MẶT THAN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã là một cái tên có lưu lượng trong làng giải trí Hoa ngữ từ sau khi ra mắt không lâu cùng hai thành viên khác của nhóm nhạc TFBOYS. Nhắc đến hắn thì ai cũng nghĩ đến hình ảnh một thần tượng đa tài, từ ca hát đến vũ đạo và vô số các loại tài nghệ ẩn giấu phía sau gương mặt vàng thế hệ mới của các tạp chí thời thượng. Dù có xuất thân là một vũ công, ca sĩ nhưng khi đá chéo sân sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy thì hắn vẫn biểu hiện vô cùng tốt, không ngừng tự mình học hỏi, rèn luyện rồi dần dần khẳng định diễn xuất của mình qua nhiều bộ phim cùng với bạn diễn là các ngôi sao phái thực lực. Tuy nhiên cũng như bao thanh niên khác của Trung Hoa, hắn không thể né tránh việc gia nhập quân ngũ để dành thời gian phục vụ Tổ quốc. Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoãn nghĩa vụ quân sự lúc vừa đỗ thủ khoa vào Học viện Hí kịch Trung ương, mà độ tuổi tối đa các công dân nam được kêu gọi nhập ngũ chính là hai mươi bốn. Thế nên đang giữa thời kỳ đỉnh cao của nhiệt sưu, tháng sáu năm 2025, studio Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên tuyên bố hắn phải tạm ngưng mọi hoạt động để bắt đầu thời gian phục vụ quân ngũ mười tám tháng. (*)

Đối với chuyện này, đoàn đội nhà Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thương vừa mừng. Thương vì hắn ở thao trường sẽ phải trải qua đủ loại luyện tập khắc khổ, còn mừng là vì mười tám tháng này sẽ là một đòn chí mạng đánh vào ý chí của một nữ minh tinh giấu tên khi cô không ngừng úp mở ý đồ muốn hẹn hò cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thật sự hy vọng lần tại ngũ này sẽ triệt để cắt đứt mọi liên lạc của cô ấy từ bên ngoài, tránh càng xa càng tốt.

Trong những năm đầu của tuổi thành niên, hắn cứ thi thoảng lại dính phải tin đồn hẹn hò nhưng kết quả lần nào cũng phải tự mình lên tiếng đính chính lại các mối quan hệ với bạn diễn nữ. Đối với hắn, dáng vẻ thân thiết với các nữ minh tinh vẫn chỉ là công việc và xã giao.

Vì từ khi người trong lòng hắn lạnh lùng rời đi chỉ để lại hai từ "tạm biệt", tâm can hắn đã không thể dành cho một người nào nữa.

Hắn vẫn luôn cố chấp, vẫn luôn lặng lẽ đợi chờ bao nhiêu năm nay dù đoạn tình cảm này vốn đã không còn hy vọng. Thế mới bảo mối tình đầu tiên mới là thứ để lại dư vị dài lâu nhất trong cuộc đời người. Người đó năm xưa từng bước từng bước đến bên cạnh hắn với thứ tình cảm trong sáng, hoàn toàn vô vụ lợi. Tuổi mười bốn nào biết cảm giác mơ hồ đẹp đẽ ấy là gì, mãi đến lúc nói từ biệt hắn mới biết hóa ra sự tồn tại của cậu bên cạnh mình vốn không phải là hiển nhiên, mà tình cảm hắn dành cho cậu bấy lâu này cũng không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Ngày đầu tiên đặt chân đến căn cứ của đại quân khu Tế Nam tại Sơn Đông, Dịch Dương Thiên Tỉ đã suýt choáng ngợp bởi vẻ uy nghiêm của tòa nhà chỉ huy đề thật to bốn chữ "Quân khu Tế Nam". Phía sau tòa nhà trung tâm là ký túc xá tập thể cao đến hai mươi tầng, đủ cung cấp chỗ ở và sinh hoạt cho hàng nghìn chiến sĩ trong mỗi đợt tại ngũ. Đại quân khu có thao trường rộng lớn với hàng trăm chiếc xe tăng, những công trình pháo đài kiên cố nằm trên những vạt đất cao và hệ thống những đường hầm dưới lòng đất được xây dựng chắc chắn còn gọi là địa đạo. Thao trường là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động diễn tập của các chiến sĩ, từ tập bắn, đánh trận giả cấp độ cơ bản nhất cho đến những đợt diễn tập quy mô lớn có dùng đạn thật, chất nổ và các phương tiện di chuyển trong trận đánh như xe jeep, xe tăng đại bác và cả trực thăng. Nếu đem so điểm học quân sự của hắn lúc còn là sinh viên Trung Hí với quy mô to lớn của đại quân khu Tế Nam thì quả thật khác nhau một trời một vực. Hắn sẽ phải tập luyện cường độ cao hơn, điều kiện khắc nghiệt hơn, đặc biệt là tính khắt khe chạm ngưỡng chịu đựng con người của kỷ luật quân đội Trung Hoa.

- Tôi họ Trần, tên Cẩn Nam, quân hàm Trung tá, hiện đang được phân công giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 001, cũng là đơn vị của các cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo lính cùng với rất nhiều thanh niên khác đang đứng nghiêm túc dưới cái nắng gắt của thao trường, mồ hôi ròng ròng chảy ướt cả lưng áo. Vị tiểu đoàn trưởng đứng trước một nghìn chiến sĩ dõng dạc nói mà hoàn toàn không cần dùng đến micro, hai tay y chắp sau lưng cầm một xấp giấy được cuộn tròn thành ống, dáng vẻ nghiêm khắc mà chậm rãi bước tới bước lui quan sát một lượt các tân binh nhì.

- Như các cậu đã biết, tiểu đoàn 001 gồm có một nghìn chiến sĩ, sẽ được chia thành năm đại đội. Mỗi đại đội lại được chia thành năm trung đội, mỗi trung đội bốn mươi người. Cứ mỗi đơn vị như vậy sẽ có một người chỉ huy tương ứng, gọi là đại đội trưởng và trung đội trưởng. Trong tay tôi là danh sách các chiến sĩ được chọn để làm chỉ huy cho các đại đội. Sau khi biết ai được phân công làm các đại đội trưởng thì đại đội trưởng sẽ nhận danh sách chiến sĩ của đơn vị mình, trực tiếp bổ nhiệm các trung đội trưởng rồi lập thành một danh sách nộp lên cho tôi, đồng thời nộp cả danh sách các tiểu đội trưởng do trung đội trưởng trực tiếp chỉ định. Đã rõ chưa?

- Đã rõ!

Một nghìn chiến sĩ đồng thanh trả lời dứt khoát. Tiểu đoàn trưởng phía trên bắt đầu đọc tên năm đại đội trưởng, theo thứ tự các đại đội từ 01 đến 05 là Triệu Long, Tôn Thành, Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Y Thần và Vương Tranh.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khá bất ngờ khi được cấp trên bổ nhiệm chỉ huy đại đội 03. Hắn bước lên nhận danh sách chiến sĩ đại đội 03 từ tiểu đoàn trưởng rồi bước về theo cách đi đều kiểu quân đội. Ngẫu nhiên lúc trở về hàng ngũ, mắt hắn vô tình lướt qua một khuôn mặt thật quen. Hắn còn ngỡ là mình nằm mơ, dù chỉ lướt qua một giây thôi nhưng trí nhớ vẫn đủ để vẽ nên khuôn mặt ấy rõ mồn một bất kể đường nét đã chững chạc hơn rất nhiều.

"Là cậu ấy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ có nôn nóng đến đâu cũng không dám ngó tìm người, đành để bụng dạ sốt sắn giằng xuống chờ cơ hội khác sẽ nhìn kĩ hơn. Huống hồ các chiến sĩ đứng ở khu vực này đều thuộc đại đội 03 mà hắn phụ trách quản lý, sớm muộn gì trong mười tám tháng cũng nhớ mặt nhớ tên hết từng người. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chặt danh sách trong tay, một nỗi nôn nao khó tả chực chờ dâng lên trong lòng vì chính hắn cũng không ngờ tại quân ngũ có thể được gặp lại cậu ấy.

Trung tá Trần đứng phía trên hô lệnh "Nghiêm!" rồi đến "Giải tán!", sau đó tất cả các chiến sĩ đồng loạt đi đều bước đến khu vực được phân công của đại đội mình theo sự dẫn dắt của đại đội trưởng để tiến hành sinh hoạt riêng từng đơn vị. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước đại đội cầm danh sách đọc thật to tên từng chiến sĩ một để điểm danh xem có ai đứng nhầm hàng ngũ ở đại đội khác hay không. Từng cái tên một được đọc lên, gần giữa danh sách thì hắn bắt gặp cái tên ba chữ quen thuộc ấy được in rõ vành vạnh trên giấy trắng, bất chợt khiến hắn ngưng lại vài giây rồi mới đọc lên:

- Lưu Chí Hoành!

- Có.

Dịch Dương Thiên Tỉ cong nhẹ môi cười, đưa mắt nhìn về phía vang lên giọng nói ấy. Cậu đứng gần cuối hàng giữa, khuất xa hơn chục người nên chỉ thấy được đôi mắt vui vẻ cong lên như hai vầng trăng nhỏ. Là cậu đang cười với hắn. Phải rồi, nói đúng ra thì cậu đã biết đến sự có mặt của hắn từ lúc Trung tá Trần chỉ định các đại đội trưởng cơ mà. Dịch Dương Thiên Tỉ vui mừng đến suýt nữa quên mất việc điểm danh nửa quân số còn lại, liền lật đật nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ điểm danh đồng đội một cách cool ngầu nhất có thể. Tỏ ra thần thái còn không phải là sở trường của hắn lúc ghi hình hay tạo dáng trước máy ảnh sao?

Điểm danh xong, Dịch Dương Thiên Tỉ theo phân phó mà đi một vòng đại đội quan sát để lựa chọn thêm năm binh nhì nữa làm năm trung đội trưởng. Đi ngang Lưu Chí Hoành, cả hắn và cậu đều khẽ gật đầu chào, mắt ai cũng mang chút lưu luyến không nỡ rời khỏi gương mặt đối phương. Lưu Chí Hoành lúc mười bốn tuổi bắt đầu cao vượt mặt hắn, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đứng cạnh nhau so với hắn thì cậu lại chỉ cao đến vành tai.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần lượt chọn ngẫu nhiên những thanh niên có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh đĩnh đạc nhất để làm trung đội trưởng, đương nhiên trong đó không có Lưu Chí Hoành. Không phải vì thể hình cậu không đạt tiêu chuẩn ngầm của hắn mà là vì hắn không muốn cậu phải quá chật vật chịu khiển trách của cấp trên khi có lỡ phạm sai. Một khi thành viên bị kỉ luật thì trưởng đơn vị sẽ là người chịu trận từ cấp trên trước nhất.

Bổ nhiệm xong vị trí trung đội trưởng, các anh tài của đại đội 03 bắt đầu phân chia các tiểu đội cho đơn vị mình. Sau khi tổng hợp danh sách, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua danh sách một lượt với hàng lông mày hơi nhíu lại, có chút bất lực với cái tên ba chữ này. Hắn không để Lưu Chí Hoành làm lãnh đạo trung đội nhưng cũng không tránh được chuyện cậu được cấp dưới của hắn chỉ định làm tiểu đội trưởng. Thôi cũng được, mỗi tiểu đội chỉ có mười người nên cũng không quá khó quản lý.

- Tất cả trở về vị trí... NGHIÊM! Hàng số 1 làm chuẩn di chuyển về ký túc xá. Đi đều... BƯỚC!

Dịch Dương Thiên Tỉ cho các chiến sĩ di chuyển về ký túc xá rồi nhanh chóng đi nộp danh sách nhân sự cho Trung tá Trần, sau đó ở lại tập huấn bài thể dục quân đội cùng với bốn đại đội trưởng khác. Lúc hắn trở về tầng ký túc xá của đại đội 03 thì đã không biết Lưu Chí Hoành ở phòng nào. Đại đội của hắn đóng quân tại hai tầng, tầng 5 và tầng 6. Dịch Dương Thiên Tỉ thật mong cả hai ở chung một tầng, như vậy mỗi lần muốn gặp nhau cũng dễ tìm hơn.

Đêm đầu tiên, các chiến sĩ được tự do làm quen với nhau, tranh thủ học cách xếp nội vụ (*) chính xác để dần dần đưa nề nếp sinh hoạt vào khuôn khổ kỉ luật. Dịch Dương Thiên Tỉ lợi dụng tư cách đại đội trưởng để đi một vòng các phòng vào xem một lúc với ý đồ làm quen. Hầu hết các anh em ở đây ai cũng biết hắn, được nói chuyện trực tiếp với hắn như lúc này quả thật là may mắn hết phần người khác.

(*) xếp nội vụ: cách xếp chăn, màn, gối, quần áo,... chính xác theo kiểu quân đội.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em gái nhà tôi là fan cứng của cậu đó. Khi nào được nghỉ lễ nhớ cho tôi xin chữ ký mang về làm quà tặng em nó a.

- Thiên Tỉ, cậu để tóc húi cua kiểu này rất có khí chất. Chẳng như quả đầu kém duyên này của tôi chút nào.

- Thiên Tỉ, trên mạng cứ hay đồn chuyện tình cảm của cậu. Vậy có cái nào trong số đó là thật không a?

Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới phòng nào cũng nghe lặp đi lặp lại những câu hỏi với đại ý như vậy, hắn chỉ xã giao hỏi đáp với đồng đội đôi ba điều rồi nhanh chóng rời đi. Hết tầng 6 rồi mà chẳng thấy Lưu Chí Hoành đâu, Dịch Dương Thiên Tỉ càng nuôi thêm hy vọng rằng tầng 5 nơi mình ở có chỗ nằm của cậu. Hắn nhẫn nại đi tiếp xuống tầng 5, nhưng vừa đi được nửa cầu thang thì đã gặp được cậu tay cầm chiếc điện thoại "cục gạch", dường như đang chuẩn bị nghe điện thoại của ai đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm mặt đưa tay chắn ngang Lưu Chí Hoành, nhắc nhở:

- Quân ngũ cấm điện thoại. Làm sao cậu mang được thứ này vào đây?

Lưu Chí Hoành e dè cương vị đại đội trưởng của hắn, vội vã cúp máy rồi đi cùng hắn xuống ban công tầng 5 nói chuyện. Thật buồn cười vì cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người sau chín năm trời lại bắt đầu bằng tình huống không hay như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đặt tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm về hướng vầng trăng non của mồng sáu âm lịch. Lưu Chí Hoành chầm chậm bước đến đứng cạnh bên hắn, cùng nhau thưởng thức từng làn gió thanh mát thổi về khi trăng còn chưa lên cao.

- Thứ này là mẹ năn nỉ tôi mang theo. Cậu cũng biết nhà chỉ có một mình tôi nên khi nhập ngũ mẹ rất lo lắng. Tôi sẽ không để chuông reo đâu, ngoài buổi tối ra thì điện thoại sẽ luôn tắt nguồn. Cậu... sẽ không báo lại với cấp trên chứ?

Thật sự thì Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này làm gì có quan tâm đến chuyện vật dụng bị cấm, thứ hắn để ý nhất chính là giọng nói của cậu. Âm thanh này đã gần mười năm rồi hắn mới được tận tai nghe lại, đã trầm ấm hơn rất nhiều, quả thật rất có tố chất làm phát thanh viên.

- Cậu trước khi nhập ngũ đã công tác ở đâu?

- Hả? - Lưu Chí Hoành đứng hình mất mấy giây mới trả lời hắn - Tốt nghiệp Cao trung tôi liền xin học bổng đi Canada du học, lúc trở về chưa kịp đi làm thì đã nhận được giấy gọi nhập ngũ.

- Vậy thì tốt. Ít ra tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài sẽ giúp cậu dễ cạnh tranh hơn khi tìm việc.

Lưu Chí Hoành lúc này mới biết thì ra đại đội trưởng chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu chứ cái lý do mang đồ dùng bị cấm vớ vẩn kia không phải là mục đích mình bị hắn chặn đường. Người bạn này năm ấy khi cậu lui giới đã lặng lẽ ủng hộ quyết định của cậu bằng một dòng bình luận dưới bài đăng trên Weibo, nhưng sau đó không biết đã xóa đi vì lý do gì. Chín năm trôi qua rồi, hắn vẫn vậy, vẫn là khí chất trầm ổn của Thiên Trí Hách, vẫn là ý chí sắt đá mài sắt thành kim không ngừng phấn đấu xây dựng sự nghiệp.

- Lưu Chí Hoành!

- Ừ.

- Thật ra... cuộc sống được tự do tự tại như cậu luôn là thứ tôi ước ao nhất.

Lưu Chí Hoành chợt lặng người đi. Hóa ra cậu suýt nữa quên mất lý do chín năm trước mình quyết định rời khỏi giới giải trí khắc nghiệt kia là gì. Ánh hào quang của các minh tinh chính là thứ gọng kìm vô hình vây hãm lấy cuộc đời họ, khiến họ sống trong ngoài hai vẻ khác nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng như bao nghệ sĩ khác, đều phải đánh đổi cuộc sống tự do đẹp đẽ ấy để trụ vững trên ánh hào quang này vì sự kỳ vọng của gia đình và đoàn đội. Hắn chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã nỗ lực mà chỉ là hắn tiếc nuối, phải chi con người được phép tham lam hơn một chút, vừa có được tự do, vừa có được hào quang. Lưu Chí Hoành đã dũng cảm lựa chọn tự do, hai hướng lựa chọn khác nhau của hai người đã vô tình trở thành vách ngăn lớn chắn lại đoạn tình cảm năm ấy còn chưa kịp chớm nở.

- Ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Những năm qua cậu cố gắng như thế nào tôi đều biết. Cậu nổi tiếng như vậy, càng lúc càng trở nên hoàn hảo như vậy... đôi lúc khiến tôi cảm thấy thật xa xôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình nhìn thẳng Lưu Chí Hoành nhưng cậu lại nhất nhất hướng ánh nhìn về phía vầng trăng non, môi mỉm cười hiện lên chút nuối tiếc. Gặp lại nhau thì sao chứ? Hai người có thể làm bạn với nhau tại đây đã là tốt lắm rồi. Năm đó lúc quyết định rời đi, thứ khiến cậu chần chừ mãi mới đưa ra quyết định chính là hắn. Tình cảm cậu dành cho hắn khác với tình cảm dành cho huynh đệ nhà Thiên Vũ, chính là cảm giác rung động nhẹ nhàng, cảm thấy vô cùng an tĩnh mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Hắn ít nói, cậu cũng ít nói chứ không phải miệng mồm lanh lợi lúc ở trước ống kính làm Thiên Vũ Văn. Thành ra mỗi lúc cùng nhau luyện tập trong phòng vũ đạo phần lớn chính là nghiêm túc thực hành, còn nói chuyện tình cảm thì chỉ cần ánh mắt thôi. Ví dụ như lúc các fan âm mưu ghép đôi Thiên Hoành, Lưu Chí Hoành đọc được một mẩu fanfic viết về tình cảm sến súa của mình và Dịch Dương Thiên Tỉ thì mặt mũi đỏ hồng lên, mếu máo như muốn khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ điềm đạm cầm điện thoại cậu lên xem, kết quả lại nở một nụ cười nửa miệng tỏ vẻ hài lòng.

"Cậu cười cái gì chứ? Chúng ta có như vậy bao giờ đâu?"

"Chỉ là truyện thôi. Tương lai mà, ai biết đâu!"

"Ông đây không tập nhảy chung với cậu nữa."

Trở về hiện tại, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn biết mình phải làm gì lúc này. Mười tám tháng trong quân ngũ sẽ trôi qua nhanh như chớp mắt, liệu sau mười tám tháng này hắn còn được gặp lại cậu lần nào nữa không? Vậy nên cho dù trong lòng có vướng mắc điều gì đi nữa thì hắn biết mình phải luôn trân trọng người đang đứng bên cạnh. Làm bạn cũng được, tri kỉ cũng được, chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày thôi là đủ.

- Cũng không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây. Nhiều năm như vậy, có khi nào cậu đột nhiên nhớ đến tôi...

Lưu Chí Hoành không rõ hàm ý trong câu hỏi không đầu không đuôi này là gì, hoặc là do cậu ảo tưởng tình cảm năm xưa của hắn, hoặc cũng có thể hắn chỉ đơn thuần hỏi vậy để lấp đầy cuộc hội thoại không đâu vào đâu lúc này thôi. Cậu vô tư mỉm cười, bảo:

- Đi đâu mà không thấy poster với quảng cáo do cậu đóng. Có không muốn nhớ cũng bất chợt xuất hiện trước mắt tôi thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chút hụt hẫng vì tiểu tử này lại cố tình không hiểu ý hắn, đành bảo cậu:

- Được rồi, cậu về phòng học cách xếp nội vụ đi. Ngày mai tôi sẽ nhờ các trung đội trưởng kiểm tra. Còn nữa, điện thoại di động... nhớ giấu cho kĩ vào.

Đêm đầu tiên nhập ngũ, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ ai cũng trằn trọc thao thức mãi không thôi.

Hôm sau, đúng năm giờ sáng là cả hai mươi tầng ký túc xá ai cũng mặt mũi nhăn nhó bịt tai, bị tiếng kèn báo thức dồn dập vang lên đánh thức giữa cơn mộng đẹp. Ngay lập tức năm đại đội trưởng của tiểu đoàn 001 sẵn sàng vào vị trí làm việc, đánh răng rửa mặt trong tích tắc rồi sau đó đến từng phòng thúc giục các chiến sĩ thức dậy đúng giờ. Trời còn se lạnh, ai nấy cũng đều thỏa mãn cuộn mình trong chăn, việc rời giường trong lúc này chẳng khác gì cực hình.

- Yooo... cho tôi năm phút nữa thôi mà.

- Không được ngủ nướng. Lập tức dậy!

Chỉ mới năm phút sau khi kèn báo thức vang lên, loa phát thanh đã sang sảng phát ra giọng nói của Trung tá Trần, đề nghị các tân binh nhì lập tức chấp hành mệnh lệnh:

- Tất cả chú ý. Đúng năm giờ mười lăm phút phải có mặt ở sân lớn trước tòa chỉ huy. Các đại đội trưởng vui lòng nghiêm túc điều động chiến sĩ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi đến phòng cuối cùng của tầng 5, vừa ló mặt vào thì đã có người phản ánh:

- Đại đội trưởng, cậu ta ngủ say quá, có đánh thức kiểu nào cũng không dậy được.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương đến bên giường của chiến sĩ ngủ nướng nọ thì phát hiện chính là Lưu Chí Hoành. Hắn lạnh lùng tốc chăn của cậu ra, tay nhéo thật mạnh một bên má cậu kéo giãn ra lắc lắc:

- Dậy mau lên! Đồ ngốc này cậu là tiểu đội trưởng đó. Dậy!

Lưu Chí Hoành lim dim mở mắt, thấy bóng ai chập chờn đang nhéo má mình thì hằn học xô ra, tiếp tục quay mặt vào tường ngủ tiếp. Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách, đành bảo các chiến sĩ khác nhanh chóng tập trung xuống sân chỉ huy trước, còn mình thì lo đánh thức con lợn nhỏ ham ngủ này.

- Lưu Chí Hoành! Dậy!

- Ưm... không dậy...

Vừa lúc cả phòng đều khẩn trương ra ngoài hết, Dịch Dương Thiên Tỉ manh động khom xuống mặt Lưu Chí Hoành cắn cậu thật mạnh vào bên má đã bị nhéo lúc nãy, cắn đến khi lợn nhỏ đau sắp khóc mà ôm đầu hắn đẩy ra.

- Con mẹ nó đau... bỏ ra... cậu... cậu làm gì vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ ra lệnh cho cậu cực gắt:

- Còn năm phút nữa để thay quần áo rồi tập trung xuống sân chỉ huy. Nhanh lên!

Lưu Chí Hoành nhăn nhó xoa một bên má bị cắn dính nước bọt của đại đội trưởng, ý thức được mức độ gấp rút của vấn đề qua thái độ gắt gao của hắn nên liền tức tốc chộp lấy quân phục mặc vào người, để nguyên cả lớp đồ ngủ bên trong, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng không kịp. Dịch Dương Thiên Tỉ chạy xuống sân chỉ huy trước ổn định đại đội, đúng mười giây áp chót năm giờ mười lăm thì Lưu Chí Hoành cũng hớt hãi có mặt đứng vào hàng. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Việc đầu tiên phải làm trong ngày của các chiến sĩ đó là tập thể dục buổi sáng giữa tiết trời lạnh giá. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng các đại đội trưởng còn lại vừa học được bài thể dục quân đội tối hôm qua, sáng hôm nay có nhiệm vụ hướng dẫn lại cho các chiến sĩ. Buổi tập thể dục diễn ra trong hai mươi phút, tiếp đến là di chuyển nhanh chóng đến thao trường xếp hàng chạy bền đến sáu giờ để bảo đảm ai cũng tỉnh ngủ. Tập thể dục buổi sáng xong, các chiến sĩ được phép tự do đến nhà ăn để dùng bữa sáng. Riêng Lưu Chí Hoành thì phải quay về làm vệ sinh cá nhân, do ngủ nướng nên ngay cả đánh răng rửa mặt gì cũng chưa làm.

Mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng, dứt khoát, có nề nếp dưới sự chỉ huy của các đại đội trưởng chỉ sau một buổi tập huấn ngắn ngủi. Thế mới bảo căn cứ lý lịch để cấp trên lựa chọn ra những cá nhân nổi trội làm chỉ huy là hoàn toàn đúng đắn. Thật ra mà nói thì dù có lựa chọn hay không, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ được một vị trí nổi bật nào đó trong tiểu đoàn 001 này. Đơn giản là vì Trung tá Trần Cẩn Nam không ai khác chính là anh trai ruột của nữ minh tinh đang theo đuổi hắn. Phải để hắn giữ vị trí đại đội trưởng thì Trung tá Trần mới có cơ hội gặp gỡ hắn nhiều hơn, từ đó giúp em gái mình "trông coi" Dịch Dương Thiên Tỉ suốt khoảng thời gian tại ngũ.

Về phần Lưu Chí Hoành, do cái gì cũng chậm hơn đồng đội một bước nên khi cậu xuống đến nhà ăn thì đã không còn món nào. Dịch Dương Thiên Tỉ đúng lúc xuất hiện giơ lên một túi giấy đựng đồ ăn trước mặt cậu, bảo:

- Cầm lấy cái này. Ngày mai không được dậy trễ nữa, rõ chưa?

Lưu Chí Hoành đứng nghiêm, ưỡn ngực chào kiểu quân đội với hắn:

- Đã rõ, thưa đại đội trưởng!

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười nhìn qua vết cắn còn chưa phai hết trên má Lưu Chí Hoành mà chợt cảm thấy hơi tiếc một chút. Nếu lúc đó hắn cắn chỗ khác có phải hay hơn rồi không? Cầm lấy bánh bao từ Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành mắt sáng long lanh cắn một miếng vào thịt bánh mềm mại thơm lừng. Còn hắn thì ôn nhu trộm nhìn dáng vẻ phàm ăn của lợn nhỏ mà không kìm lòng được, bèn đưa tay xoa nhẹ lên quả đầu húi cua của mình thay vì trực tiếp xoa đầu cậu. Thôi vậy, mỗi ngày có thể ăn chút đậu hũ của Lưu Chí Hoành như sáng nay hắn cũng tốt.

Ngày đầu tiên chính thức đi vào chương trình huấn luyện, các chiến sĩ được giảng dạy một buổi lý thuyết về chế độ cộng sản chủ nghĩa và lịch sử Quân đội Nhân dân Trung Hoa nói chung, buổi chiều thì thực hành ngoài thao trường về các tư thế bắn súng cơ bản. Cứ liên tục như thế hết một tháng đầu, những buổi học lý thuyết không còn được tổ chức riêng trong hội trường nữa mà được lồng ghép với thực hành, tất cả đều ở thao trường. Ngày đầu nhập ngũ ai nấy cũng trắng trẻo đẹp trai, kết quả sau một tháng "ăn vội sống vội" cùng với điều kiện luyện tập khắc nghiệt của quân ngũ mà chàng trai nào cũng dần chuyển sang nước da màu bánh mật như nhau.

Những ngày này tình đồng đội giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành khá tốt. Hắn luôn âm thầm giúp đỡ cậu nhiều chuyện, nhắc nhở cậu từng hành động nhỏ nhất để có thể chấp hành toàn bộ kỉ luật, xứng đáng với vị trí tiểu đội trưởng. Không lâu sau thì cấp trên có chỉ thị thăng cấp bậc cho những chiến sĩ có cố gắng tốt trong sáu tháng đầu, các đại đội trưởng đều được lên cấp bậc hạ sĩ quan, ngoài ra còn có một trăm chiến sĩ cấp dưới được thăng từ binh nhì lên binh nhất.

Cứ mỗi giờ ăn trưa, Dịch Dương Thiên Tỉ lại theo thói quen sau khi lấy được phần cơm của mình thì phải đảo mắt một vòng xem Lưu Chí Hoành có ngồi ở đâu đó hay không. Nếu thấy cậu thì hắn nhất định phải đến ngồi cùng, hoặc nếu bàn cậu ngồi đã hết chỗ thì hắn sẽ tìm một góc nào đó dễ trông thấy cậu nhất để ngồi dùng bữa trưa. Không được ngồi chung bàn nói chuyện thì chỉ đơn giản ngắm nhìn thôi cũng đủ rồi. Không ai nghĩ động lực vượt khó của Dịch Dương Thiên Tỉ trong quân khu này lại đơn giản như vậy. Thật may mắn vì lần này chỗ Lưu Chí Hoành ngồi dùng cơm vẫn chưa có ai ngồi, hắn liền nhanh chóng bưng phần ăn của mình đến thản nhiên ngồi trước mặt cậu.

- Đại đội trưởng nhớ tôi sao? - Lưu Chí Hoành tâm tình vui vẻ chợt đùa một câu, mà Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cũng có ngẫu hứng tán gẫu nên lời đáp lại mang đầy ý tứ trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Nhớ sắp chết rồi. Phải nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi ăn cơm mới hết nhớ. Đúng rồi a, chúc mừng cậu thăng hạng lên binh nhất.

- Binh nhất thì có gì vui? Còn không phải cậu đã là hạ sĩ rồi sao? Huống hồ nếu tốt nghiệp khóa huấn luyện này với thành tích tốt còn có thể được quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau sáu tháng cũng có thể thật tự nhiên mà vươn tay xoa đầu Lưu Chí Hoành khen ngợi:

- Có tham vọng thì tốt, nhưng tôi lại không muốn cậu tiếp tục thăng hạng.

- Tại sao chứ?

Thấy Lưu Chí Hoành khó hiểu nhíu chặt chân mày, hắn cảm thấy hơi khó nói ra minh bạch nhưng đại ý thì vẫn có thể cho cậu hiểu. Dịch đại đội trưởng nghiêm túc nhìn cậu bảo:

- Một chiến sĩ phải phấn đấu thế nào, luyện tập vất vả nguy hiểm thế nào mới nâng được một cấp quân hàm? Cậu có thể phấn đấu vì lý tưởng hay vì bất kỳ thứ gì cũng được, nhưng tôi thì lại không muốn nhìn cậu chịu khổ. Hạ sĩ hay thiếu úy gì đó có quan trọng bằng an nguy của cậu sao?

Lưu Chí Hoành bặm môi nghe hiểu từng lời một từ Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy hắn thật giống mẹ cậu ở nhà, bất kể làm gì cũng xem cậu là đối tượng quan tâm số một. Để ý thấy Lưu Chí Hoành ngừng ăn mà nhìn mình đăm đăm lại biểu cảm như đang cố nhịn cười, Dịch Dương Thiên Tỉ làm mặt thối búng ngón tay lên trán cậu.

- Cười cái gì? Tôi nói không đúng sao?

- Đại đội trưởng, cậu làm tôi nhớ mẹ sắp khóc rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ lợn nhỏ cố tình không hiểu, thành ra cả buổi ngồi ăn cùng cậu lại trở chứng làm mặt than không nói thêm lời nào. Lưu Chí Hoành biết mình vừa chọc giận hắn, dù sao tên mặt than này cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Kết thúc bữa ăn, cả hai đồng loạt đứng dậy, đồng loạt bưng khay đựng thức ăn đến khu vực chén bát đã dùng qua đặt vào rồi bước ra khỏi nhà ăn cùng một lúc. Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành:

- Đi theo tôi làm gì?

Lưu Chí Hoành giả vờ ngó lơ chỗ khác:

- Ai mà thèm đi theo cậu. Chậc...

- Được, vậy tôi đi.

Hắn đi nhanh thì cậu đi nhanh, hắn đi chậm thì cậu đi chậm, không xa không gần chỉ cách nhau độ năm bước chân thôi. Lưu Chí Hoành nhìn bộ dạng xù lông của đại đội trưởng mà cảm thấy trò bám đuôi nhạt nhẽo này cũng thật thành công, thích thú cười khúc khích. Đi được một đoạn nữa về ký túc xá nghỉ trưa, Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại chỉ mặt lợn nhỏ:

- Còn dám bảo là không đi theo tôi?

- Ký túc xá này của một mình cậu chắc?

- Được, để xem còn đi theo tôi được bao lâu?

Dịch Dương Thiên Tỉ đi thang bộ lên tầng năm, Lưu Chí Hoành cũng chật vật theo gót chân hắn sát sao không rời một bước. Cuối cùng thì đại đội trưởng cũng thành công dụ được lợn nhỏ đến phòng mình, lại đúng lúc trong phòng chỉ có hai đồng đội khác đang ngủ say úp mặt vào tường nên hắn vừa vặn nghĩ ra được trò đùa mới. Nhân lúc Lưu Chí Hoành sơ hở liền quay lại bịt miệng kéo cậu vào phòng mình áp lên tường, triệt để vây lại giữa hai cánh tay rắn chắc.

- Sao? Đây là phòng tôi đó.

- Ưm... ứm ưm...

- Suỵt..

Dịch Dương Thiên Tỉ dần bỏ tay bịt miệng Lưu Chí Hoành ra nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu ở cự ly ngắn như vậy. Mặt than phóng đại trước mắt cậu lúc này đã trở về dáng vẻ đầy ôn nhu, từ từ tiến đến gương mặt cậu thật gần. Quả tim trong lồng ngực cậu lại đập lên rộn ràng, không biết là do vừa leo lầu năm xong thấm mệt hay phải đối diện với thứ tình cảm rối ren này.

- Đừng nháo. Hai người họ sẽ thức dậy ngay đấy. - Dịch Dương Thiên Tỉ nói thì thầm bên tai cậu.

- Cậu... định làm gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ hôn vào má rồi ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên vai. Phải biết thế nào khi những ngày qua thứ tình cảm kia đang dần dần sống lại mạnh mẽ hơn trong lòng hắn. Hắn chỉ có duy nhất một nguyện vọng, chỉ cần Lưu Chí Hoành không né tránh, cứ như vậy nguyện ý ở cạnh hắn suốt khoảng thời gian này thôi.

- Từ lúc cậu rời khỏi TF đến nay đã sắp mười năm rồi. Tôi lúc nào cũng luôn muốn gặp lại cậu.

- Không phải đã gặp nhau nửa năm rồi sao?

- Nghe không hiểu sao? Ý tôi muốn nói chính là... mười năm qua tôi đã luôn đợi cậu.

Lưu Chí Hoành tự cắn môi mình, còn phải mất gần một phút đồng hồ để bình tâm suy nghĩ lại những lời hắn nói. Hóa ra người mà cậu luôn cố quên đi, cố xem là quá khứ lại luôn chờ đợi mình ngần ấy năm. Khi đó tình cảm của hai người còn quá mập mờ, đã ai ước hẹn gì ai đâu mà bắt đối phương phải hoài công chờ đợi. Thôi vậy, tất cả bây giờ đều không thể cứu vãn được nữa, hai người có thể làm bạn đã là tốt lắm rồi.

- Đợi tôi làm gì chứ?

- Cậu thông minh mà, tự đoán đi.

Lưu Chí Hoành không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn ở yên để Dịch Dương Thiên Tỉ ôm trong lòng, cứ ôm như vậy chứ không có thêm hành động thừa nào cả. Mọi thứ trong đầu cậu vẫn là một mảng mơ hồ vì đối với hắn cậu vẫn chưa biết nên dùng quan hệ tình bạn hay loại tình cảm cấm kỵ kia. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào vô cớ chờ cậu đến mười năm, lẽ nào năm xưa hắn thật sự đã nảy sinh tình cảm đó với cậu?

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy mãi đến mấy phút sau, khi một trong hai đồng đội trên giường ký túc xá nhẹ trở mình thì liền kéo nhau ra khỏi phòng. Mà ra khỏi nơi che chắn rồi thì khoảng cách lại lập tức được dựng lên.

- Đi, chúng ta xuống sân chỉ huy sớm một chút vậy. - Lưu Chí Hoành nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hào sảng quàng vai Dịch Dương Thiên Tỉ bước đi, được một quãng ngắn thì hắn gạt cánh tay đang khoác trên vai mình xuống làm cậu chợt sững sờ. Thì ra hắn thích kiểu khác thay vì quàng vai bá cổ, bàn tay hắn dần đan khít vào tay cậu, chầm chậm bên nhau sóng bước.

- Người khác sẽ thấy a.

- Đồng đội nắm tay nhau là bình thường, chỉ có cách nghĩ của cậu mới bất thường.

- Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, thích làm hơn thích nói.

*

Sau sáu tháng, hầu hết các chiến sĩ ai cũng đã kết giao được không ít bằng hữu, so với ngày đầu còn khách sáo thì lúc này đã có thể cùng tụ lại nói nhiều chuyện bí mật của cánh đàn ông. Ở đây nhìn đi ngó lại cũng chỉ có đàn ông với đàn ông, ngay cả bác sĩ trực trong trạm y tế quân khu cũng là đàn ông chính hiệu. Lại nói đến việc lâu ngày không phát tiết cũng khiến cánh đàn ông sinh bức bách trong người, mỗi lần ở nhà tắm tập thể là ai cũng chỉ kiếm cớ cùng đồng đội nói về chuyện đó.

- Này các cậu, tháng trước được ra ngoài một lần, có ai nhanh chóng đi tìm chỗ giải quyết tâm tình không? Haha...

- Nào nào... các cậu lại đùa nữa rồi.

- Bây giờ không nhất thiết phải là phụ nữ, chỉ cần nam nhân mà mặt mũi dễ nhìn một chút thôi cũng có thể khiến chúng ta "dựng cờ" rồi. Hahaha...

Một nhóm các chiến sĩ của đại đội khác vừa tắm gội vừa cùng nhau tán dóc chuyện đàn ông. Nhà tắm tập thể ở đây cấu tạo cũng tương tự như nhà vệ sinh nam công cộng, các buồng tắm có một vách ngăn ở giữa để phân cách khu vực sử dụng với một chiếc vòi sen, một thỏi xà phòng tắm và hai chiếc móc treo quần áo. Không cần nói cũng biết những ngày đầu thì đi tắm chính là việc đáng xấu hổ, nhưng dần dần ai cũng học cách thích nghi vì phòng ký túc xá chỉ có một toilet nhỏ hẹp và bồn rửa tay, hoàn toàn không có chỗ tắm.

Đúng lúc Lưu Chí Hoành mang quần áo vào chuẩn bị đi tắm, nhóm người kia để ý có lính mới thì cứ liên tục ngó nhìn với ánh mắt rạo rực. So với đại đa số các binh lính ở đây thì Lưu Chí Hoành có thể xếp vào loại có ngoại hình sáng sủa, làn da có rám nắng đôi chút nhưng vẫn mịn màng, đặc biệt khi thoát hết quần áo đi thì sẽ bày ra cơ thể cuốn hút kiểu khác hẳn nam giới thông thường. Vòng ba có điểm tròn trịa, eo hơi thon lại vừa phải, nổi bật nhất chính là đôi chân lông thưa thớt hơn hẳn so với người khác.

Lưu Chí Hoành vào một buồng tắm còn trống bắt đầu thoát y, đầu tiên là áo lính rồi đến quần dài, tiếp theo nữa chính là... đồ lót. Đám người nọ mắt sáng rực lên, bắt đầu rỉ tai nhau tính kế trêu ghẹo "bông hoa" mới vào. Một tên đầu đinh mặt mũi có điểm hung tợn lân la đến gần Lưu Chí Hoành bắt chuyện:

- Anh bạn, có thể cho tôi mượn bánh xà phòng dùng một lúc không?

Lưu Chí Hoành quay đầu lại thì thấy hắn ta từ đầu đến chân không mảnh vải, thứ giữa hai chân dường như có chút phản ứng trương lên bất thường. Cậu sinh cảm giác bất an, ngay cả bánh xà phòng đang cầm trên tay cũng buộc phải đứa cho hắn. Tên vô lại cố tình làm trượt bánh xà phòng xuống gạch, giả vờ trách cậu:

- Cái cậu này... không muốn cho tôi mượn hay sao mà lại ném xuống sàn như vậy?

- Lúc tôi đưa cậu đã cố tình không cầm được. Không liên quan đến tôi. Mau nhặt lấy rồi về chỗ của mình đi.

- Chậc... tiểu mỹ nhân này cũng đanh đá phết nhỉ? Hay là chơi đùa cùng bọn tôi một chút đi. Nào nào...

Cả đám lính xấu xa bắt đầu tấn công Lưu Chí Hoành, nguyên một đám bao vây cậu không cho trốn chạy. Còn tưởng đâu sắp có biến lớn xảy ra đến nơi rồi, đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến âm thanh dõng dạc:

- Tắm không lo tắm đi mà tụ tập làm gì đó?

Lưu Chí Hoành chợt mừng rơi nước mắt, giọng nói đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy hắn bước vào, cả đám người có chút kiên dè bắt đầu ai về chỗ nấy, cũng không dám mở miệng nói gì thêm.

- Các người ở đại đội nào?

Thấy hắn tức giận, một người trong số đó nhìn có vẻ run sợ, đáp:

- Đại đội 01.

- Được lắm, các người tắm xong lập tức quay về bảo Triệu Long đến gặp tôi, đại đội trưởng 03.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến cạnh Lưu Chí Hoành, hỏi:

- Có sao không?

Cậu lắc đầu, hắn cũng yên tâm đôi chút mà ở buồng tắm bên cạnh cậu cũng bắt đầu tắm táp. Cả ngày nay lăn lộn ở thao trường đến bốc cả mùi cơ thể, còn không tắm ngay thì hắn sẽ tự mình chết ngộp chính mình mất. Đám lính lưu manh kia tắm xong lập tức chạy hết ra ngoài, mặt mũi trông dữ tợn vậy thôi chứ ai cũng chết nhát như ai. Chuyện này nếu Dịch Dương Thiên Tỉ báo lên cấp trên chẳng phải bọn họ sẽ ăn đòn đến no nê sao.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm ơn cậu! - Lưu Chí Hoành ở buồng tắm bên cạnh nói cảm ơn hắn.

- Là tôi đến trễ. Xin lỗi!

- Đừng làm mọi chuyện ồn ào thêm. Tha cho họ đi!

- Không được. Là bọn chúng dám động đến cậu.

Lưu Chí Hoành cũng không biết nói gì nữa, trong lòng lúc này là cảm giác chính mình được sủng ái. Xem ra mẹ cậu ở nhà không cần phải lo, vì tại ngũ ngay từ đầu đã có một chỗ dựa lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho cậu.

- Tôi tắm xong rồi. Đi trước nhé!

Cậu vừa dọn quần áo bẩn rời đi thì trước mắt đột nhiên sập xuống một mảng tối. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng chiếc khăn lớn của mình phủ lên đầu cậu, buộc cậu phải quay lại đối diện mình. Hắn ôm ngang thắt lưng cậu kéo vào sát sao, hai gương mặt đang kề bên nhau dưới lớp khăn che đậy. Lưu Chí Hoành cố đẩy ra nhưng hắn càng ngoan cố giữ chặt.

- Cậu làm gì vậy?

- Đừng động đậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì mà ập đến hôn vào môi cậu, cắn mút đôi bờ môi một cách thật dịu dàng. Lưu Chí Hoành vô lực phản kháng vì người này rõ ràng biết cậu dễ động lòng nên mới tập kích bằng nụ hôn ngọt ngào như vậy. Tay cậu đặt trên vai hắn, giữa nụ hôn chầm chậm bắt đầu đáp lại thật nhẹ nhàng. Cậu không nằm mơ, mà là hai người thật sự đang hôn nhau dưới chiếc khăn che đậy. Thật không thể ngờ nụ hôn đầu tiên lại trao đúng kẻ làm cậu động tâm, tư vị ngọt ngào miên man dàn trải như khoảng thời gian dài đăng đẳng không thể quên những ký ức tươi đẹp của quá khứ.

- Đủ rồi... không được làm loạn. - Lưu Chí Hoành nhẹ đẩy hắn ra, vì nếu còn tiếp tục cảnh này thì sẽ có người khác vào trông thấy.

- Coi như hôm nay tha cho em!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi cười với đôi vành tai ửng đỏ và nét mặt hả hê, Lưu Chí Hoành cũng chẳng khác là bao, bị hôn đến môi hồng lên, gương mặt anh tuấn thoáng chốc đã thấm màu xấu hổ. Cậu rời khỏi nhà tắm tập thể số 3 nhanh chân chạy về ký túc xá ngồi co chân trên giường, đỏ mặt cười ngốc đến tít cả hai mắt. Đồng đội trong phòng còn ngạc nhiên bảo sao hôm nay tiểu đội trưởng thật giống cô thiếu nữ vừa mất nụ hôn đầu.

- Cậu thật là... ở đây thì có ai hôn tiểu đội trưởng chứ?

- Còn ai vào đây?

- Ý cậu là...

- Phải, đại đội trưởng Dịch. Hai người đó mấy tháng này làm gì cũng như hình với bóng.

Tin đồn nhỏ thổi ra to, mỗi ngày một ít mà từ từ lan truyền khắp cả đại đội 03, rồi lan đến cả các đại đội lân cận, cuối cùng thì cũng có người truyền đến tai tiểu đoàn trưởng. Đồng đội Lưu Chí Hoành ban đầu không có ý gì xấu, chẳng qua là tin đồn không may lọt vào tai những kẻ mách lẻo nên mới đi xa như vậy. Trong quân ngũ có nam nhân yêu nhau, mà hai người có liên quan trực tiếp đến vụ việc chính là đại đội trưởng 03, Dịch Dương Thiên Tỉ, và một tiểu đội trưởng dưới trướng của hắn. Mọi chuyện càng quá đà hơn vì xuất thân của Dịch Dương Thiên Tỉ là người nổi tiếng nên người ta càng thích tung thêm nhiều tin đồn bát quái xung quanh.

Trung tá Trần biết chuyện liền tức khắc triệu hồi cả đại đội 03 đến sân chỉ huy làm rõ vụ việc. Chẳng những tin đồn này làm ảnh hưởng đến quân khu mà còn liên quan đến người mà em gái y nhất quyết theo đuổi, nên bằng mọi giá phải giải quyết cho êm xuôi, không để tin này bị phát tán ra ngoài.

- Đại đội trưởng, cậu biết mình đã gây ra chuyện gì không?

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã biết mục đích cả đại đội bị triệu tập ra đây là gì, hắn thành thật trả lời:

- Thưa trung tá, tôi biết.

- Được, dám làm dám nhận, tốt lắm! Cậu có biết vì tin đồn quỷ quái này của mình mà cả quân khu này sắp bị biến thành trò cười rồi không? - Trần Cẩn Nam quát lớn như đang muốn thay cô em gái vàng ngọc của mình trút giận.

- Thưa trung tá, người sai là tôi. Xin cứ đưa ra hình thức kỷ luật!

- Nói hay lắm, cậu thân là đại đội trưởng, là một hạ sĩ quan mà lại để lý lịch của mình dính một vết đen như vậy thì các chiến sĩ của cậu phải noi theo thế nào? Tôi cho cậu biết, bị kỷ luật một lần là xem như mất cơ hội thăng cấp quân hàm lên sĩ quan, ngay cả thiếu úy cũng không được.

Lưu Chí Hoành đứng trong hàng ngũ bên dưới mà ruột gan cồn cào. Tưởng bị kỷ luật là xong sao? Không đời nào, ngoài biên bản phải ký tên ra thì chắc chắn Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ còn phải chịu một hình phạt nữa, thứ được thiết kế để răn đe các binh sĩ vi phạm nội quy. Chuyện này không phải chỉ có một mình hắn gây ra mà còn có phần của cậu, không thể làm con rùa rúc đầu mà để hắn chịu đựng một mình, nghĩ thế Lưu Chí Hoành chẳng do dự liền bước ra đứng chào trung tá Trần, dũng cảm lên tiếng:

- Thưa trung tá, tôi là binh nhất Lưu Chí Hoành, người đã bị đồn đãi cùng hạ sĩ Dịch.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh như muốn bốc hỏa với cậu, khi không lại chạy lên đây làm gì cho bị vạ lây thế này? Nói không chừng còn khiến cả cậu bị đánh.

- Thưa trung tá, chuyện mọi người đang đồn đãi là không có căn cứ. Giữa tôi và hạ sĩ Dịch chỉ là tình đồng đội, tình bằng hữu, do tôi và hắn từng là bạn cũ nên cách thể hiện tình cảm có phần gắn bó hơn, đặc biệt hơn. Nếu trung tá có muốn kỷ luật thì xin kỷ luật tôi, hắn không có lỗi gì trong chuyện này.

Trung tá Trần đưa mắt nhìn cậu tỏ vẻ khinh thường:

- Nói nghe hay lắm, vậy cậu hãy tìm cách chứng minh là hắn không có lỗi đi.

Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi nhìn trung tá Trần, suy nghĩ một lúc rồi khẳng khái đề xuất cách làm:

- Cứ lấy roi da bảo hắn đánh tôi, đánh thật mạnh vào. Nếu thật sự hắn có tình cảm với tôi thì sẽ không nỡ làm vậy.

- Được, vậy trước mặt cả đại đội, hắn sẽ phải dụng hình với cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận lập tức ngăn cản:

- Không được! Cho dù tin đồn đó là giả đi nữa, tại sao trung tá lại để tôi ra tay đánh đồng đội mình? Còn chuyện chúng tôi là lão bằng hữu, ông nghĩ một người chính trực có thể xuống tay đánh bạn mình sao?

- Coi như cậu ta vi phạm quân ngũ, cậu đang lấy tư cách đại đội trưởng mà trừng phạt. Chí công vô tư, hạ sĩ Dịch, cậu hiểu chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành đến mắt giăng đầy tơ máu, vừa giận vừa thương. Rõ ràng nếu cậu không xuất đầu lộ diện thì cùng lắm hắn bị kỷ luật một lần, giảm một chút cơ hội thăng quân hàm thiếu úy là xong. Hắn vốn không quan tâm tới những thứ địa vị vô nghĩa đó, mà mọi thứ đều làm vì cậu. Đồ ngốc nhà cậu khi không lại biến mọi chuyện phức tạp lên để hắn phải khó xử thế này. Còn bảo hắn dùng roi da đánh cậu sao?

- Tôi không đánh.

Ngay sau đó một chiếc roi da chuyên dùng để ép cung và tra tấn tù binh được mang tới, Dịch Dương Thiên Tỉ một chút cũng không nhìn đến chiếc roi da mà từ đầu đến cuối mọi cảm xúc hỗn tạp đều như muốn rót hết vào ánh mắt cương quyết của Lưu Chí Hoành.

"Tại sao lại muốn tôi làm như vậy?"

"Bằng mọi giá phải dập tắt tin đồn này, không phải cứ xong chuyện ở quân khu là hết. Tin này mà truyền ra ngoài thì tương lai cậu làm sao còn chỗ đứng đây? Cậu là người của công chúng, cho nên... nhất định phải đánh. Còn phải đánh thật mạnh vào."

Lưu Chí Hoành đích thân cầm lấy chiếc roi da đặt vào tay hắn, bảo:

- Hạ sĩ, đánh đi!

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này chỉ muốn bộc phát lên bỏ mặc tất cả mà nắm lấy tay cậu chạy khỏi nơi này, nhưng ánh mắt kiên định cùng nét mặt không run sợ của Lưu Chí Hoành đã cho hắn biết mọi chuyện cậu làm đều có nguyên do. Cậu không ngốc, mà chính là cậu đang bảo vệ hắn, bảo vệ cả tương lai của hắn. Lưu Chí Hoành đứng nghiêm quay lưng với hắn, trước mặt cả đại đội nói to:

- Các người xem cho kĩ. Tin đồn bát quái mà các người nghe được đã truyền qua không biết bao nhiêu cái miệng khác nhau, mỗi người nói một kiểu, thêm mắm dặm muối, khiến cho danh dự của đại đội trưởng bị bôi xấu không ít. Nếu thật sự đại đội trưởng và tôi có gì mờ ám thì hắn sẽ không bao giờ dám xuống tay. Đại đội trưởng, cậu đánh đi! Đánh thật mạnh vào!

Lưu Chí Hoành nói xong liền nhắm mắt lại, hai hàm cắn chặt đón chờ. Khoảng mười giây sau, cơn đau xé thịt và tiếng roi da đồng thời vang lên đánh dấu một vết thương chéo ngang lưng cậu, roi đầu tiên chưa làm cậu thấy sợ. Dịch Dương Thiên Tỉ quất thêm roi thứ hai, cậu chính thức ngã xuống, hai tay chống trụ lại bảo hắn tiếp tục đánh mạnh lên. Roi da dùng trong ép cung kiểu này chính là loại vũ khí không cần dùng nhiều lực cũng đủ khiến người bị đánh hét lên vì đau đớn. Trước mặt cậu là một mảng quay cuồng dần tối đi khi bị đánh đến roi thứ năm, đồng đội đứng bên dưới ai cũng muối mặt cúi gầm xuống ăn năn. Hai người bình thường thân thiết như vậy, bây giờ bị cả đám người bọn họ hại thê thảm không biết sau này còn có thể thân nhau được hay không.

- Tiếp tục đánh, cậu ta chưa ngất đi thì không được dừng. - Mệnh lệnh hách dịch của trung tá lúc này đã sắp chạm đến ngưỡng chịu đựng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Gã chết tiệt này nếu không phải là cấp trên thì hắn đã sớm bị hắn quay sang quất cho một roi vào người.

Dịch Dương Thiên Tỉ ra tay luôn biết lựa những chỗ ít nguy hiểm nhất, đặc biệt tránh đánh nhiều vào vùng lưng làm tổn thương phủ tạng. Vết thương nhiều ở chân, tay, có cả vai, nhưng ở lưng thì chỉ có một roi đầu. Roi thứ mười, Lưu Chí Hoành kiệt sức nằm bất động. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức cầm roi da đến trước mặt trung tá Trần, lạnh lùng hỏi một câu vô chủ ngữ:

- Hài lòng chưa?

- Cái tên tiểu tử này... đang nói chuyện với ai...

- Tôi hỏi ông hài lòng chưa??? - Mắt hắn long sòng sọc, sát khí phừng phừng thậm chí khiến trung tá có phần khiếp sợ, đành phất tay ra lệnh cho đại đội 03:

- Mọi người chứng kiến cả rồi chứ gì? Hai người này không có gì với nhau. Các cậu đưa người bị thương xuống trạm y tế đi. Cho cậu ta nghỉ phép một ngày xem như bù đắp. Còn cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, lát nữa đến văn phòng gặp tôi.

Tiểu đội của Lưu Chí Hoành vừa có lệnh giải tán thì liền xúm lại cử người cõng cậu đưa đến trạm y tế quân khu cách đó hơn trăm mét. Bình thường cả tiểu đội ai cũng quý mến cậu, sự cố tin tức lan truyền tuyệt đối không phải do họ làm, có chăng là lúc mọi người vui vẻ buôn chuyện thì không may để tai vách mạch rừng nghe được. Đồn thì đồn chứ có ai từng nhìn thấy hai người họ làm gì mờ ám vượt qua giới hạn bằng hữu đâu.

- Tiểu đội trưởng, là chúng tôi vô tình làm hại cậu. Xin lỗi!

- Phải đó, không biết là kẻ nào đã nghe được rồi truyền tin bát quái đi. Tôi mà biết là ai nhất định sẽ đánh nó một trận nhớ đời.

- Kể ra đại đội trưởng cũng thật lạnh lùng, ra tay mạnh như vậy...

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ dám đứng ngoài cửa trạm y tế nghe mấy đồng đội của Lưu Chí Hoành nói chuyện với nhau, hắn lúc này không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa. Bác sĩ đang băng bó vết thương ngoài da cho cậu, có lẽ một lúc sau người mới tỉnh.

Rồi hắn chạy đến thao trường, trời sập tối chỉ còn những đốm sáng lờ mờ phía chân trời màu cam nhạt. Hắn lấy hơi la một tiếng thật to, thật thống khoái để tuôn đi bớt những cảm xúc dồn nén trong người. Nếu không phát tác ra ngoài chắc chắn sẽ phát điên mất.

- Sao em lại phải làm vậy? Rõ ràng... tôi có thể bảo vệ em mà...

Mắt hắn cay xè, từ hốc mắt trào ra giọt lệ nóng hổi. Từ lúc mơ hồ biết đến cảm giác yêu thương một người đến nay hắn chỉ nhất nhất mang sơ tâm của mình hướng về người đó. Biết người đó cũng có tình cảm với mình, biết hai người từ lâu đã đập cùng một nhịp tim, vậy mà giờ đây hắn lại hoang mang chẳng biết kết cục của mối tình này là gì. Thật sự bất lực.

- Trung tá, tôi đến rồi.

Trung tá Trần hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn rồi cũng cho hắn vào, đưa ra trước mặt hắn một tờ kiểm điểm đã viết sẵn, chỉ cần ký tên là xong. Dịch Dương Thiên Tỉ nhạt nhẽo cười, đặt bút ký tên vào tờ giấy ngay tức khắc vì hắn biết mình không thoát được trách nhiệm trong chuyện này. Ký tên xong, hắn còn đưa ra một thỉnh cầu:

- Một ngày nghỉ phép không đủ. Tôi muốn cậu ấy phải được nghỉ phép ít nhất ba ngày.

- Cậu đang ra lệnh cho cấp trên của mình sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ không kiêng dè nữa, trực tiếp nói thẳng cho y biết một điều:

- Trung tá, ông nghĩ làm theo cách của Lưu Chí Hoành là đủ chứng minh mọi chuyện sao?

- Ý cậu là gì?

- Sở dĩ tôi từ chối em gái ông năm lần bảy lượt không phải chỉ vì nhân cách cô ta không đủ, mà còn vì... từ lâu trong lòng tôi chỉ có cậu ấy, Lưu Chí Hoành.

Trung tá bất lực nhìn hắn mà cười cũng như không cười, nghe chính người mà em gái mình nhìn trúng chính miệng mắng nó không đủ nhân cách. Hay thật, thể loại ngông cuồng như chàng trai này không dễ gì trở thành em rể của y. Đại minh tinh thì đã sao? Lại còn đi yêu nam nhân, có bắt em gái mình xuất gia làm ni cô y cũng không để tên tiểu tử này hẹn hò với nó.

- Được, cậu ta sẽ có ba ngày nghỉ phép với một điều kiện.

- Ông nói đi.

- Cậu, ngay bây giờ mau đi ra ngoài kia, nghiêm túc quỳ dưới cột cờ đến năm giờ sáng hôm sau. Đúng giờ vẫn tiếp tục công việc chỉ huy đại đội như thường ngày.

- Thành giao. Ông là cấp trên thì nói nhớ giữ lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ không chần chừ bước ra khỏi phòng làm việc của trung tá Trần, đến chân cột cờ bắt đầu quỳ gối thẳng lưng. Ai đi qua đi lại cũng chỉ trỏ bàn tán xì xầm.

- Không phải chỉ đánh Lưu Chí Hoành xong là hết sao? Thế nào lại bị bắt quỳ gối rồi?

- Ai biết được ẩn tình gì. Trung tá Trần cũng thật máu lạnh.

Tiết trời dạo này chuyển lạnh hơn so với những ngày đầu tiên nhập ngũ, nghe nói năm nay tuyết có thể rơi sớm hơn, mà tuyết rơi cũng đồng nghĩa với việc hành quân ngày càng khổ hơn gấp bội. Tuyết thì chưa rơi nhưng cái lạnh của những cơn gió đêm mới là thứ đáng sợ hơn cả, bắt đầu từ chạng vạng tối là gió đã lùa về, ai xui xẻo đứng trực đêm là phải chuẩn bị thêm cả túi sưởi mới có thể đứng vững trong đêm. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn quỳ dưới cột cờ như một pho tượng, mọi người xung quanh lũ lượt đi qua đi lại cũng dần thưa thớt đi. Từng đợt gió lạnh vẫn rít qua kẽ lá, thổi qua chân cột cờ nơi hắn quỳ chịu phạt làm gai ốc chợt nổi lên. Không sao, chút lạnh lẽo này nào so được với từng vết roi bỏng rát trên da thịt cậu.

Đêm khuya dần. Quân khu chìm vào cái yên tĩnh đến dọa người, thi thoảng có những chiến sĩ trực đêm khẽ ho một tiếng vì cảm lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ sắp lạnh cứng người ngủ quên đi thì đột nhiên bên cạnh cảm nhận được hơi ấm. Có người đến đặt vào tay hắn chiếc túi sưởi đầy nước nóng bên trong.

- Sao lại quỳ ở đây?

Hắn mơ hồ mở mắt nhìn thì thấy được gương mặt không chút khí sắc của Lưu Chí Hoành. Vừa thấy cậu là hắn liền tỉnh táo lại, chồm tới xoay tới xoay lui cả người cậu xem thế nào rồi.

- Em tỉnh lúc nào? Sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây? Vết thương đau lắm không?

- Không đau! - Lưu Chí Hoành lắc đầu - Là trung tá phạt sao?

- Chút chuyện vặt thôi. Em vào trong nghỉ đi, trời lạnh lắm.

Lưu Chí Hoành lại lắc đầu, người cậu yếu sức ngay cả đi cũng không vững, phải năn nỉ mỏi cả lưỡi mới được bác sĩ cho phép ra ngoài, có bất trắc gì cũng đừng tìm y truy cứu. Cậu cũng quỳ gối bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, ôm một bên cánh tay hắn rồi tựa đầu lên vai.

- Là em cố tình ra đây với anh. Túi sưởi này cũng là em dùng đồ trong trạm y tế tự làm. Ấm không?

- Ấm! Ấm lắm!

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy bàn tay cậu đặt lên túi sưởi cùng với tay mình cảm nhận hơi ấm đang hòa quyện vào nhau. Lưu Chí Hoành chợt để ý thấy giữa không trung bắt đầu có vài hạt tuyết nhỏ li ti đang từ từ đáp xuống, vươn tay chỉ vào khoảng không trước mắt hai người:

- Anh xem, tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa!

- Thứ này dễ khiến người ta sinh bệnh lắm.

- Nhưng nó đẹp mà!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ xoa mái đầu đang ngự trên vai mình, âu yếm vẽ từng đường nét lên gương mặt thiếu sinh khí vì lạnh lẽo của cậu.

- Lưu Chí Hoành, cảm ơn em!

- Từ ngày mai, em... sẽ không tự ý đến gần anh nữa. Chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Anh là người nổi tiếng, nếu còn ở cạnh em thì sẽ dính phải nhiều chuyện thị phi.

Hắn siết chặt hơn bàn tay cậu trong tay mình, trầm ổn đáp:

- Anh không sợ. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như lúc này là được.

Lưu Chí Hoành vẫn nói bằng giọng thì thầm, chầm chậm dùng thanh âm của mình khiến Dịch Dương Thiên Tỉ phải chấp nhận sự thật:

- Thiên Tỉ, trên đời này luôn có những chuyện cứ để nó khép lại lưng chừng sẽ hay hơn thay vì cố chấp đi đến kết cuộc. Những ngày qua đồng hành cùng nhau... em rất vui. Mỗi việc nhỏ nhặt anh vì em mà làm... em đều biết hết. Xin lỗi, đoạn đường phía trước đành phải để anh đi một mình rồi! Đừng giận em...

Mặc cho cậu có nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ xưa nay vẫn là người thích làm hơn thích nói. Hắn không nói từ bỏ nghĩa là hắn sẽ không bao giờ buông tay. Trước mắt hai người phải tạm tránh mặt nhau để tin đồn kia lắng xuống hoàn toàn, chờ một thời gian nữa có lẽ hai người vẫn có thể ở cạnh nhau như những người bạn bình thường.

- Tuyết rơi nhiều hơn rồi... anh nhìn xem!

- Anh yêu em!

Tuyết trắng từng hạt bé li ti đậu lại trên mái tóc hai người. Đêm đã khuya. Ánh đèn vàng khắp sân chỉ huy rọi xuống trời tuyết tạo nên một mỹ cảnh đẹp tuyệt trần. Đêm khuya tịch mịch. Tuyết lặng lẽ rơi. Đèn lặng lẽ rọi. Có hai người lặng lẽ hôn nhau.

*

Tháng ba năm 2027, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành tốt nghiệp khóa huấn luyện quân đội. Hắn được phong hàm thiếu úy sĩ quan dự bị, còn Lưu Chí Hoành cũng đã lên được quân hàm trung sĩ. Ngày xuất ngũ, đoàn đội nhà Dịch Dương Thiên Tỉ đã đến đón hắn từ xa với đủ thứ băng rôn, đèn flash và tiếng chụp ảnh không ngừng vang dội. Vệ sĩ Hổ Mập vẫn đồng hành cùng hắn, các fan vẫn lặng lẽ đồng hành cùng hắn, vẫn kiên nhẫn đợi hắn quay về suốt mười tám tháng nay.

"Lưu Chí Hoành, tạm biệt!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên xe hơi của công ty quản lý đến đón, vừa rời khỏi ống kính của fan hâm mộ là vẻ trầm tư của hắn lại hiện hữu rõ ràng. Hổ Mập cũng lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi hắn:

- Em làm sao vậy? Không nỡ xa đồng đội à?

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mỉm cười trả lời Hổ Mập:

- Người mà em không nỡ xa nhất, chỉ có một mà thôi.

Năm 2027 xuất ngũ, Lưu Chí Hoành mất không quá nhiều thời gian để được nhận vào một doanh nghiệp nước ngoài làm việc với vị trí phó trưởng phòng Marketing nhờ vào thành tích nổi bật khi du học tại Canada. Từ đó trở đi thế giới của cậu chỉ biết có công việc và gia đình, hoàn toàn không có bóng dáng của người phụ nữ nào bên cạnh. Mãi đến khi sự nghiệp vững vàng, đã ngồi đến vị trí giám đốc điều hành của công đại công ty nọ mà vẫn không ai thấy giám đốc Lưu công khai hẹn hò. Năm nay cậu đã ba mươi lăm tuổi rồi còn đâu.

- A Hoành, cô gái này là con của một người bà con của bạn mẹ. Lần xem mắt này nhất định phải thành công đó.

Mẹ Lưu Chí Hoành tuổi sáu mươi không lúc nào ngừng mong mỏi con trai mình dẫn về nhà một cô bạn gái để ít ra trước khi già lú lẫn còn có cơ hội được nhìn thấy đám cưới của cậu. Chỉ tiếc là Lưu Chí Hoành quanh năm chỉ làm bạn với công việc.

- Thăng tiến như vậy đủ rồi, bây giờ lo tìm hạnh phúc riêng mới là cái quan trọng nhất. Con nghe mẹ nói không vậy?

- Con biết rồi. Nhất định lần này sẽ thành công mà!

Cuối tuần, giám đốc Lưu tóc chải gọn gàng, quần áo tươm tất theo lời mẹ mà đến điểm hẹn với một cô gái có gia cảnh đàng hoàng. Ngồi lái xe đến điểm hẹn, hầu như con đường nào cậu cũng thấy những thương hiệu của quý ông do Dịch Dương Thiên Tỉ làm đại ngôn. Hắn vẫn vậy, tuyệt đối chiếm được trái tim của người hâm mộ nên sự nghiệp không ngừng phát triển. Kể ra thì từ lần cuối gặp nhau đến nay cũng đã thêm mười năm nữa trôi qua. Hắn đã lịch lãm hơn, từ đầu đến chân tỏa ra khí chất nam tính khiến bất kỳ người nào cũng dễ đắm chìm.

Đường đến điểm hẹn còn xa, Lưu Chí Hoành thấy hơi buồn nên bật radio nghe cho đỡ chán, ai biết được lại tình cờ nghe được giọng nói trầm ấm đầy từ tính kia. Không sai, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cuộc đời tôi có lẽ chỉ có một mối tình này thôi... là đủ rồi. Những ngày tháng ngắn ngủi chúng ta ở cùng nhau đối với tôi sẽ mãi mãi là ký ức đẹp nhất. Chúng ta đã không còn trẻ nữa, nếu em đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình thì thôi, còn không... thì ngoảnh đầu lại. Tôi vẫn ở đây."

"Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là lời nhắn gửi của giám đốc Dịch Dương Thiên Tỉ - CEO của công ty giải trí QH - muốn gửi đến người yêu duy nhất của mình. Chương trình Gặp gỡ người nổi tiếng, số 1002 xin được chúc anh sớm tìm lại được một nửa kia của mình cũng như chúc công ty giải trí mới thành lập của anh sớm gặt hái được thành công!"

Lưu Chí Hoành nhấn tắt radio, không nhanh không chậm nhưng hành động rất dứt khoát, gọi điện đến số của cô gái kia nói lời xin lỗi:

- Tôi là Lưu Chí Hoành. Xin lỗi, tôi không muốn kết hôn! - Sau đó cậu liền đặt vé máy bay đi Bắc Kinh mà không nói với mọi người xung quanh lý do là gì.

*

- Xin chào, cho hỏi anh có hẹn trước không ạ?

- Không, cứ nói tôi họ Lưu.

- Thật xin lỗi, giám đốc bây giờ đang ở trong phòng làm việc. Thời gian anh ấy ở trong phòng làm việc thì không ai được phép làm phiền.

- Phòng làm việc ở đâu?

Nhân viên lễ tân của Dịch Dương Thiên Tỉ không nỡ để khách ngồi đợi nên cuối cùng cũng chịu chỉ đường cho cậu đến phòng làm việc. Dừng trước cửa một căn phòng, tấm biển đề bốn chữ "Học viện nam sinh" bất chợt rơi vào mắt cậu. Lưu Chí Hoành mỉm cười rồi cầm nắm cửa xoay đẩy vào tìm người. Thì ra phòng làm việc của hắn được thiết kế và bày trí hoàn toàn giống với căn phòng trong phim "Học viện nam sinh" ngày ấy.

- Tôi đã bảo không được làm phiền...

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên định quở trách nhân viên nhưng trong phút chốc đã đứng hình. Người ấy đang đứng trước mặt hắn nhẹ cong môi mỉm cười, hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Hắn nhắm chặt mắt mình lại rồi mở ra để chắc chắn đây không phải là ảo giác.

- Tên cậu là Thiên Chỉ Hạc sao? Nghe như đồ ngốc vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nên lời, từ từ đứng dậy bước về phía cậu. Dáng vẻ ngây ngốc kia của hắn chẳng hiểu sao lại khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy thật thỏa mãn. Xác định đúng là người thật, hắn bất ngờ ập đến ôm lấy cậu không một khe hở nào.

- Tôi còn nghĩ mình sẽ không bao giờ đợi được em.

Lưu Chí Hoành cũng ôm Dịch Dương Thiên Tỉ thật chặt, bây giờ thì có thể nói hết tâm tư rồi:

- Hai mươi năm rồi... chúng ta đừng lãng phí thời gian đợi chờ nữa. Em thật sự... rất nhớ anh!

- Được... được... - Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lời cậu, giọng có chút run lên vì không kìm nén được cảm xúc - Lưu Chí Hoành, em lấy mất của tôi hai mươi năm, tôi cũng lấy mất của em hai mươi năm. Vậy ngày tháng sau này... chúng ta hãy cố gắng bù đắp cho nhau, có được không?

- Được... em hứa với anh! Em hứa!

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng lấy gương mặt đã sớm rơm rớm nước mắt của Lưu Chí Hoành hôn lên môi, hôn lên nỗi nhớ dài đăng đẳng của hai người, nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, nỗi nhớ được đo đếm bằng cả thanh xuân.

Bên ngoài, nhân viên lễ tân lúc nãy đang dở nhẹ cửa vào định xem tình hình của giám đốc và vị khách lạ thế nào, cũng không ngờ thấy được cảnh hôn nóng bỏng này. Thì ra là vậy. Nguyên nhân từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ năm đó xuất ngũ trở về tuyệt đối không nhận đóng cảnh hôn với bạn diễn nữ chính là chờ đợi ngày này. Hóa ra hắn để dành nụ hôn của mình nhiều năm như vậy chính là để tặng cho vị tiên sinh hảo soái bên trong.

- Mật tỷ, Dịch thúc thúc đâu rồi?

- Suỵt... mấy đứa thực tập sinh lui ra ngoài. Đi đi đi...

Nữ tiếp tân nhẹ nhàng khép lại cửa không làm phiền hai người nọ hâm nóng tình cảm nữa. Thật là, nhìn qua một lượt hai người phải nói là trời sinh một cặp nha... A Mật vừa trở lại bàn tiếp tân cười khúc khích đã bị ba mình vừa đến, ngồi gần đó phàn nàn:

- Đang lúc trực lại bỏ đi đâu? Lúc ba còn làm vệ sĩ của giám đốc con chính là thái độ làm việc trăm phần trăm nghiêm túc.

- Baba Hổ Mập đừng nổi nóng a! Giám đốc đang bàn chuyện đại sự. Con chỉ muốn đi kiểm tra chút thôi.

- Đại sự gì?

- Chuyện tình yêu của người ta mà ba tò mò làm chi?!

Bạng Hổ tiên sinh chậc một tiếng, lắc đầu bình luận:

- Cứng đầu nhiều năm như vậy, tên mặt than đó cuối cùng cũng chịu tính đến chuyện chung thân đại sự rồi.

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro