Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân vest đen phẳng phiu thẳng thớm, mái tóc nâu nhạt chải chuốt đẹp đẽ, DongHyuck hài lòng ngắm bản thân qua tấm gương đặt trong thang máy sau khi đưa thiệp mời cho bảo vệ xác nhận thân phận khách mời. Mọi thứ đều hoàn hảo, cậu đưa tay kéo hai khóe miệng của mình lên để nó tạo thành một độ cong mỉm cười chuẩn mực, thở dài một hơi rồi bước ra khỏi thang máy sau khi bảng điện tử hiện con số 8.

Hoa tươi phủ kín cả lễ đường lộng lẫy. Gần như tất cả đều là hoa lyly trắng theo ý thích của cô dâu. Nhưng DongHyuck thì không thích hoa lyly.

Lặng lẽ xuyên qua đám đông ồn ào, chào hỏi xã giao vài người quen rồi chọn cho mình một bàn trong góc gần lễ đường nhất. Một đám cưới náo nhiệt. Nhưng DongHyuck không thích ồn ào chút nào cả.

Khẽ liếc vào đồng hồ, sắp đến giờ lễ, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn. Bàn của DongHyuck cũng có người vào ngồi, cậu không quen ai cả, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm. Tất cả mọi người hoặc hàn huyên, hoặc vui vẻ nâng cốc với nhau, tất nhiên là trừ cậu. Ai cũng vui vẻ. Chỉ DongHyuck là không.

Đèn chợt tắt, xung quanh chỉ còn thấy mờ mờ, không quá tối nhưng cũng đủ làm nổi bật lễ đường chính. Chú rể bảnh bao bước từng bước trầm ổn tiến về bục lễ chính. Từ lúc chú rể xuất hiện, DongHyuck chưa từng rời mắt, thậm chí đến chớp mắt cũng không. Chú rể dừng bước tại bục chính, quay xuống khán đài, từ nụ cười đến ánh mắt đều hiện lên sự hồi hộp mong chờ và cả hạnh phúc. Khi ánh mắt lướt qua chỗ DongHyuck, cậu như có tật mà vội quay đầu tránh đi. Lúc quay đầu nhìn lại, chú rể vẫn còn nhìn cậu, như chỉ để đợi bắt gặp được một ánh mắt của cậu. Chỉ khẽ chạm ánh mắt nhau, chú rể cong khóe môi cười với cậu một cái rồi quay đầu đi. DongHyuck bỗng cảm thấy muốn khóc.

Nhạc nền nổi lên, DongHyuck không cần nhìn cũng biết cô dâu đang tiến vào. Chú rể mười ngón tay đan vào nhau lộn xộn, hết buông rồi lại nắm. Hồi hộp như thế sao? Mong chờ như thế sao?

Cô dâu với bộ váy cưới tinh xảo, trông hệt như một đóa lyly trắng đang hạnh phúc rạng ngời tiến đến cạnh chú rể.

DongHyuck không thích hoa lyly, và cậu cũng không thích cô dâu chút nào.

Buổi lễ diễn ra thế nào DongHyuck cũng không rõ, thề nguyện thế nào, trao nhẫn thế nào, cắt bánh thế nào, hôn nhau thế nào, cậu không rõ.

Người duy nhất không hào hứng trong bữa tiệc cưới hôm nay là cậu. Cậu ngồi ủ dột giữa những tiếng vỗ tay phấn khích, những tiếng chúc mừng ồn ào trông đến thật không hề hòa hợp. Cậu liếc nhìn chú rể đang khoác tay cô dâu đi mời rượu từng bàn, rồi quay đầu bước ra ngoài.

Sân thượng đầy nắng, và đầy gió.

Gió thổi tung mái tóc nâu vốn được chải chuốt cẩn thận của DongHyuck, nhưng cậu cũng không buồn sửa lại.

Có tiếng bước chân tiến lại, khi cậu chưa kịp quay đầu ra sau nhìn thì một ly champagne được đưa tới trước mặt cậu. Nở một nụ cười mà cậu cũng thừa biết nó trông rất khó coi nhận lấy ly rượu, tầm mắt khẽ lướt qua chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, tâm trạng như rơi thẳng từ sân thượng xuống đất.

Chú rể có vẻ không để ý đến vẻ mặt của DongHyuck. Cũng làm giống cậu, tựa người vào thành tường, phóng tầm mắt ra xa, nói vu vơ:
- Anh biết là sẽ tìm được em ở đây mà.

Khẽ nhấp một ngụm champagne, hơi nồng, hơi rượu len lên đầu mũi cay cay:
- Chú rể Mark của ngày hôm nay sao lại bỏ cô dâu mà chạy ra đây chứ. Không sợ chị dâu buồn hay sao?

Mark hơn DongHyuck một tuổi, tuy nhiên DongHyuck trước giờ chỉ xưng hô ngang hàng, nói chuyện trống không với Mark trong khi Mark vẫn quả quyết mình là anh lớn. Vì điều này mà họ đã bao nhiêu lần cạch mặt không thèm nhìn mặt nhau. Cả quãng thời niên thiếu lớn lên cùng nhau, DongHyuck chưa từng gọi Mark một tiếng "anh", vậy mà ngày trọng đại của Mark hôm nay, DongHyuck thản nhiên gọi cô dâu của Mark một tiếng "chị dâu".

Mark nghiêng đầu nhìn DongHyuck, không trả lời câu hỏi kia, mà nói câu không liên quan gì:
- Cảm ơn em đã đến, DongHyuck.

DongHyuck không trả lời, cả hai rơi vào trầm mặc. Không gian như xoay chuyển về thời điểm cách đây 15 năm.

Họ sống chung một tòa nhà, chung một tầng và thậm chí là học chung một trường. Gia đình Mark ở đấy được 4 năm trước khi gia đình DongHyuck chuyển tới làm hàng xóm. Tối hôm đó mẹ DongHyuck đã nấu một bữa cơm và mời gia đình Mark cùng dùng bữa, bắt đầu cho một mối quan hệ 15 năm giữa hai người.

Mark và DongHyuck nói trắng ra là không hề giống nhau. Mark cao, gầy và trắng, còn DongHyuck thấp hơn Mark một chút, có da có thịt hơn Mark một chút và da ngăm hơn Mark nhiều.

Cậu thích sang nhà Mark ăn ké, vì mẹ Mark nấu rất ngon, mỗi lần cậu đều được mẹ Mark gắp cho bao nhiêu đồ ngon, còn Mark lại thích sang nhà DongHyuck, vì bố DongHyuck là nghệ sĩ piano, Mark được dạy cho rất nhiều về nhạc lý. Có đôi lúc DongHyuck còn nghĩ có khi nào mẹ cậu và mẹ Mark nhận nhầm con hay không? Có khi nào cậu mới là con mẹ Mark, còn Mark mới chính là con mẹ cậu.

Hai người cứ thể lớn lên cùng nhau, cãi cọ có, không nhìn mặt nhau có, nhưng nhìn chung vẫn như hình với bóng, còn hơn cả anh em ruột với nhau.

Khi đi học tuy khác lớp nhưng hai người luôn chơi chung với nhau, bởi vậy DongHyuck rất hay bị trêu chọc bởi đám con trai cùng lớp.

"DongHyuck nhìn như vợ anh Mark nhỉ tụi bay"
"Kể cả có là anh trai đi nữa cũng không đến mức vậy chứ"
"DongHyuck à, khi nào mày định gả cho anh Mark".

DongHyuck thì tức xì khói mỗi lần bị trêu chọc như vậy, còn Mark thì đơn giản là không để tâm đến, chỉ kẹp cổ DongHyuck lôi về mỗi lần cậu định sống mái một phen với tụi kia.

- Em đánh nhau với tụi nó thì có ích gì chứ? Tụi nó sẽ lại càng hứng thú trêu chọc em hơn thôi.
Trên đường về nhà Mark đã nói với một DongHyuck-đang-tức-giận-vì-bị-lôi-cổ-về như thế.
DongHyuck hầm hầm trừng mắt với Mark, vẫn nói kiểu trống không:
- Chứ để yên cho tụi nó vậy mà coi được à?
Mark giờ không buồn chỉnh lại xưng hô vai vế cho DongHyuck nữa, như đã chấp nhận thói quen ngang hàng vô phép kia của DongHyuck rồi:
- Vậy thì đã sao chứ? Kệ cho bọn chúng nói.
DongHyuck như chạm phải nọc, vội xù lông lên:
- Người không bị bọn chúng chọc đến thì hay rồi, nói như hát hay vậy. Đây méo thích nhá, nhá. Gì mà vợ Mark, gì mà gả cho Mark chứ. Hừ. Cái thứ điên nói xàm bậy bạ gì không biết.

Mark đột nhiên dừng lại, cười mà không cười quay sang DongHyuck:
- Nghe cũng được chứ sao. Em thích nhà anh mà. Anh nuôi em.

DongHyuck thì cho rằng Mark đang hùa bọn kia trêu chọc cậu, không kiêng nể chỉ thẳng tay vào mũi Mark mà mắng:
- Ông cóc thèm nhé Mark. Ông đây lớn lên sẽ cưới một cô vợ xinh ơi là xinh, có hai đứa con ngoan ơi là ngoan, đi làm kiếm tiền về nuôi vợ con ông. Ông cóc cần ai nuôi. Hai thằng con trai với nhau nói gì mà nghe ghê. Ông đây tuyệt đối không nhé.

Mark không phản bác lại, chỉ đứng im nhìn DongHyuck rồi cười. Cho rằng Mark vẫn đang cười đểu mình, DongHyuck vẫn lườm Mark:
- Cười cái gì?

Mark vẫn cười mỉm, nhắm mắt ngẩng đầu lên trời, DongHyuck cũng nhìn theo, nhưng không nhắm mắt nên mặt trời chiếu vào mắt chói, làm cậu choáng váng lảo đảo một chút.
Khi DongHyuck vừa mới lấy lại định thần, thì phát hiện Mark đang choàng tay qua vai cậu sải bước về nhà.
Cậu không giãy ra, vì đây là tư thế yêu thích của Mark, hai người cũng khoác vai nhau như này hàng nghìn lần rồi. Tuy nhiên vì Mark cao hơn nên dễ dàng choàng qua vai cậu, còn cậu choàng vai Mark được một lúc thì mỏi tay phải hạ xuống vì giơ tay lên cao trong một thời gian lâu.

Mãi đến lúc cậu mở cửa nhà dợm bước vào trong thì có nghe Mark phía đối diện nói loáng thoáng:
- Sau này sẽ không ai trêu em như vậy nữa đâu.
DongHyuck nghe không rõ, quay đầu lại gắt lên:
- Gì?
Thì Mark đã đóng cửa bước vào nhà mất rồi.

Một tuần sau DongHyuck nhận được tin Mark sẽ đi du học, là Mark xuất sắc nhận được học bổng hỗ trợ học đại học ở Canada.
Trong lúc bố mẹ cậu đang hết sức tán dương Mark và bắt đầu so sánh Mark với cậu thì DongHyuck ngồi im trống rỗng.
Canada là ở đâu nhỉ? Xa Hàn Quốc lắm đúng không? Đi du học là đi bao nhiêu năm nhỉ? Đi du học thì sẽ không ở đây nữa à?

Đặt vội bát cơm còn ăn dở xuống, mặc kệ tiếng mẹ đang mắng sau lưng, DongHyuck vội chạy sang gõ cửa nhà Mark. Chưa đến 1 phút đã có người mở cửa, là Mark.
Mark chỉ đơn thuần nghiêng người cho DongHyuck đi vào, rồi tiện tay đóng cửa lại. DongHyuck đi vào ngôi nhà hàng xóm mà cậu quen thuộc hơn cả chính nhà mình. Đồ đạc được đóng gói lại xếp từng đống cạnh chân tường, nhà vì vậy mà trống huơ trống hoắc, Mark thì tiếp tục ngồi xuống cho hết đống sách trên kệ bỏ vào vali.

DongHyuck bỗng cảm thấy bị phản bội:
- Sao không nói gì?
Lại không đầu không đuôi, Mark cũng bất lực thở dài, rồi cũng đáp lại:
- Thì giờ em cũng biết đấy thôi. Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là đi du học thôi, cả nhà anh sẽ sang đấy luôn.

"Chỉ là đi du học thôi", "chẳng có gì to tát", Mark nói nghe thật nhẹ nhàng mà DongHyuck thì nặng trĩu. Nhưng kì lạ là cậu không tức giận như mọi khi, có lẽ là nỗi buồn dồn lên ồ ạt lấn át cả tính cách thường ngày:
- Chừng nào về?
DongHyuck cần một cái hẹn chính xác, nhưng Mark thì bâng quơ:
- Chưa biết chắc được. Có thể học xong anh về, cũng có thể anh sẽ ở lại đấy làm việc.
Rõ là có nhiều thứ cần phải hỏi mà rồi lúc thốt ra DongHyuck chỉ nói :
- Ừ, cũng được.

Ngày bay DongHyuck không tới tiễn. Cậu trèo lên tầng thượng chung cư ngẩng đầu lên chờ đợi, mãi đến cổ mỏi mới thấy máy bay lướt qua đầu. Cậu cố hét lên nhưng biết chắc là chẳng ai nghe thấy được:
- Đồ khốn Mark Lee.

Tối hôm đấy DongHyuck viện cớ ốm, bỏ ăn trốn trong phòng.
Nghe bố mẹ đi tiễn gia đình Mark về kể chuyện Mark đợi DongHyuck đến suýt muộn giờ bay ra sao, rồi hai gia đình tạm biệt nhau lưu luyến thế nào.
Trong phòng DongHyuck cắn gối khóc sưng mắt cả đêm. Quả nhiên sau khi Mark đi, không còn ai trêu chọc DongHyuck chuyện kia nữa.

- 7 năm không liên lạc với em, thiệp mời cũng gửi thông qua cô chú. Anh còn nghĩ em sẽ không tới.
Mark lại kéo ngược DongHyuck về thực tại với một câu phân trần như vậy.

DongHyuck cũng không phải không muốn liên lạc, nhưng tự trọng lại không làm cậu đi hỏi mẹ xin số điện thoại gia đình Mark hay chỉ có thể ngồi vờ không quan tâm mà dỏng tai lên nghe lén mỗi khi mẹ với mẹ Mark nói chuyện điện thoại với nhau để rồi thất vọng lủi thủi về phòng, tức giận trừng mắt với tấm ảnh Mark mà cậu trộm ở nhà Mark hôm dọn nhà được cậu đặt trong góc bàn học.

- Ngày anh cưới vợ, ngày vui như thế sao có thể không đến chứ?

Khi lớn lên, DongHyuck không còn trẻ con cố chấp hơn thua với Mark, cũng tự nhiên gọi anh xưng em tựa như đã nói như thế nghìn lần rồi. Mark hình như cũng nhận ra điều này nên tủm tỉm cười suốt.

- Anh có biết tại sao ngày xưa em tức giận khi bị trêu chọc là vợ anh không?
DongHyuck dường như chỉ hỏi một chuyện vu vơ ngày bé, nhưng không khác gì cào lại một vết thương sắp liền da. Giờ cũng tới được ngày hôm nay, cũng chẳng có gì phải giấu nữa.

- Thực ra không phải em ghét anh đâu, cũng không phải ghét bị gán ghép với anh. Là vì em sợ anh nhận ra em thích anh, mọi người nhận ra em thích anh.

Dừng một chút như để lấy dũng khí, DongHyuck nhìn thẳng vào Mark đang to mắt ngạc nhiên, nói từng chữ:

- Thực ra hồi đấy em rất thích anh.

Nói cho hết câu phải là "Bây giờ em vẫn rất thích anh", nhưng DongHyuck không nói ra câu đấy.

Mark hôm nay đã là chồng người ta, đã thề hẹn trăm năm cùng một người con gái, cậu giữ được trong lòng bấy lâu nay, vậy cứ giữ chặt trong lòng đến chết đi. Nói vậy đủ rồi.

Khi DongHyuck còn đang sợ Mark bị sốc và hiểu lầm cậu, đang tính giải thích thì Mark hỏi lại:

- Thế em nghĩ tại sao hồi đấy anh để yên cho tụi nó trêu chọc như vậy.

DongHyuck chợt nghe tim rơi bộp một cái, lại nghe Mark tiếp tục:

- Không phải anh giành được học bổng, mà là anh xin gia đình đi tự túc. Anh quyết định nó sau hôm em giận dỗi vì anh ngăn không cho em đánh tụi kia. Anh không thấy em tới tiễn, cũng không nhận được liên lạc nào từ em. Anh đã nghĩ lời em nói là thật, rằng em rất không thích anh. Nhưng anh biết sao được chứ?

Mark đột nhiên cười khổ, không biết là cười Mark, cười DongHyuck, cười cả hai hay cười vì đoạn thời gian của những ngày tháng ấy.

- Anh quyết định đi trước khi quá muộn. Em không biết anh thích em nhiều thế nào đâu, mà chắc em cũng không biết anh đã quyết tâm lớn thế nào để không bỏ về lúc ở sân bay đâu. Anh hi vọng em giữ anh lại, à không, chỉ là một câu luyến tiếc anh thôi. Sau 7 năm, anh cũng quên được rồi. Cô ấy là người rất tốt. Bọn anh rất hợp nhau.

Mark thở nhẹ ra một hơi như thể trút được nỗi lòng kìm nén bấy lâu, để lại DongHyuck hóa đá. Mark mất 7 năm để quên, còn DongHyuck thì không làm được. Mà nay cậu lại mang nỗi lòng này tham dự đám cưới của Mark, với một người con gái khác, không phải cậu.

Mắt DongHyuck chợt nhòe đi nhưng không khóc được, cậu không muốn khóc trước mặt Mark.

- Anh phải quay lại rồi. Cảm ơn em vì đã đến đây hôm nay. Sau có dịp anh hẹn em ăn cơm sau.

Mark vươn tay xoa đầu DongHyuck như ngày bé, rồi quay lưng đi.

DongHyuck hốt hoảng nhìn theo, gọi lớn:
- Mark!

Mark quay lại, vì ngược nắng mà DongHyuck không thấy rõ mặt Mark. Từng ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt chói chang làm cậu hơi choáng váng, nhưng vẫn không nỡ chớp mắt. Mark vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

- Em...
DongHyuck chợt ngừng lại, rồi nhanh chóng đổi câu khác:
- Chúc hai người hạnh phúc.

Mark không đáp mà chỉ gật đầu, khẽ vẫy tay chào cậu rồi quay lưng đi xuống. Chỉ còn lại một mình, DongHyuck mới ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Chiếc ly champagne không biết bị đổ từ lúc nào, rượu chảy ra từng vệt loang lổ dưới nền.

Đến hồi lâu sau khi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại để không trông quá chật vật, DongHyuck ra sảnh cùng lúc Mark và cô dâu mới cưới đang tạm biệt họ hàng quan khách để lên xe đi ra sân bay hưởng tuần trăng mật.
Đứng khuất sau đám đông người đưa tiễn, DongHyuck vừa nhìn thân ảnh Mark đang ân cần chăm sóc cho cô dâu vừa thầm thì:
- Chỉ mong anh hạnh phúc. Mark, tạm biệt.

Ngày hôm đó, trên đại lộ chỉ có một chiếc xe ô tô do một chàng trai tóc nâu, da hơi ngăm cầm lái. Cửa sổ mở làm gió thổi bung tóc mái lòa xòa trước mặt. Cùng lúc đó, ngay phía trên bầu trời, một chiếc máy bay cũng vừa cất cánh, bay ngang qua chiếc xe ô tô. Ngược chiều nhau.

Trên bầu trời đêm hôm đó, sao Vượt không còn sáng lên chờ Trăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro