new page.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xoảng"

âm thanh đổ vỡ vang lên, kèm theo đó là một giọng nói đầy sự tức giận, donghyuck nghĩ là mình xong rồi, nó thu mình đứng vào một góc như đang chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ người phụ nữ mà nó gọi là mẹ

"mày lại làm hư cái gì nữa rồi hả? trời ơi ạ, sao mà có mỗi cái việc cỏn con đó mày cũng không làm ra hồn vậy, đúng là vô dụng"

donghyuck mím môi im lặng, nó cũng không phải là cố tình, nhưng rốt cuộc nó cũng không thanh minh cho mình một lời nào, vì nó biết mẹ nó chả tin đâu. sinh ra là con út trong gia đình nhỏ nhưng nó không được cưng chiều như người anh hai của nó mà lại luôn bị chê bai và khinh thường chỉ vì thành tích học tập kém và mang một thân thể yếu đuối. nó ngậm ngùi đợi mẹ đi rồi mới ngồi xuống thu dọn đống chén vụn, vô tình lại bị mảnh vỡ cắt vào tay, donghyuck thở dài, lại thêm vết thương mới nữa rồi. gom mọi thứ vào túi rác, donghyuck nói với mẹ sẽ đi vức rác tiện thể ra ngoài một chút, không ai đáp lời, nó lặng lẽ mang túi rác xuống lầu. nơi donghyuck ở là một khu chung cư khá cao cấp, xung quanh có thêm công viên nhỏ, nó vứt túi rác vào xe rồi bắt đầu đi loanh quanh. Một vài cơn gió lướt qua làm đầu óc nó thanh tỉnh hơn vài phần, tuy nhiên thì cảm giác tủi thân vẫn còn tồn tại ở đó, làm sống mũi nó cay xè. Tìm một cái ghế đá, donghyuck ngồi xuống cuộn tròn thành một cục, lúc này nó mới cho phép bản thân được khóc. Từng tiếng nấc nhỏ phát ra, may là giờ này cũng đã là tối muộn, sẽ không ai thấy nó lúc này. Nhưng mà hình như nó sai rồi, khi mà bên cạnh đột nhiên xuất hiện một anh trai, anh ngồi xuống cạnh nó, mùi gỗ tùng thoảng trong không khí làm lòng nó đột nhiên tĩnh lặng, tiếng nấc theo đó mà dần dần biến mất. Nó ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ thấy anh rút trong túi ra một gói khăn giấy đưa cho nó, donghyuck không thể thấy được biểu cảm trên mặt anh vì trời tối, nhưng giọng nói anh thì nó vẫn nghe rõ mồn một, chất giọng trầm ấm làm tim nó hẫng đi một nhịp

"em không sao chứ? Anh biết là có hơi kì quặc khi anh ở đây, em cũng đừng giận vì anh đã làm phiền em nhé, anh chỉ không muốn thấy em khóc"
Donghyuck ngơ ngác nhìn anh một hồi, sau đó bàn tay nhỏ nhắn mới rụt rè vươn ra cầm lấy bịch khăn giấy, chỉ là loại khăn bình thường bán ở tạp hóa dưới chung cư, nhưng lại giống như lớp chăn dày quấn lấy trái tim lạnh lẽo khát khao yêu thương của nó

"c-cảm ơn anh ạ"

Giọng nói vì khóc mà có hơi khàn đi, nhưng vẫn đủ để chạm vào tim ai đó. Anh trai bên cạnh tròn mắt nhìn, sau đó lại mỉm cười

"không có gì đâu, à mà anh tên là mark, hoặc là em gọi lee minhyung cũng được, 20 tuổi, anh mới chuyển về đây, ở tầng 4, còn em?"

"e-em là lee donghyuck, 18 tuổi, ở tầng 5, nhưng mà...anh mark là người nước ngoài ạ?"

Mark bật cười lần nữa khi thấy bộ dạng rụt rè của nó, bàn tay đưa lên vò mái tóc mềm, nghĩ trong lòng rằng cảm giác rất thích

"5 năm trước anh đi du học ở canada, giờ mới trở về"

"à..."

Donghyuck gật gù, không để ý tóc mình đã bị anh trai nọ vò loạn như cái tổ chim, chỉ khi anh vuốt lại tóc cho nó thì donghyuck mới giật mình, lúc này thì anh đã đứng dậy rồi

"đi thôi, anh đưa em về, tối rồi"

Đứng dậy đi theo anh, đến khi vào thang máy donghyuck mới có thể nhìn rõ mặt anh, nó có hơi ngẩng ngơ, người này sao lại đẹp như vậy nhỉ, mắt anh ấy thật đẹp. thang máy đi đến tầng 4, mark vẫy tay chào donghyuck cùng với câu nói mai gặp lại làm nó thẩn thơ mãi cho đến ngày hôm sau...

Donghyuck gặp lại anh khi nó đang bị mẹ mắng vì điểm số của nó lại tuột xuống vài hạng, tiếng chuông của cắt ngang cơn nóng giận, mẹ bảo donghyuck đi mở cửa. mang khuôn mặt đã in hằn một dấu tay đỏ ửng ra mở cửa, ai mà ngờ đứng trước mặt nó lại là mark lee, anh đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng, còn trên tay anh lại là một dĩa bánh ngọt

"ờm....mẹ anh nói phải có quà cho mọi người ở đây, nên anh đến đưa cái này. Em....không sao chứ"

Hốt hoảng lấy tay che mặt, donghyuck bối rối không biết làm thế nào, đành phải cầm nhanh món quà, mắt nó rưng rưng như sắp khóc đến nơi

"cảm ơn anh vì món quà, cũng xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh không nên, chào anh nhé"

Vội vã đóng cửa, để lại bên ngoài là một mark lee hoảng loạn không biết làm sao. Anh nhíu mày, nghĩ thầm có lẽ anh phải tìm hiểu vài thứ về nhóc con này thôi.

Sau đó vài ngày, mọi người ở tầng 5 bắt đầu nhìn thấy cậu nhóc mới chuyển đến ngày ngày đến nhà donghyuck, sau đó dẫn nó đi đâu đó đến tận tối mới về nhà. Thời gian đầu không ai nói gì, bỗng một ngày kia mark dẫn nó về nhà thì thấy mẹ nó đứng ở đó, khuôn mặt nhăn nhó cực kì khó coi, bà kéo donghyuck lại rồi giáng cho nó một bạt tai

"cái thứ hư hỏng, mấy tuần nay mày đi đâu, để người ta nói tao sinh ra một thằng con trai là đồng tính, yêu đương nhăng nhít, lêu lổng từ sáng tới tối. thằng vô dụng này, mày học hành không ra hồn, giờ lại còn làm ra loại chuyện này nữa hả?"

Mark không kịp phản ứng, nhìn thấy khóe môi của donghyuck đã chảy máu mới giật mình kéo nó ra sau lưng trước khi một cái tát nữa rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh đó. Anh nhíu chặt mày, nhìn xung quanh thấy cả hành lang đã nhanh chóng xuất hiện thêm người, cảm giác người sau lưng run lẩy bẩy vì sợ, mark đột nhiên cảm thấy rất tức giận. che chắn donghyuck sau lưng, mark nói lớn

"thưa cô, con không biết là ai đã nói với cô những lời đó, nhưng con và donghyuck chỉ cùng học với nhau, con đã chỉ cho em ấy một số môn học quan trọng để em ấy thi đại học, còn về vấn đề yêu đương thì..."

Anh ngập ngừng, donghyuck phía sau cũng đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, cậu siết chặt tay theo thói quen, sau đó ngỡ ngàng khi mark đột nhiên lên tiếng

"đúng, con thích em ấy, nhưng tụi con không yêu đương. Giờ thì xin phép cô cho donghyuck ngủ ở nhà con đêm nay"

Nói rồi anh kéo donghyuck đi mất, để lại sau lưng là một đám người hóng chuyện, mark đem nó về nhà, người mở cửa là mẹ mark, donghyuck đã gặp bà vài lần, bà là một người phụ nữ đẹp và có tư tưởng hiện đại, cho nên mặc dù thấy mark đang nắm chặt tay donghyuck thì bà cũng vô cùng niềm nở

"chào hai đứa, kìa donghyuck, môi con bị làm sao thế này"

Bà lo lắng vào bếp lấy bông gòn là thuốc sát trùng đưa cho mark và đẩy hai đứa vào phòng

"vào đấy đi, mẹ sẽ gọi vào giờ cơm tối"

Mark gật đầu rồi đem donghyuck vẫn còn thẫn thờ vào phòng, để nó ngồi ở trên giường rồi lấy bông gòn sát trùng cho vết thương, lúc này donghyuck mới nhăn mày kêu đau, mark mím môi, tay cũng nhẹ nhàng hơn, xong xuôi anh mới ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy mặt nó nâng lên, mắt donghyuck đỏ hoe, rõ rang là phải kiềm nén rất nhiều

"khóc đi, anh ở đây"

Thế là có cậu nhóc nhỏ ôm chầm lấy mark lee, nó nấc lên, nước mắt chảy dài trên cặp má phúng phính, anh xoa nhẹ lưng nó, qua một lúc thật lâu donghyuck mới ngẩng đầu, mắt nó sưng húp, nhưng mà trông rất đáng yêu. Mark nhìn một hồi lâu, sau đó đột ngột hôn lên môi nó một cái thật nhẹ, má donghyuck liền xuất hiện hai mặt trời nhỏ trông lại càng đáng yêu

"donghyuck à, anh mark thích em lắm, vậy em có thích anh mark không?"

Câu nói nghe như là đang hỏi một đứa con nít, nhưng mà lại khiến nó cảm thấy ngượng ngùng, mặt lại đỏ thêm một lớp, ấp a ấp úng

"e-em có, em thích anh mark lắm"

Vài giậy sau câu nói đó, donghyuck được dịp ngồi lên đùi mark lee, được anh ôm vào lòng, cả hai ngồi như thế thật lâu, không ai nói với ai câu nào, chỉ có trái tim hình như đã chung một nhịp đập rồi. sau đó suốt bữa tối, donghyuck ngại ngùng để mark gắp đồ ăn cho, bà lee cũng rất vui vẻ nhìn hai đứa. đêm muộn, khi đã nằm trên một chiếc giường, donghyuck mới cảm thấy mình gặp mark đúng là rất kì diệu, cuộc đời nó như bước sang một trang mới nhiều màu sắc hơn. Nhìn mark đã ngủ say bên cạnh mình, nó nhướn người hôn nhẹ lên môi anh rồi hạnh phúc nhắm mắt. cho dù ngày mai phải đối mặt với mẹ mình, nó cũng không sợ nữa, vì nó có mark ở bên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro