DƯ VỊ MÙA HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Dịch Dương Thiên Tỉ lớp cao trung năm ba thì chắc hẳn cả trường này ai cũng ít nhiều đã từng nghe qua tên hắn một lần. Hắn là học sinh giỏi nhất của lớp 1 năm ba, cũng là gương mặt không thể thiếu của đội tuyển những học sinh ưu tú hằng năm, thậm chí từ lúc hắn thi đỗ vào Cao trung Dịch An thì ngay lập tức xác lập kỷ lục thí sinh thủ khoa duy nhất trong mười năm trở lại đây đạt được số điểm tuyệt đối đầu vào.

Thành tích học tập đáng nể là vậy nhưng hắn lại không có bạn bè. Một phần vì tính cách khép nép hướng nội, cả ngày chỉ lầm lầm lì lì chúi mặt vào đọc sách với giải toán nên chẳng nhàn rỗi mà dành thời gian đi chơi; một phần cũng vì đồng học xung quanh không thích thân thiết với một tên "mọt sách" chính hiệu như hắn, ăn mặc quê mùa chẳng giống ai đã đành, lại còn để tóc mái lụp xụp rũ xuống che cả vành gọng kính cận tròn màu đen thô kệch.

Nhưng không sao! Hắn tự nhủ chỉ cần có thể ở trường học tập tốt là được rồi, còn bạn bè không có cũng chẳng ảnh hưởng. Vì vậy nên dần dần hắn cũng đã quen với những ánh nhìn kém thiện cảm của người khác như thế mà tập thích nghi. Hắn, đại học bá Dịch Dương Thiên Tỉ, ấy vậy mà lại là một tên "mọt sách" mặt than bị thế giới đẹp đẽ của thanh xuân vườn trường trong phút chốc lãng quên đi.

- Trò Lưu Chí Hoành, em xem đây là bài kiểm tra thứ bao nhiêu em xếp hạng chót lớp rồi? - Đào lão sư phát lại bài kiểm tra toán, vừa lúc phát đến Lưu Chí Hoành thì ngừng lại thuyết giáo một hồi. Cứ như mọi lần, cậu lại nhận lấy bài kiểm tra rồi cười vô tội:

- Em đã cố gắng hết sức rồi.

- Mẹ em gọi điện cho tôi nhờ tôi chiếu cố em, nhưng em cứ lười học kiểu này thì tôi cũng khó lòng giữ lời hứa với mẹ em được. Không chỉ có môn toán của tôi mà hầu hết các môn khác em đều đội sổ. Lưu Chí Hoành à, năm nay là năm cuối Cao trung rồi em biết không?

Lưu Chí Hoành lại cười hì hì:

- Em biết a biết a. Lần sau em sẽ cố gắng được 50 điểm mà.

Đào lão sư xem như không nghe không thấy gì vì kiểu hứa "lần sau được 50 điểm" đó căn bản thầy đã nghe từ miệng Lưu Chí Hoành đến lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ được. Phát bài tiếp tục, thầy chợt dừng lại bên bàn học của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đề nghị:

- Trò Dịch Dương Thiên Tỉ, lần này tôi giao Lưu Chí Hoành cho em.

- Giao... cho em? - Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên tự chỉ mình.

- Đúng vậy! Từ hôm nay Lưu Chí Hoành sau giờ học đều phải đến phòng tự học nhờ em giảng lại cách giải toán căn bản.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lên bàn trên chỗ Lưu Chí Hoành ngồi, thấy cậu mặt mày méo xệch kiểu bị cưỡng ép thì cũng không lấy làm hứng thú dạy kèm, nhưng lần này là Đào lão sư đã mở lời nên hắn có muốn từ chối cũng không nỡ.

- Được ạ, em sẽ cố gắng ôn lại kiến thức giúp cậu ấy.

- Cảm ơn em! Vậy mọi chuyện trông cậy nơi em rồi. Lưu Chí Hoành, còn không mau cảm ơn bạn học Dịch đi?

Nói đến Lưu Chí Hoành thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng còn ấn tượng gì khác ngoài một thằng nhóc tinh nghịch vô tổ chức. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng nhìn cậu cứ như một học sinh Sơ trung trong khi hắn thì chẳng khác gì một ông cụ non, phong thái trầm mặc nên lúc nào nhìn cũng già trước tuổi. Học cùng lớp đã gần ba năm là vậy nhưng số lần hắn cùng cậu nói chuyện hầu như chẳng được bao nhiêu vì vốn dĩ hai thành phần học sinh như hai thái cực đối lập như thế thì chẳng có lý do gì để phải ngồi lại cùng một chỗ "uống trà đàm đạo". Tất cả những gì hắn biết về Lưu Chí Hoành cũng không nhiều hơn các đồng học khác bao nhiêu, biết được họ tên, mặt mũi, thứ hạng sắp đội sổ trên lớp và tinh thần lười học điển hình.

- Ngồi thẳng lưng dậy.

- Uh? Ừm... giảng đến đâu rồi?

- Để tính một tích phân, trước tiên chúng ta cần phải xác định xem tích phân đã cho thuộc loại nào rồi từ đó tìm cách giải thích hợp. Quan trọng nhất là phải tính được tất cả các loại đạo hàm cơ bản vì chỉ có tính được đạo hàm mới có cơ hội giải được tích phân...

Lưu Chí Hoành tiếp tục nheo mắt ngồi thẳng lưng cố tập trung nghe Dịch Dương Thiên Tỉ giảng, giọng hắn trầm trầm duy nhất một tông lại êm êm dịu dịu, kết quả lại bị lời giảng của hắn ru ngủ từ lúc nào không biết. Mới có buổi học phụ đạo đầu tiên mà đã thất bại như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ đối với chuyện này đơn giản hiểu rằng để thay đổi một thói quen hay tật xấu của ai đó thì tất yếu phải cho họ thời gian. Đồng học Lưu Chí Hoành này cũng vậy.

Vậy là buổi học đầu tiên Lưu Chí Hoành mới chỉ học có mười mấy phút mà đã ngủ ngon lành chẳng màng thế sự, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy cũng đành nhẹ nhàng gom lại tập vở cho cả mình và cậu. Sách vở đã yên vị trong cặp nhưng con thỏ nhỏ này cứ ngủ mãi như thế thật sự làm hắn không nỡ đánh thức. Là đêm qua đã thức khuya chơi điện tử hay sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng lay vai cậu:

- Lưu Chí Hoành, dậy. Về thôi!

- Ưm... lão tử muốn ngủ...

Thỏ nhỏ này cũng thật là, ban ngày cũng có thể ngủ đến chảy cả nước miếng như vậy nhìn ngốc đến không tưởng tượng được. Một bên má cậu bị ép xuống mặt bàn, bên tròn trịa còn lại thì vừa vặn rơi ngay vào tầm nhìn của hắn. Tư thế ngủ gục ép cho môi cậu hơi chu lên, thỉnh thoảng lại mấp máy như một đứa trẻ vừa cai sữa mẹ mà không có đầu ti giả để ngậm đi ngủ. Còn có sống mũi cậu cũng rất cao, thon gọn và hài hòa trên gương mặt tạo nên một vẻ sáng sủa thanh thoát hơn hẳn đại đa số các nam đồng học khác. Cũng không giống với những nam sinh điển hình trong lớp, Lưu Chí Hoành không nổi mụn, không cận thị cũng không để da mặt nhờn bóng dầu. Tóm lại ấn tượng tiếp theo của hắn về thỏ nhỏ này chính là một tiểu tử khiết phích, biết cách chăm chút đến ngoại hình. Dịch Dương Thiên Tỉ không thường tiếp xúc với nhiều bạn học nên hẳn là chưa có cơ hội nhìn ai gần như vậy, kĩ như vậy, lại còn lâu như vậy. Thậm chí hắn cũng không hiểu vì sao nhìn dáng ngủ chảy nước miếng của thỏ nhỏ một lúc lại làm hắn thấy thật buồn cười, hai gò má mềm mại lại trắng tròn làm hắn chỉ muốn đưa tay nhéo một cái.

Liên tục những ngày sau đó tất nhiên không nằm ngoại dự đoán của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành chẳng những không chịu nghiêm túc học hành mà còn giở trò lôi kéo luôn cả hắn cùng tha hóa. Cậu đến học phụ đạo với hắn lúc nào cũng mua sẵn rất nhiều đồ ăn vặt cho hắn hòng câu giờ để lãng tránh việc phải thẳng lưng ngồi làm đống bài tập khô khan đến tận hai tiếng đồng hồ. Có khi cậu mang theo bánh sandwich, có khi là snack thơm thơm giòn giòn, có khi là hoa quả như chuối, táo, lê, thậm chí có hôm cậu còn mang đến cả hai xâu hồ lô đường to to ngọt lịm. Hôm nay cũng thế, Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị bắt đầu giảng bài thì Lưu Chí Hoành từ đâu lấy ra hai cây kem ốc quế mát lạnh, đưa cho hắn một cây:

- Ăn kem rồi hãy học có được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ốc kem còn tỏa hơi lạnh rồi nhìn vẻ mặt háo hức trông chờ của Lưu Chí Hoành, từ đầu đến cuối đều là biểu hiện không hài lòng mà chỉnh đốn cậu:

- Thời gian tôi bỏ ra đi dạy phụ đạo không công đều là để lấp lại kiến thức bị mất của cậu. Không nghiêm túc học hành thì cũng đừng bày trò làm mất thời gian của tôi.

- Này! Tính ra là tôi đang đãi cậu ăn kem đấy nhé!

Lưu Chí Hoành đứng dậy ưỡn ngực, lên tiếng bất bình. Tròng mắt tinh quái của cậu đối với phản ứng của Dịch Dương Thiên Tỉ dường như hiện lên chút đắc thắng. Dù sao thì cách dùng đồ ăn phá đám buổi học cũng là do cậu nghĩ ra, tốt nhất là nên để tên mặt than này giận rồi bỏ về luôn đi, vậy thì cậu không phải ngồi đây chịu đựng buổi học nhàm chán nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự bắt đầu bực mình, không muốn tiếp tục đôi co với Lưu Chí Hoành nữa mà lần cuối bảo cậu:

- Bây giờ nghiêm túc ngồi học hoặc là đi về. Mấy hôm trước tôi đã nói là không được mang đồ ăn đến nữa. Là cậu đang cố tình nghe không hiểu rồi làm khó tôi đúng không?

- Đúng đó. Thì sao? - Lưu Chí Hoành vênh mặt thách thức hắn rồi một mình bóc vỏ cả hai ốc kem, mỗi tay cầm một chiếc thay phiên ăn qua ăn lại đến nỗi miệng nhỏ dính toàn là chocolate.

- Là tôi cố tình phá cậu đó. Đồ khó tính, khó ưa. Đồ ngốc, kem ngon thế này mà lại không ăn! Miăm...

Dịch Dương Thiên Tỉ thật muốn đem hai gò má dính lem luốc toàn là kem của cậu ta nhéo mạnh đến giãn ra để phạt vì tội lì lợm không nghiêm túc. Lưu Chí Hoành mà cứ vô lo vô nghĩ mãi thế này thì có khi năm nay còn tốt nghiệp không xong. Hắn nhận trách nhiệm quan tâm cậu nhưng với tình hình này thì xem ra hắn có muốn giúp cậu tiến bộ cũng thật khó.

Lưu Chí Hoành thích thú một mình ăn cả hai cây kem to mát lạnh trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ đã thất vọng gấp lại sách vở cho vào cặp, chẳng nói một lời mà im lặng rời đi. Xem như hắn cho cậu toại nguyện lần này. Đừng nghĩ thấy hắn bình thường lầm lì ít nói mà lấn lướt làm tới. Con thỏ hư hỏng này muốn không dùng biện pháp mạnh với cậu cũng không được mà!

Liên tục những ngày sau đó, Lưu Chí Hoành hoàn toàn không có đến phòng tự học để nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ phụ đạo mà lại cùng đồng học la cà nơi hàng quán hoặc các tiệm net để chơi điện tử, triệt để lấy cớ hắn tức giận không thèm dạy làm động lực trốn phụ đạo suốt một tuần liền. Nhưng kể ra cũng thật xui xẻo cho cậu, Thứ Bảy cuối tuần, vừa tan học còn chưa tung cặp sách lên trời mà bay đến phòng net thì đã bị Đào lão sư ở đâu xuất hiện nắm lỗ tai kéo đi.

- Đến phòng tự học nhanh lên. Đừng nghĩ là em qua mặt được tôi mà trốn lần nữa. Cả tuần nay Dịch Dương Thiên Tỉ bảo đều không thấy em đến học.

- Ô... Đau đau đau a...

Thỏ nhỏ ngốc nghếch bị lão sư xách tai đến phòng tự học, gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách cũng không lấy làm hứng khởi gì vì biết lần trước mình đã trót dại gây ấn tượng xấu cho hắn, lần này có muốn giở trò cũng vô phương.

- Ngồi đây học nghiêm túc. Tuần sau lại có kiểm tra định kỳ, tôi không muốn lần nào mẹ em cũng gọi điện cho tôi than kể đủ điều đâu.

Lưu Chí Hoành ngồi ôm cặp thiếu điều muốn ủy khuất rưng rưng nước mắt. Cửa hàng bán đĩa game đúng hai giờ chiều nay sẽ bắt đầu bán loại đĩa mới nhất mà cậu săn lùng hơn một tháng trời, nếu lúc này còn ngồi lại đây học phụ đạo với Dịch Dương Thiên Tỉ thì chắc chắn sẽ bị nhưng học sinh khác xếp hàng mua hết. Chính là công sức cậu tiết kiệm tiền cả tháng nay nên không thể cứ như vậy để mất cơ hội này. Cậu thiết tha nhìn sang Dịch đồng học với hy vọng cầu cứu nhưng hầu như mặt hắn không có chút động đậy nào, thậm chí là trừ bỏ việc chào hỏi Đào lão sư ra còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Nha... có phải Dịch đồng học vì chuyện cãi nhau lần trước mà ghét cậu luôn rồi không?

Lưu Chí Hoành ôm cặp vào ngực giả bộ đáng thương, ngước mắt to nhìn Đào lão sư rồi giải trình một lượt:

- Thật ra mà nói thì em thấy ban ngày mình không được tập trung tốt cho lắm a, rất dễ bị những thứ khác làm phân tâm nên thường chỉ học bài vào buổi tối. Vừa yên tĩnh vừa không nóng như ban ngày, học đặc biệt có hứng thú a...

Lưu Chí Hoành giơ ngón cái với Đào lão sư, mặt mày hớn hở trông chờ hy vọng lần này có thể xoay thời gian học xuống buổi tối. Buổi tối có bất tiện hơn thật nhưng cậu lúc này còn quan tâm sao? Chỉ cần lát nữa có thể đi giành mua đĩa game thì cho dù những ngày tiếp theo có đổi lịch học luôn cũng không thành vấn đề. Bất quá vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ có ý kiến:

- Em nghĩ buổi tối thì nên để cậu ta chủ động đến nhà em. Muốn học phụ đạo miễn phí thì bỏ công đi lại một chút cũng nên thôi.

Đào lão sư gật gù đồng ý:

- Vậy cũng tốt. Lưu Chí Hoành còn em thì sao?

Lưu Chí Hoành lúc này trong đầu chỉ còn duy nhất một thứ là đĩa game nên chỉ cần lát nữa không phải ngồi đây học thì cái gì cậu cũng dám đồng ý, chẳng suy nghĩ gì mà liên tục gật đầu:

- Đương nhiên là được rồi. Vậy tối nay em sẽ đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ cậu ta dạy kèm.

- Tốt! Dịch Dương Thiên Tỉ, nhóc con này lại nghịch ngợm cái gì thì em cứ báo lại với tôi.

- Ân, em biết rồi.

Lưu Chí Hoành ở trước mặt Đào lão sư tỏ ra ngoan ngoãn đáng thương bao nhiêu thì lúc thầy rời khỏi lại lộ rõ bản chất tinh nghịch bấy nhiêu. Thầy vừa đi khỏi cậu đã vứt cặp trên bàn hết lắc mông lại đến lắc eo, lên cơn tăng động vừa nhảy múa vừa hát hò làm Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cũng chỉ biết để mặt than của mình ngày một đen thêm.

- Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chỉ một lời uh huh uh uh uh...

Lưu Chí Hoành uốn éo múa may đến ngồi lên mép bàn học cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, một ngón tay nâng lấy cằm hắn đầy ám muội lẫn gian tình:

- Cục cưng, nhà cậu ở đâu? Tối nay lão tử đến!

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mặt than như cũ mà bình thản đọc qua địa chỉ nhà, cũng không biết là con thỏ ngốc này nghe qua một lần có nhớ hay không, liền chu đáo lấy giấy ghi chú ra viết lại địa chỉ cho cậu. Lưu Chí Hoành sau đó liền hí hửng xách cặp lên đường đi xếp hàng mua đĩa game, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì vẫn như cũ ngồi lại phòng tự học đọc thêm một quyển sách văn mẫu nữa. Tính ra tháng này hắn cũng đọc đến cuốn văn mẫu thứ ba rồi.

Không liên quan nhưng tự nhiên nhớ lại bộ dạng uốn éo lắc mông của Lưu Chí Hoành vừa rồi lại làm mặt than ngàn năm của hắn thoáng chốc hiện lên tia vui vẻ. Buổi trưa chuyển xuống học buổi tối tại nhà hắn mà cao hứng như vậy sao? Thỏ ngốc này là đang dùng thể loại logic gì đây không biết.

Vậy là buổi trưa được toại nguyện đi mua đĩa trò chơi, Lưu Chí Hoành dù không muốn thì buổi tối cũng phải ôm cặp đến học phụ đạo nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau sự việc cãi nhau với hắn lần trước ở phòng tự học, kết quả chính là Đào lão sư đã hẳn hoi cung cấp lịch học phụ đạo và cả số điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ cho mẹ thỏ nên thỏ nhỏ tinh nghịch có muốn nói dối trốn học cũng không có cách nào. Lưu Chí Hoành đến học nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi buổi tối đều được hắn hướng dẫn rất kĩ lại các dạng bài tập toán cơ bản, làm sai một bài sẽ bị bắt làm lại mười bài khác có dạng tương tự cho đến khi nhớ mới thôi.

Lưu Chí Hoành dưới sự giám sát của mẹ thỏ tất nhiên không dám qua mặt trốn phụ đạo, Dịch Dương Thiên Tỉ bên này cũng luôn tỏ ra là một người dạy kèm có tâm, không ngày nào là không kiểm tra cậu từ lý thuyết đến thực hành. Ở lớp cậu cũng được Đào lão sư đặt cách cho chuyển chỗ đến ngồi cùng bàn với hắn để tiện trao đổi. Sau một thời gian dài không thấy phản hồi tiêu cực nào từ Dịch Dương Thiên Tỉ, Đào lão sư mới thật sự yên tâm tin vào con điểm gần nhất của Lưu Chí Hoành: đạt 65/100 điểm, một con số tưởng chừng như không tưởng trong cuộc đời học toán của cậu.

- Lần này làm tốt lắm! Không phải em yếu kém cái gì, mà vấn đề chính là em lười không chịu học. Cố gắng phát huy nhé!

Đào lão sư phát lại bài kiểm tra đã chấm điểm, còn vỗ vai khen tặng mấy câu làm Lưu Chí Hoành lần đầu tiên trong đời cầm bài kiểm tra toán mà mắt sáng long lanh. Quả nhiên công sức cậu bỏ ra mỗi tối đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ học phụ đạo là không uổng phí mà.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn này nhìn này... là 65 điểm, tôi được đến 65 điểm a!

Lưu Chí Hoành hớn hở lay bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nhận lấy bài kiểm tra của cậu xem qua một lượt rồi giảng lại mấy chỗ làm sai.

- Cậu xem, để tìm giới hạn của dãy số này trước tiên cần phải...

Dịch Dương Thiên Tỉ đang giảng chăm chú thì bài kiểm tra được lão sư phát đến:

- Trò Dịch Dương Thiên Tỉ, lần này vẫn điểm như cũ nhé!

Lưu Chí Hoành tò mò liếc sang xem bài của Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không ngạc nhiên gì lắm vì điểm môn toán của hắn ở trường hầu như lúc nào cũng là điểm tuyệt đối. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bài kiểm tra của mình rồi chú ý đến biểu hiện của thỏ nhỏ ngồi cạnh bên, chẳng hiểu vì sao lại thấy cậu bĩu môi dỗi hờn.

- 100 điểm thôi mà. Cậu được 100 điểm thì có gì mà hay ho chứ?

- Tôi có bảo là hay ho sao?

- Hừ, ông đây lười nói với cậu.

Cứ như thế, Dịch Dương Thiên Tỉ học bá cho dù có dùng hết IQ cao ngất của mình ra suy luận cũng không tài nào hiểu được thứ logic của bạn học thỏ nhỏ. Hắn là người dạy kèm cho cậu nên được điểm cao là đúng rồi, có gì mà bàn cãi? Nhưng, ngẫu nhiên hắn lại muốn đến gần cậu hơn để học hỏi thứ logic này một chút. Còn có... để nhìn cặp gò má có lúm đồng tiền này lâu hơn một chút. Chỉ vậy thôi, thật muốn nhéo một cái mà.

- Này, cậu dạy bài nâng cao thêm chút nữa đi.

- Sao vậy? Muốn khó sao?

- Đằng nào dạng cơ bản tôi cũng nắm hết rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành một bộ dạng phấn khích muốn học hành tiến bộ tất nhiên rất hài lòng, giờ thì có lẽ hắn đã lờ mờ hiểu vì sao hôm nay lúc ở trường cậu lại không thích thú khi thấy mình vẫn còn kém cỏi. Hắn đi lục tìm một quyển sách tham khảo không nằm trong chương trình học rồi tìm bài tập thích hợp cho cậu. Dù có vẻ khó nhưng thỏ nhỏ lần này đã tỏ ra không còn ngán ngẩm lười nhác như trước kia nữa mà luôn chú ý nghe giảng cách làm bài, lúc làm sai thì chủ động đòi làm thêm bài tập dạng tương tự đến khi không sai nữa mới thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu chăm chú viết một trang giấy loằng ngoằng toàn là biến số với tham số tự dưng lại lén lút cong môi cười rồi bắt đầu chuyển tầm chú ý đến đôi gò má tròn tròn khả ái kia. Mỗi lúc làm bài gặp chỗ khó cậu sẽ vô thức mím môi lại, lúm đồng tiền sâu hút sẽ tự nhiên phô ra y như hai cái xoáy nhỏ giữa hai bát đậu hũ trắng mềm mềm. Sờ vào một miếng không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Quá mười giờ đêm, Lưu Chí Hoành làm xong hết tất cả bài tập khó hắn đưa nhưng còn chưa gấp lại tập vở cho vào cặp thì bên ngoài cửa sổ đã đổ mưa tầm tã. Thật không may vì cậu đến học phụ đạo nhà Dịch Dương Thiên Tỉ là đi bằng xe đạp nên trời mưa to như trút nước thế này chính là không có cách đi về.

- Làm sao đây? Mưa to quá.

- Nếu cậu không ngại thì...

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp nói hết thì Lưu Chí Hoành đã nhảy vào:

- Cậu định bảo tôi ở lại đúng không? Ha ha... nếu vậy tôi sẽ không ngại đâu!

- Ý tôi là nếu cậu không ngại thì có thể chờ tạnh mưa rồi về.

Thỏ nhỏ bị làm cụt hứng, gò má hai bên cũng xệ xuống làm hai bát đậu hũ trắng có xoáy nhỏ lại núng nính bày ra, qua cặp mắt dưới gọng kính cận tròn vo của Dịch Dương Thiên Tỉ thì chính là một kiểu mời gọi khách quan đến dùng.

Hắn cũng muốn thử ăn đậu hũ một lần a...

Cửa phòng nhẹ mở ra, mẹ Dịch mang vào hai cốc sữa đến đặt bên cạnh hai đứa, còn bảo Lưu Chí Hoành:

- Lúc nãy mẹ cháu có gọi điện cho bác, bảo là nếu mưa to không về được thì cứ để cháu ở lại đêm nay với Thiên Tỉ rồi sáng mai hãy về. Dù sao ngày mai cũng là Chủ Nhật, không phải lo.

- Dạ, cháu cảm ơn bác!

Mẹ Dịch vừa ra khỏi phòng, thỏ nhỏ được đồng ý cho ở lại liền đắc ý đứng lên uốn éo lắc mông chọc giận bạn học mặt than:

- Nếu anh có yêu nói đi ngại gì! Huh uh huh, huh uh huh...

Dịch Dương Thiên Tỉ chảy hắc tuyến đầy đầu.

Đêm khuya dần xuống, mưa đã có chút ngớt dần đi nhưng vẫn rĩ rã rơi từng giọt trên mái nhà. Lưu Chí Hoành thích nhất là những lúc trời mưa thế này, vừa vặn chui vào chăn ngủ là ấm khỏi phải nói. Thế là vừa lên giường cậu đã kéo chăn tự quấn mình thành một cục, còn oanh oanh liệt liệt chiếm luôn cả gối nằm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn không muốn tranh với cậu nên chỉ lẳng lặng mở tủ lấy ra một cái gối khác đặt xuống rồi nằm cạnh bên, cùng lắm chăn thì chỉ có một cái lại bị cậu chiếm nên đành chịu vậy. Tính ra đêm nay cũng không lạnh lắm, ngược lại còn khiến hắn có chút nóng trong người.

Đúng rồi, đậu hũ của thỏ nhỏ?

Lưu Chí Hoành lên giường quấn chăn chỉ chút xíu là đã lăn ra ngủ bất cần đời, miệng ngáy o o đến chảy cả nước miếng. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên nằm ngủ bên cạnh người lạ nên chẳng thể chợp mắt nhanh như bình thường, lại còn vì thứ chấp niệm mang tên "đậu hũ nhỏ" trên má cậu mà thản nhiên trỗi tay chống đầu nhìn cậu ngủ say sưa. Đi ngủ hắn bỏ kính ra, mắt bị tóc mái rũ xuống che mất một nửa kèm theo chứng cận thị nên thấy đậu hũ nhỏ hiện diện mờ mờ, thật giống với một cái màn thầu trắng mịn. Biết thỏ nhỏ đã ngủ say, hắn bèn nhẹ nhàng chạm tay lên má cậu đến sờ thử, đầu tiên là sờ, sau đó cảm thấy chưa đủ thì liền đem ngón tay kẹp kẹp, nhéo nhéo một chút. Cảm giác thịt gò má rất đàn hồi, da rất mịn màng lại âm ấm dễ chịu.

- Ưm... hồ lô đường...

Lưu Chí Hoành ngủ say đến nước miếng cũng chảy ra, miệng nhỏ dính nước miếng còn mấp máy kêu hồ lô đường. Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự đã thoái mái giãn cơ mặt ra mà vui vẻ cười, cũng chính là lần đầu tiên hắn bị một thứ ngốc nghếch như vậy làm cho lồng ngực phi thường dễ chịu, cảm giác không biết bao nhiêu ngọt ngào nhẹ nhàng chạy dọc thân thể cả đêm.

Lưu Chí Hoành đắp chăn ngủ đến nửa đêm thì bên ngoài trời tạnh hẳn mưa, kéo theo độ ẩm trong phòng tăng cao nên cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cậu dứt khoát đá chăn sang một bên, tay chân huơ tìm trong bóng tối chiếc gối ôm êm ái của mình nhưng không thấy, chỉ thấy có thứ gì đó ngộ ngộ lại ấm ấm to to như gối ôm. Ôm đại thứ này chắc cũng không sao đâu nhỉ?!

Dịch Dương Thiên Tỉ bị cái ôm bất ngờ của Lưu Chí Hoành làm cho thức giấc. Hai mắt hắn dần mở to lên khi phát hiện sát bên tai mình chính là tiếng ngáy nho nhỏ của cậu, còn có, tay chân cậu cũng đang thật tự nhiên vòng qua ôm hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp phác họa trong đầu ra tư thế hiện tại của hai người thì đã cảm thấy Lưu Chí Hoành cử động nhẹ, rồi tự nhiên cảm thấy một bên má mình có chút ươn ướt. Và rồi... mặt hắn không hiểu vì sao lại dính toàn nước miếng của ai kia.

Đêm nay Dịch Dương Thiên Tỉ không ngủ được.

Từ đó trở đi hầu như công việc không thể thiếu của Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày chính là dạy học cho Lưu Chí Hoành. Bây giờ thì không chỉ có mỗi môn toán nữa mà hầu như môn nào cậu cũng có hứng thú đi hỏi bài hắn, đơn giản vì cậu thấy cảm giác được điểm tốt rồi được lão sư khen cũng rất tuyệt. Đào lão sư đã ưu ái tặng cho cậu một thầy giáo phụ đạo miễn phí như vậy rồi thì có là đồ ngốc mới không tranh thủ học hỏi. Huống hồ dạo gần đây cậu bắt đầu nghĩ cảm giác lúc ở cạnh hắn học bài cũng không tệ, dạy rất dễ hiểu chứ không gập khuôn theo lý thuyết sách giáo khoa như cách giảng bài trên lớp của các lão sư. À, hôm nay tự nhiên lên lớp hắn lại còn tốt bụng mua cho cậu xâu hồ lô đường thật to nữa.

- Hôm nay buổi tối tôi phải ôn bài, chúng ta ra về tranh thủ đến phòng tự học đi.

- Được thôi.

Lưu Chí Hoành chớp mắt thỏ nhìn chiếc hồ lô đường đến không rời mắt. Sao tên mặt than này lại biết cậu đang lúc thèm hồ lô đường? Thắc mắc là vậy nhưng còn chưa suy nghĩ được mười giây thì cậu đã bị vị chua chua ngọt ngọt của hồ lô đường thu hút đến quên mất mình vừa thắc mắc cái gì. Lưu Chí Hoành say mê ngồi ăn kẹo, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngồi bên cạnh cậu lén lút trộm nhìn đôi gò má cậu đang lúc ăn nhấp nhô lên xuống. Vệt đường nâu đỏ dính trên môi cậu rồi lem luốc dính đến một bên gò má tròn tròn trông đáng yêu đến dị thường, còn có miệng nhỏ hồng hào đang mấp máy thưởng thức hồ lô đường có lẽ cũng đang lúc ngọt ngào nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì sao tự nhiên vành tai mình hơi nóng lên, kèm theo tiếng tim đập trong lồng ngực cũng như ngày một nhanh dần. Chỉ thấy những thứ đáng yêu hơn mức bình thường thôi mà đã kích động thành như vậy. Ở gần thỏ nhỏ tham ăn này lâu dần khiến hắn cảm thấy mình thật không còn chút tiền đồ nào.

Tan học, Lưu Chí Hoành còn chưa kịp cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi dạy học phụ đạo thì đã có nữ đồng học lớp bên tìm nên cậu để Dịch Dương Thiên Tỉ đến phòng tự học trước. Nữ sinh vừa gặp cậu đã ngại ngùng tự giới thiệu bản thân rồi vào vấn đề chính:

- Tớ thấy cậu thân với Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy nên mong cậu có thể giúp tớ đưa cái này đến cậu ấy.

Nữ sinh đưa cho cậu một tấm thiệp thủ công được làm khá tinh xảo, thoạt hình qua kiểu dáng là biết ngay là thư tỏ tình. Phản ứng đầu tiên của cậu khi biết có người theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ chính là buồn cười không nhịn được. Con gái thời nay thì ra cũng còn có người khẩu vị lạ như vậy, thích nam thần không thích mà lại đi thích một tên mọt sách quanh năm mang thấu kính dày sắp bằng đế chai thủy tinh.

- Được rồi được rồi, để lão tử giúp cậu.

- Vậy tốt quá! Lưu đồng học, cảm ơn cậu!

Lưu Chí Hoành chợt lóe lên ý nghĩ xấu xa trong đầu, chờ cho nữ sinh kia đi khỏi liền lén lút mở thư của người ta ra đọc không sót một chữ. Quả nhiên toàn là những lời lẽ sến súa học được từ phim truyền hình hai mươi giờ, nào là "tớ thích cậu", rồi lại còn "hy vọng cậu có thể cho tớ một cơ hội". Lưu Chí Hoành cười khẩy một cái, tâm ma đúng lúc trỗi dậy lấn át lấy phần thiện ý muốn giúp người nên chẳng cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp mang thư tình kia giấu luôn vào cặp. Giấu mất xác. Để Dịch Dương Thiên Tỉ có chờ đến già cũng không nhận được lời tỏ tình nào. Để nữ sinh kia có chờ đến sắp thành một bà cô ế chồng cũng chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ Dịch Dương Thiên Tỉ. Lưu Chí Hoành quyết định lần này bằng mọi giá cũng phải đóng vai người xấu một lần cho thỏa mãn.

Dịch Dương Thiên Tỉ kia là ai chứ? Chính là một tên mọt sách mặt than khó gần, vậy nên nữ sinh kia nhất định không được phép đến gần hắn. Nhất định không được.

- Cậu đi đâu mà lâu vậy?

- Không có gì, đi buôn chuyện thôi.

- Vậy bắt đầu học. Hôm nay sẽ là toán hình.

- Được.

Lưu Chí Hoành ngồi cạnh bên nghe Dịch Dương Thiên Tỉ giảng bài, tự nhiên lại sinh chút tò mò gì đó khi nghĩ đến chuyện có người để ý hắn. Cậu chống cằm không nhìn bài mà lại nhìn hắn say sưa. Ngoài kiểu đầu hơi quê mùa và cặp kính cận hơi dày quá mức bình thường thì tổng thể Dịch đồng học nhìn cũng không tệ. Sống mũi hắn rất cao, chóp mũi nhọn, mặt chữ điền, nhìn từ góc nghiêng đặc biệt rất nam tính chứ không thồn nộn đô đô như cậu. Còn nữa, da hắn rất mịn lại không nổi mụn, cậu cũng chấm điểm cao nhất ở chỗ này. Tóm lại nếu được chăm chút lên sẽ rất đẹp trai nha.

- Nhìn tôi cái gì?

Lưu Chí Hoành cười đến hai mắt híp lại thành một đường dài:

- Tự nhiên lại thấy cậu đẹp trai.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức đánh trống lãng quay trở lại bài dạy, mà ngẫu nhiên cậu cũng thấy vành tai hắn hơi có chút hồng lên. Mặt than như hắn cũng biết xấu hổ sao? Cũng được, cơ mặt không cử động mà da mặt lại hồng lên thế này cũng dễ nhìn lắm.

Vậy là đúng như âm mưu của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ có đợi đến Tết Công-gô cũng chẳng nhận được bức thư tỏ tình nào. Mà không động tĩnh một thời gian như vậy đương nhiên sẽ làm nữ sinh nọ nghi ngờ, kết quả khoảng một tuần sau đó liền tìm đến cậu dò hỏi:

- Lưu đồng học, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhận được thư chưa?

- Nhận rồi. - Lưu Chí Hoành nói dối không chớp mắt.

- Vậy... vậy cậu ấy thế nào?

- Bình thường thôi, sao tôi biết được?

Nữ sinh thoáng chút thất vọng trên gương mặt nhưng vẫn lục trong cặp lấy ra một bức thư khác đưa cho cậu:

- Vậy phiền cậu chuyển giúp tớ lần nữa đi. Nhớ bảo cậu ấy nhất định phải hồi đáp đó.

Lưu Chí Hoành còn định từ chối làm thần Cupid nhưng nữ sinh nọ biết cậu thích ăn vặt, liền dúi vào tay cậu một túi nho khô ngon lành xem như làm quà hối lộ. Cuối cùng cậu lại bị đồ ăn làm cho mờ mắt, đồ ăn thì nhận nhưng thư tình có đến tay Dịch Dương Thiên Tỉ được hay không thì cậu không dám chắc a. Liên tục nhiều lần như vậy, nữ sinh ấy cứ cách hai ba hôm là tìm đến cậu nhờ đưa thư, có khi đưa quà, lúc nào cũng nhớ kèm theo "hối lộ phí" dành riêng cho cậu. Lưu Chí Hoành thực sự đã bị cô bạn này làm phiền đến mức không chịu được nhưng hết lần này đến lần khác vì đồ ăn nên cậu đành phải nhận lời, có điều thư tình tổng cộng gần mười cái vẫn chưa có cái nào đến được tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Rồi đến một ngày nọ, cậu chợt nhận ra nữ sinh kia đã gần một tuần rồi mà vẫn không đến "cống nạp" đồ ăn cho mình nữa thì liền đâm ra nghi ngờ. Có khi nào cô nàng đã phát hiện cậu "làm ăn" không trung thực suốt thời gian qua hay không?

Đang lang thang huýt sáo xả hơi giữa giờ thì nữ sinh cậu đang nghi vấn đột nhiên xuất hiện nhưng lại không phải đến tìm cậu mà lại trực tiếp vào lớp tìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Tim trong lồng ngực Lưu Chí Hoành đánh mạnh một nhịp. Cậu nhanh chóng trở vào lớp xem tình hình thì đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trên tay lá thư được chăm chút tỉ mỉ của cô nàng.

- Dịch đồng học, không biết những thứ tớ viết trước đây... cậu có đọc được hết không?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên:

- Trước đây?

- Đúng vậy, là tớ đã luôn nhờ hảo bằng hữu của cậu chuyển thư giúp.

Lưu Chí Hoành cảm thấy đến nuốt nước bọt cũng nuốt không trôi, rón rén nhấc chân bỏ trốn khỏi khung cảnh tỏ tình lãng mạn nào đó trong vòng ba nốt nhạc trước khi nữ sinh nọ trực tiếp khai đến tên kẻ đứng sau làm cầu nối. Cậu thật không dám tưởng tượng đến phản ứng của Dịch Dương Thiên Tỉ khi biết từ đầu đến cuối thư tình của hắn đều bị cậu đọc lén rồi giấu biệt tăm đâu.

Hai tiết học cuối cùng của Lưu Chí Hoành diễn ra vô cùng dai dẳng và khó chịu vì Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh bên lại trở chứng không thèm đếm xỉa đến cậu.

- Ê, bài này... bài này làm thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn cậu trả lời:

- Không biết.

- Cậu không biết thì ai biết a?

- Biết cũng không chỉ cậu.

- Tên hẹp hòi!

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên thay đổi chủ đề:

- Đưa hết thư cậu giấu ra đây.

- Thư... thư cái gì chứ? Tôi có biết gì đâu.

- Không nói nhiều, mau đưa hết ra cho tôi.

- Tôi đã nói là không có mà!!!

Đang sắp cãi nhau đến nơi thì không biết có viên phấn ở đâu ngẫu nhiên bay đến đáp xuống ngay vào đầu cậu. Thầy giáo dạy hóa đứng trên bục giảng nghiêm nghị chỉnh lại gọng kính rồi chỉ tay ra ngoài:

- Không chú ý bài. Hai trò ra ngoài đứng đến hết giờ cho tôi.

Lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ bị phạt đứng giữa giờ không khỏi gây đả kích cho bạn học cùng lớp. Ai cũng ngước mắt nhìn theo cả hắn và Lưu Chí Hoành cùng nhau gom tập ra hành lang đứng, mà tiết này đã là tiết cuối cùng nên có lẽ sẽ phải đứng đến ra về. Cậu đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ lại bị hắn hỏi tội:

- Tổng cộng có mấy bức thư?

Lưu Chí Hoành cắn môi cảm thấy vừa có lỗi vừa giận dỗi trong lòng. Cuối cùng cũng biết không thể chối cãi được nữa, cậu quay mặt chỗ khác lúi húi lục tìm trong cặp ra số thư tình đã bị mình lén đọc, lúc đưa tận tay cho Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có can đảm quay lại đối mặt nhìn hắn. Dù biết người sai là mình nhưng đan xen với cảm giác áy náy xấu hổ, Lưu Chí Hoành vẫn cảm thấy thật muốn giận hắn một trận thật lâu. Thư tình của nữ sinh kia quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức hắn hôm nay suýt nữa còn cãi nhau với cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lại thư tình, đương nhiên chỉ cần nhìn sơ qua là biết bức nào cũng đã bị cậu bóc tem xem trước. Tuy nhiên đối lập với cảm giác giận hờn vô cớ của Lưu Chí Hoành, hắn lại cảm thấy nội tâm có phần vui vẻ. Cũng không phải vui vì nhận được những lời lẽ ngọt ngào của nữ đồng học lớp bên mà là vui vì biết tiểu tử này thời gian qua đã vì hắn mà đóng vai phản diện lâu như vậy.

- Xin lỗi cậu! - Lưu Chí Hoành đột nhiên quay lại gập người cúi đầu trước mặt hắn nói xin lỗi rồi dứt khoát rời đi.

- Lưu Chí Hoành cậu đi đâu?

- Đừng đi theo tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc bị bỏ lại trước hành lang lớp học, biết đằng nào hôm nay cũng bị lão sư trách nên hắn không cố chấp đứng phạt nữa mà trực tiếp đi theo Lưu Chí Hoành. Lần này thì cậu đi nhanh thật, hắn vừa mới xuống khỏi cầu thang thì đã không thấy cậu đâu nữa. Lại là thứ logic không giống ai của Lưu Chí Hoành một lần nữa làm hắn phải đau đầu suy nghĩ. Khi không lại giận dỗi như vậy là thỏ ngốc kia đang nghĩ cái gì không biết. Hắn có bắt nạt cậu sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ còn định lúc học phụ đạo buổi tối sẽ cùng cậu nói chuyện rõ ràng nhưng tối hôm đó hắn cứ đợi mãi mà chẳng thấy cậu đến nhà. Gọi điện không bắt máy đã đành, đến nhắn tin cũng không thèm vào xem.

- Là cháu, Dịch Dương Thiên Tỉ đây. Lưu Chí Hoành tối nay không đến học phụ đạo sao bác?

- Xin lỗi, khiến cháu phải lo lắng rồi. Hoành Hoành bảo hôm nay thân thể có chút mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. - Mẹ Lưu Chí Hoành trả lời qua điện thoại.

- Vậy cậu ấy nhớ hảo bảo trọng thân thể. Vậy... cháu cũng không còn việc gì nữa. Tạm biệt bác!

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nghĩ cậu chỉ né tránh hắn cùng lắm chỉ một hai ngày là bình thường nhưng hình như hắn đã lầm. Mặc dù trên lớp ngồi cùng một bàn nhưng không lúc nào cậu chủ động nhờ hắn giải giúp bài tập như trước nữa, ngay cả khi hắn có cố tình bắt chuyện thì số lần đáp lại của cậu đều dài không quá ba câu. Gặp mặt nhau đã không tự nhiên như vậy thì đừng nói đến việc cùng nhau học phụ đạo ngoài giờ. Đã gần một tháng rồi Lưu Chí Hoành buổi tối hoàn toàn không có đến nhà hắn. Còn một tuần nữa là thi giữa kỳ, mà đây lại là học kỳ hai của năm cuối Cao trung nên hiển nhiên không ai dám lơ là việc học. Lưu Chí Hoành kia không có hắn kèm cặp liệu đợt kiểm tra này có thể làm bài tốt hay không?

Tối Thứ Bảy đến, lần này thì thỏ nhỏ không đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ học bổ túc mà là hắn chủ động đến nhà tìm cậu. Mẹ thỏ vừa trông thấy hắn là đã đon đả chào mời, tiếp đón nồng nhiệt như con dâu tương lai lần đầu về ra mắt.

- Hoành Hoành, có Thiên Tỉ đến tìm con này!

Lưu Chí Hoành vừa nghe nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ liền khẩn trương chạy ra xem nhưng vừa thấy hắn thì thái độ lập tức thay đổi:

- Sao tự nhiên lại chạy đến nhà tôi?

- Cậu không ôn tập kĩ thì lần này đội sổ nữa chứ chẳng đùa.

- Hừ... cần cậu quản sao?

Trước mặt mẹ thỏ đương nhiên không dám tỏ ra thái độ quá bất thường với "thầy giáo" vì một tháng qua cậu đều nói dối mẹ. Buổi tối cậu ra ngoài nhưng không có đến nhà hắn học phụ đạo mà toàn là đi chơi điện tử, không khéo chuyện này lộ ra là xem như mẹ thỏ lại cho cậu ăn đòn. Dịch Dương Thiên Tỉ đoán không sai, gần một tháng chơi điện tử quả nhiên khiến khả năng giải toán của cậu kém lại không ít. Dù những bài cơ bản cậu đều giải được nhưng đụng đến bài nâng cao là lập tức cắn bút ngồi chờ. Dịch Dương Thiên Tỉ búng nhẹ ngón tay lên trán cậu:

- Không trốn học lâu như vậy là có thể giải ra rồi.

- Mặc kệ tôi.

Thế rồi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mang giấy nháp ra vẽ hình rồi làm toàn bộ bài chứng minh hình học phức tạp cho cậu hiểu. Vì một bài toán hình thường sẽ phải chứng minh rất lâu và phức tạp nên hắn chỉ mới giảng cho cậu được có ba bài thì trời đã trở khuya, đến lúc phải về. Nhưng bên ngoài ngẫu nhiên lại có mưa rơi bất chợt. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mưa qua cửa sổ, lại nhớ đến lần trước cậu cũng vì mưa to mà phải ngủ lại nhà hắn, bất chợt trong lòng cũng có ý định nhân cơ hội này đề nghị được ở cùng thỏ nhỏ để có thể cùng cậu nói chuyện rõ ràng.

- Mưa to rồi. Cậu xem làm sao tôi về được?

Lưu Chí Hoành lãng xẹt trả lời:

- Dầm mưa về đi.

- Dầm mưa sẽ bị bệnh. Cậu không muốn giữ tôi lại sao?

- Giữ cậu lại để giành chăn với tôi chắc?

Y như lần trước ở nhà hắn, đúng lúc cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra nhưng lại là mẹ thỏ vào đề nghị:

- Mưa to thế này không biết khi nào mới tạnh. Hay là Thiên Tỉ cháu cứ ngủ lại đây với Hoành Hoành đi? Sáng mai về cũng được.

Lưu Chí Hoành trợn mắt còn chưa kịp ý kiến cái gì thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã hồ hởi cảm ơn mẹ thỏ:

- Cảm ơn bác! Cháu đi ngủ tuyệt đối sẽ không giành chăn với Lưu Chí Hoành.

- Vậy hai đứa nhớ đi ngủ sớm. Bác cũng về phòng đây.

Lưu Chí Hoành vẫn còn vì mặc cảm chuyện cũ mà không biết cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện đường nào. Nghĩ lại thì ngay từ đầu người làm không đúng là cậu, đã vậy còn đi giận ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ những một tháng trời. Cậu cũng lấy làm ngạc nhiên với chính tâm lý ngược ngạo của mình nhưng bây giờ ngay cả chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy. Cậu thấy khó chịu khi thấy có nữ sinh để ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ rồi gửi thư tình, rồi lại càng khó chịu hơn khi hắn lại vì biết được sự thật lại quay ra đòi thư rồi trách cậu.

- Lưu Chí Hoành, cậu ngủ chưa?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấp giọng gọi nhưng cậu vẫn nằm quay mặt một bên không trả lời. Thật ra thì cậu đã nhận mình sai nhưng chung quy cũng vì tính bướng bỉnh mà không chịu chủ động làm lành với hắn.

- Lưu Chí Hoành, tôi xin lỗi!

Lưu Chí Hoành tự nhiên để mình trễ mất một nhịp tim, lòng bâng khuâng tự hỏi tại sao hắn lại phải xin lỗi mình. Cậu vẫn im lặng giả vờ ngủ hòng nghe được những lời tiếp theo của Dịch Dương Thiên Tỉ, mà thật ra hắn cũng không phải ngốc đến mức không nhận ra cậu vẫn còn thức. Thỏ nhỏ đi ngủ sẽ có tiếng ngáy đều đều, giờ này chưa ngáy nghĩa là còn chưa có chưa ngủ.

- Tôi đã trả lại hết thư cho nữ sinh đó rồi. Một mảnh cũng không chừa lại. Cậu đừng giận nữa có được không?

Lưu Chí Hoành thật sự đang kích động đến không thể nhắm mắt nữa. Là cậu đang nghe nhầm thôi đúng không? Sao khi không Dịch Dương Thiên Tỉ lại trả hết thư tình về cho chủ cũ được chứ?

- Tôi nói thật, chính là trả lại hết rồi. Suốt một tháng qua cậu không đến... tôi thật sự thấy cứ như thiếu thiếu cái gì đó. Muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu cũng toàn bị cậu lãng tránh đi. Thật sự rất khó chịu.

- ...

- Hay là chúng ta lại vui vẻ nói chuyện như lúc trước đi. Tôi tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ lá thư tỏ tình nào nữa. Có được không?

Lưu Chí Hoành ôm góc chăn nhỏ vào lòng, lại vì kích động mà đem chăn vò một đống nhăn nhúm khó coi. Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đang nói cái gì vậy chứ?

Biết Lưu Chí Hoành đang giả vờ ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ thông minh bèn nghĩ đến cách trêu cậu. Hắn chủ động nằm xích lại gần bạn học thỏ nhỏ rồi thả tay qua ôm ngang eo, bất ngờ làm cậu cảm nhận được có dòng điện cao thế chạy dọc từ vỏ não đến tận đầu ngón chân, phi thường tê dại. Hắn hắn hắn... chính là đang ôm cậu đi ngủ a...

Dịch Dương Thiên Tỉ lại bắt đầu nhớ đến nỗi chấp niệm duy nhất của mình cũng chính là món đậu hũ mềm mại tươi ngon trên má cậu, bèn chạm nhẹ hai ngón tay xuống sờ lên má, hết sờ lại đến nhẹ nhéo một cái cho đỡ ghiền. Lưu Chí Hoành nghiến chặt hai hàm răng đến suýt nữa phát ra tiếng ken két. Hành động này của hắn chính là lén lút ăn trộm đậu hũ a, nhất định không thể tha thứ. Lưu Chí Hoành chịu hết nổi, liền giả vờ ngọ nguậy thức giấc để đổi tư thế nằm nhưng thật không may chẳng thể qua mặt được Dịch Dương Thiên Tỉ. Kết quả cậu vừa xoay người lại thì thật vừa vặn để hai chóp mũi chạm nhau đầy ái muội, bốn mắt còn mở to nhìn nhau chưa lúc nào gần như lúc này. Dịch Dương Thiên Tỉ lại nựng một cái nữa lên một bên gò má mềm mềm của cậu.

- Tôi biết cậu chưa ngủ mà.

- Hồi nào? Tôi... tôi vừa rồi chính là đang ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy đêm đã khuya nên thôi đùa cậu, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai người rồi chúc cậu ngủ ngon. Đêm nay thì hắn ngủ ngon vì bày tỏ được hết cảm xúc trong lòng nhưng cậu thì ngược lại. Thỏ nhỏ chính là đã bị hành động "nựng má" của mặt than làm cho lồng ngực bồn chồn, tim đập nhanh đến mất ngủ thâu đêm.

Vậy là với sự ôn tập tận tâm của Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn học thỏ nhỏ trong vòng một tuần ngắn ngủi trước thi giữa kỳ đã có thể lấy lại khả năng làm bài tương đối tự tin hơn. Lịch học vì vướng phải sinh hoạt cá nhân của cả hai nên đôi khi có thay đổi một chút, có khi học buổi tối ở nhà một trong hai người, có khi vì buổi tối không tiện nữa nên ở trường tranh thủ ôn tập một lúc. Không ai bảo ai, dù bận đến đâu cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đều học riêng với nhau ít nhất mỗi ngày một tiếng đồng hồ. Tất nhiên là chuyện giận nhau nhỏ nhặt lần trước cũng không ai chủ động nhắc đến để gây thêm phiền muộn nữa. Mỗi ngày có thể cùng nhau làm bài, cùng nhau trò chuyện vui vẻ thế này đã là tốt lắm rồi. Mà cũng không giống với lúc trước ngồi học chỉ có nói chuyện liên quan đến học rồi thôi, giờ đây Lưu Chí Hoành có thể tha hồ làm loạn với đồng học mặt than, thỉnh thoảng còn cùng hắn ngồi ăn trưa rồi đàm đạo nhân sinh như bằng hữu lâu ngày.

Kết thúc thi giữa kỳ đầy áp lực, cuối cùng Lưu Chí Hoành có thể chân chính lôi Dịch Dương Thiên Tỉ đến một cửa hàng đồ ăn vặt mình yêu thích rồi cùng gọi món. Biết kiểu người ít sành ăn vặt như hắn cũng không biết đường gọi cái gì, thế là nguyên một bàn đồ ăn tất cả đều do cậu gọi, toàn là đồ ngọt.

- Mặt Than, cậu có mẫu người yêu lí tưởng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu vừa ăn kem vừa nói chuyện không cẩn thận để kem dính lem luốc trên môi, trong lòng lại như lâng lâng cảm giác dễ chịu. Hắn cũng ăn kem với cậu, lại đem cụm từ "người yêu lí tưởng" ra phân tích, mà không hiểu tại sao cuối cùng thì đưa ra kết luận:

- Sao cũng được, miễn là ở cạnh nhau có thể thoải mái tâm sự một chút.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Đằng nào như vậy cũng dễ chịu hơn.

Lưu Chí Hoành tiếp tục ăn kem, tự nhiên không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên đi hẹn hò với bạn gái. Hắn vẫn sẽ là quả đầu lụp xụp che nửa mắt cùng cặp kính dày gọng đen, quần tây thì mặc kéo cao khỏi rốn, ống quần rộng rinh lòa xòa huơ qua huơ lại. Trời ạ! Nhất định kiểu này sẽ trở thành thảm họa hẹn hò mất.

- Mặt Than, cậu có tiền tiết kiệm nhiều không?

- Cũng có nhưng không nhiều.

- Được khoảng hai ba nghìn gì không?

Dịch Dương Thiên Tỉ tính đi tính lại trong đầu rồi gật nhẹ:

- Hình như hơn một chút, nhưng mà để làm gì?

Lưu Chí Hoành chồm đến gỡ mắt kính của bạn học mặt than xuống rồi thật tự nhiên luồn tay vào tóc mái của hắn vuốt ngược lên, lại đỡ lấy gương mặt hắn xoay qua xoay lại ngắm nghía một hồi rồi bảo:

- Lão tử sẽ biến cậu từ một học trưởng mọt sách thành học trưởng vạn người mê.

Hôm sau tan học, Lưu Chí Hoành rất nhanh đã kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi tân trang lại nhan sắc. Đầu tiên là đến tiệm cắt tóc nhờ mái đầu HKT được người ta cắt ngắn rồi vuốt ngược lên trên toàn bộ, hoàn toàn để vầng trán tinh anh lộ ra dưới cặp lông mày đen rậm. Lưu Chí Hoành hài lòng nâng mặt than của Dịch Dương Thiên Tỉ lên xoay qua xoay lại tấm tắc khen đẹp trai mà vô tình không nhận ra, hai vành tai cong cong của hắn thật tự nhiên đã có chút ửng hồng.

Cắt tóc xong, Dịch Dương Thiên Tỉ lại được thỏ nhỏ kéo đến cửa hàng quần áo rồi đứng đó thuyết giảng về cách ăn mặc cho ra dáng "học trưởng vạn người mê", tuyệt đối không được xõa áo ra khỏi quần xộc xệch, cũng nên tránh xa các thể loại quần ống rộng hay quần lưng cao luộm thuộm mà trước đây hắn thường gắn bó. Tiết kiệm một chút chưa đến mức phải mua mới toàn bộ thì có thể mang số quần tây đang mặc đến nhà may yêu cầu sửa lại cho gọn gàng hơn cũng được.

- Tôi nói cậu đó, có bận đến đâu cũng nên tự mình đi ủi quần áo cho phẳng ra rồi hãy mặc, tuyệt đối không nên để quần áo có nếp nhăn. Còn nữa còn nữa, gọng kính thô kệch này cũng quá quê mùa rồi đi. Mau lên, đến cửa hàng đổi cái khác.

- Nhưng vẫn còn dùng bền lắm.

- Không đổi là lão tử lập tức mặc kệ cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt Lưu Chí Hoành hầu như không có khả năng làm ngược lại quyết định của cậu, chỉ cần thấy cậu chau mày hoặc để "hai bát đậu hũ trắng" xệ xuống một chút là ruột gan hắn lại sốt sắng cả lên, sợ cậu lại vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà không thèm nói chuyện với mình. Đây là đầu tiên hắn chân chính có được một người bạn tốt, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới cô đơn của mình được điểm tô thêm nhiều màu sắc tươi mới như vậy. Chỉ cần đó là Lưu Chí Hoành thì bất kể cậu có cau mày hờn dỗi hay ngốc nghếch cười đến không thấy Tổ quốc hắn cũng đều thấy thật sự rất đáng yêu.

Thẩm mỹ của Lưu Chí Hoành tốt hơn đa số nam sinh khác nên với bàn tay biến hóa nhiệm màu của cậu, chỉ trong vòng chưa đến một ngày mà đã có người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đến không chớp mắt. Hôm sau cậu vừa đến trường thì đã thấy có đám nữ sinh tụm năm tụm bảy trước cửa sổ lớp mình ngó vào trong nhìn thứ gì đó, hiếu kỳ đến gần tìm hiểu mới biết thứ họ nhìn lại chính là diện mạo mới đẹp trai không tì vết của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành híp mắt lườm đám nữ sinh năm nhất hôm nay dám bon chen lên tận lớp cậu rình mò:

- Nhìn như vậy có bổ ích cái gì không?

- Đương nhiên có rồi. Học trưởng kia là người mới chuyển về hay sao? Đẹp trai quá!

- Đúng đó đúng đó. Trước giờ tớ chưa từng thấy anh ấy nha!

Lưu Chí Hoành ở sau lưng một lượt nắm tóc với cổ áo nguyên đám nữ sinh lôi đi xềnh xệch từ hành lang đến tận chân cầu thang lầu dưới, triệt để cách li khỏi tầm nhìn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Một mình cậu tay chống hông đi qua đi lại trước một hàng nữ sinh bốn người, nghiêm mặt răn đe:

- Các muội muội xinh xắn này, không có chuyện gì làm thì lo mà cố gắng học tập sau này phục vụ Tổ quốc đi. Nhìn hắn cũng không có lợi ích gì đâu. Còn có... hắn là người của lão tử. Từ nay cấm đụng đến. Rõ chưa?

- Dạ... dạ rõ!

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Lưu Chí Hoành cứ tưởng trở lại lớp sẽ không phải thấy cảnh chướng mắt nữa nhưng thật không may vì lúc cậu quay lại thì cửa lớp đã có thêm một tốp nữ sinh khác nữa ùn ùn kéo đến. Tệ hơn nữa là cậu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trên tay đã bất đắc dĩ cầm đến mấy hộp quà, đương nhiên bên trong cũng sẽ có rất nhiều thư tỏ tình như lần trước. Máu nóng dồn lên đến tận đầu, cậu chỉ uất ức trừng mắt liếc hắn một cái rồi bỏ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ giờ ra chơi đã tìm được cậu ở bãi cỏ lớn sau trường. Thỏ nhỏ này lại không ngoan, cư nhiên có thể vì chuyện này mà bỏ học cả hai tiết đầu. Lưu Chí Hoành biết hắn đến nhưng vẫn giả vờ không hay, vừa hậm hực bứt cỏ vừa lầm bầm vạch tội để người phía sau nghe hiểu:

- Không nhờ tôi thì mọt sách mặt than cậu có thể đẹp trai như vậy sao? Đám nữ sinh phiền phức kia lấy quyền gì mà vây lấy cậu chứ? Đã vậy còn hớn hở nhận quà nhận thư tình đến ôm không xuể. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là tên mặt than không có nghĩa khí.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ sau lưng thò tay ra trước ngắt lấy hai gò má tròn tròn của cậu rồi bóp bóp nhéo nhéo, ép má cậu đến biến dạng chu lên như một con cá dọn bể.

- Giận cái gì? Tôi còn tưởng cậu phải vui khi thấy mình thành công biến tôi từ mọt sách thành soái ca chứ.

Lưu Chí Hoành lạnh lùng gạt tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra một bên, tự ái trỗi dậy, chủ động đứng cách xa hắn một quãng ngắn:

- Sao không lo ở trong lớp mà đọc thư tình đi? Đến đây làm phiền tôi cái gì?

- Tôi lại mang trả hết rồi.

- Hừ, cùng lắm ngày mai người ta lại gửi cho cậu hàng loạt thư mới.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thỏ nhỏ giận dỗi quay lưng đi thì mạnh dạn đến gần khoác ngang vai cậu làm ra vẻ thân thiết. Dám nói thái độ này là vật nhỏ khả ái của lòng hắn không phải đang ăn giấm chua đi?

- Vậy phải làm sao đây? Người ta thích tôi thì làm sao cản được.

Đúng là sự việc này dù sao cũng không phải hắn cố ý, mà hắn cũng đã trả lại hết thư tình rồi nên cậu còn lý do gì để quay ra trách hắn đây? Bất quá đối với kiểu đào hoa này dù gì cũng nên chỉnh đốn lại một chút để sau này không tùy tiện để nữ sinh ôm mộng tỏ tình nữa. Lưu Chí Hoành cắn môi lườm hắn một hồi cũng nghĩ ra cách trừng phạt. Cậu nhanh nhẹn chỉ tay về phía đằng xa nơi cuối bãi cỏ rộng thênh thang có cây phượng vĩ già đã trổ hoa đỏ rực những chùm đầu tiên từ khi có tiếng ve ngâm nga từ đâu kéo về.

Mùa hè đang dần đến, phượng vĩ đơm hoa, mà thật tự nhiên thứ tình cảm trong sáng đầu tiên trong đời cậu cũng vừa lúc kết hoa nở rộ.

- Cậu, đến đó trèo lên cây hái một chùm hoa mang về đây. Không có hoa thì đừng nhìn mặt lão tử.

- Được.

Dịch Dương Thiên Tỉ tự tin xoắn tay áo xăm xăm bước đi. Lưu Chí Hoành lại cười lém lỉnh nhìn theo bước chân hắn đang sải nhanh về phía cây phượng già hái hoa chiều lòng tâm can bé nhỏ. Lần này thật không may cho hắn vì Lưu Chí Hoành đã không nói trước là cây phượng vĩ đó ngoài hoa nở rất đẹp ra còn có một tổ ong mật rất to. Hè về mật trĩu quặng cành, mùi mật ong theo gió đưa hương bay xa ngào ngạt. Lưu Chí Hoành khoan khoái trở về lớp trước, mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang loay hoay không biết làm sao mới có thể thành công vượt qua chướng ngại vật nguy hiểm này. Hái có được hoa hay không là chuyện của hắn. Còn chuyện của cậu chính là hả hê cười một trận rồi về lớp ngồi học tiếp hai tiết toán cuối giờ.

Cuối giờ, Lưu Chí Hoành không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự trở lại lớp, tay đưa trước mặt cậu chùm hoa phượng đỏ tươi còn vương mùi mật thơm nồng nàn. Hắn ủy khuất nhìn cậu, vừa tặng hoa vừa hít hà xoa một bên má lúc nãy không may bị ong đốt sưng phù lên.

- Hoa của cậu.

Lưu Chí Hoành nhận lấy chùm hoa từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ mà vừa thương vừa buồn cười. Mặt than đẹp trai của hắn mới đó mà đã bị trò nghịch của cậu hại đến phù lên như đang ngậm quả chanh trong miệng. Bạn học xung quanh giờ thì đã hiểu vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ năm lần bảy lượt đều từ chối thư tỏ tình của nữ sinh rồi, chính là vì sau lưng hắn đã có một cao nhân ra tay trấn giữ.

- Này nha nha nha, hai người các cậu thì ra là có gian tình.

- Dịch mọt sách, lần này tiền đồ xán lạn rồi nhé! Cố lên!

- Lưu Chí Hoành cậu cũng ác quá rồi. Còn không lo xoa xoa giúp hắn đi?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi vào bàn, được Lưu Chí Hoành mang khăn tay ra vừa lau vừa chấm nhè nhẹ lên vết đốt đỏ tươi bên má. Cậu lại nhìn hắn mà cười, cười rất đẹp, dù đang cười trên nỗi đau của hắn cũng rất đẹp a.

- Có đau lắm không?

- Đau.

- Thưởng cho cậu cái này.

Lưu Chí Hoành vừa nói, tranh thủ lúc không có ai để ý liền hôn ngay vào bên má đang sưng húp của Dịch Dương Thiên Tỉ một cái thật nhẹ nhàng, cũng thật nhanh, hắn còn chưa cảm nhận được thì cậu đã quay mặt sang chỗ khác cười trộm, ngón tay vừa cười vừa mân mê lấy chùm hoa đỏ rực thơm mùi mật ong mà hắn vừa hái đem về.

- Vậy... vậy cậu không giận nữa đúng không?

- Ừ, không giận nữa.

- Kia... sao tự nhiên lại hôn tôi?

Lưu Chí Hoành từ trong mơ mộng đột nhiên bị câu hỏi dở hơi của Dịch Dương Thiên Tỉ làm tụt mất hứng thú nói chuyện yêu đương. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng trải đời thấy thỏ nhỏ vô cớ thay đổi thái độ cũng không hiểu mình vừa nói sai cái gì. Được cậu hôn má quả thực rất kích động nhưng chỉ hôn mà không có chú thích gì thì hắn chỉ sợ mình sẽ dễ hiểu lầm ý cậu.

Là thỏ nhỏ thích hắn nên mới hôn hắn sao? Mặt cậu cũng hồng lên hết rồi. Vậy có tính là thích không nhỉ?

Dọc đường ra về lại có nhiều ánh mắt nam sinh lẫn nữ sinh dán vào ngoại hình đẹp trai bất thường nhưng lại bị ong đốt đến sưng má của Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa trộm cười vừa xì xầm nói với nhau thật nhiều chuyện về hắn. Lần đầu tiên được chú ý nhiều như vậy không khỏi khiến hắn bối rối chẳng biết phải làm sao. Cũng thật may là bất thình lình Lưu Chí Hoành lại xuất hiện giải vây cho hắn, đường đường chính chính bước lên nắm cổ tay hắn dẫn về nhà như đang cố tình đánh dấu chủ quyền.

- Nhìn cái gì? Có gì vui không mà nhìn?

- Các cậu là con gái đó. Đừng có hễ thấy ai đẹp trai cũng nhìn đến sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài như vậy.

- Còn cậu nữa, thư tình đó hắn không có nhận đâu. Cất vào đi.

- Tránh ra tránh ra!

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng có thể dùng IQ học bá của mình mà tự giải đáp hàng loạt thắc mắc trong thời gian qua về thế giới nhỏ không có logic hợp lý của Lưu Chí Hoành. Đơn giản thôi, chỉ cần gắn đáp án "Lưu Chí Hoành thích Dịch Dương Thiên Tỉ" vào là tự động uẩn khúc nào cũng trở nên sáng tỏ đến lạ lùng. Dịch Dương Thiên Tỉ trộm cười nhìn Lưu Chí Hoành, cười đến mặt than đang sưng vù cũng trở nên ngốc nghếch chưa từng có. Ấy chết, bị phát hiện cười trộm rồi!

- Cười cái gì? Mặt sưng hết cả rồi còn cười. Cười như vậy có đẹp trai thêm chút nào sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời mà tiếp tục lẽo đẽo theo chân cậu bước đi, cảm thấy đường về nhà hôm nay sao mà xa bỗng hóa gần. Còn không bao lâu nữa là học kỳ kết thúc, năm học kết thúc. Nếu lên đại học không có cơ hội cùng trường thì liệu thỏ nhỏ có nhanh chóng quên mất hắn không nhỉ? Nghĩ đến đây Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng đâm ra lo lắng bâng quơ.

- Lưu Chí Hoành, cậu định sắp tới sẽ thi trường gì?

- Có thể sẽ là một trường có thế mạnh về công nghệ thông tin. Tôi muốn học thiết kế đồ họa. Còn cậu?

- Tôi muốn sau này làm kinh doanh. Trước tiên sẽ học quản trị kinh doanh, ra trường làm một quản lý bình thường, sau đó không ngừng nỗ lực thăng tiến rồi từ từ đi lên. Đến đâu thì đến, làm giám đốc điều hành được thì càng tốt.

Lưu Chí Hoành đập vai Dịch Dương Thiên Tỉ động viên:

- Có tham vọng như vậy là tốt. Cả tôi và cậu, cao khảo sắp tới ai cũng nhất định phải cố lên!

- Được, cùng cố lên!

Hai người sau đó lại tiếp tục lặng im, lặng lẽ đi bên nhau giữa hai hàng phượng vĩ đã lốm đốm trổ hoa đầy đường. Chẳng cần phải câu nệ pha trò làm vui hay cố tình tạo không khí vì đơn giản ai cũng biết khoảnh khắc này chỉ có im lặng mới có thể cảm nhận hết những gì còn lắng đọng.

Trước Cao khảo một tuần học sinh trường Trung học Dịch An mới được tổ chức "Lễ bế giảng" lồng ghép với "Lễ trưởng thành" để toàn thể học sinh năm cuối được chụp ảnh kỷ yếu trước khi tạm biệt bạn học. Lưu Chí Hoành gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ tại lễ bế giảng, ngoài nghe những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của thầy cô bạn bè ra thì tất nhiên trong lòng cả cậu và hắn ai cũng rõ điều gì mới khiến buổi gặp mặt cuối cùng này trở nên đáng trân trọng.

Biết là vậy nhưng cậu vẫn chưa dám nói vì mở miệng ra là lại không biết nên bắt đầu sến súa nói với hắn từ đâu, mà hắn lại là một tên mặt than không giỏi thể hiện tình cảm nên cũng không biết làm sao để tỏ được lòng mình với cậu. Ảnh kỷ yếu cũng đã chụp xong, Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ lúc chụp ảnh tay cậu đã chủ động tìm đến đan chặt vào tay hắn không giây nào tách rời. Ba mươi mấy gương mặt trẻ trung ngây ngô cùng nhìn về ống kính rồi cùng cười lên thật tươi. Bấm nút một giây, tuổi trẻ ngưng đọng lại, cứ thế được lưu giữ lại vào tấm ảnh cùng với những nụ cười vô tư hạnh phúc. Có Dịch Dương Thiên Tỉ khờ khạo bị Lưu Chí Hoành lén nắm tay liền bất tri bất giác nhìn cậu mà không nhìn máy ảnh. Có Lưu Chí Hoành vì chọc được Dịch Dương Thiên Tỉ mà cười đến mắt híp lại, răng hổ khoe ra, qua ánh mắt ngập tràn ôn nhu của hắn chính là kiểu cười ngốc đến đáng yêu vô chừng.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có gì muốn nói với tôi... thì nói đi.

- Nói gì?

- Gì cũng được a, cậu nói đi!

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm dài lên thảm cỏ xanh rờn rộng lớn, vừa xoay mặt qua là đã có thể thấy được mặt Lưu Chí Hoành đang kề bên. Chấp niệm "đậu hũ trắng" lại lần nữa thôi thúc bảo hắn không thể chỉ nhìn như vậy mà phải làm gì đó. Hắn chạm nhẹ mấy ngón tay lên má cậu rồi lại xoa xoa lần nữa, lần này thì đã có thể táo bạo hơn mà chồm qua hôn nhẹ rồi cắn gò má cậu một cái, xem như ngày bế giảng có thể thành công "ăn" được đậu hũ nhỏ mình hằng ước ao.

- C... cắn tôi làm gì?

- Tôi thích cậu!

Lưu Chí Hoành á khẩu. Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng vuốt lên mái tóc đen mềm mại của cậu, một lời khẳng định lại câu tỏ tình:

- Tôi rất thích cậu! Cắn cái má tròn dễ cưng của cậu cũng là vì thích cậu!

Lưu Chí Hoành lần này không thể lại quay mặt chỗ khác trốn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vì đã bị hắn bóp cằm giữ lại, chỉ có thể để gương mặt khả ái dần dần hồng lên làm nóng cả "đậu hũ trắng", đồng tử đen láy trong mắt cũng mở to ra một chút, miệng nhỏ như bị ai dán chặt lại không nói thành lời.

- Nếu cậu cũng thích tôi vậy từ nay chúng ta nghiêm túc kết giao đi. Mẹ tôi nói lên Đại học là có thể yêu đương rồi.

- Ai... ai mà thèm kết giao với cậu chứ? Lão tử là con trai, cậu không có mắt sao?

Lưu Chí Hoành vẫn còn cãi bướng dù hai chữ "đồng ý" đã được vẽ lên mặt rõ mồn một, còn bị Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển sang hăm dọa:

- Cậu không đồng ý vậy xem ra nữ sinh ngoài kia ai cũng nên có một cơ hội công bằng như nhau nhỉ? Hôm nay bế giảng chắc là sẽ có nhiều thư tình lắm đây...

- Cậu dám?

- Sao lại không dám?

- Thử nhận một lá thư nào xem, ông đây lập tức không nhìn mặt cậu nữa.

- Nói nghe hay nhỉ? Cậu lấy quyền gì quản người ta theo đuổi tôi? Cậu dù sao cũng đâu có thích tôi...

- Im đi! Ai nói lão tử không thích cậu?

Và... một khoảng lặng nho nhỏ từ từ trôi qua. Đến khi Lưu Chí Hoành xớ rớ vừa nhận ra mình giận quá mất khôn thì đã thấy mặt than của Dịch Dương Thiên Tỉ vì lừa được mình mà hả hê cười đến lộ cả răng thỏ lẫn đồng điếu. Lúc này thì người xấu hổ nhất là thỏ nhỏ, ngạo kiều cho lắm vào đến lúc vỡ lỡ lại phải chịu mất mặt như vậy. Ừ, cậu cũng thích Dịch Dương Thiên Tỉ đấy, rồi làm sao?

- Thừa nhận rồi, vậy yêu nhau được chưa? - Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc hỏi, mà vừa vặn thỏ nhỏ cũng biết lúc này không còn thích hợp để chơi trò biệt nữu nữa nên chỉ còn đường xấu hổ gật đầu. Đôi gò má có lúm đồng tiền cũng nhẹ nhàng ửng hồng lên, môi tủm tỉm cười làm đồng tiền nhỏ e ấp khuyết vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xích lại rồi kéo Lưu Chí Hoành đến nằm gối đầu lên cánh tay mình, mắt kề mắt, môi gần môi, nằm bên nhau chẳng biết nói gì khi thời khắc tạm chia tay cũng thật gần tiến đến. Không nói chuyện nhiều cũng được, chỉ đơn giản là thừa nhận tình cảm với nhau rồi im lặng nằm bên nhau lim dim mắt dưới bóng cây giữa trưa hè như lúc này đây cũng đã là một thể loại bình yên đáng trân trọng. Nhà hắn và cậu không cách nhau bao nhiêu cây số, về căn bản lúc chưa chính thức chuyển lên Đại học thì vẫn có thể ngày ngày gặp nhau nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc chia tay bạn học ở trường vẫn cảm thấy tâm tư không ngừng xao xuyến. Lưu Chí Hoành cảm nhận được vui sướng chưa bao lâu thì cảm giác chột dạ lo lắng lại làm cậu không yên tâm về Dịch Dương Thiên Tỉ. Chính là sợ lúc yêu xa sẽ có những thự thách làm cậu hoặc hắn phải chùn bước giữa chừng mà không đi tiếp nữa.

- Lên Đại học không có tôi giám sát lỡ như người ta lại tìm cách tán tỉnh cậu thì sao?

- Tôi sẽ không nhận thư tình đâu.

- Thư tình lạc hậu rồi. Người ta sẽ tán tỉnh cậu bằng tin nhắn. Thậm chí là đang đi trên đường cũng có thể bị nữ nhân lẳng lơ sờ mó.

- Tôi sẽ không trả lời tin nhắn cũng sẽ không sờ lại người ta đâu.

Lưu Chí Hoành xù lông gắt lên:

- Là cậu cố tình giả ngốc hay ngốc thật đây? Nói như vậy cũng nghe không hiểu sao? Ông đây tin cậu nhưng con mẹ nó không muốn người khác dụ dỗ cậu đi mất...

Dịch Dương Thiên Tỉ lại lơ ngơ để tim mình vì bộ dạng tạc mao ăn giấm chua của cậu mà lệch đi mất mấy nhịp, tâm can mềm nhũn ra vô lực khống chế, thấy gương mặt ủy khuất sắp giận dỗi đến nơi của người yêu bé nhỏ mà "năng lượng ôn nhu" lại đột ngột dâng lên chạm mốc tối đa, mỉm cười kéo cằm cậu đến hôn nhẹ một cái lên đôi môi hồng thuận đang còn hé mở.

- Không phải cậu luôn tin tôi sao? Chỉ cần như vậy là đủ rồi!

Lưu Chí Hoành tạm thời bị ôn nhu của Dịch Dương Thiên Tỉ lột cởi bỏ lớp bọc ngạo kiều, lộ diện làm một con thỏ nhỏ với đôi gò má núng nính đô đô y như hai cái màn thầu mà quay sang ôm cổ hắn, lúc này mới có thể thật lòng nói với người thương:

- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ của tôi, của một mình tôi thôi. Biết không? Lưu Chí Hoành này rất thích cậu, dù có là con trai cũng bất chấp đi thích cậu. Biết không?

- Biết rồi! - Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu - Từ giờ tôi là của cậu mà.

- Vậy chúng ta có nên thương lượng một chút không? Tôi làm công, cậu làm thụ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn làm tâm can bé nhỏ mất hứng nên vẫn buộc phải gật đầu đồng ý dù thấy vụ thương lượng này dường như có gì đó sai sai. Nhưng cũng không sao, danh nghĩa là vậy nhưng thực tế thì chỉ có đưa nhau lên giường tác chiến mới có thể kiểm tra được. Thôi thì cứ để thỏ con của hắn tiếp tục huy hoàng "làm công" trong mơ một thời gian nữa vậy. Còn lâu mà!

Mùa hạ năm 2018, Dịch Dương Thiên Tỉ thi Đại học rồi đỗ thủ khoa ngành học mình mơ ước trong khi Lưu Chí Hoành cũng vào được Đại học Trùng Khánh với số điểm cao ngoài mong đợi. Tiếp theo sau đó là một khoảng thời gian dài không ngừng nỗ lực học tập của cả cậu và hắn để vừa có thể nghiêm túc thực hiện ước mơ vừa có thời gian khỏa lấp nỗi trống trải của những ngày yêu xa qua tin nhắn. Một năm gặp nhau cũng chỉ được có vài lần, mà mỗi lần như vậy cũng không ở cạnh nhau được bao lâu thì lại phải đi. Có yêu, có nhớ, có xa nhau đến đau lòng thì những giờ phút ngắn ngủi được ngồi cùng nhau mới trở nên ngọt ngào và đáng quý.

Mùa hạ năm 2022, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành tốt nghiệp Đại học.

Mùa hạ năm 2023, Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự đã có thể nắm tay Lưu Chí Hoành đưa về nhà ra mắt gia đình tuyên bố chuyện yêu đương.

Rồi đến mùa hạ năm 2027, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành chính thức dọn về một nhà cùng "góp gạo thổi cơm", bắt đầu chuỗi ngày dài bình yên nơi căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố Trùng Khánh đầy hoa lệ. Tình yêu nhỏ bé của cậu và hắn kết thành trái ngọt rồi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay đích thân tôi thấy nữ trợ lý của anh ở văn phòng có hành vi lén lút đụng chạm tay chân, còn thừa cơ hội khoe ngực lớn trước mặt anh.

- Ngày mai anh lập tức điều cô ta đi chỗ khác làm.

- Hừ... Đến đây, thưởng cho anh cái này.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi tới thì đã bị Lưu Chí Hoành đã nhanh tay ôm cổ kéo vào hôn lên môi. Nụ hôn thật dài. Thật êm dịu.

Đêm nay lại là một đêm hạ đầu mùa có mưa tí tách rơi, lại có bản nhạc tình ca da diết nào đó từ từ ngân lên giữa gian nhà nhỏ ấm áp như đưa hai người ngược dòng thời gian, sống lại với từng mảnh ký ức vẹn tròn của tuổi mười tám năm nào. Có một Dịch Dương Thiên Tỉ là tên mặt than trầm lặng cô đơn. Có một Lưu Chí Hoành là một tiểu tử tinh nghịch từng bước một dùng sự tinh quái đến đáng yêu của mình vẽ lên từng khối sắc màu mới giữa tuổi đời đẹp đẽ của tên mặt than ấm áp ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ mang tâm can bé nhỏ ôm vào lòng, đặt cằm lên vai cậu rồi thì thầm nói bên tai:

- Cảm ơn em năm mười tám tuổi đã xuất hiện bên anh!

- Là Đào lão sư đã dụng tâm kéo anh lại gần em như vậy, nhất định không được phụ lòng thầy. Cảm ơn Mặt Than lúc ấy đã thích em nhiều như thế!

- Vậy bây giờ ai kia còn thích anh không?

- Vẫn cứ thích. Vì anh là Mặt Than của em, một mình em!

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro