End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại The Neo of University, không ai là không biết Lee Mark với Lee Donghyuck siêu siêu siêu không ưa nhau, hai người tự ví nhau là cục nhọt ở mắt, cứ hễ nhìn thấy là ngứa, cứ hễ đụng trúng là rát

Mark thuộc dạng con ông cháu cha, nhà thì chục căn ở mặt tiền đường lớn, muốn đi từ bếp đến nhà vệ sinh có nước leo lên ngựa mà phi 3 ngày 3 đêm. Người giúp việc thì đếm mức liệt cơ nhai, gãy quai hàm cũng không hết. Người ta thuê một người giúp việc để làm 10 việc khác nhau, còn Mark thì cắt lá một người, quét lá một người, hốt lá một người, đổ lá một người. Tuy vậy nhưng tính tình anh bộc trực thẳng thắng, có gì nói đó chứ không dẻo miệng nịnh nọt như những người giàu có xung quanh. Khỏi phải nói anh đẹp trai phong độ cực kỳ, trai gái bóng ẩn bóng lộ đều đổ nườm nượp, già trẻ lớn bé sơ sinh đều mê đứ đừ

Donghyuck cũng không phải dạng vừa, tuy không quyền lực uy thế bằng Mark nhưng cậu cũng rất có tiếng nói. Khác mỗi chỗ Mark thì dùng từ "đẹp trai" và "phong độ" để miêu tả, cậu thì dùng từ "đáng yêu" và "xinh đẹp"

Mới đầu là Donghyuck ghét Mark trước, rồi sau khi Mark biết Donghyuck ghét mình thì anh mới ghét lại, hai người cứ gặp nhau là chí chóe đâm chọt cả ngày, đối với họ thì là khẩu chiến, còn đối với người ngoài thì là khẩu-bi hài kịch chiến

"Gì ngon thì nhào vô đê?"

"Cho em 3 giây chạy"

"Xin lỗi chứ Lee Donghyuck tôi muốn đụng là chạm, muốn cảm là xúc, muốn đổ thì tôi cho vỡ, mỡ heo tôi còn không ngán thì nghĩ sao tôi ngán anh?"

"Em được lắm, miệng xinh nhưng cứ thích to tiếng! Sẽ có ngày tôi khiến em to tiếng với tôi vì việc khác, chờ đó bé con"

_____________________________________

Donghyuck vào năm tròn 18 chính thức bước chân vào con đường sinh viên đại học, khi cậu quyết định ăn chơi hết mình một bữa để đánh dấu cột mốc trưởng thành thì lại bị Mark "ăn chơi hết mình" cho hết hồn

Tối hôm sinh nhật, Donghyuck cùng với Na Jaemin và Zhong Chenle đi đến một quán bar khá nổi tiếng để ăn mừng. Ba người uống đến say mèm, Na Jaemin có cồn vào người thì như con khỉ nhảy cà nhong cà nhong xung quanh rồi kêu "khẹt khẹt ét ét gen Z dân chơi, mãi chơi mãi chiến, mãi gáy mãi cháy", còn bày đặt ngồi xổm xuống đất gãi tứ tung khắp người rồi nghiêng đầu chớp chớp khiến Lee Donghyuck cười vật vã ra sàn. Zhong Chenle thì lại như con gà trống, hết trèo lên bàn hét to "ò ó o dậy đi dậy đi đừng để tao phải tụng kinh gõ mỏ gọi hồn vào sáng sớm ò ó o" thì cũng trèo lên ghế nằm cuộn tròn người để dưới bụng mấy cái nắp chai rượu, hỏi làm gì thì cậu bảo là đang ấp trứng cho nở ra gà con, cậu sẽ cùng gà con lập thành một đội quân siêu nhân đi tiêu diệt Park Jisung để bảo vệ nền hòa bình cho thế giới. Đến lượt Lee Donghyuck thì lại như con vẹt, cậu cứ quạt quạt hai cánh tay vừa đi vừa nhảy tưng tửng như đang bay, gặp ai đang nói gì thì cậu nhại lại y chang khiến Jaemin và Chenle tuy đang say quắc cần câu nhưng vẫn hối hả bịt mồm lôi về tại sợ người ta bu lại đánh tập thể cho nhừ tử. Cho đến khi Jaemin và Chenle hết sức gục ngã xuống bàn ngủ thiếp đi thì Donghyuck vẫn rất sung sức đi nhái người, cậu lảo đảo lòng vòng chọn mục tiêu thì vô tình thấy Mark Lee đang ngồi ở một góc khuất, bản tính cà khịa nổi dậy, cậu quyết định đi lại rồi nhại Mark Lee

"Em là đang lặp lại lời nói của tôi?"

"Em là đang lặp lại lời nói của tôi~"

"Say đến mức này rồi sao?"

"Say đến mức này rồi sao~"

"..."

Mark Lee trầm ngâm một hồi, mắt không định mà rơi trúng cặp chân thon dài được chiếc quần da bóng bẩy bó sát và đôi môi mọng đỏ do vết rượu lưu lại, dù gì cũng là con nhà kinh doanh, não bộ hoạt động rất nhạy và đặc biệt rất biết cách để bản thân không bao giờ chịu lỗ, anh cười nhếch mép rồi lấy điện thoại ra, bấm vào camera sau đó đường đường chính chính thốt ra câu

"Mark, chơi em đi"

Tất nhiên Lee Donghyuck đang say đến mức mất hết nhân tính hoàn toàn không hiểu được ý đồ xấu xa của người trước mặt, cậu liền nhại lại những gì anh nói mà không biết mặt người kia đang trông như tên biến thái

"Mark chơi em đi~"

"Là chính miệng em nói, là em tự nguyện chứ tôi không hề bắt ép"

Mark nói rồi bấm ngừng quay video, một tay nhấc bổng cậu lên bế ra chiếc Lamborghini đen đậu bên ngoài, vừa đóng cửa xe liền như hổ đói mà vồ tới ngậm lấy cánh môi người nhỏ hơn ra sức ngấu nghiến dày vò, ra sức mút mát hết vị ngọt trong miệng, cơ thể cố ý thả ra mùi cà phê nồng xộc thẳng vào mũi cậu, Lee Donghyuck bị nụ hôn mạnh mẽ và mùi cà phê đặc đột nhiên chiếm lấy đầu óc liền quay cuồng như chong chóng tre nè Nobita ơi, hai mắt tròn tròn long lanh lệ, mặt thiếu dưỡng khí cư nhiên mà đỏ hồng hai bên má cùng chiếc mũi xinh, cơ thể mẫn cảm cũng vô thức mà thả ra mùi chocolate sữa ngọt lịm. Mark vừa dứt khỏi nụ hôn thấy cảnh này liền một lần nữa không nhịn được mà hôn cậu say đắm hơn, lưỡi cứ thế mà tách hai hàm răng khuấy đảo liên tục, Donghyuck lần này lại bị hôn đến mức tưởng chừng đã nuốt luôn lưỡi Mark Lee đến cuống họng. Rồi cứ thế anh hôn dời xuống chiếc cổ mảnh khảnh mơn mởn, điểm lại trên đó vài vết yêu thương để thể hiện sự chiếm hữu. Chiếc áo lấm tấm vài giọt mồ hôi cùng với chiếc quần da cứ thế mà bị cởi ra quẳng sau góc xe, trên người Donghyuck chỉ còn lại độc nhất chiếc quần nhỏ đang gắng sức che chắn cho nơi tư mật. Cơ thể cậu run lên bần bật với từng đợt kích thích mà anh mang lại, cậu nắm lấy tóc Mark khi anh đang hôn phần bụng dưới của mình, lẩy bẩy rên rỉ

"Về...về nhà rồi mình làm được không anh, trên xe nằm không thoải mái...em đau"

Anh tuy đã hứng tình lắm rồi nhưng vì sợ cậu đau nên cũng đành đồng ý, một tay lần nữa nhấc cậu lên đặt ngồi lên đùi, tay trái đặt sau lưng giữ cậu ngồi yên trong lòng, tay còn lại với lấy cái áo khoác của mình trùm lấy cậu rồi cầm lấy tay lái phóng xe về nhà, trong lòng thầm nghĩ lần sau phải mua xe nào có đệm ghế êm hơn chút để hành sự đỡ đau

Rồi cứ thế Mark Lee đạp ga phóng như tia chớp trên đường quốc lộ toàn xe là xe làm Lee Donghyuck tuy mơ mơ màng màng nhưng vẫn phải bấu lấy ngực anh mà mắng mỏ

"Đm anh chạy từ từ thôi, em còn ngồi nguyên con đây cho anh xơi mà chạy đéo gì nhanh vậy, chơi trên trần thế không muốn muốn chơi nhau dưới đất cho dòng họ tổ tiên anh xem à?"

"Không phải do anh chạy nhanh, mà do người đi đường thấy biển số xe anh buộc phải né"

Donghyuck câm lặng, lúc này cậu mới nghĩ "ghét thì ghét nhưng được người như vầy chơi thì ít nhất sau này cũng không phải chịu thiệt"

Vừa về đến nhà anh khư khư bưng cậu đi thẳng lên phòng ngủ, lúc đi có chút nhanh nhưng lúc đặt cậu xuống giường lại có chút chậm, tay còn nhẹ nhàng đỡ đầu đỡ lưng cậu nằm xuống như thể không muốn để cậu đau. Thoáng chốc đã không còn mảnh vải tấm lụa nào che thân, Donghyuck hoàn toàn thoát y nằm dưới thân Mark. Lúc này Mark mới ý thức được rằng: Lee Donghyuck chính là quá xinh đẹp rồi! Anh chết mê chết mệt cái làn da mật ong câu dẫn của cậu, anh muốn chỗ nào trên người cậu cũng đều sẽ có dấu hôn của anh, vừa cho người ta nhìn vào liền không dám cướp lấy, vừa để thể hiện sự yêu thích của mình trên làn da mềm mại này

"Đến giờ anh mới biết được rằng, em thật sự rất xinh đẹp"

"Vậy chắc lúc trước anh bị ma che mắt rồi"

"Cái miệng xinh xắn của em vẫn to tiếng như mọi ngày nhỉ?"

"Còn chẳng phải do nói chuyện với anh?"

"Em đừng lo, sắp tới em sẽ không còn to tiếng khi nói chuyện với anh nữa, mà em sẽ to tiếng khi nằm dưới thân anh"

Và rồi đêm hôm đó, Lee Donghyuck đã thật sự bị Mark Lee "ăn chơi hết mình" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh ăn cậu sạch sẽ, không còn chỗ nào trên người cậu là chưa được anh hôn qua và để lại dấu vết. Sáng sớm lúc tỉnh dậy, do quá sốc nên cậu một cước đạp anh bay thẳng cẳng xuống giường, miệng thì la hét om sòm đồ xấu xa đồ ác độc đồ bắt cóc đồ hiếp dâm trẻ mới lớn, Mark Lee vơ lấy điện thoại trên bàn rồi bật video tối hôm qua lên, miệng nở một nụ cười đến mang tai trông xấu xa vô cùng tận

"Mark chơi em đi"

Cậu sốc chập hai, lần này lại không dám động thủ nữa tại chính miệng cậu kêu anh chơi mình, chính miệng cậu mời anh xơi mình! Cãi sao được đây, ai làm chứng cho cậu được

"Thế sao đây, em có tính chịu trách nhiệm với anh không cục cưng?"

"Anh chơi em mà? Đáng lẽ anh phải chịu trách nhiệm với em chứ?"

"Là em mời anh chơi mà, là em cướp lần đầu của anh mới phải"

"Đm rồi ôk em chịu trách nhiệm, được chưa, giờ thì anh muốn em làm gì?"

"Muốn em làm người yêu anh, cục cưng"

Sau khi thông tin cậu và Mark Lee chính thức bước vào một mối quan hệ cùng với việc cậu đã bị anh đánh dấu lan khắp trường, người người nhà nhà mắt chữ O mồm chữ A hàm răng chữ I đối xứng đều không tin được vào tai mình, Jaemin và Chenle còn ào ạt kêu cậu hãy ra tín hiệu SOS đi để còn biết cậu bị ép buộc hay dụ dỗ mà cứu giúp, Donghyuck không dám nói bản thân là say đến mức ấn nút tự hủy kêu anh chơi mình mà chỉ nói rằng cả hai vô tình bị mũi tên tiếng sét ái tình của thần Cupid bắn trúng đít rồi cứ thế yêu nhau

Trong 2 tháng bên nhau, Donghyuck khá bất ngờ khi anh rất quan tâm và trân trọng mình, cậu tưởng là anh sẽ vì mối hận thù trước đây mà đày đọa cậu (đêm đến có đày đọa thật nhưng cậu thích kiểu đầy đọa này), nhưng không nha, Lee Donghyuck chính thức đổ Mark Lee thật đó, từ hành động đến lời nói luôn, Mark phải nói là perfect cực kỳ! Oh Canada tuyệt vời hơn tưởng tượng

_____________________________________

"Mark Lee em thích anh!"

"Cứ ngỡ chuyện tôi có nửa kia đã lan rộng khắp trường rồi?"

"Nhưng em không quan tâm, em thích anh, là thật lòng"

Donghyuck lúc này vô tình đi ngang qua sân sau trường, chiếc mũi của người đã bị đánh dấu nhạy bén vô cùng, hít nhẹ liền ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng của bạn trai, cậu quay qua thì thấy anh đang đứng đó với một chàng trai nhỏ con trông khá xinh xắn, hết sức bình tĩnh đi đến, cậu nấp sau cái cây trông ngóng sự tình

"Cảm ơn, tôi cũng thích tôi"

"Mark Lee tại sao anh lại không cho em cơ hội được cướp lấy anh từ tay thằng nhóc Donghyuck?"

"Tại tôi không thích cậu"

"Anh..."

"Còn nữa, cậu nên thay thằng nhóc Donghyuck thành người của Mark Lee thì đúng hơn, nói sai tôi cũng không ngại mà bẻ răng cậu đâu"

"Em không tin anh sẽ không thích em"

"Thật thú vị"

"Đấy, em biết anh sẽ thấy thú vị với em mà, rồi anh sẽ phải thích em thôi"

"Tôi chưa nói hết, thật thú vị, tôi nên báo cho tổ chức y khoa thế giới về việc một thai nhi được sinh ra với bộ não còn trong bụng mẹ"

"A-anh nói gì cơ?"

"Ahahaahahahhahabaahaha trời ơi Mark của em ơi, miệng anh học đâu ra mấy câu hay quá vậy"

Lúc này Lee Donghyuck nhịn cười không nổi nữa mới bước ra, đường đường chính chính đi đến bên cạnh Mark mà cười thẳng vào mặt cậu trai kia, Mark đặt tay lên eo đỡ cậu phòng trường hợp người yêu cười đến ngã ra đất

"Nè cậu ơi, cậu với búp bê y chang nhau luôn á, xinh thì xinh nhưng đầu rỗng tuếch"

"Con mẹ mày cười cái khỉ khô, mày chờ đó Lee Donghyuck, đấu với nhau công bằng đi nhóc con"

Nói rồi cậu ta vùng vằng bỏ đi, để lại Donghyuck vẫn đứng cười ngặt nghẽo, Mark nắm lấy cằm cậu nâng lên rồi hôn cái chóc vào môi

"Mấy câu hay anh học từ cái miệng hư này nè"

_____________________________________

Mark kiếm Donghyuck khắp các hành lang cũng đều không thấy, chẳng hiểu tại sao từ tiết 2 đến giờ cậu hoàn toàn bốc hơi, anh mệt mỏi đứng tựa người vào cửa sổ hành lang của tầng trệt mà nghỉ mệt, liền nghe tiếng nấc bên ngoài, anh nhìn ra cửa sổ thấy một chỏm tóc nâu và cái đầu tròn tròn đang nẩy lên theo từng tiếng nấc

"Em bé, làm gì ở đây vậy?"

"Morkgeolli em kiểm tra tiếng anh hong cóa đượcccccc"

"Đó là lí do em bé cúp tiết chạy ra sân sau khóc hả? Chẳng phải anh nói câu nào không biết làm thì để đó rồi cầm qua lớp anh hỏi sao? Giáo viên ai có dám nói gì em đâu"

"Hức...hức tại em mún trung thực chớ bộ...hức...giờ thì em hong mún người ta nhìn thấy em khóc đâu hức"

"Em bé ngoan đứng lên nào"

Donghyuck nghe lời liền đứng dậy, nhưng cậu giật mình khi xung quanh hành lang có quá nhiều người đi đi lại lại, khi cậu đang loay hoay sợ người ta nhìn thấy thì liền bị anh đưa tay đặt sau gáy kéo đầu cậu lại gần, kết quả là toàn bộ khuôn mặt cậu đều nằm gọn trong lồng ngực của Mark Lee, anh một tay chống lên cửa sổ, đầu hướng ra ngoài, một tay ấn đầu cậu vào khuôn ngực chắc chắn, lúc này anh mới thỏ thẻ ngay tai

"Rồi đấy, em bé khóc đi, đến khi nào em bé thấy không muốn khóc nữa thì nói anh, không ai thấy được mặt em bé đâu, mỗi anh thấy thôi, dễ thương lắm"

Thế rồi cậu cứ thút thít mãi, nước mắt nước mũi cậu ướt đẫm lấy vùng áo ngay ngực của anh, lúc anh bước vào lớp lập tức bị đám bạn thân bu vây hỏi làm gì mà áo ướt có mỗi chỗ này vậy, anh liền cười ôn nhu mà nói rằng

"Nước mắt của em bé đấy, em bé còn nhỏ nên dễ khóc lắm, tao phải ôm vào lòng thì mới chịu nín dứt cơ"

Tụi bạn của anh nghệt mặt ra, đứa nào đứa nấy đều thắc mắc rằng donghyuck và anh đã có con rồi hả, liệu như vậy chẳng phải là giờ này Mark Lee nên ở tù bóc lịch mấy năm rồi sao? Donghyuck chỉ mới tròn 18 hơn 2 tháng trước mà giờ đã có con bồng trong lòng, một người trong đám bạn là Hendery còn cầm cả điện thoại lên bấm 911 tính báo án thì liền bị Xiaojun bắt lấy, đầu lắc ngoay ngoảy bênh vực nhưng miệng thì lại phun ra mấy câu hết sức cảm...lạnh "nó là bạn tụi mình, dù gì mày cũng nên còng đầu nó lôi thẳng đến cục cảnh sát rồi báo án chứ giờ mày gọi lỡ đâu nó chạy mất thì sao? Nhắm chạy nhanh hơn nó thì mời"

_____________________________________

"M-Markkkkkkkkkk!"

"Sao vậy em bé?"

"E...em có em bé rồi!"

"Hả? Có một Lee Donghyuck thứ 2 sao? Em đừng lo, anh thề là chỉ yêu mỗi mình em thôi!"

"Đm không phải, là em có em bé trong bụng, là em hai vạch, là anh sắp làm ba lớn đó!"

"..."

Não Mark Lee từ chối hoạt động, anh đơ mặt ra một lúc trầm tư, sau khi bắt được trọng điểm thì anh liền lao vụt đến như siêu nhân tia chớp, hai tay giữ eo Donghyuck không báo trước mà nhấc lên cao xoay vòng vòng chóng cả mặt, miệng thì cứ ríu rít câu "Đm anh sắp được làm ba lớn rồi em bé ơi em bé à!!!"

"Con mẹ anh đừng xoay nữa hồi phọt con ra ngoài bây giờ"

"Em ơi, em bé ơi, Donghyuck ơi, mình ơi, bảo bối ơi, cục vàng ơi, ba nhỏ ơi, anh khóc chết mất"

"Rồi rồi em biết anh vui rồi, nhưng..."

Mark khựng lại chốc lát, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, anh ôn tồn xoa đầu hỏi han cậu

"Em không muốn có con bây giờ hả? Hay em muốn làm đám cưới trước? Em bé muốn sao anh cũng nghe theo nè"

"Không, em rất vui vì mình có con, nhưng mà...nhưng mà em còn muốn ăn chơi cơ~"

"Hả?"

"Em cũng mới 18 chớ mấy, hức hức ăn chơi còn chưa đã cái thân mà sắp lòi ra thêm một nhóc tì...ai mượn anh chơi em? Giận rồi, đi lên kia chơi!"

"Em bé đừng lo mà, từ bây giờ em muốn làm gì anh đều làm nấy cho em, em muốn chơi gì anh cũng chơi với em, em muốn đi đâu anh cũng dắt em đi dù có lên rừng xuống biển và đặc biệt là nếu em muốn đi vào tim anh, em muốn ăn gì anh cũng mua cho em nè, em bé ngoan đừng buồn nữa nha, anh yêu em mà, anh sẽ làm một ba lớn tuyệt vời, sẽ luôn chăm sóc cho ba nhỏ trọn vẹn mà"

"Cái miệng anh từ khi nào mà dẻo quẹo vậy?"

"Vậy em bé muốn nghe anh xỉa xói giống lúc trước đúng không, được, Lee Donghyuck em mà dám buồn anh liền đè em ra chơi tại đây!"

"Ồ ồ coi kìa coi ai là học bá mà nói ra điều thiếu kiến thức như vậy kìa, bắt đầu từ bây giờ anh không được đụng vào người em nữa, lí do là em đang mang thai, không được vận động mạnh"

"C-cái gì? Mang thai không được làm chuyện ấy á? Lee Donghyuck em không còn lo nữa nhưng giờ thì đến anh lo rồi đây này, nhóc tì trong bụng khôn hồn thì mau bước ra đây mau cho ta!"

_____________________________________

Thai đã hơn 3 tháng, bụng cậu có chút trướng lên rồi, Mark Lee phải nói là chăm cậu kĩ từng li từng tí một, anh cứ như người mẹ thứ hai của cậu vậy, vung tay một phát liền có thức ăn, phẩy tay một cái liền được hầu hạ

Sáng sớm vừa mở mắt là đã có một Mark Lee ở bên chuẩn bị xong bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, chăn mền gấp gọn gàng, dép bông giữ ấm cũng được để sẵn dưới giường, cậu nhấc mông ngồi dậy thì anh liền bế trư trư trên tay đi vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt cho. Ăn sáng trưa chiều tối cũng là anh đút cho ăn, việc nặng việc nhẹ trong nhà đều một mình anh lo hết. Nếu có thắc mắc về việc người giúp việc đâu hết rồi thì xin thưa, Mark sau khi xem xong 7749 bộ phim có cảnh người hầu mưu kế hãm hại chủ nhà liền hãi hùng mà cho nghỉ việc tất cả. Lâu lâu anh cũng gọi cho mẹ mình nhờ lên phụ giúp chăm cậu một tay, cậu có giằng co mấy lần đòi làm việc nhà thì liền bị anh hôn sâu đến mức thiếu oxy nằm bẹp ra giường cố gắng hô hấp

"Đn đồ vũ phu, tôi mang thai mà anh dám làm như vậy. Mang thai chứ có phải bại liệt đâu mà làm quá không biết, sinh con xong tôi liền đè đầu anh ra cạo trọc!"

Một tay Mark Lee chăm lo tất cả mọi thứ nên anh rất yên tâm...nhưng đôi khi anh cũng suýt lên cơn đau tim mà chết vì cậu

Có một lần Mark đứng dưới bếp, vừa gọt xong trái cây tráng miệng, anh đi lại phía cầu thang hét to

"Em bé ơi xuống ăn trái cây ông xã em gọt cho này"

Vừa dứt lời Donghyuck liền vác theo cái bụng bầu gần 4 tháng nhảy cái vèo một mạch từ trên cầu thang xuống dưới đất, cậu hớn hở chạy lại bàn ngồi nhai táo nhưng không thấy anh ở đâu, chạy ra chỗ cầu thang thì thấy anh đang đưa tay ôm tim đứng bất động, mặt xanh lè xanh lét, tay chân run lẫy bẫy, cứ tưởng anh lên cơn đột quỵ nên cậu hối ha hối hả phi lại, đột ngột bị anh chộp lấy tay mắng cho nguyên ngày, mắng đến mức cậu không bao giờ dám tái phạm nữa, đi đâu cũng nhẹ nhàng uyển chuyển như người mẫu. Bình thường anh trông một mình đã kĩ nay còn nhân bốn khi anh quyết định rước luôn cả bố mẹ anh và bố mẹ cậu đến ở chung, để mắt cậu đến khi hạ sinh nhóc tì trong bụng an toàn

Khỏi phải nói Donghyuck dưới sự bồi bổ của mẹ ruột và mẹ chồng liền phì lên tức thì, hai má phúng phính ngọt ngào đêm nào cũng bị Mark Lee đè ra hun chụt chụt rồi gặm nhoàm nhoàm. Đôi chân thon gầy nay đã có chút thịt, thật sự trông cậu chỉ càng rù quyến thêm thôi, Mark Lee từ lúc hay tin em bé mình mang thai liền không dám động thủ gì quá trớn, đêm nào mà nhóc tì đạp thì anh giơ tay hình nắm đấm, đanh giọng đe dọa

"Nhóc biết nhóc đang động tới ai không? Nhóc động đến ba nhỏ tức là đang động luôn tới ba lớn ta đấy, chờ nhóc chui đầu ra ta liền xuống tay xử phạt nặng!"

"Nó là con anh đấy?"

"Nhưng em mới là vợ của anh cơ màaaaaaaaa, sao anh không được động còn nó thì được độnggggggg, em bé không công bằng với ông xã của mìnhhhhhhhhh"

"Ấu trĩ..."

Cũng chưa là gì cho đến khi anh biết được cu nhóc trong bụng là con trai, anh đã từng mong đó sẽ là một bé gái xinh đẹp đáng yêu như ba nhỏ của nó để...bớt đi đối thủ tranh giành em bé của mình, nghe nói con trai thường đu mẹ lắm

"Ê thằng ranh con, chui được ra đây cũng đừng hòng giành bà xã của ta"

"Thật hết nói nổi với anh rồi! Biến ra kia"

_____________________________________

Đến ngày sinh, Donghyuck đau như muốn chết đi sống lại làm Mark đứng kế bên cũng cứ xỉu lên xỉu xuống, cứ gặp bác sĩ là anh trải chiếu quỳ lạy thành tâm cầu khấn

"Bác sĩ làm ơn có cách nào cho tôi sinh hộ em ấy không ạ? Em bé nhà tôi không giỏi chịu đau, đau quá em ấy sẽ khóc mất!"

"Anh bình tĩnh nào-"

"Làm ơn đi bác sĩ tôi bảo bọc em ấy không để đụng tay đụng chân vào thứ gì nên giờ em ấy không chịu đau giỏi đâu!"

"Xin lỗi vì điều đó là không thể, nhưng anh có thể vào trong với cậu ấy để động viên tinh thần"

"Được, được, làm ơn cho tôi vào với, em ấy không có tôi ở bên thì buồn lắm, khó dỗ dành nín khóc lắm"

Trong suốt quá trình sinh em bé, Mark Lee một mực đưa tay cho Donghyuck bấu lấy, đến mức rách một mảng da to ứa máu ào ạt anh vẫn quyết để yên, miệng không than la chút nào, vẫn cứ duy trì ánh mắt yêu thương cho em. Tay còn lại đặt lên bàn tay của em đang bấu mạnh lấy mình, anh liên tục trấn an

"Em bé giỏi quá"

"Anh không đau đâu em cứ bấu đi, nhiêu đây đã nhằm nhò gì với em bé của anh"

"Em bé của anh là số một"

"Em bé đáng khen nhất"

"Anh yêu em bé nhất"

"Em bé ơi, anh yêu bà xã nhiều thật nhiều luôn!"

"Em bé đừng lo, chắc chắn vết thẹo trên tay anh sẽ rất đẹp, đẹp như khoảnh khắc này vậy!"

"Em đừng khóc mà, tay anh thật sự không sao đâu, nó sẽ là kỉ niệm đẹp của anh và em đấy"

"Em bé đã vất vả rồi, ngoan anh thương"

Cảnh tượng đứa bé vừa chào đời cất tiếng khóc, bác sĩ vừa mở cửa phòng sinh bế em bé ra thì ông bà nội ngoại liền một mạch chạy thẳng vào, liên tục lo lắng hỏi han người đang nằm bên trong khiến bác sĩ không khỏi bất ngờ. Mấy chục năm hành nghề trong khoa sinh sản, lần nào cũng chứng kiến cảnh người nhà vì chào đón đứa bé vui vẻ đến mức quên cả người vừa mới sinh nó ra đang đau đớn như thế nào nằm khóc như mưa trên giường đẻ, cô đơn, tủi thân, lạnh lẽo. Giờ thì đứa bé được bác sĩ bồng trên tay từ đầu tới cuối, Lee Donghyuck nằm trên giường hết bị Mark Lee nắm tay gào khóc í ới như trẻ lên ba xong không bị ông bà nội ngoại đá đít té oạch ra sàn thì cũng bị ông bà nội ngoại hôn tới tấp, Mark Lee vì ghen tuông mà còn chen ngang vô giữa đòi hôn ké

Cậu dở khóc dở cười, hạnh phúc thật!

_____________________________________

"Ba lớn ơi ba nhỏ mắng con hức hức...oa oa oa"

"Ồ vậy sao? Nhóc là đang gây sự với ba lớn đấy à?"

"Ba lớn cũng không thương Minhyungie sao...hức?"

"Thương chứ, nhưng ai mượn nhóc con làm ba nhỏ mắng chi, lỡ ba nhỏ bị đau họng hay bị ho thì sao?"

"...Ba lớn có thật là ba con không ạ?"

"Không phải thì làm sao có nhóc con ở đây được, là chính ba nhỏ con đã cùng ta tham gia quá trình tạo ra em b-"

"CON MẸ ANH LEE MARK! IM MIỆNG NGAY, NÓI BẬY BẠ GÌ VỚI CON TÔI ĐẤY? THỐT RA MỘT CHỮ NỮA TÔI LIỀN CẠO TRỌC BÊN CÒN LẠI CỦA ANH!!"

Mark Lee hốt hoảng cụp đầu xuống, tay phải che đi mớ tóc vàng dày bên phải, tay trái thì gãi gãi phần tóc bên trái đã bị cạo sạch bóng loáng

"Thôi ba lớn ngoan ngoan con thương, nếu ba lớn buồn thì cứ cạo tóc của con đắp bù vô đi, con không tiếc đâu"

"Ta thương ba nhỏ, ba nhỏ thương con còn con thương ta, hên quá ít nhất ta còn cảm nhận được một tí hạnh phúc của gia đình..."

"Ai nói con thương ba lớn, con là thương ba nhỏ, con sợ ba lớn trông xấu quá sẽ làm ba nhỏ ngứa mắt nên con mới cho ba lớn mượn tóc đẹp của con thôi!"

"NUÔI TRẺ CON ĐÚNG LÀ CHẢ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ HẾT!"

_____________________________________

"Mark, con nó lại bị mời phụ huynh vì tội chửi trên đầu trên cổ bạn kìa"

"Trời trời...ê nhóc con, mi lại chửi bạn cái gì nữa vậy, lần thứ 5 trong ba tháng học rồi đó"

"Con...con chỉ nói với bạn là bộ lúc ông trời thả não cậu cầm ô hả...và có phải lúc ông trời đổ sự thông thái xuống cậu mặc áo mưa đúng không..."

"Học ai không học lại đi học theo cái miệng của bố nhỏ con, hây dà..."

"Anh có ý kiến gì với cái miệng của em?"

"À không không ý anh là miệng em xinh yêu quá làm anh chỉ muốn hôn mãi thôi, còn nữa, lý do vì sao con lại nói với bạn như thế? Tuổi còn nhỏ thì nên ngoan ngoãn, không nên thô lỗ như vậy nghe chưa, phải học theo bố lớn đi này, lịch sự, trầm tính, lạnh lùng, hiền lành"

"Tại vì nó cãi với con là bố nhỏ của hai bố con ta da ngăm quá, không đẹp như da của bao người khác chớ bộ!"

"Tên gì? Mấy tuổi? Lớp mấy? Trai hay gái? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Con yên đó để ta đi họp, gan to mật lớn dám nói bậy bạ! ta là thay trời hành đạo, quang minh chính đại đánh bại điều gian kẻ ác"

_________________ END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro