Em đi tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DO NOT TAKE OUT/ DO NOT RE-UPLOAD

- Nè tụi mày lôi nó ra đây, hôm nay bắt được một đứa ngon ghê. Mặt đẹp, đã vậy dáng cũng rất mướt nha, để tao ăn trước rồi đến lượt tụi bây
- Buông tôi ra, có ai không cứu tôi với
- Bé con à, giờ này không ai cứu được cưng đâu, người ta về hết rồi, hahaha từ từ đợi chút anh đây làm em sướng điên lên nhé
Vừa nói tên cầm đầu vừa với tay cởi cúc áo, còn cậu bị 2 tên kia giữ tay không cho chạy thoát. Cậu cố gắng không khóc, cố gắng chống cự chúng từ lúc chúng lôi cậu từ lớp học xuống đây, chết tiệt sao bỏ quên quyển tập làm gì để quay lại rồi phải lâm vào cảnh này.
- Nhìn mặt em đáng yêu chưa kìa, rồi rồi anh tới đây
- Không được đụng vào người tôi, xin các người mà, không đừng mà
Lúc này cậu khóc thật, thật sự sợ khi bị bọn chúng chạm vào người. Lúc hắn vừa định chạm đôi tay ghê tởm của hắn vào khuôn ngực trắng nõn của cậu thì chợt khựng lại.
- Cậu ấy nói cậu ấy không thích rồi mà, buông người ta ra
Lúc này anh bước từ trong bụi cây ra với gương mặt ngáy ngủ, quần áo thì xộc xệch cả lên. Dù vậy tên cầm đầu vẫn co rúm lại trước anh lắp bắp:
- Jack ... Jackson, sao anh lại, tụi bây buông cậu ra ra
Vừa được nới lỏng tay, như bắt được vàng cậu chạy tọt ra sau lưng anh núp rồi đưa mắt nhìn 3 tên kia đang quỳ rạp dưới chân anh.
- Sau này người ta nói không thích thì mình không nên làm nhé, cũng coi trước coi sau để đừng phá giấc ngủ trưa của Wang Jackson này.
Giọng anh khàn đều, không mạnh không nhẹ cảnh cáo bọn kia. Tay anh cũng vô thức đẩy cậu nép sau anh kỉ một chút
"Chết tiệt mày đang làm gì vậy Jackson"
Bọn kia chỉ kịp dạ dạ rồi chạy đi thật nhanh, cả cái trường này à mà không hầu như cả cái Seoul này ai mà dám đụng vào Jackson chứ, chúng cũng khoing muốn chết sớm như vậy đâu.
Đợi bọn chúng đi xa một chút cậu mới bước ra, đầu vẫn cúi gầm lí nhí vài câu, thật sự cậu thấy rất xấu hổ
- Cảm ơn cậu, không nhờ cậu không biết tôi ra sao rồi. Tôi là Mark lớp 12C, sau này có dịp tôi sẽ đãi cậu một bửa để cảm ơn nhé
Nhìn người đối diện cúi mặt nói nhỏ xíu anh cũng không khỏi buồn cười, nhưng vẫn cố nén cười không phát ra tiếng.
- Jackson, 12A. Sau này cậu cẩn thận chút, người cũng xinh đẹp thế nên ra cũng phải ngó trước ngó sau
Nói vậy anh quay lại chổ bụi rậm xách cặp đi về, để cậu đứng đó như trời trồng, mặt lại đỏ như gấc
- Anh ấy khen mình xinh đẹp, ơ ơ tim này đừng đập nhanh như vậy, Jackson 12A tôi thích anh mất rồi
Cậu đi về, vẫn bước đi trên con đường mòn dẫn vào nhà, chính là lúc này trái tim cậu có chút nắng, đầu cậu lại nghĩ vu vơ đến người ta rồi.
-------
Bây giờ đang là giờ ra chơi ở trường, cậu chính là đang núp ló ở hành lang. Đưa mắt thấy anh gần bước đến chổ đang đứng, nhanh nhanh vuốt lại mái tóc, phủi phẳng chiếc áo trắng rồi vờ như vô tình đi đến. Kết quả đúng như cậu đoán, cậu đụng mặt anh ngay hành lang.
- Jack ... Jackson trùng hợp nhỉ
- Ừ
- Cậu đang định đi đâu vậy
- Cậu bị ngốc hả, ra chơi thì đi xuống căn-tin mua đồ ăn chứ đi đâu
- Tớ cũng muốn đi, mình đi chung đi nha
- Tuỳ cậu
Thế là cậu lại lót tót đi theo chân anh, tim lại đập rất nhanh rồi, cậu lại thích anh thêm một chút. Vì cậu thấp hơn anh, lại đi sau anh nên cậu không thấy mặt người kia đang tươi như hoa
- " Mark ơi là Mark cậu nghĩ tôi không biết cậu đứng đó đợi sẵn à, cũng coi như tôi tốt bụng không để cậu đợi lâu đi"
---------
Lớp 12C
- Namie !!! Khoang khoang, cậu biết Wang Jackson không?
Cậu hỏi cô bạn ngồi cùng bàn với mình thông tin về anh, cậu cũng biết anh nổi tiếng nhưng muốn biết nhiều hơn, cách duy nhất là hỏi cô bạn nhiều chuyện này.
- Tất nhiên, cậu muốn biết về cậu ta à. Cậu ấy họ tên Wang Jackson là người thừa kế tương lai của tập đoàn JSW nha, học rất giỏi, là thành viên của CLB toán, từng từ chối chức hội trưởng hội học sinh, chơi thể thao cũng rất cừ. Trong trường này không ai không nể cậu ta hết, haizzz đúng là hình mẫu lí tưởng đó.
Vừa nói cô bạn vừa ôm lấy hai tay, mắt sáng rực.
- À sao cậu quan tâm cậu ta thế, ớ hay thích người ta rồi
- Đâu đâu có đâu, cậu đừng có nói bậy
- Omo nhìn kìa mặt đỏ lên cả mà giấu Namie này hả, tớ cũng là hủ nữ đó nha, nhưng nếu cậu không muốn tớ giúp thì thôi vậy.
Cô bạn giận dỗi lấy sách ra giả vờ đọc
- Ờ tớ có thích cậu ấy một chút, khoang khoang đừng nói lớn mà, cậu giúp tớ với
- Có thật là một chút không? Thôi được, tớ xinh đẹp tốt bụng thế này sẽ giúp cậu. Theo tớ điều tra thì cậu ấy thường ở lại sau buổi học ngồi ở khuôn viên trường để nghiên cứu môn toán, cậu cứ giả ngu mang bài tập đi hỏi đi.
- Khuôn viên trường hả, có phải chổ vườn hoa phía sau không?
- Đúng rồi, đó đó, nhanh thực hiện luôn hôm nay đi. Bây giờ tớ đi tìm tình yêu của đời tớ đây, Donghae ơi đợi mình một chút.
Cô bạn chạy tọt ra khỏi lớp, ở đây mặt cậu ngây ngốc.
- À ra là chổ đó.
Reng Reng Reng
Học sinh lũ lượt kéo nhau từng tốp ra về, cô bạn cùng bàn cũng nhanh nhanh dọn sách vở, trước khi về kịp buông lại 1 câu
- Mark của chúng ta cố gắng giăng lưới thành công nhé !!!
Cậu cũng nhanh tay dọn sách vở rồi chạy ra khuôn viên, cậu đi đến nơi cậu gặp anh lần đầu tiên. Thấy anh nằm trên bãi cỏ xanh, tay cầm quyển sách rất chăm chú. Lấy hết can đảm cậu đến ngồi bên anh, cố lấy bình tĩnh
- Lại gặp cậu rồi nhỉ, trùng hợp thật
- Tôi lại thấy cậu giống như đang rình mò tôi hơn
Thấy cậu ngượng ngượng ngùng ngùng nên Jackson muốn trêu cậu một chút, thật ra anh đến đây vì biết cậu sẽ đến, thật ra nữa là tất cả nhờ cô bạn cùng bàn kia chưa gì đã kể anh nghe cậu thích anh.
- Không có đâu mà, là trùng hợp đó
- Ừ vậy cho là trùng hợp đi, mà cậu đem vở đến đây làm gì
- Tôi định làm bài tập toán thôi, nhưng bài này khó quá tôi nghĩ mãi không ra- Cậu đưa tay gãi gãi đầu ra vẻ mặt khổ sở
- Đưa đây, lấy viết ra, chổ này căn lên, dùng hằng đẳng thức.
Anh kề sát mặt vào cậu, rất gần, làm tim cậu như muốn chạy Marathon khỏi lồng ngực. Gần vậy mà cậu có nghe anh nói gì đâu, chỉ thấy hơi thở anh phả vào mặt cậu ấm áp.
- Cậu có nghe tôi nói gì không vậy
Thấy cậu không chú ý, dời mắt khỏi quyển vở anh quay sang. Bùm, là một tiếng nổ lớn, đâu xa trong mắt cậu đấy, vì khoảng cách quá gần mà khi anh quay sang môi anh đã chạm lấy môi cậu rồi. Phịch phịch phịch, nếu chỉ là tai nạn sao anh không buông cậu ra mà lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu thế này, ngồi im như tượng cậu chỉ biết để mặc anh hôn lấy hôn để. Buông cậu ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi
- Có phải là anh thích em rồi không
Cậu có nghe lầm không! Là anh nói thích cậu đó, thế này thôi đành liều vậy. Cậu dang tay ôm lấy anh, lần này là cậu chủ động ôm anh dù ngượng chín cả người.
- Jackson à!!! Em cũng thích anh, thích nhiều lắm
Nắng chiều làm ấm áp cả một khoảng vườn, nhưng không chỉ màu nắng kèm vào còn là một màu nào khác nữa, gọi là gì nhỉ? Màu của hạnh phúc chăng? Thôi không biết, cậu không cần biết, anh cũng không cần biết, chỉ cần anh và bên nhau mọi thứ mặc kệ đi.
---------
Cậu và anh đang đi mua hàng trong một cái chợ nhỏ gần nhà, hôm nay cậu mời anh đến nhà chơi, anh nói sẽ nấu cho cậu món gì đó thật ngon. Đến nhà cậu, thấy cậu cứ đứng đó không chịu vào anh thắc mắc
- Sao em không vào, còn đợi gì nữa à?
- Không phải! Nhưng nhà em hơi ... à không rất nhỏ, nếu cảm thấy bất tiện quá hay không cần vào nữa
Mĩm cười, anh xoa xoa đầu cậu rồi lấy chùm chìa khoá trên tay cậu mở cửa
- Ngốc này, không sao mà, có phải là anh chưa biết đâu, đi vào đi không vào anh khoá cửa đó nha.
Anh doạ cậu, cậu biết anh đùa thôi nhưng vẫn theo sau vào. Cậu có kể anh nghe gia cảnh cậu rồi, ba mẹ cậu vì tại nạn ở công trường mà mất cách đây gần 2 năm, để lại cậu với căn nhà bé xíu này, cậu phải dành dụm số tiền tiết kiệm mới có thể trang trãi sinh hoạt hằng ngày. Gì chứ, nghe cậu nói anh chỉ muốn mang cậu về nhà anh để nuôi thôi, tại sao có thể cho một nhóc xinh xắn đáng yêu như cậu ở một mình được. Anh đã ôm lấy cậu thật chặt để cậu cảm thấy ít nhất vẫn còn có anh bên cậu.
Vào bếp anh nhanh tay soạn thức ăn ra làm, thoăn thoắt như một đầu bếp chính hiệu. Anh không cho cậu phụ, bắt cậu ngồi đó ăn snack rồi xem TV. Nấu xong anh tự dọn, ăn xong anh rửa chén, hôm nay cậu thật như ông hoàng. Xong tất cả anh đến sopha ngồi cùng cậu xem TV
- Nếu ngày nào cũng như hôm nay thật tốt
Câu dựa vào vai anh nói bâng quơ
- Nếu em thích ngày nào anh cũng đến nấu cho em ăn
- Anh còn phải về ăn chung với Ba mẹ anh chứ, không cần thường xuyên vậy đâu, thỉnh thoảng cũng được mà
- Em không cần lo, anh sắp xếp được
Nói là làm ngày nào tan trường anh cũng đi chợ với cậu, cùng nấu cùng ăn cùng xem TV với cậu, hai người như đôi vợ chồng son hạnh phúc.
Cậu ước hay là thời gian ngừng ở đây thôi, đừng trôi nữa, để cậu bên anh, bên anh và yêu anh đến cả đời.
-----------
Hôm nay cậu về trước, vì anh bận một số việc ở CLB toán. Lang thang trên đường, cậu lại nhớ anh rồi, đường về không có anh sao xa đến thế.
- Này bé con em đi đâu thế
Cậu nghe tiếng ai đó nói vờ như không nghe cậu cố bước thật nhanh về nhà, vì chưa phải giờ tan tầm nên đường phố khá thưa thớt, mà đường vô nhà cậu lại là con hẽm nhỏ xíu, cậu cúi đầu đi nhanh hơn.
- Người đẹp à, đi chậm thôi em. Càng trốn nhìn em càng đáng yêu đó nha, tìm chổ nào vui vẻ với bọn anh không?
- Tôi không đi, xin lỗi
Tên nói chuyện với cậu là tên côn đồ ở khu phố này, theo hắn còn 2-3 tên gì đấy cậu không nhìn rõ, thôi thì đi nhanh về vậy.
- Vậy chơi ở đây cũng được
Hắn nhanh vồ lấy cậu, ép sát cậu vào tường. Thân hình yếu ớt của cậu thì làm sao chống lại nổi 1 thằng đàn ông cường tráng như hắn, dù biết là không có khả năng gì nhưng cậu vẫn cố kêu cứu. Hắn không thèm để ý đến cậu kêu la gì, gục mặt vào hõm vai trắng ngần của cậu, tay xé đứt hàng nút chiếc áo sơmi đi học của cậu làm lộ ra khuôn ngực trắng ngần.
- Hàng ngon nha mấy đứa, canh cho anh mày đi
Hắn xoay ra nói với bọn đàn em, rồi lại mút lấy đôi môi cậu, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi lên tận óc. Tâm trí cậu bây giờ là một màu kinh tởm, gớm ghiếc, cậu chỉ muốn hôn anh thôi
- Jackson ơi cứu em
- Hưởng thụ đi cưng không ai cứu được cưng đâu
Hắn nói dứt câu cậu đã thấy bóng đen vụt qua đá thật mạnh vào hông tên kia. Là anh, không hiểu sao anh thấy trong lòng khó chịu nên bỏ mọi việc chạy đi tìm cậu, đến nơi anh thấy tên khốn kiếp này đang làm nhục cậu. Anh điên lên như muốn giết hắn, hắn là ai mà dám đụng vào cậu của anh. Như không kiểm soát anh đạp thật mạnh vào bụng tên vừa hôn cậu, 3 tên đệ tử kia thấy mặt anh đen như thế dù muốn cũng không thể vào cứu tên đại ca được. Anh đạp mạnh, lại kéo lên đấm vào mặt hắn, đánh không cho hắn kịp lên tiếng, máu hắn vây vào chiếc áo trắng tinh của anh
- Jackson à hắn chết mất dừng lại đi anh, em xin anh
Nghe tiếng khóc của cậu, như bừng khỏi cơn mê muội, anh buông hắn ra quay đến ôm cậu, lấy áo khoát ngoài khoát lên cho cậu, anh thật sự rất sợ, lúc nảy nhìn cậu bị xé rách áo như vậy anh thật sự sợ hắn sẽ làm gì cậu mất.
- Đại ... Đại ca, đại ca chết rồi tụi bây ơi, tên này đã giết chết đại ca. Gọi cảnh sát đi
Cậu run run nghe tiếng bọn chúng, hắn chết rồi? Anh vì cậu mà giết người, không được, cậu không muốn anh bị như thế vì cậu.
Anh bị đưa lên xe cảnh sát, anh im lặng nắm tay cậu thì thầm với cậu
- Anh không sao, đợi anh, anh yêu em
Cậu khóc khóc nhiều lắm, khóc đến không thèm để ý đến mấy vết xước trên người, cậu muốn đi theo anh. Cậu thức cả đêm chỉ để khóc, cậu không biết phải làm gì cả, cậu phải cứu được anh ra. Khóc đến mức thiếp đi trong chiếc áo khoát của anh, cậu nghe tiếng gọi cửa. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên sang trọng, đi theo sau là một toán vệ sĩ, lạ thay trên mặt người phụ nữ ấy đầy nước mắt và đôi mắt sưng to
- Cậu là Mark đúng không?
- Dạ đúng, mời bác vào
Đặt ly nước lên bàn cậu ngồi đối diện với người phụ nữ kia, có lẽ cậu cũng đoán được bà là ai.
- Tôi là mẹ của Jackson, có lẽ tôi chỉ nói nhanh thôi. Tôi biết chuyện của 2 đứa, tôi cũng nghĩ nó chỉ say nắng tạm thời thôi rồi chóng quên, không ngờ mọi chuyện lại thành thể này, biết trước tôi đã ngăn cản nó. Nhưng mọi chuyện đã lở, tôi mong cậu có thể cứu lấy con trai tôi, nó là đứa con trai duy nhất của tôi
Wang phu nhân quỳ rạp dưới chân cậu khóc nấc
- Cháu xin lỗi bác, bác đứng dậy đi ạ. Cháu cũng muốn cứu anh ấy, bác nói đi có thể làm được gì cứu anh ấy ra cháu cũng nhất định làm
- Cậu nói thật chứ, vậy cậu nhận cậu là người giết tên đó chứ không phải Jackson đi
- Dạ?
- Cậu nhận cậu giết tên đó, cậu nhận hết mọi thứ. Không phải cậu nói sẽ làm tất cả sao, cậu nghĩ đi dù sao cậu cũng chỉ là trẻ mồ côi, ba mẹ cậu mất rồi, tương lai cậu không biết sẽ đi về đâu nhưng Jackson thì khác nó còn cả công ty đợi nó quản lí, nó còn Ba mẹ gia đình, nó còn phải lấy vợ sinh con nối dõi cho gia đình
Wang phu nhân nức nở kể lể xin cậu, cậu không biết làm gì bây giờ, cậu phải nhận cậu là kẻ giết người sao, cậu phải vào tù hả, cậu sợ lắm, nhưng như vậy có thể cứu được anh.
- Dạ cháu sẽ suy nghĩ ạ
- Nhanh lên, bên cảnh sát không đợi ai đâu, ngày mai cậu ra đầu thú đi, còn 3 tên lưu manh kia tôi sẽ cho chúng một số tiền lớn để bịt miệng, việc của cậu nhận mình là kẻ giết người thôi. Vậy tôi về
Tiễn bà ra cửa cậu trượt dài trên tấm ván gỗ ôm chân khóc nức nở, khóc cho thoả, khóc cho hết niềm tủi nhục của kẻ nghèo không có tư cách bên anh.
"Mark à khóc đi, khóc xong phải mạnh mẽ nhé"
Hôm nay cậu quyết định đi đến đồn cảnh sát tự thú, cậu nhận tất cả, cậu nhận cậu đã giết người như thế nào. Anh được thả, còn cậu bị tuyên án 7 năm tù. Ngày cậu đi từ toà án ra, anh đã chạy đến nơi cậu đứng, vì không được tiếp cận nên anh chỉ đứng từ xa nhìn cậu
- Mark tại sao em lại nhận mọi chuyện như vậy, anh sẽ đi nói lại với bên cảnh sát
- Jackson! Không cần mà, dù sao em cũng là nguyên nhân, 7 năm thôi, anh chịu khó đợi em nhé. Khi em về lại nấu cho em ăn nha, em yêu anh.
- Mark à anh xin lỗi
Cậu bị đưa lên xe, nhìn thấy anh qua song chắn cửa, anh khóc à, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc đó. Mà còn khóc vì cậu, đổi lại cũng có chút hạnh phúc len lỏi trong cuộc đời xám xịt của cậu
- Jackson, em yêu anh
Cậu không khóc nữa hay tại không còn nước mắt để khóc nữa rồi, nhưng anh đợi cậu, nhất định khi được mãn hạn cậu sẽ về tìm anh.
------
Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt đã 6 năm hơn rồi, 6 năm trong tù cậu học được nhiều thứ, cậu cũng có những niềm vui riêng.
- Jackson à! Vì cải tạo tốt nên em được mãn hạn sớm nè. Em sắp được gặp anh rồi, anh vẫn đợi em đúng không, nhưng Jackson ơi sao hơn 6 năm qua anh không một lần đến thăm em, em rất nhớ anh!
Viết những dòng nhật kí cuối cùng trong tù, hôm nay là ngày cậu được thả, cậu nghỉ rồi nhất định phải chạy đến tìm anh, cậu vẫn còn nhớ địa chỉ nhà anh mà.
Đi ra khỏi trại giam, cậu chào một lượt tất cả quản giáo ở đó, vì thời gian ở đây cậu ngoan ngoãn, lễ phép được lòng mọi người, đôi lúc mọi người còn thắc mắc tại sao một thiên thần như cậu lại bị vấy bẩn rồi phải vào chốn này, nghe mấy câu như vậy cậu chỉ cười trừ cho qua.
- Mark?
Là tiếng phụ nữ gọi cậu, không biết nên quay lại không vì cậu có quen ai đâu, còn nữa không ai biết cậu được mãn hạn mà.
- Mark! Cậu có thể gặp tôi một chút không
Người phụ nữ kia đuổi kịp cậu, tay còn dẫn theo một bé trai rất đáng yêu
- Cô quen tôi hả - cậu thắc mắc
- Ừ, tìm chổ nào đó rồi nói chuyện nhé
Cậu nghe lời theo người kia lên xe, trong xe có một mùi hương rất quen, giống anh lắm, à cậu lại nhớ anh, xong việc phải chạy đến bên anh thôi, cậu nhớ anh lắm rồi.
Đến một quán cafe sang trọng, ngồi vào bàn người kia đẩy cho cậu một phong bì dày cộp
- Cái này?
- Tôi là vợ của Jackson
Cậu im lặng
- Chúng tôi kết hôn được 6 năm rồi, đó là con trai của chúng tôi. Trước đó tôi cũng nghe mẹ kể chuyện của hai người cho tôi nghe, phần tôi rất hâm mộ chuyện tình này. Nhưng đó đã là quá khứ, gia đình chúng tôi mới là hiện tại, số tiền này đủ để cậu buôn bán nhỏ và sống nhàn hạ cả đời, và tôi mong cậu đừng đến gặp anh ấy gợi lại chuyện cũ mà phá nát gia đình tôi, con trai tôi còn rất nhỏ
Cậu không kịp phản ứng gì, người phụ nữ đó đã đứng lên chuẩn bị đi về
- Khoang đã, tại sao cô biết tôi mãn hạn tù hôm nay
- Thời này có tiền không có gì là không biết hết, tạm à mà không vĩnh biệt cậu, về con.
Cô ta đi khuất bóng, cậu cũng đứng dậy ra về, cơn mưa đầu mùa tạt từng đợt lạnh ngắt vào mặt cậu, mọi người cầm ô chạy nhanh về nhà, riêng cậu chỉ như vậy không ô không dù, cậu cũng lạnh chứ nhưng có gì lạnh bằng con tim cậu hiện giờ đâu. Đi từng bước vô thức cậu lại đến nhà anh, ngước lên nhìn thật lâu, vẫn là do cậu ngốc nghếch mà, cậu chẳng còn gì cả người duy nhất quan trọng trên cỏi đời này bỏ cậu rồi, để lại phong bì cùng quyển nhật kí vào hòm thư nhà anh, cậu bước đi, trên trời là một màu đen xám xịt.
Sáng nay mọi tờ báo và phương tiện truyền thông đưa tin có một cái xác thanh niên phát hiện nơi khuôn viên trường Cấp 3 GOT, nạn nhân tên Mark một cựu học sinh và tù nhân vừa mãn hạn được 2 ngày, xác định nguyên nhân chết do mất máu vì vết thương trên động mạch chủ.
Ôm quyển nhật kí của cậu vào lòng, những lời thương nhớ chất chứa hơn 6 năm qua của cậu, TV tiếp tục đưa tin về cái chết đó
Còn anh, anh chết từ lâu rồi, chết từ ngày Ba mẹ giam không cho anh ra thăm cậu, chết từ ngày Ba mẹ bỏ thuốc anh ngủ với cô gái kia để mang thai rồi cưới. Chết vì nổi nhớ cậu, chết vì lỗi của anh đối với cậu quá lớn. Nhéch mép cười cay đắng
- Mark à chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi, chờ anh nhé!
End~
Thank for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro