Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nói gì thế ? Con mình làm sao ? " Mark lo lắng nói với Jinyoung qua điện thoại

" Bạn nó đang làm em rất lo lắng " Jinyoung cau mày . Chồng cậu đã đi công tác được 1 tuần và chuyện Yugyeom có người bạn tưởng tượng anh ấy cũng biết . Và chuyện " người bạn tưởng tượng " là chuyện " bình thường " theo các cô giáo ở lớp nói vì ở tuổi đang lớn đôi khi các bé thường cần một người bạn những lúc vắng cha mẹ hay đại loại là đấy tâm sinh lí cực bình thường ở một thằng nhóc lớp 1 . Nhưng mọi chuyện có vẻ đang đi quá xa . Yugyeom gần đây thường giật nảy mình khi thấy Jinyoung , nó lúi húi trong phòng một mình nhiều hơn là ra ngoài nhõng nhẽo với omma mỗi khi ăn cơm xong. Hai ngày nay Mark đã đi công tác nên chỉ có 2 người ở nhà nhưng Yugyeom nhất quyết đòi ngủ một mình với " bạn " nó . Jinyoung kể lể với Mark một hồi nhưng nhận lại không phải là sự lo lắng , đồng cảm mà là tiếng cười xòa

" Jinyoung-ssi , em lo lắng quá nhiều rồi . Không phải em lại tin có ma quỉ gì đấy chứ hả ? "

" Em đang nghiêm túc đấy , hôm qua lúc nó ngủ em còn phát hiện nó giấu em một vết chảy máu trên trán .."

" Nghe này , anh biết em đang lo cho con nhưng anh hứa là không có chuyện gì đâu . Được chứ ? Có lẽ thằng bé cần có những bí mật .." Mark nói qua điện thoại cố gắng bỏ đi những lo lắng của vợ

" Em biết rồi, anh đi ngủ đi , muộn rồi .. " Jinyoug uể oải nói , ngước mắt lên đồng hồ , đã là 12 giờ

" em cũng thế , ngủ ngon và đừng nghĩ ngợi nhiều..." Mark hôn chụt vào điện thoại " Anh ngủ một mình mất ngon rồi , bao giờ có em mới ngủ ngon được nên khỏi giục , anh đi đây ... "

" Đừng có nịnh em , anh lại làm chuyện gì có lỗi với em đấy à ? " Jinyoung cười rúc rích

" Không mà , vợ chồng phải tình cảm chứ"

" Ngủ đi , anh chỉ giỏi dẻo miệng để con trai học theo thôi.." Jinyoung mắng chồng và cúp điện thoại . Nhìn quanh xem còn gì cần dọn dẹp không , chợt tiếng động ở góc nhà làm cậu hơi giật mình. Trời đêm ma mị đủ thứ làm người ta sởn gai ốc , nhất là khi màn đêm phủ lên mọi thứ bằng không gian tĩnh mịch và nhất là trong lòng Jin còn mối ngờ nghệch về ma quỉ gần đây . Nhưng Jinyoung vẫn đứng dậy , tiếng con mèo đen mở to đôi mắt xanh lè , vắt vẻo trên mái nhà nhìn chằm chằm vào cậu làm sống lưng Jinyoung lạnh buốt . Cậu nhìn quanh quất , không có ai , có lẽ tiếng động ấy là từ con mèo hoang kia . Jinyoung bước lại vào nhà và vấp vào vật gì đó trên đường . Một quyển sổ nhỏ , à chẳng phải đấy là quyển nhật kí của con trai hai người sao

" Ngày xx tháng yy

Omma bắt mình ăn rau lắm quá T.T

Không phải chỉ cây rau cũng lớn từ tưới nước à ? T.T Omma tưới nước cho con lớn đi ...."

" Bambam xinh đẹp sẽ thích mình nếu mình tặng bạn ấy mấy cái kẹo nhỉ ? 4 cái , à không 5 chứ , không appa bảo con trai không nên tính toán nên mình sẽ tặng bạn ấy cả hộp... "

" Jackson huynh lớp hoa hồng lại bắt nạt Bam rồi , sao toàn bám lấy Bam của mình thế ??? "

Tóm lại là quyển nhật kí của trẻ con thì ngoài mấy cái nghuệch ngoạc như vậy cũng không có gì . Jinyoung toan gấp lại thì thấy mấy tờ nhàu nát trong quyển sổ

" Omma nhất định không thể biết.."

" Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt nhỉ ? "

" Appa ơi , con sợ lắm..."

" Omma ơi... "

Đặc biệt là dòng chữ cuối " Omma ơi , " nó như kiểu bị vò nát và viết run run . Jinyoung toát mồ hôi hột nhìn xung quanh . Lần đầu tiên Jinyoung sợ như thế . Nỗi sợ mơ hồ về một thứ gì đó tồn tại ngay bên cạnh mình , nó ở bên gia đình này , nó vất vưởng quanh con trai cậu mà cậu lại không thể hình dung . Nó là gì ? Là gì mà để thằng bé hoảng hốt như thế ? Jinyoung còn đang miên man trong mờ mịt thì tiếng hét vang lên . Là con trai anh , nó tái mét mặt nhìn Jinyoung , bàn tay nhỏ bé chỉ chỉ vào không trung . Jinyoung chạy đến ôm lấy nó thì thằng bé giãy ra và chạy vào phòng ..

" Yugyeom mở cửa cho omma đi con..."

" Không ! Không omma đọc trộm nhật kí của con...hức hức..."

" Omma xin lỗi , con mở cửa đi.."

" Không... hức ,,"

Jinyoung chạy đi tìm chìa khóa dự phòng . Đến khi tìm ra cục bông nhỏ bé đã chui trọn trong chăn cuộn tròn ngủ rồi . Cậu ôm chặt thằng bé trong tay . " Ngủ ngoan con nhé , đừng lo , sẽ chẳng ai lấy con khỏi tay omma được . "...

Một đêm đầy lo sợ trôi qua..

" Con về rồi..." Yugyeom bước vào cửa rồi lại chui vào phòng mình

" Yugyeomie~ Có muốn ra sân sau chơi gì đó với omma không con ? " Jinyoung bước vào cười tươi

" Ơ..."

" Đi nào , lâu rồi omma không vận động "

-------

" Ha ha ha " Yugyeom cười tít mắt với lấy những bong bóng bay đầy sân , quần áo lấm lem cả . Jinyoung thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn rất lo vì ban nãy khi đứng ngoài phòng thằng bé lại ngồi thụp xuống đất tự nói " Không thể biết , không thể biết .. " Có chuyện gì mà cậu không thể biết ? Tại sao Yugyeom thà nói với bạn tưởng tượng của nó hơn là nói với bố mẹ nó ?

" Đừng omma ," Yugyeom lại hét lên khi thấy Jinyoung bước lại chỗ mấy bụi hoa với bộ dạng sợ sệt y hệt tối qua.

" Sao thế ? Omma muốn tưới cho chúng chút nước , chúng khô quắt rồi..."

" Đừng , để con làm cho .." Cậu bé giật bình nước trên tay Jinyoung

" Yugyeom ! Con đang giấu chuyện gì với omma phải không ? "

" Không ..không .." Yugyeom đột nhiên ôm đầu , ngồi thụp xuống như thể có gì đang làm cậu bé đau

" Con sao thế ? , Đừng làm omma sợ , " Jinyoung ôm nó vào lòng với khuôn mặt hoảng hốt

" Omma ơi , vào nhà, vào nhà đi...." Nó níu lấy tay áo cậu và nói thều thào

Cả tối hôm ấy , Yugyeom mắt liên láo đảo mọi nơi như thể có ai đó nghe trộm và cứ khi Jinyoung đi đâu nó cũng bám chân rồi nói rằng nó muốn là con ngoan của omma một cách kì lạ

" Em chắc đấy không phải là bệnh đâu "

" Thời tiết thay đổi thằng bé chỉ ốm thôi " Mark bỏ đồ đạc xuống , vừa mới về đến nhà là vợ cậu đã lao ra phàn nàn chuyện con trai mấy ngày qua rồi

" Nó đau lắm , anh không tin em phải không ? " Jinyoung cau mặt

" Không phải ý anh là.."

" Em sẽ cho anh thấy tất cả không phải là tưởng tượng

Đêm ấy , Jinyoung quyết định sẽ lục tung bụi hoa sau vườn

Hẳn là phải có gì đó ở đây

Thái độ của Yugyeom rất lạ lúc thằng bé thấy cậu đến gần đây

Nó sợ hãi . hoảng hốt khi cậu đọc nhật kí

Những dòng chữ kì lạ

Cậu sẽ cho Mark thấy

....

Tất cả

...

---------------

" Omma không biết phải không ? "

" Đương nhiên , con trai appa sẽ không để lộ đâu "

" Đây là bí mật của những người đàn ông "

" Vâng "

Hai bố con cười vang ôm nhau thì bỗng " Rầm "

" Yugyeom Tuan , Mark Yi-En Tuan , mau xếp hàng ở phòng khách cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , Jinyoung gào to tên hai người với bộ dạng tức giận . Vâng , là người đàn ông lớn dạy người đàn ông nhỏ giấu xấp bài kiểm tra điểm kém dưới gốc mấy cây hoa . Dạy thằng bé giả ma giả quỉ dọa cậu

Tốt , hai người muốn kinh dị phải không ?

Đêm nay hai cha con sẽ có một câu truyện kinh dị với Park Jinyoung này ~~~~

---------

Ma quỉ cũng không đáng sợ bằng điểm kém

Điểm kém không đáng sợ bằng omma

Đêm nay nhà họ Tuan vang tiếng mếu một của người lớn một người nhỏ

Nghe đâu người lớn ngủ ngoài phòng khách còn người nhỏ thức học bài đến tối muộn....

-End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro