[ Oneshot ] [MarkJin] Open Your Eyes And Look At Me !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author : Hyunri_NM

Disclamer : họ không thuộc về tôi

Pairing : Markjin - Got7

Rating : sad , romantic , happy

Warning : không giới hạn

Category : HE

NOTE :

+ Đừng mang fic ra ngoài khi chưa được Au đồng ý

+ Tôn trọng Au và mọi người đọc fic

+ Không gây war

+ Mọi người đọc fic vui vẻ :)))


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Start

Jinyoung thở dài , thẫn thờ nhìn nam nhân đang nằm trên giường bệnh . Đôi mắt long lanh giờ đây đã chứa nước , hít sâu điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân . Bàn tay thon dài của cậu không tự chủ mà đưa lên xoa gương mặt anh tuấn ấy một cách ôn nhu chứa đầy yêu thương . Môi mấp máy lời nói không kiềm lòng , nước mắt tuôn trên gò má xanh xao của cậu :

- " Mark à , dậy đi anh , em nhớ anh nhiều lắm " . Gục đầu xuống giường , anh đã như thế này từ 7 tháng trước , tất cả là lỗi của cậu , do cậu bướng bỉnh , nóng nảy không chịu nghe lời anh nên giờ cậu phải chịu những điều này . Nhìn anh nằm trên giường bệnh , thần hình gầy ốm , da mặt xanh xao , đôi môi tái nhợt nghĩ đến đó thôi tim cậu đã quặn lên một cách đau đớn . Xót không thể nào tả được . Chợt nghe tiếng gõ cửa , Jinyoung liền bật dậy lật đật lau nước mắt rồi ngước nhìn về phía cửa .

Cánh cửa mở ra là Jaebum - anh hai của Mark , theo sau là Youngjae - người yêu của Jaebum và cũng là bạn thân của Jinyoung . Gắng một nụ cười gượng , cậu xích người cho hai người đó vào .

- " Thằng bé vẫn như thế này sao ? " . Jaebum nhìn Mark rồi quay sang Jinyoung liền nhận được cái gật đầu của cậu .

Jinyoung vẫn như cũ , đôi mắt cứ đăm đăm nhìn anh , gương mặt không có chút sức sống . Cậu càng nhìn anh , càng không làm chủ được cảm xúc , nước mắt cứ thế mà tuôn một lần nữa làm hai bên má ướt đẫm .

Youngjae tiến tới buồn bã ôm Jinyoung vào lòng , xoa lưng người bạn một cách ân cần , Youngjae biết Jinyoung đang đau đớn như thế nào khi nhìn thấy Mark như vậy , cậu cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ Jinyoung nhưng biết làm gì bây giờ , ngay cả Jinyoung còn không biết phải làm gì nữa đây này .

Jaebum thở dài nhìn Jinyoung lẫn Youngjae , khẽ nói :

" Jinyoung à , em hình như lại không ăn gì đúng không "

Đáp lại Jaebum chỉ là ánh mắt thờ thẫn , không quan tâm gì đến anh cứ đăm đăm nhìn con người đang nằm trên giường bệnh . Jaebum hít sâu giữ bình tĩnh tiến về phía Jinyoung lay mạnh vai cậu , bắt cậu nhìn anh :

" Jinyoung nhìn anh này , em không ăn uống thì làm sao có sức khỏe để chăm sóc cho Mark chứ , không chừng khi Mark tỉnh lại em là người phải nhập viện đấy " . Jaebum quay qua nhìn Youngjae - " Youngjae , em xuống căn tin mua giúp anh đồ ăn đi , cả 3 chúng ta cùng ăn "

Youngjae gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài , ngay vừa khi Youngjae vừa đi , Jinyoung nức nở cất lên :

" Hyung , em.......em xin lỗi "

" Jinyoung , tất cả không phải là lỗi do em cơ mà " . Jaebum an ủi Jinyoung nhưng điều đó là đúng cậu hoàn toàn không có lỗi .

" Nếu lần đó em không bướng bỉnh , nếu em chịu nghe lời anh ấy , nghe anh ấy giải thích thì sẽ không xảy ra cớ sự như thế này " . Jinyoung đau đớn , nước mắt lại lăn dài trên gò má khi nhớ lại lần đó .


Flashback

7 tháng trước.....

Tại một quán coffee

" Jessica , tôi xin lỗi , tôi đã có người yêu rồi mong em đừng làm phiền tôi nữa" . Mark lạnh lùng lên tiếng , không nhìn lấy Jessica một lần .

" Mark à , anh đừng có như vậy mà , em xin anh đấy , em yêu anh rất nhiều Mark à " Jessica khóc nức nở , nắm lấy tay Mark van xin .

" Cô mau bỏ tay tôi ra mau ! "

Bỗng có một giọng hét làm Mark và Jessica đứng người

" MARK , ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ " . Là cậu - Jinyoung

Mark mắt mở lớn nhìn Jinyoung đang tiến về phía anh :

" Jinyounggie , nghe.....nghe anh giải thích "

CHÁT !!!!

" Tôi không muốn nghe anh giải thích " Jinyoung hét lên , mất tự chủ chạy đi bỏ lại Mark đứng như trời trồng . Ngay khi anh quay nhìn về phía cậu thì thấy cậu đã chạy ra đường lớn và ...... . Không kịp suy nghĩ Mark chạy nhanh về phía đó hét to :

" JINYOUNG ! CẨN THẬN !!!!!! "


RẦMMMMMMMMM


" Mau gọi xe cứu thương nhanh đi "

" Bắt cái tên chạy ẩu lại "

" Mau bắt hắn lại đi "

" Xe cứu thương tới rồi kìa "

........

Nhiều người đi đường chạy lại giúp đỡ , đều đưa cậu và anh vào bệnh viện nhưng trong suốt quãng thời gian đưa đi , tay anh và cậu vẫn đang nắm chặt không buông . Jinyoung khóc

Jinyoung cắn môi nhìn biển hiệu cấp cứu sáng đèn đang dần tắt đi , người đàn ông mặt áo blouse trắng bước ra khỏi căn phòng ấy . Jinyoung gấp rút đứng dậy , hấp tấp hỏi :

" Bác ...... bác sĩ .....cậu .....cậu ấy có sao không ? "

" Cậu là người thân của bệnh nhân sao , cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói , vì cú va đập mạnh vào xe nên bệnh nhân bị chứng thương đầu , những vùng bị thương khác thì không sao nhưng điều tôi lo ngại là đầu của cậu ấy , nếu như chuyển biến tốt thì cậu ấy có thể tỉnh lại nhưng ...."

" Nhưng sao bác sĩ ? "

" Nếu như chuyển biến xấu cậu ấy sẽ sống một cuộc đời thực vật....... nhưng cậu yên tâm , khả năng ấy là rất ít thôi tùy theo bệnh nhận có muốn tỉnh lại hay không , chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức , chào cậu "

Vị bác sĩ quay lưng đi để lại một mình Jinyoung đứng lặng , hô hấp cũng chợt trở nên khó khăn . Đôi chân bủn rủn không vững khiến cậu khụy xuống nền gạch , đôi mắt vẫn mở to nhìn vào khoảng không vô định . Một màn đấu tranh nội tâm day dứt không nên lời .




Bác sĩ vừa nói gì ?

Cậu ấy bị va đập mạnh bị chứng thương ở đầu .

Ông ta vừa mới nói gì thế ?

Cậu ấy nếu không qua khỏi sẽ sống một cuộc đời thực vật

Ông ta nói dối đúng không ?

Không thể , ông ta là bác sĩ cơ mà

Hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ đi

Xin lỗi , tôi không thể

Thật ..... thật rồi sao.....


PHŨ PHÀNGGGGG !!!!!!!


Cậu khóc rất nhiều trách bản thân tại sao lại xảy ra sự việc như thế này , cậu khóc , khóc nhiều lắm tay vẫn nắm chặt anh không buông . Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự cô đơn và trống vắng khi không có anh , sự đau đớn xiếc khôn khi anh nằm trên giường bệnh tái nhợt , xanh xao . Tim cậu như vỡ ra , đau lắm đấy !


Mark nằm như thế đã 1 tuần , tất cả mọi người ai cũng biết chuyện ngay cả gia đình Mark . Bà Tuan là một người lịch thiệp , thanh tao , luôn rất yêu thương gia đình của mình . Vì rất yêu cho nên cũng rất đau thương .

" Cũng tại cậu mà con tôi nó như thế này , cậu thấy vừa lòng chứ , cậu thấy vui không , nếu như lúc trước tụi để nó bên Mỹ , không ép uổng nó về đây thì nó sẽ không bao giờ gặp cái thứ dơ bẩn như cậu , trước khi gặp cậu con tôi là người vô cùng bình thường , tôi mong ước cho nó có một gia đình thật đầm ấm có một người vợ và một đứa con , nhưng giờ cậu nhìn xem yêu cậu nó được gì , mất hết tất cả chỉ vì cậu , đánh đổi mọi thứ để giờ nó nằm ở đây , cậu nghĩ xem làm mẹ như tôi chổ nào cho thấu ". Bà Tuan một chữ cũng không buông bẽ , uất ức nhìn cậu nói ra hết , không để ý nước mắt cậu đã lăn dài và ông Tuan cũng nhăn mặt , vội ngắt lời :

" Bà bình tĩnh , lỗi đâu phải tại Jinyoung , chúng ta cũng đã bắt được tên lái xe ẩu rồi , có gì thì trách hắn ta tại sao lại đổ tội cho thằng bé " . Ông Tuan quay sang Jinyoung từ tốn : " Jinyoung à , con đừng có buồn nữa , mẹ Mark nói thế cũng vì lo cho Mark thôi , tất cả không phải lỗi do con mà , với lại trong tâm của ta cũng đã định sẵn rồi , con cũng đừng có buồn rồi sinh ra bệnh , không tốt , hai bác đến đây để thăm Mark thấy thằng nhỏ không có chuyển biến xấu gì thì cũng đỡ lo rồi , thời gian này mong con chăm sóc cho Mark giúp hai bác "

" Hai ...... hai bác cứ để con ạ " . Jinyoung giờ mới có thể lên tiếng , nếu như cậu không chăm sóc cho anh thì chắc chắn rằng cậu đã chết rồi .

Hai ông bà Tuan chào cậu rồi bước ra ngoài , trước khi họ bước ra Jinyoung vẫn còn nghe rất rõ ràng giọng nói của bà Tuan :

" Nhờ vào cậu "

Jinyoung nhìn Mark đang nằm trên giường bệnh , môi mấp máy : " Em xin lỗi và ....em nhớ anh "

2 tháng kể từ khi Mark nhập viện .

Tại Quán Coffee Always

" Jessica , cô hẹn tôi ra đây để làm gì " . Jinyoung cau mày nhìn người con gái phía trước

" Jinyoung à , tôi xin lỗi cậu nhiều lắm , tôi hẹn cậu ra đây là có chuyện muốn nói " . Jessica khuôn mặt xơ xác , xanh xao vươn đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu .

" Cô nói đi "

" Thật ra , chuyện hôm đó là tôi níu kéo anh Mark , tôi còn rất yêu anh ấy và nghĩ anh ấy sẽ quay về bên tôi cho nên tôi mới hẹn anh ấy ra để mong anh ấy quay lại bên tôi một lần nữa nhưng anh ấy nói không thể vì đã có người yêu rồi , người anh ấy rất yêu , tất cả là lỗi do tôi , tôi xin lỗi cậu " . Jessica hối hận khóc thành tiếng , bao nhiêu lo lắng và tội lỗi đều theo dòng nước mắt mà trôi đi hết

" Tại sao cô lại nói những lời này với tôi " . Jinyoung vẫn lạnh tanh

" Tôi muốn giải thích với cậu và chỉ mong cậu hiểu rằng , anh ấy yêu cậu rất nhiều " Jessica hít sâu , điều chỉnh lại nhịp thở .

Jinyoung im lặng , cắn môi .

" Điều tôi muốn nói cũng đã nói xong , tôi xin phép trước "

Còn một mình Jinyoung ở lại , hít sâu rồi lại thở dài . Đứng dậy bước ra khỏi quán Coffee , bước chân không chừng chừ đi tới hướng bệnh viện .

Như thế này có được coi là mọi chuyện đã kết thúc không ?!!!


End Flashback


Jinyoung và Jaebum cùng ngồi nhìn Mark , thời gian cứ trôi qua nhưng không ai nói câu nào cho đến khi Youngjae bước vào tay cầm 3 hộp mì đen , đưa cho Jaebum rồi quay qua ngồi kế Jinyoung :

" Jinyoung à "

" Hửm ? " Miệng trở lời nhưng đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn anh

" Ăn đi này , anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi mà "

Jinyoung không buông lời nhìn Youngjae khẽ gật đầu , nhận lấy hộp mì đen rồi lặng lẽ ăn . Không gì có thể diễn tả tâm trạng của cậu cả , không có cảm xúc nhìn thật đau thương .

Đã từng nghe :

Muốn bỏ cuộc nhưng không thể !!!


Sau khi ăn xong , Jinyoung uống ngụm nước , nhìn Youngjae khẽ nói :

" Youngjae à , tớ lại làm phiền cậu nữa rồi "

" Yah ! Thằng ngốc này , cậu nói gì thế , cậu không coi tớ là bạn không thế ? ". Youngjae cau mày , nhăn mặt nhìn Jinyoung tỏ vẻ không hề thích câu nói vừa rồi của Jinyoung

" Âyyyy , đừng giận mà tớ xin lỗi , tớ không nói thế nữa đừng giận mà !! "

" Lần sau cấm cậu nói thế nghe chưa " Youngjae chừng mắt nhìn Jinyoung khiến cậu sợ hãi rụt đầu gật gật

Jaebum ngồi dựa tường nhìn thấy cảnh tượng đó khẽ cười , anh không ngờ là Youngjae cũng khiến cho Jinyoung sợ , đúng là người yêu anh mà . Nhờ cảnh tượng ấy mà phòng bệnh nay cũng đã có không khí vui vẻ hơn , khác với vẻ gò bó lúc nãy .

" Chừng nào cậu về hả Youngjae " Jinyoung đang lau người cho Mark quay qua hỏi Youngjae đang ngồi gọt táo , Jaebum đang dựa vào vai cậu ngủ ngon lành .

" Đuổi tớ sao ? " Vẫn cứ gọt

" Không phải mà " Vẫn cứ lau

" Trưa mai về " Gọt gọt

" Thật sao , mà chưa hỏi sao hôm nay lại tới thế ? " Lau lau

" Đi cầu nguyện sẵn tiện tới đây luôn "

Động tác chợt dừng nhưng lập tức tiếp tục , Jinyoung giọng nghẹn lại : " Cảm ơn cậu "

" Ơn nghĩa gì cớ chứ , cũng vì cậu với lại Jaebum hyung và tớ đều muốn thế " Vươn tay đưa miếng táo cho Jinyoung một cách nhẹ nhàng , cẩn trọng tránh làm Jaebum tỉnh giấc . Jinyoung mỉm cười , nhận lấy miếng táo của Youngjae nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay kia . Cả hai vừa ngồi ăn táo vừa trò truyện , tâm trạng của Jinyoung cũng tốt lên , cứ như thế mà họ quên thời gian , khung cảnh ngoài cửa sổ đang tối dần đi .

Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp tục cho đến khi Jinyoung cảm nhận lòng bàn tay của mình có chút nhột nhột , khẽ quay qua nhìn cậu mở mắt lớn , người như cứng đi , bất động . Youngjae cảm thấy bạn thân mình có gì đó lạ liền hỏi : " Có chuyện gì thế Jinyoung "

Hít sâu , cố gắng ổn định lại tinh thần nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn vào bàn tay đang cử động từng ngón kia , môi mấp máy khó khăn thành lời : " Tay.......tay Mark .......cử .......cử động "

Youngjae đột nhiên giật mình làm cho Jaebum tỉnh giấc nhấc đầu khỏi vai Youngjae . Youngjae đi lại phia giường bệnh của Mark . Jaebum nhìn cảnh tượng không hiểu chuyện gì xảy ra khẽ hỏi : " Có chuyện gì thế Youngjae "

" Mark tỉnh rồi "

Jaebum bất ngờ tiến lại gần Mark . Mark nằm trên giường , bàn tay đang được bàn tay Jinyoung nắm lấy , lay động từng ngón , đôi mắt nhắm nghiền nheo nheo một cách khó khăn , đầu anh chậm rãi nghiêng bên trái rồi nghiên bên phái . Đôi môi tái nhợt khẽ mở , kêu không thành lời nhưng vẫn có thể nghe được một cách chậm rãi " Nướ.....nước..... ". Jaebum vui mừng , gấp rút :

" Hyung ...... hyung đi gọi bác sĩ "

" Tớ đi lấy nước cho " Youngjae cũng chạy đi lấy nước

Chỉ còn lại một mình Jinyoung , nước mắt cứ chảy dài trên đôi má làm nó ướt đẫm , tay đang nắm tay anh càng siết chặt hơn bao giờ hết . Bây giờ làm sao diễn tả hết tâm trạng cậu đây , cậu thật sự muốn nói với anh cậu nhớ anh nhiều lắm . Có lẽ 7 tháng cũng đã là đủ với sức chịu đựng của cậu rồi .

" Bác sĩ ....em tôi tỉnh rồi " Là Jaebum theo sau đó là bác sĩ . Vị bác sĩ nhanh chóng đi tới giường bệnh , đeo ống nghe thực hành khám lại người cho Mark , xong xuôi nở một nụ cười nhẹ nhõm nói :

" Chúc mừng gia đình , cậu ấy đã thực sự qua giai đoạn theo dõi , chỉ cần nghỉ ngơi 1 tuần là có thể khỏi và xuất viện , chúc mừng gia đình "

" Vâng .....vâng cảm ơn bác sĩ " Jaebum cúi đầu , tiễn bác sĩ ra cửa , Youngjae đưa ly nước cho anh , anh liền đỡ Mark dậy cho Mark uống nước . Không khí dần dễ thở , Jinyoung run run , mắt ngẩn nước khi thấy Mark dần dần mở miệng ra đưa tay ngụm nước vào , mắt mở ra cái nhìn đầu tiên là về phía cậu , anh nhìn cậu . Tim cậu 1 lần nữa thắt lại trong sự vui sướng , mừng rỡ , cậu đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi và giờ nó đã thành hiện thức .

" Mark....."

"Jin....Jinyounggie "

Jinyoung kiềm không được lòng , òa vào người Mark khóc nức nở . Mark ôn nhu vòng tay ôm Jinyoung vào lòng . Cái ôm thật chặt như cả muốn hòa vào nhau , nhớ .....nhớ lắm chứ , đau.....cũng đau lắm chứ ! Khung cảnh chợt trở nên xúc động , Youngjae đôi mắt đỏ hoe , hít sâu cố gắng ngăn nước mắt , nhìn bạn của cậu đi nó đang rất hạng phúc và vui sướng . Jaebum nhìn người yêu bé nhỏ của mình chiếc mũi và đôi mắt đỏ ửng lên khẽ đau lòng , nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vuốt tóc an ủi : " Không sao , ổn rồi mà "

Bên kia , Jinyoung vùi đầu vào hõm cổ Mark khóc nức nở , 2 cánh tay ôm chặt lấy anh sợ anh lại đi mất , cậu thật sự rất sợ ! Mark hôn lên tóc người yêu mình , nhẹ nhàng :

" Đừng khóc nữa , anh đau "

" Hức ......hức .....hức "

" Anh thương , nín nào "

" Hức.....hức......hức "

Nâng niu đỡ lấy khuôn mặt của Jinyoung , ôn nhu lau nước mắt cho cậu , chậm rãi hôn lên đôi mắt sưng vì khóc ấy , chiếc mũi đỏ , đôi má ươn ướt và đôi môi khô ấy . Đặt tay sau gáy cậu , kéo cậu vào nụ hôn , một nụ hôn đánh dấu sau 7 tháng anh đã về với cậu , nụ hôn cũng khẳng định một lời thề Anh sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa , sẽ không bao giờ làm cậu khóc . Khi cảm thấy cậu gần như không thể thở được , anh luyến tiếc rời môi câu , giữa hai môi tách ra xuất hiện sợi chỉ bạc gắn kết . Jinyoung vẫn còn nức liên hồi , Mark khẽ cười , nụ cười làm Jinyoung cảm thấy thoải mái và chỉ muốn nhào vào lòng người này mãi . Nghĩ là làm , Jinyoung cúi xuống vùi đầu vào ngực Mark dụi dụi , thỏa sức tận hưởng hơi ấm từ anh . Lắc đầu nhìn Jinyoung cưng chiều , rồi lại nhìn Jaebum .

" Hyung "

" Nhóc thật sự làm anh lo đấy "

" Em xin lỗi "

" Không cần phải xin lỗi hyung , người em cần xin lỗi là Jinyoung kìa , cậu bé đã không ngủ suốt 7 tháng đấy "

"........"

" Thôi , hyung về đây , ngày mai hyung mang đồ ăn vào , em ngủ đi nhé " . Jaebum nói xong rồi ôm Youngjae ra ngoài , không phải anh không lo hay không quan tâm gì đến Mark . Nhưng có lẽ giờ Mark cần sự riêng tư với Jinyoung .

Khi Jaebum và Youngjae đã đi mất , Mark quay nhìn cái đầu nấm đang vùi vào ngực mình thì xoa đầu nấm , khẽ nói :

" Jinyounggie "

" Hửm " Ngẩng đầu , mắt vẫn còn ướt ướt hỏi

" Lên đây nằm "

" Không được đâu "

" Đừng cãi ". Anh nghiêm nghị nhìn cậu

Jinyoung cúi đầu đành chấp nhận , cời giày ra khi thấy Mark nhích người chừa chỗ cho cậu , nằm xuống cạnh anh , hơi ấm của anh bao bọc cả người cậu . Mark ôm cậu vào lòng ôn nhu hôn lên trán , chậm rãi vuốt tóc cậu cất lời :

" Ngủ đi , Jinyounggie của anh "

" Nhưng ......... "

" Anh luôn ở đây với em " . Anh biết cậu sợ anh sẽ xa cậu

Định nói nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới trong vô thức , suốt 7 tháng lạnh lẽo , việc ngủ đối với cậu không có nghĩa lý gì và không hề xảy ra nhưng giờ đối mặt với hơi ấm này , vòng tay vững chắc này , cảm giác yên bình bất chợt trở về , nhẹ nhẹ từ từ đưa vào giấc ngủ không mộng mị .

" Jiyounggie , anh xin lỗi , đã bắt em phải chờ lâu rồi " . Mark ôm chặt cậu vào lòng , quen thuộc cũng chìm vào giấc ngủ .

Tháng 1 , tuyết rơi một cách lạnh lẽo nhưng ở đây có hai con người có trái tim lẫn thể chất vang lên sự ấm áp lạ thường .


Sáng hôm sau

Jaebum , Youngjae và Yuggyeom bước vào phòng bệnh , đập vào mắt là hình ảnh hai con người đang ôm nhau ngủ say sưa . Điều quan trọng là Jinyoung thực sự đã ngủ . Cả ba thở phào nhẹ nhõm . Jaebum và Youngjae thì không nói nhưng Yuggyeom là em ruột của Jinyoung nên cũng biết được tất cả . Trong những ngày tháng trước , nói cỡ nào với cậu thì vẫn sẽ luôn nhận được ánh mắt của Jinyoung cứ đăm đăm nhìn Mark đầy yêu thương . Giờ thấy anh cậu như thế này , cậu thật sự rất vui .

Mark khẽ tỉnh giấc , thấy tất cả mọi người liền gật đầu chào tránh làm Jinyoung tỉnh giấc . Mọi người cùng ngồi xuống trò chuyện với Mark , thăm hỏi Mark nhưng Jinyoung vẫn chưa tỉnh giấc . Đến gần trưa , cậu mới tỉnh , chưa bao giờ cậu ngủ ngon như thế này . Khẽ xoay người đỡ mỏi , liền nghe được tiếng nói :

" Mèo lười của anh , chưa muốn dậy sao "

Gật gật , dụi dụi vào lòng anh

" Dậy ăn đi này , không em sẽ đói " . Cưng chiều vuốt tóc Jinyoung , Mark không hề quan tâm đến 3 con người đang sởn da gà kia kìa .

Con mèo vẫn cứ vào lòng anh mà ngủ , cậu cảm thấy chưa bao giờ mình được ngủ ngon như thế này , có lẽ quá lâu rồi để còn nhớ đến những ngày ngủ ngon . 7 tháng chứ ít gì ! Nhưng mà giờ ....... Jinyoung đói .

Ngồi dậy , mắt mở ra nhìn 3 con người đang đứng , Jinyoung ngạc nhiên hỏi :

" Mọi người tới lâu chưa , Yuggyeom sao em đến đây "

" Đến từ sáng rồi , Yugyeom nó nói nó muốn tới cho nên , tớ dẫn nó tới luôn " Youngjae nhìn mặt Jinyoung cất lời liền nhận được cái gật đầu của Jinyoung , Jinyoung đi vào WC rửa mặt chả thèm để ý gì hết . Ayyya , con mèo này , anh vừa mới tỉnh là nó lại ra kiêu rồi kìa .

Sau khi xong xuôi hết rồi , cậu bước ra liền thấy ba mẹ của Mark đang ngồi ở đấy . Jinyoung hơi giật mình nhưng liền ổn định , cúi chào :

" Chào hai bác , hai bác mới tới "

" Chào con Jinyoung " Ông bà Tuan quay đầu , nở nụ cười nhìn cậu

" Hai bác ăn gì chưa ạ "

" Hai bác ăn rồi là nghe tin Mark tỉnh dậy liền tới thăm đây , Aigooo Jinyoung à , vất vả cho con rồi " . Ông Tuan nhẹ người vỗ vai khích lệ cậu

" Không đâu ạ , đây là việc cháu phải làm "

" Giỏi lắm , giỏi lắm "

" Cảm ơn cháu , Jinyoung " . Là bà Tuan -" Lúc trước bác có hơi lớn tiếng với cháu , xúc phạm cháu , cháu cho bác xin lỗi , đừng giận bác nhé "

" Không có đâu ạ , bác đừng nói vậy " . Jinyoung cái đầu nhỏ lắc đầu nguậy nguậy

" Umma , sao umma lại xúc phạm em ấy " . Mark nhăn mặt nhìn bà Tuan , tại sao mẹ lại làm thế với em ấy

" Yah , vừa tỉnh lại là trách umma của mày hay sao thế hả ? " Bà Tuan cau mà nhìnMark rồi quay sang Ông Tuan - " Ông nhìn xem nó bênh vợ nó chằm chằm kia kìa "

" Mark à , đừng nói thế chứ , mau xin lỗi mẹ của anh đi " . Jinyoung nhíu mày , tỏ vẻ không hài lòng với Mark .

" Con xin lỗi umma "

" Thôi , tôi thua anh rồi " . Bà Tuan lắc đầu cười cười nhìn

Cả phòng lại thêm không khí vui vẻ , nói chuyện được một lúc thì Ông bà Tuan phải đi về vì công ty có việc cần giải quyết . Jaebum và Youngjae cũng phải đi , chỉ còn lại Yugyeom . Yugyeom ngồi đối diện Jinyoung bên kế Mark , vui vẻ nói :

" Jinyoung hyung , ăn nhiều vào , ăn thành heo luôn đi hyung "

" Yah , thằng nhóc này ăn nói với hyung mày thế sao "

" Em nói không đúng sao , Mark hyung "

" Em nói rất đúng " . Mark xoa đầu Jinyoung , tỏ vẻ tán thành với Yugyeom

Đưa chân đá Yugyeom một cái , liếc Mark cũng không bỏ qua , liền ăn tiếp . YUgyeom và Mark cứ liên tục chọc Jinyoung cho tới chiều . Yugyeom đành phải về vì phải chăm sóc mẹ

" Gửi lời hỏi thăm mẹ dùm hyung "

" Em biết rồi mà Jinyoung hyung , Mark hyung em về nhé "

" Tạm biệt em "

Phòng bệnh chỉ còn lại Jinyoung và Mark . Jinyoung ngồi trên giường dựa vào Mark , tay đang gọt táo một cách tỉ mỉ .

" Jinyounggie à "

" Hửm ? "

" Xin lỗi và ..... anh yêu em "

Động tác của Jinyoung ngừng lại , cúi đầu cậu không nói gì . Lúc khi anh chưa tỉnh cậu thật sự có nhiều điều muốn nói với anh nhưng khi anh tỉnh lại cậu liền không có gì để nói , chỉ muốn bên cạnh anh , nằm trong lòng anh là rất hạnh phúc đối với cậu rồi .

Thấy Jinyoung không nói gì mà động tác lại ngừng , đưa tay nhẹ quay đầu cậu lại đối diện với mình . Mark chậm rãi đưa Jinyoung vào nụ hôn ngọt ngào , không mạnh bạo , không nhanh chỉ nhẹ nhàng , ôn nhu và tận hưởng . Cả hai cứ như thế , khung cảnh ngọt ngào làm đốn tim nhiều người . Ngày qua ngày rồi cũng tới ngày Mark xuất viện , nhìn anh đã khỏe lên rất nhiều rồi nhưng Jinyoung vẫn còn lo lắng cho anh , sợ anh mệt , sợ anh đau . Ayya , Jinyoung giờ chỉ có anh , anh và anh .

Mark cùng Jinyoung đang đi dạo trong công viên không khí yên tĩnh đến lạ thường , cảm giác rất thoải má , cậu nghĩ đi dạo là điều tốt cho anh nên đã kêu anh . Mark có thể làm gì ngoài chấp nhận . Cả hai cùng nhau nắm tay đi giữa hai hàng cây , đầu cậu dựa dựa vào vai anh :

" Em đã rất sợ đấy "

Mark trầm lại ôn nhu ôm Jinyoung vào lòng , cất lời : " Anh xin lỗi , từ giờ anh sẽ luôn ở bên em , không bao giờ xa em "

" Em yêu anh Mark à "

" Anh cũng yêu em nhiều lắm Jinyounggie ~ "

Đưa Jinyoung vào nụ hôn ngọt ngào , 2 cánh tay Mark ôm trọn Jinyoug vào lòng một cách ấm áp . Mùa đông lạnh lẽo, hoàng hôn đẹp đẽ nhưng có hai người đang cảm thấy ấm áp không thể tách rời . Chờ đợi là cá cược tình cảm của một đời người , một là sẽ được hạnh phúc cùng người ấy , hai là cay đắng nhìn người đó hạnh phúc với người khác .

Nhưng em biết rằng em sẽ được hạnh phúc ngay từ giây phút anh mở mắt ra và nhìn em......!!!


Hết


Author : Hyunri_NM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro