Đại dương và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ước mơ và mục tiêu của cậu là gì?"

"Ước mơ và mục tiêu của tôi là một, kiếm được đại dương mà tôi thương và xem xem đại dương đó có muốn tôi chết hay không"

__

'tha thiết được tìm thấy đại dương và xem mình nên sống hay chết đi' là câu nói được dùng để miêu tả con người Lý Đông Hách. Cậu mất mẹ, cha không thương cậu, cậu không có bạn bè, ông bà nội ngoại không thích cậu, cậu không có niềm vui, tương lai không chào đón cậu. Nhưng đối với Lý Đông Hách, cả thảy điều trên đều là những sự may mắn mà cậu cảm kích, bởi vì chỉ như thế cậu mới có thể không bị ràng buộc, thoải mái tìm kiếm đại dương mà cậu thương

Từ bé, tầm độ tuổi của những đứa trẻ lẽ ra là phải vui đùa trong công viên, rộn ràng trong trường học, lúc nào cũng nghe lời ngon dỗ ngọt từ già đến trẻ, chỉ cần té nhẹ, chân xước miếng da là ai cũng hốt hoảng bế trư trư trên tay không dám thả xuống, không dụ cho kẹo thì cũng dụ cho đồ chơi rồi chở đến bệnh viện, thích thì cho nghỉ học vô căn cứ để chiều lòng mong con nín khóc. Thế mà Lý Đông Hách vào thời điểm đó lại nằm lì trong bệnh viện, ngày tháng trôi qua cậu chỉ có thể làm bạn với thuốc men, dây nhựa, có khi hên thì cậu sẽ được chung phòng với những đứa trẻ khác nhưng lại không có ai đủ sức để đùa giỡn, chỉ có thể nằm bất động trên giường vật vã hô hấp bằng ống thở, và cậu cũng vậy. Nằm trên giường bệnh, cậu lắng nghe những đứa trẻ có thể đi học nhưng không thích đi mè nheo ba mẹ cho nghỉ mà khiến cậu không khỏi tủi thân

Cậu bị bệnh, một căn bệnh hiếm, những triệu chứng rất lạ đến cả các bác sĩ cao tay cũng phải gãi đầu giơ cờ trắng. Căn bệnh hiếm khiến Lý Đông hách hô hấp khó khăn, tóc hai màu đen và bạc xen lẫn nhau, da dẻ sạm đi và đồng thời cậu không thể chạy nhảy nô đùa như những đứa trẻ khác, chỉ có thể nằm trên giường bệnh đấu tranh sống còn với cái máy hỗ trợ hô hấp. Vừa chào đời, thứ chào đón cậu không phải là thiên sứ của sự sống mà là sự bào mòn của cái chết, không phải bàn tay nâng niu của cha mẹ kề bên mà là cái máy hỗ trợ thở 24/24 được đặt cạnh bên. Dù có tuyệt vọng đến mấy cậu cũng không thể khóc, bởi khóc thì cậu sẽ không thở được

Lúc còn trong bệnh viện, người cha không thương cậu thì bỏ qua không cần nhắc tới, ngoài nguyền rủa trách móc cậu và đánh đập mẹ trong phòng bệnh của cậu thì cũng chẳng có gì đáng nhớ để cậu nhắc. Cậu sống là vì mẹ và vì ước mơ, mục tiêu của mình. Cậu nhớ được mẹ là một ca sĩ rất nổi tiếng, và bà cũng rất đẹp, bà đẹp nhất trong tất cả những người phụ nữ cậu từng gặp, bao gồm cả y tá, bác sĩ, người nhà các bệnh nhân khác và cả những nhân vật nữ trong các câu truyện thần thoại, cổ tích mà bà kể. Bà có biệt danh là 'nữ thần biển cả' bởi vì các bài hát của bà luôn nhắc đến biển cả và đại dương mênh mông. Trong mắt bà, biển cả là một thứ gì đó rất vĩ đại, rất thơ mộng và cũng rất bình yên, bà yêu tất cả những thứ liên quan tới biển. Một phần là bà đẹp tựa như nàng tiên cá trong truyện cổ tích thần tiên. Đôi mắt bà thuần khiết như viên ngọc, khuôn miệng bà cười toả nắng như ánh mặt trời, mái tóc dài thướt tha, đẹp từ trong ra ngoài là những thứ mà mọi người dùng để tả bà. Ngoài ra giọng hát 'nàng tiên cá' là thứ trời phú cho bà, tất nhiên ông trời cũng không cho ai tất cả, và bà phải trả bằng hạnh phúc của mình

Cha cậu, một doanh nhân thành đạt, có tiền có tài có sắc, và cậu không nhớ tên cha cậu. Cha cũng rất tốt, nhưng là tốt với người ngoài, không phải cậu và mẹ. Nằm trên giường bệnh, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh cha liếc mắt đưa tình với các y tá, mấy người đó cũng hết lòng chăm sóc cậu vì nghĩ rằng cha rất yêu thương cậu, nếu họ làm vậy thì họ có thể chiếm được trái tim cha cậu. Nhưng họ đâu ngờ rằng người được yêu thương ở đây lại chính là họ, cha Lý Đông Hách trân trọng họ còn hơn cả cậu - 'giọt máu mủ của cha'. Cũng phải cảm ơn cha vì điều đấy đã làm cho các y tá chăm sóc cậu từng li từng tí trong lúc mẹ không có ở đó

Buổi chiều hôm đó Lý Đông Hách nhớ rõ, mẹ mang theo bộ dạng lết thết, vết bầm tím rải rác khắp cả người, bà đi đến ngồi kế bên cậu và bắt đầu kể chuyện cho cậu nghe như thường lệ, chỉ là hôm nay bà kể về cuộc đời bà thay vì những câu chuyện khác. Bà kể rằng khi xưa, bà đã tìm thấy cho mình một đại dương rất đẹp, một đại dương cho bà động lực sống và cho bà biết cảm giác rung động đầu đời là gì. Nhưng tiếc thay đại dương mà bà chọn lại có quá nhiều giông tố bão bùng, sóng không bao giờ muốn lặn và luôn xô đập dữ dội, một đại dương muốn nhấn chìm bà chết. Phải, đó là một lời thú nhận, bà nói với cậu là bà sẽ tự sát, theo tiếng gọi nơi đại dương. Không một ai có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc đó, không thể cử động nổi, không thể lên tiếng nổi, không thể làm gì được ngoài rơi nước mắt, nằm thoi thóp bất động chứng kiến tất cả. Sau đó bà hát cho cậu nghe, sáu năm ròng rã trên giường bệnh thì đây là lần đầu tiên cậu nghe mẹ hát, và điều đó thật sự rất tuyệt vời, giọng hát êm ái của bà đã thành công dẫn dụ cậu vào giấc ngủ, rồi cậu nghe bà nói loáng thoáng bên tai "mẹ thương con". Rồi đến khi cậu mở mắt, bệnh viện đã không khác gì một mớ hỗn độn, nó rất ồn vào và có nhiều những tiếng xe bên ngoài, cả tiếng gì đó rất chói tai kêu inh ỏi liên tục bên ngoài phòng bệnh. Mọi người chạy qua chạy loại phía ngoài hành lang, rồi tiếng "tạch! tạch!", tiếng xì xào của các người đàn ông lẫn phụ nữ. Lúc đó cậu mới chợt nhận ra, mẹ cậu tự sát rồi, và tự dưng cậu cảm thấy mình có thể thở được bình thường mà không cần dùng máy hổ trợ, cậu thấy mình như được khoẻ lại một cách thần kỳ. Cậu cảm giác được đây là mẹ đang giúp đỡ cậu lần cuối cùng khi bà còn có thể, cậu ngồi dậy và rồi cậu khóc, cậu lựa chọn khóc thay vì những việc làm khác, cậu khóc thay cho lúc mẹ nói mẹ sẽ chết, cậu khóc vì cậu đã không thể khóc vào lúc đó, cậu khóc vì đã không thể ngăn mẹ lại, giây tiếp theo sau cậu cất tiếng hát, cậu hát bài mà mẹ đã hát cho cậu nghe trước lúc chết. Cha cậu mở cửa xông vào, mặt cha hốt hoảng nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, đó là lần đầu tiên cậu thấy cha khóc nhưng lại không hiểu lí do vì sao cha lại khóc, cậu chỉ nghe cha lầm bầm rằng tại sao đôi mắt và giọng hát của cậu lại giống bà đến vậy. Mấy ngày sau đó cậu không tìm hiểu thêm được gì về cái kết cục mà bà chọn, cậu chỉ nghe được các y tá và bác sĩ loáng thoáng thì thầm tai nhau rằng bà đã chết trong vòng tay của cha cậu, chết với đôi môi còn mỉm cười.

Cũng kể từ đó, Lý Đông Hách ghét đôi mắt của mình, đôi mắt góp phần giết chết bên trong cậu, cậu coi đôi mắt là thứ vô dụng không biết nói mà chỉ biết trơ ra đó nhìn tất cả đau thương xảy ra rồi kết thúc mọi chuyện bằng nước mắt. Nhiều lúc cậu muốn dùng keo dán tịt đôi mắt mình lại, hoặc cầm dao đâm tọt vào mắt mình nhưng cậu không thể, nó giống mẹ, giống đến lạ thường, nhìn vào gương, cậu cảm giác như mẹ đang nhìn mình, cậu cảm giác được an ủi, và rồi cậu buông dao xuống, im lặng quay đi.

Trước lúc hát cho cậu nghe, bà nói với cậu rằng, bất cứ khi nào cậu muốn chết, thì hãy nghĩ đến bà và tìm một đại dương cho riêng mình, một đại dương mà cậu thương, nếu đại dương đó muốn cậu chết thì cậu hãy chết trong lòng của đại dương đó, nếu đại dương đó muốn cậu sống thì cậu hãy sống trong lòng đại dương đó. Bà cũng dặn dò với cậu rằng, không phải bãi biển nào mà cậu thấy đẹp cũng là đại dương của cậu, đại dương thật sự là nơi mà cậu cảm thấy bình yên, an tâm, có thể phụ thuộc, có thể tin tưởng, có thể cười vui vẻ, có thể nói những lời hạnh phúc và còn một thứ nữa, đối với đại dương đó, cậu sẽ là một bầu trời. Qua lời kể của mẹ làm cậu coi cái sống và cái chết của mình lênh đênh giống như một con thuyền, nó phụ thuộc vào sự chuyển động của đại dương, nếu đại dương có bão thì thuyền chìm, đại dương yên ắng thì thuyền trôi. Đó cũng là lí do để cậu chống chọi với căn bệnh. Cậu luôn muốn tìm thấy cho mình một đại dương và xem xem liệu đại dương đó muốn mình sống hay chết. Nhưng chỉ có một trắc trở lớn duy nhất, "đại dương mà con thương" mẹ nói nghĩa là gì?

__

Đến khi lớn lên, ở độ tuổi mười chín cái xuân xanh, cậu đã gặp Mark Lee.

Một buổi sáng đầu mùa đông, không khí lạnh thấu xương lẫn tuyết trắng đang tranh nhau cắn xé lớp da thịt mỏng manh của cậu, thật sự mà nói cái không khí này rất khó để thở vì mũi đã nghẹt kín mít từ đời nào, nhưng cậu vẫn cố gắng hít thở đều đặn bởi vì cậu rất thích nhìn thấy khói trắng bay ra từ miệng, nó giống mây trên trời vậy, đại dương mà có thêm mây trên trời nữa thì sẽ rất đẹp. Cậu bước quanh con hẻm với cái áo lông bao trọn lấy cả người, không khéo người đi đường lại ngỡ ngàng là chú gấu bông mà rinh về mất. Cậu dạo bước thong thả và cuối cùng dừng chân tại một bãi biển. Cậu đã đi qua rất nhiều bãi biển ở Hàn Quốc rồi, nhưng cậu không nhớ tên của chúng. Vì không được đi học cộng với việc cha và ông bà bỏ mặt, nhưng do có lẽ cha cảm thấy mình cũng cần 'có trách nhiệm?' nên mỗi tuần cậu được gửi một khoản tiền kha khá, dùng từ 'trên trời' thì đúng hơn. Hầu hết thời gian cậu dùng số tiền đó để mua sách tìm hiểu về đại dương và đi khắp các bãi biển trong nước, cậu kiên nhẫn đánh giá và chọn lọc ra bãi biển mình thích nhất.

Lý Đông Hách, cái người mà khao khát tìm thấy đại dương của mình hơn bất cứ thứ gì, nhưng lại không có đại dương nào cậu thương cả, tất cả bãi biển đều giống nhau, đều có cát trắng nắng vàng, đứng chôn chân tại đó nửa ngày trời nhưng cũng chả có cảm xúc gì, tất cả đáy biển đều giống nhau cả, cậu đi thuyền ra ngoài khơi, đứng trước mui thuyền cậu lẳng lặng nhìn xuống dưới, đều là màu đen của sự sâu thẳm. Lần này cũng vậy, vẫn như mọi khi, cậu không có cảm xúc nào cả

"Không thương rồi"

Trước khi về Seoul, cậu đứng ngay bờ biển đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối, bất chợt cảm nhận được kế bên mình có người, nhưng người đó không nói gì cả, chỉ yên lặng đứng kế bên cậu. Một hồi lâu sau đó, cậu mới nghe một giọng nói trầm ấm nhẹ cất lên

"Cậu không thấy lạnh?"

Lý Đông Hách vốn không thích giao tiếp với mọi người nên cũng chẳng buồn trả lời, cậu vẫn đứng đó, lần này mắt cậu cố định tại một nơi vô định, có lẽ cũng do bối rối vì lâu lắm rồi mới có người bắt chuyện hỏi cậu "lạnh không" mà không phải là câu chửi rủa "mày sắp chết rồi hả con chuột nhắt yếu đuối bị nguyền rủa". Nhưng cậu vẫn không có ý định sẽ trả lời lại

"Khô cổ không nói được à?"

"Không"

Câu nói đầu tiên cậu thốt ra sau mấy năm trời, cậu có thể nói nhưng không nói nhiều vì đơn giản, cậu không thích và họ cũng không phải là đại dương mà cậu tìm. Và cái người đứng kế bên này cũng là người đầu tiên hỏi cậu "khô cổ" thay vì "mày câm hả", ồ bất ngờ thật đấy

"Okay"

Người đó không nói gì nữa, cậu cũng vậy. Nhưng cậu cảm nhận được người này còn đứng kế bên cậu. Cậu vẫn đứng đó, mà hình như bị nhiễm gió biển rồi, khó thở lắm. Bình thường mùa đông cậu không thường đến biển đâu nhưng cứ sống ngày qua ngày mà mãi không tìm thấy nên cậu mới dốc sức tìm kiếm đại dương mà cậu thương. Kết quả cậu nhận được cho sự cố gắng là từng cơn khó thở ăn mòn lấy cậu, cậu cảm giác như mình đang bị bóp nghẹt bởi một cái bao màu đen, bên trong bao là tuyết buốt lấp đầy, cậu không có chỗ để thở và rồi cậu ngất.

Cứ ngỡ đã chết nhưng chưa, cậu vẫn còn có thể mở mắt, và cậu chọn mở mắt thay vì phủ nhận điều đó, xung quanh là không gian tĩnh mạch cùng không khí ấm cúng, cậu còn ngửi thấy một mùi gì đó rất dễ chịu. Xưa nay do bệnh mà mũi cậu cũng khá nhạy với mùi hương, nhưng cậu chắc chắn rằng đây là mùi hương cậu thích, cậu không ghét nó. Cậu nghiêng đầu sang trái thì thấy có một cánh cửa sổ đang đóng, cậu đứng dậy, bước đến mở cửa sổ ra, không khí bên ngoài vẫn se se lạnh nhưng không buốt như hôm qua, đại dương hôm nay có nhiều khác biệt nhất. Nó xanh ngắt như tranh vẽ, có mây có trời và có biển, như cậu đã nói, đại dương mà có thêm mây trời thì sẽ rất đẹp, còn được đính kèm thêm vài chiếc thuyền nhỏ và đàn chim uốn lượn xung quanh nữa. Và rồi cậu đứng đó, ngắm nhìn thật lâu, tâm trí trống rỗng bổng bị làm phiền bởi âm thanh gõ cửa

"Oh tỉnh dậy ở nhà người lạ mà không hốt hoảng sao"

"..."

Cậu xưa nay không cười lần nào, cũng không khóc, càng không biểu lộ cảm xúc qua khuôn mặt. Ngày tháng năm cứ trôi qua, nhưng đó là việc của ngày tháng năm, không phải việc của cậu, việc của cậu là tìm cho ra đại dương và chỉ được cười với đại dương ấy.

"Tôi bật đèn nhé?"

Có lẽ người kia biết chắc cậu sẽ không trả lời nên cũng không hỏi thêm nữa, thẳng tắp một đường đi lại bật đèn lên, và cả hai nhìn vào nhau.

Đối với Lý Đông Hách, lần đầu tiên cậu thấy một người có đôi mắt đẹp như vậy, nó rất đẹp, đẹp đến nỗi cậu phải thốt lên chữ "ồ". Càng nhìn kĩ thì cậu càng thấy đôi mắt đó giống như một đại dương vậy, và cũng có cả sự sống trong đại dương đó nữa, nó ấm áp, nó sáng, nó lấp lánh, thật sự lấp lánh như những viên ngọc trai li ti mà cậu đọc trong sách vậy. Có lẽ cậu sẽ bị nhấn chìm vào đôi mắt của người đó nếu như không có mái tóc đen rũ xuống phất phơ như tấm màn che bớt đi sự xinh đẹp của đôi mắt ấy lại. Lúc này Lý Đông Hách mới để ý đến biểu cảm của người kia, có lẽ người đó có chút bất ngờ, cậu không quan tâm lắm vì cậu nghĩ ai cũng như nhau, coi màu tóc sợi đen sợi bạc của cậu là quỷ dị, thêm da vẻ cậu không trắng hồng được như bao người khác, nó sạm màu và khô khốc như cánh rừng đã cháy trụi. Cậu ví mình như cái chết, mái tóc đen trắng là thiên thạch rơi xuống, làn da sạm màu là cánh rừng cháy rụi, nhưng cậu không ghét giọng hát của mình, nó giống mẹ. Thuở nhỏ đến nay lần cuối cùng cậu hát là trong bệnh viện, từ sau khi được xuất viện thì cậu không muốn hát nữa, cậu muốn bảo vệ giọng hát của mình như bảo vệ mẹ, bù đắp cho lúc xưa khi không thể bảo vệ bà.

Thấy phía bên kia không có dấu hiệu cử động, cậu ho nhẹ một tiếng, lúc này người kia mới choàng tỉnh.

"Oh sorry, ờm...cậu có muốn tôi đưa cậu về với gia đình không?"

"Họ không cần tôi"

"....Ohm vậy cậu tính ở đâu?"

"Bất cứ chỗ nào có thể ngủ được"

"Ngay cả gầm cầu, hẻm, mái hiên nhà người ta?"

"Ừ"

Lúc này người kia tự dưng trầm ngâm, có lẽ đang suy nghĩ gì đó? mà thôi cậu cũng chẳng quan tâm lắm, thứ cậu quan tâm chính là đại dương, cậu lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ vào mặt cậu như đôi bàn tay dịu dàng an ủi, nắng lên rồi

"Vậy...cậu tạm thời muốn ở đây không? Dù gì tôi cũng ở một mình"

"Nếu ngủ được"

"Chả phải lúc nãy cậu vừa mới tỉnh dậy trên giường tôi à"

Cậu không nói gì nữa, có lẽ sự im lặng của cậu khiến bầu không khí trầm xuống, người kia lại lần nữa mở lời

"Dạo biển không? Sáng biển thường không lạnh lắm do có nắng, và tôi cũng đảm bảo rằng sẽ không để cậu ngất lần nữa"

Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu cùng người xa lạ mới quen biết cùng nhau đi dạo biển, và cậu công nhận người này giữ lời thật, cậu bị tên đó trùm tận 3 lớp áo lông bên ngoài, nhưng cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu vì cả áo lẫn người của người đó đều có mùi rất dễ chịu, mùi y hệt của căn phòng lúc nãy, và cái mùi này cũng giúp cậu dễ thở hơn nữa

"By the way chúng ta cũng nên giới thiệu sơ qua về bản thân nhỉ?"

Cậu không trả lời, chân vẫn sải bước đều đều trên cát mịn

"Tôi tên là Mark Lee, 22 tuổi, người Canada, tôi qua đây làm giáo sư trường đại học, tôi dạy tiếng Anh lẫn thiên văn học"

"Lý Đông Hách, 19, Hàn, không đi học"

Và cuộc trò chuyện kết thúc một cách lãng xẹt như thế. Đối với Mark thì chủ đề mà anh thường hay giao tiếp là về kiến thức, vũ trụ và công việc, nhưng khi gặp người như Đông hách thì anh thật sự chả biết nên nói gì, chắc do bình thường anh cũng không phải dạng nói nhiều, một ngày của anh đơn giản là đến lớp dạy rồi tối về nhà ngủ, riêng từ hôm nay có thêm sự hiện hữu của cậu

Cả hai cứ đi dạo như vậy, từ đầu bờ biển đến cuối bờ biển, cuối cùng Mark lại lên tiếng

"Ước mơ và mục tiêu của cậu là gì?"

"Ước mơ và mục tiêu của tôi là một, kiếm được đại dương mà tôi thương và xem xem đại dương đó có muốn tôi chết hay không"

"Tại sao ước mơ và mục tiêu lại là một? Rồi tại sao đại dương lại muốn cậu chết?"

"Tôi không biết, mẹ tôi đã nói vậy"

"Okay, nhưng đối với tôi thì ước mơ và mục tiêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu là một thứ gì đó rất khó khăn mà con người đặt ra rồi cố gắng hết sức mình để đạt được, còn ước mơ là cái không thực tế lắm, con người tưởng tượng ra thứ mà mình mong muốn rồi ước mơ đó, hoặc đôi khi ước mơ làm một thứ gì đó vượt quá khả năng của mình"

Cậu im lặng, anh nhìn cậu nhưng cũng không biết cậu đang nghĩ gì, có vẽ sự im lặng của cậu làm anh thấy hơi khó chịu nên cuối cùng anh lại phải lên tiếng xóa tan bầu không khí lần nữa

"Cậu có muốn đi ăn sáng hay đi đâu không?"

"Tôi không biết địa điểm"

"Tôi dẫn cậu đi, tiện thể cho cậu tham quan"

Và rồi anh với cậu cứ thế mà đi ăn, đi dạo, đi khắp mọi ngóc ngách, chả hiểu sao đôi bên đều không cảm giác bị ngăn cách, rất thoải mái với nhau. Tính cậu đơn giản, nếu không thấy khó chịu thì cứ làm. Tính anh cũng thoải mái, chỉ cần cậu không cảm thấy ngại thì anh cũng không thấy ngại. Và rồi được đà lấn tới, lần đầu tiên trong đời của cả hai đi chơi với người xa lạ đến tối mới về nhà, và Mark tối hôm đó phải dán mắt vào đống giáo án đáng lẽ đã xong từ sớm nếu không đi chơi đến giờ này mới về nhà

Hai tuần trôi qua Lý Đông Hách đã học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là về cảm xúc của con người. Cậu trước đây sống rất tẻ nhạt, không quan tâm cảm xúc của người khác vì nếu có hỏi, họ cũng chỉ quẳng cho cậu ánh mắt kì lạ rồi bỏ đi. Nhưng Mark không như thế, anh cần mẫn giảng giải cho cậu từng loại cảm xúc khác nhau, cả cách nhận biết cảm xúc của mọi người anh cũng giảng nốt. Có lẽ lần đầu được trải nghiệm cảm giác "học" nên cậu cũng rất chăm chú nghe giảng và hiểu được ngay. Và bài học mà cậu thích nhất đó là "phải lòng - thích - yêu - thương". Mark giải thích với cậu rất chi tiết về từng loại cảm xúc, và cuối cùng cậu mới biết được rằng, tình yêu mẹ dành cho cậu to lớn đến dường nào. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu "đại dương mà mình thương" nghĩa là gì, chẳng phải từ thương là dùng cho con người với con người sao?

Đến tuần thứ ba, anh dẫn cậu đi lên ngọn đồi gần nhà, đứng trước ngọn đồi anh chỉ cho cậu một cái kính viễn vọng, anh bảo rằng nơi đây là nơi anh thường hay tới và hầu như không ai biết đến sự hiện diện của nó, cái kính viễn vọng này là anh mua rồi để đó, bất cứ khi nào cảm thấy áp lực hay chán nản với cuộc sống thì anh thường đến đây, ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những vì sao thì tức khắc, tim anh như được chữa lành và quên đi mọi muộn phiền vốn có. Anh kêu cậu hãy nhìn thử, và cậu nhìn, nhưng cậu lại không cảm thấy giống anh, đúng là nó đẹp nhưng nó không chữa lành như cậu nghĩ, cậu quay qua hỏi anh vì sao anh lại có thể tự chữa lành mỗi khi nhìn vào nó. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, ngẩn ngơ ra mấy giây rồi anh trả lời

"Đúng là lúc trước tôi có thể chữa lành nhờ việc nhìn lên bầu trời, nhưng giờ tôi không cần nữa, vì đã có một bầu trời ở ngay trước mắt tôi..."

Lý Đông Hách không nói gì, cậu quan sát anh rồi thản nhiên hỏi

"Anh phải lòng rồi à?"

Anh bất ngờ, và cũng bối rối quay mặt đi chỗ khác, anh không trả lời, anh chỉ đang cảm thấy hối hận vì đã giảng giải cho cậu về vấn đề này, anh hối hận vì đã chỉ cho cậu cách nhận biết người khác đã phải lòng, thích, yêu và thương. Ừ, anh đã phải lòng cậu nhưng anh không thể thổ lộ. Có 3 điều anh cần nhớ, thứ nhất gia đình anh là gia đình gia giáo nên họ sẽ không chấp nhận việc yêu đồng giới, thứ hai anh là một giáo sư có học thức còn cậu là một người không được đi học nên làm thế nào mà gia đình anh có thể cho họ đến bên nhau, thứ ba anh cảm thấy cậu dường như không biết tình cảm là gì, cậu thẳng thắng, không biết ngại ngùng, không biết ghen tuông, không biểu lộ cảm xúc và những điều đó làm cho thân tâm anh bối rối, trái tim anh như vụn vỡ ra thành ngàn viên sỏi nhỏ, và anh kiên cường nhặt những viên sỏi đó rồi cất vào cái lọ gọi là tâm trí, chờ đến lúc cậu về Seoul anh sẽ bắt đầu học cách lãng quên, ít nhiều những viên sỏi đó đã từng là những viên sỏi đẹp nhất

Rồi cậu dẫn anh đi đến một cây cầu ngay bờ biển, cây cầu này rất nhỏ và nằm ở một vị trí khuất tầm nhìn nên hầu như không ai thấy nó, cậu biết được là do hôm trước khi bị ngất, cậu đã đi dạo khắp mọi ngóc ngách trên bờ biển, cậu nói với anh rằng cậu luôn muốn tìm thấy cho mình một đại dương làm của riêng, một đại dương để thương nhưng chính cậu còn không biết nó nghĩa là gì, anh cũng nhìn bao quát biển cả mênh mông, anh nói với cậu anh không tìm kiếm một đại dương, thứ anh tìm là một bầu trời và các vì sao. Cậu không quan tâm vì cậu biết, bầu trời và đại dương là hai thứ cách xa nhau, chúng không liên quan đến nhau, cũng không thuộc về nhau, nên vốn dĩ anh không thấy được đại dương của cậu đẹp, cậu cũng không thấy được vẻ đẹp của những vì sao và bầu trời là chuyện bình thường. Cậu im lặng, anh lại quay qua hỏi cậu vì sao lại tìm kiếm cho mình một đại dương, cậu nhìn vào mắt anh, không ngần ngại mà nói ra những gì mình suy nghĩ

"đôi mắt anh rất giống đại dương mà tôi tìm, nó thật đẹp"

Anh bất ngờ, tự hỏi rằng liệu đây có phải là một câu tỏ tình không nhỉ? Đông Hách lại quan sát anh rồi cất lời

"Anh thích rồi hả"

Anh vẫn không trả lời, giây phút đó, những muộn phiền tựa dây leo đang lớn dần rồi bao bọc khắp người anh như thân cây, anh đã nhẹ nhàng gỡ nó xuống, ngày qua ngày, anh cứ gỡ từng dây từng dây một.

Tới tuần thứ tư, sợ rằng tình cảm dang dở từ thích thành yêu thì sẽ khó lòng mà quên đi, anh cầm lòng hỏi cậu

"Tuần thứ tư rồi, cậu muốn về chưa?"

"Tôi không muốn về"

Phải, Lý Đông Hách chính là không muốn về. Cậu không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không hiểu bản thân đang cảm thấy như thế nào, nhưng cái mà cậu chắc chắn là khi quay trở về, cậu sẽ hối hận, và như bản tính của cậu, không hối hận thì cứ làm

"Tại sao?"

"Tôi không biết nhưng ở bên anh, tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi không phải lắng nghe những lời nói nhục mạ như bao người khác thường nói với tôi, anh không coi tôi là quỷ dị, anh rất khác biệt với mọi người, anh đối xử rất tốt với tôi và tôi rất vui"

Anh lại bối rối, lời tỏ tình thứ 2 sao?

Và cứ thế, Lý Đông Hách đã ở lại, cả hai lại cùng nhau đi dạo biển mỗi sớm, trưa anh đi dạy còn cậu ở nhà ngắm biển qua cửa sổ, xế chiều anh về, cả hai lại cùng ra cây cầu nhỏ ngắm hoàng hôn và tối đến đi ngắm sao trên ngọn đồi.

Trên đồi, anh đứng ngắm những vì sao qua kính viễn vọng, bất chợt thấy mưa sao băng, hiếm khi mới có mưa sao băng nên anh lập tức bảo cậu đến nhìn. Cậu nhìn kính viễn vọng ngắm mưa sao băng 76 năm mới có một lần, anh nhìn cậu ngắm kiệt tác một đời mới có một lần. Sau khi mưa sao băng dừng, cậu cũng ngừng ngắm quay qua nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, rồi cậu lại hỏi

"Anh yêu rồi?"

"Ừ, anh yêu rồi"

Vỏn vẹn nhẹ nhàng anh thốt lên bốn chữ khiến Đông Hách thật sự rất bất ngờ, làm sao mà anh biết yêu hay thế, cậu hỏi anh làm cách nào để biết mình đã phải lòng, thích, yêu và thương. Những gì anh dạy cậu là đoán cảm xúc của người khác chứ không dạy cậu biết tự đoán cảm xúc của bản thân. Anh nhìn cậu thật ôn nhu, anh cười rồi hạ giọng cất lời

"Anh sẽ giải thích cho em lại một lần nữa, phải lòng là khi em thấy một người nào đó mà bỗng chốc tim đập nhanh, cảm giác lạ lẫm, bồn chồn, nóng ran trong người, nhưng em có thể quên họ ngay lúc đó, nó chỉ vỏn vẹn là một khoảnh khắc thôi. Thích là em cảm thấy muốn được nhìn người ta lần nữa, muốn được thấy người ta lúc nhớ nhung, nhìn nơi đâu cũng thấy họ đầu tiên, cảm giác muốn có họ ở bên nhưng em cũng có thể quên đi họ, buồn vu vơ một chút rồi lại bình thường. Yêu là em muốn ngắm họ mọi lúc mọi nơi, em muốn được ở bên họ cả đời, em có thể cười nói thoải mái khi bên họ, có thể thể hiện cảm xúc thoải mái, trong mắt em họ là tia sáng soi rọi cho em, cảm xúc em dành cho họ không phai nhạc theo tháng năm, rất khó để quên đi họ và sẽ rất đau khổ nếu em và họ lạc nhau, em sẽ còn biết ghen tuông, hờn giận, cãi vã, chợt gọi tên...Thương là nặng hơn tất cả, chữ thương rất nặng nên em không thể nào nói miệng vu vơ được, nếu đã thương ai là em chỉ muốn một đời được bước đi cạnh họ, yêu thương âu yếm họ, dành trọn con tim và lý trí cho họ, em sẽ không muốn để họ phải gánh vác bất kỳ đau khổ khó khăn nào, em không bao giờ tiếc nuối thứ gì dành cho họ, em luôn đứng về phía họ bất kể là họ đúng hay sai, sự hiện diện của họ luôn là liều thuốc tâm hồn giúp em lạc quan, tích cực và em không bao giờ coi họ là phiền phức, sẵn sàng đón nhận khuyết điểm của họ và cũng sẵn sàng thể hiện khuyết điểm của mình, coi điều khác biệt của họ là thứ tượng trưng cho cái đẹp, luôn muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của người ấy vào tâm trí, vào trái tim, vào trang giấy cuộc đời mình mãi mãi, thương là bước cuối cùng của tình yêu nên em sẽ không thể nào quên được họ, họ vẫn sẽ luôn nằm trong tâm trí em cho đến lúc mất đi, linh hồn em và linh hồn họ sẽ hòa làm một nếu được ở bên nhau, và nếu có được nhau, em sẽ chỉ muốn họ là duy nhất và mãi mãi của em, không được của ai khác"

Bất chợt anh dừng lại, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đặt lên tim mình

"Cho nên là, khi nào em thấy tim em đập thật nhanh và có cảm xúc lạ lẫm trong người mỗi khi thấy anh, tức là em đã phải lòng anh. Khi nào em nhìn nơi đâu cũng thấy anh đầu tiên, không gặp anh là em thấy khó chịu, muốn được ở bên anh thì lúc đó em đã thích anh. Khi nào em thấy em muốn cùng anh làm những hành động thân mật như nắm tay, ôm, hôn, muốn ghen tuông khi anh nói chuyện với người khác, giận hờn khi anh làm em khó chịu và coi anh như một người nào đó rất rất quan trọng mà em khó có thể nào quên nếu em quay về Seoul thì em đã yêu anh. Khi nào em cảm thấy em muốn anh là của em, anh chỉ được thuộc về em, của mỗi mình em, không bao giờ nghĩ tới chuyện muốn xa anh và em muốn anh góp mặt trong cuộc đời em mãi mãi thì em đã thương anh"

Lý Đông Hách cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật lòng, lần đầu tiên cậu cười trong suốt mười mấy năm qua, nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh nói tiếp

"Và anh đã yêu em, anh xin lỗi nếu việc anh yêu em khiến em khó chịu, em có thể trở về Seoul bất cứ lúc nào nếu em thấy anh phiền phức, nhưng anh mong em đừng im lặng đến thế, em hãy nói gì đi vì sự im lặng của em là thứ giết chết tâm can anh từng ngày, nó còn đáng sợ hơn cả những khó khăn anh trải qua, em luôn khiến anh phải bồi hồi và sợ hãi, anh bồi hồi vì mỗi một ngày mới đều được nhìn thấy em và em như đẹp hơn ngày qua ngày, thời gian và sự xinh đẹp của em tỉ lệ thuận với nhau, anh sợ hãi vì một lúc nào đó sẽ mất đi em và em coi tình yêu anh dành cho em là một hạt cát trong vũ trụ, không hề có sự hiện diện trong mắt em, không hơn không kém"

"Vậy là tôi phải lòng anh rồi"

Là do tiếng gió hay do cậu nói nhỏ anh nghe nhầm? anh tự nói với bản thân là do mình nghe nhầm vì anh không nghĩ rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm của anh

"tôi đã chuyển sang thích anh rồi"

Lần này anh thật sự đã nghe rõ câu 'tôi thích anh rồi', phải, anh không nghe nhầm nữa, là cậu thích anh, anh sốc không nói nên lời, rồi cậu lại nói tiếp

"Và tôi cũng đạt tới ngưỡng yêu anh rồi"

Anh ôm chầm lấy cậu và rơi nước mắt. Anh không biết vì sao bản thân mình lại rơi nước mắt nhưng anh biết rằng, anh rất yêu cậu. Bằng một cách nào đó mà chỉ vỏn vẹn trong 4 tuần qua, anh đã phải lòng, rồi chuyển sang thích rồi lại tiến tới yêu cậu

"Nhưng tôi chưa thương anh"

"Anh không cần em thương anh, anh chỉ cần em từng phải lòng anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Anh yêu em, anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi nghe tin mình đỗ đại học, hạnh phúc hơn cả khi xưa được mua một món đồ yêu thích, hơn tất cả mọi thứ trên đời này, cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã để anh yêu"

Mark Lee nói đúng, vào giây phút nghe tin mình đỗ đại học hay khi lúc nhỏ được mua những món đồ mình yêu thích đều không hạnh phúc bằng việc Lý Đông Hách chính miệng nói câu yêu anh. Lý Đông Hách cũng dang hai tay để ôm Mark. Hai người cứ đứng vậy một lúc lâu, rồi sau đó cả hai tay trong tay dắt nhau đi dạo biển khuya

Anh cởi áo khoác mình ra trùm cho cậu, cậu không từ chối vì cậu yêu anh, và cũng như ngày đầu tiên gặp anh, mùi của anh rất dễ chịu và dễ thở, lúc này cậu mới để ý từ lúc ở bên anh cậu không biết khó thở là gì, cũng không biết mệt mỏi là gì, từ ngày ở với anh cậu cũng ăn nhiều hơn. Lúc trước cậu không quan tâm đến việc ăn uống của mình, ăn cũng được không ăn cũng được, nhưng sau khi gặp anh, anh nói cậu nên ăn thứ này, anh bảo cậu thử món kia và cậu không hề từ chối, một cái gì đấy đã khiến cậu luôn lắng nghe lời anh nói và không hề từ chối về mọi việc. Cậu cũng nhận thấy được điểm khác biệt này của bản thân khi ở bên anh

Đứng tại bờ biển, gió thổi khá lạnh, tay cậu được tay anh nắm lấy nhét vào túi áo sưởi ấm, cậu lặng lẽ nhìn ra phía ngoài khơi, cậu hỏi mẹ 'đại dương mà con thương' là gì, cậu nhớ mẹ nói đại dương là nơi mà cậu cảm thấy bình yên, an tâm, có thể phụ thuộc, có thể tin tưởng, có thể cười vui vẻ, có thể nói những lời hạnh phúc. Ở bên Mark, cậu có cảm thấy bình yên, có an tâm, có thể cười vui vẻ. Nhưng còn phụ thuộc, tin tưởng và nói lời hạnh phúc thì cậu không biết. Có phải đại dương mà mẹ nói là một người nào đó hay không. Đứng mãi suy nghĩ cho đến khi Mark kéo tay dắt cậu về đến tận nhà rồi cậu mới nhận ra là nãy giờ mọi hướng đi của cậu đều là do Mark điều khiển. Cậu lại suy nghĩ về việc phụ thuộc, đồ ăn thức uống bồi bổ cho cậu có một chiếc bụng mỡ bé xinh đều là do anh lo, sức khỏe của cậu tuy cậu không nói ra nhưng anh vẫn chăm sóc cậu như thể đã biết tất cả, kiến thức về cuộc sống cũng là do anh dạy cho cậu, biết phải lòng biết thích biết yêu cũng là do anh giải thích, giờ cả hướng đi cũng là do anh dắt, vậy là cậu có thể phụ thuộc vào anh rồi, nhưng vẫn còn tin tưởng và nói lời yêu thương. Cậu thật sự muốn biết đại dương mẹ nói ở đây là chỉ con người hay ngoài phía xa khơi kia.

"Em đang suy nghĩ gì vậy? Đến trước cửa rồi đó, hay em mỏi chân quá đi không nỗi nữa? Cần anh cõng vào nhà không?"

Câu hỏi của anh đã lôi kéo cậu về với hiện tại, cậu có chút giật mình vì mãi chú tâm suy nghĩ

"Đại dương..."

"Đại dương? Hay em ngắm biển chưa đã hả, anh dắt em ra lại ha?"

Chưa kịp lên tiếng thì bỗng cậu nghe giọng một người đàn ông và người phụ nữ trung niên vang lên

"Mark về đó hả con, ba mẹ mới qua đây thăm con nè"

"Mark con trai ta về rồi đó hả, ủa cậu nhóc bên cạnh là ai vậy con?"

Mark hốt hoảng, anh quay qua nhìn Đông Hách, Đông Hách cũng nhìn anh, tính giấu diếm chuyện yêu đương nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa cả vì sao ấy, anh mũi lòng, anh yêu cậu là sự thật, đôi mắt Đông Hách như tiếp thêm cho anh năng lượng, anh quay qua nhìn bố mẹ, nắm chặt tay Đông Hách hơn và nói rằng

"Dạ đây là người con yêu, em ấy tên Lý Đông Hách, em ấy-"

Mark chưa kịp nói hết câu thì tiếng ba mẹ anh chen vào, họ gầm gừ, họ la lối, họ mắng chửi anh thậm tệ, biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra, anh chỉ nhẹ nhàng ra hiệu rằng : 'Đông Hách em hãy giơ hai tay bịt tai lại, anh không muốn người anh yêu phải lắng nghe những thứ này'. Nhưng lần này Đông Hách không lại nghe lời anh, cậu bịt tai được một lúc thì thả ra, và cậu hối hận vì điều đó

"Tại sao mày có thể yêu con trai được vậy, tao đẻ mày ra là để mày cưới vợ hiền sinh con ngoan cho tao, sao trên đời này lại tồn tại một thứ tình cảm mà hai thằng con trai dành cho nhau vậy? Mày không thấy kinh tởm à? Đường đường là giáo sư thiên văn học mà lại mở mồm ra đi nói yêu một thằng đực rựa, hay mày học đến điên rồi? Mà này yêu đứa nào đẹp tao cũng không thắc mắc về gu thẩm mỹ, cái quái quỷ gì đây? Tóc sợi đen sợi trắng á? Mày thích hắc bạch vô thường à? Màu tóc gớm ói thế kia sao? Còn màu da thì không được trắng hồng nữa chứ, da ngăm bộ mày không thấy xấu à? Đã ngăm còn sạm, mày bị bệnh rồi hả con? Mày đi yêu một đứa có ngoại hình ối giồi ôi thế à? Vừa nhìn là đã biết không có ăn học đàng hoàng! Trời ơi là trời tôi phải mua thuốc gì cho con tôi uống để nó hết bệnh đây trời! Hay mày bị ma nhập? Hay là nó bỏ bùa mày? Nó chơi bùa ngải ma quỷ gì mày rồi? Hả đồ con chuột cống chết tiệt kia, mày buông tha cho con trai tao đi, biết bao nhiêu thằng ngoài kia mày không giở trò mà mày lại giở trò đồi bại với con trai tao? Mày làm nó mất một tương lai phía trước rồi đó thằng ôn dịch! Mày đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời này, mày gieo rắc tai ương cho gia đình tao, mày-..."

Họ còn nói rất nhiều thứ nhưng đầu Lý Đông Hách thật sự rất đau, cậu không thể chịu đựng cũng không muốn nghe hay cũng không muốn nhớ bất cứ điều gì nữa, cậu quay mặt bỏ chạy ra bên ngoài, cậu cảm giác như tim mình đang nghẹn lại, khó thở, rất khó thở, thật sự rất rất khó thở.

Mark rất hoảng, anh vốn xưa nay sinh ra là đứa con rất có hiếu, không bao giờ cãi lời ba mẹ nhưng hôm nay anh xin ông trời cho hãy cho anh được phá lệ một lần, quả báo anh xin được gánh nhận, anh quăng cho họ cái ánh nhìn lạnh thấu xương rồi không nói lời nào chạy theo sau Đông Hách

Phía cậu, cậu chạy lên ngọn đồi, cậu ngồi đó khó khăn hít thở, hên lúc nãy còn khoác trên mình áo của anh và mùi trên áo vẫn còn nên cậu mới không phải vật vã nằm ra đất mà chiến đấu sống còn với cái chết, cậu ngồi trầm ngâm, rồi cậu bật khóc. Từ ngày mẹ mất đến nay đã là 13 năm rồi cậu mới khóc lại. Cậu không khóc vì nhớ mẹ, mà cậu khóc vì những từ ngữ nhục mạ họ phun ra từ miệng hết sức ác liệt, cậu chưa từng nghe ai độc mồm độc miệng đến thế, họ đã xoáy sâu vào nỗi đau và sự tự ti của cậu. Cậu khóc rồi cứ khóc, cậu cào cấu da thịt mình như thể rất ghét nó, cậu nắm lấy tóc mình rồi kéo ra, cậu muốn những thứ này biến mất, cậu ghét nó, nó rất xấu xí.

"LÝ ĐÔNG HÁCH"

Mark giật lấy tay cậu, anh nắm rất chặt, chặt hơn cả lúc nãy, anh bị sao vậy, cậu rất thắc mắc là anh bị sao vậy, không phải bất cứ ai cũng muốn những thứ xấu xa trên người mình biến mất sao, sao anh lại không cho cậu làm vậy? Cậu cũng muốn được đẹp lên mà? Hay anh cũng giống mấy người ngoài kia, muốn cậu xấu xí mãi mãi

Mark vẫn giữ lấy tay cậu, ngày càng chặt, cậu hơi nhăn mặt, có lẽ anh thấy nên cũng nới lỏng ra đôi chút, và rồi anh lên tiếng, giọng anh lẫy bẫy

"Anh xin em, xin em làm ơn đừng tự làm đau đến bản thân, em đau anh cũng đau, nhưng anh đau gấp vạn lần vì anh đã không thể giúp được em, anh đã không thể bảo vệ được em, anh xin em dừng lại đi, em nghe anh nói, anh có rất nhiều điều muốn nói với em, được không Đông Hách?"

Lý Đông Hách như lấy lại được chút bình tĩnh, cậu từ từ buông mái tóc mình ra, cậu ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa nhìn lấy anh. Anh ôm trọn cả người cậu vào trong lòng, một tay xoa đầu một tay vuốt lưng cậu, anh cố gắng làm nó thật ôn nhu bằng tất cả tình yêu anh dành cho cậu, anh run rẩy thủ thỉ bên tai cậu

"Em biết không Đông Hách, đối với anh mái tóc, đôi mắt và làn da của em là đẹp nhất, thứ giúp anh yêu em cũng chính là những thứ đó, em mà làm hại đến nó thì coi như em đang chối bỏ tình cảm anh dành cho em. Anh phải lòng em là vì đôi mắt của em, nó tỏa sáng, nó rực rỡ như chứa hàng ngàn vì sao trong mắt em, nói đúng hơn là có cả dãy ngân hà trong đôi mắt em, khi anh nhìn vào là anh sẽ bị mũi lòng mà chiều em vô điều kiện. Nếu được viết một cuốn sách về các vì sao, anh sẽ chọn viết về đôi mắt em. Anh thích em là vì làn da của em, em từng nói với anh em coi nó như một cánh rừng cháy trụi, nhưng đối với anh nó là một sa mạc, là một ánh nắng chói chang. Nghe có vẻ không lãng mạng vì tính anh vốn đã không lãng mạng, nhưng sa mạc rất nóng bỏng và em cũng vậy, đúng là nó rất cằn cỗi nhưng chẳng phải nhờ cái cằn cỗi đó mà nó trở nên thật đặc biệt không nơi nào có sao? Nếu mọi nơi trên trái đất này đều là rừng cây xanh mướt thì đâu có gì là đặc biệt, bởi thế nên tạo hóa mới tạo ra sa mạc cho thế giới tự nhiên càng thêm phong phú, còn về ánh mặt trời, anh không biết em có nhìn thấy không nhưng mỗi lần khi anh nhìn vào làn da em, nó rất tỏa sáng theo cách rất riêng, đặc biệt là dưới mặt trời, làn da của em như hòa vào cùng ánh nắng khiến anh cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu, và anh thích nó. Khi bên em vào trời lạnh thế này, anh có thể không mặc áo khoác vì đã có làn da em ở bên sưởi ấm cho anh, anh có thể không cần lò sưởi vì nụ cười em ở bên đã xoa dịu sự lạnh lẽo trong anh. Anh yêu em là nhờ mái tóc của em, nếu em coi nó là những viên thiên thạch rơi xuống tàn phá trái đất thì anh lại coi nó là mưa sao băng của hy vọng, vào giây phút em ngắm nhìn mưa sao băng tận 76 năm mới có một lần, em biết vì sao anh không thèm nhìn lấy nó không? Vì đã có mái tóc của em ở đây rồi, mái tóc em còn đẹp hơn cả mưa sao băng và điều đó đã khiến anh nghĩ rằng mái tóc của em còn đáng quý nó nhiều. Người ta cứ 76 năm là được ngắm mưa sao băng một lần nhưng mỗi lần chỉ ngắm được 1 lúc, còn anh thì cũng được ngắm 1 lần nhưng 1 lần là 1 đời. Em ơi đừng tự ti như thế, tất cả mọi thứ trên đời này đều sẽ có người thấy nó đẹp và có người thấy nó không đẹp, đối với người ta mái tóc và làn da của em có thể là không đẹp nhưng đối với anh, nó là đẹp nhất và cũng là thứ giúp anh biết được anh yêu em đến dường nào. Chính vì thế nên anh mong em hãy yêu thương nó như cách mà anh yêu thương em. Dù cho mai này sau không một ai khen em đẹp thì em hãy nhớ rằng luôn có một Mark Lee nguyện ở bên để khen em đẹp cả cuộc đời. Anh không tiếc buông ra câu khen em, anh chỉ tiếc vì khi anh khen em, em đã không nhận ra sự thật lòng của nó. Nếu em không đẹp trong mắt người khác thì điều đó cũng tốt bởi em sẽ chỉ đẹp trong mắt anh và không ai có thể cướp em đi từ anh. Đừng như vậy nữa em nhé, hãy tin tưởng anh, anh không hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi nhưng anh thề chắc chắn rằng, chỉ cần anh còn tồn tại trên thế gian này thì không một ai có thể làm tổn hại đến em, tâm trí anh yêu em, trái tim anh cũng yêu em, từng mạch máu đến dây thần kinh trong người anh đều yêu em, cả linh hồn và cả cơ thể anh trọn vẹn yêu em, sự xuất hiện của em mãi mãi là một trang giấy quan trọng nhất trong cuốn sách cuộc đời anh, Lý Đông Hách, em là cả một bầu trời của anh, là bầu trời mà anh tìm kiếm, cho nên em hãy cho anh được làm đại dương mà em tìm kiếm!"

Lý Đông Hách bậc khóc lần thứ 3, cậu khóc không phải vì sự thương hại của anh dành cho cậu mà vì sự thật lòng, sự an ủi, sự cảm thông, sự trân trọng, sự hiền diệu của anh dành cho cậu. Tới giờ phút này cậu mới hiểu được từ đại dương mà mẹ nói nghĩa là gì, nơi mà cậu cảm thấy bình yên, an tâm, có thể phụ thuộc, có thể tin tưởng, có thể cười vui vẻ, có thể nói những lời hạnh phúc và còn một thứ nữa, đối với đại dương đó, cậu sẽ là một bầu trời. Ở bên Mark cậu có tất cả, và giờ cậu đã biết rằng, Mark chính là đại dương mà cậu đã khát khao, một đại dương xanh mát, yên ắng và ấm áp, và cậu cũng chính là bầu trời của anh, một bầu trời mà anh tìm kiếm

"Anh đừng xin em để được làm đại dương của em, bởi vì anh vốn dĩ đã là đại dương của em rồi, chỉ do em ngu ngốc không nhận ra sớm hơn"

"Em đừng nói vậy, là do anh ngu ngốc không làm cho em nhận ra sớm hơn"

"Mark này"

"Mỗi lần em muốn nói gì đó với anh, em không cần phải kêu tên anh, chỉ cần là lời em nói anh sẽ tự động chú tâm lắng nghe, em nhé"

"Anh muốn em sống hay em chết, vì mẹ em nói một đại dương mà em thương, nếu đại dương đó muốn em chết thì em hãy chết trong lòng của đại dương đó, nếu đại dương đó muốn em sống thì em hãy sống trong lòng đại dương đó, em cảm thấy mình giống như một con thuyền vậy, đại dương yên ắng thì thuyền trôi còn đại dương sóng bão thì thuyền chìm"

"Không đại dương nào là muốn thuyền chìm cả. Không đại dương nào là muốn sóng bão cả, tất cả đều có lí do của nó. Đại dương có sóng bão là do nó quá yếu đuối để gánh chịu những tác động bên ngoài, đại dương muốn thuyền chìm là đại dương đã chết hoặc do con thuyền đó không hợp với đại dương mà nó đang phiêu lưu, em thử nghĩ xem nếu một đại dương rộng lớn mênh mông mà em cho một con thuyền gỗ bé xíu thì liệu nó có thể cầm cự được không? Cho nên em đừng ví mạng sống của em giống như một con thuyền phụ thuộc vào đại dương, hoặc nếu em muốn câu trả lời của anh thì anh xin trả lời là đại dương này sẽ không bao giờ mong con thuyền đang phiêu lưu trên nó chìm, anh hứa với em rằng đại dương mà em đang thương sẽ không bao giờ dám có gió bão để làm thuyền hư hỏng cả, dù có một gợn sóng vỗ nhẹ vào thuyền cũng không, ngược lại đại dương này sẽ cố mang lại cho con thuyền của nó thật nhiều cá mực tươi ngon, thật nhiều vàng ngọc châu báu, nó sẽ trân quý con thuyền của nó cho đến khi thuyền không còn sức để trôi xa, nước không còn sức để nâng đỡ"

Cậu không hiểu những gì Mark nói, nhưng cậu biết rằng anh không muốn cậu chết, chỉ vậy thôi

"Mark, anh thương rồi phải không"

"Ừ anh thương rồi, anh thương em mất rồi, giờ anh không thể nào thiếu được em đâu nên dù có chuyện xảy ra cũng hãy ở bên anh, hứa với anh đi Đông Hách"

"Em cũng thương anh, em hứa"

Hai người cứ ngồi đó ôm lấy nhau, gió đêm nay dù có lạnh đến cỡ nào, tuyết có rơi buốt giá đến đâu thì đối với hai người, chỉ cần trái tim họ gần nhau là tự động sẽ cung cấp sự ấm áp cho đối phương, thật kì lạ là mũi Đông Hách cũng không cảm thấy nghẹt như lần trước, chắc do sức mạnh tình yêu chăng, hay do Mark chính là liều thuốc chữa bệnh của cậu?...

"Em lạnh không?"

"Em không, có anh rồi"

"Đêm nay em muốn thức hay muốn ngủ, nếu em muốn thức thì chúng ta sẽ ở cạnh nhau, em muốn làm gì thì mình làm đó, còn nếu em muốn ngủ thì anh sẽ hóa thành bức tường của ngôi nhà để che chắn cho em ngủ, đảm bảo một hạt tuyết nhỏ cũng không chạm được vào người em"

"Em muốn thức....Mark, anh muốn nghe em kể về em không"

"Nếu em thật sự muốn, anh sẽ không tò mò về quá khứ hay nỗi đau của em nên nếu em sẵn lòng kể cho anh nghe thì anh xin được lắng nghe"

Và rồi tối hôm đó, Lý Đông Hách mang toàn bộ quá khứ của mình kể cho anh nghe, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cả người Lý Đông Hách vào lòng, cái con người nhỏ bé ấy cứ thế mà nằm yên trong lòng Mark Lee mà kể chuyện, tới những khúc đau lòng thì anh chỉ ôm chặt cậu hơn chút xíu, anh không dám ôm mạnh vì ôm mạnh sẽ khiến cậu đau, anh tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để cho cậu phải rơi 1 giọt nước mắt, anh xót cậu, anh xót cái quá khứ của người anh thương. Em đẹp, em tốt bụng, em đáng thương đến thế cớ sao ông trời cứ thích trêu đùa em. Anh còn biết thêm được việc Đông Hách của anh mắc bệnh hiếm, hình như không có thuốc chữa, nếu lên cơn không thở được thì chỉ có thể đến bệnh viện nằm thở bằng máy hỗ trợ hô hấp. Anh không bất ngờ vì anh đã thầm đoán ra cậu có vấn đề về đường hô hấp từ ngay lần gặp đầu tiên, may sao từ rất lâu về trước anh đã chọn mua loại tinh dầu giúp cho việc hô hấp trở nên dễ dàng hơn, anh chỉ quặn tim khi biết rằng cậu mắc bệnh hiếm, đã vậy nó còn hành hạ cậu trong thời gian dài

Kết thúc câu chuyện về quá khứ của cậu, anh tò mò liệu có từ gì nặng hơn từ thương không, và nếu có thì đó chính là cảm xúc anh dành cho cậu. Từ lúc nào mà Lý Đông Hách đã trở thành tất cả của Mark Lee, nghe thật vô nghĩa nhưng tình yêu là thế đấy, yêu vào sẽ hiểu ngay

"Hách này, em biết không, giọt nước mắt của em đối với anh là ngôi sao đấy, cứ một giọt nước mắt em rơi là bầu trời mất đi một ngôi sao, mà trời không có sao thì đâu có đẹp, cho nên từ nay về sau anh sẽ không để em khóc, anh sẽ bảo vệ những ngôi sao ấy, để nó nằm mãi trên bầu trời, không bao giờ để nó rơi xuống"

"Anh bảo vệ em rồi ai bảo vệ anh?"

"Tình yêu của em sẽ bảo vệ anh, nếu em thấy anh dang gặp nguy hiểm thì em hãy dùng tình yêu của em bảo vệ anh đi"

"Tình yêu...vậy mỗi lần anh gặp nguy hiểm là em sẽ phải âu yếm anh và nói em yêu anh à?"

"Chỉ cần là em, cái gì em làm cũng có thể bảo vệ được anh"

Rồi cả hai cứ ngồi đấy, hết ngắm sao lại đến ngắm biển bằng kính viễn vọng, rồi lại ngồi nói lời yêu dành cho nhau, cứ vậy mà ngồi đến lúc mặt trời mọc

Sáng sớm, hai người lại cùng nhau dạo biển, có lẽ dạo biển đã trở thành thói quen của cả hai, và đối với cả hai, biển là nơi hai người gắn kết lại với nhau, là nơi mà Lý Đông Hách tìm thấy đại dương, nơi mà cậu tha thiết tìm bấy lâu, là nơi mà Mark Lee tìm thấy bầu trời của cuộc đời mình, là nơi mà anh mong chờ mòn mỏi

Đại dương và bầu trời đúng là hai thứ hoàn toàn khác nhau và cách xa nhau, nhưng có đại dương thì mới có nước bốc hơi lên thành mây, có mây do bầu trời chứa đựng thì mới có mưa rơi xuống để đại dương không bao giờ khô cạn, nói đơn giản là tuy chúng khác nhau nhưng lại giúp nhau tồn tại, bù trừ cho nhau. Con người coi bầu trời và đại dương là một, bởi vì một bức ảnh mà có bầu trời lẫn đại dương là một bức ảnh để đời

Đông Hách cùng với Mark đứng trên cây cầu nơi cậu tìm ra, họ nắm tay nhau, rồi Lý Đông Hách hỏi anh

"Anh muốn nghe em hát không?"

"Anh rất sẵn lòng, trân quý của anh"

Và cậu hát cho anh nghe, bài hát mà khi xưa mẹ hát cho cậu trước lúc chết, bài hát nói về một tình yêu to lớn dành đại dương sâu thẳm, anh yên lặng lắng nghe, âm thầm ghi âm nó vào tâm trí, khắc từng lời hát vào con tim, giọng hát của cậu cũng đẹp tựa đôi mắt, làn da và mái tóc của cậu. Nói một cách đơn giản, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đối với Mark Lee đều đẹp

"Ôi anh lỡ nghiện giọng hát của em mất rồi trân quý ạ"

"Em cũng rất thích giọng hát của em, nó giống mẹ em, em thương bà nên em cũng thương giọng hát của em, sở dĩ đó giờ em không hát là vì em muốn bảo vệ nó, nhưng giờ em gặp anh, em nghĩ anh cũng sẽ bảo vệ nó như cách anh bảo vệ em"

"Luôn luôn và mãi mãi, bằng cả cuộc đời"

Bỗng dưng phía sau lưng nghe có người gào hét tên cậu, cậu xoay người lại thì thấy cha cậu đang mặc vest chạy tới, nhưng với bộ dạng áo không đóng thùng, quần nhăn tơi tả, cà vạt thắt không đều và cổ áo bên bẻ bên không khiến cậu thực sự không quen

"ĐÔNG HÁCH, ĐÔNG HÁCH"

"Sao người lại tìm con"

"Con đã đi đâu vậy, sao con lại bỏ đi hơn bốn tuần liền không nói cha, sao con lại đi hơn bốn tuần liền không nói cha hả?! Con có bị sao không? Có chổ ăn chổ ngủ không?"

Cậu lại bất ngờ vì đây là lần đầu ông xưng 'cha-con' với cậu, cũng là lần đầu tiên ông hỏi han cậu. Mark đứng một bên than trời vì sao hết cha mẹ anh thì giờ lại đến cha của cậu, anh lo sợ cậu sẽ lại bị tổn thương nên nắm tay cậu nhét vào túi áo mà xoa xoa, cậu chỉ gõ nhẹ vào tay anh bằng ngón cái như thể anh yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Và Mark tin cậu, cả hai đã cùng hứa dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên nhau, dù cậu có bị cha cậu nhục mạ tại đây thì anh cũng sẽ không để cậu kịp nghe hết những lời đó mà nắm tay cậu cao chạy xa bay, tìm kiếm một nơi yên bình không có người thân quen biết và ở lại đó, anh cũng có tiền mà, và quan trọng hơn, anh có Đông Hách, có Đông Hách là có tất cả

"Sao người lại xưng là cha-con với con"

"Ta là cha con không lẽ ta không được xưng cha-con?"

"Con tưởng người ghét con, mà sao lại tìm con?"

"Con phải trả lời ta trước, tại sao con lại đi hơn bốn tuần liền không nói với ta một tiếng? Rồi mấy ngày qua con ăn ngủ ở đâu, bình thường con chỉ đi hai tuần là về thì ta không nói, nhưng lần này là hơn bốn tuần liền, ta...ta tưởng con đã bỏ ta đi mất, giống như cách mà mẹ con rời bỏ ta..."

"Người ghét con và mẹ con mà"

Cha cậu khóc, lần thứ hai trong đời Lý Đông Hách thấy cha cậu khóc, ông nhìn qua Mark, giọng bỗng chốc nhẹ nhàng nói

"Cho ta mượn con trai ta xíu nhé, đảm bảo sẽ không để nó khóc vì ta cũng không muốn điều đó xảy ra"

Mark không đáp lời, chỉ lẳng lặng thả tay cậu ra và dõi theo bóng lưng cậu bước từng bước ra phía xa. Dẫu người kia có là cha cậu, chỉ cần làm cậu đau, anh quyết chơi khô máu

__

"Người muốn nói gì với con?"

Cha cậu không trả lời, ông tự nhiên ôm chầm lấy cậu mà xoa đầu, lần đầu được cha ôm nên cảm xúc cậu hơi phức tạp, cậu cũng không tính đẩy ông ra vì cậu cảm giác cái ôm này nó ấm lắm, cảm giác cái ôm này nó khác xưa lắm, cảm giác như ông ôm cậu bằng trọn tình thương của ông vậy. Ông thủ thỉ với cậu

"Ta không ghét con, chỉ là ta đã từng cố chấp không muốn bản thân mình phải thương con thôi. Con biết không, khi xưa ta rất yêu mẹ con, và mẹ con cũng yêu ta. Nhưng vào thời điểm đó, mẹ con là một ca sĩ rất nổi tiếng còn ta là một nhân viên quèn, ta không có gì trong tay cả, nhưng mẹ con vẫn chọn yêu ta, mẹ con không đòi hỏi bất cứ thứ gì, cũng không ép buộc ta phải làm gì, nhưng thứ tình cảm đáng ra nên được trân trọng ấy lại không được mọi người ủng hộ, mọi người nói ta là kẻ bất tài vô dụng ăn bám mẹ con, người ta nói mẹ con là tiên nữ bị phàm nhân là ta dụ dỗ, người ta mắng chửi ta rất nhiều vì ta đã cướp đi tiên nữ trong lòng họ. Ta vì sinh đố kị nên...nên...ta mới đối xử tệ bạc với mẹ con, ta biết ta làm vậy là không đúng, phải nói là không bao giờ có thể đúng vì mẹ con đã dành trọn con tim và lí trí cho ta, ta cũng dành trọn con tim cho mẹ con nhưng ta quyết giữ lại lí trí thay vào đó. Thêm nữa là bà ấy sinh ra con, dáng vẻ con thoi thóp nằm trong phòng bệnh đặc biệt khiến ta vừa đau lòng xen lẫn ganh ghét với người đời, ta thắc mắc rằng tại sao họ lại có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh còn ta thì không, ta thắc mắc rằng sao ông trời lại ác độc với ta đến thế. Vì không muốn chứng kiến cảnh con ngày qua ngày cứ phải nằm thở ống trong bệnh viện và vẻ mặt đau buồn của mẹ con, ta đâm đầu vào công việc, đồng nghĩa với việc ta đã bỏ mặc con và mẹ con, vừa áp lực về công việc lẫn cái miệng người đời mãi không dừng công kích ta đã dẫn ta đến con đường là...đánh mẹ con, ta rất muốn mình không đánh nhưng ta không thể, cảm giác áp lực về mọi thứ đã làm ta mất đi ý thức mà hành hạ mẹ con. Vào lúc đó ta rất hận mẹ con vì đã làm cho ta bị như vậy, ta cũng đổ lỗi cho mẹ con về việc sinh con ra nhưng con lại mắc bệnh, đồng thời ta cũng rất hận con vì con không được như bao người khác, để rồi kết cục mà ta nhận được là mẹ con chọn...cái chết, nhưng khi chết đi mẹ con nói rằng bà vẫn không thể ngừng yêu ta. Hôm đấy trong bệnh viện, bà ấy đã ôm lấy ta, nói với ta rằng bà không bao giờ hối hận vì đã chọn yêu ta, rồi bà cầm lấy con dao phẫu thuật đâm vào tim mình, bà tắt thở trong vòng tay của ta. Giây phút đó ta mới nhận ra là bản thân mình ngu dốt, đáng chết đến dường nào, bản thân ta dù đã dày vò mẹ con đến chết nhưng bà ấy vẫn không hận ta, ta như mất hồn ngồi xuống ôm lấy xác mẹ con, ta tính sẽ cầm lấy con dao rồi ra đi theo mẹ con nhưng ta lại nghe thấy tiếng con hát, giọng hát con giống y đúc mẹ đã làm ta khựng lại, và ta nhớ rằng ta vẫn còn có con, ta phải chăm sóc con thế phần mẹ con, chỉ có thế mới giúp ta vơi ân hận đi phần nào. Từ lúc đó ta luôn sống trong cái bóng của quá khứ, ta yêu con hơn bao giờ hết nhưng lại không biết cách thể hiện, càng sợ con sẽ ngày càng hận ta hơn nên ta chỉ biết để con làm bất cứ điều gì con thích, ta không dám để con đi học vì sợ rằng bạn bè sẽ chế giễu mái tóc và màu da con, ta lại đâm đầu vào làm việc kiếm tiền để gửi cho con được đi dạo biển, ta luôn âm thầm bảo vệ con, ta không dám ra mặt vì ta thấy rất xấu hổ về những điều mình đã gây ra. Rồi đến ngày hôm nay, con mất tích hơn bốn tuần khiến ta sinh ra sợ hãi, ta hoang mang, ta như lên cơn điên vì ta sợ con cũng chọn rời bỏ ta, ta đã kiếm con hơn hai tuần liền, ta lục tung cả Hàn Quốc lên chỉ để tìm ra con, ta thề với bản thân rằng nếu con có chọn cái chết thì ta vẫn sẽ phải tìm ra xác con, chôn kế bên mẹ con vì ta biết rằng bà rất nhớ con, và ta cũng sẽ tự kết liễu đời mình kế bên mộ của con và mẹ để gia đình mình được đoàn tụ. Và giờ, nhờ nghe thấy giọng hát đặc trưng mà ta mới tìm được con, thấy con vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt để cho ta ôm mà không đẩy ta ra...ta...ta hạnh phúc lắm, chưa bao giờ ta thấy hạnh phúc đến thế này, ta thật sự rất biết ơn con vì con đã không bỏ rơi ta, con mà bỏ ta thì ta không biết bản thân mình nên sống vì cái gì nữa, ta tự thấy bản thân mình thối nát, đồi bại nhưng ta không làm gì được cả...ta chỉ có thể sống trong nỗi đau và ân hận dày vò ngày qua ngày..."

Rồi ông lại khóc, ông khóc như thể bản thân đã kiềm chế rất lâu rồi vậy. Cậu không nói gì, cậu cũng không đẩy ông ra, cậu suy nghĩ về lời Mark nói, cậu đã hiểu rồi, 'Đại dương có sóng bão là do nó quá yếu đuối để gánh chịu những tác động bên ngoài, đại dương muốn thuyền chìm là đại dương đã chết hoặc do con thuyền đó không hợp với đại dương mà nó đang phiêu lưu, em thử nghĩ em nếu một đại dương rộng lớn mênh mông mà em cho một con thuyền gỗ bé xíu thì em nghĩ liệu nó có thể cầm cự được không?'. Anh nói đúng thật, 'đại dương có sống bão là do nó quá yếu đuối để gánh chịu những tác động bên ngoài', câu nói của Mark dường như đang chỉ đích danh cha cậu vậy, bản thân ông yếu đuối không thể gánh chịu được miệng lưỡi của người đời nên mới làm cho mẹ cậu lựa chọn cái chết, 'đại dương muốn thuyền chìm là đại dương đã chết hoặc do con thuyền đó không hợp với đại dương mà nó đang phiêu lưu, em thử nghĩ em nếu một đại dương rộng lớn mênh mông mà em cho một con thuyền gỗ bé xíu thì em nghĩ liệu nó có thể cầm cự được không?', câu nói này như dành cho cả cha lẫn mẹ cậu, cha thì chọn nghe lí trí và sâu trong thân tâm cha đã chết, còn mẹ thì lại chọn nghe con tim, cả hai quả thật không hợp nhau, nhưng tình cảm mà cả hai từng dành cho nhau là thật. Đến cuối cùng mẹ cậu vẫn không hối hận vì đã yêu cha cậu, càng không hối hận vì đã sinh ra cậu và vì đã chọn cái chết. Và bà đã được chết trong lòng đại dương của bà

.....

__

Mark đứng chờ mãi không thấy Đông Hách quay về nên sinh ra lo lắng, táy máy tay chân, anh cứ thấp thỏm ngó nhìn lén coi cha cậu và cậu đang làm gì, thấy cậu và cha vẫn ôm nhau nói chuyện thì lại tự trấn an bản thân là cậu sẽ không sao đâu vì cha cậu đã hứa sẽ không làm gì

Rồi chốc sau Đông Hách bỗng ôm anh từ phía sau, anh có hơi giật mình vì đây là lần đầu cậu chủ động thể hiện tình cảm với anh, chắc cậu thấy anh đang lo lắng nên mới làm vậy để anh yên tâm. Anh quay qua, hai tay chạm vào hai gò má cậu để sưởi ấm cho cậu, nãy giờ đứng chờ anh không ngừng thà hơi vào tay để lúc cậu quay về có bị lạnh thì anh sẽ làm cho cậu ấm trở lại. Mark là như thế đấy, chăm chút cho cậu từ những thứ nhỏ nhất, và những điều đó đã sưởi ấm cho trái tim Lý Đông Hách

"Cha em có làm gì em không?"

"Cha em không ghét em, cha bảo cha thương em, cha muốn bù đắp cho em"

"Vậy...cha em có nói gì về tụi mình không?"

"Cha em bảo, chỉ cần là em thích, cha sẽ không cấm em bất cứ thứ gì, nếu muốn thì cha sẽ mua cho em và anh một căn nhà rồi mình đến ở"

"Tiền mua nhà anh không thiếu, chỉ cần ông ấy không làm em buồn là được rồi"

Nói rồi Mark chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Đông Hách vào lòng, anh nhìn ra xa thấy cha Đông Hách vẫn đứng đó, ông nói khẩu hình miệng 'ta tin tưởng giao con trai cho cậu, hãy giúp ta bảo vệ nó và chăm sóc nó thật kĩ, ta xin lỗi'. Lần này anh đã đáp lại lời ông, anh giơ tay hình dấu like rồi nói miệng không thành tiếng ông hãy cứ yên tâm ở tôi, tôi sẽ thay ông bù đắp những tổn thương trong quá khứ của Đông Hách

Phía bên Đông Hách, cậu cũng ôm anh, mắt cậu hướng ra ngoài khơi xa, rồi cậu nhìn lên trời thầm nói với mẹ, 'mẹ ơi mẹ yên tâm đi, con đã tìm thấy đại dương mà con thương rồi, và đại dương này muốn con được sống hạnh phúc, đại dương này có tất cả những thứ mà mẹ dặn khi xưa nên hãy yên tâm đi mẹ nhé'

Cả ngày hôm đó cậu và anh đi dạo lần cuối ở bãi biển này trước khi quay về Seoul, tuy cậu vẫn không biết tên biển là gì nhưng cậu đã biết tên của đại dương mà cậu tìm, vậy là được rồi, đại đương của cậu tên Mark Lee, người Canada, 22 tuổi, là giáo sư dạy tiếng Anh và thiên văn học

Kể từ khi đó, cậu đã có thể thoải mái nở nụ cười, cậu đã có thể tự tin về bản thân mình, không còn ghét những khuyết điểm của bản thân mình nữa, vì cậu biết trong mắt của Mark Lee, những khuyết điểm của cậu là thứ khiến anh càng yêu cậu hơn bất cứ thứ gì. Và về tình trạng bệnh của cậu, các di chứng hầu như là biến mất, chỉ có mái tóc và làn da của cậu vẫn vậy. Mark Lee dẫn cậu đi khám tổng quát, bác sĩ bảo sức khỏe của cậu đang cải thiện đáng kể mặc dù vẫn chưa có thuốc chữa, nói chung là một tin đáng mừng. Và sau khi có kết quả xét nghiệm, Mark Lee đã hôn lấy hôn để cậu, hôn lên tóc, hôn xuống trán, rồi đến mắt, rồi chóp mũi, môi, cằm

__

Trở về Seoul, Mark vẫn làm giáo sư tiếng Anh và thiên văn học nhưng là tại một trường ở Seoul, Mark mua một căn nhà có vườn siêu rộng và cả một hồ nước nhân tạo to tổ chảng nữa, anh sợ cậu nhớ biển nên đã tậu cả tấn cát biển về đổ khắp vườn, mua vỏ sò, san hô nhân tạo rồi mua cả chục loại cá khác nhau thả xuống dưới. Trong nhà, anh trang trí xung quanh bằng những bức tranh về các bãi biển xinh đẹp, có cả các loại thuyền đồ chơi mà anh tự tay ngồi láp ráp cho cậu nữa. Riêng trong phòng ngủ anh mua những bức tranh về các vì sao và các dãy thiên hà, trưng trên bàn những mô hình mô phỏng bầu trời đầy ngôi sao, anh chỉ muốn nhắc nhỡ cậu rằng trong mắt anh, mọi thứ thuộc về cậu đều là các vì sao và là cả một bầu trời của anh

Về việc gia đình Mark Lee thì họ cũng gọi điện cho anh, họ xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, họ cũng xin lỗi cậu vì đã thốt ra những lời thậm tệ, họ bảo từ bây giờ họ sẽ không chen vào chuyện tình cảm của anh nữa, miễn anh không hận họ là được, họ nói họ vẫn luôn yêu anh nhưng chỉ là yêu sai cách mà thôi, họ sẽ rút kinh nghiệm và ủng hộ mọi lựa chọn của anh

Cuối cùng, chuyện tình đại dương và bầu trời của Lý Đông Hách cùng Mark Lee kết thúc bằng một đám cưới viên mãn được tổ chức tại bãi biển cậu không biết tên, nơi mà hai người gặp nhau. Trong đám cưới, Mark Lee đã tặng Đông Hách một bài thơ, một bài thơ mà anh ấp ủ từ lúc mới phải lòng cậu đến giờ mới có cơ hội để thổ lộ

"Tuyết từng hạt mà rơi
Gió từng cơn mà thổi
Em hướng về ngoài khơi
Mang từng cơn khó thở

Đôi mắt ngàn vì sao
Chứa đựng cả ngân hà
Thuần khiết là bao la
Lòng anh chợt thương nhớ

Mây từng áng lặng trôi
Xóa tan hàng ánh nắng
Nhưng còn sưởi lòng anh
Làn da màu nắng ấm

Em ví rằng màu tóc
Là những thiên thạch rơi
Cớ sao lòng anh thấy
Mưa sao băng trên trời

Căn bệnh và quá khứ
Mỗi ngày trùm lấy em
Anh ao ước ngày ấy
Thay trùm em bằng tình

Đại dương và biển cả
Là nơi em tha thiết
Bầu trời và vì sao
Là thứ anh hoài tìm

Anh là đại dương xanh
Em là bầu trời đỏ
Đại dương không có sóng
Bầu trời không có mưa

Trao nhau đôi nhẫn cưới
Thề nhau chung một lòng
Sóng gió tạm kết thúc
Chuyện tình ta bắt đầu"

Chỉ cần được nhìn nụ cười em, anh xin hứa trả bằng cả con tim này, chỉ cần được thấy em hạnh phúc, anh xin hứa trả bằng cả linh hồn này, chỉ cần được nhận tình yêu em, anh xin hứa trả bằng cả một đời này, Mark Lee anh muôn đời thương Lý Đông Hách em, đại dương mãi thương bầu trời nhé!

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro