#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan rất không vừa mắt Mark, ngay từ lần đầu tiên gặp đã vô cùng không vừa ý.

Mark là tên vệ sĩ riêng của Haechan, có nhiệm vụ theo sát bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Haechan, đồng thời cũng kiêm luôn quản lí riêng giám sát nhất cử nhất động của cậu.

Còn Haechan không phải là top star hay minh tinh người của công chúng, không phải chính trị gia hay chủ tịch tập đoàn gì cả, chỉ là một cậu nhóc vừa mới 20 - đủ tuổi trưởng thành.

Chỉ khác ở chỗ, Haechan là con trai độc nhất của ông trùm khét tiếng thế giới ngầm của tổ chức White Skull.

Nhắc đến tổ chức White Skull, sợ là kẻ yếu bóng vía sẽ khiếp đảm đến đứng không vững, chính là một huyền thoại trong thời hiện đại về một tổ chức của thế giới ngầm đủ sức thao túng nền kinh tế và gây sức ép lên cả Chính phủ, hô phong hoán vũ, rung trời đảo đất. Không có bất kì thứ gì trên đời tự dưng mà có cả, để xây dựng nên một đế chế trong bóng tối thì không thể tránh khỏi việc thanh trừng, đổ máu, đắc tội nhiều không đếm xuể, kẻ thù còn nhiều hơn là bạn hữu. Vì vậy, Mark được chọn làm vệ sĩ riêng của con trai kẻ đứng đầu hắc đạo - Haechan Lee.

Mark hơn Haechan một tuổi, nhưng rõ ràng giữa hai người chẳng có một chút gì tương đồng, giống như hai khối thuốc nổ kề cạnh nhau, chực chờ phát nổ.

Mà đúng hơn là chỉ có mỗi mình Haechan muốn phát nổ. Còn Mark, sợ là từ đầu đến cuối mí mắt còn không thèm động đậy lấy một cái. Dù sao một bên cũng là một tiểu hoàng đế từ bé đến lớn tay không dính nước, ăn hoa mặc gấm, muốn trăng được trăng muốn sao được sao, được nuông chiều đến ngang ngược. Trong khi đó bên còn lại là một người vệ sĩ dùng tiền thuê về, từ bảo vệ đến bảo mẫu, từ hộ tống đưa đón đến hầu hạ tận răng đều do một tay hắn đảm nhận từ đầu đến cuối.

"Này Mark, tôi muốn uống bia ướp lạnh".

Mark thân vận đồ đen đứng im lìm ở một góc tường, nhìn qua cứng nhắc như một pho tượng, nghe thấy lời phân phó của đại thiếu gia, không nói hai lời đi xuống bếp, lúc trở lại mang lên một khay nước.

"Anh bị điếc hay sao? Tôi bảo tôi muốn uống nước lọc bao giờ? Bia ướp lạnh của tôi đâu?"

Mark ngoài miệng ra còn lại cơ mặt không chút phản ứng nào với cơn hậm hực của Haechan, đến cả giọng nói cũng cứng nhắc khô khan đến bực mình.

"Đêm khuya, đồ lạnh không tốt".

Mark luôn tự cho phép mình quyết định rất nhiều thứ thay cho Haechan mà không thèm hỏi ý kiến của cậu. Hắn sẽ tự quyết định xem cái gì tốt, cái gì không tốt và gần như có ý tứ ép buộc Haechan làm theo, vững như bàn thạch, không chút suy chuyển vì bất kì thứ gì. Tất nhiên thì Haechan dù sao cũng mới chính là cậu chủ, là thiên tử trong truyền thuyết, việc làm của Mark không khác gì mồi lửa châm ngòi khiến Haechan không biết bao nhiêu lần bạo phát, nhưng Mark vẫn cứ như vậy, không phản ứng với bất kì thái độ nào của Haechan. Haechan không thể so vũ lực với Mark, cũng không thể đuổi việc hắn, chỉ có thể mắng chửi hắn một chút, đôi khi sẽ đánh hắn hoặc cố ý dụng tâm xấu làm khó hắn nhưng cũng không kéo dài được lâu. Với thân thủ của một vệ sĩ, mấy trò đánh đấm mèo cào của Haechan chẳng khác gì gãi ngứa, mà cũng không ai có thể có hứng chửi mắng một pho tượng biết thở cả, dần dần sau này Haechan cũng nhịn xuống, thôi không bạo phát nữa, chỉ tức giận nguyền rủa Mark trong bụng. Haechan cho rằng sống với Mark thêm ít lâu nữa thì chẳng mấy mà cậu tu tiên đắc đạo, trở thành thánh sống. Đây cũng chính là một trong rất nhiều điều Haechan cực kì ghét ở Mark.

Đầu tiên là việc Haechan không thể nào thích ứng nổi với những kiểu người không biết sử dụng cơ mặt - hay người ta còn gọi là mặt liệt. Cha cậu và Mark chính là hai ví dụ không thể rõ ràng hơn. Khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc của người cha vô tình bạc bẽo mà mỗi lần cậu nhớ tới lại hận đến nghiến răng trèo trẹo cùng với khuôn mặt khô cứng lãnh đạm của tên vệ sĩ riêng kiêm giám sát viên 24/7 của Haechan trở thành nỗi chán ghét lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Nhưng nếu xét cho cùng, Haechan vẫn chấm điểm Mark cao hơn cha mình, vì hắn vẫn còn tốt hơn cha Haechan nhiều lắm. Mark chăm sóc cho cậu còn chu đáo hơn cả người cha đẻ dù rằng sự săn sóc đó cũng rất nhiều lúc khiến Haechan phiền muốn điên người lên. Cũng phải thôi, cha cậu đã trả cho hắn khoản tiền không nhỏ mỗi tháng, con số đó đến nhân viên công chức nhà nước đi làm cả năm quần quật may ra mới bằng, hắn phải làm sao cho xứng đáng với số tiền đó chứ.

Điều thứ hai mà Haechan cực kì ghét ở Mark chính là sự kiệm lời đến keo kiệt của Mark. Làm vệ sĩ chứ có phải nghệ sĩ kịch câm đâu mà có thể im lặng suốt ngày suốt tháng như thế trong khi rõ ràng giọng của Mark nam tính trầm khàn, mạnh mẽ thu hút dễ nghe như vậy. Lời nói chẳng mất tiền mua, mệt nhọc gì việc mở miệng ra nói vài ba câu mà cũng không làm được, chỉ khi không thể không nói ra mới bất đắc dĩ nói những câu không thể rút gọn thêm, còn lại hắn đều dùng hành động để giải quyết. Thú thực là Haechan không hiểu nổi được Mark - vừa nhanh nhẹn, thân thủ tốt, kĩ năng dùng vũ khí đạt đến trình độ thượng thừa, lại vừa đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, cao ráo lại lạnh lùng kiêu ngạo - một người như vậy mà lại đi làm vệ sĩ cho một công tử sinh ra và lớn lên trong hắc đạo như Haechan thay vì làm một việc gì khác mà Haechan coi là việc lương thiện hơn là nhận tiền từ một ông trùm xã hội đen như cha cậu. Mark kiệm lời đến nỗi khoảng thời gian đầu Haechan tưởng hắn bị câm không thể nói, sau này thì nghĩ hắn có bệnh về phế quản nên phải hạn chế nói, và sau đến mãi bây giờ thì Haechan đã quá quen với cái không khí im lặng ngột ngạt giữa hai người đến nỗi cậu coi như sự im lặng của hắn cũng là một câu trả lời, thậm chí có những lúc dù hắn im lặng nhưng cậu vẫn có thể đoán ra suy nghĩ của hắn về cậu - luôn luôn đơn giản chỉ ba chữ KHÔNG QUAN TÂM hay nói cách khác, Mark làm rất có trách nhiệm với số tiền hắn được nhận, chỉ có vậy, còn Haechan cảm thấy như thế nào, hắn không để tâm tới.

Điều thứ ba ...

Điều thứ một trăm ...

Điều thứ n ...

Và cuối cùng, lí do quan trọng nhất khiến Haechan không thích Mark lại chính là vì Haechan bất cẩn mà đơn phương đem lòng yêu một khúc gỗ như Mark. Đến ngay cả Haechan cũng không thể hiểu nổi bản thân cậu tại sao lại yêu một tên vệ sĩ riêng mà không có nổi một điểm dễ ưa như Mark. Haechan phát hiện ra thứ tình cảm tréo nghoe này khi cậu vô tình bắt gặp Mark ăn cơm với con bé giúp việc cho nhà bếp, Mark thế nhưng lại biết cười, lại biết nói nhiều điều dễ nghe thú vị đến như vậy, hai người vô cùng vui vẻ ngồi ăn cơm với nhau, vui vẻ đến chướng mắt. Khoảnh khắc đó, Haechan cảm thấy mình như bị phản bội, và cậu không nói nhiều lời cho người đuổi việc cô gái kia. Không rõ Mark có biết chuyện này do cậu làm hay không vì hắn vẫn như trước, ở cạnh cậu cứ như một cái xác chết biết đi biết thở, sau này Haechan để ý thì phát hiện, giờ cơm trưa hắn không còn tới nhà bếp ăn cơm, mà lại ra vườn hoa ăn cơm một mình. Mark là người Canada, lại còn trông đẹp trai xuất sắc, đến mức mà người nhìn mỹ nam mỹ nữ mòn cả mắt như Haechan mà cũng sững người mất một lúc khi gặp Mark lần đầu tiên. Có lẽ cậu đã thích hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà vô ý để nó ăn sâu bén rễ trong lòng mình nhiều đến vậy. Một công tử muốn gì được nấy như Haechan trước giờ chỉ có người ta cầu xin tình yêu của cậu chứ làm gì có chuyện cậu phải cần tình yêu của ai đó. Haechan muốn sao trên trời cũng có người nguyện lòng hái cho cậu, Haechan nói trái đất hình vuông thì cũng có người nguyện tin theo cậu. Nhưng những người đó không bao giờ là Mark. Lúc tỉnh có, lúc say có, lúc vui có, lúc buồn có, Haechan còn không nhớ nổi mình đã nói thẳng với Mark rằng cậu thích hắn như thế nào bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn vẫn cứ lạnh lùng như vậy, họa chăng cứ mỗi lần cậu nói thích hắn, Mark sẽ nói thêm với cậu một câu, hoặc mặt hắn sẽ có thêm một chút ít biểu cảm, nhưng tất cả đều quy về một câu trả lời: "Thiếu gia, xin đừng tùy hứng làm loạn". Ý tứ từ chối rõ ràng như thế, tình yêu của Haechan lại bị một tên vệ sĩ coi là "tùy hứng làm loạn", Haechan tự giễu bản thân mình từ bao giờ mà trở nên thấp hèn đến mức như này, bị từ chối như vậy nhưng vẫn không thể ngừng lại đoạn tình cảm này.

Quán bar nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, ánh đèn đủ màu chớp nháy quay cuồng như cuốn hàng trăm người đang điên cuồng trong men rượu, tình dục. Haechan ngồi một mình ở một chỗ bắt mắt cạnh quầy rượu, gò má ửng hồng một mảng, đáy mắt như phủ lên một màng nước trông cực kì dụ hoặc, cổ áo khoét sâu hơi mở rộng ẩn hiện xương quai xanh tinh mỹ, bàn tay thon dài lắc lắc ly rượu màu đỏ rồi uống cạn. Haechan đã say đến mất lí trí. Thật vất vả mới có thể qua mắt được Mark mà trốn tới đây, điên cuồng đảo mình trong đám người xa lạ giữa những tiếng nhạc cuồng loạn, mãi khi thấm mệt mới quay lại chỗ quầy rượu này, lần lượt tống vào dạ dày những thứ rượu cay xè như muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Tuy là con trai của ông trùm xã hội đen nhưng Haechan lại giống mẹ hơn giống bố - một người phụ nữ thiện lương, xinh đẹp và tình cảm nhiều hơn lí trí - Haechan chán ghét xuất thân của mình. Cậu biết đồ mình ăn, áo quần mình mặc, nhà mình ngủ là từ đâu mà ra, cậu kinh tởm những đồng tiền bẩn thỉu nhuốm máu mà cha cậu đem về, cũng chính những đồng tiền máu lạnh kia đã cướp đi người mẹ mà Haechan trân quý nhất trên đời, kể từ đó mối quan hệ giữa hai cha con xấu đến mức không thể nào cứu vãn. Cũng vì vậy mà xuất hiện một tên vệ sĩ quyền năng là Mark luôn theo sát không rời bên cạnh Haechan. Haechan bật cười, nụ cười mỹ nam sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Thật tệ, đến cả lúc muốn chuốc say lí trí cũng cứ thế mà lại nhớ tới Mark, làm bất kì thứ gì cũng vô thanh vô thức mà nghĩ tới hắn.

Haechan chưa bao giờ uống rượu, đúng hơn là Mark không để trên người Haechan vương chút mùi rượu nào. Say đến độ đứng không vững, dạ dày như bị lửa đốt cháy khó chịu, thế nhưng cũng không thể khó chịu bằng cõi lòng lạnh lẽo của cậu ngay bây giờ.

Mark lại lần nữa từ chối cậu, không biết là lần thứ mấy, nhưng vẫn là kiểu từ chối lạnh nhạt đó. Haechan cảm thấy mặt mũi danh dự của mình sắp bị mài mòn dưới mũi giày của Mark, chỉ thiếu nước cậu quỳ xuống ôm chân Mark cầu xin hắn để mắt tới cậu một chút, để tâm tới tình yêu của cậu dành cho hắn một chút. Nhưng tự trọng của Haechan không cho phép bản thân làm như thế. Nghe người ta nói rượu là thứ thuốc hữu hiệu nhất nên mới lẻn đến đây chuốc say bản thân, thế nhưng đã say đến đứng không vững, tầm nhìn đảo lộn nghiêng ngả rồi nhưng tâm trí vẫn luôn là tên vệ sĩ khó ưa đó. Chẳng hiểu sao mà Haechan nhìn đâu cũng thấy Mark, nhìn ai cũng thành Mark.

Chút lí trí cuối cùng đã bị hơi cồn bào mòn, từng bước chân như đang dẫm lên mây, Haechan hụt chân suýt ngã, cánh tay quờ quạng túm lấy một người đàn ông gần đó, ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt bị che mờ bởi làn hơi nước mỏng, khuôn mặt mờ ảo của Mark như ẩn như hiện trước mắt. Sợ bản thân nhìn nhầm, Haechan giữ chắc lấy vạt áo trước ngực người kia, miệng thở ra toàn mùi rượu, lẩm bẩm từng tiếng đứt quãng, lặp đi lặp lại cái tên trong lòng.

"M...ar...k...Ma...r...k".

Người đàn ông có chút bất ngờ nhưng rất nhanh giữ được thân hình nhỏ đang dựa sát vào người mình chỉ chực chờ trượt xuống. Quả là một mỹ nam xuất chúng. Hắn một tay nâng lấy cằm Haechan lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu dưới ánh đèn mờ ảo, một tay vòng qua eo cậu ép sát người cậu vào người hắn, cười khả ố ghê tởm.

"Người đẹp, đã có ai nói rằng em trông thật mê người chưa?"

Haechan cảm thấy có gì đấy không đúng lắm, Mark chưa bao giờ tiếp xúc với cự ly gần như thế này với cậu, nhưng trong cơn say khướt, đầu óc Haechan không nghĩ ra được gì, lúc khó khăn lắm mới tỉnh táo được chút ít thì phát hiện cậu đang ở trong một căn phòng lạ, người cậu vô lực nằm trên tấm đệm giường, và có bàn tay lạ lẫm đang mở từng nút áo rồi luồn tay vào xoa nắn thân mình cậu. Bản năng khiến Haechan co người lại tránh né, đồng thời mở miệng nghi hoặc.

"M...ark...là anh sao?".

"Mark là ai? Bảo bối, quên tất cả đi, giao phó bản thân em cho anh. Đêm nay chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ".

Tên đàn ông cả người trần truồng nhìn Haechan chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, dục vọng làm hắn đỏ ngầu đôi mắt, túm lấy cổ chân thon gọn đang lùi về sau của Haechan kéo mạnh lại, áp thân mình của hắn lên trên người Haechan, hưởng thụ xúc cảm từ da thịt nhẵn mịn của người bên dưới, cổ họng bật ra một tiếng hừ nhẹ tán thưởng.

Có gì đấy không ổn.

Tín hiệu nguy hiểm lúc được đại não phát ra thì đã quá muộn. Haechan cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những cái ve vuốt kinh tởm, hơi thở khó chịu của hắn chui vào khoang phổi của Haechan khi đôi môi hồng nhuận của cậu bị hắn chà đạp không thương tiếc. Haechan khép chặt lại khớp hàm, ngay lập tức vị máu tan ra trong miệng, đồng thời một cái tát như trời giáng chuẩn xác hạ trên gò má của Haechan để lại năm dấu ngón tay ửng đỏ không lâu sau đó. Cái tát mạnh đến nỗi Haechan choáng váng một lúc lâu, sợ đến nỗi tỉnh cả rượu, Haechan vừa òa khóc vừa dùng hết sức lực vùng vẫy, miệng gào lên kêu cứu.

"Mark...Mark...MARK...".

"Câm miệng. Còn giả bộ ngây thơ cái gì".

Cái tát thứ hai triệt để làm Haechan không còn đủ sức vùng vẫy. Đờ đẫn ngước lên nhìn trần nhà, cảm thấy ghê tởm đầu lưỡi đang liếm mút từng tấc da thịt mình, miệng thì thào nghe không rõ tiếng.

"Mark...cứu tôi với..."

Cái áo của Haechan đã bị lột ra vứt dưới sàn nhà, lưng trần tiếp xúc với ga giường lạnh lẽo, bàn tay gớm ghiếc đang lần mở khóa quần của cậu.

"Cứu tôi với...anh đang ở đâu...Mark...tôi sợ..."

Đến quần cũng bị lột ra, Haechan còn nghe được tiếng cảm thán thân người hoàn mĩ của cậu. Cảm giác trên người gần như bị lột sạch dưới ánh nhìn của người khác khiến Haechan khó chịu muốn co người trốn tránh, lại bị người kia giữ chặt lại không thể nhúc nhích.

"Không phải anh sẽ luôn bảo vệ tôi hay sao...mau tới cứu tôi...Mark".

Haechan bỗng dưng im bặt không khóc nữa, biểu tình tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, cười tan vỡ.

"Tôi sẽ không thể nào chờ được anh đúng không..."

Ngay khi Haechan tuyệt vọng nhất đón nhận sự khủng khiếp sẽ tới với mình thì ngoài cửa truyền tới một tiếng động mạnh. Một chuỗi hành động nhanh không kịp nhìn rõ, Haechan chỉ cảm thấy gã đàn ông trên người mình bị kéo ngược ra sau va vào tường nằm rên rỉ đau đớn, rồi thân người trần truồng của cậu được bao bọc trong một tấm chăn mỏng rồi được bế lên. Lồng ngực của người đó đập như trống dồn vang bên tai, cánh tay mạnh mẽ dễ dàng ôm ngang lấy người cậu để cậu tựa vào lồng ngực hắn.

"Đội trưởng, tên này nên xử lí như thế nào?"

Mark cúi đầu nhìn Haechan đang sợ đến run rẩy cả người trong lòng mình, lại liếc qua bờ vai trần đầy dấu gặm cắn thâm tím, khuôn mặt xinh đẹp sưng vù in hằn dấu ngón tay ướt đẫm nước mắt, cả cánh môi hồng nhuận cũng bị cắn xé đến chảy máu, giọng lạnh lẽo như tử thần vọng lên từ địa ngục.

"Cắt lưỡi, chặt tay rồi đánh gãy chân".

Giọng nói quen thuộc đến không dám tin vang lên trên đỉnh đầu Haechan, an tâm đến nỗi cậu không dám mở mắt vì sợ bản thân mình đang tự mộng tưởng. Mark vừa dứt lời đã ôm lấy Haechan bước ra ngoài, trước khi cánh cửa phòng kịp đóng lại đã vang ra tiếng gào thét đau đớn như lợn bị chọc tiết, Mark cảm nhận được người trong lòng thoáng chóng cũng co rụt cả người lại.

Ở trên xe chỉ có hai người, không ai phát ra lời nào. Mark thì chuyên chú lái xe, còn Haechan vẫn chưa hết sợ hãi, cuộn mình như con sâu nhỏ trên băng ghế trông hết sức tội nghiệp. Khi về tới nơi, Mark bất đắc dĩ cúi người vào trong xe muốn bế Haechan lên. Haechan như chim sợ cành cong, ra sức vùng vẫy lùi về sau, cổ họng phát ra tiếng nức nở đứt gãy.

"Đừng...làm ơn...cứu tôi với...".

Chống đầu gối lên băng ghế, dứt khoát ôm cả người Haechan ra khỏi xe, dù không muốn cũng phải lên tiếng trấn an con người đang sợ đến căng cứng cả người trong lòng.

"Thiếu gia, là tôi".

Đôi mắt nhắm tịt kia đắn đo một lúc mới dám mở ra, còn chớp chớp mấy lần như để xác nhận có thật hay không.

"M...ark".

Kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Thiếu gia, là tôi".

Hình như có tiếng nấc lên như con thú nhỏ bị thương.

"Mark...".

Vẫn từng đấy chữ không hơn không kém.

"Thiếu gia, là tôi".

Lên đến phòng ngủ, đặt Haechan ngây ngốc xuống giường, Mark đang muốn quay đi tìm khăn ướt cho cậu thì cánh tay bị giữ lại, sức lực từ bàn tay run lẩy bẩy kia dường như đang bám lấy sợi dây cứu mạng. Dù Haechan không nói gì nhưng Mark vẫn hiểu ý cậu, thở dài bất đắc dĩ, từ bỏ ý định rời đi, một lúc lâu sau Haechan mới nói nhỏ như thì thào.

"Tôi muốn đi tắm".

Mark không nói lời nào cả, lại cúi người bế cả chăn cả Haechan vào phòng tắm, xả nước, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ rồi mới bước ra ngoài, kiên nhẫn ngồi chờ.

Haechan bước ra khỏi bồn tắm, gỡ tấm chăn mỏng đang bao quanh người mình ra rồi nhìn mình trong gương.

Tàn tạ đến không thể nhận ra.

Vòi sen xối xả dội xuống đỉnh đầu từng làn nước lạnh buốt, Haechan điên cuồng chà xát làn da đến bật máu nhưng vẫn thấy không đủ, bất lực ngồi sụp xuống sàn tắm gào khóc từng tiếng như xé lòng. Cánh cửa tắm được bật mở phát ra tiếng động mạnh, một đôi giày đen cùng ống quần tây cũng một màu đen dừng trước tầm mắt Haechan, nhanh chóng bị làm ướt. Haechan không để ý gì đến xung quanh, mặc kệ bản thân giờ cũng không mảnh vải che thân, điên cuồng chà xát thân thể cho tới khi hai cánh tay bị mạnh mẽ giữ lại.

"Thiếu gia, cậu không nên tự làm bản thân mình bị thương".

Mark bị nước làm ướt sũng nửa người, ngồi xổm trước mặt Haechan, chỉ dùng một tay có thể chế trụ được hai bàn tay của cậu. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là khuôn mặt mà cậu luôn mơ tưởng, nhưng giờ phút này, trước ánh mắt đó, trong bộ dạng tàn tạ này Haechan cảm thấy xấu hổ lẫn tủi nhục cùng cực.

"Buông ra...tôi phải rửa nó đi...buông tôi ra..."

Mark không chút lay động bởi phản ứng mạnh mẽ của Haechan, vẫn lặng lẽ nhìn cậu như trước.

"Ghê tởm...bộ dạng tôi lúc này...ghê tởm...xin anh buông ra...Mark...."

Lời nói của Haechan bị ngăn lại, ngăn lại một cách trực tiếp và không ngờ tới, đến mức sống lưng Haechan cứng đờ, quên cả thở. Chỉ khẽ chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi bờ môi rướm máu của Haechan, Mark không có biểu tình gì khác lạ, chỉ có giọng nói kiên định nhưng lần này có vẻ như pha một chút dịu dàng, pha một chút thương tiếc.

"Đừng làm tổn thương mình. Tôi giúp thiếu gia".

Không để Haechan có cơ hội phản ứng lại, Mark lần hai cúi người hôn lên bờ môi Haechan, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết thương khiến Haechan run rẩy không rõ vì lạnh hay vì nụ hôn nhẹ nhàng đầy thâm tình của Mark. Khác với biểu tình cứng nhắc tưởng chừng trăm năm không đổi của hắn, Mark hôn rất có kĩ thuật, dịu dàng đến mức khiến Haechan trầm luân, phải níu lấy hai bờ vai hắn mới có thể không ngã xuống. Nụ hôn kết thúc trong sự luyến tiếc của Haechan, bờ môi cậu hơi sưng lên sau nụ hôn kéo dài, lồng ngực phập phồng lấy lại dưỡng khí.

Như một giấc mơ. Mark hôn cậu, nụ hôn thâm tình mà cậu chỉ có thể mong ước trong giấc mơ lại đến lúc cậu không ngờ nhất. Sợ phải thức dậy trong giấc mơ này, Haechan nhìn Mark không dám chớp mắt, chỉ thấy hắn vươn tay tắt lấy vòi sen, rồi lại bế Haechan ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên giường, lần nữa cúi xuống.

"Đừng làm tổn thương mình".

Mark hôn lên những dấu vết gặm cắn cũ, đè lên đó dấu vết mới của hắn.

"Tôi giúp cậu xóa nó đi".

Những dấu hôn của Mark dần thay thế hết những dấu vết cũ, khi dấu hôn cuối cùng hạ xuống, hắn cũng không làm gì hơn, chống tay ngồi dậy bước vào phòng tắm, lúc đi ra mang theo một chiếc khăn tắm cùng một bộ đồ sạch sẽ đặt xuống đầu giường.

"Thiếu gia, cậu lau khô người, rồi thay đồ kẻo cảm lạnh".

Nhận thấy Mark có ý rời đi, Haechan hớt hải lên tiếng.

"Mark".

Hắn dừng lại nhưng không quay người.

"Muộn rồi, thiếu gia nghỉ ngơi sớm đi".

Nhìn bóng lưng dần khuất xa của Mark, lại nhìn những dấu hôn còn vương chút hơi ấm của hắn lưu lại trên thân thể, không hiểu sao Haechan lại thấy cõi lòng mình lạnh lẽo.

Sau hôm đó, Mark lại trở lại làm một tên vệ sĩ như trước kia. Hắn không hỏi về chuyện lần trước tại sao cậu lại trốn hắn đi bar, cũng không báo lại chuyện này cho cha cậu. Không nhắc tới không có nghĩa là cho nó vào lãng quên, Mark giờ đến một động tĩnh nhỏ nhất của Haechan cũng cứng rắn kiểm soát. Đối với Haechan không khác trước là mấy, có lẽ hôm đó là hôm hắn nói nhiều lời nhất với cậu, sau đó lại trở về như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mark, tại sao hôm đó...cái kia...sao anh lại làm thế với tôi?"

Lấy hết can đảm để hỏi việc tế nhị đó, mặt Haechan đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng Mark. Haechan thực sự lo lắng Mark sẽ không trả lời vấn đề này, mà cậu thì không có đủ mặt dày để hỏi lại lần hai, không ngờ Mark vẫn trả lời cậu.

"Trách nhiệm của tôi là bảo vệ tuyệt đối cho thiếu gia - về tất cả mọi mặt".

Quả nhiên là một người vệ sĩ tận tụy.

Cũng phải, vốn dĩ đoạn tình cảm này chỉ là một phía, đã bao giờ được đáp lại.

Haechan buông thõng đôi vai, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Mark lấy một lần, không rõ là buồn bã hay thất vọng mà chỉ đơn giản thốt ra một chữ.

"Cảm ơn".

Đêm đó, Haechan phát sốt.

Người Haechan nóng bừng như phải bỏng, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo, cậu cảm thấy bản thân như đang bị nhấn chìm vào chảo lửa. Theo thói quen, Haechan lại cầu cứu.

"Mark...Mark...cứu tôi...".

Mark nằm nghỉ ngay phòng bên cạnh, không quá khó khăn để biết được Haechan đang phát sốt. Sau khi kiểm tra nhiệt độ thấy không quá nguy hiểm đến mức phải đi bệnh viện, Mark vắt khăn ướt nhẹ nhàng chườm lên trán cho Haechan, còn không quên thay bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi cho cậu thoải mái. Lúc Haechan hạ nhiệt thì trời cũng sắp hửng sáng, ngắm nhìn Haechan ngoan ngoãn yên lặng nằm trên giường bệnh, Mark khe khẽ thở dài. Bàn tay đầy những vết chai từ những vết cầm súng, cầm đao lâu ngày mà thành nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp của người đang say ngủ, ánh mắt lần đầu buông lỏng, lộ ra tia dịu dàng hiếm có.

"Đồ ngốc này, cớ sao cứ cố chấp yêu tôi như vậy?"

Người kia vẫn ngoan ngoãn ngủ.

"Đừng yêu tôi nữa thiếu gia của tôi. Tôi không xứng với tình yêu của em".



White Skull sụp đổ.

Tin tức chấn động này ngay lập tức lên trang bìa của mọi tờ báo lớn nhỏ trong nước, lên kênh thời sự chính luận của tất cả các khung giờ, thậm chí đến truyền thông nước ngoài cũng đưa tin.

Haechan biết tin này khi xem kênh thời sự. Cậu vốn không có hứng thú với các bản tin kinh tế, chính trị gì đấy, chỉ vô tình mở tivi lên và biết được. Cũng khó trách khi tin tức này có sức bùng nổ mạnh mẽ, chấn động khắp mọi lĩnh vực của quốc gia, các đài truyền hình thi nhau đưa tin, thi nhau bàn luận về sự sụp đổ của tổ chức ngầm khét tiếng này. Nhìn cha mình được áp giải ra xe đặc chủng giữa hàng ngàn ánh sáng đèn flash chói mắt, thế nhưng Haechan không có chút gì lo lắng hay đau lòng.

Dù cho đó là cha cậu thì sao? Cha cậu đã hại chết bao nhiêu cha đứa trẻ khác.

Dù cho đó là cha cậu thì sao? Cha cậu đã lựa chọn tiền bạc danh vọng thay vì người vợ đầu gối tay ấp của mình, bức tử mối quan hệ vốn dĩ không mấy tốt đẹp giữa hai cha con.

Dù cho đó là cha cậu thì sao? Mọi tội ác đều phải trả giá, và kết cục của ông sẽ tương xứng với những tội ác mà ông đã gây ra, không có chút gì oan ức. Cậu đâu có quyền lựa chọn đấng sinh thành khi bắt đầu đầu thai chuyển kiếp?

Để có thể lật đổ được đế chế tưởng chừng bất khả xâm phạm này không thể không kể đến sự phối hợp nhịp nhàng giữa Interpol và Cảnh sát Hàn Quốc. Chiến công lần này có sức ảnh hưởng tới nỗi Interpol phải tổ chức một buổi họp báo riêng để trả lời với truyền thông, đặc biệt là lần đầu tiên trinh sát xuất sắc nhất của Interpol lộ diện thân phận thật trước ống kính truyền hình, trực tiếp trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí. Chỉ nhớ lúc xem xong chương trình tường thuật phỏng vấn, Haechan chảy ra hai hàng nước mắt.

Haechan ngồi chờ đợi ở trên phòng ngủ. Không lo lắng, không sợ hãi, không chạy trốn, bình thản chờ đợi. Khi tiếng còi xe cảnh sát hú lên ầm ĩ dưới nhà, không bao lâu sau cửa phòng được mở ra, bước vào trong là một viên cảnh sát. Haechan ngước đôi mắt thiếu sức sống lên nhìn người cảnh sát, ngắm thật kĩ khuôn mặt quen thuộc trong bộ cảnh phục xa lạ, chẳng hiểu sao lại bật cười, cổ họng phát ra tiếng khô khốc.

"Anh đến rồi đấy à?"

Xe cảnh sát không hú còi, cũng không có ai ngoài Mark và Haechan, thậm chí tay Haechan cũng không bị còng lại. Trong xe vẫn ngột ngạt như những lần trước hai người ra ngoài cùng nhau vậy, có điều bây giờ Mark không mặc bộ đồ tây trang đen như thường thấy mà thay bằng bộ cảnh phục, mà Haechan cũng không còn là tiểu thiếu gia đứng trên vạn người nữa, chỉ còn là nghi phạm đặc biệt quan trọng Haechan Lee đang được áp giải về đồn cảnh sát lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

"Haechan".

Đột nhiên Mark mở lời trước làm Haechan ngây ngốc một lúc sau mới phản ứng lại được, hắn cũng không còn gọi cậu là thiếu gia như trước, chỉ gọi mỗi tên cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cái tên Haechan được chính miệng hắn nói ra.

"Cha của cậu, ông ta chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình".

Haechan quay mặt ra ngoài cửa sổ.

"Đó là cái giá xứng đáng ông ta phải trả thôi".

Ngừng một lát, Haechan quay sang nhìn sườn mặt đang chăm chú lái xe của Mark, bật cười chua chát.

"Đừng lo, tôi không hận anh".

Vẫn là một khoảng im lặng.

"Tôi cũng đã nghĩ, người như anh thật sự không phù hợp với thế giới mà tôi đang sống. Bộ cảnh phục này rất hợp với anh".

Mark không trả lời, cánh tay vẫn vững vàng lái xe thẳng một đường về phía trước. Trong xe lại khôi phục không khí ngột ngạt. Có vẻ như không chịu được không khí ngột ngạt này, Haechan trút hết bầu tâm sự trong lòng, dù sao cũng chỉ chốc lát nữa thôi, đến cả sự ngột ngạt quen thuộc này cũng không còn là cơ hội cho cậu nữa.

"Này Mark, anh có muốn nghe một câu chuyện không? Chuyện kể về một chàng trai là thái tử của đế vương hắc đạo, đem lòng yêu một tên vệ sĩ".

Mark vẫn không lên tiếng, Haechan cũng đã quá quen thuộc, không hề trông đợi phản ứng của Mark, cứ thế nói hết ra như thể sợ không kể thì không còn cơ hội nữa.

"Dù chàng trai đó có làm cách nào đi nữa cũng không nhận được câu trả lời mình mong đợi. Cứ tưởng rằng từ chối như thế cũng được, có thể hằng ngày nhìn thấy người đó, chàng trai kia cũng đủ thấy hạnh phúc, không cần gì hơn nữa".

Haechan vừa rơi nước mắt vừa kể, giống như đang thuật lại câu chuyện của một kẻ khác. Trong xe chỉ vang lên tiếng hít thở nặng nề và giọng nói khản đặc nghẹn ngào.

"Nhưng mà...nhưng mà không thể được. Hai người vốn dĩ đã không thể nào đứng cùng một chỗ. Hiện thực dù chối bỏ thế nào cũng vẫn là hiện thực, đành phải chấp nhận mà thôi".

Đưa tay quệt đi hàng nước mắt, Haechan nhoẻn miệng cười với Mark, xinh đẹp nhưng đầy bi thương.

"Nhưng anh biết không, chàng trai kia không thấy hối hận vì đã yêu người đó. Cuối cùng chàng trai kia cũng nhận được một câu trả lời rõ ràng, cuối cùng cũng có thể thanh thản mà đặt xuống đoạn tình cảm kia được rồi. Mark, cảm ơn anh, vì cuối cùng cũng cho tôi một câu trả lời".

Nói được hết những chất chứa trong lòng, Haechan vẫn thấy thanh thản hơn rất nhiều. Lo lắng rằng những lời mình vừa nói có thể làm Mark khó chịu, vì dù sao bây giờ Mark đã trở lại thân phận thật là cảnh sát, Haechan đang định nói thêm vài câu để gạt bỏ cái không khí này thì bất ngờ Mark lên tiếng.

"Tôi nhớ là tôi chưa từng trả lời em".

Haechan bất ngờ đến nỗi dừng mọi động tác, đại não ngưng trệ, chỉ có thể mấp máy môi khó khăn nói ra.

"Sao cơ?"

Mark không hề nhìn Haechan mà vẫn vững tay lái nhìn về phía trước, tựa như bao lần trước, kiên nhẫn lặp lại.

"Tôi chưa hề trả lời em".

Không rõ cảm xúc đang cuồn cuộn trào lên trong lòng Haechan bây giờ là cảm giác gì, vừa trông đợi lại vừa sợ hãi. Mark đánh tay lái đưa xe rẽ sang hướng khác một cách không chút chần chừ, Haechan tinh ý nhận ta cung đường này không phải là con đường dẫn tới sở cảnh sát, nhưng chưa kịp thắc mắc thì bàn tay đang đặt trên đùi của cậu được một bàn tay to lớn đầy vết chai mỏng bao lấy, vừa vững vàng lại vừa ấm áp. Haechan giật thót người theo phản xạ định rút tay ra nhưng lực tay người kia quá lớn, nắm chắc lấy bàn tay nhỏ của cậu. Haechan bối rối nhìn Mark, giọng nói cũng trở nên run run.

"Mark..."

Mark lần này quay lại nhìn thẳng vào mắt Haechan, cậu còn nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trên con ngươi trong ánh mắt của Mark. Hóa ra đôi mắt đó cũng có thể dịu dàng đến như vậy. Mark nhìn không rời mắt khuôn mặt bối rối ngượng ngùng của Haechan, kìm nén ý muốn muốn hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, dịu dàng mỉm cười nhưng thanh âm vang lên thì kiên định như núi.

"Lee Haechan, em có muốn nghe một câu chuyện không? Chuyện kể về một người cảnh sát đã từ bỏ cảnh tịch, mang theo nghi phạm số một của vụ án mang tầm cỡ quốc gia bỏ trốn...vì người cảnh sát đó, từ rất lâu rồi, đã đem lòng yêu một chàng trai nhưng không thể nói ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro