End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều lộng gió ở công viên Algonquin, mùa thu đến nhấn chìm mọi cảnh quan trong một màu cam ánh đỏ. Mỗi góc rừng là một bức tranh, từng khung trời là một tác phẩm. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm những ngọn lá lần lượt lao xao. Cơn gió mạnh lướt đến làm những chiếc lá xếp hàng từ từ chào biệt cành, êm ái rơi xuống như muôn ngàn cánh hồ điệp bay

Mark Lee tuy sinh ra và lớn lên tại Canada, đã nhìn những chiếc lá phong cứ thế đến rồi đi tận 22 năm trời nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mòn mắt, thậm chí anh còn cực kỳ yêu chúng

Mỗi năm, vào đúng ngày 2 tháng 8 anh sẽ đến công viên Algonquin một lần để đón sinh nhật cùng với những chiếc lá phong, tìm nhặt một chiếc đẹp nhất rồi coi nó là món quà từ thiên nhiên. Cứ vậy mà trong phòng anh, trên tấm bảng gỗ đã ghim được 22 chiếc lá phong tuy khô héo nhưng vẫn giữ được màu đỏ bản chất

Năm thứ 23, Mark thơ thẩn bước đi trên con đường mà bầu trời được lấp đầy bởi những tán cây rực chói, mặt đất được phủ kín bởi những chiếc lá tông trầm, anh nhẹ nhàng đảo mắt tìm kiếm cho bản thân một chiếc lá phong đẹp nhất

Vô tình ngước lên, ở cuối con đường anh bắt gặp một cậu trai trong chiếc hoodie bông màu nâu bánh quy, trên nón còn có hai cái tai gấu tròn xoe đang ngồi xổm dưới đất đưa tay cầm từng chiếc lá lên rồi lại bỏ xuống đất. Sẽ không có gì để anh chú ý nếu cơn gió mạnh không bất chợt thổi đến, chiếc nón áo được khoác hờ hững trên đầu cứ thế mà rơi xuống để lộ một mái tóc đỏ rực, đỏ hơn cả vùng trời mà anh đang chôn chân thẫn thờ

Em dường như không để ý, ngước lên nhìn trời như thầm oán trách để lộ đuôi mắt trong veo, điểm thêm chiếc mũi nhỏ xinh đâm thẳng một cước vào tim anh. Cánh môi hồng cong lên, em nhẹ nhàng để lại một câu

"Gió ngoan không cần chào, các bạn lá sợ chạy hết rồi này"

Vốn có người thân là người Hàn Quốc, lời em thốt ra đều là tiếng Hàn nhưng anh vẫn có thể hiểu được không sót lấy một từ, thì ra em không phải người ở đây

Không hẹn mà hòa vào cùng với cánh môi em, anh cũng vẽ lên một nụ cười, em cười vì trời, anh cười vì em, xinh đẹp

Chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống vương vấn vào mái tóc em như cách lòng anh lặng thầm chao đảo vì em

Nhất thời, con tim anh xao xuyến, rung lên liên hồi

Anh cảm tưởng, chiếc lá đang dần khô héo lại, vì em là mặt trời, vì em là ánh nắng, vì em là nguồn nhiệt ấm áp của mùa thu

Mùa thu ở đất trời nơi anh sinh ra luôn se se lạnh, nhưng nhờ em mà thoáng chốc anh cảm thấy ấm áp vô cùng tận trong suốt 22 năm ròng tồn tại

Cả trái tim và cơ thể anh, đang sôi sục vì em

Chiếc lá dang tay ôm vào mái tóc, nó tựa một chiếc nơ, hóa một cây trâm cài điểm thêm vẻ đẹp cho em. Ác thật, đã đẹp lại còn đẹp nhân đôi. Điện thoại vốn trữ trong túi áo từ lâu, anh cầm lấy giơ cao, công khai lưu lại một tấm hình vào kho ảnh, bí mật khắc họa một bóng người vào trái tim

Lẳng lặng lướt qua em, anh không quay đầu nhìn lại, cũng không hối hận bước đi

Tình yêu ấy mà, có duyên ắt sẽ gặp lại, đó là quy luật cuộc sống, cố tình tạo duyên duyên sẽ tàn, vô tình gặp duyên duyên sẽ bên

Năm đó, trên tấm bảng gỗ được đính 22 chiếc lá phong có sự xuất hiện của một tấm hình, người con trai với mái tóc đỏ chói cùng chiếc lá phong cam tươi trên tóc cứ thế mà được ghim kĩ càng ở đó, mang bao vương vấn muộn phiền cho anh, trong lòng thầm mong sẽ gặp lại, ước rằng là mảnh ghép đời nhau

Tuổi 23 của Mark Lee, anh đã chọn được cho mình chiếc lá phong đẹp nhất, trong thoáng chốc.



Năm thứ 24, vào ngày 2 tháng 8, vẫn trên con đường cũ bao năm qua, mỗi tán cây trong công viên Algonquin xào xạc cùng hòa nên một khúc nhạc du dương lắng đọng lòng người, năm nay các du khách đông hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm em của năm xưa sẽ khó lên gấp bội, nhưng không sao vì trong mắt một kẻ tương tư, em luôn là điểm nhìn duy nhất

Mark Lee sải bước, gần chỗ em ngồi xổm nghịch lá cây năm ấy, một cậu con trai với mái tóc đỏ chói, đuôi mắt trong veo cùng với cánh môi hồng cong cong đang đứng đó, vẫn khung cảnh cũ, khung cảnh mà Mark tương tư xuyên suốt một năm trời, người con trai ấy ngước nhìn trời rồi thốt lên

"Gió ngoan đừng động, rối tóc mình bây giờ"

Là em

Là lá phong của anh

Là duyên của chúng mình

Em xoay người liền bắt gặp anh đứng như trời trồng, em ung dung bước đến trước mặt, đầu ngẩng lên thao túng lấy ánh mắt anh dừng lại ngay mái tóc đỏ, giây sau đó anh liền thả ánh nhìn xuống đôi ngươi thuần khiết của em

"Anh là người khi xưa chụp lén em?"

"Ừ, là anh"

Em phá lên cười, tay lau vội giọt lệ long lanh nơi kẽ mắt. Bất giác, anh đưa tay lên xoa lấy mái tóc đỏ của em, không hiểu vì sao anh thấy lòng mình sôi sục, cảm nhận được rằng em cười vì mừng vui chứ không phải do một kẻ chụp lén như anh vừa ung dung thú nhận điều xấu xa bản thân đã làm

"Tóc em khô quá"

"Ừ, tóc em bị phai màu, em đã nhuộm lại đỏ vì sợ rằng anh sẽ không nhận ra em"

"Ngốc, em nhuộm đỏ tóc thế nào mà lại làm hồng luôn cả trái tim anh vậy"

Tuổi 24 của Mark Lee, anh đã có cho mình một chiếc lá phong đẹp nhất, là mãi mãi.

__________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro