đồ vào nhà tắm, đóng cửa "Rầm" một tiếng rõ to, như sợ không ai biết em ấy đang không vui vậy.

Mark buồn cười cái tính trẻ con của Haechan, nói mãi cũng không chịu sửa.

Cũng không rõ tại sao sau hôm fansign với Dream về thì Haechan mặt nặng mày nhẹ với Mark.
Hôm đấy Mark cũng mệt nên không để ý đến Haechan lắm, xong lịch trình về tắm rửa xong đi ngủ ngay. Thế là chuyện trở nên như thế này.

Không phải Mark không có ý làm lành, cũng lân la bắt chuyện mấy lần nhưng lúc thì bị ngó lơ, khi thì bị gạt ra hắt hủi kiểu ghét bỏ, khi thì nhận được mấy câu hờn mát nghe cáu hết cả người.

Mark thế là cũng không thèm nữa, mặc kệ luôn. Thành ra người này giận người kia, người kia đã giận lại càng thêm giận.

Nhưng không ai hiểu Haechan bằng Mark, và Mark cũng không muốn America fight này kéo dài lâu thêm nữa, nên ráng ngồi chờ Haechan tắm ra để nói chuyện.

Nhưng chờ cũng khá lâu mà không thấy cậu chàng ra, vốn Haechan không phải kiểu người thích cắm rễ trong nhà tắm nên Mark lại càng nghi ngờ.

Bỏ qua cái gì là sĩ diện, bỏ qua cái gì là mặt mũi, Mark lo cậu chàng tắm lâu lại bị cảm trong khi sắp tới 127 sẽ có lịch trình dày đặc ở Mỹ để quảng bá Regular nên kiên quyết gõ cửa:
- Haechan! Haechan!
Không một tiếng đáp lại. Mark hắng giọng gọi lớn lên:
- Em làm gì ở trong đấy lâu vậy. Mau ra đây.
Vẫn không hồi đáp.
- Em không ra thì anh sẽ phá cửa vào đấy.

Khi Mark sắp hết kiên nhẫn thì cuối cùng cửa phòng tắm cũng bật mở, mùi sữa tắm thoang thoảng len lỏi ở đầu mũi Mark làm Mark vô thức mà hít sâu thêm một hơi.

Câu chất vấn vốn định nói ra nhưng lại nghẹn ở cổ họng khi thấy Haechan một mặt đầy uất ức, chóp mũi còn đỏ, khóe mắt thì sưng húp.

Haechan quả nhiên là khóc trong nhà tắm nãy giờ. Vốn dĩ còn tưởng mình ở phía thượng phong, nhưng đối mặt với bộ dạng bị ức hiếp tủi thân của Haechan thì Mark trở nên lúng túng, mặt đần ra, tay thì luống cuống không biết làm gì, cứ nâng lên rồi hạ xuống , miệng mấp máy không biết nói sao cho phải.
- Em...không, chỉ là anh...tại vì...lâu...lâu như thế...anh...chỉ sợ...sợ em...bị cảm...chứ không phải...anh...em...

Haechan mắt dù sưng húp lên rồi nhưng vẫn không hề tiếc mà nhướng lên trừng một cái thật dữ dằn cho Mark, môi mím chặt, tay siết thành nắm đấm, hậm hà hậm hực không thèm coi Mark là mô tê gì, một đường thẳng tiến lại giường, nằm phịch xuống, trùm chăn kín người, lúc lướt qua còn cố ý va vào vai Mark làm Mark lệch hẳn người qua một bên.

Tiểu tổ tông này lại làm sao nữa rồi!
Okay! Mark chịu thua.

Dù không biết mình sai cái gì, sai lúc nào và sai ở đâu, nhưng lúc này đây Mark cứ nhận là mình sai rồi.

Ôm một bụng bất đắc dĩ lại cục chăn lớn đang nằm trên giường kia, khẽ kéo chăn ra.

Cậu chàng đang nhắn tin với anh Doyoung, vừa gửi tin nhắn xong có chút giật mình, nhưng rồi sau đó níu chăn thật chặt, nhất quyết không chịu lò mặt ra. Hai người vật lộn một hồi lâu, Haechan cuối cùng cũng hất tung chăn, bật người ngồi dậy, hung dữ trừng mắt với Mark, còn không thèm dùng cả kính ngữ:
- Đang phát điên cái gì đấy?

Xem ra sau này phải nắn lại một chút cái tính cứng đầu của Haechan rồi.
- Cái đấy anh phải hỏi em mới đúng. Rốt cuộc em muốn gì?

Haechan không đáp, Mark lại tiếp tục:
- Chơi trò giận dỗi từ lúc bên Hàn qua đây, hậm hực không nói không rằng. Lại còn trốn trong nhà tắm khóc cả ngày trời. Em đang làm cái gì đấy?

Haechan gào lên:
- Ai thèm khóc chứ. Thích như thế đấy, thì đã sao. Khó chịu à? Khó chịu thì sang đổi phòng với các anh khác đi. Đúng rồi đấy. Em đây chính là loại người như thế đấy, khó chịu, khó ưa, cộc cằn, đâu phải dịu dàng được như ai kia.

Haechan càng nói càng thấy sai sai, Mark ngay lập tức nắm được vấn đề:
- Ai kia? Ai kia nào?

Haechan hình như cũng nhận ra mình lỡ lời nên vội im bặt, cắn răng thầm tự trách bản thân giận quá mất khôn.

Mark vẫn đang hết sức tập trung suy nghĩ "ai kia" là ai kia mà Haechan lại dỗi mình, nhưng quả thực nghĩ không ra vị "ai kia" nào lại có thể khiến tiểu tổ tông này phát hỏa đến vậy được.

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngay cạnh Haechan, trước khi Haechan kịp xích người né thì đưa tay bắt lấy mặt Haechan ép cậu chàng nhìn thẳng vào mắt mình. Trước khi Haechan kịp tuôn ra mấy lời mát mẻ mà đủ khiến ai nghe cũng tức lòi mắt thì Mark nhanh hơn, phủ đầu trước:
- Ngoan nào bảo bối. Nói cho anh nghe, ai kia là ai?

Một tiếng "bảo bối" nghe đến ngọt ngào, đã lâu lắm rồi, chắc từ khoảng thời gian Mark suýt nữa rời SM vì Haechan thì cậu không còn được nghe Mark gọi mình như thế nữa.

Hồi Mark còn đang hết sức vui sướng vì lần-đầu-được-làm-anh nên mỗi lần gặp Haechan đều sáp lại hết véo má, xoa đầu, ôm hôn em nó rồi luôn miệng gọi em nó là bảo bối.

Có điều "bảo bối" lại đánh vỡ mộng đẹp về hình-ảnh-đứa-em-cần-trân-trọng sớm quá, đến mức suýt chút nữa Mark book vé một chiều về Vancouver. Sau sự kiện đó, Mark không còn gọi Haechan là "bảo bối" nữa.

Cơn giận vừa trào lên tận cổ vì một tiếng "bảo bối" này là hóa thành hư không.

Dù có bướng đến mấy Haechan cũng hiểu Mark đang xuống nước hòa giải, và cũng hiểu luôn đồ ngốc Mark Lee này chắc chắn là không hiểu mô tê vì sao lại bị giận.
- Herin.

Haechan vì tự ái trẻ con vẫn còn nên đáp một cách cộc lốc như thế, nhưng Mark thì không để tâm. Đúng hơn là để tâm cũng không làm gì được, xưng hô có anh có em hay dùng kính ngữ, tùy thuộc vào tâm trạng của Haechan, chứ không phải Mark muốn là được. Nhưng cũng chỉ một từ cộc lốc này mà Mark hiểu ra mọi chuyện.

Sau fansign hôm đấy Mark quả thực có gặp Herin, gặp riêng.

Ừ thì gặp nhưng đã sao, chỉ là hỏi thăm nhau vu vơ vài chuyện, Herin thì hỏi tình hình sau khi debut của Mark thế nào, còn Mark cũng xã giao hỏi về cuộc sống ở London của Herin. Sau đấy Mark cũng theo anh quản lí về để chuẩn bị cho lần đi Mỹ này còn Herin cũng về khách sạn nghỉ ngơi ít ngày nữa trước khi về lại Anh Quốc.

Chỉ có thế, nhưng lại chọc giận tiểu hoàng đế của Mark mất rồi. Giờ phải lựa lời để làm Haechan bớt xù lông lại:
- Anh đúng là có gặp Herin nhưng thực sự chẳng có gì cả. Chỉ chuyện trò xã giao đôi ba câu rồi đi ngay.
Haechan bĩu môi:
- Xã giao quá đi mà. Xã giao là ôm nhau luôn cơ đấy. Xã giao gì hay thế.
Mark cười khổ:
- Ở phương Tây như thế là bình thường, chỉ là phương thức chào hỏi thân thiết của bạn bè với nhau thôi. Em cũng biết anh ở Canada còn Herin ở...
"London...n....n" - Haechan cắt ngang lời Mark, còn kéo dài giọng ra - "okey phương Tây mấy người. Đừng tưởng tôi không biết trước đây hai người như thế nào nhé".

Lại nữa rồi, lần này đau đầu rồi đây. Làm sao để xoa dịu con gấu nhỏ đang tức giận này bây giờ.

- Chuyện ngày trước em nhắc lại làm gì. Hôm đấy quả thực bọn anh chỉ vô tình gặp nhau rồi nói với nhau ít câu. Dù sao cũng thực tập cùng nhau lâu như thế, em cũng biết em ấy còn gì. Không lẽ gặp nhau lại bơ nhau đi. Vốn dĩ bên bọn anh thường...

Haechan lại lần nữa không thèm để Mark vào mắt mà cắt ngang với một tông giọng không thể cao hơn:
- Here is Korea, man. Ok?

Mark phì cười, như vậy là cậu chàng nguôi giận rồi. Haechan vốn cũng chỉ mạnh được cái miệng thôi. Để yên thì còn cứng đầu được, chứ nói dăm ba câu là xong chuyện được ngay. Bởi vậy nãy ấm ức nén lâu quá nên mới tủi thân khóc trong nhà tắm đến sưng mắt.
- Cười cái gì?

Lại lần nữa buộc phải chấp nhận thói quen nói trống không của Haechan, Mark vẫn không muốn chọc giận con gấu nhỏ lần nữa.
- Không có gì. Để anh sấy tóc cho em. Tóc ướt đi ngủ dễ bị cảm lạnh.

Haechan cực kì hưởng thụ, ngồi như vua để Mark hầu hạ sấy tóc cho vừa nói nhỏ:
- Không có lần sau nữa đâu nhé Mark.

Không rõ "lần sau" mà Haechan nói là "với Herin" hay là không có "giận dỗi" nữa, nhưng có vẻ Mark không nghe vì tiếng máy sấy tóc đều đều bên cạnh.

Không ai biết rằng tay nghề sấy tóc của Mark tốt như nào đâu, vì Haechan cấm Mark sấy tóc cho các thành viên khác. Mà đến Mark cũng không biết mình sấy tóc lại khiến người khác dễ chịu như thế đâu, vì Haechan không định nói cho Mark biết. Từng ngón tay của Mark nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc nâu mềm của Haechan, nhẹ nhàng matxa da đầu vị vua nhỏ. Khi Haechan thoải mái đến mức sắp ngủ gật thì anh Doyoung đến gõ cửa:
- Haechan? Haechan! Nãy anh đi ra ngoài không nhận được tin nhắn. Em muốn đổi phòng với anh sao?

Mark tắt máy sấy, trào phúng nhìn Haechan. Haechan xấu hổ tránh ánh mắt Mark, biết vậy nãy không nhắn tin cho anh Doyoung, giờ lại có cớ để Mark cười cậu. Doyoung không biết tình hình trong phòng ra sao, không thấy Haechan đáp lại, vẫn ráng gõ cửa lần nữa:
- Haechan? Haechan à. Việc đổi phòng...

Haechan kiên quyết đưa tay sang nắm chặt lấy tay người bên cạnh, khẽ siết nhẹ tuyên bố sở hữu trong ánh mắt chiều chuộng của Mark, thậm chí không rời mắt khỏi Mark, lần này có lỗi với anh Doyoung vậy, Haechan nói vọng ra ngoài:
- Em xin lỗi. Nhưng em không đổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro