Sống Tốt, Vợ Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark và Jinyoung được xem như một cặp đôi hoàn hảo. Luôn được mọi người xung quanh yêu mến còn cả ghen tỵ nữa chứ. Hai đứa hẹn hò được tám năm. Sau đó cả hai bên gia đình bắt đầu chọn ngày tốt để làm đám cưới cho hai con.

Buổi họp mặt của hai bên kết thúc. Ngày cưới cũng đã chọn xong, đặt nhà hàng và sính lễ cũng xong xuôi. Bây gìơ đi chọn nhẫn và đồ cưới. Mark lái xe, Jinyoung thì ngồi cạnh Mark - ghế trước. Còn hai bà mẹ ngồi sau. Đến cửa hàng nhẫn cưới, tất cả bước vào. Đi một vòng vừa nghe nhân viên tư vấn, vừa đưa mắt quan sát từ cặp này sang cặp khác. Thì Jinyoung bỗng chỉ tay về hướng mà mình đang nhìn, nói:

- Mọi người nhìn kià, cặp này không phải rất đẹp sao?

Cả bốn người còn lại đều nhìn theo. Nhân viên cười và nói:

- Cặp nhẫn ấy thực sự rất đẹp đấy ạ! Anh thực có mắt thẩm mỹ.

Ai cũng đồng ý với ý kiến của Jinyoung. Rồi cùng ra quầy thử size và tính tiền. Trở lại xe, mặt ai cũng tươi cười vui vẻ. Đang trên đường di thì Jinyoung nhìn sang Mark, nói:

- Anh Mark!

Mark nghe câu nói của vợ tương lai rồi quay mặt lại. Đồng thời nhướn nhướn lông mày - ý hỏi có chuyện gì không.

- Anh có mệt không? Hay nghỉ một lát đi. Em thấy hơi khát nước.

Mẹ Mark ngồi sau nói:

- Trời! Mới đi được có một chút mà đã lo cho chồng rồi.

Quay sang bà xui gia đang ngồi cạnh:

- Con trai tôi có phước lắm mới lấy được con của bà. Chứ tính tình của nó mà không có Jinyoung thì theo ba mẹ nó suốt đời không chừng.

Mẹ Jinyoung chỉ biết gật đầu mà cười.

Mark dù không mệt nhưng thấy Jinyoung như thế nên tấp vào quán nước mà ngồi nghỉ chân. Trong khi hai bà xui đang tám xuyên lục địa thì Mark và Jinyoung chỉ ngồi đó uống nước, nhìn nhau, cười và tất nhiên...... tay đan tay nắm chặt như không muốn buông ra.

Tiếp tục lên xe trở về nhà. Matk lái xe chở hai người mẹ đến nhà. Nhà mẹ, nhà mẹ vợ. Xong rồi mới chạy về nhà riêng của hai đứa.

Vừa bước vào nhà, cậu đã chạy một mạch vào trong phòng mà nằm. Nói vọng ra:

- Yien ơi! Vào đây chơi với Jinyoung đi__ Giở trò làm nũng.

Mark vừa bước vào phòng đã thấy vẽ mặt vô cùng đáng yêu của vợ thì chạy lon ton tới và ngồi sát Jinyoung. Bắt đầu dùng chiêu làm nũng lại:

- Chơi gì thế vợ yêu??? __ Nháy nháy mắt, má phồng ra. Trời ơi! Cực cute.

- Nói chuyện với vợ đi!

Mark hơi nằm xuống, mặt sát mặt Jinyoung, hun vào môi của cậu. Mặt biến thái + đê tiện của anh Mark lại xuất hiện.

- Vợ thích chơi gì nè?

- Nói chuyện cơ!!!

Rồi mọi người cũng biết kết quả của việc Jinyoung dám cãi Mark là gì đúng không? Đêm ấy trôi qua, trong nhà của MarkJin có những tiếng rên kì lạ. Khiến ai nghe cũng phải rùng mình mà đỏ mặt.

- ĐAU...... Mark...... THA CHO EM......

Giọng cậu vang khắp nhà.
.

.

.

Cứ thế từng ngày trôi qua. Hôm nay là ngày cuối hai đứa nó hẹn hò.

- Alo!

- Giám đốc Tuan, có người muốn gặp giám đốc ạ!

- Ok. Bảo họ đợi trong 15'. Tôi sẽ đến ngay.

- Anh đi làm sao? __ Jinyoung vừa mới thức giấc.

- Ukm. Anh đi một tý sẽ về ngay. Em ở nhà nấu bữa sáng nhé. Nấu cho hoành tráng vào.

- Em biết rồi.

- Anh đi đây. Tạm biệt vợ yêu.___ Tiếng Mark từ cửa vọng lại.

Jinyoung cười rồi mau chóng vệ sinh cá nhân. Xuống bếp bắt đầu nấu bữa sáng, vừa nấu. Cậu viwà xem thời sự.

Khi giải quyết công việc xong. Mark trở về nhà, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi roi rói vì sắp được trở về nhà, ăn sáng cùng vợ. Đón ngày hẹn hò cuối cùng.

CHUYỆN KHÔNG NHƯ MONG ĐỢI. ĐÃ ẬP ĐẾN......

Đang đứng chờ đèn đỏ. Thì chuyện không may xảy ra. Một chiếc Container đang chạy thì bỗng mất lái mà đâm vào phía bên phải - phía của Mark. Và tất nhiên, chuyện xảy ra quá nhanh, không chỉ riêng Mark mà mọi người xung quanh đều gặp nạn.

Đang vừa thổi muỗng canh để nếm thử. Thì chuyện nhanh chóng được đăng lên, đúng vào kênh mà Jinyoung đang theo dõi. ( Chỉ có truyện mới có tin tức được đăng nhanh như vậy)

"Leng keng...... Leng keng" Chiếc muỗng mà Jinyoung đang cầm đã rớt xuống đất sau khi biết chuyện. Cậu nhanh chóng đón Taxi đi tới bệnh viện. Chạy nhanh tới quầy, cậu hỏi phòng, hỏi tên anh. Rồi cuống cuồng chạy. Lòng cậu đau nhói, nước mắt không ngừng tuôn ra. Chạy đến phòng cấp cứu thì y tá một mực không cho cậu vào. Jinyoung ngồi bịch xuống đất trước cửa phòng mà khóc. Nhưng cậu vẫn không quên gọi cho hai bên gia đình. Họ đều nhanh chóng bỏ quên hết tất cả mà chạy đến bệnh viện.

- Mark ah! Đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm Mark à! Trở về với em đi. Mai là ngày cưới của tụi mình mà. Mark!!!

Cậu vừa khóc vừa nói. Nước mắt đã là ướt khuôn mặt cậu, cả phần cổ áo của cậu.

Một lúc sau. Bác sĩ bước ra

- Cậu là người nhà bệnh nhân?

- Dạ vâng. Anh ấy có bị sao không ạ? Có được vào thăm ngay bây giờ không???__ Cậu hối hã.

- Vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng cậu có thể vào, nhớ đừng chạm mạnh vào người cậu ta...

Bác sĩ chưa nói dứt câu. Jinyoung đã vội mở cửa chạy vào.

- Mark à!!! Mark à!!! Tỉnh dậy đi Mark.

Cậu vừa khóc vừa lắc đầu. Lắc nhẹ tay anh. Tiếng khóc của cậu càng trở nên to hơn.

------------VÀI TIẾNG SAU----------------

Jinyoung đang khóc nức nở thì Mark chợt tĩnh lại. Cậu vội báo cho bác sĩ. Y tá đang đứng ngoài cửa, liền chạy vào giúp Mark trước khi bác sĩ đến.

- Anh tĩnh lại rồi... Mark.__ Cậu cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

- Jin... Jinyoung à... Em... đừng khóc nữa!__ Mark cố gắng đưa tay lên mặt Jinyoung, vuốt đi những đi giọt nước mắt mặn chát ấy. Nhìn cậu như vậy. Anh đau lắm. Nhưng không làm gì được. Chỉ biết nằm yên mà an ủi cậu.

- Mark làm ơn đừng bỏ em một mình có được không? Anh biết em không thể sống nếu thiếu anh mà. Làm ơn đi, Mark à!!!__ Cậu nói nghẹn ngào. Mắt đỏ sưng lên vì khóc quá nhiều. Cậu nói tiếp:

- Anh về với em đi! Em hứa sẽ luôn làm người vợ, người mẹ thật tốt mà.

Nói xong cậu liền hôn vào môi anh.

- Anh... Anh xin lỗi. Jinyoung à!!! Anh... yêu em.

Vừa dứt lời, tiếng "Bíp" ngân dài. Mặt Mark gục xuống. Còn mặt Jinyoung thì đơ ra, nước mắt lại tiếp tục chảy không ngưng. Cậu lay lay thân người anh:

- KHÔNG!!! Mark à! Mark... Đừng đi... Em cũng yêu anh nhiều lắm. Mark ah!__ Cậu khóc thét lên trong vô vọng. Trái tim cậu đang dần nứt ra thành từng mảnh vụn. Bây gìơ cậu chỉ muốn chết để đi theo anh.

- Mark.........

Cậu ngồi khóc. Còn Mark, thân xác anh không còn tồn tại nữa. Nhưng linh hồn anh thì đang đứng một góc mà nhìn cậu. Chỉ muốn chạy tới ôm cậu vào lòng mà vỗ về nhưng không được. Linh hồn mà, không thể làm gì được cả. Trong khi cậu đang gọi tên anh thì anh nói, chỉ một mình anh nghe:

- Anh xin lỗi, sự việc này xảy ra quá bất ngờ. Anh không thể tránh khỏi nó được. Xin lỗi em vì không cùng em đi đến cuối quãng đời còn lại của chúng ta. Em hãy sống thật tốt, hãy tự chăm sóc cho bản thân và hãy đi tìm một người đàn ông thực sự yêu em, lo cho em đến cuối đời nhé! Nếu em nghe được những lời anh nói lúc này thì hay quá. Vợ yêu, anh xin lỗi em. Anh yêu em nhiều lắm bà xã Park Jinyoung.
      "SỐNG TỐT, VỢ NHÉ!"

Nước mắt của anh bỗng rơi xuống và ngay sau đó Anh Đã Biến Mất - Biến Mất Khỏi Thế Gian Này. Đồng nghĩa với việc anh đã trở thành cát bụi.

Cùng lúc anh biến mất. Jinyoung đã ngất xỉu. Cậu muốn chết nhưng không thể được.

Quả thật tình yêu không như mong đợi. Ông trời thật quá trớ trêu. Tại sao lại nỡ làm thế với cậu?.

End fic Sống Tốt, Vợ Nhé!.
Quà tặng cho m.n nè vô học cố gắng thêm nhé. Dù tui cũng rất rất lười đây. À. Còn fic kia thì vẫn chưa viết thêm chap. Lười chết được~~~ Nên m.n đọc fic này nhé. Hơi buồn nhưng không sao đâu. Hihi. M.n tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro