Heartbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson nhận thấy Mark hôm nay rất lạ. Từ tối đến giờ chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi thu lu một góc, mặt mày thì nhăn nhíu hết cả lại, có vẻ đăm chiêu lắm, chốc chốc lại còn thở dài một hơi.

Hôm nay có vụ gì nhỉ? Cãi nhau với ai chăng? Không có mà, hôm nay cả nhóm đi quay Weekly Idol về, vừa mới nãy còn cười nói vô cùng vui vẻ. Hôm nay cũng không thấy mò sang phòng Youngjae cày game, hay là giận nhau với Youngjae? Không đúng, thằng bé đấy có giận dỗi ai bao giờ đâu! Hay là.. Hay là..

Jackson dù có nghĩ nát óc cũng chẳng bao giờ hiểu trong đầu Mark đang có cái gì, hay là rốt cuộc chẳng nghĩ gì cả, chỉ là lâu lâu lại im ỉm một mình cho đúng bản chất, dạo này có vẻ cũng hơi tăng động rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi quay ra đã thấy mặt Mark xị ra như cái bánh đa nhúng nước, còn thở dài một cái, tính ra chắc cũng đến cái thứ mười rồi. Jackson không nhịn nổi nữa liền đến ngồi xuống bên cạnh Mark, hỏi khẽ:

- Anh sao vậy?

Mark quay qua nhìn Jackson một cái, biểu cảm trên mặt vô cùng khó hiểu, lại thở dài, khẽ lắc đầu cúi mặt xuống nhìn sàn nhà.

Jackson cũng sắp muốn thở dài luôn rồi đây, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Lần này còn nắm lấy vai Mark xoay hẳn về phía mình, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Mark, lên tiếng hỏi.

- Rốt cuộc là anh bị làm sao?

Câu hỏi thứ hai đã dứt mà vẫn không nhận được cậu trả lời nào từ phía Mark. Jackson cũng không muốn ép anh, liền im lặng.

Mark như nghĩ ngợi cái gì đó một lúc, rồi mới ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn Jackson.

- Có phải anh rất nhạt nhẽo không Jacks?

- Ừ thì... cũng hơi nhạt thật.

Jackson vội chêm ngay vào khi Mark có dấu hiệu như sắp thở dài lần thứ mười một.

- Nhưng dạo này cũng hơi mặn rồi mà.

- Đến cả em cũng nghĩ như vậy. – Mark khẽ lầm bầm.

Jackson liền quàng tay qua vai Mark, ôm chàng trai "lớn" hơn nhưng lại vô cùng nhỏ bé kia vào lòng, để đầu anh tựa lên bờ vai rộng lớn của cậu.

- Làm sao? Đang dưng dở chứng hỏi linh tinh gì vậy?

Và lại thêm một lần nữa, Jackson nhận được một câu "trả lời" hết sức liên quan.

- Jacks, anh thật sự rất vô dụng đúng không?

Lần này thì nghiêm trọng thật rồi, con người này lại nghĩ mấy thứ vớ vẩn trong đầu rồi.

- Sao anh lại hỏi thế?

Jackson trầm giọng, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng anh.

- Có mỗi chuyện cỏn con mà anh cũng không làm xong.

Jackson thực sự không theo kịp năng lực nói chuyện của Mark nữa rồi.

- Chuyện gì cơ?

- Hôm nay đi Weekly Idols ấy, có mỗi việc làm anh Heechul rung động cũng không xong!

Anh Heechul? Rung động? Cái gì cơ? Còn muốn tán cả Heechul nữa sao?

- Anh thích anh ấy?

- Ừ.. Anh ấy rất vui nhộn mà.. Thế mà không hiểu sao anh lại mang cái lọ dưỡng tay ra làm gì không biết. Ôi, xấu hổ chết mất!

- Anh nói gì? Anh THÍCH anh ấy???

- Hả?

Mark giật mình không hiểu tại sao Jackson lại to tiếng như vậy. Hình như mình có ừ cái gì đấy.

- Anh.. Thì anh chỉ làm nhịp tim của anh ấy tụt xuống còn gì..

Giọng Mark dần dần chỉ còn nhỏ xíu. Đến tận bây giờ hình như Jackson mới hiểu được nãy giờ Mark đang muốn nói về cái gì, liền bật cười ha hả.

- Anh luyên thuyên gì vậy? Chỉ là một trò chơi thôi mà.

Mark nghe Jackson cười sảng khoái thì càng tủi thân, khẽ ngọ nguậy có ý muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

- Nhưng anh chẳng làm được trò trống gì cả.

Thế nhưng Jackson càng ôm anh chặt hơn, còn khẽ kéo đầu anh áp lên ngực trái của mình.

- Anh thấy gì không?

- Thấy gì? Đến lúc này em còn khoe cơ bắp được hả?

- Hahaha.. Không phải!

- Thôi đi!

- Anh có nghe thấy trái tim em đang loạn nhịp không?

Mark nghe mấy lời này cảm thấy xấu hổ muốn chết, liền vùng vằng muốn thoát ra khỏi vòng ngực vạm vỡ kia nhưng không được.

- Mark Tuan, anh xem, anh chẳng cần làm gì mà trái tim em cũng đang đập điên đảo đấy thôi. Anh còn hỏi mấy câu vớ vẩn ấy làm gì.

Này là đang an ủi mình, hay đang mắng mình vậy. Mark Tuan giả điếc, án binh bất động.

- Em thích là thích chính con người của anh, mặc dù anh nhạt nhẽo chết đi được. Lại còn thật thà đến ngốc, không biết làm trò, nhưng cũng hơi hơi đáng yêu.

Lại nữa, còn dám chê mình ngốc, chê mình nhạt nhẽo hả, Mark Tuan vô cùng hậm hực. Nhưng mà vừa nói thích mình, còn kêu mình đáng yêu? Này là ý gì!

- Em yêu anh. Thế nên, trên đời này, anh chỉ được phép làm trái tim của một người duy nhất loạn nhịp mà thôi. Đó là em, là Jackson Wang.

Bây giờ thì mặt Mark chính thức đỏ lựng lên rồi, khẽ gật gật cái đầu nhỏ, mỉm cười hạnh phúc.

- Gật gật cái gì?

- Anh cũng yêu em, Jackson.

- Tốt, Markeu ngoan.

Mark khẽ nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu cưng chiều của Jackson rồi nằm yên trong lòng cậu không ừ hử thêm gì nữa.

Hình như Mark vừa quên cái gì đó thì phải, mà thôi, kệ đi.

* Xiu: Truyện của mình sao lại phát triển theo cái hướng kì cục gì vậy @@ Mác cư nữ vương câu dẫn thụ của mình sao lại thành ngốc thụ mất rồi.. Hức.. Mác cư, em xin lỗi.. Em cũng không hiểu em vừa viết cái gì nữa L Thôi lâu lâu.. Ngốc ngốc chút cho đáng yêu hị hị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro