MẶT DÀY DIỄN VIÊN, MỸ NAM BÁC SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊂♥(⊕)♥⊃

Au: Jenny 

Beta: 89holic

Pairings: HyukHae 

***Note:

Quà sinh nhật muộn của tôi dành tặng cho cô bạn thân Annie (An Saphire).

Tình yêu tuổi mới, niềm vui mới nhé. Thêm sức khỏe, thêm thành công để còn có điều kiện đu theo giai. Nhưng cấm theo chồng con tôi, tức any của cô :v

P/s: Cô thấy tôi thương cô chưa, dài lắm đó TT^TT. Lần đầu tiên tôi viết fic mà trên 7k chữ đó ==

---

Lý Hách Tể là diễn viên rất nổi tiếng, hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, có phần đào hoa, lại thêm tính cách hài hước nên được đa số các thiếu nữ mới lớn rất hâm mộ. Cũng vì thế lịch trình hằng ngày của Lý Hách Tể hắn rất dày, dày đến nỗi hắn cứ la ó với quản lý là công ty bóc lột sức lao động của hắn, hắn sẽ đi kiện ra tòa nha~~~

Hắn dù bận nhưng công ty vẫn nhận cho hắn vai nam chính trong bộ phim truyền hình mới có tên Love and Rain, bộ phim mà theo như lời hắn là cẩu huyết vô cùng.

Hôm qua, Hách Tể quay phân cảnh của L&R (Love and Rain), nhân vật của hắn phải đứng dưới mưa chờ đợi người yêu, cầu xin người yêu quay trở về. Trong khi hắn diễn xuất rất tốt thì nữ vai chính lại không tập trung, báo hại hắn phải quay đi quay lại cảnh ấy suốt một giờ liền. Hắn là người nha, không phải trâu bò, cứ bắt hắn đứng đó để các vòi phun nước di động tạo mưa phun liên tục mà không bị bệnh mới là lạ.

Tối đó, sau khi quay phim xong về đến nhà, việc đầu tiên Hách diễn viên của chúng ta làm là tắm rửa rồi sau đó lăn đùng ra ngủ, hắn là hắn mệt mỏi muốn chết. Nhưng nửa đêm hắn vì khó chịu mà thức giấc, cả người nóng hầm hập như lửa đốt vậy, lấy nhiệt kế kiểm tra hắn mới biết mình bị sốt. Nhìn nhiệt kế hiện giờ chỉ 38,5 độ, hắn liền tìm ngay viên thuốc hạ sốt uống tạm, đi bác sĩ thì để mai vậy, hiện tại hắn cần ngủ và chỉ ngủ thôi.

Hôm sau, Hách diễn viên thức giấc bởi tiếng chuông cửa + đập cửa của Annie – trợ lý kiêm cả "bảo mẫu" của hắn. Nàng hét muốn khan cả giọng hắn mới chịu thức dậy ra mở cửa. Cũng may bảo vệ vốn đã quá quen thuộc với cảnh Annie đứng trước cửa nhà số 89 mà hét mỗi sáng, không thì nàng sớm bị đem đến sở cảnh sát vì tội gây mất trật tự rồi.

Annie vừa mới vào cửa, giày cũng chưa kịp thay, thậm chí nàng còn không thèm nhìn Hách Tể một lần đã vội mắng hắn ngay:

- Anh có biết hiện tại mấy giờ rồi không hả???

-9h30 _ Hách diễn viên trả lời rồi ngã người lên sofa tiếp tục ngủ.

Nhìn thấy vẻ biếng nhát của hắn, Annie liền giận dữ đi đến kéo hắn ngồi dậy không cho hắn ngủ. Nhưng vừa mới chạm vào cơ thể nóng hừng hực của hắn, nàng ta vội rụt tay lại, chạy ngay vào phòng hắn tìm nhiệt kế.

-TRỜI 40 ĐỘ!!!

Nhìn số chỉ của nhiệt kế Annie không khỏi hoảng sợ, nàng nhanh chóng lay tỉnh Hách Tể vẫn đang mơ mơ màng màng kia.

-Ông trời của tôi ơi, anh sốt cao như vậy cũng không gọi điện bảo tôi đưa anh đi bác sĩ?

-Không phải giờ cô đến rồi sao, đưa tôi đi bác sĩ là được rồi. À sẵn tiện báo giám đốc tôi dưỡng bệnh muốn nghỉ một tuần _ dù bệnh hắn vẫn không quên yêu sách đòi quyền lợi cho mình.

-Chuyện đó tính sau đi, giờ đưa anh đi bác sĩ mới quan trọng _ Annie vừa nói vừa lấy áo khoác đưa hắn mặc.Nè mặc áo ngủ đi bác sĩ à? _ hắn chỉ chỉ bộ quần áo của mình.

Nàng trợ lý nghe Hách diễn viên nói thế thì đưa tay lên vỗ trán mình một cái rồi đưa ánh nhìn "yêu thương" cho hắn:

-Anh chỉ giỏi nói, có giỏi thì đi thay quần áo nhanh nhanh cho tôi nhờ.

-Vâng thưa bảo mẫu đại nhân _ hắn nhìn nàng cười trêu chọc, dù bệnh nhưng hắn vẫn không bỏ thói quen trêu chọc người khác.

-Đó là thiên tính làm mẹ của phụ nữ đấy _ Annie cũng không phải dạng vừa đâu, làm việc chung với hắn hơn 5 năm nàng không học cách "đáp lại" mấy lời trêu chọc của Hách Tể thì đã sớm phát điên rồi.

.

.

.

Lý hách Tể hiện tại đang đứng trước một phòng khám tư nhân, là diễn viên, việc hắn xuất hiện ở bệnh viện sẽ gây chú ý nên nàng trợ lý đưa hắn đến phòng khám của bạn mình. Nói đến trợ lý, Hách Tể lại muốn nổi bão, Annie lái xe ném hắn trước cửa phòng khám rồi quay xe về công ty làm việc như thế này mà được à? Hắn đang là người bệnh nha. Mà nói đi cũng nói lại, Lý Hách Tế hắn muốn nghỉ ngơi một tuần thì phải trông cậy Annie đến công ty "mặc cả" với giám đốc, nàng làm trợ lý của hắn cũng rất cực khổ. Thôi, hắn tạm tha cho nàng ta cái tội bỏ hắn bơ vơ.

Hách diễn viên tiêu sái bước vào phòng khám, bệnh thì bệnh nhưng vẫn phải chú ý đến hình tượng. (Au: ==')

Hắn đến bên quầy hỏi thăm cô y tá trông cũng xinh xắn đang cắm cúi gõ cái gì đó trên máy tính. (beta: fanfic HyukHae chứ gì =))) )

-Y tá tiểu thư, tôi đến khám bệnh _ Hách Tể hắng giọng thông báo sự tồn tại của mình với cô y tá.

-À, đợi tôi tí nhé _ cô y tá trả lời mà không nhìn hắn, cô vẫn đang bận việc của mình.

-Nhưng nếu tôi đợi đến ngất xỉu thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi nha~~~_ Hách diễn viên nổi tính xấu trêu ghẹo cô y tá.

Lời nói ấy của hắn thành công gây được sự chú ý của cô y tá, cô ngước mặt lên nhìn hắn, xinh đẹp mỉm cười đáp lời:

-À chịu trách nhiệm cũng được nha_ cô cười đầy ý vị _ Anh muốn làm tiểu công hay tiểu thụ, nhà tôi có anh trai là công, em trai là thụ đấy, anh cứ theo tôi đảm bảo không chịu thiệt nha~~~

Lý Hách Tể nghe cô y tá nói thì trong lòng than thầm xong đời, hắn chọc nhầm đồng nghiệp nữ rồi, haizz... gái đẹp bây giờ sao lại toàn là hủ nữ không biết nữa.

- Y tá Lâm, bạn anh ta có hẹn trước cho anh ta đấy. Cô lấy thêm thông tin rồi dẫn anh ta đến phòng tôi.

Một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Hách diễn viên, hắn xoay người lại nhìn thì thấy một cậu trai dáng người thanh tú mặc áo blouse trắng. Giây phút nhìn đến đôi mắt cũng xinh đẹp không kém vẻ ngoài của chàng trai, con tim Hách Tể bỗng đập nhanh một cách bất thường "Thình... thịch..."

Có thứ gì đó đang chậm rãi len lỏi vào trong tâm hồn hắn...

Hách diễn viên hắn là người yêu cái đẹp, cái gì đẹp hắn cũng thích, vị bác sĩ trước mặt hiển nhiên nằm trong "phạm trù đẹp" của hắn rồi.

-Hoa đẹp là hoa có gai nha _ y tá Lâm làm như lơ đãng nói với cái tên vẫn đứng đơ ra nhìn theo bóng người đẹp.

-Nhưng chinh phục được mới giỏi chứ _ hắn mỉm cười tự tin nhìn cô y tá.

-Tùy anh thôi _ y tá Lâm nhún vai _ Bây giờ đọc thông tin của anh cho tôi.

-Lý Hách Tể.Hèn gì nhìn quen mắt vậy nha _ y tá cảm thán.

-Có muốn xin chữ ký tôi không??? _ hắn lại bày ra dáng vẻ playboy.

-Không cần, tôi không phải thiếu nữ mới lớn.

Y tá Lâm lại tạt một gáo nước lạnh vào lòng tự tin của Hách Tể hắn, nhưng mà cô ấy dù sao cũng là hủ nữ, hắn không thèm so đo, là phụ nữ khác chắc hẳn hai mắt trái tim nhìn hắn rồi nha.

-

Sau khi lấy thông tin, y tá Lâm đưa Hách Tể vào phòng của vị bác sĩ có đôi mắt xinh đẹp kia rồi quay ra ngoài tiếp tục làm việc. Hách diễn viên bước vào phòng, việc đầu tiên hắn làm là đưa mắt nhìn bác sĩ, rồi ngó nghiêng khắp căn phòng được sắp xếp ngay ngắn, sau đó đến bàn làm việc có để bảng tên với hàng chữ "Lý Đông Hải".

"Lý Đông Hải à? Tên cũng đẹp như người" - Hắn nhếch môi ngẫm nghĩ.

Nhưng hắn chưa nghĩ được bao nhiêu thì cơn sốt lại bắt đầu tái phát. Mặt nóng bừng bừng, đầu thì xoay vòng vòng làm hắn trụ không vững muốn ngã.

Đông Hải thấy Hách diễn viên sắp ngã đến nơi thì nhanh chân đến bên cạnh đỡ hắn, nhưng khi chạm đến thân thể nóng hừng hực của hắn, cậu không khỏi chau mày.

"Tên này bệnh đến độ này rồi mới chịu đi bác sĩ à?" – Cậu thầm mắng Hách Tể. Với vai trò là bác sĩ, Đông Hải ghét nhất những ai không chịu chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình.

Sau khi đem Hách Tể đến bên chiếc giường cho bệnh nhân đặt hắn nằm xuống, Đông Hải tiến hành đo nhiệt độ, khám bệnh cho hắn. Mà Hách Tể hắn vẫn còn đang mơ mơ màng màng chằng hay biết gì, lúc hắn lấy lại ý thức cũng là lúc Đông Hải chuẩn bị tiêm thuốc cho hắn.

"Chết tôi rồi" – Nhìn kim tiêm Hách Tể than thầm trong lòng, hắn là hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tiêm thuốc thôi.

-Có thể không tiêm được không bác sĩ?

Hách diễn viên đưa ánh mắt trông đợi nhìn về phía Đông Hải nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời theo hắn là quá phũ phàng từ cậu:

-Không thể nào! Anh sốt đến 40 độ, nhiệt độ quá cao sẽ nguy hiểm nên cần tiêm thuốc để hạ nhiệt một cách nhanh nhất.

-Tôi có thể uống thuốc hạ sốt mà _ Hách Tể cố gắng cứu vãn tình hình.

Đông Hải cũng chẳng rỗi hơi đi đôi co với Hách Tể, cậu thích trực tiếp hành động hơn. Vị bác sĩ của chúng ta nhanh tay chế trụ Hách Tể, tiêm ngay vào cánh tay hắn liều thuốc hạ sốt. Đông Hải không định tiêm cánh tay đâu nhưng nghe Hách diễn viên nói, cậu đã biết ngay tên này sợ tiêm rồi, cậu là cậu thông minh tiêm thuốc ngay cánh tay cho dễ dàng, chứ tiêm vào mông thì cậu đừng mong chạm đến cái quần của hắn.

-Ưm... _ Hách Tể rên khẽ một tiếng. Có trời mới biết lúc bị tiêm hắn sợ như thế nào nhưng vẫn cố gắng cắn răng không dám hét lên vì...sợ mất mặt.

-Anh muốn hét thì cứ hét đi, đừng ngại _ Đông Hải nhìn vẻ mặt đang nhẫn nhịn của Hách diễn viên không khỏi buồn cười.

-Tôi không có sao mà _ Hách Tể biết mình mất mặt với Đông Hải nên nở nụ cười gượng gạo.

-Vậy mai đến đây tiêm thêm một mũi cho hết bệnh, khỏi phải uống thuốc nhé _ Đông Hải trêu hắn.

-Thôi... thôi không cần đâu bác sĩ, tôi thấy tôi khỏe nhiều rồi, tôi... tôi uống thuốc sẽ tốt hơn _ Hắn vội vàng xua tay. Đùa nhau à, hắn sợ nhất là tiêm thuốc đó, tiêm một mũi là quá đủ với hắn rồi.

Nhìn đủ loại biểu cảm của trên gương mặt của hắn, Đông Hải cảm thấy rất thú vị.

"Nếu để fan hắn biết hắn sợ tiêm thuốc thì sẽ thế nào nhỉ??? Chắc sẽ vui lắm đây " _ cậu cười thầm trong lòng.

(beta: fans hắn ai cũng biết chuyện xấu này của hắn rồi cục cưng à =)))) )

Cười thầm cũng đã rồi, Đông Hải bắt đầu tập trung chuyên môn, cậu đi đến bàn làm việc kê đơn thuốc cho Hách Tể. Cậu biết hắn là diễn viên nên đơn thuốc có thêm vài loại thuốc bổ, thậm chí cậu còn kê thêm một số thuốc trị cảm sốt dễ gây buồn ngủ.

-Anh đem đơn thuốc này đưa cho y tá Lâm, cô ấy sẽ mang thuốc cho anh. Nhớ uống thuốc đúng giờ và ăn uống đầy đủ thì sẽ mau khỏi. Mấy ngày này anh tạm thời nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa, Annie nói bao tử anh không được tốt nên anh nhớ làm theo những lời tôi dặn dò nhé _ Đông Hải là bác sĩ tận tâm, cậu luôn luôn dặn dò bệnh nhân một cách kỹ càng.

-Cậu quen biết Annie??? _ Chẳng biết nãy giờ những lời Đông Hải nói Lý Hách Tể hắn có chú ý lắng nghe hay không nữa, thay vì hỏi bác sĩ về bệnh tình, hắn lại hỏi một câu chẳng liên quan.

-Cô ấy là bạn học cao trung của tôi _ Dù chẳng hiểu Hách diễn viên hỏi làm gì nhưng Đông Hải vẫn trả lời.

-À thì ra là vậy _ Hắn cười thầm trong lòng, là bạn của Annie thì dễ dàng cho hắn quá rồi. Hắn thực sự cảm giác rất khác lạ với Đông Hải, hắn cũng chẳng hiểu rõ nó là gì, hắn chỉ biết hắn muốn tiếp cận cậu thôi, còn với vai trò là gì thì hắn chẳng cần biết. Có thể hắn muốn làm bạn cùng cậu, hoặc ở một mối quan hệ khác cao hơn,...Như người yêu chẳng hạn.

"Người yêu sao???" – Hách diễn viên có vẻ thích thú với suy nghĩ của bản thân.

-Này, này, tỉnh lại đi _ một giọng nói vang lên kéo tâm hồn đang lơ đãng nơi đâu của hắn trở lại.

-Annie?!? _ hắn ngơ ngác nhìn cô trợ lý của mình.Chứ anh cho rằng ai??? _ nghe hắn hỏi như thế Annie nhìn hắn cứ như sinh vật lạ vậy.

-Bác sĩ đâu??? _ đây mới là điều Hách Tể quan tâm.Cậu ấy ra ngoài rồi. Nè chúng ta về thôi, anh khám bệnh xong rồi không chịu về ngồi ở đó làm gì chứ? _ Annie lúc này đã ra khỏi phòng, nhìn Hách diễn viên vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, cô không quên nhắc nhở.Ừ, chúng ta về.

Ra khỏi phòng, Hách Tể để Annie tìm y tá Lâm lấy thuốc cho hắn, còn hắn thì cố gắng tiếp cận người đẹp vẫn ngồi ở sofa bên ngoài đọc sách.

-Bác sĩ cũng thích đọc sách cổ nhỉ??? _ hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đông Hải.Anh cũng biết sách cổ nữa à??? _ Đông hải ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Hách Tể.

-Tất nhiên, mẹ tôi có một phòng sách hơn phân nửa là sách cổ nên tôi cũng biết một chút _ Không lúc nào Hách diễn viên cảm thấy yêu kệ sách của mẹ hắn như thế. Thậm chí hắn đã quên mối thù cũ, hắn quên rằng vì những quyển sách đó mà mẹ hắn đành đoạn ném hết những quyển truyện yêu thích của hắn để có chỗ mà đặt chúng nó nữa.

-Thật sao??? _ Đông Hải hai mắt lấp lánh nhìn về phía hắn.

-Đương nhiên rồi.

Thế là suốt buổi sáng ấy, Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải say mê nói về những quyển sách cổ. Nhưng chủ yếu là Hách Tể nghe Đông Hải nói chứ hắn có biết gì nhiều đâu, mẹ hắn mới là chuyên gia, không phải hắn nha~. Nếu không phải vì Hách Tể còn bệnh không chừng Đông Hải sẽ còn nói tiếp, cũng không trách được cậu vì những người thích sách cổ quá ít nên gặp được người hiểu biết cậu vui vẻ nói chuyện đến nỗi quên hết thời gian. Nhưng như vậy cũng làm Hách Tể thấy vui, hắn biết con tim hắn có gì đó đang xao động rồi, hắn sẽ tìm ra nó là gì sớm thôi.

.

.

.

Đã hai hôm từ ngày Lý Hách Tể đến phòng khám của Đông Hải, trong đầu hắn cứ miên man suy nghĩ về vị bác sĩ có đôi mắt xinh đẹp, giọng nói êm dịu dễ nghe ấy,... Hắn rất muốn gặp lại Đông Hải, dù hắn chỉ mới gặp mặt cậu một lần nhưng hắn cảm thấy rất thích cậu rồi. Cảm giác khi gặp cậu rất lạ, nó làm hắn thấy bồi hồi, khác hẳn với khi gặp những người nằm trong "phạm trù đẹp" trước đây. Lý Hách Tể hắn là người rất yêu bản thân nên hắn luôn biết rõ mình cần gì và muốn gì, kể cả tình yêu cũng như công việc.

Cảm xúc len lỏi trong tim hắn ngày ấy... Hắn đã có thể gọi tên.

Lý Hách Tể hắn lần này rất nghe lời bác sĩ uống thuốc đúng giờ, khác với mọi lần hắn luôn quên uống thuốc, thậm chí còn ăn cháo suốt hai hôm liền, mặc dù hắn chẳng thích ăn cháo tẹo nào. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác nha~~~ Mà nhắc đến cháo mới nhớ, cô nàng trợ lý của hắn sao đến giờ vẫn chưa đến, hai ngày nay nàng ta luôn đúng giờ mang cháo cho hắn ăn mà.

"Ting ting ting..." – điện thoại Hách Tể đang đổ chuông, là Annie gọi cho hắn.

Tôi nghe đây _ Hách diễn viên nói với chất giọng không vui, nàng ta gọi cho hắn giờ này thế nào cũng không có chuyện tốt.

-Anh ra ngoài ăn nhé, hôm nay tôi phải đi xử lý các show mà anh nhận trong tuần này nên không về kịp _ Annie có vẻ rất gấp.

-Vậy nên tôi bị bỏ đói ?_ Hách diễn viên khó chịu lên tiếng.

-Ra ngoài ăn đi ông tướng, không phải cái "yêu sách" chết tiệt của anh tôi đâu bận đến sứt đầu mẻ trán như thế này chứ _ ban đầu là nhẹ giọng, nhưng sau đó Annie hét lên với Hách Tể, nàng cực nhọc như thế cũng là do hắn ban cho thôi _ TÔI LÀ QUẢN LÝ KHÔNG PHẢI BẢO MẪU CỦA ANH!!!

-Biết rồi, biết rồi _ nghe tiếng hét vang vọng của Annie, Hách Tể không khỏi âm thầm cầu nguyện cho đôi tai của mình, cứ thế có ngày hắn bị khiếm thính chứ chẳng đùa.

-Nhớ ăn uống đầy đủ đó, tối tôi đến kiểm tra _ Annie vẫn không quên nhắc nhở, hắn là chuyên gia quên uống thuốc. Bởi thế nên mỗi khi bệnh phải đến một tuần hắn mới khỏe hoàn toàn, nếu là người khác thì chỉ cần ba ngày thôi.

-Được rồi, tôi nhớ mà _ nói xong Hách diễn viên vội cúp điện thoại, hắn mà còn không ngắt máy nàng trợ lý sẽ tiếp tục lảm nhảm cho mà xem.

-

Hách diễn viên thay quần áo xong thì đến Thủy Ngư – một tiệm cháo rất nổi tiếng mà hắn tìm được thông tin trên mạng. Từ khu chung cư của Hách Tể đến Thủy Ngư cũng phải mất hơn mười lăm phút nên hắn quyết định lái xe, hắn thì không thích ngồi taxi chút nào.

Bước vào Thủy Ngư, Hách Tể thật sự muốn bật ngón cái lên để tán thưởng, khung cảnh nơi đây được trang trí rất đơn giản, chỉ có những hồ nước nhân tạo và những rặng trúc thôi nhưng làm người ta vô cùng thích thú.

Vì tiệm quá đông khách nên chỉ còn một bàn trống nằm gần hồ nước, Hách Tể không có lựa chọn nên cũng không do dự ngồi xuống. Sau khi gọi món xong thì hắn bắt đầu ngồi ở đó đưa mắt quan sát xung quanh và cũng do thế nên tình cờ nhìn thấy bóng hình quen thuộc của vị bác sĩ mà hắn luôn nghĩ đến mấy hôm nay.

Nhìn Đông Hải đang ngó nghiêng xung quanh, Hách diễn viên đoán là cậu không tìm được bàn trống nên hắn giơ tay lên vẫy gọi cậu:

-Bác sĩ, bác sĩ, ngồi bên này đi, chỗ tôi còn trống đấy.

Thấy Đông Hải hướng đi đến chỗ của mình, Hách Tể ga-lăng đứng dậy kéo ghế cho cậu, hắn rất chu đáo với người đẹp nha. Sau khi ngồi xuống, Đông Hải liền hướng hắn nói cảm ơn.

-Cảm ơn anh nhé _ cậu cười thật tươi.Ấy chuyện nhỏ mà _ Hách diễn viên rất vui khi người đẹp cười với mình.

-Nhìn sắc mặt anh xem ra bệnh cũng đã đỡ hơn rồi _ Đông Hải nhìn nhìn Hách Tể nói, đó là bệnh nghề nghiệp của cậu rồi.

-Cảm ơn tôi đã khỏe nhiều rồi. Hôm nay lần đầu đến đây không ngờ lại gặp được cậu, đúng là may mắn a~

-Tôi là khách quen của tiệm này mà _ Đông Hải vừa nói vừa khuấy tô cháo phục vụ mới mang đến _ Anh cũng nên ăn đi kẻo nguội.À, được rồi.

Suốt buổi đó hai người vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ, nhưng phần nhiều là về sách cổ. Sau khi ăn xong, Hách diễn viên giành thanh toán với Đông Hải. Lúc cả hai sắp chia tay ở cổng, hắn còn muốn đưa Đông Hải về để có thể tiếp xúc được với cậu nhiều hơn nhưng Đông Hải nhẹ nhàng từ chối.

-Cảm ơn anh. Nhưng nhà tôi gần đây thôi, tôi đi bộ hai mươi phút là có thể về đến nhà. Tạm biệt anh.

Nói rồi Đông Hải quay lưng bước đi, cậu muốn tranh thủ về nhà sớm một chút để đọc tiếp quyển sách mới mua hồi tuần trước. Nhưng cậu chỉ đi được vài bước thì nghe được tiếng của Hách Tể lảm nhảm:

-Nè nhà cậu đi bộ không mệt sao? Đi xe không phải tiện lợi hơn nhiều sao?

-Anh sao lại đi theo tôi??? _ Đông Hải vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hách Tể đi phía sau lưng mình.

-Vì tôi muốn đến nhà cậu nha~~~

-Nhưng tôi với anh đâu có thân thiết _ Đông Hải dừng lại nói chuyện với Hách Tể, cái tên đó đang muốn làm trò gì không biết. Dù rằng cậu với hắn nói chuyện khá hợp nhưng cũng chưa đến mức có thể mời hắn về nhà.

-Ai ~~~ Cậu phũ phàng làm tôi thương tâm quá đó nha, tôi chỉ muốn biết nhà cậu thôi mà_ Hách Tể giả vờ tội nghiệp nhìn Đông Hải.

Đông Hải cũng không muốn cùng hắn đôi co nên xoay người tiếp tục đi, cậu là cậu mặc kệ cái đuôi to đùng phía sau. Còn Hách Tể thì cứ vui vẻ đi sau lưng người đẹp của hắn, chưa bao giờ Hách Tể hắn trông mong gặp một người như vậy, hôm nay quả thật may mắn khi gặp được Đông Hải ở Thủy Ngư mà. Xác định là yêu rồi thì nhất định hắn phải theo đuổi cậu đến cùng.

Đi hơn hai mươi phút quả thật đã đến khu chung cư của Đông Hải, trong khi Đông Hải vẫn thản nhiên không có tí dấu hiệu mệt mỏi thì Hách diễn viên của chúng ta đã phì phò thở dốc. Người đẹp của hắn thật sự rất khỏe, hắn là hắn mệt lắm rồi nha, nếu không phải sợ mất mặt thì hắn đã ngồi xuống đất mà thở lên thở xuống rồi.

-Nè, anh cũng nên về đi _ đã đến trước cổng chung cư, Đông Hải không khách khí đuổi Hách Tể về.

Nhưng khi Đông Hải vừa quay đầu lại nhìn Hách Tể thì không khỏi sửng sốt, mặt hắn đỏ bừng bừng, hình như là lại phát sốt. Không suy nghĩ nhiều, bác sĩ của chúng ta liền kéo hắn lên nhà mình, sao cậu lại quên mất hắn là bệnh nhân mà để hắn đi ngoài trời nắng như thế chứ.

- Anh đã đỡ hơn chưa? _ sau khi đưa Hách diễn viên vào nhà uống thuốc, Đông Hải quan tâm hỏi.

-Đã tốt hơn rồi, cảm ơn cậu _ Hách Tể cười, nhưng nụ cười của hắn có vẻ yếu ớt hơn.À, anh lúc nãy nói đưa tôi về, vậy xe anh đâu??? _ chợt nhớ ra Đông Hải hỏi.

-Thôi xong _ Hách Tể giơ tay vỗ trán mình một cái _ Tôi vẫn còn để nó ở bãi giữ xe của Thủy Ngư.

-Đúng thật là không còn gì để nói với anh mà _ Đông Hải quả thật bó tay với Hách Tể _ Anh ngồi đó nghỉ ngơi chút đi rồi về, tôi sẽ gọi cho Annie đến đón anh.

-Sau cậu cứ thích đuổi tôi thế, không biết người ta thương tâm sao. Người đẹp à, người ta thích cậu lắm đó. _ Hách Tể bày tỏ.

-Thôi anh im lặng dùm tôi chút đi, đã bệnh còn bày ra vẻ playboy cho ai nhìn.Nhìn em chứ ai _ Hách Tể nham nhở nói.

-Nhưng tôi đây không có hứng thú với anh đâu! _ Đông Hải từ chối không cần suy nghĩ làm lòng tự tin của Hách Tể lại bị tổn thương _ Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, căn bản là không có tình cảm. Anh chọn tỏ tình lúc này có phải quá sớm không??? Tôi còn chưa hiểu biết gì về con người anh.

Nhưng hắn là ai chứ??? Là Lý Hách Tể đó, hắn mà dễ dàng buông tha cho Đông Hải mới là chuyện lạ.

-Tình cảm có thể bồi đắp mà, hôm nay không thích, nhưng ngày mai, ngày kia em sẽ thích tôi thôi _ hắn tự tin tuyên bố.

-Xin lỗi, tôi không hứng thú với những diễn viên scandal tình cảm lung tung, dù anh có đẹp trai cũng vậy thôi _ Đông Hải nghiêm túc nhìn hắn.

-Đẹp trai không bằng chai mặt, tôi sẽ theo đuổi đến khi em chấp nhận. Tôi tin sẽ có ngày em chấp nhận tôi.

-Anh... Anh..._ Đông Hải thật sự tức điên với Hách Tể mà _ Anh là đồ MẶT DÀY!!!

.

.

.

Kể từ hôm đó Hách Tể cứ rảnh là chạy đến nhà Đông Hải, hắn mặc dù rất phiền phức nhưng mỗi lần đến lại mang theo những quyển sách y học hay sách cổ rất khó tìm đến cho cậu, Đông Hải dù không thích hắn nhưng cậu luyến tiếc sách quý nha.

-Nè anh lại đến nữa à _ nhìn thấy vẻ mặt cười đến nham nhở của Hách Tể liên tục xuất hiện ở nhà của mình, Đông Hải đã sớm thành thói quen, cậu xem hắn là không khí cho khỏe.

-Anh đem đến sách cổ mới tìm được cho em đây _ Hách Tể trưng vẻ mặt lấy lòng lên nhìn cậu, thậm chí Đông Hải có thể nhìn thấy cái đuôi to đùng đang lắc qua lắc lại sau lưng hắn.

Nhìn sách hai mắt Đông Hải liền sáng, cậu không cam lòng mở cửa cho hắn vào nhà nhưng vì sách cậu cũng cho hắn một chút mặt mũi nhưng vẫn không quên giải thích với chính mình cũng như Hách Tể:

-Anh đừng hiểu lầm, chỉ vì mấy quyển sách nên tôi mới cho anh vào nhà thôi. Anh đúng là đồ phiền phức, tôi chưa gặp ai mặt dày đeo bám như anh.

-Vâng, vâng anh biết anh mặt dày rồi. Em chỉ vì sách quý mới cho anh vào nhà thôi, anh phải cảm tạ mấy quyển sách rồi _ Hách Tể "vuốt đuôi" làm Đông Hải vui vẻ, mỗi lần hắn nói như thế cậu chỉ "Hừ" một tiếng rồi vùi đầu vào quyển sách để mặc hắn dư thừa ngồi trên sofa.

Phải nói rằng từ lúc theo đuổi Đông Hải kệ sách của mẹ hắn đang ít dần đi, cũng do phúc của thằng quý tử nhà bà là hắn đem sách của bà tặng cho người đẹp. Dù bà biết được cũng không ngăn cản hắn nhưng sách cổ bà tốn công thu thập bị mang đi tặng người khác bà cũng luyến tiếc nha. Nhưng vì hạnh phúc của con trai, người làm mẹ như bà phải hy sinh, vì bà biết Hách Tể lần này là nghiêm túc thật sự.

-

Đến nhà tặng sách chỉ là một phương thức tiếp cận trái tim Đông Hải thôi, Hách Tể còn có cách khác, đó là giả bệnh để đến phòng khám của Đông Hải. Ban đầu Đông Hải còn tưởng hắn bị bệnh thật nên cậu còn lo lắng khám cho hắn, nhưng đến khi nhìn hắn cứ ba hôm lại đến báo bệnh một lần làm cậu không khỏi bực mình. Hách Tể lúc thì nói mình cảm, lúc thì ho, lúc thì đau bao tử,... bệnh gì hắn cũng lấy ra để nói dối. Hách Tể da mặt quá dày, Đông Hải có đuổi hoài cũng không được nên cậu mặc kệ luôn. Còn y tá Lâm thì vô cùng thích thú khi ngày ngày nhìn Hách Tể bám theo Đông Hải, cô cho rằng mình là hủ nữ may mắn nhất khi được diệp gặp mặt dày công theo đuổi mỹ thụ a~~~

Hôm nay sau khi quay xong phân cảnh của tập 17 L&R, Hách diễn viên lại mang hoa đến phòng khám của Đông Hải.

-Chào Tuyết Linh _ mới vào cửa Hách Tể đã giơ tay chào y tá Lâm aka Lâm Tuyết Linh đang ngồi đọc đam mỹ.Chào anh nha~~~

Tuyết Linh cũng dài giọng chào hỏi lại hắn nhưng hai mắt cô vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay, việc Lý Hách Tể đến đây cô đã quá quen thuộc nên không nhất thiết phải để mắt đến hắn. Mà Hách Tể cũng chẳng buồn để ý đến Tuyết Linh, hắn muốn đi tìm Đông Hải của hắn thôi. Nghĩ là làm, hắn ôm bó hoa hồng xanh đặt từ hôm trước đến phòng của Đông Hải tặng cho cậu.

-Đông Hải ~~~ _ người chưa vào nhưng giọng đã vang vọng đến tai Đông Hải.Anh lại đến đây làm gì thế???

Đông Hải xoa xoa thái dương, cậu mệt mỏi với hắn ta quá. Ban ngày thì hắn đến phòng khám, ban đêm thì hắn đến nhà cậu, hắn ta có để cho cậu yên không đây??? Còn Annie nữa, nàng ta tại sao lại cho hắn số điện thoại của cậu, tối nào cũng nhận những dòng tin sến súa của hắn làm cậu sởn cả gai ốc.

-Anh đến để gặp em nha~~~ Anh nhớ Đông Hải của anh rất nhiều _ Hách Tể nham nhở nói.

-Anh ta là ai vậy Hải nhi??? _ một người đàn ông có dáng người rất đẹp lên tiếng, anh ta ngồi nãy giờ trong phòng mà lại bị xem như vô hình.

-Là bệnh nhân của em thôi _ Đông Hải xoay người cười cười trả lời câu hỏi của người thanh niên.

Hách Tể nhìn Đông Hải cười với người khác thì hắc tuyến đầy mặt, quen biết cũng đã gần ba tháng nhưng số lần cậu cười với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn ta là ai mà dám gọi bảo bối của hắn là "Hải nhi" một cách thân mật như thế chứ?

-Đông Hải, anh ta là ai thế? _ Hách Tể không vui hỏi Đông Hải.Là...

Đông Hải đang định trả lời thì người kia chen ngang:

-Tôi là người yêu của Hải nhi.Anh tưởng tôi tin anh sao??? _ Hách Tể hừ lạnh nhìn người kia.

-Bằng chứng đây này _ người đàn ông đứng dậy đi về phía Đông Hải rồi hôn lên má cậu.

-Tên khốn. TÔI KHÔNG TIN!!! _ Hách Tể nhìn thấy cảnh ấy thì giận tái mặt, hắn thẳng tay nện thẳng vào khuôn mặt người kia.Anh không tin thì mặc anh nhưng sự thật đúng là như thế _ người đàn ông kia đưa ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.

Nhưng Hách diễn viên của chúng ta không hề để ý đến dáng vẻ khiêu khích kia, hắn chỉ đi đến bên cạnh Đông Hải, nắm lấy tay cậu rồi hỏi:

-Hải à, em hãy nói là anh ta nói dối đi _ Hách Tể đưa ánh mắt chân thành nhìn cậu.

Nhưng Đông Hải dường như không để tâm đến ánh mắt chân thành của hắn, cậu lạnh lùng gạt bàn tay hắn đang nắm chặt lấy đôi tay mình mà đi đến xoa xoa vết thương trên mặt người kia.

-Tôi có yêu ai cũng liên quan gì anh??? Anh thật sự rất phiền anh có biết không??? Một người mang tiếng playboy như anh thì làm sao mà yêu thương ai thật lòng chứ, tôi tin anh thì là đồ ngốc đó. Anh về đi, anh đừng tốn thời gian nơi tôi nữa _ Đông Hải lạnh giọng.

Nghe những lời lạnh lùng từ chính miệng người mình yêu, trái tim Hách Tể đau lắm, hắn cảm nhận được trái tim mình đã vỡ ra từng mảnh rồi.

-Đúng, tôi là playboy, là diễn viên nên tôi quen biết rất nhiều phụ nữ lẫn những chàng trai thanh tú nhưng... nhưng những scandal đó chỉ do báo lá cải thêu dệt, tôi đã chính thức hẹn hò với ai đâu??? _ Hách Tể cười khổ.

-Anh... _ Đông Hải định nói gì đó nhưng đột nhiên Hách Tể cười lên như điên dại làm cậu im bặt.Ha ha ha... Playboy thì mãi mãi sẽ không yêu ai thật lòng, diễn viên thì sẽ không chung tình đâu. Buồn cười cho mày quá Hách Tể à, tấm chân tình của mày người ta không tin đâu, mày đừng tốn thời gian nữa,... hahaha mày chẳng là cái gì đâu.

Hách Tể sau khi nói xong thì quay lưng đi thẳng, hắn đi vội để che giấu những giọt nước mắt thương tâm. Tình cảm của hắn cũng như những giọt nước mắt này vậy, một khi đã rơi xuống thì sẽ vỡ tan. Lần đầu hắn yêu chân thành, vậy mà người ta không xem ra gì. Thế thôi, hắn sẽ biến mất như làn hơi nước, sẽ không xuất hiện trong cuộc đời người ta nữa. Một khi đã chọn cách quay lưng thì hắn không còn luyến tiếc thêm chi nữa.

Đoạn tình cảm này, nói bỏ là bỏ sao Lý Hách Tể??? Con tim liệu có nghe lời, không nhớ đến người ta không???

.

.

.

Đã một tháng từ ngày Đông Hải lạnh lùng buông lời cứa nát trái tim Hách Tể, cũng là một tháng hắn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ để quên đi cậu, cho đến khi hắn kiệt sức phải nhập viện truyền nước biển. Annie đã nhiều lần khóc hết nước mắt khi thấy hắn như thế, nàng ta và hắn không chỉ là quan hệ nghệ sĩ - quản lý, nàng và hắn còn là bạn bè, với tư cách một người bạn nhìn Hách Tể tiều tụy, Annie làm sao không đau lòng?!? Annie biết tình cảm của hắn dành cho Đông Hải và cô cũng biết hắn thật lòng với đoạn tình cảm này như thế nào. Nhưng biết thì để trong lòng vậy thôi chứ chuyện riêng của họ, dù là bạn Annie cũng không có tư cách can thiệp.

Còn về Đông Hải, cậu biết hôm đó mình đã lỡ lời nhưng vì cậu bướng bỉnh cho rằng quan hệ giữa cậu và hắn chỉ là bạn bè xã giao bình thường nên không cần phải hướng Hách Tể giải thích. Đã một tháng hắn không đến tìm cậu làm Đông Hải có phần không quen, đôi lúc khi phòng bệnh có khách hoặc có người nhấn chuông nhà, cậu luôn vu vơ cho rằng đó là Hách Tể. Đông Hải lúc đó luôn tự gõ vào đầu mình thật đau, cậu thật sự điên rồi khi cho rằng người ta là Hách Tể. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng khi những người đó không phải Hách Tể, cậu luôn cảm thấy mất mát.

Có một hạt giống đã nảy mầm trong tim nhưng tại sao lại ngoan cố không chịu thừa nhận vậy Đông Hải???

---

Hách Tể liên tiếp nhập viện truyền nước biển, báo chí cuối cùng cũng ầm ĩ đăng tin, họ còn suy luận cả ngàn lý do tại sao hắn lại kiệt sức như thế, có người còn cho là hắn vì thất tình nên mới lao đầu vào công việc. Và cũng vì thế nên vô tình Tuyết Linh đọc tạp chí nghệ sĩ mà biết được tình hình của Hách diễn viên, ngày Đông Hải nặng lời với hắn Tuyết Linh đứng bên ngoài nghe không bỏ sót một câu một chữ nào. Suy nghĩ một chút, Tuyết Linh liền gọi cho Annie:

-Annie nghe, xin hỏi ai thế??? _ Annie nhấc máy rất nhanh.

-Là Tuyết Linh đây _ Tuyết Linh nhỏ giọng, cô y tá của chúng ta không muốn Đông Hải nghe thấy đâu.

-Tại sao cô lại có số điện thoại của tôi??? _ nàng trợ lý ngạc nhiên hỏi.

-Thì trong hồ sơ lúc Hách Tể đến khám bệnh, anh ta có viết số điện thoại của cô, anh ta bảo có việc cứ liên hệ trợ lý là được. Mà điều đó có quan trọng không??? Tôi là có việc mới tìm cô mà _ Tuyết Linh không kiên nhẫn nói.

-Ai~~~ có việc gì thì cô cứ nói đi.

-Tôi gọi cho cô vì muốn giúp bác sĩ và Hách Tể _ Tuyết Linh nói rõ mục đích của mình.

Annie nghe thế thì im lặng trong giây lát, sau đó nàng ta thì thầm với chất giọng buồn rười rượi.

-Họ không có cơ hội nào đâu, Hách Tể đã tổn thương nhiều rồi với lại Đông Hải vốn không có tình cảm với anh ta mà.

-Sao cô biết chứ? _ Tuyết Linh gần như hét lên nhưng vì sợ Đông Hải nghe thấy nên cô nhỏ giọng lại _ Thật sự là cô không biết nhưng tôi là người tiếp xúc hằng ngày với bác sĩ nên tôi biết anh ấy như thế nào mà. Anh ấy từ hôm đó luôn luôn thất thần, nhiều khi tôi thấy nét mặt thất vọng của anh ấy khi nhìn những bệnh nhân đến phòng khám, tôi dám chắc anh ấy đang mong người đến là anh Hách Tể.

-Thật sao??? _ Annie nghe thế liền trở nên kích động.

-Đương nhiên rồi. Cô chỉ cần làm theo những lời tôi nói là được. Nhưng trước tiên tôi cần biết Hách Tể hôm nay có ở nhà không???

-Có. Anh ấy mới quay phim về, cơ thể rất yếu muốn ngất xỉu trên trường quay nhưng lại không chịu đến bệnh viện _ nói đến tình trạng hiện tại của Hách Tể, Annie không khỏi thở dài.

-Như vậy thì được rồi. Cô chỉ cần gọi điện cho bác sĩ, bảo anh ấy đến nhà Hách Tể khám bệnh, nhưng hãy nói với bác sĩ là do tránh truyền thông nên không để cho Hách Tể đi bệnh viện để bác sĩ anh ấy không nghi ngờ, cũng như không để anh ấy từ chối.

-Như vậy cũng tốt, dù sao Hách Tể cũng bị bệnh thật sự mà _ nghĩ nghĩ gì đó rồi Annie nói tiếp _ Nhưng với tính cách của Hách Tể hiện giờ bảo đảm anh ta sẽ không muốn gặp Đông Hải đâu.

-Có gì mà phải lo lắng, đừng nói với anh ta là được. Cứ để bác sĩ đến đó Hách Tể có muốn không để bác sĩ khám bệnh cũng không được.

-Ok, quyết định vậy đi _ Annie tán thành ý kiến của Tuyết Linh.

-Ừ. Chúng ta chỉ tạo cơ hội cho hai tên cứng đầu đó gặp nhau thôi, việc có đến được với nhau không là ở họ.

-

Kế hoạch của Tuyết Linh đưa ra tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại Annie đang đứng trước khu chung cư cao cấp của Hách Tể đón Đông Hải, nàng trợ lý thật sự rất mong hai người bạn của cô có thể thành đôi. Cũng giống như cô nàng y tá Lâm, Annie cũng là một hủ nữ, niềm vui của những hủ nữ như nàng là nhìn công - thụ hạnh phúc bên nhau.

-Đông Hải, tôi ở đây _ Annie vẫy tay với Đông Hải.

-Chào cậu _ Đông Hải mỉm cười bước đi về hướng nàng ta.

-Được rồi, chúng ta lên trên nhà đi _ Annie gấp gáp kéo tay Đông Hải về phía thang máy.

Khi thang máy dừng ở tầng 8 của khu chung cư, Annie đưa Đông Hải đến căn nhà số 89, mở cửa dẫn cậu vào.

-Cô về rồi à?

Đông Hải bước vào nhà chưa kịp xoay người lại đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Hách Tể. Lúc chưa đến đây, cậu đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với hắn nhưng sao hiện tại vẫn khẩn trương như thế chứ?

-Ừ. Tôi đưa bác sĩ đến khám bệnh cho anh rồi này _ Annie nhìn Hách Tể trả lời.

Nghe nàng trợ lý nói đưa bác sĩ đến khám bệnh thì Hách diễn viên đang nằm ở sofa kia đưa mắt nhìn về phía cửa và nhìn thấy Đông Hải đang đứng nơi đó. Hách Tể lấy tay dụi mắt liên tục, hắn xác định hắn không có mơ, Đông Hải thật sự đang đứng trong nhà hắn và cũng đang nhìn chằm chằm hắn.

Giây phút khi hai đôi mắt chạm phải ánh nhìn của nhau thì trong lòng hai người Đông Hải và Hách Tể tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn, có cả nhớ thương, cả đau khổ và cả hạnh phúc,...

Annie nhìn cảnh ấy thì vội vội vàng vàng kiếm cớ để đi ra ngoài bỏ lại Hách Tể và Đông Hải.

-Chúng ta bắt đầu khám bệnh được chứ? _ Đông Hải hắng giọng phá vỡ không khí bế tắc tắc này.

-Bác sĩ cứ khám đi _ Hách diễn viên lạnh lùng nói, hắn không còn gọi tên Đông Hải hay thân mật hơn gọi cậu là "em" như một tháng trước nữa.

Đông Hải nghe Hách Tể lạnh lùng nói thì tâm bỗng dưng co thắt, rất khó chịu, nhưng cậu tự trấn định bản thân rằng mình không phải khó chịu vì thái độ của hắn.

Sau khi khám bệnh xong, trong lúc Đông Hải đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về thì điện thoại Hách Tể đổ chuông.

-Xin chào....Dạ, tôi sẽ cố gắng mà....Mai tôi sẽ đến sớm, cảm ơn anh đã giúp đỡ....Tôi rất khỏe mà, tôi không cần nghỉ ngơi đâu....Vâng, tạm biệt anh.

Đông Hải nghe Hách diễn viên nói chuyện điện thoại dù không biết hắn trao đổi gì với người ở đầu dây bên kia nhưng cậu nghe được câu "tôi không cần nghỉ ngơi đâu" thì nhịn không được lên tiếng:

-Anh còn yếu lắm không nên làm việc quá sức _ với tư cách bác sĩ cậu nhắc nhở hắn.

-À cảm ơn. Nhưng sức khỏe của tôi không phiền bác sĩ quan tâm _ Hách Tể lại lạnh lùng nói.

-Tôi không quan tâm anh. Tôi chỉ nhắc nhở anh vì tôi là bác sĩ thôi _ Đông Hải không chịu thua, cậu cũng lạnh giọng nói chuyện với hắn.

-Tôi thừa biết mà _ Hách Tể nhún vai _ Một tên playboy như tôi ai mà quan tâm chứ, có bệnh chết người ta còn mừng....

Đông Hải thật sự không còn gì để nói với hắn, những câu nói của hắn làm cậu vừa tức vừa đau, con tim cậu khó chịu lắm. Nghĩ nghĩ Đông Hải quyết định ra về, nhưng cậu vừa mới đứng dậy thì thấy Hách Tể đứng bên quầy bar mini uống rượu, cậu liền đi đến giật ly rượu trên tay hắn.

-Anh bị điên hả??? _ Đông Hải hét vào mặt Hách Tể.

-Liên quan gì cậu sao bác sĩ??? Trả ly rượu cho tôi _ Hách Tể nghiêm túc nhìn Đông Hải.

-Tôi không trả đó, anh có biết anh đang bệnh mà uống rượu vào hậu quả như thế nào không???Có như thế nào cũng không cần cậu quan tâm, bác sĩ Lee à _ hắn gằn từng chữ.

-Anh... anh...Tôi làm sao???BỊ ĐIÊN RỒI _ cậu lại hét lên.

-Điên cũng vì cậu thôi _ Hách Tể cười buồn _ Bây giờ mời cậu về cho. À cho tôi xin lỗi bạn trai cậu vì đánh anh ta nhé _ như nhớ gì đó hắn nói tiếp _ Và từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nên xin cậu vui lòng đừng vì Annie mà đến đây.

Tưởng như những lời vô tâm vô phế của Hách Tể không ảnh hưởng đến mình nhưng Đông Hải lầm rồi, tim cậu như bị dao cắt khi hắn lạnh lùng, có lẽ cậu đã quá quen với hình ảnh dịu dàng của hắn khi nói chuyện với cậu. Càng nghĩ càng thương tâm, Đông Hải liền bật khóc như một đứa trẻ, cậu đã biết hắn quan trọng với cậu thế nào rồi, bây giờ níu kéo còn kịp không??? Nghĩ đến đáp án là "không", cậu lại òa khóc to hơn, cậu biết mình sợ mất hắn rồi.

Còn Hách Tể thấy Đông Hải khóc, tâm cũng đau nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Chỉ đến khi bị Đông Hải ôm chầm lấy, hắn mới có phản ứng.

-Em xin lỗi. Một tháng nay không gặp anh, em mới biết em nhớ anh như thế nào, hôm nay khi anh lạnh lùng với em, tim em rất đau _ Đông Hải khóc, cậu nói ra những lời thật tâm mà cậu luôn vì ương bướng mà che giấu lâu nay để mong giữ lấy Hách Tể. Cậu không muốn mất hắn.

-Bác sĩ, cậu đùa tôi không vui đâu, bạn trai cậu sẽ không thích đâu _ hắn nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt lại rất đau đớn.

-Anh ta là học trưởng của em .... _ Đông Hải còn định nói gì đó nhưng Hách Tể lại cắt ngang.

-Tôi là yêu cậu thật lòng, không phải chơi đùa, cậu đừng....

Hách Tể chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi Đông Hải ngăn cản, cậu hôn hắn say đắm rồi ôm lấy cổ hắn thì thầm.

-Học trưởng hôn em vì anh ta thích trêu đùa em thôi.Có thật không??? _ Hách Tể cũng thì thầm.

-Thật _ Đông Hải cười _ Em quá ngốc khi không nhận ra mình yêu anh. Chỉ vì anh mặt dày bám theo nên em thấy phiền phức nhưng không có anh, em lại thấy thiếu thiếu gì đó, em mới biết anh quan trọng đến nhường nào.

Hách Tể nghe Đông Hải nói thì vô cùng vui mừng, hắn hạnh phúc siết lấy vòng eo cậu rồi cúi người hôn lên đôi môi xinh đẹp mà hắn đã mơ ước từ lâu.

-Không sợ anh mặt dày sao, bác sĩ? _ hắn nói trong nụ hôn.

-Không có... ưm...

-Anh yêu em Đông Hải à.

-Em cũng yêu anh, mặt dày diễn viên của em. Yêu anh rất nhiều.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae