Oneshot 27#: Tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn loàn. Tui ghét toán.

Mặt Trận nhìn Martial Law mà thở dài, hắn rõ ràng là rất muốn làm, đến anh nhìn qua một chút còn biết, mà sao anh đã dụ dỗ hắn để làm đến mức này rồi mà còn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Bộ hắn ghét anh hay gì?

_"Anh sao thế? Tháng này thật sự có ý định ăn chay hay sao?"_

Anh tiến lại gần hôn lên môi hắn một cái thì hắn chỉ quay đi với khuôn mặt đỏ bừng nóng ran, cũng dễ hiểu thôi, vì không có lúc nào Mặt Trận lại chủ động mời gọi hắn thế này. Nhưng mà hôm nay, à không, tháng này hắn không thể động chạm gì được. Hắn còn đang lo nếu không làm thì đến hết tháng 11 này hắn sẽ lao vào cắn xé anh không chút thương tiếc mất. Anh im lặng một chút rồi quyết định dừng việc trêu con người kia lại, đúng là kì cục.

_"Được. Nếu anh không muốn làm thì em cũng không thể ép."_

Martial Law thấy anh như vậy, cái cảnh mà Mặt Trận của hắn mấy phút trước còn lên giọng mời gọi hắn làm, thật sự hắn không chịu nổi. Nhưng bây giờ muốn cũng không thể làm được. Ghét cái tháng 11 này nhất trên đời.

_"Xin lỗi.. không phải anh không muốn làm, chỉ là.. không thể làm thôi.."_

Mặt Trận ngạc nhiên, sao lại không thể làm? Hắn bị bệnh sao? Nếu bệnh thì phải nói với anh luôn rồi, làm gì có chuyện im ỉm đến tận bây giờ? Thật sự lạ quá rồi.

Anh bèn cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tỏ rõ khao khát muốn được làm chuyện đó nhưng đang bị một thế lực ma quỷ nào đó ràng buộc.

Bằng một cách nào đó nhìn nó khá là buồn cười.

_"Vậy sao anh không làm được?"_

Hắn cúi xuống, không thể nhìn vào anh lúc này được. Anh đẹp đến mức bây giờ mà nhìn vào chắc hắn hoá thú mất.

_"Tháng 11.."_

_"À."_

Hắn im lặng một chút rồi bắt đầu suy nghĩ, sao anh lại tỉnh bơ nói ra cái từ "À" như vậy được? Tưởng anh sẽ phải trơ mặt ra hỏi hắn tháng 11 có cái gì đâu mà phải thế này, rồi hắn sẽ giải thích cho anh, vì anh vốn không hay biết về mấy cái thứ kì lạ này.

_"Em biết hả-?"_

_"Martial Law, em không phải kẻ ngốc mà cái gì cũng không biết."_

Hắn thấy anh ngồi ngay trên đũng quần của mình rồi di chuyển lên xuống nhẹ nhàng khiến người hắn nóng lên, cảm giác bên dưới kia cũng đang có dấu hiệu cương cứng. Hỏng bét rồi. Nếu anh còn tiếp tục thì NNN của hắn coi như đi tong.

_"Mặt Trận.. em.."_

_"NNN thì có sao? Em biết anh chẳng chịu được đâu."_

Hắn im lặng rồi tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh về phía mình để anh bám lấy vai hắn. Thì thầm vào tai đối phương:

_"Em muốn anh thua để hôm nay dắt em đi ăn ở ngoài và thực hiện tất cả yêu cầu của em à? Không có đâu nhé."_

Hắn hôn lên môi anh rồi cười khẩy. 

Anh nhíu mày. Lại là cái nụ cười đó, ghét thật mà. Mặt Trận chỉ cười qua loa rồi cũng nói:

_"Chả lúc nào anh không biết mục đích của em."_

_"Tất nhiên."_

Writer: Pudding

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro