MẶT THAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể ra đã lâu thật lâu làm người ta cứ ngỡ rằng đó là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường với kiểu tình cảm học trò nhẹ nhàng, ấm áp, tràn ngập đủ thứ màu sắc của tình yêu mới chớm nở tuổi đôi mươi, tuổi vừa lớn vừa yêu còn lắm điều tò mò khó hiểu. Sáng hôm ấy là Thứ Hai đầu tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ theo đúng nhiệm vụ của một sao đỏ, trước giờ học đầu tiên phải đứng trước cổng trường hay đi vòng vòng quan sát để bắt học sinh nào vi phạm đồng phục hoặc đến trễ leo cổng vào để đưa lên phòng giám thị chờ phạt. Sở dĩ những cán sự làm sao đỏ như hắn trong lúc làm nhiệm vụ thì chẳng được mấy ai ưa vì luôn bắt bớ bạn học, nhưng đối với hắn thì lúc bình thường với lúc làm nhiệm vụ cũng chẳng khác nhau là mấy, khi mà bản thân hắn vốn dĩ đã chẳng ai ưa. Lỗi này không phải ở tính tình hắn xấu cũng không phải tại hắn hống hách lưu manh gì, mà người ta nói chỉ nhìn mặt hắn thôi là đã ưa không nổi.

Phải, hắn mặt than, hắn không biết cười, hắn chỉ cử động cơ mặt mỗi khi nói chuyện, và thế là người ta quy chụp cho hắn cái mác khó ưa, nhìn mặt là biết không thân thiện. Chuyện này cũng xảy ra từ rất lâu, từ lúc hắn còn bé xíu. Lúc hắn học mầm non, các bạn thấy sợ mặt than của hắn nên chẳng ai dám đến gần. Lên tiểu học, các bạn trong lớp cũng bảo hắn khó gần nên chẳng có ma nào đến chơi chung. Rồi lên trung học rốt cuộc cũng có bạn học cùng hắn thường xuyên nói chuyện trao đổi, nhưng về sau bạn học này lại nghe người khác bàn tán không hay về hắn nên quyết định không đến gần hắn nữa. Hắn chỉ có người nhà mà không có bạn bè, chỉ có thành tích học tập tốt mà không có bất kỳ sự ngưỡng mộ từ ai, đơn giản vì hắn chính là một ác ma bị thế giới này ghẻ lạnh.

- Hự... hức... Gai nhọn đâm mông đau! Mama... Tiểu Hoành đau...

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi tuần tra một vòng xung quanh trường thì phát hiện âm thanh lạ phía sau, ngay phía dưới góc tường gần chỗ hắn đang đứng. Thì ra là một thỏ nhỏ đi học muộn, vì lén chui qua lỗ trên tường vào trong mà ngã xuống mấy chậu hoa hồng khiến mông bị gai đâm, vừa xoa mông vừa khóc gọi mẹ. Dịch Dương Thiên Tỉ nấp vào một góc, cẩn thận ôm quyển sổ ghi tên vi phạm vào ngực rồi chăm chú quan sát thỏ con. Hình như cảm thấy khóc cũng vô dụng vì mẹ thỏ không đến cũng chẳng có ai an ủi nên khóc một hồi cậu cũng lồm cồm ngồi dậy, chửi phong long vài câu rồi quay lại đá lên chậu hoa hồng một cái để trút giận.

- Mẹ nó, ông đây có thù với cả họ nhà mày sao? Hức...

Thỏ nhỏ ngoe nguẩy trút giận một hồi cũng thôi, chuyển sang phủi sạch hết bụi đất trên áo quần rồi chạy chối chết lên phòng học. Chỉ là cậu không biết lúc mình vừa chạy đi, có một tên mặt than nào đó lại chăm chú nhìn theo từng bước chân cậu mãi đến tận cửa lớp. Rồi hắn thấy như tim mình đập nhanh hơn, tựa như một loại rung động nào đó bất chợt kéo về vừa nôn nao vừa dễ chịu nơi lồng ngực giữa ánh bình minh vàng óng vừa nhô lên khỏi bức tường dày. Làm thế nào đây? Hắn muốn gặp lại thỏ con đáng yêu kia quá.

Đúng rồi, thỏ con học lớp 10/2 thì phải?!

Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời một tên mặt than trầm lặng như Dịch Dương Thiên Tỉ biết cảm giác say nắng một người là như thế nào. Có điều cảm nắng người ta thì đã làm sao? Ngay cả bạn bè hắn còn không có lấy một người thì thỏ con kia có chịu làm bạn với một kẻ có gương mặt kém thân thiện như hắn? Đứa nhỏ kia nhìn ngốc như vậy thì có lẽ cũng như người ta trông mặt mà bắt hình dong thôi. Bất quá hắn không quan tâm, vì chỉ cần mỗi ngày đều đảo mắt về hướng lớp 10/2 tìm bóng dáng thỏ con rồi cứ vậy ngắm cậu nói cười vui vẻ cùng bạn bè đối với hắn cũng đã là một thể loại ngọt ngào đáng trân trọng.

Từ hôm đó về sau, hắn thích những lúc bất chợt nhìn thấy cậu leo rào hay chui lỗ tường khi đi muộn, vì khi ấy nhìn thỏ con thật ngốc. Ngốc đến mức nhiều lần khiến hắn muốn bước ra ghi lại tên cậu vào sổ kỉ luật để lấy cơ biết tên cậu là gì. Mà thật ra kẻ có bệnh ngốc là hắn mới đúng. Bản thân là sao đỏ bất kỳ ai cũng không tha nhưng khi thấy thỏ con kia thì chỉ biết nấp vào một chỗ rồi lặng lẽ nhìn cậu, lặng lẽ tương tư. Để rồi việc làm đó của hắn như đã vô tình nuông chiều cậu thái hoá nên hết lần này đến lần khác cậu đều đi học muộn, mãi cho đến một hôm hắn thấy cậu vừa nhảy xuống từ bức tường cạnh bên dãy nhà học chính thì đã bị giám thị lão sư bắt gọn, rồi bị véo tai đi hết một quãng dài đến phòng giám thị ngồi uống nước trà.

Hắn thấp thỏm theo sau hai người nọ đến phòng giám thị, thấy thỏ con mếu máo ngồi giải bày lý do với lão sư, tim hắn lại càng như nhảy vọt lên lần nữa. Nhìn gần thế này bé thật đáng yêu quá! Hai bầu má tròn tròn mịn mịn, đôi mắt một mí đen láy mở to to, ngay cả quả đầu ngố xù dính vài chiếc lá khô của cậu cũng làm hắn thấy yêu đến lạ.

- Thiên Tỉ đến rồi? Nào, lại đây!

- Vâng!

Giám thị lão sư bảo hắn ngồi xuống cạnh mình, đối diện thỏ nhỏ đang thập phần uỷ khuất mà đem vạt áo đồng phục vân vê tới lui. Rồi lão sư đưa cho hắn một mẫu biên bản đã làm sẵn, yêu cầu hắn lấy thông tin của thỏ nhỏ to gan dám trèo tường rồi bảo cậu kí tên, viết cam kết này nọ. Giám thị lão sư giáo huấn thỏ nhỏ vài câu rồi vỗ vai động viên Dịch Dương Thiên Tỉ làm việc tốt, sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài kiểm tra xem còn học trò cá biệt nào vi phạm nữa không. Vậy nên phòng giám thị lúc này trở nên hoàn toàn yên lặng, trừ nhịp đập rộn ràng của thứ trong lồng ngực hắn ra thì cũng chỉ là tiếng lí nhí năn nỉ của bé cưng.

- Học trưởng, hay là... anh tha cho em lần này đi?

- Không được. - Hắn chỉ đáp lại hai từ ngắn gọn rồi bắt đầu làm việc, đầu tiên là họ tên cậu.

- Họ tên? Lớp?

- Lưu Chí Hoành. Lớp 10/2.

- Mã số của em?

- "1002-917"

- Khai thật, đây là lần thứ bao nhiêu em đi muộn rồi?

Lưu Chí Hoành ngước mắt lên nhìn cánh quạt trần đang quay quay, lại giơ bàn tay nhỏ ra đếm ngón. Đếm đi đếm lại cũng không rõ là bao nhiêu lần nữa.

- Học trưởng, em không nhớ.

- Là mười lần.

- Hả? Sao anh...

Thỏ nhỏ còn đang há hốc mồm, không hiểu vì sao vị học trưởng nổi tiếng khó ưa khắp trường này lại nhớ chính xác số lần đi muộn của mình thì hắn đã chuyển sang câu khác:

- Cảm giác đi muộn rồi bị bắt, bị phạt thấy thế nào?

Thỏ nhỏ cúi đầu đáp:

- Thì là... hơi xấu hổ.

- Ừ, vậy em có hứa khắc phục không?

Hắn vốn dĩ cứ cho rằng cậu sẽ gật đầu lia lịa rồi cam kết không tái phạm các kiểu, nhưng kết quả chỉ thấy cậu cúi mặt lắc đầu:

- Em không hứa được. Nhà em mới chuyển chỗ rất xa trường, mà em thì rất hay đi lạc.

- Mù đường sao? - Hắn hỏi một câu, thấy thỏ nhỏ gật đầu thì chau mày suy nghĩ một lúc, sau đó hắn đề nghị - Đi xa như vậy rất bất tiện, em có thể làm đơn xin chuyển vào ở ký túc xá trường.

- Thật không?

- Ừ, mỗi tuần có thể về nhà vào Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Hắn chỉ nói như vậy nhưng cũng không ngờ là chỉ một tuần sau, bạn học thỏ nhỏ nào đó đã ngơ ngác tay kéo vali, mắt ngước lên ngó dãy ký túc xá thật cao của trường đang sừng sững chào đón:

- Oa... lớn quá! - Lưu Chí Hoành cảm thán một câu rồi vui vẻ kéo vali quần áo bước lên từng bậc thềm. Đúng lúc có đồng học khác đi ngang qua dừng lại hỏi thăm cậu:

- Này, cậu mới chuyển vào à?

Lưu Chí Hoành quay lại nhìn bạn học kia rồi cười thật tươi đáp:

- Đúng nha! Tớ là Lưu Chí Hoành. Thỉnh chiếu cố!

Thỏ nhỏ cùng bạn học kia thân thiết bắt tay nhau cười đến tít mắt, tán gẫu vài câu mới biết bạn học này tên là Vương Nguyên. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó bất thường, Vương Nguyên thắc mắc hỏi:

- Hình như ký túc xá dãy này đều đã đủ bốn người cho mỗi phòng rồi. Đừng nói với tớ là cậu ở phòng đó đi?

Lưu Chí Hoành gãi nhẹ tóc sau gáy khó hiểu hỏi lại:

- Có gì bất thường sao? Tớ ở phòng 1002 lầu một, quản lý bảo phòng đó chỉ có một đàn anh đang ở nên hiện tại rất rộng rãi.

Vương Nguyên tối sầm mặt mũi, vỗ nhẹ vai Lưu Chí Hoành trấn an:

- Ở phòng đó thì nhớ cẩn thận. Cũng bởi đàn anh đó rất khó gần nên cậu thử nghĩ xem, cả ký túc xá này đâu ai dám ở chung với hắn.

- Thật không? Hắn... đáng sợ như vậy?

- Nói như người ta thường nói thì nhìn mặt hắn thôi cũng khiến kẻ đối diện chán ghét.

- Không thể nào...

- Đặc biệt, người hoà nhã như cậu thì đừng nên tỏ ra thân thiện với hắn. Hắn không biết cười đáp lại đâu. Lãnh cảm đến thế là cùng.

Thật ra mà nói thì học sinh ở cái trường này ghét hắn bao nhiêu hắn đều cảm nhận được, vì căn bản hắn cũng đã quen với việc bị người ta nhìn bằng cặp mắt khó chịu này từ rất lâu rồi. Thế nhưng khi hắn đứng phía trên ban công ngó xuống nghe lỏm được vài lời Vương Nguyên nói với Lưu Chí Hoành thì lại cảm thấy buồn vô kể. Người ta không thích hắn chỉ vì mặt hắn khó ưa thì thôi đi, nhưng đáng buồn hơn cả chính là người ta thậm chí còn ích kỷ tước đi cả quyền kết bạn của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn bã trở vào phòng ngồi nhìn ra cửa sổ, mặc kệ ai đến, ai đi, một mình ngồi đó nhớ lại những lời lẽ không hay lúc nãy. Nghĩ đến chuyện mặt mình có điểm gì đó khiến người ta cảm thấy khó gần, đôi khi hắn lại bi quan quay về trách ba mẹ hắn. Phải chi họ cho hắn một tổ hợp khác của biến dị di truyền thì có phải đã hay hơn rồi không?!

Ngoài cửa phòng có tiếng gõ, đoán biết là thỏ con đã đến nhưng hắn chỉ lạnh lùng đáp trả hai tiếng: "Vào đi!" rồi tiếp tục ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng với cậu.

- Xin chào! Em là Lưu Chí Hoành. Sau này mong được giúp đỡ!

Lưu Chí Hoành khá để ý đến lời Vương Nguyên nói lúc ở dưới tầng nên cũng có chút đề phòng. Cậu chỉ chào hỏi vài câu xả giao rồi thôi, không dám đến gần đàn anh kia, không dám hỏi hắn tên gì, học ban gì, và đặc biệt là cậu cũng không dám đến gần hơn để nhìn mặt hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc sau bèn quay lại nhìn cậu, bấy giờ thỏ nhỏ mới kịp ồ lên một tiếng:

- Em còn tưởng ai, thảo nào giọng học trưởng quen thế?! Mình đã gặp ở phòng giám thị tuần trước cơ mà.

- Ừ. Có gặp.

Lưu Chí Hoành vừa nhận ra người quen, còn định sốt sắng bắt chuyện nhưng lại nghĩ đến lời Vương Nguyên nói nên thôi. Đúng là cậu chưa từng thấy hắn cười, lần trước gặp không có cười, lần này cũng không nốt. Huống hồ ngoài chức danh học trưởng sao đỏ ra cậu cũng chẳng biết hắn tên gì nữa, mà hỏi tên thì lại không dám hỏi mới đáng hờn. Thỏ con như cậu sinh ra vốn đã có lá gan thỏ đế, nên vừa bị kẻ khác doạ trước mấy câu thì mức độ sợ học trưởng mặt than trong cậu lại tăng thêm mấy bậc. Thôi thì nếu có nói chuyện cũng xưng hô "anh-em", còn lúc nào đó nói về hắn thì cứ gọi "Mặt Than" là được. Lưu Chí Hoành tự cười một mình, rồi nghĩ cách mình dùng đúng là "pơ phẹc" nhất quả đất.

- Học trưởng, vậy giường của em là chỗ nào?

Cả căn phòng rộng rãi vốn dĩ ở được đến bốn người nhưng lúc này chỉ có hai người họ ở nên về chỗ ngủ tất nhiên không gò bó. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh đảo mắt một lượt rồi bảo cậu:

- Giường nào cũng được, trừ chỗ đã có người dùng.

- Vậy còn nấu ăn?

- Quy định không được nấu ăn nhưng vẫn có thể mua đồ ăn mang về.

Ngày đầu tiên Lưu Chí Hoành dọn đến ký túc xá đã làm quen được rất nhiều bạn bè, chung ban có, khác ban cũng có, nhưng hầu như ai cũng hơi ái ngại khi biết cậu ở phòng 1002 cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, còn bảo rằng người vui vẻ đáng yêu như cậu thì không nên có bạn cùng phòng lãnh cảm như hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh cảm sao? Ai nói thế?

Hắn không nói, ba mẹ hắn không nói, nhưng mà người ta thích quy chụp thế nào thì trong mắt người ta tự khắc hắn sẽ thành như vậy thôi. Hắn quen rồi. Hắn cũng có một trái tim bình thường như bao người khác, cũng có cảm xúc ngọt ngào khi trộm nhìn ánh mắt ngây ngô của thỏ con, cũng biết đau lòng khi chẳng ai xem hắn là một cá thể bình thường mà đối xử.

Mấy hôm nay hắn có liều lĩnh làm một chuyện, đó là thường ghé qua lớp cậu thật sớm, nhân lúc chưa ai đến rồi xem sơ đồ chỗ ngồi tìm vị trí của cậu rồi để một ít quà bánh vào hộc bàn. Thỏ con thường hay dậy muộn, không kịp ăn sáng nên mua những thứ này cho cậu vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên liên tục mấy ngày sau đó hắn đều thấy cậu hằn học cáu gắt, hễ một chút là phàn nàn chuyện có kẻ xấu xa nào đó ăn quà bánh rồi xả rác đầy hộc bàn chỗ cậu ngồi. Rõ ràng hắn chỉ để vài gói bim bim, bánh quy với kẹo gấu cho cậu, thế nào lại thành rác như vậy? Quả nhiên hôm sau hắn cố tình nấp bên ngoài kiểm tra thì phát hiện có vài bạn học khác trong lớp đến ăn hết chỗ quà bánh đó rồi để lại chỉ toàn là vỏ. Mỗi sáng sớm phát hiện dưới ngăn bàn toàn rác là rác thì thỏ con bực bội là phải rồi. Hắn muốn giải thích với cậu một tiếng nhưng lại thôi, vì hầu như chẳng khi nào cậu dám nói chuyện với hắn nhiều hơn mười câu cả. Hắn biết cậu vì những lời nói của người bên ngoài mà sợ mình, chán ghét mình, nên chút rung động nào đó dành cho cậu hắn cũng đành nén chặt lại, một mình ôm giữ là đủ. Thầm nghĩ nếu cậu đã giống người ta, sinh cảm giác sợ hãi, tránh né hắn thì có để đoạn tình cảm này lớn thêm cũng chẳng được ích lợi gì, chỉ làm quả tim khép kín của hắn đau lên sau từng nhịp đập.

Ít lâu sau, trường trung học của hắn có chào đón một học sinh mới chuyển về, nghe nói người này cực kỳ đào hoa, tên là Vương Tuấn Khải. Ngày Vương Tuấn Khải chính thức trở thành học sinh của trường cũng là ngày người ta vì thứ ánh sáng chói loá của nam thần mà quên mất vị học trưởng có gương mặt khó ưa kia vẫn ngày qua ngày trực ở vị trí sao đỏ. Trầm lặng. Cô đơn. Chẳng có ai bầu bạn. Nhưng lại càng trớ trêu hơn khi Lưu Chí Hoành thỏ nhỏ cũng bị thứ ánh sáng của nam thần kia làm cho mờ mắt rồi bắt đầu thương thầm nhớ trộm, ngay cả vở học cũng ghi đầy tên Vương Tuấn Khải vào. Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên biết cậu thích đại nam thần kia, cảm giác ghen tuông là không tránh khỏi nhưng nghĩ lại thì hắn lấy tư cách gì? Một kẻ suốt ngày lầm lì chỉ biết âm thầm quan tâm cậu mà không có gan nói ra tình cảm thì làm gì có tư cách xen vào chuyện người ta có thích ai.

Rồi không lâu sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành đã thân thiết làm quen được với nam thần Vương Tuấn Khải. Hai người họ còn đi ăn chung, cùng nhau giải bài tập, cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Và hắn lại trở về chính thế giới cô độc của mình với từng trang vở ghi đầy dòng chữ: "Lưu Chí Hoành, anh thích em!"

Rồi hắn lặng lẽ đánh rơi một giọt nước mắt chạm xuống trang giấy trắng ngà làm dòng chữ bằng mực nước nhòe đi một mảng. Cảm giác này có thể gọi là thất tình không? Khi mà đến câu thích người ấy cũng không dám ngỏ?

Có tiếng bước chân giậm thùm thụp từ xa chạy lại, đoán được chỗ vắng vẻ này còn có người nên hắn nhanh chóng gấp lại quyển lưu bút, cũng kịp thời lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi nơi hốc mắt đỏ hoe. Rồi hắn thấy ai như thỏ nhỏ vừa chạy đến bên gốc cây tùng gần đó ôm gối khóc một mình. Óc hiếu kỳ như thôi thúc hắn đến gần cậu, và hắn quyết định lặng lẽ bước đến phía sau cậu, lặng lẽ lắng nghe.

- Tại sao? Hức... nam thần tại sao lại thích Vương Nguyên? Em thì có chỗ nào không tốt chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ cố kìm nén tiếng thở dài. Thì ra thỏ con này vì phát hiện Vương Tuấn Khải thích người khác nên mới đau lòng như vậy. Nhìn cậu với hắn lúc này cũng thật giống nhau, đều bị thứ tình cảm mơ hồ của tuổi học trò làm cho lòng dạ xốn xang rối bời. Hắn nhẹ nhàng đến ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh cậu, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên một hàng nước mắt thật dài trên gò má cậu rồi lau đi.

- Hức... Học trưởng...

- Anh đây!

- Em đang rất đau lòng!

- Anh cũng vậy.

Lưu Chí Hoành vừa nấc lên từng tiếng vừa lao vào người Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất thời quên luôn khoảng cách với học trưởng khó gần mà cậu luôn cố gắng bảo trì. Hai tay cậu quấn chặt ngang cổ hắn, tì chiếc cằm nhỏ lên vai hắn mặc cho nước mắt nước mũi làm ướt cả vai áo trắng tinh khôi.

- Hức... Vương Tuấn Khải không cần em. Anh ta không cần em...

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người một lúc để tiếp nhận cái ôm đột ngột của thỏ con, sau đó cũng khoá chặt cả vòng tay ôm cậu vào lòng an ủi:

- Ít ra em còn có rất nhiều bạn, còn có người nhà, họ đều cần em.

- Em không biết. Nhưng mà... em... Tại sao Vương Tuấn Khải không thích em?

Dịch Dương Thiên Tỉ vạn lần muốn nói với thỏ con rằng còn có anh thích em, còn có anh cần em, nhưng lại nghĩ đến tình cảm sâu sắc mà cậu dành cho Vương Tuấn Khải nên đành thôi vậy. Hắn không muốn chuyện tình cảm phải cưỡng cầu, nếu cả hai người đều thích nhau thì hãy đến, còn đơn phương thì thôi.

Thỏ con thất tình vùng vẫy khóc lóc được một lúc thì mệt lả người rồi cứ ngồi đó dựa vào người hắn thiếp đi, miệng nhỏ còn thì thầm gọi tên Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận đỡ cậu lên lưng mình rồi cõng về phòng, nhưng lúc đi dọc hành lang ký túc xá thì lại nghe vài bạn học dèm pha, bảo nhau rằng Dịch khó ưa kia đã ức hiếp tiểu bạch thỏ đến khóc. Hắn không quan tâm họ, chỉ đơn giản là tận dụng những lúc gần gũi như thế này để cảm nhận chút gì đó ngọt ngào xen lẫn ấm áp. Vương Tuấn Khải không thích Thỏ Con, nếu nói hắn không cảm thấy vui mừng thì chính là nói dối. Nam thần kia không thích cậu nghĩa là hắn còn cơ hội, nhân lúc này đây có thể rút ngắn dần khoảng cách giữa cả hai, không nhất thiết phải tiến triển nhanh, chỉ cần cậu chịu nói chuyện với hắn nhiều một chút cũng đã tốt lắm rồi.

Liên tục những ngày thất tình của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nào cũng ở bên cạnh cậu quan tâm đủ kiểu. Có khi hắn thấy cậu bỏ bữa mà vì cậu đi mua thức ăn, lại có khi thấy cậu ngồi thơ thơ thẩn thẩn mà ngồi xuống cùng cậu, chỉ đơn giản là im lặng ngồi đó cho cậu một bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi. Sáng hôm nay lúc hắn đứng từ xa quan sát cậu đã vô tình trông thấy cảnh cậu chạm mặt Vương Tuấn Khải đang tay trong tay đi với Vương Nguyên. Dù trước mặt hai người họ cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng hắn biết bé cưng của hắn vẫn còn đau lòng lắm.

Buổi tối Dịch Dương Thiên Tỉ lại cùng cậu nấu mì vì lười đi xuống nhà ăn, rồi từ đó cũng bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Cậu hỏi hắn:

- Học trưởng, anh thật sự không có bạn?

- Ừ.

- Thật ra em thấy anh cũng tốt lắm, không giống người ta nói chút nào.

- Vậy em không ngại làm bạn với anh sao?

Thỏ nhỏ nhanh nhẹn gật đầu trả lời không ngại. Chính là vì những ngày qua nhờ có học trưởng Mặt Than này mà cậu mới cảm thấy bớt uỷ khuất bởi chuyện của Vương Tuấn Khải. Còn có, hiện tại hai người dù sao cũng đang ở cùng phòng, trở nên thân thiết một chút cũng là điều dễ hiểu.

Rồi bắt đầu từ hôm sau, mỗi sáng sớm Lưu Chí Hoành đều cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến lớp, có khi lại cùng hắn đi trực đầu giờ, rồi lúc ra về cũng ở trước cửa lớp chờ nhau cùng về, cùng đi ăn trưa, nói chuyện thật nhiều thứ. Mà nếu nói thật rằng Lưu Chí Hoành vẫn chưa biết tên hắn thì chỉ sợ làm hắn giận. Ở chung với nhau cũng hơn một tháng rồi mà cậu cũng chỉ gọi "học trưởng", ra ngoài thì lại nghe người khác gọi hắn là "đồ khó ưa", "tên mặt than" hay "gã sao đỏ" gì đó nên cậu cũng chẳng có cơ hội biết tên hắn. Lẽ ra ngay từ đầu hắn nên giới thiệu tên nhưng hắn đã cho qua, mà cậu cũng không hỏi nên bây giờ mới thành ra tình huống khôi hài như vậy.

Lưu Chí Hoành bèn nghĩ ra một kế hay đó là xem tên trên vở ghi của hắn. Thế là nhân lúc hắn không có trong phòng, cậu tò mò đến bàn học hắn xem thử các vở ghi, thấy họ tên hắn được đề thật nắn nót bốn chữ: "Dịch Dương Thiên Tỉ." Lưu Chí Hoành trầm trồ ngưỡng mộ tên của hắn, nghe vừa lạ vừa bắt tai lại có ý nghĩa rất đẹp. Lúc đó dường như có thứ gì thôi thúc làm cậu tăng thêm óc tò mò, cầm lên một quyển lưu bút bìa cứng màu đỏ của hắn lật ra xem. Đầu tiên cũng chỉ là những trang nhật ký bình thường, rồi lật thêm vài trang nữa thì lại thấy hắn ghi rất nhiều từ "Thỏ Con", viết về Thỏ Con một cách nâng niu, vừa sủng nịnh vừa ngọt ngào. Cậu tủm tỉm cười khi nghĩ về hắn, không ngờ một người cộp mác khó ưa như hắn mà cũng có không gian riêng đáng yêu thế này. Rồi cậu lật tiếp vài trang nữa, thấy hắn viết rằng Thỏ Con của hắn thất tình vì kẻ khác làm hắn thật đau lòng. Đọc đến đây Lưu Chí Hoành bỗng có cảm giác quái lạ. Nếu Thỏ Con ấy quan trọng với hắn như vậy sao chưa bao giờ cậu nghe hắn nhắc đến?

Lúc vạch thêm một trang nữa Lưu Chí Hoành mới chính thức bị dọa đến phát sợ. Những trang sau hắn toàn viết duy nhất một câu: "Lưu Chí Hoành, anh thích em!". Cậu hoảng loạn gập lại quyển lưu bút của hắn để vào chỗ cũ, hai chân liên tục lùi bước ra đằng sau chứng tỏ cậu không dám tin vào chuyện này.

- Học... học trưởng thích mình? Sao anh ấy lại thích mình được chứ?

Nhất thời không chấp nhận được sự thật, Lưu Chí Hoành cảm thấy lòng mình sinh ra một thứ rối rắm gì đó vừa bồn chồn vừa khó xử. Hiện tại việc làm bạn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đối với cậu chính là một loại tiến triển lớn, nhưng để chấp nhận sự thật hắn thích cậu thì cần phải có thêm thời gian.

Thế là từ sau khi biết tình cảm của hắn dành cho mình, thỏ nhỏ bỗng chốc đối với Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên lạ lẫm hẳn ra. Có khi cậu cứ nhìn hắn chằm chằm, có khi lại cố tình tránh mặt hắn ví dụ như cố ý đi học trễ hơn hay ra về muộn hơn, cũng không còn cùng hắn đến nhà ăn như trước nữa. Rồi đến cuối tuần cậu quyết định về nhà một chuyến nhằm triệt để tránh mặt hắn. Thời gian này quả thực cậu ít nghĩ về Vương Tuấn Khải hơn, mà hầu như mặt than đẹp trai của hắn lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí cậu, làm cậu nhiều đêm mãi trằn trọc khó lòng chợp mắt.

Lưu Chí Hoành cứ nghĩ về nhà thì sẽ ít nghĩ về Mặt Than hơn nhưng kết quả thì hoàn toàn trái ngược. Cậu càng nhớ về hắn nhiều hơn nữa, thậm chí đêm đầu tiên về nhà cậu đã ngủ nằm mơ thấy chính miệng hắn hướng đến mình nói câu "Anh thích em!". Rồi cậu bắt đầu đếm thời gian trông đến sáng Thứ Hai, để được hối hả đến trường từ rất sớm, rồi vì muốn chạm mặt hắn mà cố ý đứng bên ngoài cho đến khi chuông reo mới thập thò chui qua lỗ tường để hắn bắt được. Cũng may lần này cậu đã rút kinh nghiệm tránh được bụi hoa hồng lắm gai kia mà nhẹ nhàng tiếp đất, rồi lúc đứng dậy đã thấy Mặt Than học trưởng nghiêm nghị đứng từ xa nhìn mình chờ ghi tên vào sổ kỉ luật. Cậu vẫy tay về phía hắn gọi to:

- Dịch học trưởng! Em đi muộn lần thứ mười một rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ mắng yêu thỏ ngốc một câu trong miệng rồi cũng đem tên cậu ghi vào sổ, chứ cậu gọi hắn to như vậy mà muốn bao che cũng thật khó. Lưu Chí Hoành chạy như bay đến bám lấy cánh tay hắn thở hồng hộc:

- Học trưởng... hôm nay em không có đi lạc nhưng cố ý vào trễ đấy.

Hắn hừ nhẹ trong cổ họng một tiếng rồi bảo:

- Cố ý thì phải phạt nặng gấp đôi.

- Anh không muốn biết tại sao em cố tình vào trễ?

- Không muốn.

Lưu Chí Hoành đen mặt:

- Tên khó ưa! Hừ...

Rốt cuộc sau một thời gian nữa Lưu Chí Hoành cũng nghĩ thông, chính là hoàn toàn có thể mang hình ảnh Vương Tuấn Khải cất vào quá khứ, tập trung hướng về một tương lai mới tốt đẹp hơn với người thật lòng thích cậu.

- Mặt Than thì đã làm sao?

- Mặt Than ăn hết cơm hết gạo nhà các người à?

- Này này... còn nói xấu học trưởng một tiếng nữa đi nhé, lão tử sẽ đích thân đến dán miệng quạ của cậu lại!

Dịch Dương Thiên Tỉ tiêu sái đi trước cầm sổ kỉ luật đi tuần tra. Lưu Chí Hoành lẽo đẽo theo sau hắn khua môi múa mép đáp trả lại bất kỳ bánh bèo bánh cuốn nào nói xấu học trưởng.

- Các người thì biết cái gì chứ? Mặt than của anh ấy hấp dẫn thế nào các người có cảm nhận được không?

Chính là như thế. Thỏ Con của hắn bây giờ có thể ra mặt bênh vực hắn như vậy chứng tỏ cậu đã hoàn toàn xem hắn là bạn thân chứ không còn nghe lời kẻ khác cố tình giữ khoảng cách với hắn như trước nữa. Thật tốt! Hôm nay là một ngày đầu tuần trời rất đẹp, và nhật ký của Dịch Dương Thiên Tỉ lại được ghi thêm một trang chỉ với duy nhất một câu:

- Thỏ Con, em đã thích anh chưa?

Ban ngày trời đẹp như vậy nhưng đêm đến trời lại tầm tã đổ mưa, thế mới bảo không gì là dễ thay đổi như thời tiết. Lưu Chí Hoành căn bản nhát gan hơn thỏ nên vừa nghe tiếng sấm đã muốn hồn bay phách lạc, ôm chăn ôm gối bay sang nằm cùng Mặt Than học trưởng.

- Học trưởng, em sợ sấm!

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm nép vào trong một chút chừa chỗ cho cậu, dịu dàng kéo cả người cậu lại nằm gần rồi đắp chăn thêm:

- Ở đây một lúc thôi nhé. Lát nữa hết sấm thì về giường trả chỗ cho anh. Chật chết đi được.

Thỏ Con liên tục gật đầu, cố tình nằm rúc vào người hắn một chút, kéo khoảng cách gần hơn, rồi gần hơn chút nữa. Cậu nằm lên cánh tay hắn, ngước mắt sang nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói. Lưu Chí Hoành cũng không nói. Nhưng thật ra bên trong hai người chính là hai quả tim nóng rực đang thì thầm nói cho nhau nghe một chuyện bí mật gì đó. Hơi xấu hổ. Nhưng ngọt ngào.

"Thỏ Con, em đã thích anh rồi sao?"

"Mặt Than ngốc! Thỏ Con ở gần thế này còn không biết ăn đậu hũ đi?"

Im lặng nhìn nhau một lúc rồi không ai bảo ai, bờ môi của hắn và cậu trong vô thức đã tìm đến nhau cùng san sẻ vị ngọt. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người vào giữa đêm mưa, giữa những ngày đầu hạ dập dìu nắng gió khi tuổi hồng mơn mởn còn chưa qua hết.

- Lưu Chí Hoành! Lưu Chí Hoành!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng lay vai cậu:

- Thỏ Con! Hết sấm rồi.

- Ưm... đừng ồn!

Mặt Than biết lúc này cho dù có đánh chết cậu cũng không chịu về giường bên kia nên đành chịu phép hai người dồn lên một giường đơn chật chội, nằm đó chống tay lên đầu nhìn cậu ngủ. Hắn khẽ đưa tay chạm lên hàng mi cong cong của cậu, cưng chiều hỏi thêm lần nữa:

- Thỏ Con, em đã thích anh chưa?

Lưu Chí Hoành mãn nguyện cong môi cười, vừa nhắm mắt vừa đáp trả:

- Mặt Than thối! Vừa rồi là nụ hôn đầu của em đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt nhìn Thỏ Con đang từ từ mở mắt, chạm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn lên mặt than của hắn rồi ngượng ngùng nói thêm:

- Thỏ Con cũng thích Mặt Than!

Chuyện chính là thế, và đó cũng là lần đầu tiên mặt than của hắn biết cong nhẹ khóe môi bởi thứ hạnh phúc ngây ngô bất chợt tìm về làm hắn choáng ngợp trong một thế giới mới màu hồng. Lưu Chí Hoành nghịch ngợm lấy hai ngón tay giữ lại khoé miệng hắn đang lúc cong lên, vẽ một đường cong cong như dáng dấp của nụ cười bất chợt:

- Thế này có phải đẹp trai hơn không? Ai bảo Mặt Than không biết cười chứ? Còn có hai đồng điếu nhỏ, rất dễ thương!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nữa lên trán cậu:

- Thỏ Con, cảm ơn em đã thích anh!

- Từ nay trở đi Mặt Than phải hứa không được thích ai khác ngoài Thỏ Con. Biết chưa?

- Mặt Than biết rồi!

Thật tốt, tình yêu thầm kín của hắn cuối cùng cũng đã kết thành trái ngọt. Thỏ Con vừa nhát gan vừa ngốc nghếch hiện tại đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mơ mơ mộng mộng về một tương lai tuyệt đẹp nào đó, chính là chuyện mà hắn lúc trước nằm mơ cũng chưa từng dám mơ qua. Thỏ Con dù bên ngoài nhát gan nhưng thật ra kẻ nhát gan thật sự mới chính là hắn. Nếu cậu không tình cờ phát hiện quyển tập đó rồi tự mình đả thông tư tưởng, tự mình hồi tâm chuyển ý cho hắn cơ hội thì có lẽ thứ tình cảm thầm lặng kia sẽ mãi mãi nằm trên giấy. Vậy nên hắn muốn bằng mọi giá, sau này nhất định phải đối xử tốt với cậu, nguyện đem cả thế giới trầm lặng an tĩnh này làm nơi để cậu dừng chân.

Mưa đêm tạnh được một lúc thì ký túc xá mất điện, chiếc đèn ngủ mờ mờ trên tường bỗng dưng tắt phụt làm Lưu Chí Hoành kinh hãi không dám mở mắt mà ôm Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng chặt. Trong bóng tối, khuôn mặt anh tuấn cùng khóe môi đồng điếu lại vui vẻ cười lên, ngập tràn toàn là hạnh phúc. Hắn kéo chăn lên đắp kĩ cho cả hai người rồi thêm lần nữa tìm đến hôn lên đôi gò má mềm mại của bé thỏ.

- Ngủ ngon!

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro