*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngõ vắng heo hút, tối mốc ẩm ướt, ánh sáng đèn đường quá yếu ớt dưới màn mưa bụi dày đặc để có thể đủ chiếu sáng tới đây. Mùi rác hôi thối từ bãi tập kết gần đó bốc mùi nồng nặc, Mark phải cuộn áo lên che kín mũi để tránh làm cho bản thân bị cái mùi buồn nôn này ép cho ngạt thở, không dám phát ra bất kì tiếng động nào, ngồi bệt xuống đất, nép mình khuất sau bức tường vỡ lởm chởm.

Đây là ngõ cụt.

Đường cùng rồi.

Có tiếng bước chân dày đặc tiến lại ngày càng gần, bóng đèn pin quét qua quét lại dọi lên từng ngõ ngách trong cái hẻm bị bỏ hoang heo hút.

Một tên có vết sẹo dữ tợn cắt ngang qua mặt đi vào nửa đường thì buộc phải quay ra, bực bội chửi thề.

"Mẹ kiếp, thứ mùi tởm lợm làm tao buồn nôn".

Một tên khác miệng ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết, hai tay ngạo mạn đút trong túi quần, nhổ ra điếu thuốc, dùng mũi giày di di cho đến khi tàn thuốc tắt ngúm mới hất hàm nói với đám người phía sau.

"Có chắc là thấy hắn chạy vào đây không?"

"Lão đại, em không chắc chắn có phải là hắn ta hay không, nhưng rõ ràng có một bóng đen đã chạy vào trong này...em...em có cảm giác là đó là Mark Lee..."

Hắn vừa dứt lời thì bị người được gọi là lão đại đạp cho một cái vào bụng, ngã vật ra sau rên rỉ thành tiếng.

"Cảm giác cái con mẹ mày mà cảm giác".

Mark một tay giữ chắc phần áo chắn trước mũi, một tay nắm chặt lấy khẩu súng ngắn trong tay, cực kì tập trung chú ý tới mọi động tĩnh xung quanh, đặc biệt là âm thanh của đám người mặc đồ đen đang đứng bên ngoài hẻm cụt này.

Khẩu súng...chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng.

Dây thần kinh của Mark căng như dây đàn, tập trung phân tích mọi tình huống, không dám để bản thân sơ suất dù là một khắc, đến mức hắn còn nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực. Làn mưa bụi dày đặc như nhuộm bạc mái tóc đen của hắn, thấm ướt cả vai áo. Mồ hôi rịn ra trên trán dù cho thời tiết đầu đông lạnh giá, trong bóng tối bàn tay Mark lần mò, chạm tới miệng vết thương thì đau đến suýt kêu thành tiếng, bàn tay run rẩy đưa ra trước mặt là một màu đỏ tươi của máu. Nuốt ngược câu chửi thề vào sâu trong cổ họng, cẩn thận tránh đụng tới miệng vết thương, cầm chắc lại khẩu súng trên tay, mũi súng hướng ra ngoài, sẵn sàng bóp cò ngay bất kì lúc nào.

"Lão đại, bây giờ chúng ta làm gì? Đã 30 phút trôi qua rồi, Mark Lee còn bị trúng đạn của chúng ta, chắc chắn không thể trốn đi xa được. Rất có thể hắn đang lẩn trốn như một con chuột nhắt ở trong này".

Gã cao lớn kéo chiếc mũ áo trùm đầu xuống, lộ ra mái tóc màu đỏ rượu, con mắt lạnh băng dưới đuôi mày có vết sẹo nhỏ, nhìn chằm chằm vào trong ngõ cụt tối sâu hun hút, nhếch miệng cười.

"Con chuột nhắt? Haha, so sánh hay lắm. Phải rồi, nơi này chỉ có lũ chuột mới chui vào mà thôi".

Gã không hề nhíu mày nhăn mũi dù là một chút, mặc cho mùi rác phân hủy bốc lên nồng nặc, khoan thai thả từng bước chân chậm rãi đi vào trong ngõ. Gương mặt góc cạnh không hề có một chút biểu tình, không rõ màn đêm trước mặt lạnh lẽo hơn hay là chính hắn lạnh lẽo hơn, giống như dù trời đất có sụp đổ ngay trước mặt cũng chỉ có thể đổi lại được cái thờ ơ liếc mắt của hắn. Đám thuộc hạ phía sau thấy hắn chậm rãi tiến vào trong, ai nấy đưa tay lên che mũi rồi ngay lập tức bước theo sau, vì đối tượng là Mark Lee có thể đang ở nơi nào đó trong màn đêm hoang vắng này nên trên mặt bọn chúng ai nấy là một bộ dạng cảnh giác, tay lăm lăm khẩu súng chĩa ra xung quanh.

Tên mặt sẹo bước lên trước, mặt hắn vặn vẹo vì mùi hôi thối, khiến cho bộ mặt đáng sợ của hắn trông càng thêm dọa người. Hắn chắn tay phía trước ngăn cản bước chân đang tiến về phía trước của người tóc đỏ, không quên dùng mắt đánh giá tình hình xung quanh mình, đồng thời rút ra khẩu súng ở thắt lưng ra, hạ giọng.

"Lão đại, nơi này chung quy vẫn là không quá an toàn, không nên chủ quan. Anh lùi lại phía sau đi, để tôi tự mình tìm ra con chuột nhắt đáng chết đó".

Nghe khẩu khí cuồng ngạo của tên mặt sẹo, lão đại nhìn hắn đầy tiếu ý, rồi chợt cười phá lên, tay vỗ vỗ lên vai hắn.

"Cậu thực sự nghĩ mình là đối thủ của Mark Lee? Tự tin là tốt, nhưng phải thực tế. Bởi vì con chuột nhắt đó cho dù có bị thương đi nữa, thì cũng là con chuột mạnh nhất, đủ sức cắn chết cả bầy mèo. Nên nhớ, hắn ta là Mark Lee, cậu biết điều đó nghĩa là gì mà đúng không?"

Tên mặt sẹo đã khó coi nay lại càng khó coi hơn. Trong tổ chức, hắn đã luôn là người đứng đầu, là tay phải đắc lực nhất bên cạnh lão đại, nhưng từ khi xuất hiện một tên Mark Lee, tất cả trở nên vô nghĩa. Hắn - trở thành số 2, vĩnh viễn bị che khuất bởi Mark Lee, không còn ai nhớ tới hắn, không còn ai nhắc tới tên hắn, kể cả lão đại. Hắn chỉ từng là cánh tay phải đắc lực, nhưng Mark Lee - người đến sau - lại không những ngang nhiên cướp đi vị trí và tiếng nói của hắn, mà còn làm hắn hết lần này tới lần khác bị bẽ mặt, nghiễm nhiên trở thành đồng sự, tín hữu, được đứng ngang hàng với lão đại. Những tưởng hắn sẽ phải sống kiếp nhục nhã như vậy tới lúc chết, thì ngày ông trời có mắt cũng đã tới.

Mark Lee là nội gián, là kẻ phản bội tổ chức.

Điều đó có nghĩa là Mark Lee từ công thần số 1, từ kẻ dưới một người trên vạn người trở thành tội đồ đáng chết, trở thành kẻ bị truy lùng số một của tổ chức.

Không cần nói cũng biết, người hăng hái nhất chính là tên mặt sẹo. Mối căm hận dồn nén đã lâu nay có dịp được phát tiết, chính hắn là kẻ đã bắn trúng bụng Mark Lee, nhưng không may vẫn để hắn trốn thoát.

Tuy vậy, ngay cả khi chiếc mặt nạ của Mark Lee bị lột xuống, hắn vẫn phải đứng sau Mark Lee, lão đại vẫn coi trọng Mark Lee hơn hắn. Cảm giác bị coi thường, bị đánh giá thấp bởi chính chủ nhân của mình là cảm giác không hề dễ chịu gì, nhất là khi đối thủ lại chính là Mark Lee - một tên phản bội.

"Lão đại, đêm nay hoặc tôi chết, hoặc hắn chết, chỉ một trong hai..."

Tên mặt sẹo không cam lòng cầm súng bước dấn lên, thì ngay lập tức thấy cẳng chân bị một lực tác động mạnh như muốn đánh gãy ống quyển, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất chao đảo, không kịp chống đỡ đã bị đánh ngã ra nền đất. Tên lão đại một tay ấn vai tên mặt sẹo tì xuống đất, đầu gối đè lên hõm ngực, mái tóc màu đỏ rượu như máu tản ra sức dụ hoặc ma mị rủ xuống che đi vết sẹo ở lông mày, gằn giọng rít lên.

"Ngươi có biết tại sao ngươi luôn luôn thua Mark Lee hay không? Bởi vì hắn có cái đầu, hắn biết sử dụng cái đầu để thắng kẻ thù, chứ không phải chỉ biết dùng vai u thịt bắp như ngươi. Có biết nơi này là nơi nào không? Có biết lúc này là lúc nào không? Ngươi biết kẻ thù gọi hắn là gì không? Không phải là Mark Lee, mà là Mark Lion. Hắn không phải là chuột, không phải là mèo, mà là sư tử. Mark Lee giỏi nhất là đánh cận chiến, kĩ năng đáng sợ nhất là dùng dao và súng. Nơi này chính là nơi lí tưởng nhất để Mark Lee hoàn toàn biến thành một con sư tử, trong lúc ngươi còn chưa kịp hay biết gì thì đã bị cứa một đường ngay cổ, hoặc một phát súng vào đầu, chết không kịp kêu một tiếng. Ngươi nghĩ ngươi, cộng với cả đám vô dụng phía sau, trong hoàn cảnh này có đủ tự tin để thắng Mark Lee hay không? Có thể là thắng, nhưng sẽ là một cái thắng nhục nhã. Nếu ngươi cảm thấy đủ tự tin có thể lôi được xác Mark Lee ra đây trước mặt ta, thì bây giờ hãy đi vào đó thể hiện khả năng cho ta xem. Còn không dám, thì câm miệng lại và cút ra sau".

Tên tóc đỏ buông tên mặt sẹo ra, đứng thẳng người dậy, còn không thèm liếc nhìn tới hắn. Bật người dậy đầy tức tối, không để tâm tới đất cát bẩn thỉu dính dấp đầy người, đôi mắt hắn hằn đỏ lên sự thù hận và căm ghét, mở chốt an toàn, không thèm lắp ống giảm thanh, nhổ một bãi nước bọt rồi không nói lời nào, hùng hổ tiến về trước, hòa mình vào bóng đêm đen mịt đáng sợ.

Không ai lên tiếng ngăn cản.

Tiếng sỏi đá lạo xạo theo từng bước chân tiến lại ngày càng gần Mark. Buông vạt áo che trước mũi mình ra, kìm nén để bản thân không bị choáng vì mùi hôi thối xung quanh, dùng hai tay nắm chắc lấy súng, nheo mắt lại nhìn thẳng ra bên ngoài.

Viên đạn cuối cùng...
Hoặc là nhắm vào bọn chúng...
Hoặc là...
Nhắm thẳng vào đầu hắn...

Đằng nào thì cũng chết mà phải không?

Haechan...

Haechan của anh...

Tên mặt sẹo đã thích nghi dần với bóng tối, hắn đặc biệt chú ý tới mảng tường đổ vỡ lởm chởm kia. Ở nơi này, đó là nơi duy nhất có thể ẩn mình.

Lời hẹn của chúng ta, sợ rằng không thể thực hiện được rồi...

Anh xin lỗi...

Nếu anh không thể trở về...

Tên mặt sẹo cẩn trọng, mắt nhìn đầy cảnh giác về phía mảng tường đổ nát phía trước, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nơi đó, từ từ tiến lên từng bước nhỏ.

Xung quanh vắng lặng đến ngạt thở, tất cả mọi sự chú ý đều dồn đọng lại ở nơi này. Tên lão đại cau mày, chú ý tới nhất cử nhất động của tên mặt sẹo, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Hai họng súng, hai con người, trong bóng đêm ngăn cánh nhau bởi một bức tường đổ vỡ. Chỉ một sơ suất nhỏ đều phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình. Mark bằng trực giác nhạy bén được tôi luyện gắt gao của mình có thể cảm nhận được tên kia đang ở cách hắn chỉ tầm năm bước chân, và chắc chắn tên kia cũng đang chú ý tới nơi mà hắn đang ẩn nấp.

Cơ hội thắng là bằng không.

Chênh lệch quá lớn. Nếu như là hồi trước, Mark có đủ tự tin mình nắm tới một nửa cơ hội thắng, tính luôn cả đám thuộc hạ đều được trang bị vũ khí đứng ngoài xa kia. Nhưng hiện tại thì khác. Súng chỉ còn một viên đạn, còn lại duy nhất một cây đao nhỏ là vũ khí phòng thân duy nhất trên người, hắn lại còn đang bị mất máu quá nhiều. Phỏng chừng kể cả tên mặt sẹo không tiến tới chỗ hắn, chỉ cần bọn chúng siết vòng vây bên ngoài thêm một lúc nữa thôi, hắn đã có thể chết vì mất máu rồi. Ngay cả lão đại cũng tới, nghĩa là bọn chúng cực kì dè chừng Mark, hắn cảm thấy biết ơn vì điều đó, vì nhờ sự dè chừng của bọn chúng, Mark đã thêm nhiều thời gian để suy tính.

Nên liều chết xông ra...

Hay...

Dùng viên đạn cuối cùng tự sát?

Tên mặt sẹo đã tiến tới ngày càng gần bức tường. Dù muốn hay không cũng phải đối mặt mà thôi, Mark hít sâu một hơi, họng súng quả quyết hướng về phía tiếng bước chân đang tiến lại. Dù là cơ hội cuối cùng, Mark cũng muốn thử, dù chỉ là một phần nghìn cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ cuộc.

Haechan, nếu anh có chết, cũng là chết khi nghĩ vì em, chết trong nỗ lực quay về cạnh em.

Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nghe lời em không tham gia nhiệm vụ lần này, nhất quyết ở lại bên cạnh em.

Đoàng!

Một tiếng súng gọn ghẽ vang lên.

Không gian đè nén đến ngộp thở, kể cả lão đại ở phía xa cũng lần đầu xuất hiện biểu cảm hồi hộp.

"Mẹ kiếp".

Tên mặt sẹo chửi ầm lên, quẫn bách nhìn con chuột xám bị bắn chết đang co giật giữa nền đất. Trong lúc căng thẳng nhất, hắn thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau bức tường, không chút chần chừ nổ súng nhắm tới vật đang lao ra ngoài.

Chỉ là một con chuột gớm ghiếc chui ra từ đống đổ nát mà thôi.

Con chuột đáng thương đến tận lúc chết cũng không rõ lí do tại sao mình lại chết, xác cứng còng nằm lẫn giữa đống đổ nát lộn xộn. Tên mặt sẹo tựa như phát điên, giơ súng bắn loạn xạ vào mọi ngõ ngách xung quanh, gào lên đầy tức tối. Ngón tay đặt trên cò súng của Mark đông cứng, lấy lại bình tĩnh rất nhanh, ngồi im cố không gây ra bất kì tiếng động nào, thầm cảm ơn những bài tập rèn luyện tâm lí ngặt nghèo trước đây đã giúp hắn đủ bình tĩnh, không vì bất ngờ mà nổ súng trong tình huống vừa rồi.

Tên thủ lĩnh nhanh chóng hiểu ra sự tình, sự chán ghét không thèm che dấu.

"Đủ rồi, quay về".

Tên mặt sẹo không phục, còn muốn bước hẳn ra phía sau bức tường.

"TA BẢO QUAY VỀ".

"Nhưng còn hắn...không lẽ định tha cho hắn dễ dàng vậy sao? Chúng ta đã đuổi theo tới đây rồi..."

Tên lão đại hừ mũi khinh bỉ.

"Sao? Ngươi định bắn chết thêm bao nhiêu con chuột nữa mới lôi được Mark Lee ra đây?"

Tên mặt sẹo quét mắt nhìn xung quanh một lần cuối rồi không cam lòng quay lưng trở lại bên cạnh tên lão đại, nhục nhã cúi gằm đầu không nói tiếng nào. Tên lão đại mắt lóe lên phản quang đáng sợ, lần nữa kéo mũ áo lên che khuất mái tóc màu đỏ rượu, ra lệnh cho toàn bộ rút lui, tiến ra xe rời đi, còn không quên nói với tên mặt sẹo.

"Đừng có bày ra bộ mặt thất bại đó, có việc cho ngươi làm rồi đây".

Tên mặt sẹo ngẩng phắt đầu dậy.

"Sao cơ?"

Đoàn xe lần lượt nối đuôi nhau rời đi, tên lão đại rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, ngay lập tức tên thủ hạ ngồi cạnh đã cung kính châm lửa cho hắn. Rít một hơi thuốc, khoan khoái dựa lưng ra thành ghế xe mềm mại, thở ra từng làn khói mỏng như sương không đủ để che khuất tia độc ác vừa lóe lên trong mắt.

"Trước nay ta ghét nhất là phản bội, và ta chưa từng nương tay với bất kì ai. Kể cả là Mark Lee".

Tên mặt sẹo đã quen với máu tanh chém giết, có thể mắt không chớp, tay không run mà xuống tay đoạt mạng một người nhưng khi nhìn thấy biểu tình lãnh khốc của tên lão đại cũng phải rùng mình lạnh sống lưng.






Vắng lặng.

Bọn chúng rời đi rồi chăng? Hay chỉ là cái bẫy?

Mark không vội rời khỏi nơi ẩn nấp, nhẫn nại chờ thêm một hồi lâu nữa để chắc chắn là bọn chúng thực sự đã rời đi mới khó khăn ôm chặt vùng bụng bị thương, chật vật đi ra ngoài, tay vẫn không hề chủ quan lơ là, cầm chặt lấy khẩu súng trên tay.

Dùng súng dí lên đầu một tài xế taxi tội nghiệp, uy hiếp anh ta đưa hắn về nơi ẩn nấp bí mật của mình. Nơi này là căn nhà bố mẹ hắn để lại cho hắn trước khi qua đời, đã lâu không có hơi người, không ai dọn dẹp nên cực kì lộn xộn nhưng hiện tại Mark còn không đủ sức để nghĩ nhiều đến như vậy. Người tài xế taxi sau khi đưa được Mark tới nơi, ngay khi họng súng lạnh băng kia rời khỏi thái dương thì một khắc cũng không dám lưu lại, đạp ga chạy thẳng rời khỏi nơi này.

Tới được chỗ này đã có thể tạm được gọi là an toàn.

Ngoài Haechan, không còn ai biết Mark có một căn nhà ở đây. Căn nhà này lưu giữ quá nhiều kỉ niệm đau buồn nên ngay cả hắn cũng ít khi lưu lại, sau khi bố mẹ qua đời, Mark chỉ khóa cửa lại rồi bỏ trống nơi này, mua một căn hộ khác cách nơi này không quá xa cùng chung sống với Haechan. Không thể quay về nhà, càng không thể trở lại nơi ở cũ khi mà hắn còn đang là một thành viên của tổ chức, chỉ còn duy nhất nơi này để hắn có thể trở về tạm thời lẩn tránh sự truy lùng của tổ chức. Có thể rồi nơi này sẽ sớm bị lùng ra, nhưng chí ít là chưa phải ngay bây giờ, Mark không thể kéo dài tình trạng này lâu thêm, phải nhanh chóng lấy được viên đạn găm trong ổ bụng ra ngoài.

Bàn tay lần mò theo từng hàng gạch theo trí nhớ, là ô thứ ba bên trái từ dưới lên. Cạnh một tiếng, Mark kéo viên gạch ra khỏi tường, một chiếc chìa khóa theo đó mà rơi ra ngoài. Đã lâu không sử dụng, chìa khóa đã bị gỉ sét, Mark phải dùng sức rất lớn mới có thể thành công mở ra cánh cửa gỗ nặng nề, tạo thành âm thanh kèn kẹt rợn người.

Bố mẹ Mark từng là bác sĩ, vì vậy mà trong nhà thật may là còn đủ bông băng, thuốc khử trùng. Cởi ra áo ngoài, dùng dao cắt đi phần áo bên trong, lúc gỡ ra được lớp áo vì máu đông lại mà dính chặt vào miệng vết thương, Mark đã ngã vật ra giường thở dốc một hồi lâu vì kiệt sức. Tuy rằng không trải qua một lớp đào tạo nào về y khoa, nhưng với đặc thù công việc, hắn bị thương như đã trở thành việc hiển nhiên, với lại dù sao cũng sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm nghề y, Mark vẫn có thể tự mình xử lí vết thương. Dùng lưỡi dao hơ qua trên lửa khử trùng, hít một hơi sâu, cắn chặt răng dùng mũi dao rạch miệng vết thương, nhịn xuống cơn đau tê dại, lần mò tìm kiếm viên đạn mắc kẹt trong ổ bụng. Thành công lấy ra viên đạn, hoàn thành nốt những công đoạn khử trùng cuối cùng, quấn từng vòng băng gạc lên vùng bụng tránh miệng vết thương bị bung miệng. Không còn đủ sức để dọn dẹp, Mark mệt mỏi ngã người ra sau, kiệt sức chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Vết thương bị nhiễm trùng cộng thêm kiệt sức, Mark lên cơn sốt, nửa tỉnh nửa mê vật vờ gần ba ngày trời. Thật may là ý chí sinh tồn và sức chịu đựng của Mark rất mạnh, hắn vẫn có thể ép bản thân tỉnh táo chút ít để xử lí vết thương bị nhiễm trùng. Sau ba ngày bị giày vò, Mark trông như người sắp chết, da dẻ nhợt nhạt, môi khô nẻ bong tróc, mặt mày hốc hác. Trời không tiệt đường sống của hắn, vết thương bị nhiễm trùng đã có tiến triển tốt, bắt đầu khép miệng vết thương. Mark nhíu mày vò mái tóc rối tung, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hồi sức. Lại gần cửa sổ kéo một góc rèm cửa nhìn ra phía bên ngoài, trời đã hửng sáng, người đi đường bên ngoài thưa thớt vì gió lạnh, cây cối trụi lá run lên bần bật vì những đợt gió lùa về. Quay trở lại giường, tháo ra lớp băng gạc cũ kiểm tra lại miệng vết thương, thay thuốc mới rồi băng lại như cũ. Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, Mark chỉ có thể hành động theo bản năng, nhanh chóng thoát khỏi tổ chức sau khi thân phận nội gián bị phát hiện. Ba ngày không liên lạc với bên ngoài, không rõ đã xảy ra chuyện gì, khó nhọc tiến lại gần đống áo đồ vứt bừa bộn dưới chân giường, lôi trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, đưa tay bấm thử thì điện thoại chỉ còn lại chút pin yếu ớt, chỉ chực chờ sụp nguồn tắt ngúm.

"Shit..."

Bực bội chửi rủa cũng không thể thay đổi tình hình, Mark lật tung từng ngõ ngách trong nhà tìm dây sạc nhưng đã lâu không có người ở, việc tìm đồ không khác gì mò kim đáy bể. Mark từ bỏ việc tìm đồ, quyết định khoác thêm áo đi ra ngoài, một phần để thám thính tình hình bên ngoài, một phần để mua một số đồ cần thiết, hơn nữa đồ ăn còn có hạn sử dụng trong nhà cũng đã được dùng hết.

Đội một chiếc mũ sụp xuống che kín hết mặt, còn cẩn thận trùm mũ áo lên che kín đầu, cẩn thận dò xét đi ra khỏi nhà, mọi động tĩnh xung quanh đều được hắn để mắt chú ý. Nhiệm vụ lần này thất bại một cách đáng tiếc, nhất là khi hắn đã thành công leo lên được một vị trí cao trong tổ chức, nắm trong tay được những kế hoạch buôn lậu vũ khí và phân phối ma túy số lượng lớn sắp được triển khai của chúng thì lại bị lộ thân phận, bị ráo riết truy lùng trừ khử bịt đầu mối.

Mark nóng lòng muốn liên lạc với Haechan - người duy nhất hắn nghĩ tới lúc này - hẳn cậu đã rất lo lắng cho hắn. Hai người yêu nhau đã lâu, thậm chí đã sống chung một nhà, nhưng thời gian hắn ở bên cạnh cậu vô cùng ít ỏi. Ngày lễ, ngày tết, ngày kỉ niệm, Haechan đều phải trải qua một mình. Vì để tránh tai mắt nghi ngờ của tổ chức cũng như để bảo vệ cho sự an toàn của cậu, Mark đã phải nói dối cậu rằng đi huấn luyện mật ở nước ngoài, dăm bữa nửa tháng mới có một cuộc điện thoại liên lạc ngắn ngủi nhỏ giọt, bởi vì nếu Haechan biết được nhiệm vụ của Mark lần này nguy hiểm thế nào, chắc chắn cậu sẽ ra sức ngăn cản. Thực tế, những lần ít ỏi gặp mặt của hai người đều kết thúc trong nỗi day dứt và nước mắt.

Nước mắt của Haechan.

Và niềm day dứt của Mark.

Mark ngày xưa đã cãi lời bố mẹ, nhất quyết không nộp hồ sơ vào trường y như ý nguyện của họ, một mực làm điều hắn thích. Hắn chưa từng hối hận với quyết định của mình, vì hắn yêu công việc này.

Cho tới khi Lee Haechan xuất hiện.

Ngay khi để Haechan bước vào cuộc đời mình, Mark hối hận, hắn biết mình sai lầm rồi. Lẽ ra hắn nên nghe theo bố mẹ, trở thành một bác sĩ, rồi cùng Haechan sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau thay vì Haechan phải sống một mình cô độc, sống trong sự thấp thỏm bất an không rõ đến một ngày nào đó Mark có thể sẽ chết như bây giờ. Không ít lần Haechan đã khóc hết nước mắt ngăn cản hắn, cầu xin hắn từ bỏ, cùng cậu về quê làm vườn cũng được, đi ra nước ngoài cũng được, chỉ cần hắn có thể ở cạnh cậu, khổ cực thế nào cậu cũng chịu được.

Nhưng hắn không thể.

Mark xót xa hôn lên những giọt nước mắt kìm nén và chịu đựng của Haechan, cầu xin cậu hiểu cho hắn. Mark yêu Haechan, nhưng hai người chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, chưa có nổi một bữa ăn tối lãng mạn, không có nổi một giây phút riêng tư khi hắn luôn bị nhiệm vụ và mệnh lệnh vây quanh. Tình yêu của Haechan, hắn không thể chỉ dùng lời nói để đáp lại cậu được. Không ai có thể chịu đựng được việc bản thân có một người yêu mà không có nổi thời gian dành cho nhau, nguy hiểm rình rập, không rõ sống chết sẽ đột ngột tới vào lúc nào. Cuối cùng không đành lòng nhìn cậu ngày càng héo hắt đau khổ, Mark đã hứa với cậu, sau nhiệm vụ lần này hắn sẽ bỏ lại tất cả, ở lại bên cạnh cậu, toàn tâm toàn ý bù đắp cho cậu mới đổi lại được một sự yên lòng trong chốc lát của Haechan. Kì thực, hắn cũng đã mệt mỏi rồi. Thất bại đáng tiếc ở nhiệm vụ cuối cùng như thế này là điều hắn không mong muốn, nhưng hắn không còn muốn cố gắng nữa, Mark bắt đầu mơ tới một cuộc sống yên bình hạnh phúc sau này của hai người. Lần này dù thế nào hắn cũng sẽ trở về làm người bình thường, không tiếp tục đóng vai nội gián, không tiếp tục đối mặt với dao đạn súng ống và cuộc sống truy đuổi nay đây mai đó.

Một bông tuyết rơi xuống bám trên vạt áo, Mark đưa mắt ngẩng lên bầu trời, hàng nghìn bông tuyết bắt đầu rơi xuống trắng xóa.

Tuyết đầu mùa.

Haechan rất thích tuyết. Cậu từng nói với hắn rằng muốn được cùng hắn nắm tay nhau đi dạo trong ngày tuyết đầu mùa.

Haechan à, chờ anh một chút nữa thôi...
Chúng ta sắp có thể ở cạnh nhau rồi.

Mark không dám nán lại bên ngoài lâu, sau khi thanh toán xong ở cửa hàng tiện lợi, hắn nhanh chóng quay về để báo cáo nhiệm vụ đồng thời báo tin cho Haechan. Về gần tới nơi, Mark chú ý tới một bóng đen lén lút trước cửa nhà hắn, Mark vội vàng núp người sau bức tường, len lén theo dõi bóng đen bí ẩn kia, rút ra khẩu súng ngắn được giắt sau thắt lưng.

Nơi này bị bọn chúng phát hiện rồi chăng?

Bóng đen sau khi nhìn quanh quan sát tình hình, lén lút nhét vào khe cửa một vật gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Đây không phải tác phong của tổ chức, nếu hắn bị phát hiện, không lí nào chỉ có một người lén lút xuất hiện ở đây, hắn cũng đã xem xét xung quanh các vị trí có thể bắn tỉa, có thể đảm bảo rằng không có gì đe dọa mới nhét lại khẩu súng vào sau thắt lưng, đi lại phía cửa nhà. Cánh cửa nặng nề kêu lên những âm thanh khó nghe khi được Mark dùng sức mở ra, hắn không vội bước vào trong mà nghi ngờ nhìn vào phong thư màu đỏ tươi như máu để ngay trước cửa - là do bóng đen bí ẩn ban nãy nhét vào qua khe cửa. Màu đỏ chói như muốn đốt cháy mắt người nhìn, gây ra ảo ảnh thị giác đáng sợ, trông như một cái miệng con cá sấu gớm ghiếc chực chờ cắn xé người ta. Mark nhặt lên chiếc phong thư, không đề tên người gửi, cũng không có tên người nhận, chỉ độc nhất một màu đỏ. Tò mò mở ra phong thư, bên trong chỉ có duy nhất một tấm ảnh, ngoài ra không còn gì khác.

Là tấm ảnh chụp Haechan.

Khuôn mặt cậu trên bức ảnh bị đánh dấu X đỏ, và còn một con số cũng là màu đỏ được chú thích bên cạnh: 10:30.

Cơn ớn lạnh dọc sống lưng Mark lên thẳng đại não, bịch đồ trên tay hắn rơi xuống đất, các thứ đồ vừa mua rơi vãi lộn xộn. Mark như bị ai đánh một phát vào đầu, khi nhìn thấy tấm ảnh, hắn lùi ra sau ba bước, đồng tử mở rộng vì sốc.

Haechan, Haechan của hắn...

Bọn chúng biết Haechan của hắn...

Như giật mình lại từ cơn hoảng sợ, hắn hiểu ra mọi chuyện. Bọn chúng đã điều tra được thân thế thực sự của Mark, biết cả căn nhà do bố mẹ để lại cho hắn ở đây, thậm chí biết luôn cả Haechan.

Bọn chúng muốn làm gì?

Sẽ không phải là...

Hốt hoảng nhìn đồng hồ treo trên tay, con số hiển thị đúng 10:25.

Còn 5 phút nữa.
Lạy trời, lạy trời mọi chuyện không phải như hắn đang nghĩ tới.

Mark như điên mà không màng đến gì khác, quay lưng chạy khỏi nơi này, đồng thời lấy điện thoại đã gần cạn nguồn pin ra bấm một dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông đổ lên từng hồi như dằn vặt thần kinh Mark, bước chân điên cuồng chạy giữa phố, xô ngã không biết bao nhiêu người trước mặt mình.

Haechan, làm ơn, xin em nghe máy đi.

Mồ hôi tuôn ra như suối, không phải vì mệt, không phải vì vết thương bung miệng thấm máu ra băng gạc, mà là vì sợ hãi.

Haechan, nghe máy đi, xin em.

Guồng chân không hề dừng lại, chạy hết tốc lực, một mực hướng về nơi đó - căn nhà của hắn và cậu, nơi mà cậu bây giờ đang ở bên trong đó.

"Vâng, Haechan xin nghe".

Điện thoại này là cái Mark dùng khi còn thuộc tổ chức, hắn liên lạc với Haechan chỉ bằng điện thoại công cộng để tránh bị nghe lén và tránh để lại dấu vết. Đây là lần đầu tiên Mark dùng điện thoại này để gọi tới cho Haechan. Ngay khi nghe thấy tiếng Haechan vang lên ở đầu dây bên kia, Mark có xúc động muốn rơi nước mắt, chỉ ước có thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

"Haechan, anh đây".

Haechan hơi sửng sốt, nhưng vì đã quen với những cuộc gọi đột ngột không báo trước của Mark nên cậu không hỏi hắn nhiều về lí do gọi tới. Nghe tiếng hắn thở gấp đầy nặng nhọc, có vẻ như hắn đang vừa chạy vừa gọi điện thoại, Haechan thấy tim mình như ngừng đập vì sợ hãi. Hắn...có phải đang gặp nguy hiểm?

"Anh sao vậy?"

Điện thoại Mark kêu lên hai tiếng tút tút nho nhỏ cảnh báo nguồn pin sắp hết, nhìn xuống đồng hồ đã thấy hiển thị 10:28, không còn nhiều thời gian, Mark cố nói trong cơn thở gấp.

"Haechan nghe kĩ lời anh nói đây...."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Haechan.

"Anh chờ chút, hình như có khách tới, để em ra xem thử".

Trong đầu Mark như có một khối thuốc nổ vừa nổ tung, khiến hắn sợ hãi đến muốn khuỵu xuống, vội vàng gào lên trong điện thoại.

"Haechan, đừng. Không được mở cử...."

Tút...tút...tút...

Màn hình điện thoại một màu đen, hoàn toàn tắt ngúm.

10:29.

Mark gào lên điên dại mặc cho dòng người giữa đường phố tò mò quay lại nhìn hắn. Vung tay ném chiếc điện thoại đã tắt nguồn xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh, dùng tay áo lau vội dòng nước mắt vừa ứa ra, cắn lưỡi đến bật máu dồn hết sức lực chạy về phía trước.

Haechan, cầu xin em, ngàn vạn lần không được mở cửa.

Chỉ còn một đoạn cuối cùng, Mark giống như một con sư tử phát điên, không biết mệt mà chạy lên từng tầng lầu, mắt hướng lên đích đến phía trên cao.

Haechan, anh sắp tới rồi, làm ơn...

Máu thấm đượm băng gạc, thấm ra cả lớp áo ngoài, theo nhịp bước chân vội vã của Mark mà nhỏ giọt xuống đất. Mồ hôi Mark thấm đẫm như thể có ai vừa dội một chậu nước lên người hắn, mặc cho cái thời tiết giá lạnh này mà mồ hôi từ phần tóc trước trán nhỏ thành giọt vào mắt đến cay xè khó chịu.

Cước bộ của Mark chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Hắn đứng phía bên ngoài cửa nhà, nơi đã rất lâu rồi hắn chưa có dịp trở về, bàn tay run run đặt lên tay nắm cửa lạnh buốt, loay hoay mãi vẫn không thể mở ra.

10:40

Mark cố sức vặn nắm cửa nhưng không thể, đành đưa tay lên đập cửa, giọng phát ra nghèn nghẹn.

"Haechan, Haechan à, mở cửa cho anh..."

Không có tiếng trả lời.

"Haechan, em có ở trong đấy không, anh về rồi này".

Vẫn là không có hồi đáp.

Mark dùng cả hai tay đang run lẩy bẩy nắm chắc lấy tay nắm cửa, dùng sức vặn xuống, mở bung cánh cửa.

Đầu gối cạn kiệt sức lực, quỳ sụp xuống đất.

Haechan ở ngay sau cánh cửa vừa được mở ra, nằm giữa vũng máu, xinh đẹp như một bông hoa bỉ ngạn. Đôi mắt nhắm nghiền, môi đã dần mất đi huyết sắc, dòng máu đỏ tươi đáng sợ lan rộng ra thành dòng...

Mark dùng cả hai tay chống xuống nền nhà lạnh băng, bò lại chỗ Haechan, khóc không thành tiếng.

"Không được, Haechan, không được, đừng như vậy mà".

Mark sợ hãi nhìn Haechan nằm im lìm giữa vũng máu, muốn chạm vào cậu nhưng không dám.

"Anh về rồi, Haechan, mau tỉnh lại nào, anh về rồi này".

Chạm vào cậu, không rõ là do thời tiết lạnh buốt hay do trái tim hắn trống rỗng mà hắn thấy người cậu lạnh buốt, Mark dùng hết sức lay cậu.

"Không đùa nữa Haechan, tỉnh lại đi. Anh hứa là sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở lại với em rồi này".

Thân nhiệt của Haechan dần mất đi, cả người trở nên lạnh dần, như một bông tuyết đầu mùa rơi xuống, xinh đẹp vạn phần nhưng rồi lại tan thành hơi nước. Mark nước mắt đầy mặt, đôi mắt đỏ ngầu như thể sắp nhỏ ra máu, quỳ xuống bên cạnh, kéo người Haechan ôm dựa vào lòng như muốn ủ ấm cho cậu.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi em Haechan à. Anh biết anh sai rồi, xin em đừng bỏ lại anh như vậy. Em không được chết, Haechan, em không thể chết được".

Người trong lòng Mark không còn chút sinh khí nào.

Máu...

Máu không rõ là máu của hắn hay máu của cậu, một màu đỏ chói mắt. Gió lùa vào từ cánh cửa mang theo vài bông tuyết, rơi xuống vũng máu đỏ, từng cánh hoa bông tuyết bị máu nhuộm đỏ, đối lập đến đau lòng.

Mark siết lấy cơ thể vô lực trong ngực mình, gào lên đầy đau đớn.

"H...A...E...C...H...A...N..."










Nóc tòa nhà đối diện.

Tên mặt sẹo điều chỉnh thước ngắm, tiêu cự chuẩn xác đặt đúng vào đầu Mark Lee phía căn hộ phía trước, một vị trí ngắm bắn không thể nào tuyệt vời hơn.

"Không cần bắn".

Tên thủ lĩnh tóc đỏ đưa tay che lấy nòng súng ngăn cản, đổi lại là thái độ khó hiểu của tên mặt sẹo.

"Một viên đạn giết chết hắn, chấm dứt tất cả không phải sao? Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất".

Tên tóc đỏ nhìn bóng người Mark Lee phía trước đang ôm lấy người trong lòng gào khóc xé lòng kia, không có một chút gì áy náy lẫn thương tiếc, chỉ nhếch miệng cười khàn đục.

"Không cần giết hắn. Bởi vì...từ lúc ngươi xuống tay với người của hắn, Mark Lee cũng đã chết rồi. Đó là sự trừng phạt của ta dành cho những kẻ phản bội, phải để hắn sống để nỗi đau đớn đó gặm nhấm hắn đến chết".










Mark đứng trên mỏm đá cao, tuyết rơi dày đặc, tóc lẫn vai áo hắn đều bị tuyết phủ kín. Cô độc đến rơi nước mắt.

"Haechan em có thấy không? Tuyết đầu mùa mà em thích nhất..."

Bàn tay đeo găng trắng của Mark vuốt ve nhè nhẹ hộp gỗ được hắn ôm trước ngực, đôi mắt hằn những tia máu đỏ ngầu đáng sợ lại có nét dịu dàng hiếm có và cả niềm thương tiếc khôn cùng. Sau khi Haechan chết, Mark gạt nước mắt, một mình lo liệu tất cả, theo ý nguyện trước đây của cậu mà hỏa táng, mang tro cốt lên nơi cao nhất có tầm nhìn bao quát toàn thành phố, tiễn cậu đi nốt chặng đường cuối cùng.

Haechan em xem, vì em mà đến quyền được gục ngã anh cũng không dành cho bản thân mình.

Nước mắt lặng lẽ nhỏ giọt xuống như những lời chào tạm biệt cuối cùng. Nắm trong tay một nắm tro xám mịn còn hơi ấm, mở ra lòng bàn tay, gió lạnh nhanh chóng cuốn bụi tro bay ra xa, không còn lưu lại chút gì dấu vết.

Anh xin lỗi, tuyết đầu mùa năm nay anh lại lỡ hẹn, lại để em phải đi một mình rồi...

Mark không thể phân biệt nổi đâu là tuyết, đâu là bụi tro của Haechan cũng như hắn không phân biệt nổi là nước mắt đang rơi xuống đây là nước mắt từ mắt hay là máu rỉ ra từ tim. Sau khi thay cậu hoàn tất chặng đường cuối cùng, Mark quỳ rất lâu trên mỏm đá, quỳ cứng ngắc như một pho tượng, đến khi cả người hắn gần như bị chôn vùi bởi mưa tuyết dày đặc mới dập đầu ba lần cuối cùng, xong rồi rời khỏi nơi đó, lưu lại hai hàng dấu chân tuyệt vọng.














Sở cảnh sát.

Một chiếc xe ô tô đen kịt đâm gãy ngang rào chắn, lao thẳng vào sở cảnh sát, gây nên một cảnh tượng náo loạn. Hàng loạt cảnh sát tập trung xung quanh, chĩa súng vào người đàn ông trong xe. Chiếc xe dừng lại hẳn, cửa xe được mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân bước ra ngoài, không hề sợ hãi với loạt mũi súng chĩa thẳng vào người mình. Đám cảnh sát bối rối nhìn nhau, không một ai dám nổ súng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Kia...không phải Mark Lee sao?

Người luôn xuất hiện bên cạnh lão đại của tổ chức ngầm máu mặt nhất thành phố, là mục tiêu truy nã số một cùng với lão đại của hắn hay sao? Tại sao hắn lại xuất hiện nơi này?

Nhận định Mark Lee là nhân vật cực kì quan trọng của chuyên án triệt phá tổ chức ngầm khét tiếng này, trừ khi nhận được lệnh của cấp trên, không một ai dám nổ súng mà chỉ có thể theo dõi từng động tĩnh nhỏ nhất của hắn, nhất là khi hắn đơn thương độc mã xuất hiện ở nơi này, và hiện tại là không hề có tín hiệu nguy hiểm nào được hắn đưa ra. Mark Lee chỉ đơn giản là bước ra khỏi xe, không nhìn tới đám cảnh sát chĩa súng vào người mình lấy một cái mà ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng cao nhất. Tầng làm việc của Cục trưởng. Nhận thấy Mark Lee có ý định tiến vào trong, cảnh sát lập tức siết chặt vòng vây, một trong số họ lên tiếng.

"Đứng yên tại chỗ, hai tay đưa lên đầu. Đây là sở cảnh sát".

Sự tự tin và ngạo nghễ quá mức của Mark Lee khiến đám cảnh sát cực kì khó tin. Không có tên tội phạm truy nã nào lại có thể ung dung xuất hiện ở Sở cảnh sát một cách thản nhiên như hắn, hoặc giả dụ là hắn tới đầu thú đi chăng nữa, cũng không phải là bộ dạng này mới phải. Trong khi chờ lệnh của cấp trên, bọn họ buộc phải cầm chân hắn ở đây, vừa uy hiếp vừa đặc biệt bảo toàn tính mạng cho nghi phạm đặc biệt quan trọng này.

Mark Lee không hề nói gì, cũng không có biểu cảm gì rõ rệt, hắn quả thực đứng lại, tay nâng lên nhưng không đưa lên đầu mà lại luồn vào ngực áo. Một động tác của Mark khiến cho đám cảnh sát hít sâu một hơi, hết sức cảnh giác với từng hành động của hắn. Nhưng không như bọn họ tưởng, Mark lôi trong ngực áo ra một vật, hắn ném về phía viên cảnh sát lên tiếng vừa nãy rồi không lưu lại lâu, thẳng một đường bước lên cầu thang. Viên cảnh sát theo phản xạ bắt được vật Mark Lee ném tới, lúc nhìn rõ vật đó thì hoảng hốt đến nói không rõ chữ.

"Hắn...Mark Lee...hắn là..."












Phòng Cục trưởng.

Cục trưởng vừa nhận được thông báo thì cánh cửa đã được mở tung, nhìn rõ người bước vào thì ông nhanh chóng kết thúc điện đàm, nghiêm túc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, thở dài một tiếng.

"Thượng tá Lee Minhyung, cậu tới rồi đấy à".

Cái tên Lee Minhyung đã rất lâu rồi mới có người dùng để gọi hắn, kể từ khi hắn sống dưới vỏ bọc là Mark Lee, thâm nhập vào tổ chức ngầm, thu thập tin tình báo gửi về cho Cục trưởng. Cái tên Mark Lee hàng nghìn người biết tới, hàng nghìn người gọi tên, cái tên Lee Minhyung thì khác, chỉ có bố mẹ đã khuất của hắn, người lãnh đạo mà hắn nhận lệnh trực tiếp đang ngồi đây và Lee Haechan là biết tới. Còn Mark Lee và Lee Minhyung đều là một- thì chỉ có duy nhất một người biết điều này - Cục trưởng Cục điều tra tội phạm hình sự. Ngay cả Haechan cũng không biết người yêu mình lại là một cảnh sát ngầm, đang đóng vai tên máu lạnh Mark Lee khét tiếng. Tất cả tuyệt đối giữ bí mật. Không ai biết Mark Lee thực chất lại là Thượng tá Lee Minhyung - nhận nhiệm vụ nằm vùng ở tổ chức tội phạm khét tiếng đó.

Hắn không hề nhúc nhích, chỉ đau đáu chất vấn vị Cục trưởng.

"Tại sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi.

Nhưng ông thì hiểu ý hắn muốn hỏi là gì.

"Vụ việc của cậu Haechan tôi cũng vừa được biết, tôi rất tiếc về chuyện đó. Cậu...xin đừng quá đau buồn".

Mark ở phía xa cười khẩy khinh thường.

"Ngài bảo tôi đừng đau buồn ư? Người tôi yêu nhất nằm chết trên vũng máu, ngay trước mặt tôi, chết do tôi, ngay cả một lời cuối cùng cũng không kịp gửi lại. Ngài bảo tôi có thể không đau buồn được sao?"

"Thượng tá, cậu bình tĩnh đi đã".

Mark Lee - à không, giờ phải gọi hắn là Lee Minhyung - hắn chỉ chỉ tay vào lồng ngực mình, như muốn cho người ta biết hắn có bao nhiêu đau đớn.

"Em ấy chết rồi, em ấy thực sự đã rời xa thế giới này rồi, bỏ lại tôi mà đi. Ngài biết tôi vừa trở về từ đâu không? Tôi vừa phải mang tro cốt em ấy, tự tay tôi phải mang tro cốt của em ấy rải vào mưa tuyết, một chút cũng không còn lưu lại".

Lee Minhyung tiến lại gần, đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc ngay trước mặt vị Cục trưởng, con mắt dữ tợn rít lên đáng sợ.

"Tại sao? Các người đã hứa với tôi những gì? Không phải các người đã nói rằng sẽ thay tôi bảo vệ em ấy thật tốt hay sao? Con mẹ nó các người đã làm gì khi em ấy bị bọn khốn đó hại chết? Các người lúc đó đang ở đâu? Khốn khiếp".

Vị Cục trưởng hổ thẹn cúi đầu.

"Chúng tôi rất tiếc về chuyện đó".

Lee Minhyung cười trong nước mắt, lảo đảo lùi về sau, ôm mặt gào khóc xé lòng.

"Tôi từ bỏ, đáng lẽ ra tôi không nên bước chân vào con đường này. Tôi đã hại chết em ấy...lẽ ra đêm hôm đó tôi nên tự nguyện bước ra, dù cho bị bọn chúng băm vằm tan xương nát thịt, thì em ấy cũng đã không phải chết".

Vị Cục trưởng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ lên vai hết sức khuyên nhủ.

"Lee Minhyung, cậu là cảnh sát, là đại diện của công lý. Cậu không sai, người sai là bọn tội phạm đó. Chính vì vậy nên mới cần những người như cậu đứng ra bảo vệ những người dân vô tội..."

Lee Minhyung như nghe được chuyện cười, ngẩng phắt đầu dậy hất tay vị Cục trưởng, cười thê lương.

"Vậy Haechan của tôi, em ấy có làm gì sai không? Nếu em ấy có làm điều gì sai, thì đó chính là quen phải một tên khốn vô dụng như tôi. Em ấy cũng là một người dân lương lương thiện vô tội kia mà, tại sao? Bảo vệ thế giới ư? Tôi bảo vệ bọn họ, thế nhưng ai sẽ bảo vệ cho Haechan? Tôi không thể bảo vệ cho người tôi yêu nhất, vậy còn lí do gì để tôi bảo vệ cho người khác? Thế giới của tôi là Lee Haechan, không phải là bọn họ".

"Lee Minhyung, cậu điên rồi, mau tỉnh táo lại đi".

"Đúng, tôi bị điên rồi, tôi bị điên nên ngày xưa mới nhất quyết đòi thi vào trường cảnh sát, đến khi bố mẹ tôi qua đời vẫn không thể an lòng. Tôi bị điên nên mới đồng ý nhận nhiệm vụ lần này, lừa dối cả em ấy, cuối cùng là hại chết em ấy. Tôi bị điên rồi mới tin các người sẽ bảo vệ thật tốt cho Haechan".

"Chúng tôi sẽ cố gắng truy tìm ra hung thủ, bắt bọn chúng đối diện trước pháp luật..."

Lee Minhyung lắc lắc đầu xua tay, hắn có vẻ như rất mệt mỏi.

"Rồi sau đó thì sao? Có trả lại Haechan cho tôi được hay không? Tôi sẽ tự mình trả thù cho em ấy, không cần nhờ tới các người".

"Lee Minhyung, cậu định làm gì?"

Lee Minhyung đi ngang qua vị Cục trưởng, lấy trong túi áo ra từng món một đặt xuống bàn. Phù hiệu, quân hàm, bảng tên,...lần lượt từng thứ một, ý tứ rất rõ ràng.

"Tôi...từ bỏ cảnh tịch. Từ ngày hôm nay trở về sau, tôi không còn là cảnh sát nữa".

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài, khi tay vừa chạm tới cánh cửa thì nghe thấy tiếng giận dữ của vị Cục trưởng vang lên phía sau.

"Thượng tá Lee Minhyung, tôi yêu cầu cậu quay lại. Những lời vừa nãy tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết. Đây là mệnh lệnh".

Lee Minhyung quả quyết mở cánh cửa bước ra ngoài, một chút cũng không lưu lại.

"Đem cái mệnh lệnh đáng chết kia của ngài đi tới trước di ảnh Haechan dập đầu tạ lỗi với em ấy đi".











"Lão đại, toàn bộ anh em của chúng ta ở hộp đêm X đều bị giết sạch, không còn ai sống sót".

Tên tóc đỏ bực tức gạt hết đồ trên bàn xuống đổ vỡ tung tóe, bàn tay nắm lấy tay ghế đến trắng bệch, khuôn mặt bình thản ngàn năm không đổi lần đầu xuất hiện nhiều biểu cảm vặn vẹo vì tức giận.

"Vẫn như lần trước?"

"Vâng, giống như các lần trước, đều chết cùng một lí do, chết bởi cùng một loại vũ khí và bị giết bởi đúng một người".

Đây là lần thứ 5 liên tiếp thuộc hạ của hắn bị giết chết một cách bất thường như vậy. Ban đầu hắn còn cho rằng là thanh toán giữa các băng phái với nhau, nhưng khi quá nhiều vụ liên tiếp xảy ra tương tự nhau, đích thân hắn đã tới tận nơi xem xét thì đã có thể xác định được thủ phạm.

"Lại là Mark Lee".

Cái chết thường thấy nhất là bị cắt đứt cổ họng và chết ngay khi lưỡi dao vừa rời khỏi, không kịp kêu một tiếng. Thủ pháp xuống tay tàn nhẫn và dứt khoát đến như thế chính là phong cách ra tay quen thuộc của Mark Lee. Không một ai nhìn thấy hắn, không một ai có cơ hội sống sót, ngay cả camera cũng bị phá hỏng trước khi hắn xuống tay.

Mark Lee đã biến thành một con quỷ.

Quỷ dữ.

"Hắn là đang trả thù ta".

Không ai biết rõ Mark Lee bây giờ trông như thế nào, đang ở đâu, làm thế nào mà có thể một mình hạ sát toàn bộ thuộc hạ của hắn. Và cũng không ai biết tiếp theo Mark Lee sẽ nhắm tới ai, nhắm vào nơi nào.

Không có chút manh mối nào cả.

Đám thuộc hạ bên dưới bây giờ nghe tới tên Mark Lee đều sợ vỡ mật. Cái tên Mark Lee như là một điều khủng khiếp nhất mà bọn chúng từng được biết tới, và sợ hãi đến mức còn không dám tùy tiện nhắc tới cái tên đó.

Vụ việc này hiển nhiên sẽ tới tai cảnh sát, vị Cục trưởng nhận hồ sơ báo cáo thì không khỏi đau lòng. Ông biết thủ phạm là ai.

Không chỉ tổ chức treo giải cho người có thể cung cấp tin tức về Mark Lee, mà cả cảnh sát cũng lập một chuyên án đặc biệt điều tra riêng vụ việc này - cái tên bị truy nã số 1: Lee Minhyung.

Ba thái cực Cảnh sát - Tổ chức - Lee Minhyung không ngừng tác động lẫn nhau, tạo thành một thế ba chân. Vẫn không một ai cung cấp được dù là chút ít tin tức về Mark Lee, cảnh sát thì vẫn ráo riết truy lùng Lee Minhyung và hắn thì tiếp tục gây nên những cái chết máu gây khiếp đảm.

Hôm nay, tên lão đại phát điên đập nát phòng làm việc của mình khi lại lần nữa một đám đàn em của hắn trên đường đi thu phục địa bàn bị giết chết giống như các lần trước.

"Mẹ kiếp, Mark Lee đáng chết. Lẽ ra ngày hôm đó ta nên một phát súng giết chết mày mới phải".

Chính hắn từng nói Mark Lee là một con sư tử hung dữ, nhưng cũng chính hắn lại quên điều đó. Hắn làm con sư tử đó bị thương, chảy máu đầm đìa nhưng lại thả nó trở về rừng, mà ngày con sư tử quay lại, là ngày nó trở nên hung dữ hơn ngàn vàn lần so với trước đó. Bây giờ không rõ lúc nào, bao giờ, ở đâu, con sư tử đó có thể nhào ra cắn chết hắn một cách không kịp trở tay.

Tên lão đại và tên mặt sẹo cùng đi thị sát một hộp đêm vừa mới mở. Gần đây những vụ truy sát đẫm máu do Mark Lee gây ra đã khiến đám thuộc hạ hoang mang sợ hãi tột độ, chỉ hai chữ Mark Lee đã đủ dọa chúng mặt cắt không còn hột máu. Để yên lòng được trên dưới thuộc hạ, cũng như cho chúng thời gian để lấy lại bình tĩnh trước những áp lực từ phía Mark Lee, tên lão đại chỉ mang theo duy nhất tên mặt sẹo cùng mình đi thị sát. Sau khi quán triệt trên dưới cách thức hoạt động cũng như phương thức kinh doanh, cả hai mới lên xe ra về. Tên mặt sẹo lái xe, còn lão đại mệt mỏi ngã người nghỉ ngơi ở băng ghế sau. Những áp lực vô hình mà Mark Lee gây ra cho hắn gần đây là không nhỏ, điều đó là gã luôn căng thẳng và mệt mỏi. Chừng nào chưa giải quyết được mối nguy hại mang tên Mark Lee thì gã không thể nào ăn ngon ngủ yên.

Két...t...t...t

Chiếc xe dừng lại đột ngột, cả người hắn theo quán tính mà nhào lên phía trước.

"Xe bị thủng lốp rồi".

Tên mặt sẹo tháo dây an toàn, bực bội mở cửa xuống xe, tiến lên trước mũi xe xem xét. Tâm trạng lão đại đang rất tệ, khi còn chưa kịp chửi rủa tên mặt sẹo thì chỉ nghe một "Hự" một tiếng, máu bắn tung tóe lên kính xe phía trước loang lổ, mà tên mặt sẹo thì nằm dán mặt lên cửa kính xe, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, máu từ cổ họng hắn tuôn trào, nhuộm đỏ cả lớp kính chắn gió.

Hơn cả một bộ phim kinh dị.

Xác tên mặt sẹo dưới sự bôi trơn của chính máu hắn, từ từ trôi tuột xuống mũi xe rồi ngã vật ra đất, để lại một vệt máu kéo dài đáng sợ.

Là Mark Lee sao?

Tên lão đại cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Nơi này là một nơi vắng vẻ không người qua lại, ngoại trừ đèn xe ô tô đang sáng thì không có nổi một ánh đèn đường. Sự tĩnh mịch và hoang vắng đáng sợ tác động một cách trực tiếp lên thần kinh hắn, khiến lưng hắn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Chợt nghe rầm một tiếng, chiếc xe rung lắc, có người vừa nhảy lên mũi xe, ở trong xe nhìn ra qua tấm gương loang lổ dính đầy máu chỉ thấy được đôi chân mang giày đen như hòa lẫn vào màn đêm. Đôi chân đó không hề chần chừ nâng cao lên rồi đạp mạnh vào kính chắn gió. Lực chân không hề nhẹ vì sau cú đạp, lớp kính nứt ra loang lổ như mạng nhện. Chỉ sau vài cú đạp, lớp kính không thể chịu nổi sức lực kinh người, vỡ tan tành thành từng mảnh, bóng đen theo đó mà từ từ cúi người xuống, lộ mặt qua lớp kính vỡ cười kinh dị.

"Lão đại, lâu rồi không gặp".

Tên lão đại lạnh mặt, bình tĩnh mở cửa xe bước ra ngoài nhìn lên người đang nửa ngồi nửa quỳ trên nắp xe.

"Mark Lee? Ta nên gọi là Mark Lee như trước hay nên gọi là Thượng tá Lee Minhyung? Nhưng mà, cách chào hỏi này của mày hình như có phần hơi phô trương rồi thì phải".

Lee Minhyung quay đầu nhìn xuống cái xác nằm dưới đất, à lên một tiếng như vỡ lẽ, nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Tôi đã đặc biệt chuẩn bị nó cho lão đại, cứ nghĩ anh sẽ thích chứ".

"Bớt nhiều lời, mày muốn gì?"

Tên lão đại không cười nổi trước mấy lời vờ vịt của Mark Lee. Ngày hôm nay, ngay tại thời điểm này, tận mắt thấy cái chết của tên mặt sẹo thì hắn đã hiểu Mark Lee không phải vô tình mà có mặt ở đây và mục đích thực sự Mark Lee xuất hiện ở đây là để làm gì.

E rằng đêm nay không thoát được.

Lee Minhyung trở lại bộ dạng nghiêm túc, không còn giả bộ tươi cười, từ trên mũi xe nhảy xuống.

"Vậy chúng ta vào chủ đề chính".










Tên lão đại cả người bị đánh bầm dập, mặt mũi gần như biến dạng, bị Lee Minhyung ép lên trên thành xe với một lưỡi đao kề trên cổ.

Mark Lee quá mạnh để hắn có thể đánh thắng nổi.

Hắn đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí của Mark, cả lưỡi dao sắc bén kề ngay trên động mạch cổ của mình, mở miệng ra cười khùng khục, mặc cho máu từ cuống họng trào ra.

"Mày đang đau khổ đúng không? Kể cả giết được ta đi nữa cũng không thể làm mày bớt thống khổ, bởi vì cậu ta đã chết rồi..."

Lee Minhyung tì chặt người hắn ta vào xe hơn, lưỡi dao cũng ấn sâu thêm một chút, lưỡi dao sắc bén cứa một đường nhỏ trên da.

"Câm miệng..."

"Mày xuống tay đi, giết chết ta đi. Haha, dù mày có giết ta hàng trăm nghìn lần đi nữa cũng không thể khiến cậu ta sống lại. Ngươi biết hôm đó không, cậu ta liên tục gọi tên ngươi trước khi bị một dao cắt ngang cuống họng..."

"Cút xuống địa ngục đi".

Sau câu gào lên của Lee Minhyung, chỉ thấy một vệt máu bắn lên mặt hắn, buông lỏng tay, cái xác vô hồn ngã vật xuống đất, co giật lần cuối rồi tắt lịm.

Haechan, anh báo thù cho em rồi...

Nhưng mà hắn nói đúng...

Em đâu thể quay lại được nữa...














Ngày tuyết rơi đầu mùa năm nay tới sớm hơn mọi khi, trên mỏm đá cheo leo nọ có một bóng người đứng đơn độc trên đấy.

Haechan, suốt thời gian qua anh đã thử sống theo cách em đã từng.

Ăn cơm một mình.
Ngủ một mình.
Làm việc một mình.
Đi dạo một mình.

Một mình trải qua những ngày dài cô độc.

Em đã từng cô đơn như vậy sao?

Anh xin lỗi...

Sao em có thể chịu đựng được lâu như vậy.

Anh không thể chịu đựng thêm được nữa rồi...

Lee Minhyung lấy trong túi áo ra một khẩu súng, cùng với một tấm hình chàng trai cười rạng rỡ ấm áp. Ngón tay mân mê lên trên bức ảnh, cười cay đắng.

Viên đạn cuối cùng của ngày hôm đó, đến hôm nay cũng nên thực hiện sứ mạng đáng lẽ phải có của nó rồi.

Haechan, ngày tuyết đầu mùa năm nay, để anh cùng đi với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro