MẤT EM THẬT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trước khi vào mình khuyến cáo mọi người: Bật vào video rồi hãy đọc để có thể dễ tưởng tượng hơn nhé😂.Chúc mọi người có những giây phút đọc truyện vui vẻ❤]
----------------------Dzô Truyện---------------------

Anh và cậu kết hôn đã tròn 2 năm vì 2 bên gia đình ép buộc. Đối với anh là vậy nhưng còn với cậu thì hoàn toàn không cậu đã đem lòng thương thầm anh từ khi còn nhỏ. Những khi sang nhà anh chơi cậu đều nhìn trộm anh đó là điều mà cậu thấy hạnh phúc nhất, ba mẹ cậu thấy vậy nên đã cùng ba mẹ anh lập nên hôn ước với nhau khi nào cậu đủ 20 tuổi thì sẽ kết hôn với anh..
Sau khi kết hôn thì anh bắt đầu cảm thấy chán ghét cậu. Anh hối hận khi mình đã kết hôn với cậu. Cho dù cậu quan tâm anh đến cỡ nào thì thứ cậu nhận lại từ anh cũng chỉ là cái liếc nhẹ ko quan tâm. Còn về phần cậu cậu thì khác.. cậu luôn yêu anh hơn chính bản thân cậu.. cậu rất hạnh phúc khi mình đã kết hôn với người mình yêu.. cậu yêu anh nhiều lắm nhưng anh nào hay anh nào biết. Hai người chỉ thân thiết với nhau khi đi sự kiện hay ăn cơm gia đình ( có ba mẹ cả 2 bên) còn những ngày khác thì đến cái nhìn anh cũng ko thèm nhìn cậu. Nhưng cậu vẫn hy vọng sẽ có 1 ngày anh cũng đáp trả tình yêu lại cho cậu.

* Ding dong *

Cậu ra mở cửa và thấy 1 thân hình vô cùng quyến rũ và gợi cảm đứng trước cửa nhà với 1 cặp mắt khinh thường nhìn cậu.

Son: Cô tìm ai thế?

Mimi: Tôi đến tìm Pin. Pin có nhà ko? ( Nhìn vào trong nhà )

Son: Có... mà cô là...

Mimi: À...xin tự giới thiệu tôi là người yêu của Pin.( Hất tóc )

Son ngơ ngác nhưng tim lại đau nhói thì trên lầu có 1 người con trai bước xuống đưa đôi mắt liếc cậu 1 cái rồi nhìn qua Mimi nhưng đôi mắt nó đã thay đổi thành 1 đôi mắt vô cùng ôn nhu.

Pin: Em vừa đến à. Em vào đi ( Đi lại chỗ Mimi)

Mimi: Anh yêu à ( ôm eo và dựa đầu vào vai Pin)

Pin: Thôi mình vào trong nha. Ở đây anh thấy ngứa mắt lắm ( liếc cậu ) cậu mau lấy nước cho Mimi uống đi.

Son ko nói gì mà chạy vọt vào trong nhà bếp ôm lấy lòng ngực của mình mà khóc. Tim cậu đau thắt. Nó đau lắm đau đến khó thở. Cậu khụy gối xuống khóc ở 1 góc tường mà quên đi nhiệm vụ lấy nước cho Mimi. Cậu vì khóc đến thiếp đi thì Pin vào gọi cậu dậy

Pin: Son... Cậu mau tỉnh lại cho tôi ( vỗ vỗ vào mặt của Son)

Son: Dạ...anh kêu em ( gục đầu xuống sàn)

Pin: Tôi kêu cậu lấy nước cho Mimi sao cậu lại ngủ ở đây.?

Son: Dạ..em lấy nước lên ngay đây! ( Đứng dậy nhưng mặt vẫn nhìn xuống đất)

Pin: Cậu làm 1 ly nước cam đem ra cho Mimi đi tôi đi lên lầu lấy đồ cái

Son: Dạ..

Cậu bưng ra 1 ly nước cam cho Mimi nhưng Mimi gạt chân cậu nên ly nước đã đổ hết lên mình cô ta. Ly nước cũng rơi xuống sàn nhà mà bể ra từng mảnh nhỏ

Son: Ơ...tôi...tôi xin lỗi..tôi xin lỗi..( bối rối lấy khăn giấy ngay bàn lau cho Mimi)

Mimi: Mắt cậu có vấn đề à..ko thấy Mimi tôi ngồi đây sao? ( Tát Son 1 cái )

Mimi thấy Pin từ trên lầu đi xuống mà nắm lấy tay Son tự mình điều khiển mà quơ qua quơ lại trên mặt mình cho là Son đang tát mình còn miệng thì luôn kêu " Pin ơi... cứu em với " thấy thế Pin chạy lại đẩy Son ra và tát cho cậu 1 cái đau điếng khiến cậu choáng váng.

Pin: Cậu đang làm cái quái gì thế hả?( Quát nặng cậu) Em ko sao chứ Mimi ?

Mimi: Em ko sao...hic.. chắc là do cậu ấy ganh ghét em nên đã đánh em như vậy còn đổ nước lên mình em nữa..Pin ơi em sợ lắm ( ôm Pin )

Pin: Thôi anh đưa lên phòng sức thuốc cho em ( liếc Son ) cậu lo mà dọn dẹp những thứ dơ bẩn mà cậu đã gây ra đi. Mình đi thôi Mimi

Cậu đứng đờ người ra khi 2 người đang ôm nhau lên phòng.. Cậu bây giờ tim lại vạn lần đau khi người mình yêu thương nhất tát mình, cậu ko biết làm gì chỉ biết ngồi xuống mà khóc. Cậu đã làm gì sai... Hai cái tát được phân biệt rõ ràng.. Cậu đau lắm nhưng cậu vẫn cứ chịu đựng. Nước mắt cậu lăng trên má đỏ ửng 5 dấu tay của anh. Anh thực sự ko có tình cảm với cậu sao... Là thật sao?

Quản gia: Cậu chủ cậu ko sao đó chứ? Người đâu mau dọn dẹp lại chỗ này.

Son: Ko cần đâu quản gia. Tự con sẽ dọn ( ngồi xuống nhà nước mắt ko ngừng chảy)

Quản gia: Nhưng mà...

Son: Suỵttttttttt...( Để tay lên môi gương mặt đau đớn khóc nức nở) Quản gia...con xin ông... hức... Ông hãy cho còn làm tốt nhiệm vụ của 1 người vợ.. ( quỳ gối xuống cầu xin)

Quản gia: Cậu chủ đừng làm vậy

Quản gia lấy tay đỡ cậu dậy nhưng cậu ko chịu ngồi dậy cậu cứ quỳ mà nhặt những mảnh thủy tinh bị vỡ kia .Bây giờ người làm trong nhà kể cả quản gia chỉ biết đứng nhìn.. nước mắt cứ rưng rưng mà chạy xuống thành hàng. Ko những cậu là 1 cậu chủ mà còn là 1 cậu chủ nhỏ cực kỳ tốt bụng ko phân biệt giai cấp trong nhà cậu thường giúp đỡ rất nhiều người kể cả người trong nhà ( người giúp việc) hay những người ngoài xã hội cậu điều bao dung rộng lượng. Cho dù chức quyền cậu lớn thế nào thì cậu cũng rất là lễ phép với mọi người, nhưng ông trời thật ko có mắt lại để cho cậu bị tổn thương này đến tổn thương khác lại có 1 người chồng vô tâm, chán ghét cậu như vậy..
Sao khi dọn dẹp xong xuôi thì cậu cũng đi lên lầu. Những bước đi cực nhọc, ko vững của cậu nó khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy thật bi thương. Mở cửa phòng cậu đi đến cuốn lịch nhìn vào nó rồi cười nhạt

Son: Em sắp đi xa rồi ko còn ở đây chăm sóc cho anh nữa, ko thể yêu anh nữa. Em sắp xa mọi người rồi

Thật ra cậu bị ung thư giai đoạn cuối cậu chỉ còn vỏn vẹn ngày mai là ngày cuối cùng của cậu rồi sau ngày mai thì cậu sẽ ko còn thời gian để tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình nữa rồi. Sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy. Cậu bắt đầu khóc và khóc đến lúc thiếp đi thì thôi.
__________________
Sáng hôm sau như mọi khi dù nhà có người làm nhưng mọi buổi sáng cậu đều đích thân mình xuống nấu bữa ăn sáng cho anh. Anh bước xuống lầu cậu cũng là người mở miệng trước.

Son: Anh Pin

Pin: Gì? ( Vẻ mặt làm ngơ khó chịu )

Son: Hôm nay anh có thể giả vờ yêu em, giả vờ thương em rồi anh chở em đi chơi được ko. Chỉ ngày hôm nay thôi khi hết ngày hôm nay em sẽ ko làm phiền anh với Mimi nữa. Có được ko? ( Ánh mắt cầu xin )

Pin: Cậu đang nói cái quái gì vậy?( Khó hiểu)

Son: Chỉ một ngày thôi..em xin anh.( Đôi mắt cầu khẩn)

Pin: Ok được thôi. Hãy nhớ kỹ những lời hứa đó

Son: Em sẽ ko quên đâu. Anh yên tâm. Anh ăn sáng đi..*chỉ cần 1 ngày này đi chơi với anh thì em cũng mãn nguyện lắm rồi*

Hai người ăn sáng xong thì cũng đi chơi ở công viên giải trí. Cho dù gương mặt anh ko vui 1 chút nào nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc cậu lôi kéo anh và chơi nhiều trò chơi và cùng nhau đi ăn rất nhiều món. Hôm nay có lẽ là ngày cậu cười nhiều nhất, vui nhất và hạnh phúc nhất. Đến xế chiều thì anh lại hỏi cậu

Pin: Cậu muốn đi đâu nữa?

Son: Đưa em ra biển em muốn ngắm cảnh hoàng hôn xuống biển

Theo lời cậu anh đưa cậu ra biển ngắm hoàng hôn. Anh đậu xe gần đó và hai người cùng ngồi với nhau nhìn ra phía chân trời trong giây phút lãng mạn. Hôm nay cậu mãn nguyện lắm rồi ko còn yêu cầu gì nữa. Cậu muốn thời gian dừng lại để cậu được gần anh thế này. Ở gần với người cậu thương thật sự rất hạnh phúc.

Son: Pin..hôm nay thực sự rất cảm ơn anh

Pin: Không có gì. Chỉ cần cậu đừng quên lời hứa của cậu là được.

Son: Để cảm ơn anh em có một món quà muốn tặng anh ( đi lại xe lấy hộp quà lại)

Pin: Cảm ơn

Son: Anh cho em mượn bờ vai của anh 1 chút nhá ( tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh). Bây giờ thì em ngủ nhé. Tạm biệt anh ( nhắm mắt lại) * Em có thể ở bên cạnh anh như thế này là em đã hạnh phúc lắm rồi.! Tạm biệt anh nhé. Người em yêu!*

Pin: Ừ.. cậu ngủ đi

Nước mắt cậu lại rơi khác với những giọt nước mắt mà cậu đã từng khóc đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Sao 1 hồi lâu cậu ko tỉnh lại cũng chẳng có chút động đậy nào Pin mới thấy trong lòng lo lắng, bất an

Pin: Son...Son.. cậu tỉnh lại đi... Son. Cậu đừng làm tôi sợ mà Son ( vẻ mặt bất an lay người Son)

Cảm thấy kì lạ nên anh đã bế cậu vào bệnh viện gần nhất
____________
Pin: Bác sĩ cậu ấy thế nào rồi?( Gương mặt lo lắng)

Bác sĩ: (lắc đầu) Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ko thể nào cứu cậu ấy. Cậu ấy đã tắt thở trước khi đưa đến đây. ( Rời đi)

Pin: Ông ko đùa? ( Tức giận nắm cổ áo bác sĩ)

Bác sĩ: Tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh rồi chấp nhận sự thật đi ( rời đi)

Nghe xong câu nói của bác sĩ anh như ko còn sức lực nữa. Đúng rồi... cậu bỏ anh đi thật rồi những lời hứa đó cậu đã giữ đúng rồi, sau anh lại cảm thấy trống vắng thế này chứ. Anh yêu cậu rồi nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Cậu đi thật rồi

Anh từ từ bước vào trong phòng tiến đến chiếc giường ôm thân hình nhỏ bé kia nhắm mắt ko cử động mà khóc

Pin: Anh yêu em rồi đó vợ à...Em mau tỉnh lại đi. Vợ à...em ko ngoan rồi. Em mau dậy nấu đồ ăn cho anh ăn đi anh đói rồi... VỢ....( Tiếng hét trong vô vọng, nước mắt anh vẫn cứ chảy...) Son à...anh mất em thật rồi sao.. tất cả là do anh ( gào thét ôm lấy cậu mà khóc)

Lúc này anh mới nhớ ra rồi lấy từ trong túi quần mình ra 1 hộp quà nhỏ mà cậu đã tặng cho anh lần cuối. Mở quà ra là 1 cặp nhẫn cưới và 1 bức thư

* Nội dung thư: Pin à...hôm nay em rất là vui..em biết anh ko yêu em và anh còn ghét em nữa bởi vì em mà anh với Mimi ko được kết hôn với nhau. Cũng đã có nhiều lần em nhìn trộm anh. Anh biết ko lúc đó anh rất là đẹp trai, rất là ôn nhu soái ca nhưng chỉ ở bên Mimi Anh mới như vậy thôi còn với em thì........anh luôn trách muôn mắng chửi em. Lúc trước em luôn ước mình là vợ của anh đúng thật lời ước của em đã linh nghiệm anh và em đã là vợ chồng với nhau nhưng thật ra trái tim của anh ko bao giờ thuộc về em mà là thuộc về cô ấy. Nhưng ko sao em chịu đựng được mà..em sẽ làm mọi thứ để cho anh cảm thấy hạnh phúc. Và bây giờ em đã trả tự do lại cho anh.. còn chiếc nhẫn này em xin gửi lại cho Mimi người mà anh yêu em xin chúc cho 2 người hạnh phúc. Tạm biệt anh... người em yêu*

Pin: ( lắc đầu ko đồng tình) Ko. Sao có thể chứ. Son à...Anh yêu em anh ko đưa chiếc nhẫn này cho ai hết. Pin chỉ có Son, Son chỉ có Pin... chúng ta là PinSon em ko nhớ sao?...em hãy giữ nó ( đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cậu rồi hôn lên nó) Em mà tháo ra 1 lần nữa là em sẽ biết tay anh..!!

Bây giờ tim anh đau. Nó đau lắm. Anh quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay của để lên trán mà khóc.
________________
[ 2 năm sau ]

Thời gian đúng là trôi rất nhanh nó cũng làm cho con người mình thay đổi. Kể từ ngày cậu mất anh cũng chia tay với Mimi và chỉ chăm chú vào làm việc. Ngày nào anh cũng ra mộ của cậu mà kể chuyện cho cậu nghe, tâm sự cùng cậu những cuộc sống đời thường của anh. Những chuyện buồn vui anh đều kể hết cho cậu nghe

Pin: Son... đã 2 năm em bỏ anh đi rồi. Anh tự thiết nghĩ sao em có thể tàn nhẫn đến thế....em làm cho anh yêu em rồi bây giờ em bỏ anh đi thế này...Trong 2 năm qua anh thực sự rất nhớ em...em quay lại với anh được ko Son...Em ở trên thiên đường có vui và hạnh phúc ko? còn anh ở đây chỉ cảm thấy mình lạc lõng chơi vơi lắm em à.. Phải chi có em ở bên cạnh anh ngay lúc này thì hạnh phúc lắm...Pin..anh đây xin hứa chỉ yêu mỗi 1 mình em thôi..ko còn ai có thể thay thế được chỗ của em hết

Những lời nói đó... những giọt nước mắt đó... cậu đã nghe, thấy hết tất cả cậu rất vui khi anh yêu cậu, nhưng rất buồn khi cậu ko thể bên cạnh anh được. Cậu muốn chạm lấy anh, ôm anh, lao nước mắt cho anh nhưng ko thể nào chạm được..

Son: Pin.. gặp được anh kiếp này em đã vui và hạnh phúc lắm rồi.. nếu có kiếp sau em nguyện yêu anh thêm 1 lần nữa. Em yêu anh ( từ từ tan biến )
________
Tình yêu là thứ rất kỳ diệu nó làm cho chúng ta vui đôi lúc nó cũng làm cho chúng ta đau. Nhưng đừng vì đau 1 chút mà đánh mất nó mà bạn hãy nên trân trọng với những gì mình đang có vì nếu 1 khi đã mất rồi thì đừng hối hận, có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi....

Người ta thường nói trong bất kỳ mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là DUYÊN, nhưng ở bên nhau được ko thì còn chờ ở PHẬN

____________THE.END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pinson