Tình yêu không rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Shinie

Admin of page : GOT7 Couples VietNam Fanpage .

Link : https://www.facebook.com/GOT7VIETNAMVN?ref=hl 

Note : Không mang ra ngoài , page chỉ up fanfiction lên trang wattpad GOT7COUPLESVN . 

Mình rất vui nếu có những phản hồi nhằm cải thiện bài viết.Chúc mn có thời gian vui vẻ cùng vs fic của mình. Xin cảm ơn


.................................................................................................................................

- Nếu mày k thả con tao ra thì mày sẽ có kết cục bi thương đấy!
- Kết cục bi thương? Đối với tao bây giờ chẳng có gì là bi thương cả. Mọi đau khổ tao cũng nếm đủ rồi.
J với đôi mắt nảy lửa nhìn dáng vẻ ngạo mạn của K. 2 người đã làm bạn của nhau suốt hơn 30 năm trời, cớ gì mà giờ đây lại trở thành kẻ thù. J hiểu K đã phải trải qua những nỗi đau đớn từ khi còn trẻ. 15 tuổi, K một mình đi kiếm sống, hết làm việc ở xưởng xe rồi lại đến việc chuyển than từ nơi này đến nơi khác, thực sự chưa có việc làm nào là K không dám thử. 17 tuổi, K theo chân bọn lưu manh đi ăn cắp, cũng đã bị đánh đập, cũng phải chịu đựng những lời phỉ báng, những lời xúc phạm nặng nề mà cho đến bây giờ, K cũng chính vì nó mà giết chết bao nhiêu người. Cuộc đời K, bất hạnh cũng có, khổ đau cũng có, buồn tủi cũng có, nguy hiểm cũng có thậm chí, cái chết cũng chỉ đang quanh quẩn đâu đây. J cũng hiểu được những cảm giác đó vì chính ông cũng đã từng trải qua. Chính những nỗi đau mà họ phải chịu đựng đã tạo nên 1 tình bạn mà không ai có thể tưởng tượng được, đó là tình bạn của 2 kẻ sát nhân. Nhg cũng chính vì lí do đó mà họ trở thành kẻ thù của nhau. Luật của giới giang hồ vốn dĩ là như thế.
- Dừng lại đi K, mày thua rồi! Trả lại con cho tao! Jinyoung vốn dĩ không liên quan đến chuyện giữa 2 chúng ta.
- Mày nghĩ là tao đã thua sao? Không đời nào. Tao không chấp nhận bất kì 1 đứa nào vượt mặt tao, mày hiểu chưa hả đồ khốn?
"Đoàng". Tiếng súng nổ phá vỡ bầu không khí nguy hiểm trong 1 kho hàng để không. K dường như đã điên lên, ông không chấp nhận 1 điều rằng J- người bạn suốt 30 năm qua của ông, giờ đã chiếm lĩnh tất cả 5 băng đảng lớn mạnh nhất trong giới giang hồ. Vì vậy, ông phải giết chết J, không thể để J qua mặt ông. Và rồi, K đã nổ súng. Thân thể J đổ uỵch xuống nền đất. Có lẽ, J ra đi khi còn bao việc dang dở nên đôi mắt cũng k đc khép lại.
10 năm sau....
- Mark...Mark...đợi tớ với!- Jinyoung đang cố đuổi kịp cậu bạn của mình nhg Mark cũng không thèm để tâm cho dù Jinyoung đã hét khàn cả cổ.
- Này! Tại sao tớ gọi mà cậu không trả lời chứ?
- ...
- Mark Tuan!- Jinyoung dường như đã phát cáu, cậu đập chiếc cặp xách vào đầu Mark
- Thôi đi! Tôi bảo cậu đừng có đi theo tôi nữa mà. Đừng có lằng nhằng!!
- Tại vì tớ thích cậu mà.
Mark không thèm quan tâm lời Jinyoung nói. Cậu cứ đi thẳng về nhà như không nghe thấy gì cả.
- Đồ đáng ghét!!- Jinyoung dù rất giận nhg vẫn đuổi theo Mark đến khi về đến nhà của cậu ấy.
- Tôi bảo cậu cút đi mà!! Muốn chết à?- Mark đã không chịu nổi việc đeo bám này của Jinyoung. Ngày nào cậu cũng phải nghe đi nghe lại câu "Tớ thích cậu" của Jinyoung. Thực ra câu nói đó không khiến cậu tức giận mà ngược lại còn rất vui. Nhg điều cậu tức giận ở đây là nếu để bố cậu ấy gặp Jinyoung, chắc chắn sẽ giết cậu ấy. Và còn vì 1 lí do nữa, 1 lí do mà không bao giờ Mark muốn nhắc đến, đó là J- bố cậu đã giết chết bố Jinyoung- K.
- Mark! Tại sao lại đối xử với tớ như thế chứ? Tớ đã mắc sai lầm gì sao?
- Này này, đừng có khóc lóc trc mặt tôi. Thật phiền phức mà.
- Cậu nói đi, tại sao lại xa lánh tớ? Tại sao lại hắt hủi tớ chứ? Chẳng phải hồi trc chúng ta là bạn thân sao?
Nhìn Jinyoung khóc, Mark thực sự rất đau lòng. Nhg bây giờ phải làm sao đây? Cậu không thể để Jinyoung tiếp tục như vậy đc, cũng không thể nhận lời để rồi bố cậu sẽ giết Jinyoung. Dù có cầu xin thế nào đi chăng nữa thì J sẽ không để Jinyoung sống, vì cậu biết rằng, bố cậu là 1 tên sát thủ giết gười không ghê tay, J sẽ không để cho bất kì ai sống nếu như đã lọt vào tầm mắt của ông mà đằng này, Jinyoung lại còn là con của kẻ thù nữa. Biết là sẽ đau khổ nhg Mark vẫn muốn 1 lần đc nhìn thấy Jinyoung hạnh phúc, đc nhìn thấy cậu ấy tươi cười vui đùa cùng bạn bè, đc nắm tay cậu ấy, đc bảo vệ, che chở cho cậu ấy nữa. Mark thực sự rất muốn là 1 người đàn ông thật tốt để che chở, bảo vệ, quan tâm, chăm sóc Jinyoung. Chính những khát khao ấy mà Mark đã quyết định sẽ ở bên Jinyoung, chấp nhận tình yêu của cậu ấy.
- Nín đi, tôi đưa cậu về nhà. Ngày mai tôi qua đón cậu.
- Cái gì? Cậu bảo cái gì cơ?
- Đừng lôi thôi nữa. Đi thôi.
- Cậu...cậu nói thế có ý gì? Có phải là cậu đã chấp nhận tình cảm của tớ không? Hả? Mark à, hãy nói cho tớ nghe đi!!- Jinyoung bất ngờ quá, nói không nên hơi.
- Cậu lắm lời quá!- Tự nhiên Mark lại nắm chặt lấy tay của Jinyoung rồi lôi cậu ấy đi.
Đêm ấy, Jinyoung đã không ngủ được. Cậu cứ nghĩ đến lúc Mark nắm chặt lấy tay cậu là tim nhảy loạn xạ. Suốt 3 năm trời theo mặt dày theo đuổi cậu ấy, giờ đây được Mark nắm tay, cậu thực sự không thể tưởng tượng được. Kiểu như đang chuẩn bị rơi vào tuyệt vọng thì đc 1 thiên thần cứu vớt vậy. Jinyoung vui sướng đến nỗi cứ lăn ra lăn vào trên giường, có lúc còn ngã xuống đất nhg vẫn quắn quéo cười sặc sụa. Cậu chỉ mong sáng thật nhanh để được nhìn thấy khuôn mặt của Mark
Sáng sớm hôm sau, Jinyoung dậy thật sớm để chuẩn bị cơm hộp cho cả 2 đứa. Dù có hơi mệt 1 chút nhg cậu vẫn thấy hạnh phúc vì đc chính tay là đồ ăn cho người mình thích. Lúc chạy ra đến cổng, cậu đã thấy Mark đang dựa vào tường trầm tư suy nghĩ. Cậu liền chạy đến vỗ vai Mark.
- Cậu đợi tớ lâu chưa?
- Chưa, cũng mới tới thôi. Đi nào!- Mark nắm lấy tay Jinyoung tiến về phía trạm dừng xe buýt.
Hôm nay quả thực xe rất đông, Mark và Jinyoung phải cố gắng lắm mới chen lên được. Mark đã dành cho Jinyoung chỗ đứng ở trong góc và cậu ấy đứng chắn ở ngoài để ngăn cho những người khác không xô vào người Jinyoung. Đang đi thì bất chợt xe phanh gấp, theo quán tính thì Mark bị đẩy vào người Jinyoung. Lúc này, cả 2 người đang rất gần nhau, thực tế thì là áp sát vào nhau, khuôn mặt cả 2 dần đỏ lên, Jinyoung ngại ngùng cúi mặt. Xe lúc này đang rất lộn xộn, Mark liền lấy tay ôm Jinyoung vào lòng, còn 1 tay thì chống vào thành xe để không bị đẩy. Jinyoung giờ đây quá bất ngờ, không dám ngẩng lên nhìn Mark, mặt cậu bỏ bừng, chân tay mất đi cảm giác, tim đập thình thịch tưởng như sắp không thở nổi. Mark cũng vậy, chân tay đơ cứng, cảm nhận được từng hơi thở của Jinyoung, những hơi thở gấp gáp và nóng bỏng. Thấy tình hình hiện giờ không tốt, Jinyoung liền đẩy nhẹ Mark ra, lúc bấy giờ cả 2 mới bớt ngại ngùng và kịp hít lấy khí oxi. Xe dừng ở trạm, Mark đi trước rẽ lối cho Jinyoung, cả 2 đã cùng đến trường, và đây là lần đầu tiên cả Mark và Jinyoung biết được sự ngọt ngào của tình yêu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 2 năm kể từ khi 2 đứa chính thức quen nhau, tình cảm họ dành cho nhau càng lúc càng mặn mà. Nhg ở đời, có mấy cặp tình nhân không phải trải qua những cản trở, những rào cản chứ. Mark đã suy nghĩ về điều này rất nhiều lần, cậu tin chắc rằng chuyện cậu và Jinyoung sẽ bị bố cậu phát hiện. Thay vì quỳ gối cầu xin bố cậu tha cho Jinyoung thì cậu sẽ chống lại bố, cậu không muốn bố mình phải lặp lại sai lầm ngày xưa. Hồi ấy, chính cậu đã chứng kiến cảnh J bị bố cậu bắn chết, lúc đó Jinyoung bị nhốt ở chỗ khác nên có lẽ không biết gì cả. Cậu, 1 đứa trẻ 7 tuổi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, thật sự rất đáng sợ. Mark biết bố mình là 1 tên trùm xã hội đen, là 1 tên sát nhân khát máu nhg cũng là 1 người có trái tim ấm áp. Chỉ vì năm ấy, không chấp nhận việc người bạn của mình đã phản bội để dành lấy vị trí cao nhất trong giới xã hội đen mà bố cậu đã ra tay với bố của Jinyoung. Cậu bị ám ảnh suốt mười mấy năm trời, nhg chưa bao giờ cậu nói với bố mình rằng đã nhìn thấy cảnh đó, cậu tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc cứng rắn để che giấu đi những cảm xúc thật của mình. Có lần, cậu bị đám bạn giễu cợt rằng cậu có 1 người bố xấu xa, tàn ác, cậu đã giả vờ không để tâm đến điều đó nhg khi về đến nhà, câu nhốt mình trong phòng vầ khóc thật lâu. Cậu dằn vặt bản thân vì sao che giấu cho bố cậu ấy để rồi bây giờ cậu sợ rằng Jinyoung sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cậu dã đau lòng, đã giày vò bản thân rất nhiều mỗi lúc nghĩ đến người cậu yêu nhất. Vì vậy, cậu phải cố gắng bảo về JInyoung, cho dù có phải hi sinh bản thân mình thì cậu cũng sẽ chấp nhận.
Một ngày, khi đang cùng Mark nghiên cứu về các loại thảo dược trên 1 ngọn đồi, Jinyoung đã nghe thấy tiếng súng nổ "Đoàng" ở khoảng cách không xa. Jinyoung giật mình quay lại thì thấy 1 người đàn ông đang nằm vật vã trên nền cỏ. Jinyoung hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, đúng lúc đó, Mark quay về với bản nghiên cứu trên tay.
- Jinyoung....Jinyoung à.! Cậu sao vậy? Hình như ban nãy có tiếng gì đó phải không?- Mark vội vã đỡ Jinyoung dậy.
- Tớ....tớ....Mark...có người....chết....đ...ằng....kia....- Jinyoung dường như đang rất hoảng loạn.
- Gì? Cậu nói gì cơ? Tớ nghe không rõ.- Mark nhìn theo hướng tay chỉ về phía xa xa. Cậu giật mình khi thấy có người đang nằm trên 1 vũng máu. Mark ôm Jinyoung vào lòng để tránh cho cậu ấy nhìn thấy. Mark nhanh tay rút điện thoại trong túi áo ra gọi điện cho cảnh sát.
- Alo, đây có phải sở cảnh sát không vậy? Ở đây có người bị bắn.
- .....
- Chỗ này sao? Là khu đồi sau trường XX.
- ....
- Được, tôi đợi các ông.- Nói chuyện với cảnh sát xong, Mark liền quay sang trấn an Jinyoung- Cậu đừng sợ, có tớ ở đây rồi, không sao đâu.
Đột nhiên, lúc đó có người đi đến chỗ 2 người. Trên đời này không có gì đáng sợ nhất bằng chuyện mà mình lo lắng bấy lâu nay giờ cũng sắp tới. K đứng ngay trước mặt Mark. 1 người với ánh mắt nghi hoặc, còn 1 người với ánh mắt lo lắng.
- Con tới đây làm gì?- K lên tiếng trước.
- Con...c...on..cùng bạn tới đâu nghiên cứu.- Mark trong lòng đang vô cùng lo lắng và sợ hãi.
- Con đã nhìn thấy những gì?
- Nhìn? Nhìn thấy gì chứ? Bọn con không thấy gì cả.
- Bọn con?- Lúc đó, K mới chú ý tới Jinyoung đang run cầm cập- Ai?
- Là b...ạn...con!- Mark ấp úng trả lời.
- Bạn? Tên? Ở đâu?
- Bố không cần biết. Nói chung là tụi con không nhìn thấy gì đâu, đừng hỏi gì nữa
Mark định đưa Jinyoung đi 1 cách an toàn để bố cậu không nhận ra. Nhg, K là 1 người có đôi mắt tinh tường, ông dễ dàng nhận ra Jinyoung. Trong đầu ông chợt nhớ đến cảnh J bị bắn chết.
- Đứng lại!!
- ...
- Ta bảo con đứng lại!- K hét lên
- B..ố...bảo...con...đ..ứng...lại...làm...làm...gì..chứ?- Mark cảm nhận được K đã biết đc điều gì đó
- Thằng đó là ai?
- Thằng đó? Ai cơ ạ?
- Tên!
- Bố à, đây chỉ là bạn con thôi. Cậu ấy không liên quan đến việc của bố.
- Tên!
- Bố à...
- Ta đang hỏi tên nó, mày đừng có xen vào!- K đang thực sự nổi nóng, ông giơ súng lên chĩa vào Mark khiến cậu sợ hãi đến tột cùng. Nếu như K nhận ra Jinyoung thì sao đây? Nếu như ngày hôm nay là 1 ngày tồi tệ nhất của cậu thì sao? Nếu Jinyoung phải ra đi thì cậu sẽ sống sao đây?
Mark đang căng thẳng thì đột nhiên Jinyoung lại lên tiếng. Cậu cúi người chào K.
- Cháu là Jinyoung.
- Jinyoung?
- Vâng. Cháu là bạn của Mark ạ!
- ....
- Chuyện ban nãy, cháu đã nhìn thấy hết, dù bác có là bố của Mark thì cháu cũng sẽ không bao che cho hành vi tội ác như vậy đâu, thưa bác!- Jinyoung bình thản nhìn vào mắt K.
- Hành vi tội ác? Không bao che?
- Vâng
- Nực cười. mày nghĩ mày là ai? Dù có là cảnh sát cũng không dám làm gì tao đâu, mày thì đã là gì chứ?- K cười nhếch mép
- Cháu chỉ là 1 người bình thường, không hơn không kém.
- Láo toét!- K chĩa súng vào Jinyoung.
- Bố...bố à...- Mark vội vàng chạy đến chắn trước Jinyoung.
- Cút! Nếu không mày cũng sẽ đi theo nó
- Ông đừng dọa tôi, tôi sẽ không để ông giết cậu ấy đâu- Mark đã lấy lại bình tĩnh, nói 1 cách cương quyết
- Sao? Mày đứng ra bảo vệ nó sao? Nó là con của kẻ thù mày nghe rõ chưa? Tao đã không định nói ra nhg mày đã kiên quyết thế thì tao cũng không phải giấu nữa. Thằng đó, nó chính là con của K, là con của kẻ phản bội. Tao đã phát hiện ra nó cách đây không lâu khi thấy mày đi cùng nó. Mày biết không? Tao đã phải cố gắng coi như không thấy gì vì mày yêu nó, vì mày là con tao. Nhg không ngờ, mày cũng giống như K, phản bội lại tao. Hôm nay, hoặc cả 2 chúng mày, hoặc mày, hoặc nó sẽ phải chết.
J giờ đây như 1 con thú điên. Ông ta có thể sẵn sàng bắn chết đứa con trai duy nhất của mình dù ông đã hết lòng yêu thương. Ông đã từng bị phản bội, nó ám ảnh ông cho đến hết cuộc đời, và bây giờ, con trai ông cũng như vậy. Ông đã đau khổ, đã phải chịu đựng rất nhiều. Đến cả người phụ nữ mà ông yêu thương nhất, người mà ông sẵn sàng từ bỏ con đường tội ác để làm lại cuộc đời cũng bỏ ông mà đi. Chính vì những gì ông phải trải qua, những người đã bỏ ông mà bản tính nghi ngờ đã hình thành trong con người ông. Nhưng người duy nhất ông tin tưởng trên đời là Mark- con trai ông. Giờ bị cậu phản bội, ông đã rơệt vọng, ông mất hết niềm tin, ông không chấp nhận. Dufhoom nay có giết chết con trai thì ông cũng không chần chừ, vig đằng nào ông cũng chẳng còn ai để tin tuwowmgr nữa.
- Bố à...bố hãy tha cho Jinyoung đi! Cậu ấy không có lỗi gì hết. Cả chuyện năm xưa bố giết chết bố cậu ấy cũng là sai. Bố, bố dừng lại đi, đừng làm điều gì sai trái nữa. Con xin bố!- Mark nhìn J với ánh mắt van lơn, với tình yêu mà 1 người con dành cho bố.
J đã bỏ súng xuống, có vẻ như ông đã mềm lòng trước những lời nói của con trai ông. Đúng, ông nên từ bỏ thôi. Ông đã sai rất nhiều, từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã sai rồi. Cũng đã rất nhiều lần ông nghĩ đến việc buông xuôi tất cả nhg ông thể, còn quá nhiều việc chờ ông giải quyết. Có 1 điều chắc chắn rằng nếu ông buông tay cũng có nghĩa là ông sẽ phải vào tù, tất nhiên, ông không chấp nhận điều đó. Sau 1 hồi suy nghĩ thấu đáo, K bỗng nhiên giơ súng lên.
"Đoàng"
- Mark! Mark à! Cậu tỉnh lại đi! Mark à! Cậu mở mắt ra đi mà! Tớ xin cậu đấy! Mark!- Jinyoung vừa khóc vừa gọi tên Mark.
- Jinyoung! Jinyoung à! Con không sao chứ?- Mẹ Jinyoung lo lắng gọi cậu dậy.
- Mẹ! Mẹ à.. Mark, Mark không sao chứ?- jinyoung vừa tỉnh dậy đẫ hỏi về Mark
- Cậu ấy đã đi rồi!- Mẹ jinyoung đắp chăn cho cậu.
- Đi sao?- jinyoung nằm xuống, cậu quay mặt vào phía trong tường, khóc nức nở.
- Có mẹ đây rồi, con sẽ không sao đâu! Mẹ đi nấu cháo cho con..
Hôm sau, Jinyoung buồn bã bước xuống giường và đi về phía vườn, nơi mà cậu đã cùng Mark chơi đùa thật vui vẻ, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất của 2 người.
- Cậu làm gì mà đứng thẫn thờ ở đó vậy?- Jinyoung quay người về phía có tiếng nói phát ra. Cậu bất ngờ khi người đứng ngay trước mắt cậu lại là Mark.
- Mark, Mark đấy ư?
- Ừ. Quên tớ rồi sao mà đứng ngơ ra vậy?
- Thật chứ? Đúng là cậu sao?- Jinyoung cố hỏi thêm 1 lần nữa
- Cậu thực sự đã quên tớ rồi sao? Vậy tớ về đây
- Đừng! Đừng mà! Tớ...tớ...rất nhớ cậu đấy!- jinyoung chạy về phía Mark và ôm chầm lấy cậu. Cái cảm giác nhớ nhung, chờ mong bấy lâu nay cũng được xua tan đ phần nào.
- Tớ tưởng cậu đã...
- Bậy nào! Thực ra hôm ấy, người bố tớ bắn...chính là ông ấy, không phải tớ. Cậu đã bị sốc rồi ngất đi đó. Sáng nay bố tớ...đi thật rồi.- Đôi mắt của Mark cụp xuống, nước mắt chực chảy ra
- Đừng buồn nữa, ông ấy đã chọn cái chết để tự trừng phạt mình. Cho đến phút cuối cùng, ông ấy cũng đã suy nghĩ đúng đắn. Không sao đâu, cậu còn có tớ đây mà.- Jinyoung ôm lấy bờ vai đang run lên của Mark- hãy khóc đi, khóc cho những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng, và, khóc cho cả bố cậu nữa!
- Cảm ơn cậu, Jinyoung!
Ngày hom sau, mark đưa Jinyoung đén thăm mộ của J. Jinyoung đã trồng hoa xung quanh và còn chuẩn bị thức ăn nữa.
- Mark à, sau này, tớ muốn ở bên cậu, như bây giờ nè- Jinyoung cười tít mắt với Mark. Nụ cười của cậu ấy như ánh nắng ban mai, ấm áp, ngọt ngào lại rất dịu dàng.
- Được. Cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé!- Mark mỉm cười rồi đặt lên môi Jinyoung 1 nụ hôn thật ngọt.
_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro