1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Điều hoang đường nhất trên cuộc đời này chính là việc Mark Lee thích Lee Donghyuck. Tất cả học sinh trong trường từ nam đến nữ, từ năm nhất đến năm ba không ai là không nghĩ như vậy, kể cả Lee Donghyuck cũng cho là như vậy.

Sở dĩ nói đến vấn đề này là bởi vì sáng nay, trên confession của trường cấp ba Seoul đã nổ ra một sự việc rầm rộ, thu hút sự bàn tán sôi nổi của rất nhiều học sinh. Bài post được đăng tải 30 phút trước kèm với một bức ảnh. Trong hình là cảnh hai người không rõ mặt, một trước một sau cách nhau khoảng hơn 5 mét đang đi trên đường, background bị làm mờ đúng chỉ để làm nổi bật hai nhân vật chính. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có dòng cap trên bài của người viết: "Vô tình bắt gặp cảnh tượng lãng mạn này, nhìn cái cách M lo lắng theo sau DH cả một quãng đường dài thật khiến người ta ngưỡng mộ. Haizz, ước gì bạn trai mình bằng phân nửa người ta thôi cũng được".

Mặc dù người viết không biết là cố tình hay cố ý che tên kiểu đấy để mọi người tò mò nhưng ngay sau đó, không ít người đã đoán ra DH kia chính là Lee Donghyuck.

"Người đi phía trước là Lee Donghyuck lớp 3 năm hai chứ còn ai nữa, bộ đồ cậu ta mặc trong hình là hôm qua mặc lên văn phòng vì tội đánh nhau đó"

"Không nhìn rõ mặt nhưng góc chụp này cũng dễ nhận ra là Donghyuck mà, chỉ là người phía sau tôi vẫn chưa nhận ra là ai"

"Lee Donghyuck mà nổi tiếng hay đánh nhau á hả, bộ dạng chẳng ra gì mà cũng có người theo đuổi á"

"Này đứa ở trên, cậu ấy ăn hết của nhà mày à mà ngứa mồm, sáng dậy đánh răng chưa mà phát ngôn thối thế"

"M là ai ta, ảnh đã mờ lại còn đội mũ, chịu thôi đoán không ra"

. . . . .

"Là Mark hả ?"
. . . . .

" Ôi trời ai comment Mark đấy. Nghĩ gì trong đầu vậy trời"

"Hội trưởng Mark Lee á? Không thể nào"

"Gì vậy trời, bao nhiêu người tên có chữ M sao lại nghĩ là Mark được"

"Sao lại không thể là Mark ?"

"Có là ai cũng không thể là Mark Lee được, kể cả người trong hình tên Mark cũng không phải Mark hội trưởng trường mình"

"Đúng đó, đúng đó, Mark Lee là của tôi rồi"

"Ghê vậy má, với tới không mà nói to vậy"

. . . . .

Người người ai nấy bàn ra tán vào, đến cuối cùng cũng chỉ khẳng định được mỗi Lee Donghyuck. Dù có một số ý kiến thấy người phía sau trông khá giống Mark Lee nhưng đa số học sinh ngay lập tức phản bác, cho rằng điều này hết sức viễn vông, chẳng khác nào như hái sao trên trời, vớt trăng dưới nước vậy. Cũng không phải nghiễm nhiên mà người ta nghĩ đó là chuyện hoang đường. Thử hỏi Mark Lee là ai, mà Lee Donghyuck là ai.

Cả cái trường cấp ba Seoul này có ai là không biết tới Mark Lee. Vừa vào năm nhất, đã ưu tú tham gia vào ban quản lý hội học sinh, sang năm hai thì chính thức trở thành chủ tịch của hội. Học rộng tài cao, không những giỏi văn hóa mà còn giỏi cả thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Bất kể hoạt động hay cuộc thi nào có anh tham gia, chắc chắn sẽ đem giải về. Chẳng phải ngoa khi nói Mark Lee giống như là bộ mặt của trường vậy. Tất nhiên, đối với thầy cô, anh chính là học trò cưng số một, cũng vì thế mà tiếng nói của anh khá là có trọng lượng. Hầu như giáo viên chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu hay đề nghị gì Mark Lee đưa ra. Mark Lee khá trầm tính và ít nói, anh đối xử với bạn bè cũng luôn giữ ở mức bình thường, chỉ một số thân thiết người ta mới thấy Mark Lee cởi mở hơn. Có lẽ vì vậy mà học sinh trong trường cũng ngầm xác định một khoảng cách nhất định với Mark Lee, khoảng cách khó lòng với tới.

Còn Lee Donghyuck là ai? Cậu là một học sinh hết sức bình thường nếu không phải nói là tầm thường. Thành tích học tập không có gì nổi trội, thể thao cũng chẳng giỏi, các hoạt động ngoại khóa lại càng không tham gia. Cậu ta chỉ có duy nhất một điểm ưu việt, đó chính là gây họa. Lee Donghyuck cũng có thể gọi là nổi tiếng đấy, nhưng mà nổi tiếng vì mấy vụ đánh nhau với vi phạm nội quy. Không ít lần cậu bị giáo viên chủ nhiệm hoặc Mark Lee gọi lên phòng kỷ luật. Nhiều học sinh nói rằng có khi cậu ta làm vậy để tiếp cận Mark Lee, bởi lẽ có tin đồn cậu quen với Mark từ trước. Một số nói hình như Lee Donghyuck từng theo đuổi người ta, đợt mới vào năm nhất còn bám theo Mark Lee một thời gian khiến anh phát bực, sau cùng vẫn bị Mark Lee xem như người vô hình. Một số đơn giản hơn thì cho rằng thấy sang bắt quàng làm họ thôi.
Chung quy lại vẫn chẳng có ai nghĩ hai người họ sẽ có một mối quan hệ gì chứ đừng nói đến chuyện Mark Lee có tình cảm hay theo đuổi Lee Donghyuck. Thực sự hoang đường, hết sức hoang đường.

Nhưng, có người lại không nghĩ như vậy.

"Này Donghyuck, Donghyuck, mày đã thấy confession sáng nay của trường chưa?", Na Jaemin không biết từ đâu hớt hải chạy về lớp, lao ngay đến bàn Lee Donghyuck để hỏi chuyện cho ra nhẽ

"Ờ tao thấy rồi"

"Thấy rồi mà mày còn dửng dưng như thế này?"

"Không thế này thì thế nào, người trong hình thì đúng là tao nhưng người đằng sau thì chắc là ai đó đi đường thôi. Bọn họ chụp hình câu like, câu tương tác đấy"

Biểu hiện lúc này của Lee Donghyuck không phải là kiểu Na Jaemin đã nghĩ đến. Chẳng phải nó thích Mark lắm à. Nếu như là bình thường kiểu gì nó cũng đã xoắn quýt cả lên rồi tự hỏi "có khi nào là anh Mark thật không?", "Hay giờ anh ấy có chú ý tới tao rồi". Nhưng dạo gần đây, Na Jaemin lại thấy có chút khác thường. Lee Donghyuck không còn cố gây sự chú ý với Mark Lee như trước nữa, hình như cậu còn đang làm thân với nhiều bạn bè hơn. Chẳng nhẽ từ bỏ rồi, suy nghĩ thông suốt rồi? Không thể nào, Na Jaemin còn không phải hiểu tính Lee Donghyuck nhất hay sao. Mấy lần quyết tâm từ bỏ Mark Lee rồi mà có lần nào thành công đâu, có khi vừa than vãn tối qua xong sáng mai gặp mặt người ta lại đâu vào đấy ngay.

"Mày không thấy người viết nói là Mark đi theo mày cả đoạn đường dài à. Có khi người ta còn đi theo bọn mày hay ghi hình rồi luôn cũng nên"

"Gì? Mark á? Ê không phải mày nghĩ là Mark Lee thật đó chứ Na Jaemin? Nhảm nhí. Anh ấy còn chưa bao giờ thèm nhìn tao bằng nửa con mắt chứ nói gì đến chuyện… "

"Chuyện gì là chuyện gì, tao cam đoan đó là Mark Lee."

"Sao mày chắc nịch vậy?"

"Ờ... thì, thì tao thấy rất giống. Mày làm gì mà đến hình dáng của người mình thích cũng nhìn không ra"

"Ai bảo tao nhìn không ra, mà nó là không thể, không thể đó mày hiểu không".

Lee Donghyuck vẫn một mực không tin đó là Mark Lee. Nhưng lời nói của Na Jaemin cứ lòng vòng trong đầu khiến cậu phải suy nghĩ. Đầu óc đang hết sức rối rắm lại thêm mấy tiếng xì xầm của bạn bè xung quanh khiến Lee Donghyuck thực sự khó chịu. Bỗng cậu đập bàn cái rầm làm Na Jaemin đang đứng tẩn ngẩn ở đó giật nảy mình

"Con mẹ nó, ghét cái cảm giác bị bàn tán sau lưng này ghê, tao mà biết ai tung tấm ảnh đó lên tao chắc chắn sẽ đập cho nó một trận".

Đang giữa mùa hè mà Na Jaemin cảm giác hình như vừa có một cơn gió lạnh thổi qua thì phải.

Vậy là buổi trưa hôm đó, Lee Donghyuck quyết định không chịu xuống căng tin ăn trưa mặc cho dạ dày liên tục réo âm ỉ. Thà cậu để bụng rỗng còn hơn đi xuống đó để người ta chỉ trỏ, xỏ xiên. Quan trọng là cậu không muốn bắt gặp Mark Lee.

Cậu lang thang theo dọc khu nhà mới, không gian yên tĩnh ở đây khiến cậu muốn suy nghĩ thật kỹ càng, rằng điều mình thực sự muốn là gì. Lee Donghyuck thật sự rất thích Mark Lee, chắc là từ khi mà cậu bắt đầu biết thích ai đó là gì thì cậu đã thích Mark Lee rồi. Năm 14 tuổi, lần đầu tiên trong đời cậu thấy tim mình đập mạnh đến thế. Một người con trai xuất hiện giải cứu cậu khỏi vòng vây của đám học sinh trường bên. Một người con trai chẳng cần động đến tay chân cũng đủ khiến người ta cảm thấy như bị chế áp. Chỉ một câu nói "Lần sau đừng đi một mình ở mấy chỗ vắng vẻ như này" mà đã khiến Lee Donghyuck đem lòng tương tư. Nhưng nào ai cần cái cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" này cơ chứ, Mark Lee có không xuất hiện thì Lee Donghyuck cũng thừa sức đối phó với mấy tên nhãi chuyên chặn đường cướp tiền này.

Kể từ hôm ấy, Lee Donghyuck quyết tâm theo đuổi Mark Lee. Khi biết được Mark học cùng trường với cậu, ngày nào Lee Donghyuck cũng đem đồ ăn sáng đến tận bàn người ta, Mark Lee đến thư viện học cậu cũng sẽ đến đấy ngồi, anh chơi bóng rổ thì cậu sẽ tiếp khăn tiếp nước. Nói chung, Lee Donghyuck sẽ làm mọi thứ để thể hiện cho Mark Lee thấy rằng cậu đang có ý với anh. Nhưng ngược lại, phía Mark Lee dường như không hề có chút động thái gì khiến Lee Donghyuck thực nghi ngờ có khi nào anh ấy không có một chút gì để ý đến mình. Mãi đến sau Lee Donghyuck mới biết quả thực là không để ý đến thật. Bởi đâu phải chỉ có một mình Lee Donghyuck thích Mark Lee, xung quanh anh có hàng tá người theo đuổi, valentine chocolate chứa đầy hộc bàn, quà tặng chắc cả phòng cũng chất không đủ, bảo sao anh không thèm nếm xỉa gì đến một đứa bình thường như cậu.

Nhưng lý do khiến Lee Donghyuck vẫn một mực theo đuổi Mark Lee đó là đến tận bây giờ, anh vẫn chưa chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai, cậu hoàn toàn vẫn có cơ hội. Vì thế mỗi ngày cậu đều cố gắng hơn nữa để thổ lộ tình cảm của mình với anh. Nhưng sự cố gắng của Lee Donghyuck chưa được bao lâu thì Mark Lee tốt nghiệp, chẳng nhẽ cậu phải từ bỏ ở đây sao. Không, trong từ điển của Lee Donghyuck không bao giờ có từ "từ bỏ". Cậu cố gắng để thi đậu vào trường cấp ba Mark Lee theo học. Đến lúc đó, nếu như bên cạnh anh ấy vẫn chưa có ai, cậu quyết sẽ theo đuổi anh bằng được.

Cuối cùng, Lee Donghyuck cũng thi đậu trường cấp ba Seoul, quả nhiên để theo học được ở đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Lee Donghyuck may mắn lắm mới có thể vừa đủ điểm đậu. Gạt chuyện đó sang một bên, giờ mục tiêu lớn nhất của cậu chính là theo đuổi tình yêu của đời mình. Lúc này cũng là thời điểm cậu quen biết với Na Jaemin, hai đứa vô cùng hợp cạ với nhau, vì thế mà nhanh chóng kết thành bạn thân. Đặc biệt, cả hai đều có đối tượng để theo đuổi, nếu người trong lòng của Lee Donghyuck là học sinh ưu tú Mark Lee thì người trong lòng của Na Jaemin chính là cậu bạn cùng khối, Lee Jeno. Với cái nhan sắc hơn người của Na Jaemin, cậu ấy thừa tự tin cưa đổ được thủ khoa khối 10 kia. Và sự thật thì đúng là như vậy. Giờ Lee Donghyuck chỉ cần liếc mắt là lại thấy hai con người tay trong tay, cậu chắc mẻ cả hai người họ mà không phải học thì kiểu gì cũng kè kè nhau 24/24 đến độ mỗi khi muốn tìm Na Jaemin thì cậu chỉ cần đến chỗ Lee Jeno là được.

Nhắc đến chuyện tình duyên của người ta mà Lee Donghyuck càng thêm đau lòng. Sáng nào cậu cũng đi học từ sớm để đem đồ ăn đến lớp cho Mark Lee, chiều chiều lại lén sau anh cùng đến thư viện. Cậu theo đuổi Mark Lee từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều mà hình như sự chú ý của anh chưa bao giờ đặt lên người cậu. Nhưng biết làm sao giờ, cậu thích Mark Lee lắm, chỉ cần nhìn thấy anh là cậu đã có thể vui vẻ cả ngày rồi. Cậu cũng không ngần ngại nói câu "Em thích anh" với Mark Lee hay viết mấy lời thả thính mà đến cậu cũng tự thấy nổi da gà gửi cho anh, cốt cũng chỉ mong mình để lại một chút ấn tượng, nhưng anh ấy thì cứ như người điếc người mù vậy, vô thưởng vô phạt, không đón nhận mà cũng chẳng bài xích, xem tất cả cứ như là không khí.

Việc Lee Donghyuck theo đuổi Mark Lee suốt gần một năm đó chắc cả trường ai cũng biết. Tất nhiên không thiếu những thành phần thầm thương trộm nhớ Mark Lee giống như Lee Donghyuck, nhưng để đến mức độ kiên trì mà người ngoài gọi là mặt dày của cậu thì không ai có thể sánh bằng. Dưới con mắt của học sinh trong trường, Lee Donghyuck chính là đũa mốc đòi chòi mâm son nhưng cậu thì chẳng bận tâm, chỉ cần Mark Lee không thấy cậu phiền thì cậu mắc gì phải để bụng đến mấy lời miệt thị sáo rỗng kia. Cậu vẫn luôn tự viễn hoặc bản thân như thế, rằng Mark Lee chắc chắn cũng có chút ít không ghét bỏ mình nên mới mặc nhiên để yên như vậy. Nếu thật sự anh ấy thấy cậu phiền phức, có lẽ đã không im lặng để cậu làm trò, quấy rầy bấy lâu. Có lẽ vậy.

Nhưng đời thì vẫn không như là mơ, cái ảo mộng đó của Lee Donghyuck rồi cũng sẽ có ngày bị hiện thực này tát cho tỉnh táo. Chỉ là không ngờ, nó đến một cách phũ phàng như vậy.

Trước giờ người ta nhớ đến Lee Donghyuck vì nổi tiếng với những vụ đánh nhau, xem cậu là một đứa chẳng ra gì, cậu không quan tâm; người ta nói cậu mặt dày, không biết xấu hổ, cậu cũng chẳng thèm để ý, nhưng cậu ghét nhất là bị người khác đổ oan, gán điều cậu không làm lên người cậu. Mà nghiệt ngã hơn là Mark Lee lại tin lời người ta chứ không tin cậu.

"Lee Donghyuck, cậu còn là con trai không, giờ đến cả con gái cậu cũng đánh. Cả cái trường này có ai là không biết cậu thích đánh đấm, nhưng mà làm ra cả loại chuyện này thì thật sự là…" một nam sinh trong hội học sinh lên tiếng nói với giọng điệu hết sức tức tối.

Nhưng mà là vì chuyện gì? Lee Donghyuck cậu đã làm gì chứ? Cậu thật sự không biết gì luôn đấy. Đang yên đang lành, cậu bị người ta gọi xuống phòng hội trưởng. Bên trong một nữ sinh ôm mặt khóc lóc, một nữ sinh khác đứng bên cạnh an ủi, kèm theo một tên cứ hướng thẳng mặt cậu, nói những lời khó nghe không rõ nguyên nhân. Còn Mark Lee vẫn ngồi đó như đang đợi cậu lên tiếng

"Cậu đang nói cái quái gì đấy?"

"Lee Donghyuck, cậu mặt dày thật đấy, cậu đánh Rin Ah ra thế này rồi còn làm bộ làm tịch cho ai xem"

"Tôi đánh...", lúc này Lee Donghyuck mới nhìn sang học sinh nữ ôm mặt nãy giờ, một bên má sưng đỏ vẫn còn mờ năm đầu ngón tay, "...cậu ta ? "

Lúc này nữ sinh được nhắc đến kia mới hạ bàn tay ôm mặt nãy giờ xuống, nước mắt lưng tròng nhìn cậu, "Lee Donghyuck, tớ biết cậu không ưa tớ, à không những ai theo đuổi Hội trưởng cậu cũng đều không ưa, nhưng cậu cũng đâu cần làm tới như vậy. Không ngờ cậu lại chặn tớ ở nhà vệ sinh. Cậu nói tớ không được thích Hội trưởng nữa nhưng tớ.., tớ… Nói đến đây, cậu ta liền nức nở đến không thể tiếp tục.

Rồi, Lee Donghyuck cuối cùng cũng đã hiểu được cái tình huống chết tiệt này là gì. Hóa ra đó là lý do khi nãy có người hẹn cậu xuống nhà vệ sinh nhưng khi cậu tới nơi thì lại không có ai. Cậu còn chẳng mảy may suy nghĩ mà tưởng đó là trò đùa của một kẻ nào. Chỉ là trước giờ toàn thấy qua phim ảnh, không ngờ nay có cả người làm thế với cậu. Muốn bôi nhọ? Trả đũa? Đổ lỗi cho cậu? Hay đơn giản chỉ là một kiểu câu sự thương hại? Có là gì thì bây giờ cậu cũng đang là trung tâm của sự chỉ trích. Có khi từ lúc cậu bắt đầu bước xuống cái phòng này thì tin đồn đã bay đến mọi ngóc ngách của cái trường học này rồi. 1,2,3,4; bốn con người đang nhìn cậu, cậu nhìn lướt qua họ rồi trực tiếp đối diện với Mark Lee

"Thật sự em không có"

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Giống họ ư?

Mark Lee lúc này đứng dậy khỏi ghế, quay vào trong lấy một tờ giấy gì đó, sau mới đưa ra trước mặt cậu

"Chuyện này tôi sẽ không báo lên nhà trường, có lẽ giải quyết nội bộ học sinh sẽ tốt hơn. Tôi cho cậu hai ngày suy nghĩ xem phải viết thế nào vào bản kiểm điểm này. Hai ngày sau mang tới đây cho tôi".

"Không được Hội trưởng" tên nam sinh kia vội vàng nói lớn, "Thế còn Rin Ah phải làm sao? Cậu ấy là nạn nhân đấy. Ai biết tên này sẽ làm gì với cậu ấy nữa không, rồi cậu ta liệu có chịu nhận tội ? Tại sao chỉ một bản kiểm điểm là xong?" …..

Xoẹt

Một âm thanh vang lên, tất cả chợt im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lee Donghyuck, nơi tờ giấy trên tay cậu bị xé làm đôi.
Cậu vẫn đứng đó, khuôn mặt không còn chút biểu cảm. Hóa ra là vậy. Hóa ra Mark Lee không hề tin cậu. Anh cũng như bao người khác thôi, ắt hẳn chẳng xem cậu ra gì. Mà thật sự người như cậu thì ai mà có thể tin tưởng được. Cậu tự cười nhạo chính mình, cười nhạo mấy cái niềm tin vu vơ rằng Mark Lee sẽ không như người khác, sẽ tin cậu hoặc ít nhất là không nghi ngờ cậu. Nhưng cái giây phút anh đưa cho cậu cái tờ giấy mà trước giờ cậu cũng không còn xa lạ kia thì cậu đã hiểu. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã sai khi cố chấp như vậy.

"Em không làm, việc gì em phải nhận"

Dứt lời, Lee Donghyuck ném hai mảnh giấy xuống đất rồi bỏ ra ngoài.

Cậu cứ thế chạy về lớp, thu gom sách vở, mặc cho Na Jaemin ra sức hỏi, cậu nhất quyết không chịu mở lời. Xong xuôi, Lee Donghyuck đeo balo bỏ về dù còn hai tiết học nữa mới tan.

Tối đó, Na Jaemin đến nhà Lee Donghyuck, sau khi Lee Donghyuck bỏ về thì Na Jaemin qua lời bạn bè kể cũng đã biết xảy ra chuyện gì.

"Chắc chắn là có người gài mày, tao nhất định sẽ giúp mày điều tra cho rõ"

"Mà con nhỏ đó học lớp nào để tao cho nó một trận. Tao không ngán con gái đâu. Còn thêm cha Mark nữa, tưởng thế nào hóa ra cũng bị người ta dắt mũi, ngu ngốc."

"Donghyuck, mày nói gì đi chứ"
"Này"

. . . . .

"Jaemin này, chắc tao từ bỏ Mark Lee thôi" Lee Donghyuck ngồi bần thần trước bàn, nói ra mấy câu mà Na Jaemin chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Mày đang nói cái gì vậy, chẳng phải mày theo đuổi ổng hơn 2 năm trời rồi hả"

"Thì tao mệt rồi, mà có khi anh ấy cũng mệt. Giờ tao cảm thấy không còn động lực để tiếp tục nữa." Nói rồi, cậu gục xuống bàn như thật sự không còn sức lực vậy.

Còn chuyện ngày hôm đó thực sự khiến Mark Lee đau đầu. Bình thường anh hoàn toàn có thể giải quyết mọi thứ suôn sẻ nhưng tại sao bây giờ lại càng rắc rối như vậy. Anh có thể phạt Lee Donghyuck hoặc đơn giản là để ban giám hiệu xử lý nếu nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Nhưng anh đã không làm vậy. Vì sao? Vì anh không muốn to chuyện? Vì nó có phần nào liên quan đến anh? Hay bởi vì bản thân anh đang chọn tin tưởng cậu ấy.

Chính Mark Lee cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Lee Donghyuck là ai mà anh phải để tâm đến vậy. Một tên nhóc học hành không đến nơi đến chốn suốt ngày lăng xăng trước mặt anh. Một đứa suốt ngày không vi phạm lỗi này thì là lỗi khác, còn rất nhiều lần làm phiền anh. Rõ ràng anh đã từng rất khó chịu, rất phiền toái, cớ sao bây giờ anh lại là người phải bận tâm đến người ta. Anh khó xử với chính hành động của bản thân. Từ bao giờ mà anh đã không thể giải quyết dễ dàng những chuyện liên quan đến Lee Donghyuck nữa. Chính anh cũng không có câu trả lời. Chỉ là khi thấy Lee Donghyuck phạm lỗi, anh muốn mặc kệ mà bỏ qua cho cậu; khi thấy Lee Donghyuck uất ức phủ nhận, anh hoàn toàn tin cậu không nói dối; khi thấy cậu bỏ đi, anh thấy mình khó chịu.

Anh thực sự muốn giúp Lee Donghyuck nhưng mọi thứ xảy ra lại đang chống lại cậu. Bất đắc dĩ anh mới phải bắt Lee Donghyuck viết bản kiểm điểm, nếu để đến tay thầy cô, chắc chắn cậu sẽ bị phạt nặng hơn thế, đó là điều duy nhất anh có thể làm, để giúp cậu, và cũng là để cho anh có thời gian giải quyết chuyện này. Nhưng hình như Lee Donghyuck không hiểu cho anh. Đau đầu thật đấy.

"Hội trưởng, em có chuyện muốn nói", một cô bé thập thò ngoài cửa nói vào. Thực sự lúc này Mark Lee không muốn giải quyết một vấn đề gì nữa nhưng với cương vị chủ tịch Hội học sinh, anh vẫn là không thể làm ngơ

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện liên quan đến việc xảy ra hồi chiều của Lee Donghyuck ạ"

__________

Sau ngày hôm đó, Lee Donghyuck quay trở lại trường học. Kiểu gì rồi cũng phải đối mặt thôi. Cậu không biết lần này lại phạt cái gì đây, dọn vệ sinh, mời phụ huynh, hay là đình chỉ học. Đúng là khi con người ta trải qua mãi một chuyện thì tinh thần cũng như cái dây cao su đàn hồi vậy, ban đầu có hơi căng đó nhưng rồi lại cũng bình thường ngay thôi.

Nhưng khi mà cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận mọi thứ thì điều cậu không ngờ nhất lại xảy ra. Vừa lúc cậu đặt mông xuống ghế lớp thì loa truyền thanh của trường bất ngờ vang lên

"Xin chào mọi người, tôi là Rin Ah lớp 1 năm hai. Hôm nay tôi lên đây là để xin lỗi Lee Donghyuck học lớp 3 năm hai vì chuyện tôi đã làm. Thực ra không hề có chuyện Lee Donghyuck đánh tôi ngày hôm qua, tất cả là do tự tôi dựng lên để đổ lỗi cho cậu ấy. Vì sự ghen ghét của bản thân, vì một phút nông nổi không suy nghĩ mà tôi đã khiến cậu ấy trở thành người xấu trong mắt mọi người. Tôi biết việc mình làm ra là không đúng nhưng xin cậu hãy tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình. Thật sự xin lỗi"

Bạn bè trong lớp xì xầm bàn tán. Người bình thường thì tỏ vẻ cảm thông, kẻ có thành kiến thì vẫn có thành kiến, cái gì mà "khiến cậu ấy trở thành người xấu trong mắt mọi người", chẳng phải trước giờ cũng có tốt đẹp gì đâu. Lee Donghyuck chẳng bận tâm, ít ra thì cậu không phải chịu thêm một hình phạt nào nữa.

Na Jaemin nghe xong, liền nhảy tót từ bàn trên xuống, "chắc là Mark Lee giải quyết giúp mày đấy"

"Đừng nhắc đến tên anh ấy nữa, tránh ra để tao học bài"

Sắp có bão lớn rồi, Lee Donghyuck hôm nay không bận tâm đến Mark Lee nữa, lại còn chủ động lấy sách vở ra học bài khi chưa vào tiết ư. Chẳng nhẽ cậu ấy quyết tâm thật.

Và đúng không phải chẳng nhẽ nữa mà là sự thật đấy. Từ sau hôm đó, không ai còn thấy Lee Donghyuck quanh quẩn cạnh Mark Lee nữa. Có vẻ cậu đã hạ quyết tâm rồi. Không có Mark Lee thì cậu sẽ chết sao. Không. Cậu còn Na Jaemin, còn Lee Jeno, cậu cũng có thể làm quen với người khác, dù có hơi chút khó khăn nhưng không phải là không thể.

Gần đây, Lee Donghyuck thật sự đã thân hơn với một số bạn mới, ngoài bạn bè trong lớp ra còn có Yangyang lớp 5, anh Hendery vui tính khóa trên, thằng nhóc Jisung năm nhất. Cậu nhận thấy như này rất tốt. Dù đôi khi vô tình lướt qua Mark Lee, cậu vẫn sẽ vô thức liếc nhìn anh nhưng rồi cậu tự nhủ với lòng đừng để ý, dừng lại thôi, ngu ngốc cưỡng cầu thì người đau cũng chỉ có bản thân mình.

Còn về phía Mark Lee, chẳng hiểu dạo này anh ăn phải cái gì mà cả ngày mặt mày khó chịu, còn hay nổi nóng với người khác nữa. Anh cảm thấy người mình như có kim chích vậy, bứt rứt vô cùng. Rõ ràng, chuyện kia anh đã giúp Lee Donghyuck giải oan, vậy mà đến một lời cảm ơn cũng không có. Chẳng những vậy dường như cậu còn cố tình tránh mặt anh.

Lee Donghyuck hết thích anh rồi à?

Không hiểu sao câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Mark Lee khiến anh chẳng thể tập trung nổi vào việc gì. Tại sao vậy? Tại sao không chạy theo anh líu lo, tại sao không mang đồ ăn sáng đến cho anh, tại sao không nói mấy câu "em thích anh" như trước nữa? Bực mình thật đấy. Mark Lee thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu như Lee Donghyuck không chủ động đến tìm anh thế thì anh sẽ khiến cậu buộc phải đến chỗ anh.

Vậy là từ hôm xác nhận Lee Donghyuck tránh né mình, Mark Lee lại luôn tìm cách để gọi cậu đến văn phòng Hội học sinh với mấy cái lỗi vi phạm vớ vẩn mà nhẽ ra không cần đến Hội trưởng phải trực tiếp quản lý. Chẳng hạn như đi học muộn, dọn vệ sinh không sạch sẽ hay làm ồn, gây mất trật tự lớp học. Lý do là bởi vì những lỗi nhỏ như vậy nhưng rất ảnh hưởng đến bạn bè, lớp học rồi ảnh hưởng đến cả tập thể trường học nên phải kiểm điểm nghiêm. Mọi người thì nghiễm nhiên xem lời Hội trưởng nói đều là có lý, cho rằng tất cả những việc anh làm đều là vì trường lớp, nhưng chỉ có bản thân Mark Lee mới biết mục đích thực sự của anh là gì.

___________

"Lee Donghyuck, lát nữa sau giờ ăn trưa xuống phòng Hội trưởng có chuyện" . Lớp trưởng vừa đi họp đầu giờ về báo cho cậu một câu quen thuộc hầu như tuần nào cũng nghe.

Lee Donghyuck cậu có thể học không giỏi,  nhưng cậu cũng đâu có ngốc. Dạo gần đây Mark Lee rất hay bắt lỗi cậu, kể cả những lỗi nhỏ nhất. Cậu biết là anh cố tình nhưng mục đích là gì. Anh cũng đâu có chú ý đến cậu, tại sao phải làm vậy? Chẳng nhẽ anh ghét cậu tới mức không muốn để cậu yên, vì thời gian qua do cậu mà anh gặp nhiều phiền phức nên giờ muốn trừng phạt cậu?. Nếu thật sự như vậy thì…  Khó nghĩ quá, chẳng muốn nghĩ nữa, mà đã nói là không quan tâm còn gì, tại sao đến lúc cậu muốn gạt bỏ anh khỏi đầu thì cái tên Mark Lee ấy lại càng xuất hiện nhiều hơn vậy.

Rồi ngay khi mà Lee Donghyuck còn chưa sắp xếp ổn thỏa được tình cảm của mình thì lại có thêm chuyện tấm ảnh trên confession kia. Rốt cuộc là ông trời thích trêu chọc cậu đấy à. Tại sao cứ phải khiến cậu thêm hy vọng vậy? Na Jaemin cứ một hai nói với cậu rằng đó là Mark Lee, con tim cậu thì rất mong đó là anh, nhưng lý trí lại ép cậu không được mơ mộng hão huyền nữa. Nếu như có một ngày Mark Lee quan tâm đến cậu thật thì ngày đó chắc chắn mặt trời sẽ mọc đằng Tây.

Vì vậy, Lee Donghyuck dứt khoát sẽ không gặp Mark Lee nữa, tránh được chỗ nào hay chỗ đó. Giờ ăn trưa cậu không xuống căng tin, sau giờ nghỉ, cậu cũng không xuống phòng Hội trưởng gặp anh. Thay vào đó cậu có hẹn với một đàn anh khoá trên mới quen qua mạng tại sân thể dục nên cậu quyết định ra đó. Đến nơi cậu mới phát hiện ở đây có ba người chứ không phải một, thế nhưng chẳng chút nghi kỵ gì cậu vẫn tiến đến chỗ họ.

"Ba anh là. . . ", cậu lên tiếng trước

"Khoan hỏi, em có phải là Lee Donghyuck lớp 3 năm hai không? "

"Phải. Không biết có chuyê. . ." , còn chưa nói hết câu, một tên trong số đó đã vung nắm đấm vào mặt cậu. Do không phòng bị nên cậu bị mất đà ngã ra đất. Môi hình như cũng rớm tí máu rồi.

"Mày biết tao là ai không, thằng nhóc bị mày đánh mấy hôm trước là em trai của tao đấy, có nhớ không ?"

Mấy hôm trước, đó không phải phải là cái thằng hay bắt nạt Jisung đó sao

"Là nó gây sự với bạn của tôi trước"

"Mày cũng to mồm đấy, quả không hổ nổi tiếng nhất bọn năm hai. Để tao xem hôm nay mày còn ra oai được với ai"

Nói xong, tên kia liền thượng cẳng chân định đạp một phát vào bụng Lee Donghyuck. Ngay khi cậu cảm thấy sắp ăn trọn cú giáng đó thì phía sau vang lên một giọng nói lớn

"Mấy cậu đang làm cái gì vậy"

Là Mark Lee, sao anh ấy lại ra đây.

"Tôi hỏi là mấy cậu đang làm cái gì ở đây"

"Hóa ra là Hội trưởng Mark, có chuyện gì đâu, anh em chỉ có một số vấn đề cần giải quyết thôi mà", một tên cười nói lả giả, tên còn lại thì thầm vào tai người kia "Không nên đụng vào hắn đâu, nghe nói cơ to lắm đấy"

"Ờm, giải quyết xong rồi thì chúng tôi đi đây".

Nói rồi cả ba tên kia hướng phía sân sau đi khỏi. Chỉ còn lại Mark Lee và Lee Donghyuck ở đó. Phải nói lần này là Lee Donghyuck may mắn hay xui xẻo đây. Trước mặt Mark Lee, hình như lúc nào cậu cũng xuất hiện với bộ dạng chẳng ra gì như vậy. Trong mắt anh, có lẽ cậu luôn là một đứa gây họa. Lee Donghyuck đứng dậy phủi bụi trên quần, tính nói tiếng "cảm ơn" rồi bỏ đi. Nhưng cậu còn chưa kịp quay người thì Mark Lee đã nắm cổ tay cậu lôi vào một góc gần đấy. Mark Lee cứ nhìn cậu như vậy, không nói không rằng làm cậu cảm thấy hơi không thoải mái.

"Hội trưởng, anh buông tay e. . ."

"Tại sao không đến gặp tôi ?"

"Hở ?", Mark Lee đang nói chuyện cậu không đến phòng Hội trưởng trưa nay ư? Nhưng ánh mắt này là sao ?

"Tại sao lại né tránh tôi? Không phải em thích tôi lắm à?"

. . . . .

"Tại sao không tiếp tục chạy đến lớp tìm tôi, không tiếp tục theo tôi đến thư viện, chờ tôi tan học về nữa?"

. . . . .

"Tại sao em khiến tôi rung động rồi lại nỡ bỏ ngang như vậy?"

"Tại anh chứ ai"

"Cái gì?"

"Không phải tại anh thì là tại ai", Lee Donghyuck bức xúc lắm rồi nhé, gì mà tại sao với không tại sao, "Từ đầu người theo đuổi anh vẫn luôn là em, nhưng anh có bao giờ để ý đến em không. Anh khiến em cảm thấy mình như một kẻ bám đuôi làm phiền anh vậy. Vì quá thích anh nên em mặc kệ mình mặt dày cố chấp đến thế. Nhưng đến cuối cùng thì anh cũng không lựa chọn tin tưởng em. Vậy hà cớ gì em phải ép mình tiếp tục".
Chưa bao giờ Lee Donghyuck cảm thấy ấm ức đến vậy, cậu không đè nén nỗi cảm xúc lúc này nữa. Tức giận cùng tủi hờn khiến cậu nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm lại được.

Mark Lee luống cuống không biết phải làm gì, vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cậu

"Xin lỗi em, xin lỗi vì bây giờ tôi mới nhận ra được tình cảm của mình. Để em phải chịu nhiều khổ sở rồi. Còn chuyện về Rin Ah lần trước, vì tôi tin tưởng em nên tôi mới phải làm như vậy."

"Hức, là sao?"

"Em biết đấy, mọi chuyện đâu phải chỉ là tin hay không tin. Tôi tin em nhưng người ta thì không. Chuyện đó mà để người khác giải quyết thì nó không chỉ đơn giản là một tờ kiểm điểm đâu"

"Em muốn hỏi một chuyện, tại sao Rin Ah lại quyết định nhận tội, chắc không phải là hối lỗi đâu chứ. Anh can thiệp phải không?"

"Cũng không hẳn, thực ra là có một học sinh vô tình nghe được kế hoạch của cậu ta trong nhà vệ sinh nên đã ghi âm lại, sau đó tôi chỉ giải quyết theo cách của mình thôi"

"Hóa ra vậy"

Mark Lee nhìn người trước mặt hai mắt long lanh vì khóc mà không kiềm được lòng. Tại sao càng nhìn càng thấy đáng yêu như vậy. Anh nắm lấy bả vai Lee Donghyuck, để cậu dựa thẳng vào tường. Hình như cậu cũng đoán được anh sắp làm gì, cả cổ đỏ lựng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"Mark Lee, anh thích em thật chứ?"

"Em thấy tôi không giống thật lòng sao"

"Anh thích em từ bao giờ?"

"Không rõ nữa, có thể là lúc nhìn em khóc lóc chạy ra khỏi văn phòng, cũng có thể là khi em mang cơm tới lớp cho tôi hoặc từ khi mà em bắt đầu luẩn quẩn quanh tôi rồi"

"Bao nhiêu người theo đuổi anh, tại sao lại thích em?"

"Vì sao ư, chắc bởi vì em bám dai hơn người ta. Tôi đùa đấy. Chỉ là tự nhiên một ngày không thấy em, tôi sẽ thấy trong người rất bứt rứt, rất khó chịu"

"Vậy còn. . . "

"Lee Donghyuck, em có thể ít nói lại chút không"

"Này Mar. . .",

Mấy từ còn chưa kịp nói ra của Lee Donghyuck đã bị chặn lại bằng nụ hôn của người kia. Môi lưỡi quấn quýt. Một nụ hôn chuẩn ướt át mà Lee Donghyuck luôn tưởng tượng mỗi ngày nhưng chưa bao giờ nghĩ nó thật sự sẽ xảy ra. Người trước mặt cậu lúc này là Mark Lee, đây không phải là mơ, cậu thích Mark Lee và Mark Lee cũng thích cậu.

_______

"Chán thật đấy" , Na Jaemin ủ rũ nằm vật vờ ra bàn thư viện, than vãn câu này từ nãy tới giờ chắc cũng cả chục lần rồi. Lee Jeno vừa lúc đi mua nước về, nhìn người yêu bộ dạng buồn bực, hỏi: "Có chuyện gì à?"
Na Jaemin liếc nhìn Lee Jeno, vừa với cốc trà đào vừa nói: "Từ ngày Lee Donghyuck yêu đương với Mark Lee là nó bỏ mặc tớ luôn, đúng là cái loại có bồ quên bạn mà. Biết thế tớ đã chẳng đăng cái tấm hình kia lên, mặc kệ chuyện của hai người đó luôn cho rồi."

Lee Jeno nghe Na Jaemin nói vậy chỉ biết cười, đưa tay bẹo hai cái má đang giận dỗi của người yêu

"Thế lúc cậu để cậu ấy một mình rồi chạy tới chỗ tớ thì làm sao?"

"Thì. . . Này Lee Jeno, cậu đang bênh cho Donghyuck đấy à."

"Tớ không bênh, chỉ là để hai người họ có không gian riêng tư đi. Họ có chuyện riêng của họ, cũng như tớ giờ có chuyện cần giải quyết với cậu vậy."

"Chuyện gì?", Na Jaemin ngơ ngác hỏi

"Chuyện là. . . ," Lee Jeno tỏ vẻ nghiêm trọng, liếc nhìn xung quanh rồi kéo ghế sát gần Na Jaemin thì thầm, " . . là đêm nay cậu muốn make love ở đâu."

Chẳng biết sau câu nói đó Na Jaemin đã làm gì Lee Jeno mà náo động đến mức cô thủ thư buộc phải đuổi cả hai người ra ngoài để tránh làm phiền mọi người đọc sách ở đây. Vậy là họ chỉ còn cách tìm một nơi nào đó khác để giải quyết vấn đề còn đang dang dở kia.

_________

Lee Donghyuck và Mark Lee từ ngày chính thức xác nhận mối quan hệ thì lúc nào cũng dính nhau như sam. Chuyện yêu đương của hai người cũng rầm rộ trong trường gần cả tháng trời, bởi căn bản chẳng ai tin điều này có thể xảy ra. Nhưng sự thật thì hiển hiện trước mắt rồi đấy. Có người tin cũng có người nhắm mắt không tin. Hội trưởng của bọn họ vậy mà lại là hoa đã chủ rồi, còn là yêu đương với Lee Donghyuck. Nghe thì thật khó tưởng tượng nổi. Nhưng Lee Donghyuck chẳng bận tâm, từ trước tới giờ cậu vẫn luôn như thế, dẫm lên lời lẽ của thiên hạ mà sống. Huống hồ, bây giờ bên cạnh cậu còn có Mark Lee, nếu như trong thời chiến quốc thì anh chính là kiểu đại anh hùng văn võ song toàn, vạn người mơ ước đấy, thách ai còn dám đụng đến một cọng tóc của Lee Donghyuck cậu. Càng nghĩ, Lee Donghyuck càng không thể ngừng cười được.

"Có gì mà nhìn em hạnh phúc vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến một số chuyện vui thôi"

Lee Donghyuck cười vui vẻ, lại đi lượn vài vòng quanh nhà Mark Lee. Nhà anh rất rộng, còn có vườn nữa, phía đó có thể ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng, vậy mà chỉ có mỗi một người ở, thật phí phạm. Nghĩ vậy, Lee Donghyuck chạy lại ghế sofa, trèo lên đùi Mark Lee, hai tay đan chéo ôm lấy cổ anh: "Hay là em chuyển tới đây ở cùng anh nhá."

"Lee Donghyuck, giá của em vứt đâu hết rồi?"

"Vứt cho anh từ 2 năm trước rồi." Nói rồi, Lee Donghyuck không để Mark Lee kịp tiếp lời, nhanh nhảu chỉ tay về phía căn phòng thẳng hướng ngoài, nói : "em sẽ ở đó"

Mark Lee chỉ ôn nhu gật đầu.

"Vậy anh có biết đó là hướng nào không?"

"Hướng đông. Sao?"

"Sai rồi", Lee Donghyuck bật cười trước vẻ mặt đang không hiểu gì của Mark Lee, "đó là hướng Tây"

. . . . .

"Bởi khi trước em từng nói Nếu như có ngày Mark Lee anh thật sự thích em, thì ngày đó chắc chắn mặt trời sẽ mọc đằng Tây, vậy cho nên hướng đó phải là hướng Tây. "

"Ngang ngược"

Mark Lee đưa tay nhéo cái mũi xinh xắn của Lee Donghyuck, anh đúng thật là hết theo nổi suy nghĩ của cậu. Nhưng như vậy thì mới là Donghyuck mà anh thích.
Còn với Mark Lee, mặt trời ngoài kia vẫn sẽ cứ vận hành theo quy luật vốn dĩ của nó. Chỉ có Mặt Trời đang ngồi trên người anh lúc này là thích mọc đằng nào thì mọc, lặn lúc nào thì lặn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro