ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 17 ngày kể từ khi cậu biết tin ba mẹ mình ly hôn.

Trong đầu Donghyuck dù đã biết trước cuộc hôn nhân này khó cứu vãn, nhưng cậu vẫn luôn để mình tin tưởng níu kéo vào sợi dây vô hình của hạnh phúc gia đình.

Ba mẹ có thương cậu không, thương chứ. Nhưng khi cả hai đã không thể hòa hợp thì dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ là một mối quan hệ chắp vá tràn đầy đau thương cho cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc, ở đây là Donghyuck.

Ngay từ khi còn ở ngôi nhà cấp bốn xập xệ thuê của người bác họ, thứ đọng lại trong kí ức ba tuổi của cậu là những trận cãi vã không có hồi kết từ ba mẹ. Lúc đấy cậu nào có dám lên tiếng than vãn lấy một lời, chỉ cố gạt ngoài tai tất cả mà chăm chú vào những món đồ chơi trước mặt, bày ra biểu cảm thích thú dù thực sự không biết bản thân đang làm gì. Trong đầu đứa trẻ 3 tuổi khi ấy chỉ có lời tự nhủ: vờ như không biết gì.

Những lúc thế này, thật may, anh vẫn ở đây bên cậu, Minhyung luôn ở đây.

Nhà cậu cãi nhau, anh vào rủ cậu đi xây lâu đài cát. Anh sẽ dắt tay cậu dọc quanh bờ biển, chọn một chỗ ngồi yên vị mà cùng cậu bắt tay vào công cuộc xây dựng một thế giới cho riêng mình.

Ba mẹ cậu lớn tiếng, anh kéo cậu đi tìm vỏ ốc tới khi không còn nhìn thấy rõ bàn tay mới về. Cậu thường chọn lấy những vỏ ốc nhỏ nhỏ xinh xinh khoảng chừng 3 đầu ngón tay, đủ mọi hình thù, màu sắc, có lẽ để điểm tô cho cuộc sống hơi xám xịt của cậu, cậu sẽ xếp chúng thành hàng rồi ngắm nghía tới lui hàng giờ liền. Anh thì lại thích tìm những chiếc to thật to, to bằng cả bàn tay hoặc hơn, anh bảo to vậy mới mang biển về nhà chúng mình được.

Thấy cậu ngồi một mình, anh rủ cậu đi ăn bánh gạo cay.
Tan học, mẹ đón cậu muộn, anh thường cùng cậu đánh cầu tới xế chiều.
Cậu vui hay buồn, dù ở trường hợp nào, anh đều ở bên cậu.

Nói sao được nhỉ, hai đứa trẻ ngây thơ luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ, hiểu sở thích của đối phương hơn cả người thân trong gia đình, luôn trân quý nhau từng phút từng giây. Hai đứa trẻ trông vui vẻ khi bên cạnh nhau là thế, nào có ai biết đâu mỗi người lại có một cơn bão trong lòng, nhỏ nhỏ thôi, nhưng cứ mãi day dứt, âm ỉ không ngừng mặc cho dòng thời gian đang trôi vọt mà cảm tưởng như đầy vô nghĩa.

"Donghyuck đi chơi với anh nhé"

"Donghyuck ơi nhìn lâu đài cát của chúng ta xây có đẹp không, sau này anh với em mua nhà gần bờ biển để tha hồ chơi mà không phải lo chạy về nhà cho kịp giờ cơm nhé"

"Donghyuck, em nghe tiếng biển trong vỏ sò này. Cầm lấy, khi nào ba mẹ em cãi nhau thì cứ áp vào tai thế này, sẽ không nghe thấy gì hết nữa"

"Donghyuck hiểu ba mẹ nói gì không"

"Donghyuck, nếu buồn thì cứ khóc"

"Donghyuck à, không sao đâu, không sao hết. Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Minhyung ở đây, vẫn luôn ở đây với em mà."

Donghyuck khi thấy ba mẹ cãi nhau trước mặt mình, cậu luôn kìm nén, giả vờ như không hiểu chuyện gì, cứ dùng đôi bàn tay tinh nghịch cầm vào đống đồ chơi vô hồn mà chơi đùa với bộn bề nhưng suy nghĩ tuy non nớt nhưng thực sự quá sức đối với một đứa trẻ ngay khi mới chỉ 3 tuổi.

Bên cạnh anh, cậu sẵn sàng bộc lộ hết thảy tâm trạng của bản thân, từ tươi cười rạng rỡ tới đổ gục trong lòng anh mà khóc.

Cậu khóc vì ba mẹ lại cãi nhau, cậu khóc vì buồn chính mình không thể nói lên suy nghĩ khi chứng kiến cảnh cãi vã, cậu khóc vì thấy ba mẹ cố gắng vì cậu mà níu giữ cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Cậu không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ. Nhưng một đứa trẻ thì làm được gì đây?

Cậu còn khóc vì có người luôn ở đây bên cậu, khiến cậu vỡ òa trong cảm xúc. Những lúc như vậy anh chỉ vỗ nhẹ lưng cậu, ôm cậu vào lòng, đặt tay lên xoa đầu cậu. Anh không nói gì, cậu cũng không cần anh nói gì.

Khi cậu dần dần nín khóc, anh tách cậu ra mà nâng cằm cậu, lau đi từng giọt nước mắt dính trên bầu má phúng phính.

"Đi, đi ăn bánh gạo cay với anh"

Hai đứa trẻ đều chưa đầy mười tuổi, không hiểu sao lại hiểu chuyện đến thế.

Năm cậu lên 12, anh 13. Cũng như mọi buổi chiều tan học chưa được về nhà, cậu kéo anh lại ghế đá sân trường mà nhìn trời.

"Donghyuck à, mẹ với ba chắc không sống được cùng với nhau nữa đâu". Đây là lời mẹ nói với cậu khi bà đã trằn trọc mà nhìn cậu rất lâu mới bật ra được thành lời.

Donghyuck biết rõ từ trước, bởi cậu vô tình thấy giấy ly hôn ba mẹ đặt trong phòng. Giấy nói rằng cậu phải sống với ba. Cái này thì giờ cậu mới nhận thức được rõ. Cậu không được sống chung với cả ba lẫn mẹ, và cậu cũng có thể không còn được gặp Minhyung nếu phải chuyển đi xa.

"Anh ơi, ba mẹ em ly hôn rồi đấy"

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cùng cậu nhìn lên bầu trời đã ngả sang một màu đỏ mờ đục, dường như mặt trời cũng đang ủ rũ núp sau những đám mây mờ phía xa đăng kia, để lại trên bầu trời một màu của nỗi lòng lâng lâng khó tả, mơ hồ như chính lòng cậu hiện tại.

"Anh ơi, mai đi ăn bánh gạo cay với em không"

Anh đáp lại nhanh lắm.

"Anh sẽ luôn đi với em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở bên em"

Tới lúc lớn, cậu hỏi anh sao luôn chiều theo ý cậu thế.

Bởi nụ cười của em là trân quý, nếu cuộc sống quá đỗi khó khăn làm mất đi nụ cười anh yêu thương, anh sẽ quyết tâm  tìm lại và bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Vì em là trân quý của anh.

Thứ tình cảm đơn thuần cứ dần dần nảy sinh trong lòng hai đứa trẻ từ lúc nào không hay. Lại một cái Tết nữa chuẩn bị trôi qua, lại một cái Tết nữa anh vẫn luôn bên cậu. Dù có là người lớn hay trẻ con, Donghyuck cũng không cảm thấy quá đỗi khó khăn, vì Minhyung luôn ở đây bên cậu rồi.

Thật may mắn vì có một Minhyung ở đây bên Donghyuck. Và cũng thật may mắn vì có nụ cười của em luôn sưởi ấm trái tim anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro