Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó- Suzumie Kotowa- là một học sinh cấp hai quá đỗi bình thường. Cuộc sống xung quanh nó bình thường tới nỗi nếu như bạn hỏi nó làm gì trong vòng một ngày, nó sẽ đáp lại với một khung thời gian biểu giống y hệt như mấy nhân vật chính trong một cuốn truyện bình thường.
  
   Suzumie là học sinh lớp 9, đồng nghĩa với việc con bé sẽ phải ôn thi lên cấp ba rất sớm thôi. Nó cũng chẳng lo lắng gì cho lắm, Suzumie dự định sẽ thi vào một ngôi trường cấp ba bình thường, không quá nổi tiếng cũng không quá cá biệt. Nó đơn giản chỉ là một người quá đỗi bình thường.
Sáng thứ ba, Suzumie dậy lúc 6:00 sáng rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày hôm nay trong vòng 15 phút. Nó dành 15 phút tiếp theo để ăn bữa sáng với mì tôm và trứng trần do mẹ chuẩn bị. Ngay sau khi hoàn thành bữa sáng, nó nhanh chóng tạm biệt bố và mẹ rồi đi bộ tới trường. Quãng đường mà Suzumie đi từ nhà tới trường là 18 phút 20 giây. Tất nhiên, con bé đã vừa đi vừa đếm vì nó chẳng có việc gì để làm cả.
  
   Trên đường tới trường của Suzumie có một con mèo hoang yêu kiều. Chính nó cũng đã tự hỏi bản thân vì sao lại gọi con mèo là yêu kiều. Có lẽ bởi vì cái ngoại hình của con mèo nhị thể đó chăng? Con mèo đó có một nhúm lông vàng trên đỉnh đầu trông như một cái vương miện vậy. Suzumie nghĩ điều đó thật kì lạ và dị hợm.

   Trường cấp hai của Suzumie là một ngôi trường thuộc hạng trung bình, nó bình thường y hệt như Suzumie vậy. Thi thoảng sẽ có vài đứa học sinh tiêu biểu mang về hai ba cái giải của quận rồi của thành phố về cho trường. Suzumie coi lũ học giỏi đấy như những con rối bị điều khiển bởi các vị phụ huynh kính yêu và các thầy cô giáo đáng mến. Lũ học sinh tiêu biểu ấy chẳng bao giờ được sống một cuộc sống bình thường cả, đấy là suy nghĩ của Suzumie.

   Lớp của Suzumie là lớp 9 - 3, một lớp học kẹt giữa năm cái lớp học khác từ một đến năm. Điều này đã chứng tỏ rằng lớp của Suzumie là một lớp có lực học trung bình, y như Suzumie. Hài lòng với cuộc sống của bản thân, đó chính là Suzumie.

   Trường cấp hai của Suzumie là trường học bán trú nên con bé phải học từ sáng tới tận chiều liền. Thật ra thì con bé cũng chẳng quan tâm lắm, nó nghĩ như vậy cũng tốt. Buổi sáng, Suzumie có bốn tiết học mà đối với nó thật nhàm chán: Toán, Ngữ Văn, Lịch sử và Anh Văn. Trong tất cả các tiết học, nó chẳng bao giờ bị gọi lên bảng trả lời các câu hỏi cả. Đơn giản chỉ vì nó không hề nổi bật trong lớp học. Suzumie thật lòng không hề bận tâm tới việc này nhiều lắm. Kể ra thì nếu nó chịu giơ tay thì giáo viên vẫn sẽ gọi nó, nhưng như đã nói, Suzumie chỉ là một học sinh cuối cấp với học lực rất bình thường.

   Buổi trưa, Suzumie cùng với hai người bạn của mình lần lượt là Kokero và Yukira ăn trưa tại sân sau của trường học. Bữa trưa của Suzumie có những món ăn rất đơn giản: trứng rán, vài lát khoai tây chiên mỏng, xúc xích phô mai, cơm và một lon nước cam nó vừa mua ở căn - tin trường. Hai người bạn của nó thì mua vài chiếc bánh mì từ cửa hàng tiện lợi gần nhà, rồi đôi khi chúng lấy vài thứ đồ ăn từ hộp cơm của Suzumie để bỏ vào bụng.

   Kokero là con gái, còn Yukira lại là con trai. Thật trái ngược, Suzumie thầm nhủ. Kokero và Yukira đã từng hẹn hò, nhưng rồi chúng đã sớm chia tay với lí do "không hợp và còn quá nhỏ để yêu đương linh tinh". Suzumie không bận tâm tới chuyện đó, nó chỉ thấy thật kì lạ khi hai đứa bạn đã từng hẹn hò và chia tay rồi mà vẫn có thể chơi thân được tới bây giờ. Trong mấy cuốn truyện tiểu thuyết mà Suzumie đọc trộm của Kokero, thường thì khi hai người khi đã chia tay rồi sẽ không bao giờ muốn thấy người còn lại. Đúng thật dị hợm, Suzumie đã nghĩ vậy đấy.

   Kokero tính tình nóng nảy, con bé còn rất nhạy cảm nữa. Trong mắt Suzumie, Kokero là một người gần như rất hoàn hảo. Người bạn gái của Suzumie có học lực khá và tốt hơn con bé, ngoại hình xinh xắn, đảm đang và cực kì tài năng và khéo léo. Suzumie rất yêu quý Kokero.

   Ngược lại với Kokero, Yukira lại là một người trầm tính. Cậu bạn đó chỉ đơn giản là hầu như lúc nào cũng chúi mặt vào chiếc điện thoại đời mới của mình. Cậu ta đeo một chiếc kính to đùng đoàng và trông rất kì cục. Suzumie cũng chẳng hiểu vì sao nó lại chơi thân được với Yukira nữa. Nó chỉ biết rằng từ hồi Kokero và Yukira bắt đầu hẹn hò, cậu bạn xuất hiện trước mặt nó nhiều hơn hẳn.

   Ba đứa cùng ăn trưa rồi về lớp nghỉ ngơi. Trường của Suzumie không có nơi để ngủ nên đa số các học sinh đều gục mặt ở trên bàn rồi chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay. Suzumie cũng không phải ngoại lệ, nhưng con bé còn mang thêm một cái gối màu tím nhạt với dòng chữ khó hiểu trên đó để nằm lên.

   Các học sinh bắt đầu học tiếp vào lúc 14:00 giờ.

   Suzumie chỉ có ba tiết học vào buổi chiều, nhưng thời gian học của mỗi tiết được cộng thêm mười phút. Tiết đầu của con bé là Anh Văn. Tiết hai và tiết ba đều cùng là môn học bổ túc. Đến khi tiết ba kết thúc thì cô giáo nhờ Suzumie giúp sắp xếp một số tài liệu. Nó theo chân cô đi tới phòng giáo viên. Trong phòng chẳng có ai ngoài nó, cô giáo và một bạn nữ khác đang làm việc gì đó.

   "Em cùng với bạn Hiroka cùng sắp xếp tài liệu nhé! Suzumie sẽ sắp xếp và kiểm tra các tài liệu còn Hiroka sẽ dập ghim các tài liệu. Cô và các thầy cô giáo khác trong trường hôm nay sẽ đi liên hoan nên các em hãy giúp cô nhé!", cô giáo cười tươi rói rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng của giáo viên.

   Thì ra đó là lí do vì sao hôm nay phòng giáo viên chẳng có ai. Suzumie nhìn khắp căn phòng. Phòng giáo viên chứa đầy các tập tài liệu và có khoảng tầm năm mươi chiếc ghế, một con số có vẻ khá lớn. Suzumie lại nhìn sang phía cô bạn Hiroka kia. Người bạn cùng trường nhưng khác lớp này sở hữu một mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang vai. Trông Hiroka thật dễ thương.

   Cả hai người đều làm việc của mình trong im lặng. Đến gần 18:00 giờ thì công việc cũng đã gần xong rồi. Suzumie thấy các công việc sắp hoàn thành thì cố làm nhanh nhất có thể để về nhà. Nó cứ tới tấp sắp xếp mấy tờ giấy rồi chất đầy nơi Hiroka đang làm việc. Hiroka, cũng vì người bạn kế bên cứ liên tục chất đống hết mọi thứ về chỗ mình nên cứ luống cuống dập ghim. Chẳng may, con bé lỡ để chiếc dao gắn trên chiếc dập ghim trượt qua tay, làm một giọt máu đỏ tươi rơi xuống tờ giấy trắng.

   Hiroka hoảng hốt nhìn máu cứ nhỏ từng giọt, từng giọt. Trong khi đó, Suzumie ngay khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình, nó cảm thấy như không thể rời mắt khỏi giọt máu đỏ tươi kia. Nó không suy nghĩ gì nhiều, đặt hết mọi xấp giấy xuống bàn rồi cầm lấy bàn tay thon dài của Hiroka. Nó như bị thôi miên, ngậm lấy ngón trỏ của cô bạn khác lớp. Người bạn tóc hạt dẻ hoảng sợ, hét lên rồi rụt tay lại.

   Suzumie như chợt bừng tỉnh, nó vội lắc đầu thật mạnh rồi tự tát nhẹ vào mặt mình. Thế nhưng, nó không thể kiềm chế được sự "thèm khát" của bản thân. Máu trên tay Hiroka vẫn cứ chảy từng giọt, còn cơ thể Suzumie thì vẫn đang gào thét vì những giọt máu kia. Những giọt máu đỏ tươi như màu của những trái sơ - ri chảy xuống khiến cho Suzumie không thể tự chủ được bản thân. Mùi máu tanh nồng đang ngấm dần vào trong từng thớ thịt của Suzumie, nó khiến cho toàn cơ thể của con bé bủn rủn. Suzumie muốn những giọt máu kia.

   Nó điên loạn với lấy chiếc bút bi ở gần nhất, lao về phía cô bạn đang cố gắng chạy trốn kia. Nó đâm thật mạnh vào mặt Hiroka. Con bé tội nghiệp kia gào thét, nó hét lên, cầu cứu, van xin nhưng chẳng thể thành công. Hiroka không thể ngăn chặn sự điên loạn từ lâu đã ẩn sâu bên trong Suzumie. Máu trên mặt Hiroka cứ chảy thành dòng, vết thương đã phá hủy khuôn mặt dễ mến của con bé. Suzumie tiếp tục đâm lần lượt vào tay, bụng, chân và cổ của Hiroka. Con bé tóc ngắn ngang vai do mất máu quá nhiều đã ngất lịm đi. Suzumie chờ tới lúc cô bạn kia đã "đi ngủ" hẳn, rồi bắt đầu nhấn chìm cả cơ thể của bản thân trong máu. Nó cười thật giòn giã, nó cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết! "Suzumie khát máu", một cái tên thật ngầu đấy nhỉ? Nó cười rồi đưa tay tới gần miệng, liếm rồi mút từng giọt máu trên tay. Máu của Hiroka, nói sao nhỉ, nó ngọt hơn Suzumie đã nghĩ. Điều đó chẳng phải rất tuyệt hay sao?

   Suzumie dành một tiếng nằm trong vũng máu tanh ngòm. Máu đã bắt đầu đông lại nhưng nó vẫn chẳng thèm nhúc nhích. Nó muốn nằm đó tới khi chết thì thôi.

   Chiếc điện thoại từ cặp của Suzumie bắt đầu vang lên bài hát yêu thích của nó, Tokyo Zombie Land. Nó khúc khích cười, vục dậy rồi bắt máy. Bố mẹ lo lắng hỏi nó đang ở đâu.

   "Nói sao nhỉ? Con nghĩ con sẽ không bao giờ về nhà nữa đâu", nó khúc kha khúc khích rồi cười một cách điên loạn. Sau, nó dập máy rồi nhìn quanh phòng.

   Phòng giáo viên giờ ngập trong máu, máu tanh, máu đông. Trông thật tuyệt vời, nó tự nhủ. Suzumie bắt đầu đi khắp quanh phòng, nó lục lọi và bới tung hết mọi thứ lên. Nó vốc một ít máu đông của Hiroka vào tay rồi văng tung tóe khắp nơi. Nó cho rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình.

   Trong một giây lát, Suzumie bỗng tự hỏi, liệu rằng máu của nó có vị ra sao nhỉ? Nó bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cứ nghĩ tới việc nó được nếm thử vị máu của bản thân thôi cũng đã khiến toàn thân nó rùng mình. Nó bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó sắc nhọn, có lẽ là như con dao chẳng hạn. Ồ, ở ngay đó, trong hộc bàn đựng đồ cứu thương có một con dao. Một con dao màu xanh lam trông thật đáng yêu làm sao, nó nghĩ. Nó cầm lấy con dao.

   Chiếc dao khá lớn, nó nằm trong lòng bàn tay của Suzumie. Con bé run rẩy cầm con dao, nhẹ nhàng nhấn thứ đồ sắc nhọn màu xanh lam vào cổ. Nó muốn hiểu được cảm giác khi chết là gì. Suzumie bắt đầu di chuyển con dao, máu bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều. Con dao cứa vào vào cổ của nó, kêu "két két" thật khó nghe. Nhưng đối với Suzumie bây giờ, âm thanh được tạo ra từ con dao kia như một bản hợp tấu giữa máu và cái chết.

   Suzumie bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng con bé không dừng tay lại. Nó vẫn muốn tiếp tục. Nó nhấn mạnh con dao vào cổ, càng ngày càng sâu. Rồi kìa, đầu của nó đã bắt đầu rời khỏi cổ. Nó chết rồi. Suzumie đã chết. Chẳng ai ngờ một con bé bình thường như nó sẽ chết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro