Giận mà thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói: "Không thương nhau nữa giận nhau làm gì. Còn giận là còn thương". Giận với chả thương, nhức hết cả đầu. Mark không thích câu nói này, nó giống như lúc mình đã bực người ta lắm rồi, mà người ta chỉ vì thế lại được nước giỡn với mình, làm mình mủi lòng lại hớn hở hết giận. Cậu có thể hiền đấy, nhưng cậu không thích nhìn em cười hết nấc với ai đó rồi coi như không có gì xảy ra. Em đâu có hiểu rằng: cậu quen việc có em đến mức phải nín nhịn chỉ bởi mình trưởng thành hơn...

Donghyuck dở khóc dở cười, đến điên với cái người đang ngồi góc cuối của nhà ăn trưa mất thôi. Trông kìa, bạn anh ấy thì ăn ngon lành trước mặt, anh ấy lại chun mũi cau mày nhìn chằm chằm suất cơm, mãi chẳng đụng một miếng. Em nhìn anh ấy từ lúc lấy khay xếp hàng, và bây giờ là lấy nước xốt rồi người kia vẫn chòng chọc săm soi muốn lủng phần ăn. Suốt ba tuần nay không thèm trả lời tin nhắn, không thèm gặp mặt, tránh như tránh tà. Làm như người ta bị bệnh gì lây cho ảnh không.

Phản ứng đầu tiên của Mark khi thấy một khay cơm đặt xuống bên cạnh mình là ngẩng đầu lên nhìn. Tức thì hộp sữa lạnh áp vào má khiến cậu bừng tỉnh rụt lùi lại. Là em. Ngay khi Donghyuck ngồi cạnh mình , Mark lập tức đứng lên, nhưng sau đó bị em ấn xuống. Hwangyeop ngồi vênh mặt tỏ vẻ "Để ông đây xem mi làm thế nào". Mark hiếu chiến, liền ngồi xuống, hất hàm "Xem thì xem, tao lại sợ nhóc con như mày à!"

Donghyuck nhìn Mark cúi đầu ăn cơm, lòng tốt mọc cây, đem toàn bộ bữa trưa cho cậu, còn em thì đi lấy một phần khác. Cơm trưa hôm nay không có dễ lấy, nhưng em vẫn lững thững trong bộ đồ thể dục đen trắng hòa hợp trên là da rám nắng như trà mật ong, nhấc chiếc khay khác ngoan ngoan xếp hàng. Mái đầu của em được cắt tỉa gọn gàng, đứng chờ đúng chỗ nắng lọt qua cửa sổ khiến cái đầu bồng bềnh như cây nấm nghịch ngợm ấy lại mát mẻ đến lạ. Mark muốn đứng lên túm em về nhưng Hwangyeop miệng đang nhai súp lơ hỏi câu xanh rờn làm cậu cứng người:

"Sao, mày hết giận ẻm rồi à? Tao còn tưởng mày rắn lắm".

Thằng quỷ, chỉ được cái khích tướng, mày thành công rồi đó. Mark hậm hực hạ mông, nhìn em lắc lư theo nhịp bài nào đó chắc chỉ đầu em nghe được. Em phồng miệng, chu môi rồi khi phát hiện ra cậu đang nhìn mình thì hai ngón tay giơ lên truyền ánh mắt em bắn về phía cậu. "Em đang nhìn anh đó, thấy rồi nhé" là điệu bộ em luôn dùng để trêu Mark. Sau khi lấy đồ ăn xong, Donghyuck về chỗ, sát rạt vào cậu, nghiêng đầu sang hỏi Mark đang chúi đầu ăn cơm:

"Này, Mark, mấy ngày nay sao lại tránh mặt em?"

Mark nhíu mày, dừng lại trong chốc lát, rất nhanh khôi phục trạng thái với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, cúi xuống không nói. Không phải là cậu giận đâu, nhưng mà người này không trị thì không được. Mình không động không có nghĩa là địch không động, mà địch động không có nghĩa là mình cũng phải động.

Donghyuck lúc này mà biết được những gì anh crush nghĩ hẳn sẽ té cái rầm ngay nhà ăn. Gì mà địch địch ta ta, có phải chiến tranh thế giới lần thứ III đâu. Không thấy người thương trả lời, Donghyuck cũng không dám làm tới, đổi sang chế độ làm lơ. Được thôi, anh lạnh em cũng sẽ lạnh. Em biết anh không thích làm quá, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Em hớn hở gắp miếng trứng cuộn sang khay của Hwangyeop, miệng cười mỉm thương hiệu. Ngay lập tức, Mark bắn ánh mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá về phía thằng bạn, làm nó không dám đút đầu vào chỗ chết vội vàng gắp lại miếng trứng về chỗ cũ.

"Hyuck mau ăn chóng lớn, anh khỏe lắm, còn nhịn được".

"Không đâu", Hyuck lắc đầu, "Anh cứ ăn đi, với cả đũa anh chạm vào rồi, giờ nó là của anh đó".

Người bên cạnh nghe vậy quyết định sẽ làm ra một chuyện mà cả đời này không thằng nào chơi lại. Trong phút chốc Hwangyeop tận mắt chứng kiến Mark ngậm đầu đũa, liếm một lần rồi vung tay đến miếng trứng ban nãy, quệt vào đó. Nó ré lên.

"Má mày bẩn vừa thôi cho người ta bẩn với!!! Cứu trời ơi tao sẽ không bao giờ chơi với thằng chó con mày nữa!!!".

Ngược lại, Donghyuck có vẻ quá quen anh crush tự dưng nổi giận làm trò khùng điên, gắp miếng trứng đó lên, và bỏ vào miệng mình. Cậu nheo mắt thách thức.

"Ái chà, như vậy nghĩa là em hôn gián tiếp anh Hwangyeop rồi nhỉ". Thế là nhà ăn như có cơn bão tuyết tràn qua, khí lạnh ồ ạt len lỏi qua các bàn phát ra từ hai người kia. Hai ông trời con ơi, chúng tôi biết các người đang giận nhau, đang chiến tranh lạnh rồi, hà tất phải liên lụy tới dân đen chúng tôi chứ. Chỉ khổ Hwangyeop, tự dưng dớp phải cái nghiệp làm con mồi khơi mào cuộc chiến.

Mark xử lí xong cả hai phần cơm, xếp gọn khay đĩa rồi đứng dậy, Donghyuck chưa ăn xong cũng đi theo. Mark tiến một bước, Donghyuck tiến một bước. Mark trả khay cơm, Donghyuck cũng trả khay cơm. Một việc lặp lại tới hai lần. Mark biết Donghyuck đi theo mình, cố gắng rẽ lối nọ lối kia, chạy thục mạng, nhưng vẫn nghe tiếng bước chân đằng sau. Cậu liền rẽ lên sân thượng, Donghyuck cũng đuổi theo.

"Này, Mark, anh làm sao thế? Sao anh lại tránh mặt em? Em đã làm gì sai à? Nếu có anh phải nói chứ."

"Em về lớp đi, anh cần ở một mình."

"Em không về".

"Anh nói em về lớp! Em không nghe thấy à! Anh nói, Hyuck về lớp để anh yên tĩnh"

Bỗng cả người Mark gói gọn trong cái ôm của em. Dạo này có chuyện gì mà gầy đi thế. Trông này, tay cũng không có mũm mĩm đáng yêu nữa rồi. Vòng tay em quanh mình cũng không còn cảm giác đầy tay nữa. Mark cảm nhận em gầy đi chút đỉnh, ngập ngừng vào tay qua eo em, cố ý ôm chặt tí nữa. Hyuck dậy thì rồi, trổ mã rồi, mà sao mãi vẫn không thể cao bằng mình nhỉ. Hầy, em bé của cậu phải ăn nhiều cơm vào chứ, cứ ăn vặt mãi bao giờ mới lớn được.

"Mark,  anh đang giận em chuyện gì thì phải nói cho em biết. Em biết em mới sửa sai được chứ. Anh biết em thích anh từ năm lớp 9 đến giờ, anh cũng sắp ra trường rồi". Em thở dài, buông khỏi cậu "Vậy mà mỗi lần anh giận lại im lặng, lại tránh né em. Em cũng có tự tôn chứ, em cũng sẽ có lúc mệt mỏi chứ, vì anh không phải người yêu em mà em cứ lẽo đẽo thế này".

Mark hoảng thật. Phải, cậu biết em thích mình, em đã tỏ tình sau hai buổi cắm trại hồi lớp 10, nhưng Mark cho rằng em quá trẻ con để hiểu tình yêu là gì. Em có thể sẽ thích một ai khác sau này, nên cậu vẫn cho phép em ở bên cạnh mình như một người em trai. Dần qua từng năm, mối quan hệ của họ ngày càng phức tạp khiến hai khối ai cũng biết. Mark không ngại skinship với Hyuck, cũng không tiếc vài nụ hôn lại khi em đòi hỏi, chỉ là không phải một đôi. Nhưng giờ nghe em nói, dự cảm em sẽ hết thích mình lại khiến cậu sợ hãi đôi chút. Mark dè dặt hỏi lại.

"Hyuck có còn thích anh không?"

"Có chứ! Sao anh hỏi thừa vậy!" Donghyuck khó hiểu, nâng mặt Mark lên hôn cái chóc vào cằm lún phún râu đến ngộ, nhìn chằm chằm vào mắt người kia. Mark ngượng chín mặt, né tránh, cúi xuống nhìn mũi giày đang cọ cọ.

"...Thế Hyuck có thích cô gái nào không? Dạo này ấy?"

Donghyuck cười lên ôm chặt anh chàng crush của mình vào lòng. Mình dọa hơi quá hay sao mà chưa chi đã sợ rồi? "Không có nha, em rất thích anh mà, thích thích thích lắm luôn."

Mark mặt giả vờ lạnh lùng, nhưng tai thì đã đỏ hết cả phần mặt trời hôm nay rồi. Anh tiền bối vì chuyện gì mà giận dai vậy ta! Vì chợt nhận ra cả tuần nay mình hờn hơi vô lí á. Cậu nuốt nước bọt cái ực rồi hỏi lại "Thế cái cô nhóc Kate của lớp 12HY cao 1m65 nặng 57kg thì sao?"

Trời ơi còn biết luôn cả chi tiết chiều cao cân nặng luôn kìa, anh tiền bối này cũng điều tra kĩ quá rồi đó! Cậu chợt nhớ dạo gần đây công nhận mình cũng hay giúp đỡ cô bạn Kate chung lớp Photography thật, nhưng sao anh Leader khối 13 này nghe ngóng được về cô nàng lại không nghe được bạn trai của cô ấy cũng khối 13 vậy.

"Em đâu có nói em thích Kate đâu nè. Mấy ngày nay anh ghen nên không gặp em đấy à?" Hyuck nghịch ngợm ôm Mark chặt hơn rồi rướn người hôn cái nữa lên má anh. Mark không né tránh nữa mà hôn ngược lại lên má em. "Ghen làm cái gì, anh hiền thế này không nên ghen nha, Mark."

Mark thở dài "Anh chỉ giận thôi". Ôi, anh Leader làm nũng kìa. Trời ơi tôi không chịu nổi nữa đâu. Donghyuck bịt mũi nhưng máu vãn chảy qua kẽ tay. Tại sao em lại có thể không thích Leader của em cho được. Mark lo lắng cho Donghyuck, vội kéo em ra vòi nước. Nhưng càng lau máu càng ra tợn. Mặt Donghyuck còn đỏ hơn cả tai Mark rồi. Sao trên sân thượng nóng thế nhỉ? Hà, nóng quá, nóng gớm, đi về lớp thôi. Donghyuck vôi vàng thơm cậu một cái rồi bịt mũi bỏ của chạy lấy người. Nắng trong veo. Còn chuyện giận hả, chắc là hết rồi đấy.

*

"Mr Hughson, bạn học Haechan bị chảy máu cam!"

Mark vừa bước vào hội trường, đang chăm chú kiểm lại bản thảo giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt thấy em bé trà mặt ong kia ngửa ngửa đầu ra sau, tay hươ hươ lên dính đầy máu. Dù khá buồn cười nhưng chuyện này đã xảy ra nhiều lần, không khỏi khiến Mark lo lắng. Hôm nay em đã chảy máu mũi hai lần rồi.

Donghyuck vốn cơ thể nhìn giống như bình thường, như thực ra vô cùng yếu. Bị đau thắt ngực thường xuyên, lại dạ dày, từ nhỏ còn chảy máu mũi nhiều lần, không để vận động mạnh như các bạn học khác. Vậy mà hôm nay em vẫn theo cậu lên sân thượng.

"Ngửa mặt lên đi"

"Không được, máu độc sẽ chảy xuống đó, thấm thôi"

Mẹ nó, một cảnh náo loạn diễn ra trong hội trường. Thầy Hughson cũng luống cuốn, đang lúc nước sôi lửa bỏng thì bị Mark dúi bản thảo vào tay, rồi phi thẳng lên ghế khán giả cõng em chạy biến. Ơ kìa nhóc này càng lên lớp càng loạn mà, thầy cũng đâu có cách khác. À há, thôi thì lại nhét vào tay Hwangyeop, khiến nó méo mặt lầm bầm đếm xem hôm nay đã bao nhiêu lần bị bạn thân chơi những vố chí mạng rồi. Dần dần mọi người cũng trật tự mà ổn định vị trí, trong khi Mark cõng Donghyuck xuống phòng y tế. Một lát sau, Hyuck vật lộn một tay bịt mũi, một tay cầm túi chườm ngửa mặt, còn Mark lôi bài vở ra học. Cô y tá thấy mọi chuyện ổn thì ra ngoài đóng cửa cho cậu nhóc nghỉ ngơi.

Nhưng mà mỏi chết người ta! Nên có mấy phút thôi, cả đầu Donghyuck như bị lực hút Trái Đất tác dụng mạnh, cộp một cái ra sau. Mà đụng vào đằng sau lại là laptop của Mark.

"Ầy dà, Hyuck đang che laptop anh". Này là đe dọa, có tin anh đem Hyuck hầm cho rùa biển ăn không?

Donghyuck không biết điều nhăn nhăn nhở nhở, mắt to tròn nhìn anh crush đang phụng phịu.Nhìn ở góc độ này thấy Mark rõ ràng. Rõ được lông mi không dài nhưng cong vút, rõ được sống mũi thẳng, rõ được đôi mắt màu đen láy to tròn trong như ngọc, rõ được cả bạc môi tinh tế, rõ được cả cái cằm đẹp tuyệt. Donghyuck ngửa mặt ngắm Mark từ trên xuống, đầu vẫn sát laptop không cho Mark gõ bài.

Mark nhìn em bé của mình đang rất sát mặt mình, tự dưng cảm thấy vành tai hơi đỏ. Người này lớp 12 rồi, đàn anh đàn chị trong trường mà vẫn như trẻ con. Má hồng trên làn da nâu ngọt lịm mà nộn nộn, chôn sâu lúm đồng tiền có thể kẹp được bút bi. Tóc tai không thẳng nếp do ngửa mặt, hơi bừa bộn mà mềm mại lòa xòa xuống màn hình.

"Mark, anh đẹp trai thật đó"

"Đừng láo nháo, ngồi yên cho đỡ đi anh còn làm bài"

"Em chỉ muốn ngắm Mark mãi thôi"

"Ngắm à? Không cho Hyuck ngắm nữa"

Mark gục đầu xuống giả chết. Donghyuck không thấy ai nữa, trân trân nhìn cái quạt trần màu xanh cứ quay mòng mòng nhức cả đầu.

Chợt tóc bị đụng. Mark nhàm chán nghịch mấy lọn tóc mềm như bông của bạn bên trên, mắt cười vô vị. Đột nhiên, hôn một cái lên trán! Ơ~ Donghyuck lấy một tay sờ lại chỗ vừa bị chiếm tiện nghi, mặt đần cả ra. Rồi đột nhiên bị hôn vào chóp mũi! Donghyuck đỏ mặt che miệng phòng bị, ai dè Mark hôn lên mí mắt. Này, nói nghe, anh Leader có biết thế nào là tôn nghiêm phòng y tế không hả?

Giật mình nhanh tay che từ miệng lên mắt kia, nhưng vẫn là Donghyuck vụng về. Em lỡ đánh rơi túi chườm đá, đang loay hoay thì bị Mark phớt một cái lên môi hồng.

Donghyuck nói khẽ. "Mark, nụ hôn đầu đó"

"Mặc kệ Hyuck đấy, cũng là nụ hôn đầu của anh"

"Sau này còn có ai dám lấy em nữa"

"Anh sẽ lấy Hyuck, sẽ chữa khỏi bệnh cho Hyuck"

"Không đùa, em bị bệnh nặng, máu dạo này chảy rất nhiều, không biết có chuyện gì xảy ra không"

"Đừng nói bậy, ngẩng cao đầu chút cho anh làm bài. Học thật giỏi sẽ kiếm tiền đưa Hyuck đi chữa trị".

Nhưng Hyuck không chịu. Em nhìn Mark thật sâu, như muốn xoáy vào tâm trí của cậu. "Vậy thì yêu em đi, đừng giữ mối quan hệ phức tạp như thế này nữa. Em ở bên anh rồi, sẽ chẳng cần lo em có đang thích ai khác không, cũng không cần giận dỗi. Người ta bảo, còn giận là còn thương, nhưng mà nếu Mark thương em và em thương Mark rồi, thì nhất định sẽ không có chuyện giận nữa đâu".

Mark nhìn em rồi đỡ gáy em khỏi laptop, đóng nó lại rồi toàn tâm toàn ý nâng đầu em gần mặt mình, hôn một nụ hôn thật dịu dàng. "Anh không giận lâu lắm rồi, nhưng anh cũng sẽ thương Hyuck ngay cả khi anh không giận. Và anh yêu Hyuck".

===============

Không biết nữa, dạo này bị mê ngọt ngào nên không buồn post các chương tiếp của 'Puppet' luôn. Với cả vì những chuyện gần đây mình sẽ sửa nhân vật phụ trong 'Puppet' thành người khác khi mình post các chương tiếp ạ (dù mọi người có khi còn chẳng đọc Puppet ha ha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro