CHẦM CHẬM THÍCH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chí Hoành, cậu vì sao lại thích Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều đến vậy?"

"Vì hắn đẹp trai."

"Nhưng hắn là một tên mặt than khó gần."

"Ha, đó gọi là lạnh lùng, là cool ngầu!"

Mười lần như một, hễ bạn cùng phòng hỏi cậu lý do vì sao lại "trồng cây si" đàn anh học bá cùng trường thì câu trả lời nhận được đều là như vậy. Cậu nói đâu có sai, lần đầu tiên trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trên sân khấu hội trường vừa hát vừa đánh ghita thì tiểu tử ngốc cậu đã say hắn như điếu đổ, nếu không nói theo một cách đầy "ngôn tình" là thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bài hát "Kẹo bông gòn" lần đầu tiên nghe hắn cất lời sau đó cũng trở thành ca khúc yêu thích nhất của cậu, thích đến nỗi ngày nào cũng bật lên nghe, đến nỗi bạn cùng phòng ký túc xá của cậu ngán đến muốn bịt tai lại để không phải nghe đi nghe lại một giai điệu nhàm chán.

"Em chính là kẹo bông gòn trong tim tôi, là giấc mộng ngọt ngào. Ta cùng nắm chặt tay nhau, ai cũng không được buông xuôi. Trông về nơi phương xa, nơi đong đầy hạnh phúc và hi vọng. Dang rộng đôi cánh ta cùng nhau bay lên..."

"Này, Lưu Chí Hoành cậu làm ơn bật bài khác đi."

Bạn cùng phòng nhăn mặt từ giường trên thò đầu xuống gắt gỏng. Lưu Chí Hoành chỉ cười cười rồi lấy tai nghe cắm vào nghe tiếp, một mình chìm đắm trong giai điệu của lần đầu tiên phải lòng một người. Bài hát ấy lắm ngọt ngào và ngập tràn sủng ái, cùng với ánh mắt ưu tư khi Dịch Dương Thiên Tỉ cất lên lời ca chính là giấc mộng đẹp nhất trong chuỗi ngày mộng mơ của Lưu Chí Hoành tuổi vừa tròn mười sáu. Dù sao nghe ca sĩ hát cũng không thể nào đong đầy cảm xúc bằng Dịch Dương Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành vừa gác chân chữ ngũ vừa ngâm nga theo giai điệu, tim trong lồng ngực tự nhiên lại đập nhanh lên, bồi hồi khó tả.

Tiểu tử, cậu yêu rồi!

Nhớ lại những ngày đầu theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chỉ dám trộm nhìn trộm nghe hắn chơi đàn chứ không cả gan như hiện tại, ngày nào cũng bám đuôi hắn nói ít nhất một câu:

"Học trưởng, em thích anh!"

Lúc ấy biết sau giờ học kiểu gì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đến bãi cỏ sau trường tập đánh ghita nên ngày nào cậu cũng lặng lẽ chờ sẵn ở đó, ngồi sau lưng cách băng ghế mà hắn hay ngồi một quãng ngắn giả vờ đọc sách nhưng cốt yếu chính là để nghe hắn chơi đàn. Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp, Dịch Dương Thiên Tỉ lại chơi bài "Kẹo bông gòn" mà cậu ngày đêm mang từng lời ca gửi vào nỗi mong chờ xốn xang, gửi vào từng nhịp tim nhỏ nhoi vì yêu thầm mà bồi hồi đập.

"Lưu Chí Hoành! Hôm nay lại đến đây ngắm trộm đàn anh chơi ghita nữa sao?"

"A?"

Lưu Chí Hoành giật mình ngó một vòng thì thấy bạn cùng phòng vô tình đi ngang qua, thấy cậu thích thú ngắm nhìn người trong lòng thì từ sau lưng liền buông lời trêu chọc.

"Cái tên A Đại này... Hỏng rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có sự bất thường, quay lại nhìn xem là ai thì đã thấy một nam sinh cầm quyển sách che mặt rồi xấu hổ chạy đi. Quái lạ! Thảo nào mấy hôm nay hắn cứ có cảm giác hay bị ai đó nhìn trộm, đặc biệt là những lúc ngồi tập ghita một mình như bây giờ. Nữ sinh lớp dưới để ý hắn không phải thiếu nhưng nam sinh thì có vẻ là lần đầu tiên.

Lưu Chí Hoành chạy về đến ký túc xá mệt thở hồng hộc nhưng lại tít mắt cười mãn nguyện. Lúc nãy Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ quay lại nhìn cậu còn rất nhanh thấy được góc nghiêng vô cùng đẹp trai của hắn, dù nhìn chưa đến một giây nhưng đường nét của chiếc mũi cao và gương mặt chữ điền ấy lại lần nữa vương vấn lấy quả tim nhỏ bé trong ngực cậu.

Chủ nhật, ngày mười chín tháng năm, ngày nắng, trời dịu mát có mây. Hôm nay lại có thể nhìn được góc nghiêng đẹp trai chết người của Dịch học trưởng rồi. Lưu Chí Hoành, làm tốt lắm!

Lưu Chí Hoành không giống con gái có thói quen mộng mơ ghi nhật ký nhưng lần này vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà một lần ngoại lệ, ngày nào cũng phải ghi vào quyển sổ bìa cứng màu vàng được chăm chút tỉ mỉ của mình một hai câu. Đương nhiên là câu nào cũng chỉ viết về Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tình yêu thầm kín đầu đời.

Từ lần phát hiện có kẻ nhìn lén, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thêm phần cảnh giác mỗi khi đến chỗ ngồi quen thuộc luyện đàn. Hắn phải nhìn trước ngó sau, phải chắc chắn không có người lai vãn xung quanh mới yên tâm gảy lên giai điệu quen thuộc. Lưu Chí Hoành thì lần này cũng thận trọng hơn một chút, không ngồi băng ghế gỗ sau lưng hắn nữa mà chuyển sang ngồi nấp sau gốc cây tùng lớn tỏa bóng mát rượi gần đó. Cậu mãi mê nghe tiếng đàn được Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn từng nhịp giữa buổi trưa đầu mùa hạ, bóng cây dịu mát và những làn gió dập dìu không biết từ đâu thổi đến rất nhanh đã đưa cậu vào một giấc mộng đáng yêu. Cậu ngủ quên, mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má khuyết lúm đồng tiền của mình, vừa ngủ vừa mím môi cười như một con thỏ ngốc.

Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu thôi gảy đàn đứng dậy ra về, ngang qua gốc cây tùng thì lại thấy tiểu ngáo ngơ hôm ấy to gan nhìn trộm mình không biết vì sao lại đang gối đầu lên gốc cây say ngủ. Hắn gác chiếc ghita màu nâu lên vai, trầm ngâm đứng ngắm nhìn vẻ mặt cậu vẫn còn nhắm mắt nhưng lại cười khúc khích, hồn nhiên vô tư lự tựa một thiên sứ không thể nào bị vấy bẩn bởi bụi trần, thật sự lay động nhân tâm.

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ đứng đó lì ra mà nhìn cậu ngủ, nhìn đến khi thỏ nhỏ giật mình tỉnh giấc, vừa dụi mắt hai ba cái đã vì thấy mặt than hắn đang nhìn mình chằm chằm mà hốt hoảng đứng dậy chạy trốn. Thật, chẳng có chút tiền đồ!

Rồi cứ nhiều lần như thế, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cố tình tỏ ra không hay không biết gì mà mặc cho thỏ ngốc kia bám đuôi, đơn giản vì hắn không phải dư thời gian mà tìm cách đuổi cậu. Dù có bị nhìn bao nhiêu đi nữa hắn cũng không bị sứt miếng da nào, chỉ là hơi phiền một chút vì không gian riêng tư có phần không được thoải mái. Thế nhưng lâu dần Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy vậy không ổn, cứ biết có kẻ đang lén lút trộm nhìn mà không làm gì khiến hắn thực sự cảm thấy khó chịu.

Và hắn bắt đầu nghĩ đến kế hoạch cắt đuôi thỏ nhỏ chưa biết tên, vẫn như cũ tiếp tục không quan tâm đến sự có mặt của cậu, cho dù thấy cậu đang trộm nhìn cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt hay quay đầu lại kiểm tra như lúc trước. Ngốc nghếch như Lưu Chí Hoành dĩ nhiên bị kế "thả con tép bắt con tôm" của hắn lừa cho một cú ngoạn mục. Cậu cứ bám theo nhìn trộm như vậy tất nhiên sẽ có ngày giấu đầu lòi đuôi. Hôm hắn bơi ở bể bơi sau trường một mình liền từ nhà dẫn theo một trợ thủ đắc lực, chính là tiểu cẩu cẩu to xác mà ở nhà vừa là thú cưng vừa là bạn thân duy nhất của hắn. Biết Lưu Chí Hoành sẽ nấp sau bức tường phòng thay đồ mà nhìn lén, Dịch Dương Thiên Tỉ đã khôn ngoan huấn luyện tiểu cẩu từ trước hòng tóm được tiểu biến thái ngày nào cũng đi rình mò. Thỏ nhỏ, lần này cậu sa lưới chắc rồi!

"A? Hôm nay học trưởng đi bơi sao?"

Lưu Chí Hoành đắn đo vài giây rồi quyết định tiếp tục bám theo Dịch Dương Thiên Tỉ đến tận bờ hồ. Hắn mặc chiếc quần bơi mau đen bó sát người, cũng không quên đeo nút tai và kính bơi cẩn thận, theo bậc thang đi xuống hồ rồi nhẹ nhàng hòa vào nước bơi thành thục như người cá. Thấp thoáng giữa những vạt nước tung tóe nào là cơ bắp tay, cơ ngực quyến rũ, còn có hằn rõ cả sau múi bụng tràn đầy đặc trưng nam tính. Lưu Chí Hoành suýt nữa thì hộc máu mũi, phải tự mình vuốt ngực trấn an tâm lý vài câu rồi tiếp tục đưa mắt nhìn. Nhìn một lúc thì đột nhiên cậu nghe tiếng gầm gừ từ phía sau, run run quay lại thì đã thấy một chú chó cao đến ngang hông mình đang nhe nanh trợn mắt chực chờ. Nhóc tì cố dùng hết sự "ngầu lòi" học tập được từ mấy anh bạn đanh đá Chihuahua trong khu phố mà đem tài ra phô diễn, vừa sủa lớn vừa nhe hàm răng không mấy nhọn ra chực táp vào chân Lưu Chí Hoành.

"Gâu gâu... grừ... Gâu gâu gâu..."

"Ha ha... anh bạn lông vàng đẹp trai này... tôi tôi có việc gấp phải đi. Ha ha... bye bye!" Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt định xoắn quần bỏ chạy thì bạn nhỏ đã theo huấn luyện của Dịch Dương Thiên Tỉ mà táp lấy ống quần thể thao của cậu lôi mạnh đi.

"Này... này... buông ra! Tiểu cẩu chết tiệt... làm gì vậy?"

"Grừ... grừ... ừ... rừ..."

Tiểu cẩu tiếp tục lôi Lưu Chí Hoành đến gần bờ hồ, mãi đến khi thành công vồ cậu ngã xuống mặt nước mát lạnh thì mới hí hửng vẫy đuôi sủa lên như để báo cáo với anh "sen" đẹp trai nhà mình là nhiệm vụ đã hoàn thành, hôm nay về nhất định phải có xúc xích bự làm phần thưởng. Lưu Chí Hoành không biết bơi, vừa ngã ùm xuống nước là đã khua tay múa chân đủ kiểu để trồi lên mặt nước, miệng kêu cứu tiếng được tiếng không rồi lại tiếp tục chìm. Dịch Dương Thiên Tỉ từ bờ hồ bên kia nhanh chóng lặn xuống nước bơi thật nhanh qua, ở trong nước ôm ngang eo cậu đỡ dậy kéo người lên khỏi mặt nước. Lưu Chí Hoành uống phải nước hồ vừa ho vừa nôn sặc sụa, vô tình làm nước hồ lẫn nước bọt thi nhau phun ra dính hết vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn vẫn còn đang ôm ngang eo Lưu Chí Hoành đứng giữa hồ, chỉ cần buông tay là cậu sẽ lại chìm xuống đáy. Hai chân cậu cuống quýt cắp ngang thắt lưng hắn như đang níu lấy phao cứu sinh, đang sợ bạt vía nhưng vì thấy người vừa cứu mình là Dịch Dương Thiên Tỉ mà phần xấu hổ lại dâng lên chiếm nhiều hơn.

"Học.. học trưởng... anh đưa em lên bờ được không?"

Lưu Chí Hoành mặt mũi đầu tóc ướt nhem, hai vành tai từ từ chuyển sang đỏ lựng khi cảm nhận được vòng tay vững chãi của Dịch học trưởng đang ôm cậu ngang hông. Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy kính bơi lên cài tóc, biểu cảm gương mặt vẫn trơ trơ lạnh lùng như lần đầu cậu vì vẻ mặt ấy mà ngốc nghếch phải lòng.

"Cuối cùng cũng tóm được. Là cậu đã luôn đi theo tôi?"

"Không có... không có... em chỉ vô tình đi ngang qua..."

"Nói dối không có kĩ năng." Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên giả vờ buông tay cậu giữa hồ, khiến thỏ ngốc vì sợ chìm mà hốt hoảng ôm chầm ngang cổ hắn trong khi tim đánh lên thình thịch không biết vì sợ đuối nước hay vì khẩn trương hồi hộp khi lần đầu được ở gần hắn như vậy.

"Đừng buông! Anh... đừng buông tay..."

Cái ôm này thì nằm ngoài dự tính của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nhíu mày kìm nén tiếng thở dài rồi ôm cậu đưa lên bờ. Lưu Chí Hoành vừa đến bờ đã sợ chối chết bò lên, sau đó liền bị tiểu cẩu lúc nãy vừa tấn công mình chạy đến ngửi ngửi rồi liếm mặt như đã quen thân nhau từ lúc nào.

"Gâu... ứ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu cho tiểu cẩu to xác chạy về phía mình rồi lạnh lùng đứng lên, không nhìn mà nói với Lưu Chí Hoành:

"Cho dù cậu đi theo tôi vì bất cứ mục đích gì thì từ nay cũng đừng theo nữa. Thật làm người khác khó chịu."

"Học trưởng, em... em chỉ là..."

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy chiếc khăn bông màu trắng được vắt trên lưng tiểu cẩu rồi đi thẳng, chẳng muốn quay đầu. Tiểu cẩu vẫn "gâu gâu" rồi "ứ...ứ.." quyến luyến nhìn về phía cậu nhưng sau đó cũng lẽo đẽo theo chân Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi. Chỉ có Lưu Chí Hoành vẫn ngây ngốc ngồi đó không hiểu vì sao Dịch học trưởng lại nghĩ chuyện cậu hay lén theo đuôi hắn là khó chịu. Cậu không làm phiền hắn, thậm chí còn không để hắn biết có sự hiện diện của mình ở bên, như vậy cũng ảnh hưởng sao? Bất chợt một cơn gió thổi qua làm cậu lạnh run, gai ốc nổi đầy người, còn trong đầu vẫn đau đáu câu nói mình hằng ước ao được một lần nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Học trưởng, em thích anh!"

Ngày hai mươi lăm tháng năm, trời râm, có gió mát. Hôm nay dù suýt nữa đuối nước nhưng cũng may là có Dịch học trưởng cứu được. A... bộ dạng mình lén lén lút lút như vậy làm hắn khó chịu sao? Hay là chuyển sang trực tiếp nói chuyện đi? Ha ha, Lưu Chí Hoành ngươi thông minh lắm!

Không biết nghĩ đông nghĩ tây thế nào mà Lưu Chí Hoành lại khoan khoái rút ra được loại kết luận rằng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ gặp mặt trực tiếp sẽ khiến hắn có hứng thú hơn. Thế là từ đó cậu bắt đầu lang thang trên mạng tìm người tư vấn tình cách theo đuổi nam thần, người giúp cậu đều là con gái nên chủ yếu học theo phim truyện tình cảm mà vẽ đường cho cậu. Nào là mỗi ngày giá nào cũng phải gặp mặt nhau đủ ba lần, nào là tặng quà thủ công tự làm, rồi nào là mua quà ăn vặt đến bắt chuyện với hắn mỗi khi thấy hắn một mình chơi đàn ở bãi cỏ phía sau trường. Ai mách cái gì cậu cũng vui vẻ nghe theo, đến nỗi Dịch Dương Thiên Tỉ ngày này qua ngày khác cứ cảm thấy cuộc sống bình lặng tẻ nhạt của mình bị quấy rầy không hề ít.

Dịch Dương Thiên Tỉ đến thư viện đọc sách cậu cũng thấy cậu đến lấy cùng loại sách với mình rồi ngồi cạnh bên đọc mặc dù có vẻ không hiểu gì lắm. Dịch Dương Thiên Tỉ đến phòng văn nghệ tập vũ đạo, cậu cũng đóng vai một tiểu bạch thỏ biến thái đến nhìn trộm cơ ngực cơ bụng học trưởng. Dịch Dương Thiên Tỉ đến sân bóng rổ thi đấu, cậu cũng xin gia nhập vào đội cổ vũ để giờ giải lao có thể đường đường chính chính đến đưa nước khoáng cho hắn. Thậm chí nếu ngày hôm đó gặp chưa đủ ba lần thì cậu còn tranh thủ lúc tan học đợi hắn ở cổng trường chỉ để đơn giản là gọi một tiếng rồi thôi. Đương nhiên hắn hoàn toàn không xem cậu là một sinh vật đang tồn tại. Nhưng không sao a, kiểu đối xử lạnh lùng của hắn cậu đã không còn lạ lẫm gì nữa rồi.

Cũng như hôm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi chỗ cũ chơi đàn thì Lưu Chí Hoành không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hắn đưa hộp đồ uống mát lạnh:

"Cái này là sữa trái cây, rất tốt cho sức khỏe."

"Ra chỗ khác chơi." Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản không buồn ngước lên nhìn cậu.

"Học trưởng, em... hình như là... thích..."

"Tôi đếm đến ba. Một."

Lưu Chí Hoành từ hồi hộp sắp nói ra bỗng chốc chuyển thành thất vọng cúi gầm mặt: "Vậy em đi. Sữa trái cây đó rất ngon a, cũng là loại mà em thích nhất. Anh nhất định phải..."

"Hai."

"Được rồi được rồi. Em đi!"

Ngày ba mươi tháng năm, trời đẹp, có gió nhẹ. Hình như Dịch học trưởng không thích sữa trái cây. Ngày mai mua Fanta vị táo cho hắn vậy [mặt trăng] Lưu Chí Hoành! Ngủ ngon!

Ngày ba mươi mốt tháng năm, trời vẫn nắng đẹp, nhiều mây. Chậc... hắn vẫn không thích Fanta vị táo. Hay là làm đồ ngọt đi? Bánh gato... có vẻ được nha!

Lưu Chí Hoành vốn không thích vào bếp nên việc lên mạng học công thức làm bánh gato so với người khác cũng trở nên nhập nhằng luống cuống hơn gấp bội. Mẹ Lưu vừa đi làm về đã tá hỏa thấy nhà bếp như vừa trải qua một cơn bạo loạn, còn Lưu Chí Hoành thì đang say sưa ngồi ngắm nghía thành quả là chiếc bánh kem nhỏ con con mà tít mắt cười.

"Tiểu tử ngươi làm bánh này là để dỗ dành bạn gái sao?"

Lưu Chí Hoành lại tưởng tượng ra vẻ mặt yêu thích bánh gato của Dịch Dương Thiên Tỉ mà mơ mơ mộng mộng kéo khóe miệng lên cười thật tươi:

"Phải a, cô bạn gái này còn mắc bệnh mặt than, cực kỳ khó theo đuổi."

Chiều hôm đó Lưu Chí Hoành biết Dịch Dương Thiên Tỉ có giờ luyện tập thanh nhạc cùng các tiền bối ở phòng văn nghệ trường nên tranh thủ ghé qua tặng bánh ngọt. Lúc cậu đến thì vừa đúng giờ ra về nên mới bước vào cửa được một chân đã bị vài đàn chị đàn anh khác trong lúc ồ ạt đi ra vô ý đụng trúng làm bánh trong hộp giấy rơi xuống đất. Lưu Chí Hoành cuống cuồng nhặt lên hộp bánh kem nhỏ kiểm tra đủ ngõ ngách, không khỏi sợ bánh kem bên trong sẽ bị va chạm làm biến dạng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng tập lại thấy con thỏ ngốc mặt dày ấy đang phủi phủi rồi nói nói gì đó với hộp quà nhỏ, có lẽ bên trong lại là mấy thứ quà vặt của con nít mà cậu ngày nào cũng mang đến "dụ dỗ" hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng định dừng lại nhưng vẫn quyết định tiếp tục mặc kệ cậu mà xăm xăm bước thật nhanh dọc lối hành lang.

"Dịch học trưởng! Đợi em với!"

"Đợi đợi đợi... Dịch học trưởng..."

Đến chân cầu thang, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng dừng lại chờ cậu. Lưu Chí Hoành thấy hắn dừng bước còn mừng rỡ chẳng biết mệt mà chạy đến cười thật tươi, nhưng chưa gì đã bị hắn ấn vào tường, khẩu khí thập phần khó chịu:

"Cậu không biết là mình phiền lắm sao?"

Lưu Chí Hoành hơi sợ vẻ mặt nổi giận của Dịch học trưởng nhưng vẫn giơ bánh gato nhỏ lên trước mặt hắn:

"Bánh gato này... là em làm cho anh. Rất... rất ngon a..."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bó tay với học đệ cứng đầu này, đành buông nắm tay thô lỗ của mình khỏi cổ áo cậu, tranh thủ lấy lại bình tĩnh rồi chất vấn:

"Nói, động cơ cậu luôn bám theo tôi là gì?"

"Muốn Dịch học trưởng nhận quà."

"Còn gì nữa?"

"Muốn nói chuyện với Dịch học trưởng."

"Để làm gì?"

Lưu Chí Hoành sáng rực hai mắt lên vì biết không lúc nào thích hợp hơn để nói với hắn câu đó. Cậu cười ngốc đến hai mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết nhỏ cong cong.

"Em thích anh!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cạn lời, hai mắt nhắm lại, ngón tay cũng xoa nhẹ thái dương để lấy bình tĩnh: "Cậu thích tôi lắm đúng không?"

"Đúng vậy, rất thích học trưởng!"

"Được!" Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột áp cậu vào tường lần nữa rồi ấn môi hôn lên cái miệng nhỏ màu hồng còn chưa kịp khép lại của cậu. Mãi đến lúc thỏ nhỏ vừa lâng lâng nhận ra nụ hôn đầu thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã đoạt lấy chiếc bánh gato đựng trong hộp của cậu:

"Cái này tôi lấy. Hôn cũng vừa hôn rồi. Cảm thấy mãn nguyện chưa?"

Hai gò má cậu lúc này đã nóng đến mức hồng lên, cả người cứ sung sướng như đang bay trên mây nên bất chấp lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ có lạnh lùng đến mức nào, quả đầu kiểu "fly pig cow" vẫn liên tục gật:

"Mãn nguyện... Mãn nguyện lắm!"

"Toại nguyện rồi, vậy sau này đừng theo tôi nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ y như mọi lần mà vô tình quay đầu bước đi, để lại trong tầm mắt mãi trông theo của cậu chỉ là bóng lưng cao cao mà vững chãi, uy nghiêm mà cô độc. Lưu Chí Hoành thật sự muốn bước vào thế giới vắng vẻ đến đáng sợ kia của Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn dùng chính ấm áp và dương quang của mình vẽ lên sắc màu mới trong cuộc sống hắn ngày ngày chỉ có ưu tư trầm ngâm. Thỏ nhỏ ngốc nghếch với bản tính kiên trì tự nhủ rằng mình đã quen với cốt cách lãnh đạm khó chạm đến của Dịch Dương Thiên Tỉ nên nghĩ việc hắn bảo đừng đi theo nữa và việc hắn hôn cậu là hai chuyện chẳng có lý do gì để liên quan.

Ngày hai tháng sáu, trời không đẹp lắm nhưng cuộc đời ta mới thật đẹp a! Hôn hôn hôn... Dịch Dương Thiên Tỉ... a a a a... anh ấy hôn mình!!! *lăn lộn lăn lộn lăn lộn*

Lưu Chí Hoành trước thành tích ngoài mong đợi như vậy đương nhiên không thể không đem khoe các "quân sư" trên wechat, kể cho bọn họ nghe về nụ hôn đầu đúng chuẩn phim tình cảm truyền hình. Ai cũng vui vui vẻ vẻ chúc mừng cậu, còn kể cho cậu nghe huyền thoại một nghìn con hạc giấy. Chuyện kể rằng chỉ cần thành tâm gấp đủ một nghìn con hạc giấy thì điều ước thiết tha nhất sẽ trở thành sự thật.

Đêm nay thỏ ngốc vì thứ tình yêu mập mờ vừa chớm nở mà chợp mắt không đành lòng, sợ rằng sau khi thức dậy thì những cảm giác ngọt ngào đầy hy vọng này sẽ không còn nữa. Rồi cậu cứ bồi hồi thao thức, tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh đẹp như mơ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngày ngày ở cùng nhau. Hắn thì vừa hát vừa gảy đàn, còn cậu thì ngoan ngoãn ngồi cạnh bên tựa đầu lên vai hắn vừa nghe giai điệu mình yêu thích vừa nghe đôi con tim hạnh phúc đập liên hồi, của cậu và của hắn, của tình yêu đầu tiên mà có lẽ cả thanh xuân này cậu sẽ luôn trân quý nâng niu. Phải cực khổ phấn đấu vì thứ gì đó thì khi đạt được người ta mới biết trân trọng. Cậu đã vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà da mặt dày lên không ít rồi, nên sau này cùng một chỗ thỏ nhỏ tự nhủ sẽ luôn ngoan ngoãn làm một con thỏ tốt luôn biết nghe lời.

Rồi thỏ ngốc mỉm cười ôm thỏ bông chìm vào một giấc mộng đẹp. Một nghìn con hạc giấy thôi mà, một khi đã kiên trì thì không gì là không thể.

Ngày năm tháng sáu, trời đẹp, có gió mát. Lần đầu tiên gấp hạc giấy đúng là có chút mỏi tay a. Nhất định không được nản, cả ngày hôm nay gấp còn chưa đến năm mươi con. Lưu Chí Hoành, cố lên cố lên cố lên!

Lưu Chí Hoành đang ngồi bàn học mang giấy màu ra gấp hạc thì bạn cùng phòng hớt hãi chạy vào báo tin xấu:

"Lưu Chí Hoành, giờ này mà cậu chưa hay tin gì sao?"

"Tin gì?"

"Ảnh Dịch học trưởng khóa trên và cậu hôn nhau bị phát tán khắp trường rồi."

Lưu Chí Hoành suýt nữa đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, đến nỗi con hạc giấy đang gấp dở trên tay cũng bị cậu thất thần đánh rơi. Tin đồn này nhất định sẽ gây không ít bất lợi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, đặc biệt là những kẻ vốn không có cảm tình với hắn sẽ tận dụng cơ hội này tẩy chay hắn, bôi nhọ hắn. Lưu Chí Hoành bắt đầu chạy đi khắp nơi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng người thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy những ánh mắt xét nét kỳ thị của các đồng học khác lúc nào cũng dán lên người cậu. Bây giờ hầu như cả trường này không ai là không biết đến cậu và tin đồn hai người đang có quan hệ mờ ám, ngay cả lão quản lý ký túc xá bây giờ cũng nhìn cậu bằng cặp mắt thiếu thiện cảm. Mọi chuyện diễn biến nhanh đến nỗi cậu không biết giải thích đường nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước đó vốn có chuyện bất hòa với một đám nam sinh hống hách vì chuyện học hành. Nói không chừng ảnh chụp lén đó là của bọn chúng thừa nước đục thả câu nhằm hãm hại Dịch Dương Thiên Tỉ. Lần này thì Lưu Chí Hoành đoán không sai, cậu còn chưa đi ngang qua hành lang lớp Dịch Dương Thiên Tỉ thì đã thấy nhóm nam sinh dẫn đầu là một tên mặt mày cong cớn đang đứng trước cửa lớp cùng hắn tranh cãi gì đó. Nghe kĩ một chút thì là Dịch Dương Thiên Tỉ đang đối chất yêu cầu bọn chúng gỡ hết ảnh xuống đồng thời đứng ra xin lỗi. Chợt thấy Lưu Chí Hoành đang thập thò đứng cách đó không xa, một tên trong đám bọn chúng bước liền bước đến kéo cậu lại chất vấn.

"Cậu có dám thừa nhận quan hệ không bình thường với Dịch Dương Thiên Tỉ không?"

Lưu Chí Hoành hồi hộp lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn vẫn như mọi ngày lạnh lùng không nói gì. Cậu đã không biết việc mình ngày ngày theo đuổi hắn thì ra có thể mang lại loại phiền toái lớn như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định đang rất tức giận, nếu không sẽ không toát ra loại khí tức bức người thế này. Cậu vô thức xoa nhẹ mấy ngon tay run run vào nhau, lên tiếng phủ định:

"Hắn thật sự... không có thích tôi a! Còn hôn hôn... cũng không phải hắn cố ý đâu... Là do tôi chủ động..."

Dịch Dương Thiên Tỉ lại chán nản với kỹ năng ứng đối tồi tệ của Lưu Chí Hoành khi căng thẳng, bèn nắm áo cậu kéo về đứng sau lưng mình rồi ra mặt đáp lại đám nam sinh kia:

"Có thì sao, mà không có thì sao? Việc riêng của chúng tôi cùng các cậu có can hệ gì?"

"Ha ha... tao đã nói là thật mà." Tên cầm đầu đắc ý cười lớn: "Để xem đồng tính luyến làm cách nào để yên ổn học tại cái trường này. Trung học Nguyệt Lượng Đảo nói không với học sinh đồng tính. Ha ha ha..."

Sự việc ngoài ý muốn lần đó vô tình đã đẩy diễn biến con đường theo đuổi học bá của Lưu Chí Hoành ngày càng trở nên gian truân vất vả. Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở về làm hắn của lúc trước, một chút cũng không buồn đếm xỉa tới cậu chứ huống gì cùng cậu nói chuyện rồi... hôn hôn.

Mà cả Lưu Chí Hoành lẫn Dịch Dương Thiên Tỉ ai cũng đành bất lực trước tin đồn thất thiệt kia nên hình ảnh của hai người trong mắt thầy cô bạn bè đã xấu đi không ít. Bạn học cùng lớp cũng chẳng ai còn hứng thú nói chuyện với Lưu Chí Hoành, cả lớp dường như chuyển sang cô lập cậu. Ngoại trừ cậu bạn cùng phòng ký túc xá tên A Đại ra thì chẳng còn ai chơi chung với cậu cả. Tình trạng trở nên tồi tệ nhất là lúc gia đình Lưu Chí Hoành nghe nhà trường phản ánh lại sự việc và tình trạng của cậu ở môi trường học tập. Chịu không nổi đả kích này, ba Lưu lập tức đề nghị cho Lưu Chí Hoành chuyển trường để cậu có thể yên ổn chú tâm học tập.

"Dịch học trưởng! Em sắp chuyển trường rồi."

"Thì sao?"

Lưu Chí Hoành thỏ nhỏ hôm nay tự nhiên lại dám can đảm đến ngồi cạnh học trưởng. Bãi cỏ trống chỉ có hai người. Cả trường đã tan học từ lâu nên hầu như chỗ này rất yên tĩnh, nếu không có Dịch Dương Thiên Tỉ hay tập đàn thì cũng chẳng còn ai. Cậu mở cặp ra lấy một hộp sữa chocolate đưa cho hắn:

"Em thích anh!"

"..."

"Thật sự rất thích anh đó!"

"..."

Dịch Dương Thiên Tỉ buông đàn nhìn cậu, lại bắt gặp đôi mắt biết cười của cậu đúng lúc cong lên cùng đôi gò má có hai đóa hoa đồng tiền đang nở rộ. Cảm giác lại giống lần trước hắn bắt gặp cậu đang lúc rình trộm mình mà ngủ quên. Nụ cười vô tư của cậu tựa như có một thứ ánh nắng gì đó ấm áp vô ngần của mùa hạ từ từ len lỏi vào rã đông thứ giữa lồng ngực hắn từng lớp, rồi từng lớp.

"Sắp chuyển trường rồi, đừng thích tôi nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì sao lại chịu cầm lấy hộp sữa chocolate cậu đưa, chẳng những vậy mà còn cắm ống hút vào thưởng thức một cách rất tự nhiên, khiến thỏ ngốc cứ như bị nắng giữa trưa mùa hạ làm cho say ngà ngà. Học trưởng của cậu a, ngay cả uống sữa chocolate cũng đẹp trai như vậy, thật quá mức vô lý mà.

"Nói không thích nữa là liền không thích được sao? Dù gì đi nữa em cũng dốc công theo đuổi anh gần một năm học rồi."

"Vậy cậu muốn sao?"

"Weibo của anh."

"Để làm gì?"

Lưu Chí Hoành gãi tóc: "Đến lúc không gặp được Dịch học trưởng, mỗi ngày em đều vào đó ngắm ảnh chụp của anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày: "Tôi không có đăng hình tôi."

"Vậy mỗi ngày em đều sẽ vào hộp thư nhắn cho anh một câu."

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt than nhìn thỏ con mặt dày vì muốn có weibo của hắn mà mắt hớn hở long lanh. Chính hắn cũng không ngờ mình lại có thể trở thành chấp niệm lớn của một người, đã vậy còn là một đứa ngốc đến mức lần này đến lần khác đều nghe không hiểu lời hắn nói mà mặt dày bám đuôi đến tận ngày hôm nay.

"Không cho nhắn. Phiền chết được."

"A?"

Thỏ nhỏ hụt hẫng, hai bầu má tròn tròn cũng xệ xuống trong khi miệng nhỏ làu bàu nói gì đó không rõ, có lẽ là đang mắng hắn hẹp hòi. Hắn không nói gì mà lại trầm ngâm đem ngón cái gảy qua mấy sợi dây đàn tạo thành giai điệu cũ để cậu có thể một lần chân chính được ngồi cạnh bên mình nhẹ nhàng để đầu nghiêng qua nghiêng lại theo từng nhịp.

"Dịch học trưởng, anh thích nhất là bài này sao?"

"Không thích."

"Vậy sao lúc nào anh cũng đàn mỗi nó vậy?"

"Bạn gái cũ thích."

Lưu Chí Hoành đang vui vẻ cười, nghe hắn nhắc đến "bạn gái cũ" thì môi có hơi mím lại, cũng không còn tự nhiên cười nữa. Ừ... thật ra cũng có chút tội lỗi cho cậu. Thứ giai điệu mà cậu tôn thờ bấy lâu nay lại vốn dĩ thuộc về một người khác. Nhưng không chờ cậu mở miệng nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói trước:

"Cô ấy đã đi du học đây hai năm rồi."

"Tại sao lại..."

"Không đủ nhẫn nại chờ, chia tay thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ hơi dừng lại một lúc rồi mới thong thả kể tiếp:

"Lúc đó cô ấy còn nói với tôi... nhất định sau này tôi sẽ gặp được một người tốt hơn. Là một người sau này có thể khờ dại yêu tôi, sẽ có thể vì tôi mà làm ra thật nhiều chuyện ngốc nghếch, sẽ luôn thích quấn lấy tôi chứ không hờ hững như cô ấy đã từng. Lúc ấy, tôi đã từng nghĩ tất cả đều là gạt người. Nhưng hình như..."

Lưu Chí Hoành chăm chú lắng nghe, thấy hắn ngừng giữa chừng thì nóng lòng hỏi tiếp: "Hình như thế nào? Người đó có xuất hiện không?"

"Có lẽ... xuất hiện rồi."

"Vậy... vậy người đó chắc là phải ngốc lắm. Nhất định không phải là em rồi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ trong mấy giây mà đã bị cậu làm tuột mất cảm xúc, mặt than chảy hắc tuyến ba bốn đường rồi quay lại tự hỏi vì sao tiểu mặt dày này lại có thể nói chuyện không dùng não đến thế chứ? Hắn không buồn nói nữa. Hiếm lắm hắn mới có ý định nói chuyện nghiêm túc, đây là cậu phá "mood" nên không nghe được đoạn sau cũng đừng nên hối hận. Đúng là kẻ ngốc thì thường sẽ không cảm thấy mình ngốc chút nào (!)

"Dịch học trưởng nói tiếp đi. Người đó là ai vậy?"

"Không nói với cậu nữa."

"Hả?..."

Sau đó, Lưu Chí Hoành thật sự chuyển trường. Thỏ nhỏ có ăn gan hùm cũng không dám làm trái ý ba nên dù có lưu luyến Dịch học trưởng đến mức nào cũng đành chấp nhận. Trường học mới của Lưu Chí Hoành cũng là chỗ ở mới của gia đình vì ba cậu đúng dịp chuyển công tác dài hạn. Hạc giấy nhỏ của cậu cũng chỉ gấp được đến con thứ hai trăm, từng con bé xíu đủ sắc màu chen chúc nhau nằm trong bình thủy tinh được cậu kệ nệ mang theo dù đồ đạc đã nhiều đến khuâng không xuể.

Ngày đi, Lưu Chí Hoành cũng chỉ kịp gửi A Đại một hộp sữa chocolate nhờ đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn nhận nhưng không nói gì, tay kia còn cầm một bản nhạc phổ viết dở giữa chừng định đàn cho thỏ nhỏ nghe thử. Ai biết được mới đó mà cậu đã chuyển đi, lần cuối cùng nhìn thấy cậu cũng chính là ba hôm trước khi mà thỏ ngốc thấy hắn lần đầu tiên nhận quà thì liền cho rằng thứ hắn thích là sữa chocolate.

Dịch Dương Thiên Tỉ mờ mịt nhận ra một thứ cảm giác hụt hẫng gì đó trong lòng, ngay cả hộp sữa chocolate cũng không nỡ động vào, mãi đến khi món đồ uống đáng thương bị hắn mang về nhà đặt lên kệ sách đến hết hạn sử dụng.

"Thỏ ngốc, còn chưa theo đuổi được tôi mà đã bỏ cuộc rồi sao?"

Từ khi Lưu Chí Hoành chuyển đi, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường, hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn cô đơn. Những lúc tập đàn hay tập nhảy một mình hắn cứ theo thói quen thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh. Biết đã không còn ai thập thò nhìn trộm, hắn bắt đầu chuyển sang tự lừa cảm giác của mình bằng kiểu trấn an rằng bản thân luôn thích được yên tĩnh một mình. Hắn nghĩ không sai, hắn thích cảm giác không có ai quấy rầy, nhưng hắn lại sai khi cho rằng vắng Lưu Chí Hoành thì thế giới riêng hoàn hảo của hắn cũng được trả lại như trước.

Thỏ ngốc đi, nhưng lại dùng nụ cười khờ đến đáng khi dễ của mình mà mang theo cả thế giới lạnh lùng của hắn.

Gần một năm học, hình như hắn đã quen với sự dày mặt đến kinh người của cậu. Ngày nào hắn cũng bị cậu trộm nhìn, ngày nào cũng từ chối quà vặt của cậu, ngày nào cũng bị cậu làm phiền đến nỗi hầu như hắn ở đâu cũng thấy cậu lảng vảng gần đó. Hắn không biết là mình đã dần thích nghi với cuộc sống bị làm phiền một cách dai dẳng như vậy. Hắn cũng không biết là mình đã dần vô thức để mối tình đầu không trọn vẹn theo thời gian nhạt nhòa đi mà bắt đầu hướng về một thứ hy vọng mới.

Nhưng hắn tin rằng giai điệu bài hát mới này có lẽ cậu sẽ rất thích nghe.

Mùa hạ năm 2018, Dịch Dương Thiên Tỉ thi đại học rồi đỗ thủ khoa ngành Biểu diễn Kịch nói của Học viện Hý kịch Trung ương, bước đầu nuôi nấng sự nghiệp vừa là diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ và là một vũ công chuyên nghiệp.

Mùa hạ năm 2020, Lưu Chí Hoành cũng vào được Học viện Hý kịch Trung ương, quyết tâm ôm bình hạc giấy nhiều màu của mình một lần nữa tìm được hắn. Vì sao? Bởi vì cậu đã gấp đủ một nghìn con rồi! 

"Lưu Chí Hoành, thật giỏi!"

Chầm chậm thích em. Chầm chậm cùng em thân thiết. Chầm chậm kể về mình. Chầm chậm ở bên em. Chầm chậm thay đổi vì em. Rồi chầm chậm mang em làm điểm tựa.

Chầm chậm thích em. Chầm chậm hồi tưởng. Rồi chầm chậm kề bên em, cùng em già đi. Vì chầm chậm với anh mới chính là con đường tốt nhất... (*)

Lần này thì không phải là bài hát "Kẹo bông gòn" dễ thương ngọt ngào của năm xưa nữa mà là một giai điệu mới, được hát lên bởi tông giọng trầm ấm dịu dàng, từng lời ca nhẹ nhàng ấm áp như một lần nữa đưa cậu vào giấc mộng đầu đời năm ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên sân khấu hội trường lại vừa đánh ghita vừa hát một bài tình ca, y như khoảnh khắc đầu tiên nhen nhóm lên tình yêu lặng lẽ của Lưu Chí Hoành năm mười sáu tuổi.

Thật không ngờ Lưu Chí Hoành lại may mắn ngồi được hàng ghế đầu tiên. Cũng thật tình cờ khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi giữa sân khấu biểu diễn mà mắt cứ nhìn về phía cậu, dùng ánh mắt nói thay lời. Cậu sung sướng cười đến lộ cả răng hổ, đến đôi mắt một mí to to cũng phải híp lại như hai vầng trăng khuyết nhỏ. Học trưởng của cậu đã đẹp trai hơn năm đó rất nhiều, nhưng mặt than thì vẫn hoàn mặt than, có trêu đến đâu cũng không hình dung được hắn sẽ cười thế nào.

Mùa đông năm 2020, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự đã thừa nhận mình thích cậu.

"Thỏ ngốc, còn thích anh không?"

"Nếu em nói không?"

"Thì anh sẽ không thích em nữa."

"Nói vậy là... A, Dịch học trưởng, đợi đợi đợi... đợi em! Em thích anh mà! Có bị đánh chết cũng thích anh. Này... Đừng đi nhanh như vậy chứ..."

...

Ngày hai mươi bốn tháng mười hai, giáng sinh trời có tuyết. Hạc giấy nhỏ, cảm ơn chúng mày nhé!

Lưu Chí Hoành hạnh phúc viết dòng cuối cùng vào nhật ký rồi gấp lại. Hành trình theo đuổi học trưởng của cậu đã đến đích rồi.

Điện thoại di động sáng màn hình reo lên. Lưu Chí Hoành mỉm cười bắt máy.

"Gọi em có chuyện gì đấy?"

"Thèm thịt thỏ."

"Được, đến đây em bán cho anh!"


- Hết -

P/s: Huhu... Ai đó cho tui biết đi? Vì sao tui định ngược mà cái kết lại ra cái dạng này? TvT

(*) Bài hát: 慢慢喜欢你 (Chầm chậm thích em/anh - Mạc Văn Úy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro